Đoạn yến
Tác giả: 李哆啦
Nền tảng: Lofter
Phần đầu : Đoạn yến
Phần cuối: Tội của ta
Đây là câu chuyện về tiền kiếp của Chu Yếm và Văn Tiêu.
"Nhạn kêu chẳng biết, mãi vương giấc sầu."
Gốc: 断雁警愁眠 - Đoạn nhạn cảnh sầu miên, trích trong bài thơ " Lữ khách" của Đỗ Mục thời Đường, bản dịch của Anh Nguyên, nguồn Thi viện
1. Uyên Ương
Nơi sầm uất nhất thành Thiên đô, có một cổng lớn và một khuôn viên rộng.
Ở sâu trong vườn mai phía sau, có một căn nhà nhỏ đặc biệt.
Lúc này là mùa đông, toàn bộ phủ đệ được phủ một lớp tuyết trắng, trong phòng lò sưởi cháy rực, củi nổ lách tách.
Một cô nương trẻ tuổi ngồi trước cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, nhưng trên mặt lại lộ vẻ buồn ngủ.
"Đại yêu, huynh giảm lửa đi một chút, ấm quá, ta buồn ngủ rồi."
"Không xem được thì đừng xem nữa."
Công tử tóc trắng bên cạnh vừa gặm đào vừa nói.
"Không được, cha nói ông ấy sẽ kiểm tra ta."
"Ông ấy chỉ nói vậy thôi, chính mình cũng chưa chắc nhớ rõ."
Văn tiểu thư bĩu môi, không nói gì nữa.
Không trách được Chu Yếm lại nói như vậy, tổ mẫu của nàng vốn là một thương nhân nổi tiếng ở kinh thành, bà chỉ có một người con trai là cha nàng, đương nhiên tất cả tài sản đều để lại cho ông ấy. Ông ấy thì suốt ngày đắm chìm trong việc làm ăn, tiêu xài phung phí, dường như quên mất còn có một cô con gái như nàng, có khi cả tháng trời ông ấy cũng không đến thăm nàng lấy một lần. Lần cuối cùng ông đến thăm nàng là khi Diệp công tử đến.
Diệp công tử...
Văn tiểu thư quay đầu nhìn Chu Yếm, hắn vẫn đang nhấm nháp quả đào, nàng đột nhiên lên tiếng:
“Mấy ngày trước, khi huynh không có ở đây, thiếu gia của phủ Tể tướng, Diệp công tử, đến hỏi cưới rồi.”
Chu Yếm suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình.
“Chắc không phải là đến hỏi cưới cô đấy chứ?”
“Văn gia chỉ có mỗi một cô con gái, không hỏi cưới ta, chẳng lẽ đến hỏi cưới cha ta chắc?"
“Thật đáng tiếc, một chàng trai tốt như vậy mà sao lại mù mắt thế nhỉ?”
Văn tiểu thư nhìn sắc mặt không nghiêm chỉnh của Chu Yếm, cảm thấy có chút thất vọng.
“Ta không đồng ý.”
“Cũng tốt, tránh cho cô đi làm hại người khác.” Khóe miệng của Chu Yếm nhẹ nhàng nhếch lên.
Văn tiểu thư không trả lời, chỉ cúi đầu xem sách.
Chu Yếm thấy nàng không vui, liền ném hạt đào trong tay, đi đến trước mặt nàng, một tay lấy đi cuốn sách trong tay nàng.
“Cô đương nhiên không thể đồng ý, cô còn phải làm hại đại yêu ta nữa mà.”
Văn tiểu thư ngẩng đầu, thấy hắn nhướn mày, ánh mắt đầy sự láu lỉnh.
Vậy là Văn tiểu thư cũng cười, nàng giành lại cuốn sách, nói:
“Ta đang học thuộc thơ, huynh đừng quấy rầy ta.”
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi như bông, vài bông tuyết bị gió thổi vào, rơi lên đầu của Văn tiểu thư, nàng rùng mình một cái.
