Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu (3)

Triệu Viễn Châu phải dùng đủ mọi cách mới dỗ được hai đứa nhỏ quay lại Đại Hoang, nhưng lại khiến cả Tập Yêu Ty náo loạn. Bùi Tư Tịnh giận đến mức muốn lấy cung tên bắn hắn, còn Trác Dực Thần chỉ trốn trong phòng không ra ngoài. Những người khác thì nước mắt ngập tràn, đứng chặn cửa Tập Yêu Ty, kéo tay Tiểu Văn Tiêu và Tiểu Chu Yếm, nài nỉ bọn trẻ quay lại chơi thêm chút nữa, nhưng khi đi ngang qua chỗ Triệu Viễn Châu thì hoàn toàn lơ đẹp, thẳng thừng phớt lờ bàn tay vẫy chào tạm biệt của hắn.

Văn Tiêu thì tự hào, "Nhìn con của ta kìa,  thật là được mọi người yêu thích."

Triệu Viễn Châu thực sự cạn lời, không phải chứ, các người quên rồi sao, là ai ngày nào cũng phá nhà các người hả? Hắn khoanh tay trước ngực, được lắm, đợi về Đại Hoang xem ta dạy dỗ các con thế nào!

Tiểu Chu Yếm thông minh như vậy, làm sao không biết ý đồ của phụ thân? Cậu vội vàng chạy lại bên cạnh Văn Tiêu, "Mẹ ơi, chúng con ở nhân gian rất lợi hại, đã tiêu diệt rất nhiều kẻ xấu! Mẹ có thể nghỉ ngơi rồi, về Đại Hoang chơi với chúng con nhiều hơn đi ạ."

Tiểu Văn Tiêu cũng ngoan ngoãn phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy, con và anh trai đều muốn mẹ cùng chúng con học chữ, đọc sách."

Văn Tiêu mỉm cười hài lòng, nàng vuốt mái tóc đen dài của con gái, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, lần này ta sẽ không đi nữa."

Tiểu Chu Yếm liếc nhìn về phía Triệu Viễn Châu phía sau, khẽ nháy mắt với hắn.

“Thằng nhóc này cũng khá lắm, có thể giữ được mẹ con, xem như có chút tác dụng, coi như chuộc lại được lỗi lầm đi.”

Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn vui mừng hơi sớm.

Về đến Đại Hoang, hắn vẫn không thể gặp được Văn Tiêu!

Hai đứa nhỏ quá phiền phức, lúc thì muốn ngủ chung, lúc lại muốn học chữ, viết sách, hoặc cùng Văn Tiêu thảo luận về những câu chuyện kỳ lạ ở nhân gian, suốt ngày gọi mẹ ơi mẹ à, nhưng đó là thê tử của hắn! là người hắn đã chờ đợi bao nhiêu năm, đã bỏ biết bao nhiêu công sức mới cưới được về nhà đấy!

“Văn Tiêu, Văn Tiêu ——”

Triệu Viễn Châu kéo dài âm thanh, dùng giọng nói quyến rũ nhất của mình, vừa cầm hộp thức ăn, vừa ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng của vợ yêu trong kệ sách cao vút của Tàng Thư Các. Cuối cùng cũng lừa được hai đứa nhỏ đi, hắn không thể bỏ qua cơ hội này được.

Một tiếng leng keng vang lên, Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng thấy được Văn Tiêu đang cầm búa nhỏ đục cái gì đó.

“Nàng đang làm gì vậy?” Trên bàn là một đống mảnh gỗ vỡ.

Văn Tiêu không ngẩng đầu lên, “Con gái nói ở nhân gian thấy có người bán khóa Lỗ Ban và bảy mảnh ghép, nghe nói là đồ cha mẹ mua cho bọn trẻ chơi, nó cứ đòi một cái.”

“Vậy thì mua cho bọn nó là được rồi.”

“Chàng không hiểu gì cả, tự tay làm mới có ý nghĩa. Hơn nữa, đây gọi là cảm giác được người ta cần đến, tuyệt biết bao. "

Triệu Viễn Châu không hiểu lắm, nhưng những gì Văn Tiêu nói lúc nào cũng đúng, hắn ngồi bên cạnh nàng, xắn tay áo định giúp nàng, làm xong mấy chuyện này, tối nay cuối cùng cũng có thể ôm ấp mỹ nhân rồi.

