Tiểu Bàn Đào
Tên: " Thế nhưng ta biết, người quan tâm ta nhất là Văn Tiêu, người ta yêu nhất cũng là Văn Tiêu."
Tác giả: 匪蓁
Nền tảng: Lofter
_
1.
Sau khi nữ thần mới nhậm chức, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lén lút bỏ đi, để lại nữ thần nhỏ cùng yêu quái mạnh nhất Đại Hoang đối diện nhau, mặt đối mặt.
"Triệu Viễn Châu, chúng ta làm như vậy có phải hơi không đúng không?" Văn Tiêu miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra áy náy, nụ cười nơi khóe miệng bị Triệu Viễn Châu bắt gặp ngay.
"Văn Tiêu đại nhân, nàng đã thay đổi rồi." Triệu Viễn Châu làm ra vẻ đau lòng, tự tiện diễn xuất.
"Ồ?" Văn Tiêu ngạc nhiên, "Có phải là thay đổi khiến chàng thích ta hơn không?" Văn Tiêu cười nghịch ngợm, cố tình nâng cằm của Triệu Viễn Châu lên, hai người mắt đối mắt, chỉ có niềm vui.
"Ừ." Đại yêu Triệu Viễn Châu bị trêu chọc đến đỏ mặt tim đập loạn, cằm bị Văn Tiêu chạm vào khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy.
"Vậy thay đổi này là tốt hay xấu nhỉ?" Văn Tiêu không cho Triệu Viễn Châu cơ hội tránh né, "Vù" một cái nhảy lên lưng Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu lo sợ Văn Tiêu ngã, vội vàng hai tay đỡ lấy, bất đắc dĩ nhưng lại chiều chuộng.
"Là tốt, trước đây trong mắt thần nữ đại nhân, quan trọng nhất là thế gian, tiếp theo mới là ta," giọng Triệu Viễn Châu dịu dàng đến mức không thể tả nổi, "Nhưng ta biết, Văn Tiêu quan tâm ta nhất, ta cũng yêu Văn Tiêu nhất."
Những lời tình tứ bất ngờ từ miệng Triệu Viễn Châu khiến mặt Văn Tiêu đỏ bừng, lợi dụng Triệu Viễn Châu không nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ của nàng cọ vào cổ hắn.
"Đương nhiên rồi." Che giấu tình cảm không phải là tính cách của Văn Tiêu, đại yêu của nàng, là tốt nhất thế gian.
2.
"Á!" Văn Tiêu ôm ngực, mặt mày tái xanh, muốn nôn nhưng lại không nôn được. Đây là tháng thứ ba của thai kỳ, triệu chứng ốm nghén rất rõ rệt. Triệu Viễn Châu đau lòng nhưng lại bất lực, mỗi ngày đều vào bếp, cải thiện khẩu vị cho Văn Tiêu, mong muốn nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Chỉ là Văn Tiêu ăn gì cũng không nhiều, cả người mệt mỏi, không có sức sống.
"Con bé thật là không ngoan, nếu còn tiếp tục làm mẹ khó chịu như vậy, thì con không được làm con của cha mẹ nữa đâu." Triệu Viễn Châu thử nói lý với đứa bé trong bụng Văn Tiêu.
Cái vẻ nghiêm túc của hắn khiến Văn Tiêu phải phì cười.
"Con bé đâu có hiểu chàng nói đâu, thật là ngốc." Văn Tiêu vỗ vỗ bụng mình, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
Triệu Viễn Châu vẫn tức giận, nếu hắn biết đứa bé sinh ra lại là một tiểu yêu vương nghịch ngợm như vậy, thì dù có chết hắn cũng sẽ không mù quáng vì tình mà có con đâu.
Ngày Văn Tiêu sinh con, bên ngoài tuyết rơi dày, như thể phủ một lớp chăn lên mặt đất, trong nhà lò sưởi đang cháy bập bùng, ngăn cách cái lạnh bên ngoài.
Triệu Viễn Châu không biết học được pháp thuật từ đâu, có thể hoán đổi cảm giác mang thai với Văn Tiêu, sau ba tháng, Văn Tiêu không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng mỗi ngày Triệu Viễn Châu lại nôn mửa đến chết đi sống lại, còn an ủi Văn Tiêu:
"Ta là đại yêu, với ta thì chẳng sao đâu." Nói xong, đại yêu Triệu Viễn Châu mặt tái xanh, lại chuẩn bị nôn.
Nhưng trong lòng hắn lại hối hận vì đã có đứa trẻ này, đau lòng khi thấy nàng phải chịu đựng những khổ sở như vậy.
