Chu Huyền Đoạn

Tác giả: 前夕

Tên: Chu Huyền Đoạn

"朱弦断" (Chu Huyền Đoạn) nghĩa là "dây đàn đỏ bị đứt", thường được dùng để biểu thị sự chia ly, mất mát, hoặc sự kết thúc của một mối quan hệ, một kỷ niệm hoặc một điều gì đó quý giá.

Nền tảng: Lofter
_

Lá dâu lại một lần nữa rơi xuống, thoáng chốc mơ hồ, không rõ đã trải qua bao nhiêu xuân thu.

Hương quế ngập tràn trong sân dần phai nhạt theo cái lạnh của mùa đông đang đến gần.

Văn Tiêu mặc bộ y phục trắng tinh, dựa vào chiếc ghế mây, tay cầm một cuốn sách về những câu chuyện kỳ bí ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm qua, cha nàng nói đã mời một tiên sinh về dạy cho Văn Tiêu, bảo nàng nên thu bớt tính khí lại.

Mấy ngày trước, nàng một mình ra ngoài nói muốn vẽ con chim gì đó, kết quả té ngã bị thương ở chân, phải dưỡng thương gần nửa tháng, giờ đi đường vẫn còn khập khiễng.

Tính ra cũng gần đến giờ rồi.

Nàng có ngũ giác cực kỳ nhạy bén, bất cứ động tĩnh nào cũng có thể nghe thấy. Vì vậy, khi Tiểu Thúy chạy đến, nàng đã chậm rãi mở mắt.

"Đến rồi, đến rồi."

Cô bé mặt đỏ bừng bừng, Văn Tiêu đặt cuốn sách xuống, đứng dậy hỏi:

"Sao em hoảng hốt thế?"

"Tiểu thư, người ra tiền sảnh xem thì biết ngay. Vị tiên sinh kia vừa anh tuấn lại vừa học thức uyên thâm. Không phải người dặn nô tỳ nghe ngóng sao? Tiểu Thúy tuy chẳng hiểu mấy đạo lý cao siêu, nhưng nhìn thái độ của lão gia, có vẻ rất hài lòng với vị công tử ấy."

"Công tử?"

Những tiên sinh mà trước đây tìm đến hoặc là nữ nhân, hoặc là mấy ông lão, lần này lại là một công tử.

Không giống phong cách của cha nàng chút nào.

"Đúng vậy, là một vị công tử trẻ tuổi, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Đi thôi tiểu thư, vừa hay lão gia bảo nô tỳ đến mời người."

"Được rồi."

Từ xa, Văn Tiêu đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cha mình, hẳn là vô cùng hài lòng.

Gió cuối thu se lạnh, Văn Tiêu dừng bước, khẽ chỉnh lại tấm áo choàng. Tiểu Thúy đứng bên cạnh giúp nàng sửa sang mái tóc, cẩn thận kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo dung nhan không chút khiếm khuyết. Sau cùng, nàng tự nhiên bước vào tiền sảnh.

Vừa đặt chân qua cửa, ánh mắt nàng lập tức giao với ánh mắt của vị tiên sinh trẻ. Khoảnh khắc ấy, trái tim Văn Tiêu không nghe lời mà bất chợt đập loạn nhịp. Dưới lớp áo choàng, bàn tay nàng vô thức siết chặt, nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, điềm tĩnh.

"Tiêu nhi đến rồi à. Lại đây, đây là vị thầy mà cha mời cho con. Không chỉ tinh thông tứ thư ngũ kinh, mà còn am hiểu những sách về thần tiên yêu ma mà con yêu thích. Nào, gặp gỡ công tử Triệu Viễn Châu đi."

Là hắn.

"Văn Tiêu bái kiến tiên sinh."

Dung mạo chẳng đổi.

Hơi thở của nàng vô thức trở nên nặng nề hơn.

Đây là kiếp thứ mấy của nàng rồi? Có lẽ là kiếp thứ sáu. Mang theo ký ức từ tiền kiếp, nàng đã sống qua hơn trăm năm nhân gian. Nhưng mỗi lần đến sinh nhật thứ hai mươi lăm, nàng đều yểu mệnh mà qua đời. Cộng tất cả các kiếp lại, tuổi thọ của nàng vẫn không dài bằng ba trăm năm trong nhật quỹ.

"Văn Tiêu tiểu thư khách sáo rồi."

Giọng nói ấy, không hề khác biệt.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước, nhưng nàng cắn răng, không để chúng rơi xuống.

Nàng ngồi trên ghế đối diện, tay cầm chén trà.

Nếu như có ai đó nhìn kỹ sẽ phát hiện bàn tay nàng run rẩy đến mức chén trà gần như rơi khỏi tay. Nhưng trong lòng, Văn Tiêu lặp đi lặp lại một câu: "Không được để lộ sơ hở, tuyệt đối không."

Năm nay, nàng hai mươi tư tuổi.

Cuộc gặp mặt hôm nay, chẳng qua chỉ để chuẩn bị cho buổi giảng dạy ngày mai, đơn giản là chào hỏi.

---

Lúc Triệu Viễn Châu tỉnh lại, chỉ thấy Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang kiếm đứng bên cạnh.

Câu đầu tiên hắn thốt lên là: "Đã bao lâu rồi?"

"Bảy mươi năm."

"Văn Tiêu nàng—"

"Nàng đã sớm nhập luân hồi. Trước lúc lâm chung, ta đã gặp nàng lần cuối."

"Nàng có nói gì không?"

"Nàng chỉ nói một câu."

Triệu Dực Thần nhìn thẳng vào ánh mắt đầy khát khao của Triệu Viễn Châu, thở dài, rồi nói: "Nàng bảo, 'Ta đợi chàng.'"

Nói xong, Trác Dực Thần đưa lại ngọc bội cho hắn.

Triệu Viễn Châu vuốt ve ngọc bội, như thể vẫn cảm nhận được hơi ấm của Văn Tiêu còn vương lại. Hắn cúi đầu cười, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh trăng rọi lên người hắn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

Từ lời của Trác Dực Thần, hắn biết rằng Văn Tiêu ra đi vào một ngày mưa. Khi ấy, bên cạnh nàng chỉ có Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh.

Sức mạnh của Bạch Trạch đã bước vào vòng luân hồi. Thần nữ đời tiếp theo đã được số mệnh chọn lựa.

Còn nàng, là vị thần nữ giữ sức mạnh của Bạch Trạch lâu nhất, ngoài những người dân mà nàng đã bảo vệ, còn có những yêu thú của Đại Hoang đều cầu nguyện cho nàng.

Thân thể của phàm nhân không thể chống lại sinh, lão, bệnh, tử.

"Triệu Viễn Châu, ta không đợi chàng được nữa."

Nàng trong lòng vẫn còn tiếc nuối, nhưng vẫn mỉm cười mà ra đi.

