Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu ( end)

Ngày hôm đó cuối cùng cũng đến, trong lòng Ly Luân vẫn lo lắng, hồi hộp. Tiểu Chu Yếm rất vui mừng, từ sáng sớm đã thông báo cho cha mẹ, nói rằng trong nhà sẽ có một người bạn mới đến. Mẹ chỉ dịu dàng nói:

"Chúng ta đã chuẩn bị từ lâu rồi."

Hả? Mẹ biết từ lâu rồi á? Có phải là Tiểu Văn Tiêu đã nói với mẹ không?

Tiểu Văn Tiêu kéo tay Ly Luân, dẫn gã tham quan ngôi nhà của họ, miệng nói không ngừng: "Đây là tiểu viện, cứ đến mùa đông, cha mẹ con rất thích ngồi ở đây pha trà ngắm tuyết, không biết có gì hay ho mà hai người đó có thể ngồi cả nửa ngày."

"Đó là Tàng Thư Các, mẹ là người thích ở đó nhất, nhưng dạo gần đây mẹ bận hơn, phải ở lại nhân gian nhiều hơn, thỉnh thoảng mới về, nhưng lại là nơi cha con hay chờ mẹ nhất."

"Phía kia là phòng bên, nhưng giờ mẹ đã sửa thành nhà bếp rồi, mẹ yêu cầu cả gia đình mỗi ngày ít nhất phải ăn một bữa cùng nhau. Lúc đầu tụi con đều thấy phiền, nhưng giờ cả con và anh trai đều thích ăn cơm, vì chỉ khi ăn cơm mới có thể gặp được cha."

Trong suốt cuộc giới thiệu không biết mệt mỏi ấy, đôi mắt của Ly Luân lại rưng rưng nước mắt. Cuối cùng, Tiểu Chu Yếm của gã đã có thể sống một cuộc sống bình yên, không lo âu, như gã đã từng mơ ước suốt bao năm tháng.

Giấc mơ của gã cuối cùng cũng thành sự thật rồi.

“Đến ăn cơm thôi.”

Triệu Viễn Châu bưng một đĩa thức ăn, tay áo được cột gọn gàng, đứng im lặng như đang mời một vị khách bình thường, cứ như thể họ đã thân quen từ rất lâu, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường mà thôi.

“Đến đây, ngồi đi.” Văn Tiêu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng mời Ly Luân ngồi xuống.

Trên người nàng tỏa ra khí tức thánh khiết,  bao trùm bởi sức mạnh của thần nữ Bạch Trạch, đó là một loại khí ấm áp khiến mọi yêu thú đều quy tụ lại. Cảm giác ấm áp này, Ly Luân cũng đã từng cảm nhận được từ Tiểu Văn Tiêu.

Triệu Viễn Châu vẫn giữ dáng vẻ không mấy sống động như thường lệ, nhưng ánh mắt không còn vẻ vô vọng muốn chết nữa. Thay vào đó, là sự sống động và hy vọng, là tình yêu thương, là sự ấm áp, giống như họ cùng nhau trưởng thành, vừa mới chia tay ngày hôm qua, mà chưa trải qua sóng gió gì cả, chỉ đơn giản là lớn lên mà thôi.

Thật tốt quá, những năm qua Văn Tiêu có lẽ đã chăm sóc hắn rất cẩn thận. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Ly Luân gần như đã tha thứ cho nàng.

Ly Luân còn chưa ngồi xuống ghế, đã bật khóc đến không thể kìm nén.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu nhìn nhau, nhất thời không biết nên an ủi vài câu hay là bỏ mặc gã.

Chỉ có Tiểu Văn Tiêu là bình tĩnh nhìn cha mẹ, vẻ mặt như thể "Con biết ngay mà", “Không sao đâu, cha ơi, chú ấy chỉ là một con yêu quái thích khóc thôi.”

Hả?

