Ta không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng

Tên: Ta không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng

Tác giả: 三酉朝西

Nền tảng: Lofter

_

"Nhất tự quyết."

Triệu Viễn Châu giữ lấy vai nàng, tay kia đã kết xong pháp quyết.

Thân thể Văn Tiêu chồng chất vết thương, lại thêm nỗi đau mất người thân khiến nàng khó lòng chịu nổi, khóe môi nhuốm máu hòa cùng với nước mắt, thoạt trông như cánh bướm vỡ nát giữa thinh không.

"Triệu Viễn Châu... Triệu Viễn Châu!"

Nỗi sợ hãi không rõ nguyên do trỗi lên trong lòng nàng.

"Đừng mà..."

"Trói."

Chữ cuối cùng vang lên, đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Châu dùng pháp quyết với nàng, cũng là lần cuối cùng đại yêu Chu Yếm thi triển pháp quyết.

Cả đời này, hắn luôn đến không kịp. Luôn luôn không có lựa chọn.

Dĩ nhiên, lần này cũng vậy.

Nhưng ít nhất, lần này, trong các lựa chọn của hắn có Văn Tiêu.

May mắn thay. Hắn vẫn có thể chọn Văn Tiêu.

"Triệu Viễn Châu! Triệu Viễn Châu! Chàng buông ta ra!"

Cổ tay và mắt cá chân bị dây đỏ trói lại, Văn Tiêu loạng choạng cố đuổi theo bóng lưng kia.

"Triệu Viễn Châu!"

Sợi dây đỏ trói không quá chặt, như sợ làm nàng đau.

Nhưng Triệu Viễn Châu à, sao vẫn đau đến thế...

Những ràng buộc không thể thoát ra, bóng lưng chẳng thể đuổi kịp, người thân
yêu chẳng thể bảo vệ được.

Cả cuộc đời này của nàng luôn gắn liền với mất mát: mất đi sư phụ, mất đi phụ
thân, mất đi Bạch Trạch Lệnh, mất đi những người bạn đồng hành. Đến sau cùng, khi
vừa hiểu được trái tim mình hướng về ai, nàng lại mất đi người nàng yêu nhất.

Văn Tiêu từ lâu đã kiệt quệ, vốn dĩ cơ thể nàng đã yếu đuối, chẳng biết sức mạnh từ đâu mà nàng vẫn cố gắng chống đỡ. Không thể đứng lên, nàng đành dựa vào đôi tay
và đôi chân tê cứng, đau nhức mà lê bước. Nàng hét đến mức giọng khàn đặc, nhưng bóng lưng đó vẫn không một lần quay đầu lại.

Từ khi nào mái tóc của đại yêu lại toàn một màu đen như vậy?

Từ khi nào mái tóc dài lê đất lại trở nên ngắn đến thế?

Nàng gần như tuyệt vọng. Đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, tiếng khóc gào của nàng vang lên trong đại điện trống trải, nghe thê lương vô cùng.

Triệu Viễn Châu không dám dừng lại. Văn Tiêu mỗi lần gọi tên hắn, tựa như đang cầu xin hắn đừng rời đi.

Hắn không muốn, nhưng hắn không thể không đi.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng đã mất hết ngũ quan, vì sao đi đến đây vẫn còn nghe thấy tiếng nàng khóc?

Mỗi tiếng gọi từ người phía sau khiến bước chân hắn nhanh hơn một chút.

Nhưng khi đến góc rẽ, hắn bỗng khựng lại.

Triệu Viễn Châu cảm nhận máu từ gáy, từ vai trong cơ thể hắn sôi lên. Cảm giác ấy khó mà diễn tả, trong khoảnh khắc, ý thức hắn dường như trống rỗng, buộc phải đưa tay chống lên cột để đứng vững.

Khi nhận ra hơi ấm trào ra từ khóe mắt dần chảy xuống, hắn nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, mới hiểu rằng, hóa ra hắn không muốn chết.

Hắn luôn nghĩ rằng bản thân đã chấp nhận kết cục này, không nói là hoàn toàn dửng dưng, nhưng ít nhất cũng có thể đối mặt một cách bình thản. Thế nhưng, hắn không ngờ, cảm xúc được bồi đắp qua hàng ngàn năm tu luyện lại trói buộc bước chân hắn trước cái chết.

Hắn không hề biết Văn Tiêu và bản thân đã nặng lòng với nhau đến nhường nào.

Triệu Viễn Châu từ từ khuỵu xuống. Tiếng khóc gọi tên hắn của Văn Tiêu dường như vẫn vang lên bên tai. Hắn cúi đầu, kể từ khi mất yêu lực, cơ thể hắn cũng trở nên gầy guộc, dây áo lỏng lẻo, xương bả vai nhô ra nâng lấy chiếc áo choàng dày, tựa như bộ xương khô đang lê bước đến đoạn cuối cùng.

Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu.

Gọi chàng ba tiếng, chỉ mong chàng quay đầu lại.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn, lăn qua ngón tay, rồi rơi xuống đất, nở rộ rồi lại tan biến không dấu vết.

Bàn tay run run nắm chặt lại rồi buông ra. Hắn bỗng thấy hận chính mình.

Hận chính mình bất lực.

Hận chính mình không thể cùng nàng trải qua xuân hạ thu đông, mỗi ngày ba bữa.