Còn về Bùi Tư Tịnh, sau khi nuôi dưỡng thế hệ thứ hai và thứ ba của Tập Yêu Ty, nàng cùng con rối của mình, rời bỏ thế gian này mãi mãi.

Một ngày trước khi mùa thu tàn, bầu trời bất ngờ đổ một trận mưa nhỏ.

Văn Tiêu đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi, lặng lẽ chờ đợi người đến.

Những giọt mưa rơi từ mái hiên bay xuống, tất cả đều rơi xuống mặt đất, những giọt nước bắn lên khiến tà váy bị ướt một phần nhỏ.

Nàng chỉ lặng lẽ nhìn, phía sau là tấm biển phòng sách, được viết bởi bậc thầy thư pháp nổi tiếng của kinh thành. Đôi mắt nàng nhìn về nơi xa, thấy hình ảnh Triệu Viễn Châu đang cầm ô đi về phía này.

Vẫn là chiếc ô quen thuộc ấy.

"Nghe Văn đại nhân nói thân thể của Văn Tiêu tiểu thư không được tốt, gió trong hành lang lạnh, cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe."

Văn Tiêu cười nhẹ, khẽ nói: "Ở trong phòng lâu rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút. Tiên sinh đã đến, vậy chúng ta vào thư phòng thôi."

"Được."

Trong phòng đốt than, cửa sổ ở xa mở ra, họ ngồi đối diện nhau, ly trà đã được pha xong vẫn còn tỏa hơi nóng nhẹ.

"Hôm nay ta nên học gì đây?"

"Tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa, Văn Tiêu tiểu thư muốn học cái gì?"

"Thầy gọi ta Văn Tiêu là được rồi."

"Vậy Văn Tiêu tiểu thư gọi ta bằng tên thật là được."

Văn Tiêu mất tự nhiên quay đi, uống một ngụm trà, gật đầu, rồi nói: "Nếu thầy để ta chọn, vậy thì ta chọn thư pháp."

"Được, ta đi lấy giấy."

"Ta sẽ đi cùng thầy, giấy ở trên kệ phòng trong."

Mưa vẫn rơi.

Triệu Viễn Châu đang mài mực, Văn Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Lại mưa rồi."

"Cô không thích ngày mưa sao?"

"Không thích."

"Tại sao?"

"Không thích là không thích, ta cũng không biết tại sao."

Hắn bắt đầu viết theo kiểu trong Thư Kinh, bút pháp mạnh mẽ đầy khí thế, quả thật rất có phong thái của bậc thầy.

Văn Tiêu liếc nhìn hắn, trong lòng không biết hắn đã luyện thư pháp từ lúc nào, không phải là đã dùng yêu lực chứ?

"Cô có thể viết theo kiểu của ta, nếu cô đã từng luyện thư pháp, cũng có thể viết theo thói quen của mình."

"Được."

Văn Tiêu thực hiện rất nghiêm túc, trải giấy lên bàn rồi bắt đầu viết.

Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, nhìn vào cuốn sách vừa lấy từ kệ xuống, rồi lại liếc nhìn Văn Tiêu, tâm trí hắn bị người trước mắt cuốn lấy.

Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Văn Tiêu, tìm kiếm kiếp sau của nàng.

Nhưng trời đất mênh mông, hắn tìm nàng suốt bao nhiêu năm tháng mà vẫn vô vọng. Cuối cùng, trong một lần lễ Phật tại chùa, vô tình hắn nhìn thấy nàng.

Để xác nhận có phải chính là kiếp sau của nàng hay không, Triệu Viễn Châu còn mời thêm Trác Dực Thần.

Cuối cùng, nhờ khí tức và chiếc ngọc bội mà nàng để lại, họ xác nhận người trước mặt chính là kiếp sau của Văn Tiêu.

Nàng vẫn mang tên Văn Tiêu, là một cô gái yêu thích những câu chuyện kỳ quái và cơ quan bí ẩn.

Sau khi tìm được nàng, Triệu Viễn Châu vốn dĩ không muốn quấy rầy nàng.

Nếu là kiếp sau, nàng không còn là người trước kia, hà cớ gì lại dây dưa vào nghiệp báo của kiếp này.

Nhưng hắn vẫn luôn mơ thấy ánh mắt của nàng khi lâm chung, ánh mắt ấy khiến hắn không thể quên được.

Dù hắn chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng mọi thứ trong giấc mơ lại chân thực đến vậy.

Nàng nói sẽ đợi hắn.

Triệu Viễn Châu vẫn quyết định thử một lần.

“Viết xong rồi.”

Lời nói vừa dứt, trong lò than phát ra một tiếng nổ nhỏ, lửa bắn lên, vang lên tiếng "bép" rõ ràng.

Triệu Viễn Châu thu hồi suy nghĩ, tiếp nhận tờ giấy mà nàng viết xong, nhưng những chữ trên đó lại khiến hắn ngẩn người.

Có lẽ vì là kiếp sau, nét chữ của nàng không hề thay đổi, vẫn y như trước.

Nhìn vào những chữ này, Triệu Viễn Châu như một lần nữa thấy được vị thần nữ yêu thích ghi chép, chính là Văn Tiêu.

“Viết rất tốt, nếu dùng làm bản sao thì rất hợp, nhưng nếu nói về thư pháp thì một số chữ vẫn cần thêm kỹ thuật, cô có thể so sánh giữa chữ của chúng ta. Mặc dù phong cách thư pháp khác nhau, nhưng một số kỹ thuật như ngang dọc đều có sự tương đồng.”

Nghe hắn nói về thư pháp một cách trôi chảy, Văn Tiêu cảm thấy có chút mơ hồ, thậm chí nghi ngờ người trước mặt này có phải là kiếp sau của Triệu Viễn Châu không.

Nàng gật đầu, rồi hỏi: “Cha nói thầy cũng tinh thông về thần quái, vậy thầy đã từng gặp yêu quái chưa?”

Văn Tiêu đột nhiên hỏi như vậy, Triệu Viễn Châu suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: “Yêu quái thì tất nhiên là đã gặp, nhưng chỉ sau khi chạm mặt mới nhận ra đó là yêu, lúc ở Thiên Đô Thành ta cũng từng thấy Tập Yêu Ty bắt yêu quái.”

“Thầy đến từ Thiên Đô Thành sao?”

“Phải, quê nhà ta ở đó, năm đó thi cử không được như kì vọng nên ở lại kinh thành làm thầy dạy học, chỉ mong tích cóp ít tiền để về nhà chuẩn bị cho kỳ thi mấy năm sau.”

Lời hắn nói không chút sơ hở, không có một khe hở nào.

Bọn họ chỉ có hai giờ học mỗi ngày.

Mà hai giờ học ấy chẳng mấy chốc đã trôi qua, cha nàng còn mời Triệu Viễn Châu ở lại dùng bữa tối, nhưng hắn luôn lịch sự từ chối.

