Cỏ Sương Bình (5)

Chương 5

13.

“Chúng ta còn phải đứng ở đây bao lâu nữa?”

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn mặt trời nhỏ ở đằng xa, sau đó lại nhẩm tính thời gian bằng ngón tay, không chắc chắn nói: “Có lẽ thêm một khắc nữa, chúng ta ít nhất phải đợi đủ một canh giờ.”

“Ta không hiểu.” Chu Yếm nhăn mặt nhíu mày.

Sáng nay Văn Tiêu hứng khởi đến tìm hắn. Từ khi biết nơi ở của hắn, nàng ngày nào cũng đi nửa canh giờ đường núi để gõ cửa nhà hắn. Chu Yếm ban đầu không quen, nhưng Văn Tiêu nói nàng làm vậy để rèn luyện sức khỏe, còn hỏi ngược lại hắn: “Chẳng lẽ ngài không muốn ta khỏe mạnh sao?”

Chu Yếm tất nhiên muốn. Hắn nghĩ, nếu con người có thân thể khỏe mạnh, chắc chắn có thể sống lâu hơn.

Vì vậy, sáng nay hắn quen thuộc mở cửa, nhìn bóng dáng áo trắng quen thuộc từ xa trên con đường núi dần dần tiến lại gần. Hắn bước tới, đỡ lấy tiểu thần nữ đang thở dốc.

Văn Tiêu điều chỉnh hơi thở trong vòng tay hắn, ngẩng đầu nhìn đại yêu rồi mỉm cười. Nàng nói: “Triệu Viễn Châu, ta có một ý tưởng hay.”

“Ta không hiểu,” đại yêu đáp, “cô muốn trồng rau, ta có thể hiểu được. Dù sao cô là con người, mà con người thường có sở thích này. Cô nghĩ rằng đá ở Đại Hoang quá nhiều, không thích hợp để rau phát triển, ta cũng có thể dùng yêu lực giúp cô khai phá một mảnh đất phù hợp. Nhưng tại sao cô cứ nhất quyết bắt ta dùng yêu lực gieo hạt, rồi lại đứng đây nhìn chằm chằm vào nó chứ?”

Chu Yếm cảm thấy bất lực, hắn thực sự vẫn chưa hiểu nổi suy nghĩ của Văn Tiêu. Con người, đúng là khó đoán mà.

Văn Tiêu vẫn kiên nhẫn đứng đó: “Bởi vì ta có một ý tưởng hay.”

Chu Yếm khoanh tay: “Nói cũng như không.”

“Được thôi, thật ra ta nghĩ thế này.” Văn Tiêu đáp. Nàng nhận ra đại yêu thực sự không hiểu nàng đang định làm gì, nhưng vẫn đứng yên theo lời nàng suốt hơn nửa canh giờ, vì thế nàng quyết định giải thích rõ ràng: “Ta đã đọc qua sách nông nghiệp. Không chỉ là vấn đề đá, tất cả các điều kiện ở Đại Hoang, từ nguồn nước, đất đai, đến ánh sáng, đều không phù hợp cho cây cối phát triển. Nhưng Đại Hoang có một điểm tốt hơn nhân gian, đó là linh khí trời đất vô cùng dồi dào. Vì thế, ở Đại Hoang có rất nhiều yêu quái được luyện thành từ thực vật, mà chúng đều phát triển rất tốt. Hơn nữa, theo ta biết, hình như ngài rất thân với cây mọc tốt nhất trong số đó.”

Không phải chứ?

Chu Yếm dò xét hỏi: “Ý cô là... muốn nhờ Ly Luân giúp cô trồng rau?”

Văn Tiêu gật đầu: “Ly Luân vốn là một cây hoè thành yêu, là kẻ xuất sắc nhất trong số các yêu quái từ thực vật, vì thế hắn có sự thân thiện tự nhiên với cây cối ở Đại Hoang. Rau cũng là thực vật, nếu hắn có thể giúp, thì...” Nàng mỉm cười nhìn đại yêu, “...mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết.”