Nếu không phải vì thấy Ly Luân còn đang khóc, có lẽ Triệu Viễn Châu đã muốn cười to rồi, còn muốn đứng trước mặt gã mà cười nhạo hết lần này đến lần khác.

Tiểu Văn Tiêu vỗ lưng Ly Luân, giúp gã bình tĩnh lại, sợ gã lại khóc tiếp.

Triệu Viễn Châu cảm thấy không thể nhìn tiếp nữa, con gái hắn còn chẳng vỗ lưng hắn để giúp hắn ổn định lại mà! Hắn nhìn tay con gái, Tiểu Văn Tiêu có vẻ cảm nhận được áp lực từ cha, im lặng bỏ tay xuống, “Chú Ly Luân tốt lắm ạ, ngoài việc thích khóc ra, chú đối xử với con và anh đặc biệt tốt! "

Không có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nữa, Ly Luân từ từ hồi lại tinh thần, gã hít một hơi thật sâu, “Cái đó, Triệu Viễn Châu, ngươi có thể cho ta con gái của ngươi không? "

"Cái gì? " Triệu Viễn Châu suýt chút nữa đã lật luôn cả bàn ăn.

"Không, không phải vậy, đừng hiểu lầm," Ly Luân đỏ bừng cả mặt, "Con gái của ngươi, cũng có thể làm con gái của ta không?"

"Không được!" Triệu Viễn Châu dứt khoát từ chối, không muốn nói thêm một câu nào với gã. Ăn cơm hả? Ăn cái gì mà ăn, vừa tỉnh dậy đã muốn tranh con gái với hắn?

"Ngươi nằm mơ đi, nghĩ hay thật đấy, mặt mũi ngươi để đâu mà đưa ra cái yêu cầu đó vậy hả? Vừa tỉnh giấc đã nghĩ đến mấy chuyện này, dựa vào đâu mà ngươi dám? Con gái của ta, ta còn chưa thương yêu đủ đâu, ngươi là cái gì mà dám đòi..."

Triệu Viễn Châu tức đến mức không chịu nổi, cơm cũng không ăn nữa, vừa đi vừa nói, bóng dáng đã xa dần mà từ cuối hành lang vẫn còn tiếng nói vọng lại.

Văn Tiêu đầy vẻ áy náy, đứng dậy đuổi theo Triệu Viễn Châu để dỗ dành.

Chỉ còn lại Tiểu Chu Yếm và Ly Luân ngơ ngác nhìn nhau, cùng với Tiểu Văn Tiêu với đôi mắt ngấn lệ. Em cứ luôn nghĩ cha mình ghét bỏ hai anh em, chê hai đứa phiền phức hay nghịch ngợm, không ngờ rằng trong lòng cha, ngoài mẹ ra, em và anh trai lại quan trọng đến thế.

Sau cùng, dưới sự khuyên nhủ khéo léo của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng đồng ý quay lại bàn ăn, ngồi xuống dùng bữa tử tế với Ly Luân, không bỏ đi nữa.

“Nàng không thấy hắn đang dòm ngó con gái ta sao? Cái bộ dạng hắn…”

“Khụ khụ,” Văn Tiêu lập tức ngắt lời, giọng nói rõ ràng đầy ý cảnh cáo, “Triệu Viễn Châu, chàng dùng sai từ rồi.”

“Hắn chỉ là thật lòng thương yêu hai đứa trẻ mà thôi. Hơn nữa, hắn còn giỏi thể hiện tình cảm hơn chàng đấy.”

Triệu Viễn Châu lập tức nghẹn họng, không biết phải phản bác thế nào. Cái gì cơ? Văn Tiêu của hắn lại đi khen một nam nhân khác sao?

Tiểu Văn Tiêu và Tiểu Chu Yếm sau khi suy nghĩ kỹ, vẫn lo rằng cha mình không chịu chấp nhận chú Ly Luân. Thế là cả hai đặc biệt hái một giỏ đào thật lớn, cẩn thận mang tới bày biện ngay trước mặt Triệu Viễn Châu trong bữa ăn.