Văn Tiêu đứng nhìn bóng lưng hắn lúc hắn rời đi. Người kia đi dưới tán ô, vài sợi tóc bay bay trong gió, những giọt mưa rơi xuống bên cạnh.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, không khí trong lành có mùi cỏ thơm, nàng không ghét những ngày mưa, mà là ghét mỗi một ngày mưa mang theo hy vọng.

Nàng còn sống được bao lâu nữa? Kiếp sau của nàng sẽ ở đâu? Liệu nàng có còn mang theo ký ức từ những đời trước không?

Ngày hôm sau, khi Triệu Viễn Châu đến, hắn mang theo một chiếc hộp đặt trước mặt Văn Tiêu, không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng mở ra.

“Là gì vậy?”

“Mở ra xem đi.”

“Được.”

Văn Tiêu cẩn thận mở hộp, bên trong là một cuốn sách được làm rất tinh xảo. Nàng lấy sách ra, vừa lật trang đầu tiên, nụ cười của nàng cũng theo đó mà nở rộ.

Đây là một cuốn sách về những câu chuyện kỳ lạ, mở mỗi trang, những vị thần, yêu quái và ma quái mà người đời tưởng tượng đều sống động hiện ra. Cuốn sách rất dày, mỗi trang đều như vậy.

Văn Tiêu nhìn về phía Triệu Viễn Châu và hỏi: “Đây là để học sao?”

“Đúng vậy, cũng là quà tặng cho cô. Văn viên ngoại nói cô thích những thứ này, vậy nên ta muốn tặng cuốn sách có được từ nhiều năm trước cho cô."

“Cảm ơn ngài.” Văn Tiêu vuốt ve cuốn sách, vẫn còn cảm nhận được mùi mực từ trang giấy. Nàng hỏi: “Hôm nay chúng ta sẽ học những câu chuyện này sao?”

“Phải.”

Với những thần linh và yêu thú đó, Văn Tiêu hầu như đều thuộc lòng, nhớ rõ thói quen, điểm yếu, ngoại hình và giọng nói của từng loài. Tuy nhiên, nàng không biết hết về câu chuyện của họ.

Nàng còn muốn nghe Triệu Viễn Châu kể lại câu chuyện về Chu Yếm. Nhỡ đâu hắn để lộ sơ hở thì sao?
_

Hôm nay là một ngày hiếm hoi có nắng.

“Cô còn có điều gì muốn biết không?”

Văn Tiêu nhẹ nhàng lật trang sách, như thể vô tình lướt qua trang viết về Chu Yếm, nàng khẽ lên tiếng: “Ta lỡ lật trang này ra rồi, công tử có thể kể cho ta nghe câu chuyện về đại yêu Chu Yếm không?”

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Đại yêu Chu Yếm, người đời đều cho rằng hắn là yêu quái xấu xa nhất.”

Hắn càng thản nhiên, trong lòng nàng càng hiểu rõ.

Hai người cứ vậy giả vờ không hiểu, tiếp tục duy trì sự im lặng suốt nửa tháng trời.

Văn Tiêu phải đến chùa Phổ Độ dâng hương nên đã nghỉ học hai ngày. Trước đây, nàng không hay đến chùa, vì nàng chẳng có gì cần cầu nguyện, huống hồ bản thân nàng vốn dĩ đã là thần.

Qua bao lần luân hồi chuyển kiếp, mỗi một đời đều là số mệnh chết yểu, nàng bắt đầu đến chùa tìm kiếm một nơi trú ẩn cho tâm hồn, để tìm được chút an ủi cho chính mình.

Cây tùng, cây bách trong chùa vẫn đứng vững, không hề thay đổi. Nàng quỳ gối giữa làn khói hương mờ ảo, cầu nguyện để mình không phải lặp lại những sai lầm cũ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có khi chỉ trong một phần nghìn giây, hình ảnh của Triệu Viễn Châu thoáng qua trong đầu nàng.

Hắn lại xuất hiện trước mặt nàng.

Nhưng nàng không kịp chào hỏi, không kịp hỏi hắn có khỏe không, hay hắn có mệt mỏi không?

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của kiếp trước mà thôi.

Nếu hắn còn sống, chắc chắn sẽ trở thành một đại yêu tự do tự tại, rong ruổi khắp trời đất. Còn nàng, vẫn đang khổ sở chiến đấu với số mệnh.

Mỗi một đời đều phải trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này còn ghê gớm hơn cả nỗi đau xác thịt.

Lúc bước ra khỏi chính điện, nàng vô tình chạm mặt một nữ nhân mặc bạch y.

Trong lòng Văn Tiêu không khỏi đau nhói, khi nàng quay lại định nhìn cho rõ hơn, nữ tử kia đã khuất xa khỏi tầm mắt của nàng.

Thần nữ Bạch Trạch.

Chỉ có bốn chữ này hiện lên trong tâm trí nàng.

“Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Người đã đứng ở đây lâu lắm rồi.”

Giọng của Tiểu Thúy kéo nàng trở lại thực tại. Nàng lắc đầu, nói: “Không có gì, chúng ta về thôi.”

Xe ngựa lắc lư chậm rãi xuống núi, nhưng rồi đột nhiên dừng lại.

Tiểu Thúy nói: “Tiểu thư đừng xuống xe, chúng ta gặp cướp rồi.”

Hôm nay đến chùa dâng hương, Văn viên ngoại đã cử không ít gia đinh được huấn luyện bài bản theo bảo vệ. Bên ngoài lúc này, tiếng va chạm của binh khí vang lên dữ dội, mùi máu tanh cũng dần lan tỏa trong không gian.

Mẹ của Tiểu Thúy từng là một nữ hiệp, vì ân oán giang hồ mà qua đời, trước khi mất đã gửi gắm Tiểu Thúy cho Văn lão gia. Văn lão gia liền sắp xếp Tiểu Thúy ở bên cạnh Văn Tiêu để bảo vệ nàng. Những năm qua, tình cảm hai người thân thiết như chị em ruột thịt.

Cửa xe ngựa bị kéo mở mạnh, Tiểu Thúy đặt vào tay Văn Tiêu một con dao găm, kiềm chế giọng nói mà dặn dò:

“Tiểu thư, lát nữa em sẽ thả bom khói, người hãy chạy về hướng Đông Nam, đó là đường quay lại chùa. Nếu có ai chặn đường, hãy nhân cơ hội mà đâm chết hắn. Con dao này đã được tẩm độc, chỉ cần dính máu sẽ mất mạng ngay.”

“Được, chúng ta sẽ gặp nhau ở chùa Phổ Độ.”

Văn Tiêu không nói thêm lời nào, men theo con đường máu mà Tiểu Thúy mở ra, nàng vội chạy về hướng ngôi chùa.

Nhưng số lượng sát thủ càng ngày càng đông. Trong lúc Tiểu Thúy cùng các gia đinh ở lại chặn đường, một vài tên sát thủ đã phá được vòng vây mà lao về phía Văn
Tiêu.