“Ôi,” Văn Tiêu đột nhiên đứng dậy,

“Chẳng mấy chốc là hai đứa sẽ về, tối nay ta đã hứa sẽ ngủ cùng chúng rồi…”

Nói xong, nàng liền đứng lên đi ra ngoài.

Triệu Viễn Châu nghẹn lại, suýt chút nữa là không thở nổi, cuối cùng vẫn nuốt lại được, nhưng lại uất ức lầm bầm “Đã lớn như vậy rồi mà vẫn ngủ chung, tại sao thằng nhóc kia lại có thể ngủ trên đùi nàng, còn ta thì không được …”

Văn Tiêu đi được nửa đường, dường như nhớ ra điều gì, nàng bất ngờ quay lại khiến Triệu Viễn Châu giật mình, “Chàng nói gì?”

Triệu Viễn Châu tránh ánh mắt nàng, “Không có gì đâu.”

Văn Tiêu chậm rãi xoay người, bước lại gần Triệu Viễn Châu, “Lúc chàng bước vào, giọng điệu gọi ta sao câu dẫn thế" nói xong, nàng dùng tay nâng cằm của Triệu Viễn Châu lên, “Chàng không phải là... động tình rồi chứ?”

“Khụ khụ khụ——” Triệu Viễn Châu suýt nữa là bị nghẹn, hắn ho sặc sụa, còn chưa kịp phản ứng thì tiếng cười của Văn Tiêu đã dần xa.

Có lẽ nàng ở nhân gian lâu quá, học được mấy trò tà đạo rồi.

Từ khi Văn Tiêu trở về Đại Hoang, cả gia đình thường xuyên quây quần ăn cơm cùng nhau.

Hắn là Đại Yêu, không cần ăn cơm, Văn Tiêu là Thần Nữ, lại được bổ trợ bởi thần lực Bạch Trạch, nàng cũng không cần ăn cơm, bọn trẻ khi sinh đã được Phúc Duyên che chở, càng không cần ăn. Nhưng Văn Tiêu vẫn quy định mỗi ngày cả gia đình phải ăn một bữa cơm cùng nhau. Cũng nhờ vào bữa cơm này, Triệu Viễn Châu mới có thể nhìn thấy vợ và con cái.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây khi ăn cơm, Triệu Viễn Châu cảm thấy hai đứa trẻ có chút lạ lùng. Trước đây bọn chúng luôn chậm chạm, lúc ăn cơm luôn quấn lấy hắn muốn học yêu pháp, gần đây lại ăn có mấy miếng rồi viện cớ đi đọc sách, vội vã chạy ra ngoài.

"Hai đứa nhỏ sao vậy?" Nhìn bóng lưng của Tiểu Chu Yếm kéo theo Tiểu Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu không nhịn được mà hỏi Văn Tiêu, "Bên ngoài có gì mà khiến hai nhóc vội vã như vậy?"

"Cuối cùng chàng cũng phát hiện ra hai đứa có điểm bất thường à?" Khóe mắt Văn Tiêu đậm ý cười, "Đi thôi, chúng ta lén theo sau xem sao."

Sau nhiều năm nỗ lực, Đại Hoang đã không còn hoang vu như trước, mà giờ đây đã xuất hiện những khu rừng xanh tươi, các khu chợ đặc sắc. Những lúc đông đúc, nơi đây cũng sôi động chẳng kém gì nhân gian.

Còn khu rừng đen huyền bí nhất của Đại Hoang, vẫn giống như trước, ẩn chứa vô vàn sinh linh và cơ hội, có những yêu quái trong đó được tái sinh, có những yêu quái thì vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Nhưng dù vậy, vẫn có vô số yêu thú tìm đến nơi này, đúng như câu: " Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà".

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu lặng lẽ theo sau hai bóng dáng quen thuộc, đi vào sâu trong khu rừng đen. Hai đứa nhỏ thành thục sử dụng yêu pháp để tránh né những sinh linh xông tới, Triệu Viễn Châu vừa đi theo sát, vừa không khỏi giật mình. Đây không còn là hai đứa trẻ nghịch ngợm mà hắn thường nghĩ nữa, chúng đã có năng lực, có mục tiêu, rõ ràng đã trưởng thành thành những người lớn rồi.