Trên bàn là đủ các loại đào, muôn hình muôn vẻ, nhìn qua đã thấy bóng bẩy, căng mọng, đẹp như một bức tranh, mỗi trái đều được chọn lựa kỹ càng.

“Cha ơi, đây là quà của chú Ly Luân tặng cha đó. Chú ấy nói cha thích ăn đào. Chú ấy tốt lắm luôn.” Tiểu Văn Tiêu vừa đỏ mặt vừa nói lí nhí.

Ly Luân cũng ngạc nhiên không kém. Gã chưa từng hái đào bao giờ, chỉ thường nói với hai đứa trẻ: "Cha các con trước đây chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực, các con nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cha mình."

Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu nghe vậy chỉ mơ hồ gật đầu. Trong mắt hai đứa, cha mình là đại yêu mạnh mẽ nhất Đại Hoang, làm sao lại có thể khổ cực hay cần ai chăm sóc chứ?

Nhưng bây giờ, khi thấy Triệu Viễn Châu rõ ràng đã đỏ hoe cả mắt, Tiểu Văn Tiêu lại càng khâm phục chú Ly Luân hơn. Quả nhiên, mọi điều chú ấy nói đều đúng cả!

Triệu Viễn Châu liếc nhìn mâm đào trước mặt, trong lòng lập tức hiểu rõ. Những quả đào này chắc chắn do Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu tỉ mỉ chuẩn bị. Từng quả căng mọng như vậy, hẳn hai đứa đã phải chọn lựa rất nhiều lần, giống như khi hắn còn nhỏ, từng chọn từng hạt dẻ cho ông nội Anh Chiêu của mình vậy…

Trong lúc vừa xúc động vừa bàng hoàng, một bàn tay từ dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu nhìn hắn, ánh mắt đầy ý cười, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng và dịu dàng.

Triệu Viễn Châu cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn rơi.

Mọi người đều ngẩn ra.

Tiểu Văn Tiêu hốt hoảng không biết phải làm gì: “Sao họ cứ gặp nhau là khóc vậy? Chú Ly Luân rõ ràng rất tốt mà, chẳng lẽ cha ghét chú ấy đến thế sao?”

Tiểu Chu Yếm thấy chán nản vô cùng. "Cái gì đây, hết người này khóc lại đến người kia khóc, đều là đại yêu mấy vạn tuổi cả rồi, mà chẳng ai khiến người khác bớt lo!"

Cậu nghiêm túc nhìn cha mình, ngữ điệu hơi trách móc:

"Cha không biết à? Tụi con từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ cha, nhưng cha chỉ thấy tụi con phiền phức vì lúc nào cũng quấn lấy cha. Cha không để ý rằng mỗi lần cha dạy tụi con pháp thuật, gương mặt tụi con đều vui vẻ đến thế nào."

Triệu Viễn Châu sững người, chưa kịp nói gì, Tiểu Chu Yếm đã tiếp lời:

"Nhưng mà, yêu quái chúng ta lớn lên là phải tự mình ra ngoài săn mồi, sống chết có số, ai cũng không thể thay đổi."

Văn Tiêu lúc này mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn:

"Đúng, nhưng bọn trẻ cũng là con của chúng ta. Không chỉ cần chàng đến giúp đỡ khi gặp nguy hiểm, mà còn cần cả tình yêu của chàng nữa."

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, ánh mắt đầy bối rối.

Văn Tiêu chậm rãi nói tiếp:

"Chúng không chỉ nghịch ngợm đâu, mà còn rất có trách nhiệm, lại mang trái tim biết nghĩ đến cả thiên hạ. Chúng không chỉ tự lập xông pha chốn nhân gian, mà lúc nào cũng muốn giúp ta và chàng chia sẻ gánh nặng. Chàng nói đi, chàng vẫn nghĩ bọn trẻ chỉ là mấy đứa nhỏ phiền phức thôi sao? "

Triệu Viễn Châu im lặng, ánh mắt dịu đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Nhìn chú Ly Luân và cha mình cuối cùng đã có thể ngồi xuống ăn một bữa cơm đàng hoàng, Tiểu Văn Tiêu nhẹ nhõm thở phào. Lần này, cuối cùng không ai khóc nữa.

