Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu (1)
Tên: Nếu Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu gặp nguy hiểm, thần - yêu- người cùng nhau ra tay, xin hỏi bạn có sợ không?
Tác giả: 你们竟把我的万物谋杀
Nền tảng: Lofter
Nhiều năm sau.
Tứ hải bát hoang chìm trong yên bình, muôn dân vui vẻ, trời đất cũng chúc mừng. Dưới trật tự mới được khôi phục, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cùng gánh vác trọng trách duy trì hòa bình giữa Đại Hoang và nhân gian. Những người khác cũng đảm nhiệm vị trí của mình, bận rộn đến mức lâu ngày không có dịp tụ họp.
Hai tiểu quỷ Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu nay cũng đã lớn. Triệu Viễn Châu cuối cùng thoát khỏi sự quấy phá của hai đứa, nhân cơ hội mượn lý do tu sửa Tàng Thư Các để tìm đến Thần Nữ đại nhân của mình. Nhưng Văn Tiêu vẫn luôn bận rộn, hết việc này đến việc khác, khiến Triệu Viễn Châu không cách nào "tóm" được nàng.
Buồn bực, hắn đành lật tung đống cổ thư trong Tàng Thư Các để xả giận.
Bỗng một loạt tiếng bước chân vang lên, khiến Triệu Viễn Châu lòng tràn đầy hy vọng. Hắn nghĩ chắc Văn Tiêu đã trở về.
"Ngươi làm gì ở đây?" Giọng của Trác Dực Thần vang lên.
Triệu Viễn Châu lập tức xụ mặt, đảo mắt chán nản. "Lại là ngươi?"
"Ta đến tìm Văn Tiêu..." Trác Dực Thần đáp.
Nghe vậy, Triệu Viễn Châu càng bực mình, lật sách càng mạnh tay hơn.
"Ngươi cũng đến tìm Văn Tiêu à?" Trác Dực Thần bật cười, hóa ra không chỉ mỗi mình y lâu rồi chưa gặp được Văn Tiêu. "Vậy hai tiểu quỷ kia đâu rồi?"
Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng tìm thấy quyển bút ký gần đây của Văn Tiêu. Nét chữ thanh nhã, mềm mại, lại mang một chút tự do phóng khoáng, thực sự đẹp không từ nào tả nổi. Vừa vuốt ve nét chữ, Triệu Viễn Châu vừa đáp, vẫn không ngẩng đầu lên:
"Chắc là đến Tập Yêu Ti chơi rồi."
"Cái gì? Sao ngươi không nói sớm!"
Sắc mặt Trác Dực Thần lập tức thay đổi. Y chỉ kịp để lại một câu, sau đó vội vã lao ra ngoài, chạy thẳng về hướng Tập Yêu Ti.
Triệu Viễn Châu vẫn chìm đắm trong nét chữ của thê tử, chẳng buồn để ý Trác Dực Thần nói gì hay đã đi đâu.
"Đẹp quá."
Quả nhiên, Trác Dực Thần vừa đến Tập Yêu Ti đã thấy cảnh tượng hỗn loạn y như y dự đoán.
Ngói vỡ, giấy vụn, lá khô vương vãi khắp nơi, còn đội ngũ Tập Yêu Ti thì ngã nhào khắp chốn, miệng không ngừng rên rỉ than thở.
Ngay từ ngoài cửa, Trác Dực Thần đã cảm nhận được không khí trong phòng lạnh lẽo, gió lùa qua từng khe hở, rõ ràng căn nhà đã "thủng" mất một nửa.
Hai tiểu quỷ đứng giữa sân, đắc ý hô lên:
"Lại đây, đánh tiếp đi nào!"
Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng ấy, như thể thấy được hai cái đuôi sau lưng bọn chúng đang điên cuồng vẫy qua vẫy lại. Còn chưa kịp nổi giận, hai "cục tuyết nhỏ" đã hét toáng lên, nhào tới ôm chặt lấy chân y, mỗi bên một đứa.
"Biểu ca, huynh về rồi!"
Cơn giận của Trác Dực Thần ngay lập tức nguôi đi phân nửa. Nhưng vừa nghe tiếng gọi "Biểu ca," mặt hắn liền cau lại. Biểu ca? Địa vị của ta bị hạ thấp thế này sao?
