Cãi nhau

Tác giả: 是阿系

Tên: Văn Tiêu và Ly Luân cãi nhau rồi

Nền tảng: Lofter

_

Hôm nay bầu không khí tại Tập Yêu Ty đặc biệt kỳ lạ—Ly Luân và Văn Tiêu cãi nhau. Triệu Viễn Châu hiện không có mặt, vì đã đến Côn Lôn để giúp Anh Chiêu gia gia giải quyết những vấn đề còn sót lại sau trận đại chiến kia.

Trác Dực Thần và Bạch Cửu đứng phía sau Văn Tiêu, trong khi Ngạo Nhân đứng cạnh Ly Luân. Anh Lỗi lo lắng chạy qua chạy lại giữa hai người, cố gắng hòa giải nhưng không thành công.

Nhìn tình hình ngày càng căng thẳng, Anh Lỗi lập tức lao đến góc nhỏ bên hồ, lúng túng sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh để gửi tin nhắn cho Triệu Viễn Châu.

Tại Côn Lôn, Triệu Viễn Châu vừa cùng Anh Chiêu gia gia phong tỏa oán khí vào mật cảnh trong núi Côn Lôn xong thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét vang lên trong tai:

"Về ngay! Thần nữ gặp chuyện rồi!"

Là giọng của tiểu sơn thần.

Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày. Văn Tiêu xảy ra chuyện gì?

Hắn cảm thấy lo lắng, vội vàng vung tay áo, gấp gáp từ biệt Anh Chiêu gia gia, nhanh chóng cưỡi pháp mã lao về Thiên Đô.

"Văn Tiêu!" Triệu Viễn Châu ngay lập tức dịch chuyển đến bên nàng.

Hắn cúi đầu, cẩn thận kiểm tra nàng từ đầu đến chân, thấy nàng không có gì bất ổn mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Viễn Châu dịu dàng phủi đi vài chiếc lá hoè bám trên vai nàng.

Chờ đã, lá hoè?

Tay hắn bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc lá trên tay, rồi ngẩng đầu lên.

Mọi người đều đang nhìn hắn, Anh Lỗi thì trốn trên cây đại thụ của Tập Yêu Ty, múa máy tay chân loạn xạ, cố gắng ra hiệu gì đó cho hắn.

Không hiểu gì cả. Triệu Viễn Châu chọn cách lờ đi.

Văn Tiêu trông có vẻ không vui, nàng lườm hắn một cái, rồi bước sang một bên.

Mọi người cũng đồng loạt di chuyển theo nàng.

Triệu Viễn Châu cảm thấy bản thân rất oan ức. Hắn dạo gần đây hắn đâu có làm sai, thậm chí còn không trêu chọc Trác Dực Thần và Bạch Cửu mà… đúng không nhỉ?

Triệu Viễn Châu cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận một lúc.

Ly Luân đứng đối diện, hừ lạnh:

"Triệu Viễn Châu, ta tuyệt đối sẽ không tham gia Bách Yêu Giảng Đường của Tập Yêu Ty. Ngươi chọn đứng về phía ai thì tự lo mà quyết định. Ta vì cứu ngươi mà đến giờ vết thương còn chưa lành."

Mấy chữ cuối nghe có chút uất ức.

Triệu Viễn Châu đưa tay xoa xoa sống mũi, lòng đầy khó xử. Giữa tri kỷ và người thương, tất nhiên hắn sẽ chọn người thương. Nhưng nhìn Ly Luân, hắn vẫn thấy có phần xót xa. Để tránh Ly Luân vì tức giận mà gây thêm phiền toái, Triệu Viễn Châu kéo nhẹ tay áo Văn Tiêu, nhỏ giọng dò hỏi:

"Hay đợi Ly Luân lành vết thương rồi hẵng tính tiếp, được không? Lá của cây hoè này sắp rụng hết cả rồi."

Văn Tiêu cúi đầu nhìn mặt đất, nơi ấy những chiếc lá hoè rơi rụng tứ tung, lửa giận trong lòng càng bùng lên.

Đôi mày liễu của nàng khẽ chau lại, nàng hất tay Triệu Viễn Châu ra.

"Triệu Viễn Châu, chàng đi mà chơi với Ly Luân đi."

Nàng đá văng một chiếc lá dưới chân, xoay người rời đi. Chiếc váy màu hồng nhạt tung lên những đường cong mềm mại trong không trung, rồi nhanh chóng hạ xuống theo từng bước đi vừa gấp gáp, vừa dứt khoát.

Triệu Viễn Châu lúng túng rút tay lại, quay đầu nhìn về phía mọi người.

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt đồng điệu đến đáng ngờ.

"Ta nhớ là Phạm đại nhân còn phải thảo luận về việc các đệ tử mới, đúng không, Bùi đại nhân?" Trác Dực Thần khẽ hắng giọng, cố gắng lấp liếm.

Bùi Tư Tịnh nhanh chóng gật đầu, hai người—một kiếm một cung—chẳng chút do dự mà rời đi ngay lập tức.

Triệu Viễn Châu cảm thấy lòng mình như vỡ vụn, hắn chuyển ánh mắt đầy hy vọng sang Bạch Cửu.

