Cỏ Sương Bình (6)
Chương 6
16.
Đỉnh núi Côn Luân, đền thờ Sơn Thần.
"Thật sự không cần bán đâu, các ngươi tin ta đi." Anh Lỗi hào hứng không kìm được: "Ước mơ cả đời của ta là trở thành một đầu bếp. Từ lần đầu tiên xuống nhân gian hồi còn nhỏ, biết trên đời có thứ gọi là mỹ thực, ta đã muốn làm rồi. Nhưng gia gia luôn không cho ta ra ngoài, vì vậy ta rất ít có cơ hội vào bếp nấu ăn, vì không có nguyên liệu."
Nhưng bây giờ thì khác rồi!
Đống cải trắng cao như núi này! Đủ để chàng xào rất rất lâu!
Văn Tiêu có chút do dự, trước khi đến đây nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Nàng thăm dò lên tiếng: "Tiểu Sơn Thần đại nhân, Côn Luân chắc hẳn không có ai cần ăn cơm chứ?"
Anh Lỗi sực tỉnh: “À nhỉ? Nhưng Thần Nữ đại nhân và Tiểu Thần Nữ đại nhân đều là con người, mà các cô còn chưa được ăn món ta nấu đâu. Đi, đi, đi, ta làm cho các cô một bữa!”
Không! Văn Tiêu điên cuồng chớp mắt, ý nàng không phải như vậy.
Chu Yếm bắt được tín hiệu cầu cứu của nàng, quay sang nói với Anh Lỗi: “Tiểu Sơn Thần đại nhân, lý do những món rau này cần phải đem bán là vì hiện tại Đại Hoang không còn nhiều tiền nữa. Điều này, Anh Chiêu đại nhân rất rõ ràng.”
Hắn liếc nhìn Anh Chiêu, ánh mắt giao nhau rồi lại lặng lẽ dời đi, tiếp tục nói: “Để sau này khi các yêu quái ở Đại Hoang xuống nhân gian không đến mức túi rỗng, chỉ đành làm phiền ngài một chút thôi.”
Anh Lỗi đập bàn, hứng khởi nói: “Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ! Ta không nhất thiết phải ở lại Đại Hoang, có thể xuống nhân gian mở một quán ăn mà! Mở quán ăn chắc chắn kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?”
Văn Tiêu im lặng nhìn Chu Yếm, như muốn hỏi: “Có phải Anh Lỗi còn quá nhỏ, không hiểu chúng ta đang nói gì phải không?”
Chu Yếm cũng im lặng trả lời: “Hắn vốn như vậy.”
Anh Lỗi lấy ra một lư hương sơn thủy, cười nói: “Đi nào, các vị? Để ta đi lấy rau về, tiện thể cho mọi người nếm thử tay nghề của ta luôn!”
“Đây là gì vậy?” Văn Tiêu tò mò hỏi.
“‘Sơn Hải Thốn Cảnh’.” Chu Yếm giải thích với nàng: “Đây là trấn bảo của thần miếu Côn Luân, có thể giúp người sử dụng trong chớp mắt đến nơi mà lòng họ mong muốn, đi được ngàn dặm một ngày. Ta từng lén dùng nó một lần trước khi rời đi.”
Ly Luân mặt không cảm xúc sửa lại: “Là ngươi tự mình ăn trộm ra ngoài, ta còn bị lôi theo chịu đòn chung nữa.”
Anh Lỗi ngẩn người: “Thật à?” Chàng quay sang nhìn Anh Chiêu: “Gia gia, ngài sẽ không đánh con chứ?”
Anh Chiêu trừng mắt nhìn chàng, sau đó quay sang hành lễ với Triệu Uyển Nhi: “Đứa nhỏ này quá nghịch ngợm, nếu có chỗ nào thất lễ, mong Thần Nữ đại nhân lượng thứ.”
Anh Lỗi reo lên một tiếng vui mừng, trong lòng thầm niệm. Không bao lâu sau, mấy người bọn họ liền biến mất khỏi chỗ cũ.
Trong đền giờ trống không. Anh Chiêu đứng tại chỗ một lúc, rồi bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa Càn Khôn.