“Không thể nào.” Chu Yếm lẩm bẩm. Ly Luân không ưa con người, gã luôn kiên định rằng loài người chẳng có ai tốt đẹp. Dù giờ đây gã không còn ghét bỏ như trước, nhưng Chu Yếm không nghĩ Ly Luân sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

“Cho nên ta mới nói mà,” Tiểu thần nữ nheo mắt cười với Chu Yếm, “Ta có một ý tưởng hay.”

14.

Hoài Giang Cốc.

Ly Luân hóa thành bản thể, là một cây hoè khổng lồ che trời lấp đất. Gã thường ngày chẳng có việc gì đặc biệt để làm, giờ đây cũng chỉ cắm rễ trong đất mà ngủ. Bỗng nhiên, gã cảm giác có con người đang đến gần, lập tức cảnh giác hóa thành hình người, nhìn về phía kẻ đến. À, thì ra là Chu Yếm và con người mà gần đây hắn đang nuôi dưỡng — thần nữ Bạch Trạch kế nhiệm.

Thần nữ kế nhiệm mỉm cười, giơ một cử chỉ kỳ lạ chào hắn: “Chào ngài nhé, hòe yêu."

Con người này thật ra cũng không đáng ghét lắm.

Chu Yếm tiến tới, nhẹ nhàng huých gã một cái: “Nàng hành lễ với ngươi, ngươi cũng nên đáp lại đi.” Thấy gã không hợp tác, Chu Yếm lại nói: “Triệu Uyển Nhi mấy ngày nay đang dạy nàng lễ nghi. Nếu ngươi không phản hồi, có khi sau này nàng sẽ không ngoan ngoãn như vậy nữa đâu."

Ly Luân suy nghĩ một lát, gã vẫn không muốn bên mình có con người đáng ghét nào, thế nên cứng nhắc gật đầu với Văn Tiêu. Đó coi như là một lời đáp lại.

Văn Tiêu lại cúi người đáp lễ, sau đó nhìn quanh một lượt rồi cảm thán: “Nơi này của ngài thật đẹp.”

Đẹp sao? Ly Luân nghi hoặc nhìn về phía hang động của mình, nhưng lại thấy con người kia đã tự mình đi vòng quanh, đến gần quan sát những cành lá và dây leo treo đầy trên vách, thỉnh thoảng còn thử kéo chúng, vừa kéo vừa thốt lên những tiếng “Oa” đầy ngạc nhiên.

Gã cảm thấy không thoải mái, khẽ quay đầu hỏi nhỏ Chu Yếm: “Ngươi dẫn nàng tới đây làm gì?”

Chu Yếm cũng nhỏ giọng đáp: “Không phải ta muốn dẫn nàng tới, mà là nàng muốn ta dẫn nàng tới.”

Ly Luân hừ lạnh: “Lại học mấy trò quanh co của con người! Hai chuyện đó thì có gì khác nhau?”

Câu nói này hơi lớn tiếng, Văn Tiêu vừa đi một vòng trở về đã nghe thấy Ly Luân nói vậy, liền đáp: “Khác biệt nằm ở chỗ, cái trước là hắn muốn, còn cái sau là ta muốn. Ly Luân, là ta muốn nhờ ngài giúp một việc, nên mới nài nỉ đại yêu dẫn ta đến gặp ngài.”

Ly Luân nhíu mày hỏi: “Giá đỡ bị gãy rồi sao?”

“Không, không phải.” Văn Tiêu lập tức phủ nhận, cười nói: “Còn phải cảm ơn giá đỡ bằng dây leo của ngài, rất hữu dụng. Ta đã dùng nhiều ngày rồi, chưa có dây nào bị đứt, thực sự rất chắc chắn.”

Được nàng khen ngợi, tâm trạng Ly Luân tốt hẳn lên, quyết định rộng lượng giúp con người này thêm một lần nữa. Gã hỏi: “Vậy ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì?”

Văn Tiêu liền chậm rãi giải thích: “Là thế này. Ngài biết đó, cách con người và yêu quái sinh tồn rất khác nhau. Giống như ngài và đại yêu, chỉ cần hấp thụ linh khí trời đất là đủ, còn chúng ta, con người lại phải ăn uống để sống. Nhưng thức ăn ta ăn mỗi ngày đều cần sư phụ ta định kỳ xuống nhân gian thu mua rồi mang về, sau đó ta mới tự mình chế biến thành đồ ăn. Thật sự rất phiền phức.”