Đến khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời, là một bé gái da trắng như tuyết.
"Chúng ta gọi con là Tiểu Bàn Đào được không?" Văn Tiêu mỉm cười vỗ về khuôn mặt của con gái, kéo tay Triệu Viễn Châu đặt lên khuôn mặt trắng nõn của đứa bé.
Tiểu Bàn Đào có vẻ như cố tình làm khó Triệu Viễn Châu, mỗi lần hắn chạm vào, con bé lại khóc òa lên.
Còn khi Văn Tiêu bế con bé, Tiểu Bàn Đào lại ngoan ngoãn đến lạ.
Triệu Viễn Châu tức giận đến nghiến răng.
"Được rồi, đại yêu, chàng còn giận với tiểu yêu sao? Chàng ấu trĩ thật đấy!" Văn Tiêu dỗ dành Tiểu Bàn Đào ngủ rồi lại phải dỗ Triệu Viễn Châu vì hắn lại bắt đầu ghen tuông.
"Không ấu trĩ, để con bé đến chỗ Tiểu Trác học chính đạo đi." Triệu Viễn Châu đưa ra một "gợi ý đầy tâm huyết," kết quả bị Văn Tiêu không chút thương xót tát cho một cái.
"Con bé mới có hai tháng tuổi mà, đúng là đại yêu vô tâm." Nói xong, Văn Tiêu ôm lấy Tiểu Bàn Đào dỗ dành, còn đuổi Triệu Viễn Châu ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Triệu Viễn Châu đứng đó, vẻ mặt tội nghiệp, nhìn theo bóng dáng của Văn Tiêu và Tiểu Bàn Đào.
3.
Năm Tiểu Bàn Đào lên ba tuổi, con bé đã hiểu được một chân lý: trong gia đình, mẹ mới là người mạnh nhất, còn cha tuy là đại yêu nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời mẹ thôi.
Nhưng mẹ là người, còn cha là yêu, yêu sợ người, điều này chứng tỏ người mạnh hơn yêu. Vì thế, đối với người khác, Tiểu Bàn Đào luôn giữ dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn.
Tuy nhiên, đối với yêu quái, Tiểu Bàn Đào lại là một tiểu yêu vương nghịch ngợm.
Nhưng ai bảo Tiểu Bàn Đào lại có một người cha là đại yêu chứ? Những tiểu yêu bị cô bé bắt nạt khóc lóc thảm thiết, nhưng lại không dám tố cáo, Tiểu Bàn Đào vẫn tưởng mình rất lợi hại.
Cho đến khi một con cá nhỏ đến tố cáo với Văn Tiêu.
"Thần nữ đại nhân, cứu giúp chúng tôi với." Con cá nhỏ mắt đầy lệ, Văn Tiêu đang may cho Triệu Viễn Châu một bộ đồ mới, thấy vậy liền ngẩng đầu, kéo con cá nhỏ đứng dậy.
"Có chuyện gì cứ nói, nếu có thể ta sẽ giúp. "
Con cá nhỏ chỉ biết trước đây thần nữ rất hiền hòa, quả thật đúng như vậy, con cá nhỏ xúc động lại rơi nước mắt.
"Thần nữ đại nhân, công chúa muốn tiêu diệt hết chúng tôi, huhu!" Con cá nhỏ vừa nói vừa khóc, Văn Tiêu thấy vậy liền dỗ dành, giúp con cá nhỏ ổn định cảm xúc, rồi mới hiểu được những việc Tiểu Bàn Đào đã làm, vừa tức giận vừa buồn cười.
Sau khi tiễn con cá nhỏ, Văn Tiêu ngồi ở cửa đợi hai cha con về, đợi mãi đợi mãi chỉ đợi được mỗi Triệu Viễn Châu.
"Tiểu Bàn Đào đâu?" Triệu Viễn Châu tự nhiên nắm lấy tay Văn Tiêu, kéo vào lòng mình, thu đến, tiết trời vẫn còn hơi lạnh.
"Không phải con bé đã về rồi sao? Lần sau nàng đừng đứng ngoài chờ nữa." Triệu Viễn Châu dịu dàng nắm tay Văn Tiêu, dẫn nàng vào trong.
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của hắn, đột nhiên thấy hơi đau đầu. Triệu Viễn Châu dù không phải yêu quái trầm lặng gì, nhưng từ nhỏ hắn cũng chẳng nghịch ngợm, sao lại sinh ra được một Tiểu Bàn Đào nghịch ngợm như thế.