“Đến rồi!” Anh Lỗi thu lại Sơn Hải Thốn Cảnh, ánh mắt lập tức sáng rực như sao, lao thẳng tới ngọn núi rau đồ sộ trước mặt. Chàng hít một hơi thật sâu, rồi lưu luyến ngẩng đầu lên: “Thần Nữ đại nhân, chỗ này có nồi không?”
Văn Tiêu thay Triệu Uyển Nhi trả lời: “Dụng cụ nhà bếp đều đầy đủ, Tiểu Sơn Thần đại nhân cứ tự nhiên.”
Anh Lỗi hào hứng chạy đi ngay.
Ly Luân, với tư cách là yêu quái, luôn có ý thức không ăn thức ăn của nhân loại. Gã nói với Chu Yếm: “Ta về đây.” Ý ngoài lời chính là hỏi tại sao Chu Yếm còn chưa đi.
Chu Yếm liếc về hướng Anh Lỗi vừa chạy đi, làm một ánh mắt ra hiệu: “Đó là cháu trai nhỏ của Anh Chiêu gia gia, ta phải trông chừng để hắn không gây ra chuyện gì.”
Ly Luân nghĩ một lúc, cảm thấy sự lo lắng của Chu Yếm quả thực cần thiết. Gã đúng là không mấy xem trọng Anh Lỗi, kẻ trong đầu chỉ nghĩ đến thức ăn nhân gian, nhưng dù sao đó cũng là hậu duệ duy nhất của Anh Chiêu gia gia. Vì thế, gã không ở lại lâu, hóa thành ngàn vạn lá cây hoè bay về Hoè Giang Cốc.
Tiễn Ly Luân đi, Chu Yếm quay lại, nhìn Văn Tiêu đang trầm ngâm suy nghĩ, liền hỏi: “Sao vậy, có gì không ổn à?”
“Ừm, ta có một vấn đề, đã nghĩ suốt cả đoạn đường, không biết ngài có sẵn lòng giải đáp không.”
Văn Tiêu cầm lấy quả cầu lông trắng trên dải buộc tóc của mình, lắc lư trước mặt đại yêu, hỏi: “Tóc của ngài, có phải do Sơn Thần Anh Chiêu buộc giúp không?”
17.
Chu Yếm gật đầu: “Khi ta còn nhỏ, vẫn chưa thể kiểm soát tốt được oán khí. Ta thường cần dùng đến sức mạnh của Sơn Thần để mở Trấn Yêu Tháp giam ta lại, ngăn không cho oán khí bùng phát mất kiểm soát. Lâu dần, ta liền ở hẳn lại Côn Luân. Anh Chiêu gia gia chăm sóc ta, tuy ngày thường có hơi nghiêm khắc, nhưng đối xử với ta rất tốt. Mỗi lần ta xuống nhân gian tiêu tiền, đều là xin từ Anh Chiêu gia gia.” Nói xong, hắn lại tò mò hỏi: “Làm sao cô biết được?”
“Nhìn ra mà,” Văn Tiêu đáp, “Kiểu tóc của ngài và Anh Lỗi thực sự rất giống nhau, nhưng chắc chắn không thể nào là Anh Lỗi buộc giúp ngài được, đúng không?”
Chu Yếm vuốt lại bím tóc của mình: “Giống lắm sao?”
Văn Tiêu nói: “Giống y hệt.”
Chu Yếm liền hỏi: “Nhưng cô vẫn thích tóc của ta nhất, đúng không?”
“À…” Văn Tiêu bị hỏi đến mức không kịp phản ứng. Nàng đang nghĩ cách đáp lại thì bị Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng kéo ra phía sau.
Triệu Uyển Nhi nhìn thẳng vào Chu Yếm, khiến hắn bỗng dưng có chút chột dạ.
Chu Yếm giơ tay lên làm động tác đầu hàng: “Ta thề, ta không bắt nạt nàng ấy bao giờ.”
Triệu Uyển Nhi nhìn thoáng qua người bạn thân mấy ngày nay trẻ con hơn hẳn, rồi lại cúi xuống nhìn đồ đệ của mình, nàng đang nắm chặt lấy ống tay áo của người, trên dải buộc tóc vẫn còn treo một chiếc đồ trang trí của Chu Yếm. Trong lòng người chẳng biết nên nghĩ gì.
Đúng lúc này, cả ba người đều ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.