Hắn cố gắng gỡ hai "cục tuyết" ra khỏi chân mình, nghiêm giọng nói:
"Không được gọi ta là biểu ca! Phải gọi là cữu cữu! Hoặc gọi ta là Trác Dực Thần đại nhân!"
"Ủa? Tại sao ạ?"
Tiểu Văn Tiêu chớp đôi mắt to tròn, giọng nói non nớt vang lên. Bé tết tóc thành hai bím nhỏ, đôi mắt long lanh, khuôn mặt y hệt Văn Tiêu, như thể bù đắp lại ký ức ngày bé mà Trác Dực Thần chưa từng được chứng kiến. Lòng y ngay lập tức mềm nhũn, quên béng cả chuyện mình đang định trách mắng.
Bên cạnh, Tiểu Chu Yếm nhảy qua một bên, khoanh tay, bĩu môi làm bộ dáng người lớn, châm chọc nói:
"Quả nhiên đúng như cha ta nói, cậu suốt ngày tỏ vẻ nghiêm trọng."
Nói xong, Tiểu Chu Yếm kéo tay em gái chạy biến đi. Hai chùm tóc tròn trên đầu bọn nhỏ nhảy lên nhảy xuống, trông chẳng khác nào hai cục tuyết đang nhảy qua nhảy lại.
Trác Dực Thần lúc này mới bừng tỉnh. Cái thằng Tiểu Chu Yếm này, dù trông như phiên bản thu nhỏ của Triệu Viễn Châu, nhưng lại đáng yêu gấp bội phần. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, y luôn cảm thấy mơ hồ. Nhưng rõ ràng, nó thừa hưởng trọn vẹn cái miệng độc địa của cha mình, mỗi câu mỗi chữ đều khiến y tức đến phát điên! Thật muốn tóm lấy mà đánh cho một trận!
Nhưng chưa kịp túm bọn nhỏ, hai "cục tuyết" đã bị Bùi Tư Tịnh từ sau bình phong bước ra, mỗi tay bế một đứa. Người còn chưa thấy đâu, đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào nịnh nọt của bọn nhỏ vang lên:
"Dì Tư Tịnh, sao dì càng ngày càng xinh thế này!"
"Đúng đó, dì Tư Tịnh ăn tiên đan phải không ạ?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Tư Tịnh lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Nàng xoay người ngăn Trác Dực Thần đang định lao tới.
"Ngươi làm gì mà so đo với bọn trẻ con thế?"
"Ta so đo?!" Trác Dực Thần tức đến nỗi mặt tái mét, chỉ vào đám lộn xộn sau lưng hai đứa nhỏ:
"Cô nhìn xem!"
Vừa nói, y vừa gạt bọn trẻ sang một bên, để lộ cảnh tượng bên trong. Toàn bộ Tập Yêu Ti ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão lớn, từ gạch ngói, giấy tờ đến đồ vật đều nằm vương vãi khắp nơi.
Bùi Tư Tịnh sững sờ nhìn đống hỗn loạn trước mắt, còn chưa kịp mở miệng trách mắng, đã bị hai tiểu quỷ mỗi bên hôn một cái lên má, khiến cơn giận của nàng bị dập tắt ngay lập tức.
"Ài, mấy chuyện này với Trác Dực Thần đại nhân chẳng phải chỉ cần động ngón tay là xong sao? Quan trọng là Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu không bị làm sao là được rồi!"
"Cái gì?" Trác Dực Thần như bị trúng bùa mê. Rõ ràng vừa rồi chính y cũng bị bọn nhỏ quay mòng mòng, nhưng nghe giọng Bùi Tư Tịnh dịu dàng thế này, mọi sự giận dữ bỗng chốc quên hết.
"Dì Tư Tịnh dẫn hai đứa đi chơi nhé?" Nàng vừa nói, vừa đặt hai đứa nhỏ xuống, mỗi tay dắt một đứa, mỉm cười đi ra ngoài.
Trước khi đi, Tiểu Chu Yếm còn quay đầu lại, nháy mắt trêu tức Trác Dực Thần, cười khẩy:
"Đồ keo kiệt!"
Trác Dực Thần suýt thì nổ tung. Thằng nhóc này, giống cha nó y hệt, đáng ghét không chịu nổi!
