Cỏ Sương Bình (4)
Chương 4:
10.
Văn Tiêu không hề ghét mái tóc bạc của hắn! Nhận thức này khiến Chu Yếm phấn khích vô cùng. Văn Tiêu thật có gu, quả nhiên không hổ là người do hắn chăm sóc mà lớn lên.
Lần đầu tiên Chu Yếm để Văn Tiêu thấy hình dạng con người của mình, thực ra hắn có chút lo lắng. Nhưng hắn lại không đành lòng nhìn tiểu thần nữ khóc. Kể từ khi Văn Tiêu đến Đại Hoang, ngoại trừ quãng thời gian ban đầu khóc vì đau lòng trước cái chết của phụ thân, nàng đã rất lâu không rơi nhiều nước mắt như vậy. Thế nhưng lúc đó, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, không rời lấy một giây, nước mắt lại từng giọt lớn rơi xuống, rơi đến mức khiến hắn gần như đau lòng.
Vì vậy, hắn vắt óc nghĩ ra rằng mình còn có cái tên là Triệu Viễn Châu, rồi cho nàng thấy hình dáng con người của mình. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy, nhưng hắn đã làm.
Lúc đó Văn Tiêu nghĩ gì, hắn không biết, nhưng hắn thực sự đã an ủi được nàng.
Bởi vì cô bé ấy ngơ ngác nhìn hắn một lúc, rồi bật cười qua làn nước mắt.
“Nhưng nói thật,” Chu Yếm cất lời, “Sao cô lại kể hết cho nàng rồi?”
Chu Yếm và Triệu Uyển Nhi ngồi bên lò sưởi. Hôm nay Chu Yếm không đeo mặt nạ. Mặt nạ vốn là thứ hắn biến hóa ra, muốn đeo hay không đều tùy ý, đeo cũng chẳng thấy khó chịu. Nhưng vì đã để Văn Tiêu thấy gương mặt thật của mình, hắn cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục đeo nó nữa.
Triệu Uyển Nhi rót cho hắn một tách trà: “Ta nghĩ huynh sẽ muốn con bé biết những điều đó. Dù sao, con bé suýt nữa đã chỉ vào huynh, gọi huynh là con khỉ trắng rồi, cũng không thấy huynh có phản ứng gì khó chịu cả.”
Chu Yếm chậc chậc hai tiếng: “Sao cô cũng trở nên ranh mãnh như vậy rồi?”
Triệu Uyển Nhi nói: “Không phải ranh mãnh, mà là vui mừng. Ta rất vui vì huynh đã nói tên con người của mình cho con bé. Khi con người trao đổi tên họ, giữa họ sẽ có một mối liên kết. Ta biết ta không khuyên được huynh, nhưng ta tin rằng, sẽ có một ngày, huynh gặp được người khiến huynh muốn sống tiếp.”
Chu Yếm chỉ cụp mắt, không trả lời. Một lúc sau, hắn đẩy chén trà sang một bên: “Ta không thích uống mấy thứ này. Cô đã từng nghĩ đến việc nghiên cứu cách nấu trà bằng ngọc cao chưa?”
Triệu Uyển Nhi nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ chuyện này không thể vội vàng, rồi đáp: “Chưa từng nghĩ đến. Nhưng loại trà hoa này Văn Tiêu rất thích. Nếu huynh không uống, lần sau nói sớm, đừng để lãng phí.”
Chu Yếm híp mắt, cầm tách trà lên uống cạn. Triệu Uyển Nhi cười hỏi: “Thế nào?”
Chu Yếm chép miệng: “Ngọt quá.”
Quả nhiên khẩu vị của Văn Tiêu vẫn còn trẻ con.
11.
Văn Tiêu trằn trọc trên giường.
Mở mắt ra, trước mắt là mái tóc ngắn bạc trắng của đại yêu; nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên là búi tóc nhỏ với quả cầu lông rủ xuống của đại yêu. Bàn tay nàng trống không, nếu có thể xoa đầu của đại yêu rồi ngủ thì...
Văn Tiêu bật dậy như lò xo.
Nàng tiêu đời rồi.
Văn Tiêu hoảng hốt túm lấy chăn. Chuyện này trước hết là không bình thường, sau đó lại càng không bình thường! Trời ơi, hóa ra mình bất giác đã trở thành một kẻ biến thái! Tất cả đều là lỗi của Triệu Viễn Châu!
Hồi nhỏ, Văn Tiêu rất thích thỏ.
Mặc dù nàng chưa từng nuôi thỏ, nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản nàng mỗi lần theo phụ thân đi chợ đều ngồi xổm bên cạnh các quầy bán thỏ mà ngắm nghía. Vì nàng đi quá thường xuyên mà lần nào cũng không mua, dẫn đến việc tất cả những người bán thỏ trong thành Thiên Đô đều nhận ra cô bé này.