Đi qua nhiều góc quanh co, cuối cùng họ dừng lại dưới một cây hoè cổ thụ cao ngút trời. Cây hoè này tán lá rậm rạp, dù chưa đủ để che kín cả bầu trời, nhưng cũng đủ khiến các sinh linh xung quanh phải kiêng dè ba phần.

Tiểu Chu Yếm còn chưa kịp kéo Tiểu Văn Tiêu bước đến dưới cây hòe, cây hòe dường như cảm nhận được điều gì đó, nó duỗi một cành cây ra, cành cây ngay lập tức dài ra, vững vàng đỡ lấy hai đứa trẻ, sau đó như đang nâng niu hai đứa trẻ dễ vỡ, nhẹ nhàng đặt chúng xuống mặt đất.

Tiểu Văn Tiêu mỉm cười, khóe miệng xuất hiện một cái má lúm đồng tiền xinh đẹp, "Ôi, ngươi làm ta ngứa quá"

Cành cây nghe hiểu, nhưng không rút lại, nó lại duỗi thêm một nhánh ra, vuốt nhẹ lên đầu Tiểu Văn Tiêu, rồi tò mò duỗi thêm một nhánh nữa, giống như muốn kéo chùm lông nhỏ trên đầu Tiểu Chu Yếm xuống.

Triệu Viễn Châu nhìn rõ loại cây này, suýt nữa đã lao ra ngoài.

"Đây là bản thể của Ly Luân!"

Vừa nói xong, cành cây lại lại tiến tới gần đầu Tiểu Chu Yếm, hắn định ngăn lại, nhưng chưa kịp động, vạt áo hắn đã bị Văn Tiêu kéo về.

"Chàng phải tin tưởng vào con chúng ta, chúng đã lớn rồi, có khả năng tự phán đoán."

"Nhưng mà..." Triệu Viễn Châu còn đang do dự.

"Huống hồ ta đã dùng thần lực Bạch Trạch để cảm nhận, tất cả đều là khí thuần khiết."

Trên đời này, người có thể ngăn cản được Triệu Viễn Châu nhất chính là Văn Tiêu. Hắn quay đầu ôm lấy eo của Văn Tiêu, thuận thế kéo nàng vào trong lòng mình, "Được rồi, nghe theo lời của Thần Nữ đại nhân. "

Ngày trước, khi hắn còn là một ác yêu bị người đời xa lánh ghét bỏ , người luôn tin tưởng hắn chính là Văn Tiêu, nàng không chỉ là Thần Nữ của riêng hắn, mà còn là Thần Nữ của cả thiên hạ. Nàng luôn tin rằng mọi yêu thú trong Đại Hoang đều có một mặt thuần khiết và thiện lương trong bản chất, chỉ là có những kẻ cố chấp, có những kẻ chỉ nhìn thấy bề ngoài.

Văn Tiêu thì thầm bên tai Triệu Viễn Châu, "Ly Luân vẫn chưa hóa hình, nhưng có thể là Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu mang trong mình khí tức của chúng ta. Một lần, bọn trẻ gặp phải đại yêu trong rừng đen, khi Ly Luân còn mơ hồ, y đã dùng hết sức lực để cứu hai đứa. Lúc đó, Ly Luân đã gần hoàn thành thân thể, nhưng cũng vì vậy mà mất đi phần lớn tu vi."

"Sau lần đó, bọn chúng đã có tình cảm đặc biệt với Ly Luân, ta cũng âm thầm phát hiện ra, mỗi ngày khi bọn chúng đến, không chỉ có linh khí mang lại giúp Ly Luân hóa hình, mà khí tức đặc biệt trên thân Ly Luân cũng ảnh hưởng đến chúng, khiến hai bên tác động lẫn nhau, tạo ra nhiều khí thuần khiết hơn, cùng nhau thanh tẩy những yêu thú lạc lối xung quanh."

Triệu Viễn Châu nghe một lúc lâu, im lặng rồi mới nói một câu, "Điều này... cũng quá ràng buộc rồi."

Nhưng Triệu Viễn Châu vẫn không yên tâm, trước khi rời đi, hắn vẫn giấu một chiếc gương hai mặt trong bụi cây bên cạnh, để khi ở nhà, hắn có thể nhìn thấy tình hình của họ qua mặt còn lại của chiếc gương.