Xa xa về hướng Đông Nam cũng xuất hiện một nhóm người đang chạy về phía nàng. Không còn cách nào khác, Văn Tiêu chỉ đành chạy vào khu rừng bên cạnh, không dám dừng chân dù chỉ một giây.

Nàng rất quen thuộc với địa hình nơi đây, cũng biết trên ngọn núi này có không ít bẫy do thợ săn đặt, liền dẫn dụ lũ sát thủ đi về hướng đó.

Văn Tiêu là người cực kỳ thông minh, bọn sát thủ nhận ra nàng có quá nhiều mưu mẹo, liền bắn pháo hiệu. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều sát thủ áo đen từ bốn phía lao tới, bao vây nàng kín mít.

Tuy giờ nàng chỉ là một thân phàm nhân, nhưng lệnh bài Bạch Trạch lại do chính tay nàng tu sửa. Nếu gửi tín hiệu đến Bạch Trạch Thần Nữ, chưa đầy nửa nén hương người sẽ lập tức tới cứu.

Nắm chặt con dao găm trong tay, Văn Tiêu âm thầm niệm chú. Một lá bùa hóa thành ánh sáng trắng như những đốm đom đóm, phá vỡ vòng vây mà bay về hướng ngôi chùa.

Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý giết sạch những kẻ này, cũng đã chuẩn bị tự sát nếu rơi vào đường cùng.

Nhưng nàng hoàn toàn không biết võ công, vừa giết được hai sát thủ phía trước, vòng vây xung quanh càng lúc càng thu hẹp lại.

Khi lưỡi đao của sát thủ sắp giáng xuống, đột nhiên, cơ thể của bọn chúng như bị một lực mạnh mẽ đẩy văng ra xa. Tuy vậy, cán dao cứng rắn lại vô tình đập mạnh vào vai Văn Tiêu, khiến cơ thể nàng bị cơn đau dữ
dội bao trùm, lạnh buốt lan tỏa khắp toàn thân.

Tiếng kêu thảm thiết của sát thủ vang lên xung quanh, tầm nhìn của nàng dần trở nên mờ nhạt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay quen thuộc.

“Triệu... Viễn... Châu.”

Nàng gắng sức gọi tên hắn, nhưng ngay sau đó, toàn thân nàng chìm vào bóng tối, bất tỉnh.

Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu đang nằm bất động trong lòng mình, gương mặt lo lắng không giấu nổi sự căng thẳng.

“Văn Tiêu! Văn Tiêu!” Hắn gọi tên nàng, giọng nói đầy hoảng hốt, nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì. Trong tay nàng, con dao găm vẫn nắm chặt không chịu buông.

Triệu Viễn Châu ôm chặt nàng, vội vàng hướng về phía chùa Phổ Độ . Nhưng chưa đi được bao xa, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí quen thuộc đang bao trùm xung quanh.

Là tà khí.

Hắn nhíu mày, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ: Là kẻ nào rảnh rỗi đến mức triệu tập chúng lại đây?

Không có thời gian để cân nhắc thêm, Triệu Viễn Châu nhanh chóng ôm Văn Tiêu rời khỏi khu vực nguy hiểm. Hắn tìm được một hang động nhỏ trên núi, cẩn thận che giấu mọi dấu vết trên đường đi, xóa sạch từng dấu chân.

Trong hang động, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, kiểm tra kỹ càng một lần nữa. May mắn thay, Văn Tiêu không bị thương nặng, nàng chỉ bị dọa sợ đến ngất đi.

Chưa đầy một lát sau, nàng khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu cẩn thận cởi áo choàng của mình, khoác lên người Văn Tiêu, để bảo vệ nàng khỏi cái lạnh se sắt trong hang động. Hắn đồng thời lấy một lá bùa, truyền tín hiệu cho Trác Dực Thần, báo rằng kinh đô dường như lại xuất hiện tà khí, đang cố ý nhắm vào kiếp chuyển sinh của Văn Tiêu.

Nhưng tại sao chứ? Ai lại muốn hại Văn Tiêu?

Suy nghĩ này xoáy sâu vào tâm trí hắn, không ngừng tra hỏi.

Trong khi đó, Văn Tiêu như lạc vào một không gian khác. Một màn đen vô tận bao trùm lấy nàng, chỉ có một tia sáng lẻ loi xa xôi nơi phía chân trời. Nàng cố gắng chạy đến đó, nhưng bất kể nàng cố gắng thế nào, tia sáng ấy vẫn cách nàng một khoảng không thể chạm tới.

Cuối cùng, nàng mệt mỏi ngồi phịch xuống, hơi thở gấp gáp.

“Văn Tiêu, con sao vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, dịu dàng như những ngày xưa cũ. Văn Tiêu ngẩng đầu lên, trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc không thể che giấu.

Trước mặt nàng là Triệu Uyển Nhi – sư phụ của nàng. Khuôn mặt dịu dàng ấy vẫn như trong ký ức, nụ cười ôn hòa khi bà cúi xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán nàng.

“Sư phụ?” Văn Tiêu khẽ thốt lên, giọng nói chứa đầy nỗi bàng hoàng và xúc động.

Triệu Uyển Nhi không nói lời nào, chỉ dịu dàng nhìn Văn Tiêu, ánh mắt đầy yêu thương. Bóng dáng bà dần tan biến, hóa thành những đốm sáng nhỏ lấp lánh rồi biến mất trong không trung.

"Tiêu Nhi, sao con lại ngồi đây thế?"

Giọng nói ấm áp của phụ thân vang lên, kéo Văn Tiêu ra khỏi sự trống rỗng. Văn lão gia nở một nụ cười hiền hậu, trấn an nàng:
"Tiêu Nhi, đừng nản lòng, phụ thân tin tưởng con."

Rồi từng người từng người một xuất hiện, những bóng hình thân quen đã từng khắc sâu vào cuộc đời nàng – nghĩa phụ, Tiểu Trác, Bùi tỷ tỷ– tất cả đều hiện lên trước mắt nàng, mỉm cười dịu dàng như muốn động viên nàng, nhưng rồi họ lần lượt tan biến. Văn Tiêu ngồi bất động giữa bóng tối, trái tim chai sạn trước những cảnh tượng này. Nàng đã quen với việc nhìn những người mình thương yêu lần lượt rời xa.

Trong khi đó, Triệu Viễn Châu vẫn ngồi bên cạnh, chăm sóc nàng không rời. Nhưng hắn nhận ra điều bất thường: khuôn mặt nàng ngày càng đỏ, sắc đỏ không phải của sức sống mà là dấu hiệu của bệnh tật đang âm thầm lan rộng trong cơ thể.

"Văn Tiêu..." Triệu Viễn Châu khẽ gọi, giọng hắn lộ vẻ lo lắng, ánh mắt đầy đau lòng khi thấy nàng chìm dần vào cơn mê man.