Ly Luân đã hiểu.

Gã hỏi: “Vậy nên, ngươi muốn... trở thành yêu quái?”

Thần nữ Bạch Trạch tương lai lần đầu tiên chịu thua hòe yêu Ly Luân.

Chu Yếm không nhịn được, phì cười thành tiếng.

15.

Văn Tiêu cố gắng giải thích một lúc lâu, Ly Luân mới miễn cưỡng hiểu được rằng nàng, với tư cách là người kế nhiệm Thần Nữ Bạch Trạch, sau này phải sử dụng Bạch Trạch Lệnh, vì vậy không thể trở thành yêu quái.

Cuối cùng, Văn Tiêu cố gắng cứu vãn bằng cách nói: “Ta thực sự rất thích yêu quái, thật đấy.”

Chu Yếm chạm tay vào mũi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?” Ly Luân hỏi.

Văn Tiêu liền đáp: “Ta muốn trồng một ít rau ở Đại Hoang, hạt giống đã được gieo xuống rồi. Những hạt giống đó là do sư phụ ta đưa, nói rằng chúng đã được linh khí nuôi dưỡng, tốc độ sinh trưởng cực nhanh, chỉ ba ngày là có thể thu hoạch. Nhưng không hiểu vì sao, dù ta và đại yêu đã thử đủ mọi cách, chúng vẫn không thể nảy mầm.”

Ly Luân hơi ngạc nhiên: “Ngươi và hắn? Hắn cũng không làm được sao?”

Văn Tiêu chân thành nói: “Đúng vậy, đến cả đại yêu cũng không có cách nào. Chúng ta vừa ở bên kia,” nàng giơ tay chỉ về phía bờ biển giao nhau, “gieo hạt xong, đại yêu còn đứng trước mảnh đất ấy thử suốt một canh giờ, nhưng không mọc được dù chỉ một mầm non.”

Ly Luân nhíu mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn sang Chu Yếm.

Chu Yếm đảo mắt hai lần, từ từ quay đầu đi.

Văn Tiêu cười nói: “Ngài thấy không, hắn đã ngầm thừa nhận rồi.”

Ly Luân kiên trì hỏi lại một lần nữa: “Ngươi cũng không làm được sao?”

Văn Tiêu nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Yếm, hắn từ từ gật đầu.

“Vậy thì, Ly Luân,” Văn Tiêu quay sang Ly Luân, “Ngài tài giỏi như vậy, có thể giúp chúng ta để những hạt giống nảy mầm không? Không cần làm gì quá nhiều, chỉ cần khiến chúng mọc lên là được.”

Biểu cảm của Ly Luân gần như là đang vui mừng hớn hở, gã liền hóa thành lá cây bay đi, không khí trong gió vang lên mấy chữ: “Dễ như trở bàn tay.”

Văn Tiêu nghe xong không nhịn được cười. Nàng nhìn Chu Yếm: " Thế nào?”

Chu Yếm vỗ tay khen ngợi, chân thành thốt lên: “Kỳ tích.”

Khi Chu Yếm dẫn Văn Tiêu quay lại bờ biển giao nhau, cảnh tượng đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Mặt trời lặn dần, vây quanh Ly Luân là những dây leo bay múa, khu vực trồng rau đã mở rộng gấp nhiều lần so với lúc sáng khi họ gieo hạt, đất đai bằng phẳng, màu mỡ, hoàn toàn thích hợp cho việc phát triển nông nghiệp.

Nhưng tất cả những điều đó đều không phải là quan trọng nhất.

Đại Hoang từ khi nào lại xuất hiện một ngọn núi xanh tươi thế này?

Văn Tiêu choáng váng đến mức quên mất việc thở, Chu Yếm vội lao lên ngăn cản Ly Luân, ánh mắt đầy chân thành: “Đủ rồi, Ly Luân, ngươi quả thực là một hòe yêu lợi hại."