Hận chính mình đã hứa sẽ ở bên nàng, nhưng lại để nàng một mình sống cả
đời trong hồi ức.

Triệu Viễn Châu đưa tay lên.

Một cái tát.

Phạt ngươi vì đến cuối cùng lại để trái tim mình lung lay.

Cái thứ hai.

Phạt ngươi vì đã yêu nàng, nhưng lại phụ lòng nàng.

Có lẽ hắn đã tỉnh ngộ, hoặc có lẽ vì nghĩ đến những người và những điều hắn muốn bảo vệ. Nước mắt còn chưa khô, Triệu Viễn Châu loạng choạng đứng dậy.

Lần này, không ai có thể giữ hắn lại được nữa.

Văn Tiêu lê thân hình đầy thương tích, lòng bàn tay bị mài đến đỏ tấy, sưng phồng, chảy máu. Đầu gối nàng đã bầm tím chồng chất, nhưng nàng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Những bậc thang lạnh lẽo sắc nhọn cắt vào lòng bàn tay nàng. Dẫu vậy, nàng vẫn kiên trì, từng bước từng bước, tiến gần đến hắn.

Chỉ còn hai bậc thang, cánh tay nàng đã đau cứng đến mức không còn sức nâng lên, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại.

Văn Tiêu đưa đôi tay run rẩy lên, phát hiện dây trói trên cổ tay đã biến mất.

Trong khoảnh khắc, nàng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có nước mắt rơi trước cả khi nàng kịp ý thức được điều gì.

Triệu Viễn Châu giờ này nhất định rất đau.

Không màng đến vết thương và tứ chi tê liệt, nàng cố gượng đứng dậy, chạy vào đại điện. Nàng loạng choạng mấy lần, nhưng không dám dừng bước.

Triệu Viễn Châu.

Đợi một chút.

Hãy để ta kịp đến bên chàng.

Đại điện trống trải, chỉ thấy Trác Dực Thần đứng đó, toàn thân đầy máu, chuôi kiếm Vân Quang phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, trên lưỡi kiếm còn vương máu đỏ tươi.

Triệu Viễn Châu nằm trên mặt đất, trông như một con rối bị người ta ném vỡ tan.

Văn Tiêu nhìn hắn nặng nề ngã xuống đất, nước mắt và bước chân nàng cùng
lao về phía trước. Càng tiến gần, đôi chân nàng càng mềm nhũn. Cuối cùng, nàng quỳ xuống giữa đại điện, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, oán khí trên người Triệu Viễn Châu
bắt đầu trỗi dậy.

Nhưng lần này, hắn không cần phải kìm nén bản thân nữa.

Văn Tiêu nhẹ nhàng nâng hắn lên, đôi mắt nàng tràn đầy đau lòng, oán trách nhưng lại bất lực.

Triệu Viễn Châu khẽ ngẩng đầu, máu từ miệng trào ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước.

Văn Tiêu muốn giúp hắn lau đi, nhưng không cách nào lau sạch được.

Xung quanh, yêu lực màu đỏ sậm cuộn trào, Triệu Viễn Châu cảm nhận sinh khí trong người cũng đang dần tiêu tán.

Hóa ra chết đi là cảm giác như thế này.

Nguồn yêu lực liên tục tuôn trào bao bọc lấy hai người, Văn Tiêu cảm thấy có
thứ gì đó từ trong cơ thể nàng bị rút đi.

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, không còn sức để nhấc tay, nhưng hắn mỉm cười, nơi khóe mắt lại đọng nước.

"Để nó thay ta ôm nàng thêm một lần nữa."

Dòng yêu lực cuồn cuộn đột ngột tan biến, Văn Tiêu cúi đầu, vòng tay ôm chặt lấy hắn thêm chút nữa. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn.

"Độc trong người ta..."

"Đều đã bị ta hút hết rồi." Triệu Viễn Châu nở một nụ cười, nhưng dòng lệ lại lăn dài trên gò má.

"Không sao rồi."

Hắn lại cười, hệt như lần đầu họ gặp gỡ, dáng vẻ ung dung không chút nghiêm túc.

"Bổn Đại yêu lợi hại không?"

Văn Tiêu cũng cố nặn ra một nụ cười héo hon, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt. Nàng muốn đáp lại, nhưng cổ họng đau đớn cứng đờ. Chỉ có thể liên tục gật đầu, không thốt nổi một âm tiết nào.

Chàng lợi hại nhất.

Là đại yêu mạnh nhất ở Đại Hoang, là vật chứa oán khí vừa mạnh mẽ vừa lương thiện nhất, là Triệu Viễn Châu nói ít, làm nhiều, lặng lẽ hy sinh nhưng vĩ đại nhất.

Văn Tiêu muốn nói rất nhiều, nhưng không thể thốt lên một chữ.

Triệu Viễn Châu khẽ nâng tay lên, giống như đêm đó tại Đại Hoang, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng.

Văn Tiêu nắm lấy bàn tay hắn, cảm nhận hơi ấm và sự khô ráo từ lòng bàn tay
, từng ngón tay của hắn lần cuối cùng dịu dàng vuốt ve gò má nàng.

"Ta biết nàng đau lòng, nhưng đời người ngắn ngủi, đừng buồn lâu quá."