Thấy Văn Tiêu thở dài, Triệu Viễn Châu ngơ ngác.
" Nàng sao vậy?"
"Tiểu Bàn Đào gây chuyện rồi, chắc lại chạy đến chỗ Tiểu Trác." Văn Tiêu bất đắc dĩ kể lại chuyện con cá nhỏ tố cáo, Triệu Viễn Châu nghe xong không nhịn được cười.
"Quả nhiên là công chúa duy nhất của Đại Hoang, thật lợi hại."
"Lợi hại?" Văn Tiêu híp mắt lại, tay còn lại vỗ vào đầu Triệu Viễn Châu, quả thật là cha với con, chẳng ai ra hồn.
Tiếc là những con cá nhỏ của gia đình con cá bị nấu thành canh cá, còn bị chính gia trưởng ăn mất, chỉ nghĩ đến đây thôi, Văn Tiêu cảm thấy có chút áy náy.
Nhưng rồi lại nghĩ, việc cá lớn nuốt cá bé là chuyện rất bình thường, chỉ tiếc là những con cá nhỏ này chưa đủ thông minh thôi.
4.
Thủ phạm gây rối, Tiểu Bàn Đào, đã thong thả đến Tập Yêu Ty. Con bé nhanh nhẹn cạy mở cái lỗ chó quen thuộc, không hề cảm thấy xấu hổ khi là công chúa nhỏ của Đại Hoang mà lại chui qua lỗ chó, làm xong còn không quên vỗ vỗ vào người phủi hết cỏ đi, thành thạo đi về phía sân phòng của Tiểu Trác đại nhân.
Kiếm Vân Quang của Tiểu Trác đại nhân đã được sửa xong, sau khi trừ bỏ oán khí của Triệu Viễn Châu, y quay lại Tập Yêu Ty tiếp tục làm Trác thống lĩnh.
Tiểu Bàn Đào vừa xuất hiện, Tiểu Trác đại nhân đã nhận ra khí tức của con bé, tay cầm kiếm Vân Quang vững vàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười vừa âu yếm vừa bất đắc dĩ.
Tiểu Bàn Đào cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội lần nào gây chuyện là lại chạy tới tìm y, thật là khiến người vừa khóc vừa cười.
Tiếc là y giả vờ không để ý đến con bé, thu kiếm lại, thong thả ngồi xuống uống trà.
Quả nhiên Tiểu Bàn Đào không thể ngừng được, chân nhỏ đập đập chạy tới, nhào vào trong lòng Tiểu Trác đại nhân.
"Cậu ơi, Tiểu Bàn Đào nhớ cậu lắm!" Tiểu Trác đại nhân tự nhiên mở rộng vòng tay ôm Tiểu Bàn Đào vào lòng, quả thật con bé đã nặng hơn, chỉ là câu này không thể nói, con bé rất để ý, không giống như Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu, nhưng lại có tính khí rất giống Bạch Cửu ca ca của nó.
"Cậu cũng nhớ con, sao lại nghĩ tới đến thăm cậu vậy?" Những chiếc bánh ngọt trên bàn được đưa đến miệng Tiểu Bàn Đào, con bé mở miệng ăn ngay lập tức, má phồng lên, trông thật dễ thương.
Đương nhiên, Tiểu Trác đại nhân cũng không bỏ qua vẻ mặt muốn bịt miệng của Tiểu Bàn Đào, con bé cố ý chuyển hướng ánh mắt: "Cậu ơi, bánh này ngon quá, cậu mua ở đâu vậy? Về nhà cậu cũng mua cho cha mẹ con có được không ạ? "
Tiểu Trác đại nhân cười thầm, vừa định gật đầu đồng ý, thì Anh Lỗi đang mang tạp dề , tay cầm thìa lớn từ trong bếp chạy ra, mặt đầy phấn khởi, vừa thấy Tiểu Bàn Đào trong lòng Tiểu Trác đại nhân, ánh mắt lại sáng lên.
"Khỉ nhỏ, con đến rồi!" Anh Lỗi cười toe toét, vừa rồi chàng có nghe trộm Tiểu Bàn Đào khen bánh của chàng ăn rất ngon.
"Tiểu Sơn Thần! Con không phải Khỉ Con, con là Tiểu Bàn Đào!" Tiểu Bàn Đào giận dữ, Anh Lỗi mỗi lần đều gọi con bé là Khỉ Con, còn nói cha con bé là Khỉ Lớn, rõ ràng con bé dễ thương như vậy sao lại gọi là Khỉ?