Thời gian dài trôi qua, mưa thuận gió hòa, cây hòe dần dần hóa hình.

Lần đầu tiên, Ly Luân đứng trước mặt Tiểu Chu Yếm với hình dạng thực sự của mình, không ngờ gã lại bắt đầu rơi lệ.

"Triệu Viễn Châu, hóa ra ngươi cũng..." Câu nói chưa dứt đã nghẹn lại, "Cuối cùng chúng ta cũng trở về được rồi."

Gã khóc nức nở, chiếc đuôi ngựa trên đầu cũng lắc lư theo.

Triệu Viễn Châu nhìn qua chiếc gương mà vừa buồn cười vừa cảm động. Nhìn thấy Ly Luân mới hóa hình, hắn như trở lại những ngày tháng niên thiếu khi ấy – những ngày không lo âu, khi hắn còn chưa phải là vật chứa oán khí, khi hắn còn có thể quay đầu.

Tiểu Chu Yếm từ vui vẻ chuyển sang nghi ngờ, cậu hơi lo lắng kéo tay áo của Ly Luân " Ngài đừng khóc nữa, ta không phải là Triệu Viễn Châu, ta là Tiểu Chu Yếm, ngài cũng biết cha ta sao? "

Không hổ là cha của cậu, ngay cả những yêu thú mới hóa hình cũng biết đến tên tuổi của hắn.

Tiếng khóc của Ly Luân ngay lập tức ngừng lại, gã chớp chớp đôi mắt đã đỏ ửng, "Ngươi... ngươi là con của Triệu Viễn Châu?" Nói xong, ánh mắt gã lại chậm rãi chuyển sang thiếu nữ bên cạnh, đó là thiếu nữ mà khi gã còn chưa hóa hình, gã thích gãi ngứa cho cô ta. Cô ta có vẻ ngoài giống hệt với Thần Nữ Bạch Trạch mà gã ghét, nhưng đôi mắt thì lại xinh xắn, còn mang một chút khí tức của Triệu Viễn châu. Cô ta... cô ta sẽ không phải là...

"Đây là em gái ta, Tiểu Văn Tiêu. Mẹ của chúng ta là Thần Nữ Bạch Trạch đương nhiệm — Văn Tiêu Đại Nhân, không lẽ ngài cũng quen bà ấy?"

Ly Luân suýt chút nữa không thể thở nổi. Gã ghét cái vị Thần nữ Bạch Trạch giả dối kia, không ngờ rằng nàng ta đã thành thân với Triệu Viễn Châu, còn sinh ra hai đứa con nữa!

Nhưng ánh mắt gã lại dừng lại trên người Tiểu Chu Yếm. Thằng nhóc này thật sự rất giống người bạn mà gã nhớ, người đã từng cùng gã lang thang ở nhân gian, vừa ấm áp lại vừa có chút khí chất anh hùng thiếu niên. Thôi đi, gã cũng không thể tức giận nữa.

Nhưng thiếu nữ này là sao đây? Gã híp mắt lại, suy nghĩ xoay vòng.

Triệu Viễn Châu ở phía bên kia gương suýt chút nữa đã lao ra, cái gì đây, gã định làm gì với con gái của hắn hả!

Văn Tiêu lại rất điềm tĩnh, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại công việc của mình, trước khi đi còn để lại một câu: "Chuyện nhỏ này, con gái chúng ta xử lý được."

Hả? Chuyện nhỏ?

Quả thật là chuyện nhỏ, bởi vì sau vài ngày lo lắng, khi Triệu Viễn Châu lại lén lút quay lại xem, hắn gần như không thể tin vào mắt mình.

Ly Luân đã hóa hình một nửa, dùng thân cây làm thành một chiếc xích đu nhỏ, chiếc xích đu nhỏ nhắn, tinh xảo, thậm chí còn cắm đầy hoa nhỏ, có những hoa là gã đã thu thập được, có những hoa là hoa trắng nhỏ của chính gã, chúng nở rồi lại tàn, tạo thành một vòng xoay màu sắc rực rỡ. Xa xa nhìn lại, giống như một chiếc kính vạn hoa không ngừng biến đổi, những bông hoa sắc màu hấp dẫn bươm bướm và chim nhỏ trong rừng, chúng tụ lại xung quanh, ríu rít như một phiên chợ sôi động của nhân gian.