"Ta không nỡ để nàng dành cả quãng đời còn lại để đau khổ vì ta."

"Nước mắt của nàng, nên dành để cứu lấy chúng sinh, không phải vì ta mà rơi."

Văn Tiêu cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng nước mắt đã nhấn chìm thanh
âm trong cổ họng nàng.

Vì sao chứ.

Nhưng Triệu Viễn Châu, chàng thuộc về Đại Hoang, thuộc về chúng sinh, cũng
thuộc về ta cơ mà.

Ta phải làm sao để cứu chàng đây.

Hơi ấm trên gò má đột nhiên biến mất, cánh tay của Triệu Viễn Châu bắt đầu tỏa ra những ánh sáng vàng lấp lánh.

Hắn sắp phải rời đi rồi.

Văn Tiêu nắm chặt lấy bàn tay buông thõng của hắn, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Chàng đã nói sẽ không tùy tiện chết đi, nói sẽ luôn ở bên cạnh ta cơ mà. "

"Chàng lừa ta. "

"Chàng là đồ lừa đảo. "

Lệ của thần nữ đáng lẽ để cứu giúp chúng sinh, giờ đây lại chảy ra bất lực khi mất đi người mình yêu thương nhất, mãi mãi không thể gọi hắn quay trở lại.

Triệu Viễn Châu trong lúc ý thức dần phai nhạt, nhìn nàng rất lâu.

Phải tranh thủ nhìn nàng thêm chút nữa, trước khi ta hoàn toàn tan biến vào
thiên địa.

Ta không muốn nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của nàng.

Ta cầu nguyện nàng năm rộng tháng dài, bốn mùa bình an.

Văn Tiêu. Đừng khóc. Tất thảy đều là lỗi của ta.

"Đại yêu, ngài muốn đưa ta đi đâu? Ngài không tiếp tục chăm sóc ta nữa sao?"

"Ta hứa với cô. Ta nhất định sẽ quay lại tìm cô."

"Xin chào. Lần đầu gặp mặt. Ta là Triệu Viễn Châu."

"Xin chào. Ta là Văn Tiêu. Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? "

"Trò này cũ quá"

"Ngươi không phải là đại yêu sao? Sao bị đâm hai nhát mà đã chết rồi."

"Những yêu quái chết đi sẽ hóa thành sao sáng trên trời. Ta cũng có thể hóa thành mưa. Sau này, hễ là ngày mưa, chính là ta đến bên nàng."

Nhưng Triệu Viễn Châu.

Ta đã nói ta không thích ngày mưa rồi mà.

Văn Tiêu gào khóc đến khản giọng, nhưng vẫn không thể giữ lấy những tia sáng đang dần tan biến.

Hắn cứ thế mà từng chút một, biến mất giữa trời đất.

"Tỉnh mộng rồi. "

"Ta phải đi thôi."

Cơn mưa ân trạch kéo dài ba ngày.

Cả Thiên Đô lẫn Đại Hoang đều trở về tĩnh lặng. Người đã khuất không thể quay về được nữa, người còn sống vẫn phải tiếp tục sống.

Câu chuyện về thần nữ Văn Tiêu và đại yêu Chu Yếm trở thành một truyền thuyết được lưu truyền trong các bức họa nơi nhân gian.

Người ta nói rằng cơn mưa ba ngày đó là nước mắt của thần nữ vì mất đi người
yêu, cũng có người bảo rằng đó là pháp tướng hóa thành mưa của Chu Yếm, để có thể ở bên nàng lần cuối cùng.

Giữa Đại Hoang, chỉ có một bóng người ngước nhìn biển mây. Tàn ảnh của hoàng hôn phủ lên nàng một lớp màn mỏng. Văn Tiêu ngồi trên tảng đá ngầm, gió thổi bay tà váy nàng. Bên cạnh nàng là Bạch Trạch Lệnh, trong tay nàng là một miếng ngọc bội.

"Khỉ ôm hoa."

Văn Tiêu mỉm cười. Một miếng ngọc nhỏ bé như vậy không đủ lấp đầy lòng bàn tay nàng, nhưng lại chiếm trọn từng ngóc ngách trong cuộc đời nàng.

Nàng từng vuốt ve rất nhiều lần, nhưng lại sợ rằng hoa văn trên ngọc sẽ phai nhạt, cuối cùng không dám động vào nữa.

Mặt trời lặn, mặt trăng lại mọc.

Những vì tinh tú rải rác trên bầu trời đêm, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống Đại Hoang, chiếu rọi trái tim đầy vết xước.

Nàng lại nhớ về ba trăm năm trong đồng hồ mặt trời.

Khi đó, còn hy vọng mà đã khó vượt qua như thế này.

Nếu biết trước kết cục sẽ như vậy, thật mong có thể cùng chàng trộm lấy nửa ngày nhàn rỗi giữa cuộc đời.

Triệu Viễn Châu.

Ta không thích ngày mưa, vậy nên chàng không đến tìm ta nữa sao.

Trời đất đổi thay, bãi bể nương dâu.

Chớp mắt, nhân gian đã trôi qua mấy năm.

Trong Bạch Đế Tháp cỏ dại mọc um tùm, ánh sáng trời lọt qua, những dây leo bò đầy trên vách đá, mảnh vụn của những phiến đá nằm rải rác trên mặt đất, tất cả đều là dấu vết của những ngày vui vẻ mà một nhóm người từng lưu lại nơi đây. Giờ đây, tất cả đã tan biến, chẳng còn chút bóng dáng nào.