Bạch Cửu giơ cả hai tay lên, lớn tiếng nói: "Ta còn phải dẫn Anh Lỗi nghiên cứu Hoán Linh tán mới chế của ta."

Nói xong, Bạch Cửu ra hiệu cho Anh Lỗi đang trốn trên cây, hai người vội vã rời đi như chạy trốn.

Ly Luân lạnh lùng hừ một tiếng: "Mất mặt." Hắn dẫn theo Ngạo Nhân nghênh ngang rời khỏi Tập Yêu Ty, chẳng thèm liếc Triệu Viễn Châu lấy một cái.

Chiếc lá hoè cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, đáp ngay trên đầu Triệu Viễn Châu. Hắn cắn nhẹ má, gỡ chiếc lá xuống, trạng thá bình tĩnh giả vờ của hắn tan vỡ hoàn toàn.

Nắm chặt chiếc lá trong tay, Triệu Viễn Châu lập tức lao thẳng đến phòng của Văn Tiêu, vừa chạy vừa gọi to: "Văn Tiêu!"

"Văn Tiêu, mở cửa cho ta đi mà..."

Triệu Viễn Châu dựa sát vào cửa, mặt dày cầu xin, bộ dáng chẳng khác nào một chú cún nhỏ đang làm nũng.

Văn Tiêu không thèm để ý đến hắn, nhưng tiếng gọi dai dẳng khiến nàng không chịu nổi. Lo sợ làm phiền người khác, nàng đành mở cửa.

Cửa vừa mở, Triệu Viễn Châu lập tức mất thăng bằng, ngã nhào vào trong phòng.

Hắn nheo mắt, đưa tay ôm lấy ngực, trông như đang rất đau đớn.

"Triệu Viễn Châu, sao thế? Có phải oán khí còn sót lại không...?"

Văn Tiêu lo lắng thương thế của hắn chưa lành, vội vàng ngồi xổm xuống đỡ hắn dậy.

Triệu Viễn Châu nhân cơ hội đổ người vào lòng nàng, thở dài nói: "Tha lỗi cho ta đi, Văn Tiêu, ta sai rồi mà."

Không gian trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.

Văn Tiêu cúi đầu nhìn hắn, không nói gì.

Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, ánh mắt trầm tư: "Tại sao nàng lại giúp Ly Luân? Hắn vẫn chưa hiểu nhân tình thế thái, không hiểu được hỷ nộ ái ố, cũng không biết đến yêu ghét ưu sầu. Trận đại chiến kia tuy công tội bù trừ, nhưng hắn vẫn còn quá nhiều thứ chưa hiểu."

Văn Tiêu đặt tay phải lên vai Triệu Viễn Châu. Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong đó lại nghe ra sự trách móc.

Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại cây trâm bị lệch trên tóc nàng, sau đó nắm lấy tay Văn Tiêu, từ từ đứng dậy. Bộ y bào đen tuyền của hắn gần như che phủ cả váy hồng của nàng, tạo nên sự giao hòa giữa sắc hồng và sắc đen, đẹp đến mê hoặc.

Văn Tiêu để mặc hắn nắm tay, hai người mười ngón tay đan xen, chậm rãi bước đến bên bờ mực trì.

"Thương thế của Ly Luân vẫn chưa lành, hắn vốn ngạo mạn, nếu ép buộc tham gia giảng đường bây giờ, hắn cũng sẽ không thực sự lắng nghe. Đợi hắn khỏi hẳn, ở bên chúng ta thêm một thời gian để hiểu chuyện hơn, rồi mới để hắn đến đó nghe giảng, được không A Tiêu~"

Văn Tiêu mím môi, liếc xéo hắn một cái.

"Nhưng vừa nãy chàng còn bênh vực hắn đấy."

Cơn gió nhẹ thoáng qua, Triệu Viễn Châu nghe thấy giọng trách móc mang chút trẻ con của nàng, bỗng cảm thấy ngọt ngào không sao tả xiết.

"Nàng ghen rồi, phải không~?"

Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, cọ cọ vào má trái của Văn Tiêu như để bày tỏ sự xin lỗi, trong lòng thì tràn đầy vui vẻ.

Nếu Văn Tiêu có thể nhìn thấy pháp tướng của Triệu Viễn Châu, nàng sẽ phát hiện ra chiếc đuôi của hắn đang vẫy đến mức sắp bay lên rồi...

"Văn Tiêu ghen tức nghĩa là Văn Tiêu yêu ta," Triệu Viễn Châu âm thầm nghĩ trong lòng.

Hắn lắc nhẹ tay nàng, giọng điệu như làm nũng:

"Ta sai rồi, A Tiêu~ Cả người ta đều là của nàng, sau này nhất định sẽ không đứng về phía hắn nữa."

Văn Tiêu không nhịn được, khẽ bật cười một tiếng.

Nhân cơ hội, Triệu Viễn Châu nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má nàng.

"Chàng… Triệu Viễn Châu! Sao chàng lại như vậy!"

Khuôn mặt Văn Tiêu lập tức đỏ bừng, giống hệt trái hồng chín mọng trong vườn sau.

Triệu Viễn Châu nhìn nàng, trong lòng reo hò: "Đáng yêu quá, lại càng muốn hôn nàng ấy thêm nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top