Bàn tay to lớn của hắn đặt lên trán Văn Tiêu, quả nhiên, nhiệt độ nóng rực như lửa thiêu. Triệu Viễn Châu cau mày, tình hình này không thể tiếp tục ở lại nơi đây. Hắn phải đưa nàng trở lại kinh thành ngay lập tức.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi hang động, hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Trong ánh chiều tà, sắc xanh lam của hoàng hôn bị nhuộm bởi những vệt đen tà ác. Đôi mắt sắc bén của hắn ánh lên vẻ nghiêm trọng.

Trở lại bên Văn Tiêu, hắn lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội mà hắn từng tự tay khắc tặng, đặt vào tay nàng, như muốn truyền thêm chút sức mạnh để nàng an lòng. Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ con dao găm mà nàng đang nắm chặt trong tay, tránh để nàng bị tổn thương thêm.

Ngày xưa, Văn Tiêu từng dạy hắn vài kiến thức cơ bản về y thuật, chỉ để phòng khi cấp bách. Tuy bản thân hắn có khả năng tự chữa lành, nhưng lúc đó hắn vẫn cố gắng học. Bây giờ, kỹ năng ấy cuối cùng cũng được phát huy đúng lúc.

Ngoài kia, giữa khoảng không gian u tối, trời bất chợt đổ một cơn mưa nhỏ. Nhưng thật kỳ lạ, dù là mưa rơi xuống, từng giọt nước dường như đều tránh né nàng, không một giọt nào chạm đến cơ thể yếu ớt của nàng.
_

Khung cảnh Triệu Viễn Châu rời đi cứ lặp đi
lặp lại trước mắt nàng, không ngừng
quay vòng.

"Đủ rồi." Văn Tiêu cố gắng vùng vẫy, đứng dậy, trong tay lại xuất hiện con dao găm. Nàng không chút do dự, đâm thẳng vào trái tim mình.

Chớp mắt, giấc mơ tan biến, nàng bừng
tỉnh, ngay lập tức ánh mắt của nàng chạm phải Triệu Viễn Châu, người còn đang chăm sóc vết thương cho nàng.

Nàng đưa tay lên, tưởng rằng trong tay
mình vẫn còn con dao găm, định kề nó lên cổ hắn.

Nhưng không phải con dao, mà là sợi dây đỏ trong tay nàng, trên đó là chiếc ngọc bội mà nàng đã vô tình nắm lấy, vuột ra khỏi tay nàng.

Ánh trăng sáng tỏ, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chiếc ngọc bội nằm yên giữa hai người, tạo thành một khoảng cách lặng lẽ nhưng sâu thẳm.

Văn Tiêu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng nàng nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào, nước mắt rơi xuống như mưa.

Đây là di vật của hắn.

Triệu Viễn Châu quỳ xuống, tiến gần nàng thêm hai bước, ôm lấy người con gái yếu đuối trước mắt vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ."

Bàn tay nàng đặt trên ngực hắn, dù thực sự nàng cảm nhận được sự tiếp xúc, nhưng nàng vẫn mơ màng, những cơn ác mộng đến quá nhiều, đến mức có lúc nàng phải mất vài ngày để phân biệt giữa thực tại và giấc mơ.

Nàng cầm miếng ngọc bội đưa lên trước mắt, ánh trăng chiếu sáng lên lớp ngọc trắng mịn, những đường khắc hình con vượn trắng trên ngọc, sau khi được nàng vuốt ve, càng trở nên rõ ràng hơn.

"Đây là... của ta." Nàng cứng ngắc mở miệng, nhìn về phía Triệu Viễn Châu, ánh mắt mơ hồ: "Chàng từng bước vào giấc mơ của ta đúng không? Chính chàng là người mang nó đến cho ta phải không?"

Triệu Viễn Châu nghe thấy lời nàng nói, đứng lặng tại chỗ, trái tim hắn không kìm chế được mà đập mạnh, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Nàng——"

" Những năm qua, không, mấy trăm năm qua, chàng luôn keo kiệt như thế, không chịu đi vào giấc mơ của ta, chỉ để ta nhìn thấy bóng lưng của chàng."

" Mà chàng lại luôn đến vào ngày mưa. Hết lần này đến lần khác."

Đôi mắt của Triệu Viễn Châu mở to, nước mắt lập tức rơi xuống, hắn muốn vươn tay chạm vào gương mặt của Văn Tiêu.

"Đợi ta, vất vả lắm phải không?"

Văn Tiêu lắc đầu, không nói gì, cho đến khi cảm thấy chiếc ngọc bội lạnh lẽo truyền tới tận trái tim, ánh mắt mơ màng của nàng mới dần dần tập trung lại, cảnh vật trước mắt đã không còn mờ ảo nữa, thay vào đó là khuôn mặt thân yêu của người thương từ hàng trăm năm trước.

Dường như vì lời vừa nói, Văn Tiêu bất chợt đứng dậy, định bước ra ngoài.

"Văn Tiêu." Triệu Viễn Châu vội vàng gọi nàng, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Chỉ khi hơi ấm của nhau đến gần, hắn mới có thể cảm nhận được người này đang thật sự ở bên cạnh. "Xin lỗi..."

"Không có gì phải xin lỗi cả, Triệu Viễn Châu."

"Xin lỗi vì đã để nàng một mình giữ lấy ký ức qua bao kiếp luân hồi."

"Bao kiếp luân hồi, bao kiếp luân hồi?" Nàng lau nước mắt, nói: "Chàng có biết, vì phải gánh vác ký ức, ta kiếp nào cũng chết yểu, cộng lại còn chưa đến ba trăm năm trong chiếc đồng hồ mặt trời kia."

Nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, xoay người lại. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười như thể không quan tâm: "Thế nhưng, Triệu Viễn Châu, được gặp chàng, ta rất vui."

Một mình gánh vác ký ức, kiếp nào cũng chết yểu, ba trăm năm trong chiếc đồng hồ mặt trời. Mỗi câu nói tựa như một chiếc đinh, theo từng giọt nước mắt và sự tê tái của nàng, từng chiếc từng chiếc ghim chặt vào trái tim của Triệu Viễn Châu.

Lúc này, Văn Tiêu vẫn đầy bối rối. Những lời nói luôn vô thức thốt ra trước. Nàng yêu rất nhiều, rất nhiều, đến mức có thể một mình chịu đựng nỗi cô đơn không thuộc về mình.

Gặp lại người yêu, cả hai đều nước mắt dâng tràn.

"Xin lỗi, Văn Tiêu." Triệu Viễn Châu cũng khóc không thành tiếng, nhưng hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, tay phải đặt lên đầu nàng, tay trái áp vào lưng, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: "Giờ đây ta đã trở về, chúng ta cùng tìm cách, cùng nghĩ cách giải quyết chuyện chết yểu, tìm cách cùng nhau bước tiếp. Lần này, ta sẽ không để nàng một mình nữa."

Lời hắn chân thành tha thiết. Văn Tiêu khóc đến mức toàn thân như không còn chút sức lực, chỉ biết khẽ gật đầu trong vòng tay hắn.