Trác Dực Thần buông xõa mái tóc, sợi tóc bên thái dương đã nhuốm màu sương
trắng, tựa như bóng hình một cố nhân.

Từ ngày ly biệt hôm ấy, y cố tình tránh mặt Văn Tiêu.

Những ngày đêm y bầu bạn với nỗi cô độc, bên cạnh chỉ còn lại chiếc chuông
không phát ra tiếng, Sơn Hải Thốn Cảnh, Cung Điệp Ảnh và Kiếm Vân Quang.

Từng món, từng món, y thu nhặt những di vật của cố nhân, ngồi dưới ánh trăng uống rượu một mình.

Lông mày y mang nét lạnh lẽo, rồi từ đó là mái tóc, tà áo cũng vương sương giá.

Đây là mùa thu thứ bao nhiêu rồi?

Y không tránh mưa, đã quên từ khi nào mình có thói quen này.

Không che ô, sẽ không phải ly biệt.

Trác Dực Thần cúi đầu tự giễu, thu lại đồ đạc, đứng lên rời đi.

Những giọt mưa rơi lên chuôi kiếm, ánh sáng xanh nhàn nhạt lóe lên trong khoảnh khắc.

Lâu lắm rồi trời mới đổ mưa.

Văn Tiêu lắng nghe tiếng mưa rơi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, sương rơi nặng hạt, buốt giá từng cơn, nhưng không còn ai ở đó để choàng thêm áo cho nàng nữa.

Triệu Viễn Châu. Chàng có nghe thấy lời ta nói không?

Khi nào thì người ta yêu mới có thể quay về?

Tiếng mưa ngày càng nặng hạt, mưa tạt vào bậu cửa sổ, làm ướt những cuộn sách đặt bên song cửa.

Văn Tiêu đứng dậy, đóng cửa sổ lại, rồi quay người thắp đèn. Ngọn nến nhẹ nhàng chao đảo một lúc.

Nàng cúi mắt, nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.

Trên bàn, dưới ngọn nến, tờ khế ước bị đè bởi chân đèn, một chút sắc đỏ duy nhất bất ngờ lóe lên.

"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi mãi ở bên Văn Tiêu."

Tờ khế ước đã ngả vàng, qua nhiều năm tháng bị tàn phá, giờ đã trở nên mỏng manh.

Bao nhiêu ngày đêm qua đi, nàng đã nhiều lần nhìn chằm chằm vào tờ khế ước này, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Đồ lừa đảo." Văn Tiêu cứ ngỡ nàng đã quen với tình cảnh này, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. "Đồ lừa đảo."

"Triệu Viễn Châu, ta đã trở lại Đại Hoang, đi qua từng tấc đất mà chàng từng dừng chân, nhìn lại biển mây mà đôi mắt chàng từng chứa đựng. Chàng vẫn chưa chịu về nhà ư?"

" Chẳng phải chàng từng nói muốn lá rụng về cội hay sao? "

Văn Tiêu thì thầm, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ đáp lại.

Những ngày tháng đợi chờ người yêu quay về, nàng viết rất nhiều lá thư, nhưng không thể gửi đi. Nỗi nhớ nhung phủ đầy trên từng nét bút, lại bị khóa vào trong chiếc rương gỗ.

Ngày hôm sau, nàng thấy một lá thư không đề tên đặt trước cửa phòng.

"Vân Quang Kiếm cảm nhận được thần thức của hắn đã trở về. Chờ hắn quay lại thế gian, thay ta gửi lời xin lỗi. Từ nay về sau, ta phiêu bạt nơi núi rừng, mong người bảo trọng, đừng mong nhớ. "

Văn Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy bức thư, trong lòng tràn đầy vị đắng khó tả.

Trác Dực Thần có ý tránh mặt nàng, nàng ở trong Bạch Đế Tháp, hắn ở ngoài tháp canh gác. Thần thức của Triệu Viễn Châu vẫn còn vương trên tờ khế ước, chỉ cách một bức tường mỏng, y có thể cảm nhận được.

Y đã để lại tờ giấy này, có lẽ giữa núi rừng mênh mông, có thể giúp trái tim lang thang của y tìm được nơi nương tựa.

"Bảo trọng, Tiểu Trác, bảo trọng." Văn Tiêu ngẩng đầu, ánh sáng ban mai chiếu rọi, những tia nắng đầu tiên phủ đầy trên mi mắt nàng.

Thiên địa mênh mông, đời người như dòng nước trôi, hành trình này bắt đầu rồi lại kết thúc, nhưng luôn có người bên cạnh nàng, dù chỉ là một khoảng dừng chân ngắn ngủi.

Văn Tiêu quay đầu nhìn lại tờ khế ước nằm lặng im trên bàn, gió thổi làm bay tà áo của nàng.

"Giờ ta chỉ còn có chàng thôi, Triệu Viễn Châu. Chàng còn chưa chịu về nhà sao?"

Thần thức của Triệu Viễn Châu quá mỏng manh yếu ớt, Văn Tiêu thậm chí không biết phải dùng gì để chứa đựng nó. Bạch Nhan đã nói với nàng, trước khi Chu Yếm hóa hình, hắn thích nhất là trèo lên cây hòe.

