Ba trăm năm
Tác giả: 呼啦呼啦
Tên: Nếu đại yêu biết đến 300 năm đó của Văn Tiêu.
Nền tảng: Lofter
_
* nhật quỹ: đồng hồ mặt trời
"Ta cảm giác... hình như nàng thay đổi rồi." Triệu Viễn Châu cảm thấy Văn Tiêu đã trưởng thành hơn, trưởng thành đến mức không giống một cô nương hai mươi tư tuổi.
Văn Tiêu chỉ khẽ cụp mắt xuống, khóe môi thoáng chút đắng chát, "Có lẽ là... đã lâu không gặp rồi chăng..."
"Không phải chỉ mới một ngày thôi sao?" Triệu Viễn Châu nhướng mày, trêu đùa Văn Tiêu.
"Vậy sao... Có lẽ là một ngày không gặp, như cách ba thu." Văn Tiêu khẽ cười, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia đau khổ. Nàng nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng thực chất tất cả đều đã bị Triệu Viễn Châu nhận ra.
Văn Tiêu xoay người muốn rời khỏi, nhưng Triệu Viễn Châu đưa tay giữ nàng lại. Cả người Văn Tiêu bị kéo quay lại, nàng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Chàng làm sao vậy?"
Triệu Viễn Châu lúc này giả vờ như không còn sự lo lắng ban nãy, nở nụ cười ngọt ngào đến lạ thường: "Ta muốn nắm tay nàng."
Văn Tiêu khẽ sững người, gương mặt thoáng đỏ, “Chàng… vậy chàng nắm đi.”
Hai người cứ thế tay trong tay rời khỏi ảo cảnh.
Bạch Trạch Lệnh đã được sửa xong, ai nấy đều vui mừng. Trên bàn ăn, mọi người nói cười rôm rả, chỉ có Triệu Viễn Châu lặng lẽ rời đi, ngồi xuống một tấm bồ đoàn bên hồ nước, lặng lẽ uống nước từ bình rượu của mình. Văn Tiêu không nói, Triệu Viễn Châu cũng không hỏi, nhưng hắn đã ngửi thấy trên người nàng yêu khí quen thuộc—yêu khí của Ly Luân và Thừa Hoàng. Hắn đã mơ hồ đoán ra điều gì.
Khí tức của oán khí từ Triệu Viễn Châu thoảng qua, lúc có lúc không. Hắn do mải suy nghĩ mà chẳng hề nhận ra, chỉ cảm thấy cơ thể khó chịu, liền quen tay uống rượu giải khuây. Văn Tiêu nhận ra điều ấy, nàng đưa tay đặt lên vai hắn.
" Chàng đang nghĩ gì vậy? Sợ không khống chế được oán khí nữa sao?" Khí tức ôn hòa của Bạch Trạch Lệnh từ tay Văn Tiêu truyền đến, làm tan đi oán khí trên người Triệu Viễn Châu.
"Không có gì." Triệu Viễn Châu cười khổ, ánh mắt nhìn Văn Tiêu chất chứa nét lưu luyến và nỗi xót xa khó nói thành lời. Hắn kéo tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Văn Tiêu hiểu ý, ngồi lên tấm bồ đoàn bên cạnh.
"Ngày hôm ấy... nàng sống tốt không?"
Văn Tiêu không hiểu hắn đang nói gì, chỉ đáp, “Hôm nay có thể mang Bạch Trạch Lệnh đã sửa xong đến gặp chàng, tất nhiên là rất tốt.”
Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, chẳng ai nói thêm lời nào. Văn Tiêu ngắm nhìn trăng đến mê mẩn. Ba trăm năm trong đồng hồ mặt trời, nàng đã ngắm ánh trăng giả kia đến chán ngấy, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trăng thật ngoài đời.
Làn gió đêm mang theo chút se lạnh, Triệu Viễn Châu cởi áo khoác của mình choàng lên người Văn Tiêu.
“Ngủ một giấc thật ngon nhé…”
Văn Tiêu còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm, lời nói của Triệu Viễn Châu như một câu thần chú, khiến nàng bất ngờ thấy mệt mỏi muốn ngủ. Triệu Viễn Châu bế nàng về phòng, niệm một pháp quyết, rồi thân ảnh biến mất, xuất hiện trước nhật quỹ.