Cùng lúc đó, giọng Anh Lỗi vang lên: “Ăn cơm thôi!”
Mọi người quây quần ngồi quanh bàn.
Anh Lỗi ánh mắt tràn đầy mong chờ: “Thử đi, mọi người nếm thử xem, đảm bảo không hối hận đâu.”
Triệu Uyển Nhi đã từng dùng bữa ở nhân gian, lúc này gật đầu nhẹ, nếm thử vài miếng rồi khen: “Quả thật là tay nghề rất tốt.”
Anh Lỗi được khen thì ngượng ngùng, vừa gãi đầu vừa cười “Hê hê.” Chàng thấy Chu Yếm không động đũa, liền hỏi: “Đại yêu, ngươi không ăn cơm sao?”
Chu Yếm lắc đầu: “Ta không có hứng thú với thức ăn. Nhưng món cải trắng xào chua ngọt này của Tiểu Sơn Thần đại nhân, mùi thơm không hề thua kém nhà hàng tốt nhất ở thủy trấn Tư Nam.”
Văn Tiêu ăn xong miếng cơm cuối cùng, chống tay lên bàn, dùng lòng bàn tay đỡ lấy cằm, cảm thán: “Tiểu Sơn Thần đại nhân, ngươi thật sự là một đầu bếp rất rất giỏi.”
“Vậy là Tiểu Sơn Thần thật sự đi mở quán ăn rồi à?”
Văn Tiêu ngồi trên chiếc xích đu, Chu Yếm khoanh tay dựa vào khung xích đu. Nghe vậy, hắn đáp: “Đúng thế. Hắn mang theo sư phụ cô, năn nỉ Anh Chiêu suốt một thời gian dài. Anh Chiêu không lay chuyển được hắn, lại thêm sư phụ cô đứng giữa hòa giải, nên cuối cùng đồng ý cho hắn thử mở quán ở thủy trấn Tư Nam.”
Hắn đột nhiên nhớ lại những lần mình ôm lấy chân Anh Chiêu làm mình làm mẩy, cảm thấy chột dạ, liền im lặng không nói gì thêm.
“Ồ.” Văn Tiêu đong đưa chân, tay nắm chặt dây xích đu rồi ngẩng đầu lên, nhìn đại yêu: “Ngài đẩy ta một cái không được sao?”
Đại yêu lập tức từ chối: “Không được.” Hắn chưa từng đẩy xích đu bao giờ, lỡ dùng sức quá mạnh thì làm sao?
Văn Tiêu thấy hơi buồn, nhỏ giọng gọi: “Triệu Viễn Châu…”
Triệu Viễn Châu thở dài một tiếng, hỏi Văn Tiêu: “Không dùng tay đẩy, có được không?”
Hắn giơ một ngón tay lên: “Động.”
Ngón tay hắn chuyển động qua lại, mô phỏng theo nhịp điệu mà Triệu Uyển Nhi từng đẩy xích đu cho Văn Tiêu.
Văn Tiêu ngẩng mặt lên nhìn hắn một cái, rồi mím môi cười.
18.
Văn Tiêu ngồi trước bàn, trước mặt nàng là một đống dày đặc các loại luật pháp nhân gian. Nàng đang cẩn thận sao chép lại những phần liên quan đến yêu quái, để tham khảo sau này.
“Tháng ba mùa xuân, không được vào rừng dùng rìu chặt cây; tháng ba mùa hè, không được vào sông suối dùng lưới đánh cá. Mùa thu và mùa đông có thể săn bắn, nhưng nếu gặp phải yêu thú, cần phải báo lên quan phủ, nếu vi phạm sẽ bị đánh mười roi...” Văn Tiêu lẩm bẩm đọc: “Yêu thú, thực ra chính là những con vật đã tu luyện thành yêu phải không?”
Nàng hơi nhíu mày, cắn chặt đầu bút.
Triệu Uyển Nhi bước vào, đặt một ấm trà nóng lên góc bàn. Người nhìn ra sự khó xử của Văn Tiêu, liền hỏi: “Có khó khăn gì à?”
“Vâng…” Văn Tiêu đáp, “Có một chút.”