"Hắn đặc biệt thích giao tiếp với cây cối, trái lại lại không thích giao du với động vật."

"Nhưng sau đó, không biết vì sao những yêu cây lại tránh xa hắn, không muốn nói chuyện với hắn nữa."

"Có phải vì oán khí không?" Văn Tiêu hỏi.

Bạch Nhan nghĩ một lát rồi đáp: "Khi ấy hắn chưa hóa hình, sao có thể vì oán khí được."

"Vậy chắc là do một con ma gỗ nhỏ nào đó không ưa hắn rồi. "

Văn Tiêu cười nhẹ, "Sau khi Bạch Đế Tháp hồi sinh, rất nhiều cây cổ thụ đang ngủ cũng dần tỉnh lại. Có lẽ hắn sẽ thích nơi này."

Sau đó hai người chia tay.

Văn Tiêu bước đến dưới một cây cổ thụ, thân cây to lớn, vô số cành nhánh giao thoa, rễ cây đan chéo nhau, tất cả đều thể hiện sự cổ xưa của nó.

Nàng đứng cách cây ba bước, chắp tay hành lễ:

"Vãn bối Văn Tiêu, xin mượn một chút linh địa, để ta... cho người yêu của ta tu luyện hóa hình."

Cây cổ thụ im lặng, những cành rủ xuống nhẹ nhàng lay động.

Văn Tiêu lại một lần nữa chắp tay cảm tạ.
Nàng đặt những vật dụng lên rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, không biết làm sao,
không biết Triệu Viễn Châu sẽ chọn gì để hóa hình.

Thiên địa bao la, làm sao tìm được một con khỉ trắng không có quy tắc như hắn?

Mặt dây chuyền, khế ước, Bạch Trạch Lệnh, bình nước đựng thuốc, tất cả những thứ liên quan đến Triệu Viễn Châu được xếp lộn xộn trên mặt đất.

Nàng thậm chí còn để lại hai quả đào.

Văn Tiêu tự thấy mình rất buồn cười.

Tiếng động nhẹ phát ra từ trên cây, vài chiếc lá rơi xuống. Văn Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng trắng thoáng qua. Nàng bị lá cây che mắt, mở mắt ra, hai quả đào và khế ước đã biến mất.

Nàng lập tức căng thẳng, chỉ kịp mang theo Bạch Trạch Lệnh và đuổi theo bóng trắng kia.

Bóng trắng di chuyển rất nhanh, thoắt cái đã chạy ra khỏi khu rừng.

Văn Tiêu đuổi theo đến một chiếc đài, nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng không còn quan tâm gì khác, thổi một hơi vào Bạch Trạch Lệnh, mở ra Kim Tâm, ánh sáng vàng rực rỡ hội tụ trên đồng hồ mặt trời trước mắt nàng.

Tim nàng đập mạnh, như thể có gì đó đang nảy mầm, nhưng nàng không dám xác nhận, đôi mắt bắt đầu nhức mỏi, nàng đặt tay lên đồng hồ, nhắm mắt lại.

Ba ngày sau. Đại Hoang.

Văn Tiêu lại đi đến bờ biển mà nàng đã nhìn thấy vô số lần. Lần này, nàng không ngồi lên đá như mọi lần, mà tiến về phía chiếc xích đu.

Biển mây không còn là một khoảng không mênh mông nữa, nơi nước và trời giao hòa ánh lên những tia sáng rực rỡ, là một ngày đẹp hiếm có.

Lại một buổi hoàng hôn.

Văn Tiêu bước vào trong đồng hồ mặt trời, nhưng lần này nàng lại đến muộn một bước. Thần thức trong khế ước đã biến mất, chỉ còn lại một con khỉ trắng có vết ấn sáng trên trán.

Giống như là số mệnh đã được định sẵn từ trước.

Văn Tiêu ngồi xuống, nâng hắn dậy, có chút tức giận nhưng cũng không biết sao lại nhẹ nhõm:

"Triệu Viễn Châu."

Rõ ràng hắn chưa hoàn toàn là hắn, có lẽ vì đã lâu không gặp, nhớ nhung quá nhiều, nàng vẫn tự lẩm bẩm:

"Một ngày trong đồng hồ mặt trời bằng ba trăm năm ở nhân gian, chàng không biết
đâu. Ba trăm năm dài đằng đẵng biết bao."

"Nhưng ta vẫn sẵn sàng vì chàng mà chờ đợi thêm lần nữa."

Nàng lại tiếp tục đợi chờ, lần này là 600 năm.

Văn Tiêu thân thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, vị trí thần nữ không cần đi tìm người kế vị nữa, nhưng những vết thương nàng từng chịu vẫn không thể biến mất.

Thời gian trong đồng hồ mặt trời, nàng phần lớn chỉ có thể gục xuống dưới cây, mê man chìm trong giấc ngủ, cảm giác vẫn thật khó chịu.

May mắn thay, lần này nàng không phải một mình.

Con khỉ trắng khi nàng tỉnh dậy thường nhìn nàng nói chuyện, khi nàng ngủ lại
nằm bên cạnh nàng, tựa đầu lên đùi nàng.
Trong ba trăm năm qua, Văn Tiêu đã thấy hắn hóa hình, không biết có phải vì thần thức quá yếu hay không mà hóa hình không được lâu.