Chu Yếm thấy vậy liền đóng cửa sổ, rồi lại gần khuôn mặt của Văn tiểu thư, hỏi:
“Cô đang học thuộc thơ gì vậy?”
* " Chưa được sánh đôi chưa đành chết,
Nguyện làm uyên ương chẳng làm tiên. "
“Có nghĩa là gì?”
“Huynh đoán xem.”
2. Lưu Hỏa
Gần đến Tết, người hầu trong nhà ngày càng ít đi, Văn tiểu thư hỏi cha, ông chỉ nói là cho họ về nhà ăn Tết.
Chi tiêu trong phủ ngày càng giảm, bây giờ có thể nói là tiết kiệm tối đa, món ăn trên bàn ít đi, ngay cả than trong phòng nàng cũng giảm xuống còn một nửa so với thường ngày. Nếu không có Chu Yếm mỗi ngày dùng yêu lực duy trì lửa trong phòng nàng, vì nàng rất sợ lạnh, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Nhưng cha nàng chỉ nói là hoàng thượng hiện tại khuyến khích tiết kiệm.
Chu Yếm ngồi trước bàn, vẻ mặt tập trung tách một đống hạt óc chó, rồi đặt vào đĩa, đẩy về phía Văn tiểu thư.
Nhưng Văn tiểu thư chẳng có tâm trạng để ăn.
“Ta luôn cảm thấy cha đang giấu ta điều gì đó.”
“Cô không phải cũng giấu ông ấy sao?”
“Ta có điều gì giấu ông ấy đâu?”
“Cô đang " kim ốc tàng kiều" đấy thôi. ”
Văn tiểu thư cuối cùng cũng cười, nói: “Biết sao được, nàng kiều này là tự chạy đến đây, ta cũng không thể làm gì.”
Chủ đề được chuyển sang một hướng khác, Chu Yếm tưởng rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu nữa.
Ngày hôm sau, lúc Chu Yếm quay lại, hắn thấy Văn tiểu thư ngồi trên đất, nức nở khóc.
Hắn vội vã bước lên, đỡ nàng ngồi lên giường, nói: "Dưới đất lạnh."
"Đào Nhi cũng đi rồi." Văn tiểu thư nghẹn ngào nói.
Đào Nhi là nha hoàn của Văn tiểu thư, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, hai người tình cảm như chị em.
"Cô ấy chắc là tìm được một con đường tốt hơn cho bản thân." Chu Yếm chỉ có thể nói như vậy.
Văn tiểu thư cuối cùng không thể kìm nén được nữa, nàng nức nở khóc trong lòng Chu Yếm.
Lúc Đào Nhi ra đi, em đã nắm tay Văn tiểu thư, dạy nàng cách giấu những món trang sức, để phòng khi cần dùng.
Dù Văn tiểu thư có chậm hiểu đến đâu, nàng cũng phải nhận ra rằng gia đình sắp có biến cố.
"Ngay cả huynh cũng cùng họ lừa dối ta sao?" Nàng khóc đến nghẹn lời.
Chu Yếm vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng xoa dịu nàng.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng. Văn tiểu thư ngồi trước lò sưởi sưởi tay, đôi mắt khóc xong vẫn còn hơi sưng, Chu Yếm đang pha trà bên cạnh.
"Đừng để rượu làm giấc ngủ xuân nặng, đánh cược sách vở mà mất đi hương trà. Lúc đó chỉ nghĩ là chuyện thường thôi."
Nàng nhìn vào cảnh tượng trước mặt, thì thầm.
Chu Yếm cười nói: "Lại nói những thứ ta không hiểu nữa rồi."
Nàng hiếm khi không trả lời, im lặng một lúc, rồi đột ngột hỏi: "Đại yêu, huynh cũng sẽ đi sao?"
"Ta sẽ không đi đâu hết. Ta sẽ luôn ở bên cạnh cô."