Nàng nói tiếp: “Con muốn biên soạn một bộ quy định mới, nên phải học thuộc luật pháp nhân gian trước. Nhưng con không hiểu, quan phủ ở nhân gian cần những yêu quái chưa tu luyện thành hình người, thậm chí còn chưa mở mang trí tuệ này làm gì nhỉ?”
Triệu Uyển Nhi đáp: “Con hỏi ta, ta cũng không rõ, nhưng nếu con tò mò, ta có thể giúp con thu thập một ít tin tức từ Sùng Võ Doanh.”
Văn Tiêu ngơ ngác hỏi: “Sùng Võ Doanh?”
Triệu Uyển Nhi gật đầu: “Là tổ chức trừ yêu mới thành lập ở Thiên Đô Thành, đối lập với Tập Yêu Ty. Bộ luật mà con đang cầm trên tay chính là sau khi Sùng Võ Doanh thành lập, quan phủ mới ban hành.”
Văn Tiêu không hiểu: “Việc bắt yêu quái thì đã có Tập Yêu Ty làm, tại sao lại phải lập thêm một tổ chức mới?” Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẳng định: “Chắc là tranh đấu trong triều đình.”
Triệu Uyển Nhi không lên tiếng.
Văn Tiêu cảm thấy mệt mỏi. Yêu quái chưa hóa hình, Sùng Võ Doanh, quan phủ, bộ luật mới… Mùi âm mưu quá rõ ràng, gần như xộc vào mũi nàng. Triệu Uyển Nhi nhận thấy sự uể oải của nàng, bèn nói dịu dàng: “Ta đưa con về Thiên Đô một chuyến nhé? Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết rồi, Thiên Đô hiện giờ náo nhiệt lắm.”
Là vậy sao? Sắp đến Tết rồi à?
Văn Tiêu có chút ngẩn ngơ. Nàng tính toán kỹ lại thời gian, ở Đại Hoang lâu quá, đã mất liên lạc với nhân gian, đến nỗi quên mất, bây giờ đã là tháng Chạp rồi.
Sắc mặt Văn Tiêu từ mơ màng chuyển sang hoài niệm, cuối cùng hóa thành vẻ uể oải, lặng lẽ buông thả. Nàng lắc đầu: “Con không muốn về Thiên Đô đâu ạ."
Cuối cùng cũng xem qua đống luật pháp này một lượt, Văn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng xoa xoa cổ rồi bước ra ngoài cửa. Trăng Đại Hoang vốn đã gần biển, đêm nay lại càng tròn đầy và sáng ngời. Dọc bờ biển có một bóng dáng quen thuộc, Văn Tiêu vô thức gọi nhỏ: “Triệu Viễn Châu.”
Triệu Viễn Châu quay đầu lại, đôi tai hắn vốn rất thính.
“Trăng đêm nay đẹp như vậy, ta đến tìm cô.” Đại yêu nói.
Văn Tiêu từ từ bước lại gần. Nàng nâng cánh tay lên, ôm lấy hắn.
Triệu Viễn Châu hơi ngẩn người, rồi đưa tay vòng qua ôm lấy Văn Tiêu. Nàng nằm trong lòng hắn, khóc rất thương tâm, ngắt quãng nói: “Sư phụ nói, chết là một người đi đến một nơi rất xa, không bao giờ quay lại. Nhưng ta không muốn thế, ta không muốn ông ấy không trở về... Triệu Viễn Châu, ta nhớ cha ta lắm...”
Triệu Viễn Châu ôm chặt nàng.
Nàng khóc một hồi, mệt mỏi, nhỏ giọng hỏi: “Ngài cũng sẽ chết sao?”
Triệu Viễn Châu ngẩn ra một chút: “Có lẽ.”
Hắn vốn đã muốn chết từ lâu, đã suy nghĩ về điều ấy rất lâu rồi.
Văn Tiêu lại khóc dữ dội hơn. Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng buông nàng ra một chút, đưa tay tìm lấy giọt nước mắt trên má nàng.
“Đừng lo, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu.” Triệu Viễn Châu an ủi nàng: “Ta sẽ luôn ở bên cạnh cô, yêu quái sống lâu hơn con người, ta sẽ không bỏ cô một mình đâu.”
Văn Tiêu cắn môi một chút, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Nàng nhẹ nhàng nói: “Ta không tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top