Chờ đến năm trăm năm, Văn Tiêu mở mắt ra, không thấy khỉ trắng đâu nữa.

"Triệu Viễn Châu." Nàng vô thức gọi tên hắn.
Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng, có người ngồi xuống bên cạnh nàng, áo trắng tóc
bạc, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.

Văn Tiêu từ từ dời ánh mắt từ bộ y phục trắng mà nàng chưa từng thấy lên trên,
nhìn thấy gương mặt mà nàng đã lâu không gặp. Cặp mắt chứa đựng nụ cười nhẹ, nàng không dám chớp mắt, nước mắt tuôn rơi.

Cảm giác ấm áp từ mu bàn tay truyền đến, đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng bị ai đó nắm lấy, dần dần được cuộn vào trong một bàn tay ấm áp, khô ráo.

Văn Tiêu không nói thành lời, nàng cắn chặt môi, nước mắt không ngừng rơi, nhưng mắt vẫn không chớp, nhìn chằm chằm vào hắn.

Cuối cùng, người đối diện cũng đầu hàng, dùng một tay lau đi nước mắt của nàng, nhưng như một trò đùa, bị nàng tránh đi.

Hắn đành cười khổ, vẫn đưa tay lau nước mắt cho nàng, rồi nhẹ nhàng áp trán vào nàng, thuận tay đặt lên cổ nàng, không để nàng tránh đi.

Nước mắt của Văn Tiêu rơi xuống tay hai người nắm chặt, như muốn khóc hết tất cả những uất ức và nhớ nhung.

"Đừng khóc nữa. Là lỗi của ta." Triệu Viễn Châu không chịu nổi, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, "Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Ta về rồi đây. "

"Đồ lừa đảo." Văn Tiêu nắm chặt tay đấm vào vai hắn, rồi lại ôm chặt, vừa khóc vừa nói, "Triệu Viễn Châu, chàng là đồ lừa đảo. Tại sao lại tự tiện quyết định thay ta, ai bảo chàng chọn thay ta, ta ghét trời mưa, ta nói ghét chàng thì chàng không đến nữa sao, Triệu Viễn Châu. Chàng có biết ta đau lòng thế nào không? Chu Yếm, chàng là đồ lừa đảo. Chàng là tên yêu quái thích gạt người nhất, là yêu quái ta ghét nhất trên đời."

Nàng không còn kiểm soát được bản thân, lặp đi lặp lại những câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng Triệu Viễn Châu hiểu.

"Xin lỗi." Triệu Viễn Châu xoa tóc nàng, áp sát vào cổ nàng, "Xin lỗi."

Văn Tiêu dần bình tĩnh lại, cảm nhận được hơi lạnh rơi xuống.

"Lỗi của ta. Lỗi của ta. Đừng khóc nữa."

Triệu Viễn Châu nói rất chậm, rất nhẹ.

Hắn buông tay ra, đỡ vai Văn Tiêu, cẩn thận quan sát nàng một lượt, cười cười nhìn nàng: " Đã lâu không gặp, Thần nữ đại nhân vẫn xinh đẹp như vậy"

Lại không nghiêm túc. Mặt Văn Tiêu còn đọng nước mắt, không nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu dùng hai tay nâng mặt nàng lên, từ từ lau đi vết nước mắt, "Văn
Tiêu. Cảm ơn nàng."

Không nói còn đỡ, nói rồi thì tất cả những cảm xúc bị dồn nén trong lòng hắn lại ùa về.

"Trung thành bảo vệ Đại Hoang vất vả rồi. Cô đơn một mình vất vả rồi. Chờ ta lâu như vậy, cũng vất vả rồi." Triệu Viễn Châu nói, nhìn nàng.

"Vậy chàng định đền bù cho ta thế nào?"

Văn Tiêu không né tránh, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu cúi đầu cười, một tay nắm lấy tay nàng, đặt lên mặt mình, ngước mắt nhìn nàng, "Đã làm phiền thần nữ đại nhân lâu như vậy, yêu quái này chỉ có thể lấy thân đền đáp thôi."

"Lỗi thời." Văn Tiêu đáp lại hắn, nhìn hắn, "Lấy oán báo oán thì có. "

Triệu Viễn Châu nhíu mày, cúi đầu, một tay che lên tim, nhẹ nhàng rên lên một tiếng.

"Chàng sao vậy?" Văn Tiêu hoảng hốt đỡ lấy hắn, "Khế ước chẳng phải đã hết hiệu lực rồi sao?"

Triệu Viễn Châu tựa vào vai nàng, cảm nhận tay nàng nhẹ nhàng xoa tóc mình, miệng mỉm cười nhắm mắt lại.

"Chàng sao vậy? Triệu Viễn Châu." Văn Tiêu nhíu mày.

"Chắc là bị vị thần nữ nào đó làm tổn thương đến tận tâm can rồi." Triệu Viễn Châu nói.

Mọi thứ không như hắn tưởng tượng, lúc hắn mở mắt ra, tay của Văn Tiêu đã vung lên chuẩn bị tát hắn.

Như lúc trước vậy, Triệu Viễn Châu dù bị đánh cũng vui vẻ, thích trêu người khác, rồi lại lao vào làm lành.

