Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu (2)

Nhưng người đến cứu thì chẳng thấy đâu.

Ngược lại, lũ yêu quái ngày càng đông hơn.

Tiểu Văn Tiêu lo lắng:

"Đến lúc này rồi, ca ca còn quan tâm những thứ đó làm gì, mau gọi cha mẹ tới cứu chúng ta đi!"

"Ta đã gọi rồi, nhưng không ai tới cả!" Giọng Tiểu Chu Yếm lần đầu tiên lộ rõ vẻ sốt ruột.

"Không thể nào, biểu ca Dực Thần lừa chúng ta sao?" Cái chuông nhỏ mà hai đứa mang theo là thứ Trác Dực Thần lén đưa cho trước khi chúng rời đi. Y nói rằng, nếu gặp nguy hiểm không thể giải quyết, chỉ cần rung chuông là y sẽ lập tức đến.

Quả nhiên, lời cha nói không sai, Trác Dực Thần đúng là không đáng tin chút nào!

Một tia sáng trắng lóe lên, giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Chu Yếm vang lên:

"Muội muội, em không sao chứ?"

Tiểu Văn Tiêu khó khăn tránh né đòn tấn công của đám yêu quái, trên người lại có thêm vài vết thương. Em khẽ lắc đầu, vừa định nói gì thì chợt thấy một lượng lớn yêu quái đang ùn ùn kéo đến, lao thẳng về phía sau lưng của ca ca!

"Ca ca! Cẩn thận!"

"Còn dám mơ tưởng gọi cứu viện sao? Các ngươi cũng tự xưng là con của Thần Nữ đại nhân và Triệu Viễn Châu đại nhân ư? Sao hai người họ lại sinh ra những đứa trẻ yếu đuối như các ngươi được chứ!"

"Chịu chết đi!"

Không kịp né tránh, Tiểu Văn Tiêu cắn răng, quyết định dùng thân mình che chắn cho anh trai khỏi những đòn tấn công đáng sợ kia.

Nhưng cơn đau xé lòng mà em tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Thay vào đó, là một luồng sáng ấm áp chiếu lên những vết thương trên người em và anh trai. Những vết thương ghê gớm ấy, trong nháy mắt, đã lành lặn một cách kỳ diệu.

Hai đứa nhìn về hướng ánh sáng phát ra, một nam nhân với mái tóc gắn đầy những chiếc chuông leng keng đang lơ lửng giữa không trung. Trên lưng cậu là một chiếc hộp thuốc nhỏ, ánh mắt nghịch ngợm nhìn họ.

"Tiểu Cửu ca ca!"

Bạch Cửu nháy mắt với họ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Càng nhiều yêu quái lao tới như phát điên.

Bạch Cửu thậm chí không cần động tay, từ phía sau cậu, vô số mũi tên bắn trúng những con yêu quái dẫn đầu. Sau đó, ánh sáng xanh, pháp thuật đỏ, và tiếng sáo du dương nhanh chóng lan tỏa khắp khu rừng.

Trác Dực Thần tay cầm thanh Vân Quang Kiếm, trong mắt xuất hiện ánh xanh băng giá mà họ chưa từng thấy bao giờ. Ngay cả khóe mắt của Triệu Viễn Châu cũng ánh lên sắc đỏ dữ tợn. Hắn đứng ở xa nhất, nheo mắt nhìn vô số yêu khí cuồn cuộn trước mắt. Trong khi đó, Văn Tiêu khoác một bộ bạch y, ngồi trên cành cây cao, thổi lên Bạch Trạch Lệnh, thanh tẩy những luồng oán khí mạnh mẽ.

"Con của ta, Thần nữ Bạch Trạch, mà các ngươi cũng dám động vào sao?"

Đám yêu quái sợ đến run rẩy. Đây thực sự là con của Bạch Trạch Thần Nữ và Đại Yêu sao? Hỏng thật rồi! Lần này chắc chắn là chết chắc. Nhưng dù sao cũng phải chết, chúng liếc nhau bằng ánh mắt hung ác, quyết tâm vùng vẫy làm một trận cuối cùng.

Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu nhìn đến trợn tròn mắt. Nghe nói rằng cha mẹ, cậu và dì của họ rất lợi hại, nhưng bọn trẻ luôn nghĩ đó chỉ là lời thêu dệt mà thôi. Không ngờ họ lại mạnh mẽ đến mức này!

"Lại đây đứng sau lưng ta," một giọng nói dứt khoát vang lên. Từ trong núi, bất ngờ xuất hiện một nam nhân tóc vàng dài chạm đất, tay cầm con dao làm bếp. Chàng vung tay, dựng lên một kết giới bao quanh bọn trẻ.

"Đừng sợ, kết giới của Sơn Thần ta đây không ai phá nổi."

"Anh Lỗi ca ca! "

Thật sự không cần phải đánh nữa, bởi vì vừa khi bọn họ xuất hiện, đã có quá nửa yêu quái bị tiêu diệt. Một vài kẻ ngoan cố chống cự còn sót lại cũng bị Triệu Viễn Châu hạ gục chỉ bằng một chiêu, tiện tay xử lý luôn yêu đan của chúng. Sau đó, hắn thu lại yêu khí, đáp xuống trước mặt bọn trẻ.

Tiểu Chu Yếm với mái tóc trắng cùng những quả cầu lông đáng yêu trên đầu, tay cầm một thanh trường kiếm, đang thở hồng hộc đứng bên cạnh Anh Lỗi. Còn Tiểu Văn Tiêu giờ đã lớn, dáng dấp thiếu nữ trưởng thành.

