Bỏ rơi

Tác giả: 不知所云

Tên: Bất kể là thực thể, hư ảnh hay tàn niệm, Văn Tiêu sẽ mãi mãi không bỏ rơi Triệu Viễn Châu.

Nền tảng: Lofter

_

Triệu Viễn Châu tỉnh dậy, phát hiện mình bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Trên lồng, ai đó đã dùng máu Chư Kiền để vẽ chú ấn, khiến hắn không thể sử dụng chút yêu lực nào.

Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một làn sương trắng dày đặc, từ trong màn sương, một bóng người cao lớn dần hiện ra. Là Ly Luân, trên tay gã còn nắm chặt Bạch Cửu đang bất tỉnh.

Triệu Viễn Châu nhíu mày, giọng lạnh lùng:

“Ly Luân, lần này ngươi lại định giở trò gì?”

Ly Luân híp mắt, nụ cười đầy tà mị hiện lên trên khuôn mặt. Gã tiến sát đến chiếc lồng, giọng nói trầm thấp nguy hiểm vang lên:

“Tất nhiên là trò chơi vui vẻ: hai chọn một.  Mau nhìn đi, ‘bạn bè’ của ngươi đều đã đến rồi.”

Làn sương trắng ngay lập tức cuộn xoáy dữ dội, từ trong đó, những bóng người dần xuất hiện. Chính là Trác Dực Thần, Văn Tiêu, và những người khác.

“Triệu Viễn Châu!” Văn Tiêu vừa nhìn thấy hắn trong lồng sắt đã lao đến, nhưng một bức tường vô hình ngăn nàng lại.

“Là Ly Luân, mọi người cẩn thận.” Trác Dực Thần, đôi mắt xanh băng giá đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía trước. Y đưa tay tìm kiếm thanh kiếm bên hông, nhưng phát hiện mình không mang theo gì cả.

"Không đúng, bọn họ không phải thật. Nơi này có vấn đề."

Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Triệu Viễn Châu, Ly Luân cười lớn:

“Đúng vậy, đây không phải thực tại. Đây là tâm cảnh ảo ảnh của ta. Tất cả bọn họ chỉ là một phần thần thức ta kéo vào mà thôi. Trong nơi này, bọn chúng sẽ không hành xử như thường lệ, không tính toán thiệt hơn hay phân tích lợi hại. Mọi lựa chọn chúng đưa ra đều là suy nghĩ nguyên thủy, thuần khiết và chân thực nhất từ sâu thẳm trong lòng.”

Gã tiến sát lại lồng sắt, ánh mắt đầy mỉa mai:

"Chu Yếm, ngươi nghĩ rằng hy sinh tất cả vì chúng thì sẽ được chúng thực sự chấp nhận ư? Trong mắt chúng, ngươi mãi là ác yêu, là dị loại, là kẻ đầu tiên bị bỏ rơi."

Trên trán Ly Luân, yêu văn nổi lên rõ rệt. Gã liếm môi đầy thích thú, vung tay, biến ra hai sợi dây leo đen sì quấn chặt cổ tay Triệu Viễn Châu, kéo hai cánh tay hắn căng ra trói chặt vào hai bên lồng. Giọng nói khàn khàn nhưng không giấu được vẻ phấn khích:

"Thế nào? Trò chơi này, ngươi dám chơi không?"

Ly Luân nhấc bổng Bạch Cửu lên, quay sang những người còn lại nói:

"Muốn rời khỏi đây? Chỉ cần đưa ra một lựa chọn thôi. Chọn một người sống, chọn một người chết. Nào, bắt đầu từ ngươi."

Hắn phất tay, chỉ vào Bùi Tư Tịnh.

Tấm chắn trước mặt cô lập tức vỡ tan. Cô bước tới đứng trước chiếc lồng nhốt Triệu Viễn Châu. Ly Luân vung tay, ba cây trường chùy đen nhánh hiện lên trước mặt cô. Thân chùy phủ đầy tia sét chớp lòe, phát ra những tiếng xèo xèo đe dọa.