Văn Tiêu tỉnh dậy, giờ đây hành động cũng dễ dàng hơn, cả hai quyết định sẽ bàn bạc làm thế nào mới thắng được số mệnh chết yểu của nàng.

“Ngày hôm ấy ta lên chùa thắp hương đã gặp được thần nữ Bạch Trạch."

“Vũ Y?”

“Ta không biết nàng ấy tên gì, chỉ là ta cảm nhận được sức mạnh của Bạch Trạch và sáo gỗ Bạch Trạch. Khi trước ta đã ở bên chiếc sáo gỗ đó ba trăm năm, nếu có tình huống cần thiết, trong thời khắc quan trọng, ta cũng có thể tạm thời sử dụng nó. Nhưng rõ ràng ta đã gửi tín hiệu cho thần nữ Vũ Y, không biết là nàng ấy không nhận được hay là ta không phát được tín hiệu. Nàng ấy có tính cách thế nào, chàng có biết không? Chúng ta có thể thử lại gửi tín hiệu cho nàng ấy.”

Triệu Viễn Châu lắc đầu, nhíu mày nói: “Sau khi ta tỉnh lại đã quay lại Đại Hoang tìm nàng, cũng tình cờ gặp Vũ Y. Nàng ta nói rõ thân phận, lúc đó ta chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Lạ thế nào?”

“Lẽ ra lệnh bài Bạch Trạch sẽ chọn những người chí thiện chí thuần, nhưng xung quanh nàng ta lại bao phủ một chút tà khí, không nhiều, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.”

“Nếu đã là lệnh bài Bạch Trạch lựa chọn, thì chắc chắn sẽ không sai. Mỗi vị thần nữ có tính cách và tâm tính khác nhau, hay là ta thử gửi tín hiệu cho nàng ấy một lần nữa được không?”

“Thử cũng được, vì ngoài kia có tà khí và sát thủ đều đang tìm nàng, nếu nàng ta tới, cũng có thể coi là một sự trợ giúp. Tiểu Trác cũng sắp tới rồi, hắn vừa mới nhận được tín hiệu của ta.”

Văn Tiêu giờ chỉ là một người phàm, nàng ngồi vững trên đất, vẽ hình chiếc lá trên mặt tuyết trước mặt, miệng niệm chú ngữ, ngay lập tức một luồng sáng trắng xé toạc bầu trời đen đầy tà khí, bay về phía không xa.

“Văn Tiêu, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện về Vũ Y.”

“Chuyện gì vậy?”

“Lúc ta vừa trở lại Đại Hoang tìm kiếm tung tích của nàng, Thao Thiết phát điên, Vũ Y đã đi áp chế hắn. Pháp thuật và võ công của nàng ta rất cao, nhưng đối diện với Thao Thiết – một yêu thú hung dữ như vậy – nàng ta cũng đã bị thương nặng. Những tiểu yêu bên đường đã nói cho ta biết, ta liền vội vàng đến cứu nàng ta. Lúc đó nàng ta ngâm mình trong hồ băng để trị thương, từng chút một hồi phục, nhưng lại bị lạnh đến phát sốt. Sau này ta kiểm tra hồ ấy, chỉ là một hồ nước bình thường. Để cảm ơn ta,  Vũ Y đã chỉ cho ta phương hướng của nàng nhờ vào ký ức của Bạch Trạch. Trước khi rời khỏi Đại Hoang, ta gặp lại Trọng Minh, bọn ta trước đây có quan hệ khá tốt, hắn nói rằng trước đây Vũ Y cũng được một đại yêu bảo vệ, tên là Đế Giang. Nhưng năm năm trước Đế Giang chết, tính cách của Vũ Y cũng thay đổi lớn, mất đi đại yêu, yêu thú Đại Hoang nghĩ rằng thần nữ Bạch Trạch sẽ có người thay thế, không ngờ nàng ta vẫn là người đó, pháp thuật của nàng ta còn tiến bộ hơn.”

“Vũ Y có vấn đề. Khi ta tình cờ gặp nàng ấy, ta đã ngửi thấy một mùi cháy. Đế Giang và Thao Thiết đã chết như thế nào vậy?"

“Thao Thiết là do Vũ Y tự tay phong ấn, còn cái chết của Đế Giang, Trọng Minh nói là do lửa thiêu."

Văn Tiêu đặt tay lên cổ tay của Triệu Viễn Châu, nói: "Nàng ấy đến rồi."

Hai người bước ra khỏi hang động, lẽ ra là ban đêm, nhưng lại phát ra ánh sáng trắng kỳ dị. Vũ Y cầm Bạch Trạch Lệnh, mặc bộ y phục tím, bộ dao trên đầu khẽ lay động theo gió tuyết. Khuôn mặt tuyệt đẹp, tinh tế của nàng ấy tràn đầy sự tĩnh lặng chết chóc.

"Vũ Y, cuối cùng cô cũng đến."

"Thần nữ đời thứ tư, Văn Tiêu."

Đôi mắt của Vũ Y như hồ ly, cong lên, cả người như ngọc thạch trắng dưới ánh sáng ban đêm. Giọng nói của nàng ấy mang âm sắc thần thánh đặc biệt.

"Tại sao lại đuổi giết ta? "

Văn Tiêu trực tiếp gặng hỏi, nàng dựa vào lời nói của Triệu Viễn Châu và những sự việc kỳ lạ trong những ngày qua. Vũ Y trông có vẻ như đang giúp đỡ, nhưng cũng có một chút ý đồ riêng. Nàng ấy dựa vào Triệu Viễn Châu để tìm kiếm kiếp sau của nàng, nhưng tại sao lại muốn tìm nàng?

"Không phải là đuổi giết cô, mà là tìm cô."

"Tìm ta? Cách tìm kiếm này đặc biệt thật đấy. "

"Cô có biết tại sao cô có thể giữ lại ký ức sau khi trải qua luân hồi không?"

Là đang nói nàng sao? Văn Tiêu nhíu mày, nhưng Vũ Y bây giờ chỉ mới ngoài ba mươi, còn nàng đã mất mạng cả trăm năm trước. Theo thời gian và tuổi tác thì không đúng.

Nàng rốt cuộc đã quên điều gì?

Nhìn vào Vũ Y, cùng với mùi hoa trong không khí pha lẫn mùi tro cháy, Văn Tiêu gần như phản ứng theo bản năng.

Nàng đã từng gặp Đế Giang.

Chỉ là chuyện đó xảy ra quá nhanh, quá ngắn ngủi trong vô vàn chuyện, nàng có thể nhớ lại cũng là nhờ vào trí nhớ tốt của mình.

Vũ Y chỉnh lại bộ dao trên đầu, mỉm cười nói: "Nhìn vẻ mặt của Văn Tiêu đại nhân, có phải đã nhớ ra rồi?"

