Gặp mặt
"Cái tên này không hợp với huynh." Triệu Uyển Nhi cười cười, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Để ta đặt cho huynh một cái tên nhé, Triệu Viễn Châu, thế nào?"
"Chèo thuyền nhẹ, một chiếc lá nhỏ trôi giữa biển cả, không phụ lòng một hành trình xa. Triệu Viễn Châu, nếu một ngày nào đó, huynh gặp người khiến huynh muốn sống tiếp, đừng quên trao đổi tên với nàng ấy."
"Sau khi trao đổi tên, cái tên ấy sẽ là sợi dây trói buộc huynh trong thế gian này."
Triệu Viễn Châu nhớ lại lần đầu gặp Văn Tiêu, nàng lúc ấy chỉ cao ngang đầu gối hắn. Nàng đứng sau lưng Triệu Uyển Nhi, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tà áo của người, đầu ló ra nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu quan sát nàng, rồi nhìn lại Triệu Uyển Nhi hỏi: "Cô nhặt được củ cải nhỏ này ở đâu vậy?"
Triệu Uyển Nhi nghe vậy không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng: "Nàng tên là Văn Tiêu, là đồ đệ của ta, cũng là thần nữ Bạch Trạch đời sau."
Triệu Viễn Châu ngồi xổm xuống, nàng lại nép vào sau lưng Triệu Uyển Nhi, đôi mắt trong veo nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Hắn trêu nàng, cố tình giật mình vươn tay về phía nàng: "A!"
Văn Tiêu có vẻ bị dọa một chút, nhưng không lùi bước, ngược lại còn đứng ra bảo vệ Triệu Uyển Nhi, mặc dù vẫn còn sợ, nàng lại ôm chặt lấy chân người. Triệu Viễn Châu ngẩn người một lúc, mới nhận ra rằng nàng đang... bảo vệ Triệu Uyển Nhi.
Hắn nhìn lên Triệu Uyển Nhi, người chỉ nhướn mày như muốn nói: "Huynh nghĩ thần nữ Bạch Trạch kế thừa dễ chọn lắm sao?" Triệu Viễn Châu bị chọc cứng họng, đành phải rút tay lại đứng lên, nhưng không thể không chế nhạo: "Tính cách ổn đấy, nhưng can đảm thì bình thường."
Triệu Uyển Nhi không để ý hắn, mà cúi đầu nói vài lời với Văn Tiêu, nàng gật đầu. Lập tức, nàng nắm lấy tay áo rộng của Triệu Viễn Châu, nhìn hắn với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Sư phụ nói, ngài biết cái xích đu ở đâu."
Triệu Viễn Châu nhíu mày - nhưng vì mặt nạ, Văn Tiêu không nhìn thấy được. Nàng kiên trì nhìn hắn, Triệu Viễn Châu cố gắng rút tay áo ra, nhưng nàng đã phát hiện và ôm chặt lại.
Triệu Viễn Châu bất lực cười khổ, lại cúi xuống: "Này, ta là yêu quái đấy, ta ăn thịt bọn trẻ con."
Văn Tiêu nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng mặt hơi ửng đỏ, nàng do dự nói: "... Yêu quái các ngài.. đều phải đeo mặt nạ xấu như vậy sao?"
Vừa nói, nàng vừa đưa tay định chạm vào mặt nạ của hắn, khiến Triệu Viễn Châu giật mình, vội vàng lùi lại: "Này! Nhóc sao lại dám chạm vào?"
Văn Tiêu bị hắn làm giật mình, đứng ngây ra một lúc, rồi nhíu mày lẩm bẩm: "Ngài sợ gì chứ, ngài là yêu quái, ta là trẻ con, chúng ta đâu có ăn yêu quái đâu."
"Nhóc lúc nãy chẳng phải sợ ta sao? Giờ thì lại mồm mép như thế?" Triệu Viễn Châu không hiểu, biểu cảm đằng sau mặt nạ cũng khóc không ra nước mắt, "Nhóc không phải giả vờ đấy chứ?"
"Sư phụ bảo ta ngài là bạn của người, vậy sao ta phải sợ ngài?" Văn Tiêu nghĩ hắn hỏi rất ngớ ngẩn, nàng bước tới một bước nữa, lại nắm tay áo của Triệu Viễn Châu, "Hơn nữa, lúc nãy ta không sợ ngài, mà là... mặt nạ của ngài xấu quá, làm ta sợ thôi..."
Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim mình đau nhói, hắn gần như muốn nhảy lên: "Nhóc con không có phẩm hạnh này! Cái mặt nạ này là ta tự tay vẽ đấy! Là tác phẩm nghệ thuật, nhóc hiểu không?"
Văn Tiêu: "... Ngài gọi cái thứ này là tác phẩm nghệ thuật á?"
Triệu Viễn Châu: Nghe đi, tiếng trái tim ai đang tan nát kìa.
Hắn ôm lấy trái tim mình, cảm thấy như bị tổn thương nặng nề. Triệu Viễn Châu lắc đầu, xua tay: "Nhóc đừng bao giờ hy vọng ta sẽ dẫn nhóc đến chỗ xích đu, ta tuyệt đối không đi."
Văn Tiêu trông không vui, nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, cả nửa ngày không nói gì. Triệu Viễn Châu chẳng nghe thấy gì, tò mò cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đôi mắt đầy nước mắt. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng trông thật tội nghiệp, nàng không dám khóc thành tiếng mà chỉ khẽ nghẹn ngào.
Triệu Viễn Châu lại giật mình. Là một yêu quái sống hàng ngàn năm, hắn chẳng biết cách dỗ dành trẻ con, luống cuống vội vã cúi xuống xin lỗi: "Nhóc... nhóc đừng khóc nữa, xin lỗi xin lỗi, ta sẽ dẫn nhóc đi tìm xích đu, đừng khóc nữa."
Văn Tiêu ôm chặt tay áo của hắn, nước mắt và mũi bẩn hết cả áo của hắn, Triệu Viễn Châu cũng không để ý, lại nhìn thấy Triệu Uyển Nhi cười một tiếng. Hắn chia tâm trí nhìn qua, chỉ thấy người đang nhìn mình như xem trò vui: "Sư phụ không dỗ nàng mà còn cười."
Triệu Uyển Nhi nhìn hắn một cách thú vị, rồi vỗ nhẹ đầu Văn Tiêu: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, nhìn hắn ta sợ chưa kìa"
Triệu Viễn Châu lại ngẩn người. Văn Tiêu đã hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ tinh nghịch vui vẻ, nàng đưa tay nhẹ nhàng chọc vào trán Triệu Viễn Châu, khuôn mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, nhưng nàng vẫn làm mặt quỷ với hắn: "Hì hì hì, bị lừa rồi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top