Văn Tiêu tức giận xoay người đi, Triệu Viễn Châu vội vàng chạy theo.

"Ta sai rồi. Ta sai rồi, thần nữ đại nhân."

"Ta nguyện ý làm rể cũng được."

"Đừng giận nữa mà."

Gió mát thổi qua, bóng cây nhảy múa, lá cành xào xạc, bóng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn.

Văn Tiêu ngồi trên xích đu, gió thổi làm tóc
nàng bay nhẹ, xích đu khẽ đong đưa. Nàng không quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

Triệu Viễn Châu đứng phía sau, dùng tay nhẹ nhàng đẩy xích đu.

"Còn giận à?"

Văn Tiêu nắm chặt dây xích đu, cố tình không trả lời.

Triệu Viễn Châu thở dài: "Ai ngờ vị thần nữ yêu thương chúng sinh vạn vật trong truyền thuyết lại nhỏ mọn như vậy."

Văn Tiêu đáp: "Nếu chàng không hài lòng với ta, có thể kiện lên Đại Hoang."

Triệu Viễn Châu hỏi: "Ta kiện rồi thì ai xử lý bây giờ ?"

Văn Tiêu cười: "Ta chứ ai."

Bàn tay đang đẩy xích đu đột ngột dừng lại, người trên xích đu cũng vì thế mà giật mình.

Triệu Viễn Châu đặt một tay lên lưng nàng, tay kia giữ xích đu, hơi cúi người xuống.

Văn Tiêu theo phản xạ nắm chặt lấy ống tay áo hắn, tay còn lại giữ chặt dây xích đu, ngẩng mắt nhìn hắn.

"Đông, Tây, Nam, Bắc đều là nàng, có tính là ngầm đồng ý với ta không?" Triệu Viễn Châu cười dịu dàng.

"Đồng ý gì cơ?" Văn Tiêu cũng cười, cố ý giả vờ không hiểu.

Lần này đến lượt Triệu Viễn Châu khó nói nên lời: "Thần nữ đại nhân đúng là dễ
quên thật."

"Ừm, có lẽ chàng cần nhắc nhở ta chút." Văn Tiêu buông tay khỏi dây xích đu, vòng lấy mái tóc bạc dài rũ trước ngực hắn, đôi mắt cười cong cong: "Chàng nói đi, đồng ý gì cơ?"

"Rốt cuộc ta trao nhầm tấm chân tình này rồi" Triệu Viễn Châu lắc đầu thở dài: "Tín vật định tình cũng đã nhận, vậy mà quay đi liền không nhận người."

"Thần nữ đại nhân tổn thương người khác đúng là đứng thứ hai Đại Hoang, không ai dám xưng thứ nhất." Triệu Viễn Châu giả vờ đau lòng: "Bổn đại yêu, thật sự là chịu thiệt."

Văn Tiêu cúi mắt xuống, không nhìn hắn, hai tay đặt lên dây xích đu: "Chàng mới là số một ở Đại Hoang. Nhẫn tâm rời đi lâu như vậy, để ta nhìn chàng biến mất, chỉ để lại một câu: ' Nhưng lòng kiên định, trời đất dài lâu; hà cớ gì phải bận lòng, mưa chiều mây sớm.'"

Triệu Viễn Châu bước đến trước mặt nàng: "Là ta sai. Chỉ nghĩ rằng dù làm gì, kết cục của ta cũng vậy. Vì chút ích kỷ của bản thân, ta muốn để nàng có đường sống."

"Để nàng đau khổ, là ta sai."

"Ta nghe thấy nàng gọi tên ta trong đại điện, ta cũng từng nghĩ đến việc dừng lại." Triệu Viễn Châu chỉnh lại tóc mai cho nàng: "Nhưng nghĩ đến việc để nàng hy sinh, ta không đành lòng."

"Thực ra ta rất buồn. Câu cuối cùng nàng nói với ta lại chẳng phải lời dịu dàng,
mà là mắng ta là đồ lừa đảo."

Văn Tiêu vừa rơi nước mắt vừa bật cười: "Ta nói sai sao? Chàng không phải đồ lừa đảo à? "

Triệu Viễn Châu cũng cười: "Ừ, ta là đồ lừa đảo."

"Nhưng ta không cam lòng. Vị thê tử chưa qua cửa của ta không để lại cho ta một câu tình ý nào, thật sự khiến người ta đau lòng." Triệu Viễn Châu cúi người, dùng ngón tay khẽ chạm mũi nàng: "Ta không cam lòng, nên ta phải trở về tìm nàng."

"Chàng nói linh tinh gì vậy." Văn Tiêu như chú mèo nhỏ nhíu mày, lại nghe thấy hắn nói:

"Văn Tiêu. Mọi chuyện đã qua rồi."

"Nhờ có nàng dẫn đường, ta đã tìm thấy đường về nhà rồi."

Gió lại nổi lên, mây cuộn mây tan, ánh chiều tà rực rỡ, những con sóng vàng
cuộn trào bên bờ đá, tiếng chim hót vọng xuống từ trời cao. Hoàng hôn buông
xuống, những cánh chim mệt mỏi bay về rừng.

" Triệu Viễn Châu, chào mừng chàng trở về nhà.

Đêm xuống, ánh trăng sáng lung linh giữa bầu trời.

Những vì sao lẻ tẻ rải rác trên màn đêm.