"Hoặc là đâm Triệu Viễn Châu, hoặc là đâm Bạch Cửu, ngươi chọn đi."

Bùi Tư Tịnh do dự cầm lên một cây chùy dài, vẻ mặt đầy đau khổ:

"Triệu Viễn Châu, ta cảm ơn ngươi đã cứu em trai ta, nhưng Bạch Cửu, ta cũng luôn coi em ấy như em trai mình..."

Triệu Viễn Châu mỉm cười nhìn cô:

"Bùi đại nhân, ta hiểu mà, cô cứ làm đi. Thần thức của con người không thể ở lâu trong tâm cảnh của yêu quái."

"Bùi tỷ tỷ, đừng mà!" Văn Tiêu gào lên, ra sức đấm vào tấm màn chắn trong suốt trước mặt.

Triệu Viễn Châu nhìn về phía xa, nơi Văn Tiêu đang gào thét, đôi mắt đong đầy dịu dàng:

"Văn Tiêu, không sao đâu, chỉ là ảo cảnh thôi mà."

Bùi Tư Tịnh nhắm mắt lại, đưa tay cầm chùy đâm tới, vào khoảnh khắc đâm xuyên cơ thể Triệu Viễn Châu, bóng dáng cô liền tan biến vào trong sương mù, rời khỏi ảo cảnh này.

Triệu Viễn Châu cúi đầu, phun ra một ngụm máu. Tia chớp lóe sáng dọc theo cây chùy chảy vào vết thương, dần dần lan ra bao phủ toàn thân hắn. Cơ thể hắn không thể kiềm chế được mà run lên.

Ly Luân nhìn thấy dáng vẻ tan vỡ của Triệu Viễn Châu, niềm hứng thú trên gương mặt gã không thể che giấu được. Gã vung tay tạo ra những dây leo quấn quanh cổ Triệu Viễn Châu, ép buộc hắn ngẩng đầu lên, giọng nói dụ dỗ vang lên bên tai hắn:

"Ngươi thấy chưa? Chỉ là một phế vật có ba phần máu người, trong mắt bọn chúng, ngươi cũng chẳng quan trọng bằng thằng nhóc này, dù ngươi là kẻ đã cứu chúng."

Triệu Viễn Châu nhắm mắt, không muốn nhìn Ly Luân, chỉ cảm thấy mệt mỏi: “Ngươi không phải chỉ muốn làm ta khổ sở sao? Đừng nói nhiều nữa, làm nhanh lên.”

Ly Luân bị thái độ xem thường của Triệu Viễn Châu chọc tức: “Đúng, ta muốn thấy ngươi đau khổ!”

“Tiểu Trác, đừng đi mà.” Văn Tiêu lên tiếng  cầu xin, nhưng chỉ là một ý thức mờ nhạt.

Trác Dực Thần cầm một cây chùy dài, nhìn Triệu Viễn Châu: “Ngươi thật sự không sao?”

“Thứ lôi hình này ta đã quen rồi,” Triệu Viễn Châu mỉm cười nhưng lại phun ra máu.

Trác Dực Thần cuối cùng cũng đâm chùy vào cơ thể Triệu Viễn Châu, thần thức của y biến mất.

Đạo sấm sét thứ hai bùng nổ từ vết thương, Triệu Viễn Châu thở hổn hển, ánh sáng xanh trên cơ thể hắn càng trở nên đặc quánh, như một tấm lưới sét mỏng manh bao bọc lấy toàn thân, giống như vô số con dao nhỏ đang cắt xé da thịt hắn, lại như vô số móc câu nhỏ đang móc kéo nội tạng của hắn.