Nàng nhận được câu trả lời chắc chắn, cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Đoạn, nàng quay đầu nhìn ra mảnh sân vắng lặng ngoài cửa sổ, tuyết phủ dày mà không ai quét dọn. Nàng khẽ thở dài, nói:
"Lần sau huynh đến, ta chưa chắc còn ở đây nữa."
"Cô đi đến đâu ta cũng sẽ tìm được. "
3. Yến Vũ
Chẳng bao lâu sau, gia đình Văn tiểu thư quả thật đã rời khỏi phủ đệ lộng lẫy, chuyển đến một biệt viện nhỏ ở ngoại ô kinh thành.
Khu vườn rất nhỏ, không có gia nhân, chỉ có tổ mẫu, cha và nàng. Tài sản còn lại chỉ có một cửa hàng phấn son, cha nàng ban ngày ra ngoài quản lý cửa hàng, tiện thể bán thêm mấy chiếc khăn tay do Văn tiểu thư thêu, tối về nhà, thỉnh thoảng còn có thể ở bên nàng đôi chút.
Thậm chí nàng còn cảm nhận còn được một chút tình thương của cha.
"Ta thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ."
"Không tệ chỗ nào?" Chu Yếm bên cạnh vừa tách chỉ cho nàng vừa ủ rũ nói. Gần đây nàng ngày nào cũng thêu thùa, Chu Yếm đến đây ngoài việc nhìn nàng thêu thì chẳng làm gì khác.
"Mặc dù cuộc sống không còn sung túc như trước, nhưng cha có thời gian ở bên ta, khuyên ta đọc sách nhiều hơn, khu vườn cũng không còn lớn như trước, trước đây ta ở một mình trong hậu viện, luôn cảm thấy rất trống trải."
"Đồ vô ơn này, trước đây chẳng phải có ta ở bên cô sao?"
"Đâu phải ngày nào huynh cũng đến."
“Văn tiểu thư oán trách ta không thường đến thăm cô, sao không nói thẳng ra mà phải vòng vo như vậy?”
“Đại yêu, huynh mặt dày quá.”
Ánh trăng sáng ngời, bóng tối xung quanh nhẹ nhàng lay động. Tổ mẫu đã đi ngủ từ sớm, cha nàng đi công tác ở nơi xa, còn Văn tiểu thư đang ngồi trong sân chơi xích đu. Chiếc xích đu này là do Chu Yếm làm cho nàng, cha nàng không thường về nhà, có khi về thì cũng chẳng quan tâm, nên không ai hỏi han gì cả, ngược lại, tổ mẫu mấy hôm trước có hỏi tại sao lại có thêm một chiếc xích đu ở đây. Văn tiểu thư chỉ nói có lẽ là do ma quỷ làm. Thực ra chẳng có ma quỷ gì cả, chỉ có một con khỉ trắng.
Nàng bỗng cảm thấy có một lực đẩy từ phía sau làm xích đu di chuyển, sau đó nàng nghe thấy tiếng của con khỉ trắng kia.
“Thấy trong phòng không có ai, ta cứ tưởng cô chạy đi đâu rồi.”
“Đêm khuya ta còn chạy đi đâu chơi được nữa? Không lẽ là đi gặp tình lang?”
“Ai nói không thể chứ? Giờ cô không phải đang gặp tình lang à?”
Văn tiểu thư cười giận dỗi,
“Tối nay ta ra ngoài gặp khỉ.”
“Đã nói cả trăm lần rồi, ta là vượn trắng”
"Biết rồi, vượn trắng được chưa, huynh tiếp tục đẩy đi.”
Chu Yếm không ngừng tay, cúi đầu nhìn Văn tiểu thư, nàng đang cúi đầu nhìn bóng mình dưới ánh trăng, theo nhịp xích đu lay động. Y phục rực rỡ ngày xưa đã đổi thành bộ y phục giản đơn, đầu không đeo trang sức gì, chỉ búi tóc một cách qua loa. Đột nhiên, hắn nhớ lại một câu nói: “Áo vải, trâm gai cũng không che nổi vẻ đẹp thiên hương.”