Có những lúc Văn Tiêu bị đuổi đi, nhưng phần lớn thời gian, nàng vẫn có thể thoải mái ngồi xem. Chỉ đến khi phụ thân dạo chợ xong trở lại, nàng mới luyến tiếc mà rời đi cùng ông.
Nàng luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần thích thỏ mà thôi...
Văn Tiêu vùi mặt vào chăn mới thay, trong đầu toàn là hình ảnh mái tóc ngắn bạc đẹp đẽ của đại yêu tỏa sáng lấp lánh.
Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như không phải vậy thì phải.
Văn Tiêu trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần uể oải, chán nản. Triệu Uyển Nhi đã ra ngoài bắt yêu, hôm nay không có bài mới phải học, nên Văn Tiêu thử ôn lại cách giao tiếp với những tiểu yêu chưa hóa hình mà nàng đã học mấy ngày trước.
Nàng bắt được một con tôm ở vùng nước nông, tay không ngừng động tác, nhưng suy nghĩ lại vô cớ trôi đi xa. Đến khi nàng hoàn hồn, xung quanh đã có một đám thỏ vây kín. Đại Hoang linh khí dồi dào, những con thỏ yêu chưa hóa hình này đều trông bóng mượt, khỏe mạnh. Lúc này, chúng túm tụm lại thành vòng tròn, chờ Văn Tiêu xoa đầu.
Trời ơi. Văn Tiêu thầm nghĩ không ổn, vừa rồi nàng có phải đã nói gì kỳ lạ với mấy tiểu yêu này không? Trong lòng nàng rối bời, nhưng tay lại rất thành thật mà vuốt ve hết lượt đám tuyết cầu này. Cảm giác mềm mại lông xù khiến nàng mãn nguyện. Đột nhiên, ánh mắt nàng khựng lại, từ trong đám thỏ yêu nàng túm ra một con đặc biệt hồng hào.
Con thỏ hồng bị xách ra, vừa chạm đất liền hóa thành một cô bé nhỏ nhắn. Văn Tiêu khoanh tay: “Nhóc con, sao ngươi lại trộn lẫn vào đám này? Đừng nói với ta ngươi cũng là thỏ đấy nhé?”
Cô bé gật đầu: “Ta là thỏ mà.”
Văn Tiêu cười: “Thì ra là vậy. Nhóc con, ngươi giúp ta nhìn xem hôm nay thời tiết thế nào nhé?”
Cô bé nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói: “Mưa lớn thế này, đương nhiên là xấu rồi.”
Văn Tiêu hài lòng gật đầu: “Xem ra hôm nay sẽ không có mưa. Vậy, nhờ ngươi giúp ta phơi chăn nệm được không?”
Cô bé lắc đầu: “Không được đâu, không được đâu.” Nhưng chân lại thành thật đi theo Văn Tiêu.
Một người một yêu cùng nhau mang hết chăn nệm ra phơi trên giá treo. Văn Tiêu cười: “Cảm ơn ngươi nhé, tiểu Ngoa Thú.”
Ngoa Thú rung rung đôi tai, lại chớp chớp mắt, đáp: “Vậy thì ngươi phải cảm ơn ta thật lòng vào đấy.”
Văn Tiêu bật cười khúc khích.
12.
Văn Tiêu tìm thấy Triệu Viễn Châu lúc hắn đang nằm trên đá ngầm ở bờ biển tắm nắng.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người kể từ khi Văn Tiêu thấy được diện mạo thật của Triệu Viễn Châu.
Văn Tiêu đi tới bên cạnh một tảng đá đối diện, ngồi xuống.
Triệu Viễn Châu cũng ngồi dậy, cái búi tóc nhỏ của hắn theo động tác mà lắc lư.
Hắn quay đầu nhìn Văn Tiêu, ánh mắt đong đầy dịu dàng.
Văn Tiêu cố gắng không để mắt mình cứ mãi nhìn vào mái tóc của đại yêu.
Hai người im lặng một lúc, Văn Tiêu do dự một lát, rồi nói: "Là ta ép sư phụ kể cho ta về chuyện của ngài, nếu ngài không muốn ta biết thì ta xin lỗi."
"Không phải vậy." Triệu Viễn Châu nhanh chóng đáp lại: "Không phải ta không muốn cô biết. Ta đã quyết định sẽ kể cho cô tất cả, chỉ là không ngờ sư phụ cô lại nói ra trước. Nhưng may là, nàng không nói tên của ta, nếu không ta thật không biết phải làm sao để dỗ cô."
Văn Tiêu chớp mắt, cảm giác đột nhiên được tin tưởng khiến lòng nàng chua xót, đồng thời cũng khiến những suy nghĩ trong lòng nàng trở nên càng lộn xộn hơn.
Nàng phải nói gì đây để không làm mất đi khoảnh khắc đẹp đẽ này đây…
Triệu Viễn Châu xoay người để mình có thể tắm nắng tốt hơn.
Hắn gọi Văn Tiêu: "Cô cũng nên tắm nắng một chút, dù con người không thể hấp thu tinh hoa của trời đất, nhưng thân thể cô không được khỏe mạnh lắm, tắm nắng nhiều một chút cũng tốt."