Ly Luân siết chặt dây leo trên cổ tay Triệu Viễn Châu, kéo cơ thể hắn về phía mình: "Chu Yếm, đây là hình phạt do chính bạn của ngươi tạo ra, cảm giác thế nào? Lúc trước ngươi dùng bất tẫn mộc thiêu cháy ta,  thân thể ta luôn bị thiêu đốt, đau đớn suốt ngày đêm, hôm nay ngươi cũng phải nếm thử cảm giác này!"

Triệu Viễn Châu bước loạng choạng, cơ thể hắn lảo đảo, cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, quỳ gục xuống.

Ly Luân đứng trên cao, kiêu ngạo nhìn hắn, hài lòng nói: "Trong ảo cảnh này, ngươi không thể chết, Bạch Cửu cũng không. Ngươi nghĩ bọn chúng không hiểu ư? Nhưng dù sao, chúng cũng chưa từng dao động, không chút nghi ngờ nào mà làm tổn thương ngươi. Chu Yếm, đó chính là lựa chọn của bọn chúng, chúng đều là những con sâu làm rầu nồi canh. Cảm giác thế nào? Đau đớn không? Hận không? Ngươi đã hiểu cảm giác của ta chưa? "

Triệu Viễn Châu nghiến răng chịu đựng cơn đau dữ dội khắp cơ thể, cười lạnh: "Xin lỗi, ta thật sự không thể hiểu được một chút nào. Ly Luân, đây cũng là sự lựa chọn của ta, hy sinh bản thân để cứu Bạch Cửu, ta
không hối hận chút nào."

Ly Luân tức giận, điều động yêu lực, đâm hai cây dùi vào sâu hơn, trực tiếp xé rách y phục của Triệu Viễn Châu, sức mạnh lôi hình tăng vọt lại kích hoạt vết thương cũ trên lưng hắn, tám vết thương dữ dội mở ra, tia sét xuyên qua vết thương tiến vào tận cốt tủy.

Triệu Viễn Châu ngửa đầu thét lên một tiếng đau đớn, yêu lực trên cơ thể hắn cuồn cuộn dâng lên, các ngón tay dài ra thành những móng vuốt sắc nhọn đen sì, trên má xuất hiện yêu văn kỳ dị, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ máu, thậm chí trong miệng cũng mọc ra hai chiếc răng sắc bén.

Yêu lực của hắn gần như kiệt quệ, không thể
chống lại lôi hình này, không thể duy trì hình dáng con người, sắp sửa biến hình thành yêu thân.

"Chu Yếm, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, đều là do ngươi tự chuốc lấy! Được rồi, vậy hãy để thần nữ Bạch Trạch ban cho ngươi hình phạt cuối cùng đi!"

Ly Luân giơ tay lên, trực tiếp kéo Văn Tiêu từ xa đến.

Văn Tiêu khóc không ngừng, giọng nói nàng nghẹn ngào run rẩy, nghe như bị dọa sợ: "Triệu Viễn Châu, chàng, chàng... "

Triệu Viễn Châu cúi đầu, toàn bộ cơ thể đè lên những dây leo trên cổ tay, cổ tay đã bị mài đến mức máu thịt lẫn lộn, hắn cố gắng cuộn chặt các ngón tay lại, đâm móng vuốt sắc nhọn vào lòng bàn tay, hy vọng như vậy sẽ không làm Văn Tiêu sợ hãi.

Ly Luân không làm theo ý của hắn, gã siết chặt những dây leo quanh cổ Triệu Viễn Châu, khiến khuôn mặt hắn quay về phía Văn Tiêu: " Thần nữ Bạch Trạch, ngươi hãy nhìn kỹ đi, đây chính là bộ mặt thật của ác yêu Chu Yếm!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu bất ngờ mở to đôi mắt, nhìn hắn với vẻ chấn động, đôi môi hơi hé mở, dường như ngay cả hơi thở cũng ngừng lại một lúc.