Bùi Tư Tịnh có nghe thấy không? Tất nhiên là nghe thấy, nhưng nàng chỉ cười lớn, tiếng cười lan xa mãi, mỗi lúc một nhỏ dần.
Nhìn bóng dáng nàng khuất xa, Trác Dực Thần mới giật mình nhớ lại: Khoan đã, chẳng phải trước kia nàng là một xạ thủ lạnh lùng, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị sao?
Triệu Viễn Châu tiếp tục chu du giữa tàng thư các, nhân gian và Đại hoang, mong rằng có thể tình cờ gặp được ái thê của mình. Còn về hai tiểu quỷ phiền phức kia, hắn đã quên từ lúc nào chẳng rõ. Hai đứa nhóc đó, chính là phiên bản thu nhỏ hoàn hảo của hắn và Văn Tiêu.
Lúc vừa mới chào đời, cả Đại hoang và nhân gian đều chìm trong niềm vui sướng. Ai cũng yêu quý hai đứa trẻ đến không chịu nổi. Nhưng ở lâu mới biết, chúng nghịch ngợm đến mức không ai đỡ được, lại còn mang khuôn mặt ngây thơ trong sáng, quả thực chẳng khác nào hai tiểu ác ma.
Tệ hơn nữa, chúng lại thừa hưởng toàn bộ pháp thuật vô biên của thần nữ và đại yêu. Tuổi chưa lớn mà đã đủ sức quật ngã cả đám người. Tình yêu mà Triệu Viễn Châu dành cho chúng cũng chỉ duy trì được trong năm phút đầu tiên mỗi lần gặp mà thôi.
Bây giờ thoát được rồi, hắn chỉ muốn ăn mừng tận 500 năm, rồi đi tìm ái thê để tận hưởng thế giới riêng hai người.
Ở Tập Yêu Ti, tình yêu ấy cũng chỉ kéo dài được 5 phút. Từ cái gọi là "động tay một chút là xong" theo lời Bùi Tư Tịnh, giờ đã biến thành "mỗi ngày đều phải động tay một chút mới xong chuyện lớn."
Đến cả những tiểu yêu vốn chẳng mấy khi hiện thân cũng phải chạy tới than phiền với Trác Dực Thần:
"Đại nhân, chúng tôi thật sự không còn sức để chơi với chúng nữa rồi!"
Chưa kịp nói hết câu, hai tiểu quỷ đã đuổi theo khiến những tiểu yêu bị ép biến về nguyên hình. Nào thỏ nhỏ, gà con, vịt nhỏ, cá nhỏ, chim non... bay thì bay, chạy thì chạy, hỗn loạn đến mức như thể ngày đại hoang diệt vong tái hiện.
Tiểu Chu Yếm thì lại rất vui vẻ, cảm thấy nơi này thật thú vị, còn thú vị hơn cả những yêu thú ở đại hoang vốn chỉ biết trốn tránh họ từ xa. Chỉ cần làm nũng một chút là xong, chiêu này quá lợi hại. Không trách được tại sao cha cậu thường xuyên làm nũng với mẹ.
Còn Tiểu Văn Tiêu thì ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn anh trai:
"Anh ơi, sao bọn họ lại trốn chúng ta vậy?"
"Vì chúng ta quá dễ thương chứ sao!" Tiểu Chu Yếm kiêu ngạo ngẩng đầu, mặt đầy vẻ tự hào.
Trác Dực Thần nghe mà mặt tối sầm lại. Không được, cha mẹ không quản thì y- người cậu nhỏ này - nhất định phải quản!
Y không hiểu nổi Triệu Viễn Châu làm kiểu gì mà lại sinh ra hai đứa trẻ tinh nghịch đến vậy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ nửa sống nửa chết của hắn trước kia. Hai đứa nhỏ này năng lượng dồi dào đến mức khiến người ta tưởng rằng lúc Văn Tiêu mang thai, nàng đã ăn liền một lúc mười ngàn viên bổ khí thập toàn.
Trác Dực Thần trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Các con có muốn đến nhân gian chơi không?"