Đại yêu hình như hiểu con người hơn một chút rồi, Văn Tiêu nghĩ. Nàng xoay mình để cùng với đại yêu đón ánh mặt trời, nheo mắt lại, nói: "Thời tiết nắng đẹp như thế này, ở Đại Hoang thật hiếm thấy."
Bất chợt, nàng nhớ lại tiểu Ngoa Thú vừa rồi, mỉm cười: "Nhưng mà nhé, ban nãy ta gặp một tiểu yêu, cô ấy nói hôm nay sẽ mưa to."
Triệu Viễn Châu nghe hiểu ý, quay đầu nhìn về phía Văn Tiêu, cười nói: "Cô gặp phải tiểu yêu thích nói dối đó à?"
Văn Tiêu đáp: "Đúng vậy, mặc dù nói không thật lòng, nhưng thật ra cô ấy cũng khá dễ thương." Nàng cúi đầu cười, nhớ lại đôi tai của Ngoa Thú vừa rung rung, rồi nói tiếp: "Trước đây ta chỉ thấy về Ngoa Thú trong 'Bách Yêu Phổ', chỉ có mấy dòng chữ, thoáng qua vài lời, không ngờ hôm nay lại gặp được cô ấy. Sách nói đúng thật, hình dạng Ngoa Thú giống như thỏ con, tóc còn buộc quả cầu lông trắng; nhưng tóc cô ấy không phải màu trắng giống của ngài, quả nhiên màu tóc của ngài vẫn đẹp hơn nhiều. "
Đại yêu ngạc nhiên mở to mắt.
Văn Tiêu vừa nói ra lời đó liền cảm thấy hối hận.
Nói cái gì vậy chứ!
Triệu Viễn Châu lại quay đầu, cố gắng dùng ánh nắng mặt trời để luyện tập "ngồi thiền", nhưng vai hắn lại không ngừng run rẩy. Đại yêu cố nhịn cười đến mức rõ ràng, Văn Tiêu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nàng nhảy xuống tảng đá rồi định chạy đi.
Triệu Viễn Châu chỉnh lại tâm trạng, gọi nàng lại: "Đừng chạy nhanh như vậy! Cẩn thận ngã đấy."
Văn Tiêu quyết định không quan tâm nữa, nghĩ thầm, còn có thể xấu hổ thế nào được nữa? Cũng không tệ hơn lúc này đâu. Quả thật, nàng dừng bước, quay người lại nhìn thẳng vào đại yêu.
Triệu Viễn Châu mỉm cười nhìn Văn Tiêu, tâm trạng tốt đến nỗi không biết diễn tả thế nào: "Không ghét tóc của ta à?"
Văn Tiêu lập tức gật đầu.
Triệu Viễn Châu lại nói: "Không ghét nghĩa là thích đúng không? "
Văn Tiêu vừa xấu hổ vừa tức giận gật đầu.
Triệu Viễn Châu hiểu rõ trẻ con không thể đùa giỡn quá mức, nếu không sẽ phải dỗ dành, vì vậy vội vàng nhảy xuống khỏi tảng đá rồi bước lại gần.
"Chỉ là quả cầu lông thôi mà?" Triệu Viễn Châu vung tóc qua trước, từ trên tóc lấy xuống một quả cầu lông, đưa cho Văn Tiêu. Thấy Văn Tiêu ngây người không chịu nhận, hắn không ngần ngại tiến lại gần, kéo phần tóc trước ngực trái của nàng, tỉ mỉ buộc nó lại.
Hai người ở rất gần nhau, mắt Triệu Viễn Châu hạ xuống, môi khẽ mím lại.
Ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau hắn, làm nổi bật lên những đường nét của hắn, khiến chúng trở nên mềm mại và dịu dàng.
Văn Tiêu cảm thấy hơi thở của mình trở nên rối loạn, vội vàng nín thở một chút. Nàng chợt nhận ra, ngoài mái tóc đẹp, khuôn mặt của đại yêu thực sự quá mức tuấn tú.
Triệu Viễn Châu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Văn Tiêu dường như có chút tăng lên, hắn nhìn kỹ khuôn mặt nàng, thấy gò má nàng đỏ ửng lên không giống bình thường, không biết có phải do ánh mặt trời quá gay gắt hay không. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Văn Tiêu, nói: "Phơi nắng thế đủ rồi, để ta đưa cô về."
Văn Tiêu gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, như thể đã bị ánh nắng làm cho hơi mệt mỏi.
Triệu Viễn Châu âm thầm ghi nhớ khoảng thời gian mà Văn Tiêu đã tắm nắng hôm nay, quyết định sau này không để nàng tiếp xúc với ánh nắng lâu hơn nữa. Nhưng trong đầu hắn lại bất chợt hiện lên hình ảnh trong cuốn sách kia.
Lòng xuân mới chớm.
Thật là làm người ta xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top