Nhìn con bé, hắn không khỏi nhớ lại hình ảnh Văn Tiêu lúc nhỏ ở Đại Hoang, chỉ có điều giờ đây, đôi mắt em mang thêm vài nét tinh nghịch và cương nghị. Tiểu Văn Tiêu nhỏ bé ngày nào đã trưởng thành thật rồi.

Chưa kịp để Triệu Viễn Châu bước lên trách mắng hai đứa trẻ, hắn đã bị Văn Tiêu nện cho một cái lên đầu.

"Chàng trông nom kiểu gì, lại để chúng chạy đến nhân gian thế hả?"

Triệu Viễn Châu bị vợ đánh, không dám phản kháng. Hắn nghiến răng, từ kẽ răng cố gắng thốt ra vài chữ:

"Ở đây còn bao nhiêu người thế này! Nàng để về nhà rồi nói được không?"

Nhưng động tác nhỏ này vẫn bị mọi người nhìn thấy. Sau một hồi cố nén, cuối cùng ai nấy cũng bật cười, tiếng cười lan đến tai Triệu Viễn Châu. Hắn liền bật lại:

"Không phải ta! Ta chỉ đồng ý cho chúng đến chơi ở Tập Yêu Ti thôi!"

Văn Tiêu liếc nhìn hắn một cái, thấy có vẻ như hắn không dám nói dối mình. Nàng liền đảo mắt nhìn khắp những người còn lại , cất giọng lạnh lùng:

"Là ai?"

"Là ta."

Trác Dực Thần khẽ bước lên, giọng lí nhí, hoàn toàn không giống hình ảnh đại yêu dũng mãnh khi nãy.

Văn Tiêu lập tức tiến lên giáng thêm một cú lên đầu hắn.

"Xem như con còn biết để lại tín hiệu cầu cứu cho bọn nhỏ, ta giảm một nửa lỗi cho con!"

Gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Hắn khó nhọc nói ra mấy chữ: "Cảm ơn tiểu cô cô."

Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh đó. Đừng nói gì tới các thần hay đại yêu lợi hại nhất Đại Hoang, rõ ràng mẫu thân của chúng mới là người lợi hại nhất thiên hạ!

Triệu Viễn Châu từ lúc nào đã đứng sau lưng hai đứa trẻ, thầm cảm thán: "Đây chính là huyết mạch áp chế trong truyền thuyết đấy các con, còn đáng sợ hơn cả pháp thuật."

Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu giả vờ không nghe thấy gì. Dù sao thì với tình hình này, rõ ràng là hai đứa sẽ không bị phạt. Cả hai nhanh chóng chạy tới, lúc thì nắm lấy tay người này, khi thì nghịch tóc người kia, cuối cùng lao thẳng vào lòng Văn Tiêu:

"Mẹ ơi, bọn con nhớ hai người lắm!"

Nhìn hai gương mặt đã không còn nét trẻ con ngây ngô, giờ đây toát lên vẻ kiên cường và quyết đoán hơn rất nhiều, mọi người không khỏi xót xa. Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi đã bàn bạc với nhau khi về phải bồi bổ thật tốt cho hai đứa. Bạch Cửu thì cẩn thận kiểm tra xem chúng còn vết thương nào sót lại hay có dấu hiệu trúng độc không.

Chỉ có Triệu Viễn Châu là một tay ôm lấy ái thê mà hắn nhớ mong bấy lâu vào lòng, hít lấy hương tóc nàng, lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn hai tiểu quỷ kia, hắn lắc đầu, thôi rồi, lại bắt đầu nói dối đây mà.

Hắn có chết cũng không chịu nói ra, lúc biết hai đứa nhỏ gặp nguy hiểm, hắn đã lo đến mức suýt chút nữa lật tung cả nhân gian lên.

Văn Tiêu nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt hắn, liền lặng lẽ vỗ nhẹ lưng, áp sát vào tai hắn thì thầm: "Đừng lo, còn có chúng ta ở đây mà."

Triệu Viễn Châu chớp mắt, trong lòng trào lên một cảm giác xúc động. Đúng là không chuyện gì qua được đôi mắt của Văn Tiêu. Nếu không phải xung quanh còn nhiều người, hắn đã sớm cúi xuống hôn nàng rồi.

Về sau, nhân gian lưu truyền một truyền thuyết, rằng hai đứa trẻ của Bạch Trạch Thần Nữ và Triệu Viễn Châu đã rèn luyện ở nhân gian nhiều năm, tiêu diệt vô số yêu ma, thậm chí còn một lần quét sạch cả căn nguyên tội ác. Nghe nói hai đứa trẻ ấy vừa mi thanh mục tú, lại vừa mang trong mình chính khí hiệp nghĩa, còn lợi hại hơn cha mẹ của chúng gấp bội phần.

Hậu ký:

Mang hai đứa nhóc nghịch ngợm trở về Đại Hoang, Triệu Viễn Châu lại bắt đầu lo lắng. Hắn phát hiện dạo gần đây hai đứa thường xuyên chạy đến chơi dưới gốc cây hoè. Cây hoè ấy vẫn chưa hóa hình, nhưng Triệu Viễn Châu lo rằng trong nó có thể còn sót lại thần thức của Ly Luân, nếu một ngày nào đó điều đó xảy ra, có khả năng cây sẽ dẫn dắt lũ trẻ đi sai đường.

Văn Tiêu lại nhìn mọi việc theo cách lạc quan hơn, "Chàng sợ gì chứ? Ngày trước chàng chỉ có một mình, còn bây giờ, chàng đã có ta ở bên rồi mà."

Vừa nói, nàng vừa chỉ về phía Tiểu Văn Tiêu, cô bé có gương mặt giống hệt nàng, lúc này đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tiểu Chu Yếm, miệng cười tươi rói nhìn anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top