Hai tiểu quỷ vừa nghe xong, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Cha mẹ luôn không cho chúng xuống nhân gian, nói rằng nơi đó phức tạp, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, không thể không đề phòng. Nhưng mà yêu ma quỷ quái gì chúng cũng từng gặp rồi, làm gì có chuyện đáng sợ như lời cha mẹ nói chứ.
Hơn nữa, chúng cũng rất nhớ mẹ, còn muốn tận mắt nhìn thấy vị Thần Nữ được người đời truyền tụng là ban phước lành cho muôn dân, không biết dưới nhân gian sẽ lợi hại đến mức nào.
"Tụi con thật sự có thể đi sao?"
"Được chứ. Ta đảm bảo không nói với cha mẹ các con đâu."
Nói xong, Trác Dực Thần liền được hai nhóc con thơm mỗi bên một cái, mềm mại thơm tho, đáng yêu không chịu nổi.
Thoắt cái, Tiểu Văn Tiêu và Tiểu Chu Yếm đã xuống nhân gian rèn luyện được vài năm. Tính theo thời gian của nhân gian, họ cũng đã đến tuổi trưởng thành, Tiểu Chu Yếm đã qua tuổi hai mươi, còn Tiểu Văn Tiêu thì vừa tròn mười lăm.
"Ngươi không lo lắng chút nào sao?"
Bùi Tư Tịnh có chút nhớ hai tiểu bảo bối. Với bọn họ, khoảng thời gian này chỉ mới là nửa tháng ngắn ngủi mà thôi.
"Với linh lực dồi dào như vậy, bọn chúng thật sự nên xuống nhân gian rèn luyện một phen. Không cần gì nhiều, chỉ cần tiêu diệt vài con yêu quái gây rối, cũng coi như là giúp đỡ Văn Tiêu rồi." Dù nói vậy, nhưng Trác Dực Thần cũng không khỏi lo lắng cho bọn trẻ, chúng còn nhỏ tuổi, lại lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người, liệu có gặp phải nguy hiểm nào khi ở nhân gian không?
Những ngày tháng ở nhân gian, Tiểu Chu Yếm và Tiểu Văn Tiêu vừa hắt xì một cái, nhìn nhau, chắc chắn là có ai đó đang nhắc đến hai đứa sau lưng. Liệu có phải là cha mẹ không?
Nhiều năm rồi không gặp, hai đứa cũng có chút nhớ cha mẹ.
Tiểu Chu Yếm lắc đầu, chắc chắn không phải đâu. Hai đứa đã bị bỏ lại ở nhân gian bao lâu rồi, đừng nói là tìm, ngay cả một lời thăm hỏi cũng không có, thật là tàn nhẫn!
Nhưng nhân gian quả thực rất thú vị, không còn bị hạn chế, bọn chúng đã từ Nam xuống Bắc, từ Xuân đến Đông, tiêu diệt vô số yêu thú gây rối, còn lén lút đem những kẻ có tội bỏ lại trước cửa Tập Yêu Ti. Tuy nhiên, đôi khi cũng bị lừa, bị bắt nạt, bị trêu đùa, nhân gian thật sự rất nguy hiểm, giờ bọn chúng mới hiểu được lời của mẹ ngày xưa.
Nhưng lần này, những kẻ xấu xa đáng ghét đó lại hợp sức với vô số yêu thú, chúng dùng những phụ nữ mang thai cùng trẻ con làm mồi nhử, lừa chúng vào sâu trong núi, định giết sạch tất cả.
Tiểu Văn Tiêu nhanh chóng chém chết một con yêu quái lao đến, nhưng em thở hồng hộc, rõ ràng là đã cạn kiệt sức lực.
"Không được, thế này không ổn đâu."
Tiểu Chu Yếm vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng cậu có chút tự trách mình vì đã quá tin người, để mình và em gái rơi vào nguy hiểm. Cậu trong lòng tính toán tỉ lệ chiến thắng, nhẹ nhàng thở dài, thôi rồi, vẫn là phải cầu cứu thôi. Nghĩ vậy, cậu rút ra một chiếc chuông từ trong tay áo, lẩm bẩm niệm một câu thần chú.
Ngày bỏ trốn khỏi Đại Hoang, cậu và
em gái đã thề với cha sẽ không quay lại cầu cứu, giờ đúng là xấu hổ muốn chết đi được.
Nhưng rồi không một ai đến cứu cậu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top