Triệu Viễn Châu cảm thấy trái tim mình như bị đập một cú mạnh, mặc dù trước đó hắn đã bị đâm hai mũi sấm sét, chịu vô vàn đau đớn hắn cũng không hề dao động, nhưng chỉ cần một ánh mắt xa lạ từ Văn Tiêu đã khiến hắn cảm thấy trái tim mình như bị hành hạ, đau đớn đến tận cùng.

Hắn run rẩy, cố gắng kiểm soát từng thớ cơ mặt, ép đôi mắt thành hình trăng lưỡi liềm, cố gắng nở một nụ cười mỏng manh, khiến giọng mình trở nên bình tĩnh nhất có thể: "Văn Tiêu, đừng nhìn."

Nghe thấy Triệu Viễn Châu gọi tên mình, Văn Tiêu cuối cùng cũng tỉnh lại, nàng vội vàng lao đến trước cánh cửa sắt, đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt hắn: "Triệu Viễn Châu, biến thành như vậy có đau không?"

Đôi mắt đỏ như lửa của Triệu Viễn Châu phát ra những tia sáng nhỏ li ti, tụ lại thành một giọt nước trong suốt. Hắn run rẩy nói: "Xấu lắm, đừng nhìn."

Ngón tay của Văn Tiêu lướt qua những vết yêu văn trên má hắn, vẻ mặt nàng vừa ngây ngô lại vừa kiên quyết: "Triệu Viễn Châu, chàng có đau không? "

Ly Luân giận dữ kéo Văn Tiêu trở lại, nhét thanh chùy cuối cùng vào tay nàng, giọng nói nhuốm vẻ tàn độc: "Cứu Triệu Viễn Châu hay cứu Bạch Cửu, nhanh lên."

Văn Tiêu nhìn thanh chùy trong tay, nghĩ đến vết thương trên người Triệu Viễn Châu, nàng lập tức tức giận, đâm thanh chùy vào Ly Luân: "Là ngươi biến chàng ấy thành như vậy, ta không chọn!"

Vừa nói xong, thân hình nàng đột ngột ngừng lại, ánh mắt lập tức trở nên trống rỗng, mãi một lúc sau mới khôi phục.

"Văn Tiêu! " Triệu Viễn Châu gấp gáp: "Đừng chống lại quy tắc của hắn, ý thức của nàng sẽ bị tổn thương, thậm chí biến mất!"

Ly Luân hừ lạnh: "Đúng vậy, ở đây, ngươi phải đưa ra lựa chọn."

Văn Tiêu cầm thanh chùy, nhìn Triệu Viễn Châu, vẻ mặt đầy đau đớn bi thương.

Triệu Viễn Châu cúi đầu, khổ sở cười một tiếng, cuối cùng vẫn là phải bỏ rơi hắn sao? Nhưng rõ ràng hắn là người tự nguyện, rõ ràng đây là kết quả hắn mong muốn, sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn như vậy, đây có phải là nỗi đau mà Ly Luân muốn hắn cảm nhận không?

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng khích lệ:
"Văn Tiêu, đừng sợ, đây chỉ là ảo cảnh, ta chỉ là giả thôi, không sao đâu."

Văn Tiêu nhìn hắn, nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt lìa rơi xuống, nàng lắc đầu: "Không, Triệu Viễn Châu, dù đây là sự thật, ảo cảnh hay ác mộng, dù chàng là thực thể, ảo ảnh hay linh hồn, ta cũng sẽ không bỏ rơi chàng đâu."

Nói xong, nàng đột nhiên ôm lấy đầu mình, cơ thể run rẩy dữ dội.

Trái tim Triệu Viễn Châu cũng run lên, hắn cố gắng vùng vẫy, mặc cho những dây leo đang siết chặt vào thịt, hắn cũng không màng, cuối cùng cũng giơ được một tay ra, xuyên qua chiếc lồng sắt để nắm lấy tay Văn Tiêu, cánh tay hắn bị lồng sắt thiêu rách,những vết sẹo đỏ đen hiện rõ: "Văn Tiêu, nghe lời, đâm ta đi!"

Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Không, Văn Tiêu sẽ không bao giờ bỏ rơi Triệu Viễn Châu."

Ly Luân tức giận: "Thần nữ Bạch Trạch, ngươi muốn chết sao!"

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Ly Luân, ánh
mắt nàng kiên định: "Văn Tiêu sẽ không
bao giờ bỏ rơi Triệu Viễn Châu, ta không chọn."

Ly Luân tức giận đến mức toàn bộ ảo cảnh tâm linh rung chuyển mạnh mẽ, gã giơ tay lên định đập xuống đầu Văn Tiêu, muốn hủy diệt hoàn toàn thần thức này.

Một luồng ánh sáng đỏ chắn trước mặt Văn Tiêu.

Ly Luân kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Châu trong lồng sắt, cơ thể hắn phát ra một ánh sáng đỏ mạnh mẽ, không phải là yêu lực, mà là oán khí.

"Ly Luân, oán khí mà ngươi tạo ra trong tâm cảnh của mình đã đủ để ta đưa nàng ấy ra ngoài."

Triệu Viễn Châu nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Văn Tiêu, ngón tay giơ lên, đặt bên môi, nhẹ nhàng thốt lên: "Phá."

Mặt trời vừa mới mọc.

Sân sau của Tập Yêu Ti.

Trác Dực Thần đẩy cửa phòng, xoa xoa trán, dường như đêm qua y mơ thấy ác mộng, đến giờ vẫn còn cảm thấy choáng váng.

Quay người, y nhìn thấy Bùi Tư Tịnh vội vã bước đến: "Trác đại nhân, ta hình như đã mơ một cơn ác mộng..."

Trác Dực Thần nghe xong lời kể của Bùi Tư Tịnh, nhíu mày chặt lại: "Quả thật, đó không phải là mơ, là Ly Luân gây ra chuyện này, vậy Văn Tiêu có phải cũng..."

Hai người nhìn nhau, vội vã đi về phía phòng của Văn Tiêu nhưng thấy cửa phòng nàng vẫn đóng chặt.

"Văn Tiêu, Văn Tiêu, người tỉnh chưa?"

Gọi mãi không thấy phản hồi, xem xét lại thân phận của mình, Trác Dực Thần lùi lại hai bước, ánh mắt hướng về phía Bùi Tư Tịnh cầu cứu.

Bùi Tư Tịnh gật đầu, chuẩn bị đá văng cửa phòng, tự mình vào xem thử.

Nhưng đúng lúc này, Văn Tiêu đẩy cửa phòng bước ra.

Trác Dực Thần vui mừng nói: "Văn Tiêu, Văn Tiêu, người không sao chứ?"

Văn Tiêu không để ý đến gì khác, ánh mắt đầy lo lắng, nhìn quanh một lượt: "Triệu Viễn Châu đâu?"

"Sao thế? Mọi người đang tìm ta à?"

Triệu Viễn Châu thản nhiên bước từ tiền sảnh vào, trên mặt vẫn là nụ cười tự do phóng khoáng, tay trái lắc lư bình nước, thắt lưng đeo một chuỗi ngọc bội, phát ra âm thanh leng keng, như thể vừa ra ngoài một chuyến mới trở về.

Bùi Tư Tịnh nhìn thấy hắn, ánh mắt chợt tránh đi, cúi đầu không biết nên nói gì.

Trác Dực Thần cũng cảm thấy ngượng ngùng, hơi nghiêng mặt, lúng túng hỏi:
" Triệu Viễn Châu, tối qua, ta..."

Triệu Viễn Châu cười đáp: "Tối qua thế nào? Tiểu Trác đại nhân đêm qua nhớ ta à?"

Trác Dực Thần lập tức tức giận: "Ngươi! "

Bùi Tư Tịnh  đơn giản kể lại chuyện về mộng cảnh của Ly Luân. Triệu Viễn Châu như đang nghe một câu chuyện thú vị, cuối cùng còn không quên chế giễu: "Chắc chắn là mọi người quá yếu mới bị Ly Luân kéo vào trong đó."