"Chỉ là biệt danh thôi mà~ Ngoài ta ra, còn có ai gọi con như vậy nữa?" Anh Lỗi nghiêng đầu, từ phía sau lôi ra một túi lạc ngọt, trẻ con làm sao có thể chống lại đồ ngọt, chỉ trong chốc lát, Tiểu Bàn Đào đã cười ngọt ngào, gọi: "Ta thích huynh nhất luôn đó, Sơn Thần ca ca~"
"Không đúng danh phận rồi" Tiểu Trác đại nhân bất đắc dĩ, mặc dù trước kia y cũng hay gọi Triệu Viễn Châu là Khỉ, không ngờ Anh Lỗi lại học theo.
Nhìn cảnh một lớn một nhỏ ngồi dưới gốc cây đếm kiến chơi, Tiểu Trác đại nhân thầm đếm thời gian khi nào Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu sẽ đến.
Không đầy nửa chén trà, vợ chồng họ đã đến nơi.
5.
"Tiểu Bàn Đào." Văn Tiêu từ từ đi đến phía sau Tiểu Bàn Đào, kiên nhẫn gọi.
"Ai, Ngạo Nhân tỷ tỷ, đừng học mẹ ta nói chuyện, nếu bà ấy biết lại lấy Bạch Trạch lệnh ra dọa yêu quái nữa." Tiểu Bàn Đào đang chơi rất vui, không thèm ngẩng đầu lên.
"Không phải chứ, ta nhớ là Ngạo Nhân với Ly Luân sáng nay vừa mới ra ngoài, sao lại về nhanh thế?" Anh Lỗi đột nhiên nhận ra, vừa dứt lời, Tiểu Bàn Đào và chàng đều dừng lại, nhìn nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy hai chữ trong mắt đối phương:
"Xong rồi!"
Một người chạy sang trái, một người chạy sang phải, nhưng cuối cùng lại bị bắt lại.
"Tiểu, Bàn, Đào." Văn Tiêu mỉm cười dịu dàng, tay chuyển từ nắm cổ áo thành nắm tay của Tiểu Bàn Đào. Tiểu Bàn Đào rũ đầu, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Văn Tiêu, nhìn thấy cha vẫn còn nắm lấy Tiểu Sơn Thần, Tiểu Bàn Đào quyết định càng phải ôm chặt mẹ.
"Anh Lỗi, đừng cho con bé ăn kẹo nữa, cậu thấy con yêu quái nào mà miệng đầy răng sâu không?" Triệu Viễn không đành lòng.
Anh Lỗi ngẩn người, giả vờ ngốc nghếch: "Đại yêu, lần sau nhất định, lần sau sẽ không..."
Triệu Viễn làm sao không nhận ra ý đồ của Anh Lỗi nhưng giờ nếu không đuổi kịp Văn Tiêu thì e là Tiểu Bàn Đào sẽ gặp chuyện rồi.
Dù nói là không thể nuông chiều con cái, nhưng Triệu Viễn Châu lại vô cùng yêu thương Tiểu Bàn Đào, vì đây là đứa con duy nhất của hắn và Văn Tiêu.
6.
“Mẹ ơi, con sai rồi.” Tiểu Bàn Đào ngoan ngoãn đứng trước mặt Văn Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc "sẵn sàng hy sinh".
Văn Tiêu cầm tách trà, chưa kịp mở lời thì đã có rất nhiều người đứng ra cầu xin cho Tiểu Bàn Đào.
“Ai, Thần nữ đại nhân, ngài tha lỗi cho con bé đi, chắc chắn nó không cố ý đâu.” Anh Lỗi là người đầu tiên lên tiếng, dành cho Tiểu Bàn Đào một ánh mắt đầy nghĩa khí.
“Văn Tiêu, nếu như nó thật sự làm chuyện sai lầm lớn thì phải phạt, nhưng nó còn nhỏ, lòng dạ hiền lành, chắc chắn không phải chuyện gì thương thiên hại lý” Tiểu Trác đại nhân tuy lời nói đầy lý tí, nhưng chung quy vẫn bênh vực Tiểu Bàn Đào.
Tiểu Bàn Đào nhìn Anh Lỗi và Tiểu Trác đại nhân với ánh mắt đầy cảm kích, thật sự lúc này mới thấy được tình nghĩa, sau này con bé quyết định sẽ không về nhà nữa, nó muốn sống cùng với cậu Tiểu Trác và Sơn Thần ca ca mãi mãi.
Mọi suy nghĩ của Tiểu Bàn Đào đều hiện rõ trên mặt, Văn Tiêu không khỏi bật cười.
