Chuyện cũ
Tên: Quá khứ
Tác giả: 陈瓒
Nền tảng: Lofter
“Nếu có thể, ta rất muốn trở về ngày hôm ấy đôi ta gặp gỡ. "
_
Chu Yếm phát hiện Triệu Uyển Nhi từ nhân gian mang về một cô bé.
Cô bé khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Đôi mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng, trên người khoác một bộ áo trắng, trông tựa như một tiểu tiên tử không vương chút bụi trần. Nhưng ngoài việc luôn theo sát Triệu Uyển Nhi, những lúc khác cô bé thường chỉ lặng lẽ ở một mình, dáng vẻ trầm ngâm, đôi mắt mang nỗi buồn khó nói thành lời.
Chu Yểm nheo mắt, ánh nhìn dừng lại ở bóng hình trắng muốt phía xa:
"Uyển Nhi, tiểu đồ đệ mà cô mang về từ nhân gian trông còn trẻ thế, sao lại chẳng thích nói chuyện, cũng không cười bao giờ vậy?"
Bàn tay đang rót trà của Triệu Uyển Nhi khựng lại. Người đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía bóng dáng ấy, ánh mắt bất giác ngập tràn yêu thương và xót xa:
"Lần đầu tiên ta gặp Văn Tiêu, chính là lúc cha con bé vừa qua đời... Cha nó... bị yêu quái sát hại."
Chu Yếm thu lại vẻ bất cần thường ngày, đứng lặng người, đột nhiên cảm thấy rằng nỗi buồn là một thứ cảm xúc có thể lây lan, dù cho có cách xa thế nào đi nữa.
Hai người im lặng thật lâu.
Chu Yếm bỗng như nhớ ra điều gì, cất tiếng:
"Ta biết Bạch Trạch Lệnh sẽ chỉ dẫn cô chọn những người chí thiện chí thuần. Ta không nghi ngờ điều ấy. Nhưng...nàng ta đã trải qua chuyện này, liệu còn có thể giống như cô, đối xử bình đẳng với cả yêu quái lẫn con người không?"
Triệu Uyển Nhi nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm tĩnh mà nghiêm túc:
"Yên tâm, nàng nhất định sẽ làm được. Huynh hãy ở bên nàng nhiều hơn, tự nhiên sẽ hiểu thôi."
Chu Yếm khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức lại hướng về bóng lưng của Văn Tiêu thêm một lần nữa.
Về phần Văn Tiêu, nàng phát hiện ra người bạn thần bí của sư phụ mình dạo gần đây xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi khi Triệu Uyển Nhi dạy nàng nhận biết cây cỏ trong Đại Hoang, bên cạnh họ luôn có một người đeo mặt nạ lặng lẽ quan sát.
Một lần, nàng tò mò lén hỏi sư phụ người đó là ai. Triệu Uyển Nhi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gạt lọn tóc rơi trước trán nàng ra sau tai, dịu dàng đáp:
"Tiêu Nhi, đó là bạn của sư phụ."
Văn Tiêu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục cầm bút ghi lại những điều mà sư phụ đang chỉ dạy.
Một ngày nọ, Văn Tiêu ngồi đọc sách trên bàn, đọc đến mức quá mệt mỏi, chẳng may gục đầu lên tay mà ngủ thiếp đi.
Ánh nến trên bàn bập bùng, chiếu lên đôi lông mày thanh tú của nàng, tạo nên một vẻ đẹp yên bình.
Triệu Viễn Châu tối khuya nhàn rỗi không có việc gì làm, không ngủ mà cứ lang thang khắp nơi. Từ xa, hắn đã thấy ánh nến lung linh trong bóng tối, nổi bật đến lạ.
Hắn nhướng mày, bước lại gần. Cô gái nhỏ có vẻ đã đọc sách mệt quá, giữa đôi chân mày như tranh vẽ hiện lên vài phần mệt mỏi. Hắn bất giác thở dài, cởi chiếc áo choàng trên người, lo nàng sẽ bị lạnh, định đắp lên người nàng.
Văn Tiêu vốn ngủ rất nông, bị chạm nhẹ một cái đã tỉnh. Nàng mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu, rồi cố gắng mở to đôi mắt, xua đi cơn buồn ngủ, quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Châu đang định phủ áo choàng lên mình.
Thực ra, chiếc mặt nạ của hắn suýt nữa đã làm nàng giật mình.
Vừa tỉnh dậy, trong đôi mắt Văn Tiêu vẫn còn vương một lớp sương mỏng, dưới ánh nến nhảy nhót, đôi mắt ấy tựa như mặt nước long lanh, ánh lên từng tia sáng. Nàng nhìn chiếc áo choàng, lại nhìn Triệu Viễn Châu, đôi môi khẽ mím, rồi nở một nụ cười nhạt.
Thực sự... quá đẹp. Đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu cười gần đến thế, hắn hoàn toàn ngẩn người.