"Vậy nên chàng đã nhân lúc ta ngủ, mở thư ra xem sao?" Văn Tiêu nhìn chiếc hộp gỗ đầy ắp thư từ, giấy tờ tràn ra ngoài, " Chàng thật là một con yêu quái không có phép tắc. "

Triệu Viễn Châu chớp mắt một cái, cười đáp: "Trên đó viết tên ta, chẳng lẽ không phải viết cho ta sao?"

"Chàng phiền thật đấy." Văn Tiêu đỏ bừng tai. Đúng là viết cho hắn, bởi lòng người chỉ lớn từng ấy, nỗi nhớ nhung tràn ra không có chỗ cất giữ, đành phải mượn bút mực, giấy bút để khắc họa đôi chút, rời rạc mà chân thành.

"Chỉ từng nghe nói bút lực của Văn Tiêu tiểu thư khi ghi chép về yêu thú rất phi phàm, không ngờ khi viết thư tình cũng..." Triệu Viễn Châu cố ý kéo dài giọng.

Văn Tiêu nhướng mày: "Chàng bái phục trước bút lực của ta rồi chứ?"

"Sến súa quá." Triệu Viễn Châu bổ sung.

"Triệu Viễn Châu!"

"Hình như ta xem chưa đủ," Triệu Viễn Châu nheo mắt, "Làm phiền Văn Tiêu tiểu thue viết thêm hai lá nữa, để ta cẩn thận thưởng thức."

"Cút đi."

Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nàng khi nàng đang định đóng hộp lại, nhìn vào mắt nàng: "Vất vả cho nàng rồi. Đã để nàng chờ lâu như vậy, ta rất cảm ơn nàng, vì luôn nhớ đến ta."

Tim Văn Tiêu bỗng đập nhanh, rút tay lại để đóng hộp, nhưng thế nào cũng không khóa được.

Nàng phát hiện trong hộp đã có thêm thư, nặng nề đè lên những phong thư cũ.

Trên đó ghi rõ ràng:"Gửi Văn Tiêu yêu dấu của ta"

Nàng lần lượt lấy ra, tổng cộng bốn mươi chín lá thư.

Trùng khớp với số thư nàng từng viết mà không thể gửi đi.

" Chàng viết từ khi nào vậy?" Văn Tiêu nhìn hắn, ánh nến phản chiếu trong mắt nàng.

Triệu Viễn Châu chỉnh lại ống tay áo, chống tay lên bàn, bộ dáng ngạo nghễ như muốn nói "Ta biết nàng sẽ say mê ta mà," rồi nói: "Muốn xem không? Đây là lần đầu tiên đại yêu ta viết thư tình cho người khác. Mong Văn Tiêu tiểu thư chỉ giáo."

Văn Tiêu nổi da gà, khẽ rùng mình.

"Quá sến." Nàng lườm hắn, không chịu nổi dáng vẻ tự mãn này.

Triệu Viễn Châu không phục: "Không muốn xem à? Vậy để ta đọc cho nàng nghe."

"Đừng mà..." Văn Tiêu định ngăn hắn lại, nhưng phong thư đã được hắn mở ra.

Triệu Viễn Châu rõ ràng rành mạch đọc:
"Gửi Văn Tiêu yêu dấu của ta."

"Chàng im đi!" Văn Tiêu không dám nghe, tai đã đỏ bừng, vội đưa tay lên bịt miệng hắn.

Triệu Viễn Châu né tránh, tiếp tục: "Ta biết nàng rất nhớ ta."

"Triệu Viễn Châu!" Văn Tiêu cười đến đỏ cả mặt.

"Mới bắt đầu thôi, đừng ngắt lời ta."

"Cuộc đời là một hạt bụi trong biển rộng, ta từng nói sẽ hóa thành mưa gió để luôn bên nàng..."

Văn Tiêu gục xuống bàn, không định ngăn hắn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ngồi trước mặt mình, đọc những câu thơ tình ngô nghê.

Ánh trăng rọi sáng một góc thế gian, trong nhà ánh nến nhấp nháy, phủ lên mái tóc bạc của hắn một lớp sáng dịu dàng. Triệu Viễn Châu, trong hình hài chàng thiếu niên, trông rất đẹp.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy một Triệu Viễn Châu tràn đầy sức sống như vậy.

Triệu Viễn Châu đọc đầy cảm xúc, nhưng thơ của hắn thật sự rất tệ.

Văn Tiêu gối đầu lên tay mình, bị hắn chọc cười.

Ngoài cửa, tiếng côn trùng râm ran, trong nhà, bóng hai người in trên tường, ánh nến chiếu sáng màn đêm. May mắn thay, kết thúc vẫn viên mãn.

"Triệu Viễn Châu."

"Ừ?"

"Có ai từng nói với chàng rằng thơ của chàng rất tệ không?"

"Chưa từng có."

"Xem ra bạn bè của chàng đều là bạn bè xấu."

"Đó là vì ta chỉ viết cho nàng."

"Câu này cũng là thơ tình của chàng à?"

"Là lời thật lòng."

"Thật sến súa."

"Nghe chưa đủ sao? Vậy để ta đọc thêm một bài nữa."

"Tiểu nữ biết lỗi rồi. Xin Triệu đại nhân tha mạng."

"Được. Vậy để mai ta đọc tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top