Rất lâu về sau.

Ly Luân trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của Bạch Trạch thần nữ và đại yêu. Gã không chết, không diệt, không chỉ với Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu, mà cả những thế hệ kế tiếp, rồi thế hệ sau nữa, gã vẫn sẽ kiên định đứng về phía hòa bình, vì thế giới lý tưởng mà thuở nhỏ Chu Yếm và Tiểu Ly Luân từng mơ ước, không ai được phép phá hủy thế giới ấy.

Giữa hắn và Triệu Viễn Châu, không có những buổi hàn huyên chuyện cũ, cũng không đối đầu căng thẳng như trước, chỉ có cuộc chiến tranh giành tình cảm của Tiểu Văn Tiêu kéo dài hết năm này đến năm khác. Nhưng rốt cuộc Tiểu Văn Tiêu yêu ai nhiều hơn một chút, có lẽ chỉ có em mới biết.

Còn Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu thì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vui sướng vì cha của hai đứa, ngoài việc bám dính lấy mẹ, cuối cùng cũng chịu ở bên chúng nhiều hơn. Cha dạy chúng võ công, chỉ cho chúng những thuật pháp lợi hại, kể cho chúng nghe những câu chuyện thú vị , cũng không quên tranh thủ mắng mỏ chú Ly Luân vài câu.

Từ đó, buổi tối cả gia đình có thể cùng nhau nằm chung một chỗ mà ngủ.

Nhưng đến một đêm nọ Triệu Viễn Châu lặng lẽ thi triển nhất tự quyết:

"Mộng!"

Tiểu Văn Tiêu và Tiểu Chu Yếm lập tức chìm vào mộng đẹp. Triệu Viễn Châu quay sang nhìn Văn Tiêu, nhếch môi cười:

"Văn Tiêu, chúng ta ra uống một ly nhé."

Văn Tiêu dịu dàng gật đầu:

"Được."

“Những gì lần trước chàng nói, ta đều nghe thấy rồi."

“Gì cơ?”

“Câu ‘Tại sao con được ngủ trên đùi nàng, còn ta thì chưa bao giờ đó.”

Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt đầy ý trêu chọc nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu đỏ mặt, dù đã thành
thân cả vạn năm, hắn vẫn luôn có dục vọng và chiếm hữu với Văn Tiêu. Đây chắc là bản chất cố hữu của tất cả nam nhân trên đời này, hắn tự an ủi mình như vậy. Hơn nữa hắn là yêu nên dục vọng ấy còn điên cuồng hơn gấp bội.

“Vậy Văn Tiêu", Triệu Viễn Châu ánh mắt lấp lánh, đột nhiên bế bổng Văn Tiêu lên, thì thầm bên tai nàng:

“Đêm nay ta có thể cảm nhận một
chút không?”

Hơi thở nóng bỏng của hắn làm Văn Tiêu rối loạn, nàng khẽ đáp:

“Được.”

Chưa kịp nói thêm gì, đôi môi của Triệu Viễn Châu đã điên cuồng khóa lấy đôi môi của nàng, quấn quýt không rời.

Lại một đêm dài triền miên không ngủ.

_

Chuyện bên lề:

“Anh ơi, sao dạo này tối nào chúng mình cũng ngủ nhanh thế nhỉ? "Tiểu Văn Tiêu tò mò hỏi.

“Có lẽ vì ở bên cạnh cha nên chúng mình ngủ ngon hơn thôi. " Tiểu Chu Yếm cũng không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý.

Phải, chắc chắn là như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top