Văn Tiêu chớp mắt, nghiêng đầu nom rất đáng yêu:
“Cảm ơn ngài.”
Triệu Viễn Châu bừng tỉnh, khóe môi vô thức cong lên, giọng nói pha chút ý cười thường ngày, trêu chọc nàng:
"Giường không đủ thoải mái à? Lại phải ngủ trên bàn?"
Văn Tiêu cũng không hờn dỗi, mà hàm ý đáp lại:
"Ngủ không ngon à? Cớ gì người khác ngủ mà ngài vẫn còn lang thang thế này?"
Triệu Viễn Châu làm bộ tội nghiệp, kéo dài giọng:
"Ta là có lòng tốt mà, lại bị trách cứ thế này, thật chẳng được việc gì."
Văn Tiêu bị hắn chọc cười, khóe môi khẽ cong lên.
Triệu Viễn Châu cũng cười nhìn nàng, nhẹ nhàng phủ áo choàng lên người nàng, cẩn thận buộc dây lại. Sau đó, hắn đứng dậy, đưa tay kéo Văn Tiêu đứng lên, giọng nói mang chút vui vẻ:
"Đi thôi, ngủ cho đàng hoàng đi, tiểu thần nữ."
---
Đến sinh nhật của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu và Triệu Uyển Nhi bỗng nhiên biến mất. Mãi đến lúc hoàng hôn, hai người mới xuất hiện cùng nhau.
Văn Tiêu thấy hai người từ đâu bất ngờ xuất hiện, không khỏi có chút thắc mắc.
Triệu Uyển Nhi cười, vẫy tay gọi nàng:
"Tiêu nhi, lại đây."
Văn Tiêu khó hiểu, đi theo Triệu Uyển Nhi, tiện tay kéo tay áo của Triệu Viễn Châu, nhỏ giọng hỏi:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Triệu Viễn Châu đầy vẻ thần bí, nháy mắt với nàng một cái:
"Đến nơi sẽ biết thôi."
Văn Tiêu nửa hiểu nửa không, khẽ gật đầu.
Triệu Uyển Nhi dừng lại, quay người mỉm cười nhìn Văn Tiêu, sau đó nhẹ nhàng xoay người sang một bên.
Phía sau người, là một chiếc xích đu đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Đôi mắt Văn Tiêu lập tức sáng lên, nàng nhào vào lòng Triệu Uyển Nhi:
"Con cảm ơn, sư phụ!"
Triệu Viễn Châu thừa nhận, trong lòng hắn có chút ghen tị, bĩu môi nói:
"Vui đến thế sao? Còn ôm mãi như thế, không muốn ngồi thử à?"
Văn Tiêu ló đầu ra từ trong lòng Triệu Uyển Nhi, sau đó buông người ra, chạy về phía Triệu Viễn Châu.
Khóe miệng Triệu Viễn Châu không kìm được mà cong lên, Văn Tiêu ôm rất chặt, khiến hắn vừa vui mừng vừa không nhịn được mà trêu nàng:
"Ôm chặt thế này, lát nữa siết chết ta thì sao đây?"
Văn Tiêu ghé sát vào tai hắn, thì thầm:
"Cũng cảm ơn ngài."
Tai Triệu Viễn Châu rất nhanh đã đỏ bừng. Văn Tiêu nói xong, nàng buông hắn ra rồi chạy về phía chiếc xích đu.
Còn Triệu Viễn Châu đứng yên tại chỗ, đưa tay lên xoa nhẹ dái tai, cảm giác trái tim mình lúc này cũng giống Văn Tiêu trên xích đu, đang tung bay không ngừng.
Triệu Uyển Nhi giúp Văn Tiêu đẩy xích đu, còn Triệu Viễn Châu thì tựa vào cạnh đó, chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ của Văn Tiêu.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao.
Nhưng ông trời sẽ không vì hắn có trái tim lương thiện mà mềm lòng, điều gì cần đến vẫn sẽ đến.
Triệu Viễn Châu từng nghĩ, khi mở mắt ra, hắn vẫn sẽ như trước đây, thấy Triệu Uyển Nhi dịu dàng dạy Văn Tiêu những chú ngữ. Nhưng không ngờ, trước mắt hắn là một khung cảnh hoang tàn, mùi máu tanh ùn ùn xông vào mũi.
Hắn đứng đó ngơ ngẩn rất lâu, đến khi phản ứng lại thì mới phát hiện ra mùi máu tanh ấy đến từ chính hắn.
Bộ quần áo trên người gần như bị máu nhuộm đỏ, vạt áo kéo lê trên nền đất đá của Đại Hoang, để lại một vệt máu thật dài. Nhưng đây không phải là máu của hắn.
Khi thoát khỏi sự mơ hồ, nỗi hoảng loạn không bờ bến đã chiếm lấy Triệu Viễn Châu. Hắn chậm rãi giơ tay, nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình, đôi môi run rẩy, đôi mắt mở to, nước mắt liền trào ra. Khi nỗi đau buồn đạt đến cực điểm, người ta không thể khóc thành tiếng.