“Tiểu Bàn Đào, có phải con đã mang cá đi nấu canh rồi không?” Văn Tiêu ra hiệu bằng ánh mắt với Tiểu Trác đại nhân và Anh Lỗi, nghiêm túc nhưng dịu dàng nhìn Tiểu Bàn Đào.
Tiểu Bàn Đào cúi đầu, im lặng gật đầu.
“Lạ thật, sao con nhỏ như vậy mà lại nghĩ ra chuyện học nấu ăn?” Anh Lỗi thực sự cảm thấy kỳ lạ.
“Thật ra không phải nấu ăn, mà là nấu canh rồi đem cho tổ tiên ăn, khiến trưởng lão của tộc thủy thú tức phát khóc.” Triệu Viễn Châu đưa tay xoa đầu, lắc đầu bất lực nhìn Tiểu Bàn Đào.
“Hả?” Anh Lỗi há hốc miệng, bỗng nhớ ra mình không có dòng tộc, không lo sẽ bị mang đi làm thành món ăn.
“Không phải như vậy đâu,” Tiểu Bàn Đào giải thích bằng giọng ngây thơ, “Con nghe mấy con yêu thú ở Đại Hoang nói rằng cái gì thiếu thì phải bổ sung cái đó, cá nhỏ thì phải cho nó ăn nhiều cá, con muốn nó lớn lên, nên mới tốt bụng bắt nhiều cá nhỏ, nhờ anh Bạch Cửu giúp con nấu thành canh, như vậy cá nhỏ có thể biến thành đại yêu.”
Tiểu Bàn Đào vốn nghĩ mình vô tội nhưng nhìn thấy nét mặt mẹ mình, mới nhận ra mình làm sai.
“À, bổ dưỡng hả.” Triệu Viễn Châu lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, khiến Tiểu Bàn Đào liên tục gật đầu.
Văn Tiêu biết ý định của Tiểu Bàn Đào không xấu, nhưng có những điều chỉ có thể giải thích đơn giản để con hiểu.
“Được rồi, mẹ không giận con, ý tưởng của Tiểu Bàn Đào là tốt, nhưng không nên làm như vậy. Nếu như cậu Tiểu Trác của con chưa hóa thành hình người, con định đi bắt nhiều rồng rồi cho cậu ấy ăn sao?”
Tiểu Bàn Đào nghe xong, ngẩn người một lúc, cảm thấy hình như cũng không phải là không thể, nhưng nhìn nét mặt cậu Tiểu Trác, vội vàng lắc đầu.
“Đương nhiên là không ạ.”
Nói xong, Tiểu Bàn Đào nhìn Văn Tiêu đầy kỳ vọng, mong mẹ khen.
“Lần này Tiểu Bàn Đào nói đúng rồi, tu luyện của yêu quái không thể dựa vào con đường tà đạo, phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân mới có thể tu luyện thành chính đạo. Cha con là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, là vì cha con siêng năng tu luyện, trong lòng có chính nghĩa, tâm nguyện kiên định. Còn Sơn Thần đại nhân cũng từng bước trở thành sơn thần từ khi còn nhỏ, cậu Tiểu Trác của con là một thống lĩnh tài giỏi ở nhân gian, bảo vệ hòa bình cho nhân gian. Sau này, Tiểu Bàn Đào chúng ta cũng sẽ trở thành một người như vậy, đúng không?” Văn Tiêu nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bàn Đào, kiên nhẫn giải thích.
“Đúng rồi! Tiểu Bàn Đào sau này cũng phải trở thành một người rất mạnh, không phải, là yêu quái! Phải trở thành đại yêu như cha con!”
Tiểu Bàn Đào làm ra vẻ mặt ngây thơ, khiến Văn Tiêu và mọi người không nhịn được cười. Triệu Viễn Châu nhìn tình hình rồi bế con yêu quái nhỏ của mình lên.
“Sau này phải trở thành đại yêu mạnh hơn cả cha con sao?”
“Đương nhiên!” Tiểu Bàn Đào cười hớn hở, hôn vào má Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu bế Tiểu Bàn Đào quay mấy vòng trong không trung, Văn Tiêu nhìn cảnh cha con đùa giỡn mà bật cười.
“Đến đây, Tiểu Bàn Đào, tiếp tục cùng ta xem kiến!” Anh Lỗi nhiệt tình mời mọc.
“Cả cha con nữa! Cả cậu Tiểu Trác nữa!” Tiểu Bàn Đào hùng hồn nói, nó biết mọi người đều yêu thương mình, vì đây chính là gia đình của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top