Văn Tiêu vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên, từ từ đi lại gần, nghe thấy câu nói của Chu Yếm, nàng bất ngờ vấp phải một bước, rồi tựa vào "núi bắp cải" vững chắc đáng tin cậy.

“Ăn không hết rồi...” Văn Tiêu xoa nhẹ lá bắp cải bên cạnh, nỗi ưu tư trong lòng dường như còn nặng nề hơn cả khi nghiên cứu hành vi tổn thương yêu quái của con người.

Lúc này, nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau: “Văn Tiêu, các con đang làm gì vậy?”

Chu Yếm và Ly Luân ngừng cãi vã.

Văn Tiêu cuối cùng nhìn một lần nữa về phía mặt trời lặn. Nàng hít sâu, lấy hết can đảm quay lại đối diện với Triệu Uyển Nhi: “Sư phụ, người có thích ăn bắp cải xào không?”

Triệu Uyển Nhi lắc đầu, mỉm cười: “Ta không thích, con thì sao?”

Văn Tiêu lập tức kiên quyết nói: “Con thích lắm ạ."

Chu Yếm bịt miệng lại, không dám cười ra tiếng.

Triệu Uyển Nhi liếc nhìn hai yêu quái, rồi lại rút mắt về, nhìn thấy đệ tử ngoan ngoãn như vậy, không khỏi cảm thấy mềm lòng. Người vẫy tay gọi Văn Tiêu lại gần, nói: “Ta sẽ cho con một cách, con có muốn nghe không?”

Anh Chiêu là sơn thần chịu trách nhiệm bảo vệ ranh giới Đại Hoang, đóng quân ở dãy núi Côn Luân. Vì nhiệm vụ của mình, ông rất ít khi ra ngoài. Mỗi ngày chỉ có cháu trai Anh Lỗi bên cạnh, thỉnh thoảng lại có yêu quái đến Côn Luân tìm ông.

Vào một đêm nọ, lại có một yêu quái đến gõ cửa đền thần Côn Luân.

Anh Chiêu mở cửa đền, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên. Ông hỏi: “Muộn như vậy rồi, các ngươi còn muốn ra Đại Hoang sao?”

Chu Yếm và Ly Luân đồng thời quay mặt đi. Chu Yếm cảm thấy có chút ngượng ngùng, còn Ly Luân thì tỏ vẻ không quan tâm.

Triệu Uyển Nhi đẩy nhẹ Văn Tiêu, nàng liền bước ra, đi lên bậc thềm, hướng về Anh Chiêu hành lễ: “Kính chào sơn thần Anh Chiêu."

Anh Chiêu đáp lễ lại, rồi cũng hành lễ với Triệu Uyển Nhi. Ông nghe nói Triệu Uyển Nhi nhận đệ tử, lúc này mới hỏi: “Đây chính là đệ tử của thần nữ Bạch Trạch sao?”

Triệu Uyển Nhi cũng đáp lễ, gật đầu nói: “Kính chào sơn thần Anh Chiêu, đây chính là đệ tử của ta, tên là Văn Tiêu. Văn Tiêu, con không phải có chuyện muốn nhờ sơn thần Anh Chiêu sao? Nói đi.”

Anh Chiêu không khỏi nghiêm túc lại, thầm nghĩ, nếu là đệ tử của thần nữ Bạch Trạch, chắc chắn có nhiệm vụ quan trọng. Ông nghiêm nghị nói: “Văn Tiêu tiểu hữu, xin nói đi.”

Người con gái nhỏ trước mắt hơi ngại ngùng cười với ông: “Sơn thần Anh Chiêu, ngài có thể giúp ta....bán một ít bắp cải được không?”

Anh Chiêu ngẩn người, không biết phải phản ứng thế nào. Đột nhiên, một bóng dáng tóc vàng nhảy ra từ sau lưng ông, hứng thú nói: “Bắp cải? Ở đâu có bắp cải vậy!”

Chu Yếm đưa tay xoa trán, lòng thầm nghĩ:

Đại Hoang quả thực náo nhiệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top