"Ta từng gặp Đế Giang, khi đó Đế Giang chịu lôi kiếp, suýt mất mạng, ta đã tách thần lực của Bạch Trạch để cứu mạng hắn ta, hắn ta nói sẽ báo đáp ta, từ đó không còn liên hệ gì nữa."

"Hắn đã trả ơn cô, ta cũng nên lấy lại, để cứu mạng hắn rồi."

"Trả ơn gì?"

Văn Tiêu thật sự không có chút ấn tượng gì về chuyện này, nàng cố gắng tìm kiếm chút ký ức nào đó còn sót lại, nhưng không tìm được gì.

Vũ Y không nói thêm, chỉ vung tay lên, những con rối sát thủ đã bao vây chặt chẽ Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu. Giờ đây, Văn Tiêu tay không tấc sắt, được bảo vệ bởi yêu lực của Triệu Viễn Châu, hắn liền mở ô ra bắt đầu chiến đấu với những con rối.

Đôi mắt của Vũ Y đỏ lên, Văn Tiêu biết, nàng ấy đang bị ảnh hưởng bởi tà khí.

Triệu Viễn Châu đã gần trăm năm không vận động, giờ đây khi chiến đấu, hắn lại có khí phách giống như khi mới rời khỏi Đại Hoang.

Tuyết trên trời vẫn đang rơi xuống.

Văn Tiêu nhìn thấy Vũ Y đột nhiên ôm lấy trái tim mình, cố gắng kiềm chế điều gì đó.

Nàng hạ quyết tâm, lấy ra chiếc dấu sách  bằng lá giấu trong cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình, nhẹ nhàng thổi lên giai điệu mà nàng đã chơi cho Thần Mộc nghe trong nhật quỹ năm xưa.

Ngay lập tức, Bạch Trạch Lệnh phát sáng,  chiếu sáng cả một vùng trời đất.

Bạch Trạch Lệnh cảm nhận được khí tức của Văn Tiêu, dần dần thoát khỏi tay Vũ Y, bay về phía nàng. Vũ Y muốn đoạt lại, một chút lơ đễnh đã khiến tà khí tấn công mạnh mẽ, nàng ấy ngã xuống đất, thổ huyết.

Một khi đã kiểm soát được Vũ Y, những con rối sát thủ liền biến mất.

Văn Tiêu cầm Bạch Trạch Lệnh đã trăm năm không chạm tới, nó tỏa ra ánh sáng trắng nhấp nháy, như thể đang vui mừng khi gặp lại thần nữ đã nuôi dưỡng nó.

Những phù chú ánh vàng nối lại thành một sợi, bao quanh Vũ Y, tạo thành một cái lồng giam.

Nhưng Văn Tiêu lại thiếu đi Thần lực Bạch Trạch, cái lồng giam này gần như phụ thuộc vào phần lớn nguyên thần của nàng.

Ngay lúc đó, nước mắt của Vũ Y như những hạt ngọc vỡ rơi liên tiếp, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đế Giang, Đế Giang."

Sự ám ảnh sâu vào tận xương tủy, sự cố chấp hiện rõ trên khuôn mặt nàng ấy, ngay lúc đó, Thần lực Bạch Trạch như thất vọng mà rời khỏi thức hải của Vũ Y, tuôn vào cơ thể Văn Tiêu.

Lúc này, chiếc lồng giam càng thêm vững chắc.

Văn Tiêu trong kiếp đầu tiên sống đến bảy mươi tuổi rồi qua đời, cả đời ngoài việc bảo vệ sự cân bằng giữa Đại Hoang và nhân gian, nàng còn nghiên cứu về tà khí.

Nàng quỳ xuống trước mặt Vũ Y, hai ngón tay chạm vào nhau, tụ lại ánh sáng xanh, rồi truyền vào cơ thể Vũ Y.

Triệu Viễn Châu còn đang chiến đấu với những con rối càng ngày càng đông, nhưng bỗng nhiên hắn không còn đối thủ, tất cả các con rối biến mất, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ và chiếc lồng ánh lên sắc hoàng kim.

Tà khí trong cơ thể Vũ Y vẫn chưa đủ mạnh, bình thường Vũ Y dựa vào nỗ lực của bản thân để tu luyện phép thuật, có thể kiềm chế tà khí, sử dụng nó để cải thiện bản thân, nhưng hôm nay nàng ấy lại mất kiểm soát.

Văn Tiêu dần dần tháo chiếc lồng vàng xuống, ôm lấy Vũ Y khẽ nói: "Ta thật sự không biết Đế Giang đã báo đáp ta bằng cách nào, nhưng nếu trong cơ thể ta có thứ gì thuộc về hắn, thì cô cứ lấy đi."

Ánh mắt Vũ Y dần trở nên rõ ràng, nàng ta đẩy Văn Tiêu ra, rồi một mình mạnh mẽ ngã xuống tuyết, bật khóc nức nở.

Tà khí vẫn vương vấn trong không khí, dường như đang tìm kiếm một chủ nhân phù hợp.

Lúc này, Văn Tiêu đặt đầu ngón tay lên trán, tìm kiếm thứ mà cơ thể mình vừa mới có thêm, tiêu hao gần hết sức lực, cuối cùng cô phát hiện một tia ánh sáng nhỏ như bụi nơi cổ tay, gắn liền với máu thịt của nàng.

Nàng không chút do dự, tập trung linh lực thành một lưỡi dao để tách ra.

Triệu Viễn Châu dùng pháp thuật muốn cản nàng lại, khi yêu lực gần chạm vào lưỡi dao, Vũ Y đã nắm chặt lấy, máu nhỏ giọt xuống cổ tay mảnh mai của Văn Tiêu, rơi xuống tuyết, sắc đỏ tươi cứ thế lan ra.

Vũ Y đôi mắt ngập nước, nói: "Nó đã liên kết với máu thịt của cô, nếu tách ra, cô sẽ chỉ còn lại một thân bệnh tật, ký ức của cô sẽ biến mất."

"Kiếp này ta không còn sống được lâu nữa.
Bất kể là kiếp nào, ta cũng sẽ chết vào năm hai lăm tuổi, kiếp này ta đã hai mươi tư tuổi rồi. Ta sẽ tách nó ra, cô đi tìm Đế Giang đi, sức mạnh của Bạch Trạch vẫn sẽ chọn cô."

"Không thể tách ra được nữa, ngay khi cô ôm lấy ta, ta đã biết rồi, khoảnh khắc ánh sáng mờ tách rời, thứ cuối cùng Đế Giang để lại trên thế gian cũng đã biến mất."

Văn Tiêu xé váy, dùng nó băng bó tay của Vũ Y.

Vũ Y lắc đầu, nói: "Có thể trả Bạch Trạch lệnh cho ta không?"