Hắn run rẩy, cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai khiến Triệu Viễn Châu chỉ muốn tự tay kết liễu bản thân. Hắn vịn vào tảng đá lớn của Đại Hoang, trong đầu ngập tràn những hình ảnh ác mộng, khiến hắn không ngừng nôn khan.
Mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhòe. Đây có phải là cơn ác mộng không? Nếu đúng, thì xin hãy để hắn tỉnh dậy thật nhanh...
Sự ra đi của sư phụ đã tạo nên cú sốc lớn đối với Văn Tiêu. Lệnh bài Bạch Trạch biến mất, Đại Hoang rơi vào hỗn loạn, còn nàng trở thành trò cười của cả Đại Hoang.
Một thần nữ… nhưng lại không có thần lực của Bạch Trạch.
Vị bằng hữu đeo mặt nạ của sư phụ nàng xuất hiện lần nữa, thở dài rồi nói với nàng: “Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc cô.”
Vừa nhìn thấy hắn, Văn Tiêu đã cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn rơi, đôi mắt đỏ hoe.
Triệu Viễn Châu kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, khẽ nói: "Đừng buồn nữa."
Văn Tiêu tựa vào vai hắn, nước mắt nóng hổi lăn dài, chảy vào cổ áo hắn.
Họ chỉ ôm lấy nhau, im lặng khóc.
Cùng một ngày, cả hai đều mất đi những người quan trọng nhất trong cuộc đời.
Sau khi Triệu Uyển Nhi ra đi, Văn Tiêu được Triệu Viễn Châu chăm sóc. Vào thời gian sau khi Triệu Viễn Châu rời đi, đôi khi vào giữa đêm, Văn Tiêu sẽ bỗng tỉnh giấc, ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng rất lâu.
Nàng đã mất đi hai người thân, luôn lo lắng một ngày nào đó, Triệu Viễn Châu cũng sẽ đột ngột biến mất.
Triệu Viễn Châu nhận ra điều này vào một đêm nọ, khi Văn Tiêu tỉnh giấc, không để ý đến cái lạnh giữa đêm, vội vã chạy ra sân.
Hắn vừa định cầm ly rượu lên, nghe thấy tiếng động liền quay lại, ngẩn người.
"Đừng..." Hắn chưa kịp hỏi, Văn Tiêu đã túm lấy tay áo hắn, đôi mắt mờ lệ, khẽ cầu xin, "Xin ngài đừng đi."
Trái tim của Triệu Viễn Châu lập tức nhói lên.
Văn Tiêu nắm chặt tay hắn, không buông.
Triệu Viễn Châu đưa tay ôm lấy Văn Tiêu, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dỗ dành nàng.
Những giọt nước mắt của nàng làm trái tim hắn đau đớn tận cùng.
Đợi Văn Tiêu bình tĩnh lại, Triệu Viễn Châu buông tay, nắm lấy tay nàng, dẫn nàng đến phòng sách.
Văn Tiêu hít một hơi thật sâu, "Ngài dẫn ta đến đây làm gì?"
Triệu Viễn Châu lấy một tờ giấy trên bàn, miệng cười nhếch lên, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Không làm gì cả, chỉ là ký một tờ khế ước thôi."
Hắn cầm bút viết vài chữ, rồi ấn dấu tay mình lên đó, đưa cho Văn Tiêu.
"Cô yên tâm, bổn đại yêu sẽ luôn ở bên cạnh cô."
Trên tờ giấy viết:
"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi mãi ở bên Văn Tiêu."
Văn Tiêu ngồi trên xích đu, sắc mặt buồn bã, nàng mím môi nhìn đại yêu, " Ngài giúp ta đẩy xích đu một chút không được sao? "
Đại yêu không nhúc nhích, "Không được, cô đã lớn thế này rồi."
Văn Tiêu phản đối, "Lớn rồi thì không thể chơi xích đu nữa sao? Sư phụ nói rồi, ngài phải chăm sóc ta."
Đại yêu thở dài, giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng động đậy, chiếc xích đu lập tức bắt đầu đung đưa.
Văn Tiêu ngây người, quay đầu nhìn hắn.
Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy chiếc xích đu. Văn Tiêu nhìn vào mắt hắn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, rồi nở một nụ cười dễ thương.
Về sau, Triệu Viễn Châu không thể khống chế được oán khí, đành phải đưa Văn Tiêu đến Thiên Đô. Hắn cõng Văn Tiêu trên lưng, nghiêm túc hứa hẹn:
"Ta nhất định sẽ đến tìm cô."
Tám năm sau, cuối cùng hắn cũng gặp lại người mà mình nhớ nhung suốt bao năm qua. Hắn cầm một bó hoa trắng chưa hề dính máu, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nàng với diện mạo thật sự, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Quà gặp mặt, có thích không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top