“Đêm nay ánh trăng thật đẹp.”
Văn tiểu thư nghe thiếu niên phía sau mình nói như vậy.
4. Mây đen
Cha đã trở về.
Văn tiểu thư hơi ngạc nhiên, vì ông rất ít khi trở về vào ban ngày.
Rốt cuộc ông đã đi đâu?
Càng khiến nàng ngạc nhiên hơn là, từ sau đó, cha nàng rất ít khi ra ngoài.
"Cha, cha không đi xem cửa tiệm nữa sao?"
Trong bữa ăn, Văn tiểu thư cất tiếng hỏi.
"Cha nghỉ ngơi vài ngày, ở nhà với con và tổ mẫu. "
Văn tiểu thư gật đầu, nhưng không hoàn toàn tin tưởng.
Tổ mẫu ngồi bên cạnh, như thể đã biết chuyện gì, thở dài một hơi.
Bữa cơm im lặng đến đáng sợ, chỉ có âm thanh của đũa va vào bát, Văn tiểu thư cảm thấy như có điều gì đó sắp xảy ra.
"Ta phải về Đại Hoang một chuyến, thời gian tới sẽ không thể đến đây nữa."
Văn tiểu thư đột nhiên đâm kim thêu vào tay mình, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên đầy vẻ mệt mỏi trước mặt.
Chu Yếm cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt qua vết thương chảy máu, vết thương lập tức lành lại như chưa từng có gì.
"Anh Chiêu gia gia có chuyện cần tìm ta, ta không thể từ chối."
Văn tiểu thư nắm chặt tay hắn, mí mắt phải của nàng liên tục giật, nàng cảm thấy trong lòng bồn chồn, lo lắng.
"Không ngờ Văn tiểu thư lại khó chia tay ta như vậy?" Chu Yếm chỉ nghĩ nàng sợ cô đơn một mình.
Thấy hắn vẫn không đứng đắn, tâm trạng Văn tiểu thư hơi nhẹ nhõm, nàng chăm chú nhìn hắn, mới nhận ra hắn ăn mặc mỏng manh, liền nói:
"Ta sợ huynh chết cóng trên đường, Tết sắp đến rồi, không may mắn đâu."
"Cô mới sợ lạnh ấy, mỗi ngày hai chậu than cũng không đủ, còn phải nhờ ta dùng yêu lực tiếp lửa cho cô."
"Vậy huynh phải về sớm đấy, ta sợ mình chết cóng mất."
Chu Yếm rót một tia yêu lực vào hai chậu than.
"Trước khi than cháy hết, ta sẽ quay lại, hoa mai trên núi Côn Luân đang nở rộ, ta sẽ mang về cho cô một bó."
"Được."
Nói xong, Chu Yếm liền rời đi, để lại một bóng dáng mệt mỏi vội vã.
Tổ mẫu ốm nặng.
Cơn bệnh đến nhanh chóng, thầy thuốc chỉ bảo chuẩn bị tiền bạc, nếu không chữa trị kịp thời thì không giữ được tính mạng.
Văn tiểu thư bảo cha bán cửa hàng, nhưng cha nàng lại ấp úng không nói gì. Tổ mẫu thì nằm trên giường bên cạnh, nói: "Chuẩn bị cho hậu sự đi."
Lúc này, Văn tiểu thư mới biết cha nàng suốt ngày cờ bạc, thua sạch tài sản, thua cả cửa hàng duy nhất còn lại trong gia đình.
Lửa than trong phòng cháy rực, nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh buốt, ánh mắt nàng dừng lại ở hai chậu than, bất chợt muốn gọi Đại yêu, không biết Đại yêu có cách gì không?