Văn Tiêu không chút do dự mà đưa Bạch Trạch lệnh cho Vũ Y. Trong cơ thể nàng ấy vẫn còn một chút sức mạnh của Bạch Trạch , nàng ấy còn là một thần nữ cực kỳ xuất sắc, sức mạnh của Bạch Trạch chọn nàng ấy vì những năm qua nàng ấy vẫn luôn chống lại tà khí, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng.

Vũ Y nắm chặt Bạch Trạch lệnh, máu tươi trào ra khỏi miệng, sau đó hút hết tà khí trong không trung vào cơ thể mình, nàng ấy cúi đầu xuống đất, khuôn mặt tái nhợt, không ngừng thổ huyết.

Câu nói cuối cùng của nàng trước khi hôn mê là: "Ta đã hủy đi tình căn của mình, giờ đây, trên thế gian không còn gì có thể ràng buộc ta chống lại tà khí nữa."

Triệu Viễn Châu quỳ xuống trước mặt nàng ấy, nói: "Nàng ta đã ngất đi rồi, tính mạng nguy hiểm."

Trác Dực Thần đến muộn, không kịp trò chuyện, Văn Tiêu nói: "Chúng ta nhanh chóng cứu Vũ Y."

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đứng ngoài, còn Văn Tiêu ở trong phòng tìm cách an ủi Vũ Y.

Vũ Y nói: "Ta và tà khí vẫn luôn đối chọi nhau, chỉ có hôm nay, khi ta gần như chạm đến hơi thở cuối cùng của Đế Giang, ta mới bị tạm thời kiểm soát. Đã lâu rồi, sức mạnh của Bạch Trạch vẫn chưa rời khỏi cơ thể ta, nhưng khi ta bị chiếm lấy, có lẽ nó đã thất vọng và rời đi. Nhưng không sao, đó là lỗi của ta. "

"Trên đời làm sao có thể có cách vẹn cả đôi đường cơ chứ, cô đã làm rất tốt rồi. Lúc trước, Triệu Viễn Châu bị tà khí kiểm soát cũng là không thể làm gì, cô có thể luôn kiềm chế tà khí, còn sử dụng nó cho bản thân, đã giỏi hơn rất nhiều người rồi."

"Giờ đây, tình căn của ta đã bị hủy, điểm yếu duy nhất trên thế gian cũng đã biến mất, dù cho sức mạnh Bạch Trạch không còn chọn ta nữa, ta cũng sẽ mang theo tà khí này, mãi mãi bảo vệ Đại Hoang."

Văn Tiêu cúi đầu, hỏi: "Khi ta muốn tách tia sáng nhỏ ấy ra, tại sao cô lại ngăn ta? Cô không muốn mang theo chút hy vọng ấy để cứu Đế Giang sao?"

"Ta đã từng nghe kể về câu chuyện giữa nữ thần Bạch Trạch và Đại Yêu Chu Yếm. Sau đó ta và Đế Giang nảy sinh tình cảm, ta cảm thấy vận mệnh của chúng ta rất giống nhau, nhưng ta vẫn luôn duy trì mối quan hệ với Đế Giang. Nhưng tại sao biến cố lại đến nhanh như vậy, hắn vì bảo vệ mạng sống của ta mà chết trong trận hỏa hoạn đó."

Nàng ấy che ngực, ho khan hai tiếng, rồi nói tiếp:

"Vào thời điểm đó, ta cũng muốn giống như cô, sống tốt những năm tháng còn lại, bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ nhân gian. Nhưng nỗi nhớ, ma tâm dần chiếm lấy tâm hồn ta. Thật đáng cười là tà khí lại nhắm vào ta, dù có cố gắng thế nào, tà khí cũng không thể kiểm soát được ta, ta luôn khắc chế nó. Có lẽ chính vì vậy mà sức mạnh Bạch Trạch không rời bỏ ta."

"Ta thấy Chu Yếm nỗ lực tìm kiếm cô, đi khắp Đại Hoang, dù nơi đó hoang vu, đầy nguy hiểm, chỉ để tìm chút tin tức về cô. Ta không thể không nghĩ đến Đế Giang, hắn từng kể về việc báo đáp cô, rồi ta lại muốn lợi dụng tia sáng nhỏ ấy để cứu sống hắn — thôi, không nhắc đến hắn nữa. Mấy ngày này, ta cũng nhìn thấy cô và Triệu Viễn Châu sống cùng nhau, cảm nhận được tình cảm của hai người. Trước đây chỉ nghe qua, giờ chứng kiến tận mắt, ta càng thấy tình cảm của hai người thật kiên định. Ta và Đế Giang không còn khả năng gì nữa, nhưng cô và Triệu Viễn Châu thì phải sống thật tốt, khi nãy ta đã nghĩ như vây. Thế gian này có rất nhiều người yêu nhau, nhưng chẳng mấy người có thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Ta hi vọng hai người có thể bên nhau đến bạc đầu giai lão."

Văn Tiêu không kiểm soát được bản thân mà rơi lệ, nói: "Nhưng cô sẽ khổ sở lắm."

"Ta không sợ, tình căn của ta đã bị hủy hoại, sau này dù có nhắc đến Đế Giang, cũng sẽ không còn ảnh hưởng gì đến ta nữa."

Sau khi Vũ Y tỉnh lại, Văn Tiêu bước ra ngoài hít thở không khí.

Triệu Viễn Châu vẫn đang đợi nàng, vừa  thấy nàng xuất hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Văn Tiêu đã trông thấy Trác Dực Thần đứng chờ bên ngoài. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội gặp lại y, cùng y nói chuyện.

"Tiểu Trác."

Triệu Viễn Châu không nói với Trác Dực Thần rằng Văn Tiêu vẫn giữ lại ký ức, lúc y nghe thấy câu "Tiểu Trác", nước mắt gần như ngay lập tức rơi xuống.

"Ta nhớ ra hết rồi, cảm ơn con, cảm ơn con vì tất cả mọi chuyện. "

Sức mạnh Bạch Trạch lại quay về trong thần thức của Văn Tiêu, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Về đến nhà mới biết, Văn lão gia đã tìm kiếm nàng suốt mấy ngày, thấy nàng trở về, ông không kìm nổi nước mắt.

Tiểu Thúy và các gia đinh cũng không sao, chỉ là bị những con rối của Vũ Y đánh ngất mà thôi.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đã ở lại Kinh Thành vài tháng, hắn nói chuyện với Văn lão gia, muốn cầu hôn Văn Tiêu, còn nói rõ rằng Văn Tiêu đã được chọn làm nữ thần Bạch Trạch.

Văn lão gia rất vui mừng, hoàn toàn ủng hộ những việc mà Văn Tiêu đang làm.

Cuối cùng, hai người trở lại Thiên Đô Thành, nơi mà Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lần đầu gặp nhau.

Nơi Thiên Đô lại là một ngày mưa rả rích.

Lần này, dưới cơn mưa, chẳng còn bóng dáng người đi không biết ngày về, chỉ còn gương mặt rõ ràng của người thương.

Trọn đời, trọn kiếp, ân ái không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top