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, Trác Dực Thần nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Triệu Viễn Châu nâng bình nước lên, thờ ơ nói: "À, nước ngọc của ta đã hết rồi, sáng nay ta ra ngoài mua vài miếng ngọc."

Nói xong, hắn lại tinh quái nhướng mày với cả hai người: "Nhưng ta chưa trả tiền, ta bảo là từ Tập Yêu Ty đến, còn phải nhờ Tiểu Trác đại nhân và Bùi đại nhân giúp ta xử lý chuyện này rồi."

Trác Dực Thần mắng: "Triệu Viễn Châu, ngươi thật là quá vô lý!"

Nói xong, y quay người vội vàng bước ra ngoài, không thể để Tập Yêu Ty mang danh thiếu tiền được.

Bùi Tư Tịnh cũng vội vàng đi theo, nhưng vừa đi được vài bước, cô chợt dừng lại, quay người, khẽ nói với Triệu Viễn Châu : "Cảm ơn ngươi, còn có... xin lỗi."

Triệu Viễn Châu đang ngẩng đầu uống nước ngọc, có vẻ như không nghe thấy gì.

Vào lúc này, Văn Tiêu mới lên tiếng: "Triệu Viễn Châu, chàng vào đây."

Triệu Viễn Châu như mới nhận ra Văn Tiêu, hắn cười nhẹ: "Cô nam quả nữ ở một mình thế này không ổn lắm đâu."

Văn Tiêu nhìn hắn, kiên định nói lại: "Vào đi."

Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ, đi theo Văn Tiêu vào phòng nàng, cửa đóng lại sau lưng.

Văn Tiêu đứng trong phòng, quay lưng lại với hắn, dáng người mảnh mai yếu ớt nhưng lại toát lên vẻ kiên cường khó tả.

"Duỗi tay ra."

Triệu Viễn Châu ngẩn người, cố gắng lảng tránh: "Văn Tiêu, ta đang cầm đồ."

Văn Tiêu quay lại, nhanh chóng nắm lấy tay phải của hắn đang giấu sau lưng, không nói gì mà vén tay áo lên.

Quả nhiên, tay phải của hắn, dù có siết chặt thành nắm đấm, vẫn run rẩy dữ dội.

Trên mu bàn tay, có giọt nước trong suốt rơi xuống, chính là những giọt nước mắt của Văn Tiêu.

Triệu Viễn Châu đưa tay trái lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Văn Tiêu, ta không sao đâu."

“Làm sao mà không sao được! Ly Luân đã dốc tâm tính kế với chàng, sao có thể chỉ để chàng mơ thấy ác mộng đơn giản như vậy? Tối qua chúng ta chỉ vào được mấy sợi thần thức, còn chàng, là cả linh hồn, đúng không?”

Văn Tiêu ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nỗi đau xót: “Chàng cố tình giả vờ không biết, cố tình gây ra những âm thanh đó, là muốn để Tiểu Trác và Bùi tỷ tỷ quên đi cảm giác tội lỗi trong lòng phải không?”

Nàng lại cầm lấy bình nước của Triệu Viễn Châu: “Chàng đã uống bao nhiêu rồi?”

Triệu Viễn Châu thở dài, cười nịnh nọt: “Văn Tiêu, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, oán khí cũng đã được khống chế.”

Văn Tiêu nhìn hắn như vậy, trong lòng như có những đám dây leo chằng chịt, những dây leo có gai, chúng quấn lấy nhau, đè lên tim, xâm nhập vào phổi, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra, cũng không thể nuốt xuống.

Văn Tiêu kéo hắn đến bên giường ngồi xuống, lục tìm trong tủ một đống lọ chai.

“Cởi ra.”

Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ nói: “Văn Tiêu, ta là yêu quái, bị thương thì có thể nhanh chóng lành lại, không cần thuốc.”