Khi Văn gia đã tuyệt vọng đến mức phải chuẩn bị hậu sự cho tổ mẫu, thì Diệp công tử từ nhà Thừa tướng lại đến. Y mang theo thầy thuốc chữa khỏi bệnh cho tổ mẫu. Thầy thuốc bảo bệnh này cần phải điều dưỡng lâu dài, ám chỉ nếu Văn tiểu thư chịu gả cho y, tổ mẫu sẽ được bình an.
Dẫu Văn gia giờ đây đã lụn bại, chẳng còn chút danh tiếng, nhưng sính lễ Diệp công tử đưa ra lại rất hậu hĩnh, hơn nữa y cam đoan, nếu Văn tiểu thư gả cho y, sẽ là chính thê.
Tổ mẫu không đồng ý, Văn tiểu thư cũng không muốn nhắm mắt đưa chân, nàng định chờ Đại yêu trở về, có thể sẽ có cách giải quyết vẹn cả đôi đường. Nhưng đêm đó, cha nàng hiếm khi đến thăm nàng, ông giả vờ trò chuyện với Văn tiểu thư một lúc lâu, cuối cùng nắm tay nàng, nói:
"Con xem, nhà họ Diệp đã đưa nhiều sính lễ như vậy, cha lại có thể làm lại nghề buôn bán, nhà mình sẽ sớm phục hồi thôi."
Văn tiểu thư cuối cùng cũng hiểu được lòng cha, tổ mẫu nguy kịch, nhưng trước chuyện lớn của đời con gái, ông vẫn chỉ nghĩ đến việc làm ăn của mình.
Nhưng vì cha đã lên tiếng, nàng không đành lòng từ chối.
Sau khi cha rời đi, nàng ngồi thu mình trong phòng, Đại yêu vẫn chưa trở về. Nàng nhìn vào hai chậu than đang rực lửa, chỉ cảm thấy chúng cháy chậm quá.
Mười dặm hồng trang, tam thư lục lễ, trống chiêng rộn ràng. Dù hôn sự nhà họ Diệp được tổ chức gấp gáp, nhưng nghi lễ dành cho nàng lại rất hoành tráng, chẳng thua kém bất cứ ai.
Văn tiểu thư ngồi trong kiệu, lặng lẽ vén rèm lên, nhìn ra ngoài nhưng không thấy người nàng muốn gặp.
À, không phải người, mà là yêu.
5. Chia ly
Gian phòng tân hôn thắp đầy nến đỏ chiếu sáng, Văn tiểu thư ngồi trên giường phủ đầy gấm đỏ, gió đêm thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng nâng chiếc khăn che đầu của nàng, lộ ra một phần khuôn mặt xinh đẹp.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, nàng nghe thấy những bước chân chậm rãi tiến về phía mình, rồi trong tầm mắt, nàng nhìn thấy một mảnh áo trắng phủ đầy đất.
Lòng nàng đột nhiên đập thình thịch, như muốn ngừng thở.
Người đó giơ tay lên, nhẹ nhàng vén chiếc khăn che đầu của nàng. Văn tiểu thư nhìn thấy một thiếu niên tóc trắng đang quỳ trước mặt nàng, nhướng mày mỉm cười, nhưng vẻ mặt không còn vẻ phong lưu, không nghiêm túc như trước nữa.
Vành mắt Văn tiểu thư đỏ lên, nàng vội vã nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy còn khó coi hơn cả nước mắt.
Nửa tháng trước, nàng và Chu Yếm còn có thể đùa giỡn, cãi nhau trong gian phòng nhỏ kia, đối chọi với nhau như trời với đất, nhưng bây giờ đối diện với nhau, nàng lại không thể nói lời nào.
"Không muốn cười thì không cần phải cười."
Nàng nghe thấy thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng nói.
"Than của huynh cháy chậm quá. " Văn tiểu thư trách móc hắn.