Tiểu Văn Tiêu ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa qua lại, thỉnh thoảng nói chuyện với con chim này, thỉnh thoảng chào hỏi con bướm kia, đồng thời còn bình luận về kiếm thuật của anh trai, nụ cười của em rạng rỡ, sáng lạn, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng.

Ly Luân đứng một bên, như thể đã thay đổi thành một người khác, đứng ngây ra, đôi mắt lấp lánh nước mắt.

"Chú Ly Luân oi, làm sao người có thể thu hút nhiều bạn nhỏ thế này vậy? Người chỉ cho ta có được không?"

Ly Luân hoàn toàn bị những ánh sáng và ấm áp mà trước đây chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình thu hút, hoàn toàn không nghe thấy Tiểu Văn Tiêu đang nói gì.

" Chú Ly Luân, chú Ly Luân, người sao vậy?" Tiểu Văn Tiêu thấy không có phản hồi, em chạy tới, kéo kéo tay áo của Ly Luân.

Ly Luân cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt của gã dõi theo bàn tay mảnh mai của em, dần dần chuyển đến khuôn mặt của Tiểu Văn Tiêu.

"Ta không sao, chỉ là cảm thấy các con... các con thật tốt."

Tiểu Văn Tiêu trong lòng cười thầm, đại yêu này khác hẳn với những vị trưởng bối em từng gặp trước đây, lúc đầu trông có vẻ hung dữ, nhưng thật ra lại mềm lòng, dễ dàng bị làm cho cảm động, hơn nữa... còn rất hay khóc cơ.

" Sao con lại không đi giày? Nhỡ bị cảm lạnh thì sao?" Ly Luân nhìn thấy bàn chân trần của Tiểu Văn Tiêu, lập tức thi pháp, tạo ra một đôi giày đeo vào chân em.

Tiểu Văn Tiêu khóc không ra nước mắt, đôi giày này... quá xấu!

Còn chưa kịp phản kháng, tiếng cười chế giễu của Tiểu Chu Yếm đã khiến em đỏ mặt. "Nè, em định mang cái tổ chim này thành giày hả? "

Ly Luân nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của Tiểu Văn Tiêu, lập tức lúng túng không biết phải làm sao, nhưng giữa lúc này tiến không được mà lùi cũng không xong, gã nhìn chằm chằm vào đôi giày, thật sự... thật sự xấu đến vậy sao?

Triệu Viễn Châu đứng trước gương, suýt nữa đã cười chết, tiếng cười của hắn vang vọng khắp Đại Hoang.

"Chú Ly Luân ơi, đợi một thời gian nữa, người ra khỏi cánh Rừng Đen nàu, ta và anh trai sẽ dẫn người đi gặp cha mẹ nhé? Người tốt bụng như vậy, họ nhất định sẽ thích người." Tiểu Văn Tiêu vừa đu đưa trên xích đu, vừa nhiệt tình mời Ly Luân.

"Họ... cũng thích ta sao?" Ly Luân không chắc chắn hỏi, gã đã làm quá nhiều chuyện sai lầm, liệu gã có xứng với Tiểu Chu Yếm năm đó của gã không?

"Thích chứ ạ" Tiểu Chu Yếm mang khuôn mặt giống hệt Triệu Viễn Châu lập tức làm Ly Luân ngẩn ngơ một lúc, "Cha ta vừa thông minh lại mạnh mẽ, mẹ ta là thần bảo vệ của Đại Hoang và nhân gian, người mạnh mẽ như vậy, có thể trở thành trợ thủ đắc lực của họ đấy."

"Chỉ có điều cha ta hơi thích làm nũng, không biết người có chịu nổi không." Tiểu Chu Yếm thu kiếm, lại bổ sung một câu.

Ly Luân vẫn chưa hết cảm động đã nghe thấy câu này, cái gì cơ, làm nũng? Ai làm nũng, làm nũng với Văn Tiêu sao? Không được, hắn chỉ có thể làm nũng với gã thôi!

Phải nhanh chóng ra khỏi Rừng Đen để gặp Triệu Viễn Châu mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top