Văn Tiêu không nói nhiều nữa, trực tiếp kéo cổ áo của hắn ra. Triệu Viễn Châu đưa tay ngăn nàng lại, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của Văn Tiêu, hắn do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng bỏ tay xuống.

Áo rơi xuống eo, để lộ ra tám vết sẹo xấu xí trên lưng, những vết sẹo này vẫn còn lóe lên ánh sáng sét mờ ảo.

“Đây cũng là vết thương để lại từ tối qua sao?” Văn Tiêu nhẹ nhàng vuốt qua những vết thương, ánh sáng sét cắn vào ngón tay nàng, đau đến mức nàng suýt nữa cắn phải môi mình.

Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nàng, cúi đầu nói: “Đây là ta tự phạt mình, tám vết thương, tám năm...”

Nước mắt của Văn Tiêu rơi xuống không ngừng, nàng siết chặt môi không nói gì nữa, lấy lọ thuốc ra, ngồi sau lưng Triệu Viễn Châu, lấy thuốc mát lạnh, nhẹ nhàng bôi lên những vết thương trên lưng hắn.

“Văn Tiêu...” Hắn muốn nhắc nhở nàng rằng mấy loại thuốc này không có tác dụng, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời.

Vết thương do lôi hình gây ra sẽ không bao giờ lành lại, tia sét sẽ mãi mãi bám vào vết thương, khiến hắn không lúc nào không chịu đựng sự tra tấn, không lúc nào không nhắc nhở hắn về tội lỗi mà mình đã gây ra, không lúc nào không đẩy hắn về phía kết cục mà hắn đã tự viết cho mình.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại những ngón tay lạnh lẽo của Văn Tiêu vuốt qua lưng hắn, như cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh.

“Triệu Viễn Châu.” Văn Tiêu gọi hắn.

“Ừ.” Hắn khẽ đáp lại.

“Chàng có đau không?”

Triệu Viễn Châu rùng mình, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống.

Có đau không ư?

Làm sao có thể không đau?

Nhưng hắn đã phạm phải tội lỗi nặng nề,  không xứng đáng nói đau, không xứng đáng chọn lựa, không xứng đáng được sống...

Chưa từng có ai hỏi hắn có đau không.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

“Đau.”

Giọng hắn cất lên cùng với những giọt nước mắt, nhỏ hơn cả tiếng nước mắt rơi xuống đất.

Văn Tiêu quỳ xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu nhìn vào gương mặt nàng,  trên khuôn mặt yếu đuối đó, lại mang theo sự kiên cường và dũng cảm thấm sâu vào tận xương tủy, như một đóa hoa hướng dương nở rộ vươn về phía ánh sáng mặt trời.

Nàng nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dịu dàng và thương xót.

" Triệu Viễn Châu, ta có thể không ngăn cản được kết cục của chàng, nhưng ta nghĩ, ít nhất trên con đường đi đến đó, không phải là những mảnh xương gồ ghề, mà là ánh nắng và hoa tươi.”

Văn Tiêu nghiêng người về phía trước, cảm nhận làn môi nhẹ nhàng chạm vào hắn.

“Chàng nhớ kĩ, Văn Tiêu sẽ không bao giờ bỏ rơi Triệu Viễn Châu.”

Triệu Viễn Châu khẽ chớp mắt, từ từ vòng tay ôm lấy Văn Tiêu, như người đang rơi tự do chạm vào đám mây đỡ lấy mình, giống như toàn bộ sức nặng của thế giới này đều dồn hết vào vòng tay mong manh ấy.

Hắn nghĩ, cứ để hắn mơ màng chìm đắm một lần đi, cứ để trái tim đầy vết thương đó được yên bình trong một khoảnh khắc tại bến cảng trên đường đi.

Hắn hôn lên môi Văn Tiêu, thì thầm vào miệng nàng một câu.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top