"Ừ, là lỗi của ta." Chu Yếm không thể phản bác.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hôm nay Văn tiểu thư trang điểm rực rỡ, trang sức đỏ thắm, nhưng vẫn không thể giấu được gương mặt gầy gò và vẻ mệt mỏi của nàng.
"Đừng nhìn nữa, chẳng đẹp gì cả. "
"Đẹp lắm, rất đẹp."
Văn tiểu thư không nói gì nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, là khách khứa đang trêu đùa tân lang vào động phòng.
"Sao huynh lại tìm được đường vào đây?" Văn tiểu thư hỏi.
"Nàng đi đến đâu ta cũng sẽ tìm được."
Văn tiểu thư lại không nói gì.
"Không mời ta uống một ly rượu mừng à?"
"Không."
"Ta đã đi xa như vậy mới đến được."
"Vậy thì đêm khuya, sương lạnh, huynh về sớm đi."
"Sắp thành thân rồi, sao vẫn còn hành hạ ta như vậy."
"Sau này sẽ không như vậy nữa."
Lại một lần nữa, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần.
Một lúc lâu sau, Chu Yếm cuối cùng lên tiếng: "Ta phải đi rồi."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Hắn từ phía sau lấy ra một bó hoa mai.
"Như đã hứa, hoa mai này, coi như quà cưới."
Nhìn thấy bó hoa kia, Văn tiểu thư không thể nào kìm nén được nữa, nước mắt ào ào tuôn ra, như những viên ngọc đứt lìa khỏi dây.
Chu Yếm giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
"Diệp công tử đến, ta không thể để huynh ở đây nữa. Hoa này huynh cứ giữ đi."
"Được, ta sẽ giữ, đêm tân hôn đừng khóc nữa."
Văn tiểu thư cố gắng ngừng nước mắt, gật đầu.
"Ta đi đây."
"Ừ."
Sau đó, hắn đi đến cửa sổ, quay lại nhìn nàng, thấy nàng cúi đầu. Nàng dáng người mỏng manh, nhưng trên đầu lại đầy trang sức, chiếc áo cưới nặng trĩu dường như muốn đè bẹp lấy nàng.
Lúc vừa nhận được tin tức, hắn cũng tự trách bản thân vì không quay lại sớm hơn để cứu nàng, nhưng Anh Chiêu gia gia lại nói với hắn,
"Quay lại có ích gì chứ? Con có thể chữa được bệnh của tổ mẫu nàng, nhưng con đâu thể chữa được lòng tham của cha nàng. Nếu con muốn, con có thể giết cả cha nàng và Diệp công tử, đưa nàng về Đại Hoang, nhưng con không thể làm vậy. Văn tiểu thư sẽ không cho phép con làm như thế."
Hai câu nói này đã đè nặng lên hắn.
Hắn nghiến chặt răng, cuối cùng cũng quyết tâm trèo qua cửa sổ.
Sau đó, hắn nghe thấy tiếng tân lang mở cửa bước vào.
"Nhanh lên nhanh lên, nhỏ tiếng thôi, đừng để bọn họ nghe thấy!"
Mấy người huynh đệ của Diệp công tử đã đến cửa sổ, lén nghe trộm đêm động phòng, nhưng chưa nghe thấy động tĩnh gì thì một người trong số họ cảm thấy chân mình đạp phải thứ gì đó.
"Ơ? Ai để một bó hoa mai ở góc tường này vậy?"
_
* Nguyên văn: "得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙"
Trích từ <Trường An Cổ Ý 长安古意/長安古意> của Lư Chiếu Lân 卢照邻 thời nhà Đường.
Câu này nghĩa là: “Nếu có thể cùng chàng kết mối duyên đẹp đẽ, hòa thuận như đôi cá bơn, sao phải sợ chết? Chỉ nguyện làm đôi uyên ương, không mong cầu làm thần tiên.”
Cre: https://www.facebook.com/share/p/89r6pQMSUcyRoV49/?mibextid=oFDknk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top