Nơi này rõ ràng đã có dấu vết có người bước vào.
Hắn đặt tay lên chiếc đồng hồ, ánh sáng từ đó lập tức bừng lên, đưa hắn quay trở lại thời điểm một ngày trước, cũng chính là ba trăm năm của Văn Tiêu.
Hắn đã từng nghĩ khoảng thời gian ấy có thể rất dài, có thể là vài chục năm hoặc cùng lắm là một trăm năm. Nhưng hắn không ngờ… lại là ba trăm năm.
Hắn nhìn thấy Văn Tiêu, mang theo Bạch Trạch Lệnh đã vỡ, cô đơn ngồi trong tàng thư các của ảo cảnh tra cứu điển tịch. Hắn nhìn nàng thường xuyên cau mày, lo lắng lặp đi lặp lại: “Nếu không sửa được thì phải làm sao đây?”, nhìn nàng một mình ngồi trong sân sau ngắm trăng, nhìn nàng tựa vào khung cửa sổ ngủ quên, miệng còn khẽ lẩm bẩm: “Lạnh quá…”
Hắn chứng kiến ba trăm năm ấy của nàng, hoàn toàn không thể giữ lòng mình vô cảm.
Chợt trong đầu hắn hiện lên khoảng thời gian tám năm trước. Liệu khi ấy, Văn Tiêu có phải cũng đã chờ đợi hắn đến đón nàng như vậy không?
Ba trăm năm trôi qua, hắn bước ra khỏi đồng hồ, không chút do dự phong ấn nó lại, niệm một pháp quyết rồi lập tức quay về Tập Yêu Ty.
Hắn vừa xuất hiện trước cửa đã gặp Bùi Tư Tịnh. Ban đầu, hắn không muốn để tâm nhiều, nhưng Bùi Tư Tịnh trực tiếp chặn hắn lại.
"Có vài chuyện ngươi cần biết, liên quan đến Văn Tiêu."
Hắn dừng bước, ra hiệu cho Bùi Tư Tịnh nói tiếp.
"Nàng từng nghĩ rằng ngươi không còn nữa, cố gắng tự sát, nhưng ta đã ngăn lại."
Triệu Viễn Châu sững người, cảm xúc phức tạp lại quẩn quanh trong lòng.
"Trước đây ta từng nói với nàng rằng, nàng là cây và mây của ngươi. Khi nàng nghĩ rằng ngươi đã không còn, ta đã thấy nàng đưa con dao vốn dùng để tự vệ ngang qua cổ mình..."
"Triệu Viễn Châu, ngươi cũng là cây
và mây của nàng."
"Hôm nay cả ngày ngươi không có ở đây, nàng rất bất an. Mau đi gặp nàng đi."
Triệu Viễn Châu vốn đã định đi gặp Văn Tiêu, nghe xong liền niệm một pháp quyết, xuất hiện ngay tại sân sau.
Văn Tiêu nhìn thấy hắn đứng trước cửa, thoáng ngẩn người, rồi giả vờ bình thản, tiếp tục uống trà.
"Hôm nay chàng đi đâu thế? Đừng nói là lại làm chuyện xấu nha." Văn Tiêu trêu chọc, tay không quên rót thêm một chén trà.
Hắn vừa đi gặp ba trăm năm của nàng.
Triệu Viễn Châu chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện nàng.
"Lạnh không?"
"Không lạnh."
"Ý ta là... trong nhật quỹ."
"Chàng đều biết rồi sao." Văn Tiêu khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Lạnh không?"
"Không lạnh."
"Mệt không?"
"Không mệt."
"...Nói dối, ta đều đã thấy cả rồi."
Triệu Viễn Châu nhìn nàng, cố nén nỗi đau nơi đáy mắt.
"Nếu ta không biết... nàng định cứ mãi giấu ta như bây giờ sao?"
Văn Tiêu không trả lời, chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, "Nhưng chàng đã biết rồi mà..."
Cả hai chìm vào im lặng rất lâu. Đôi vai khẽ run rẩy của Triệu Viễn Châu khiến Văn Tiêu không khỏi chú ý.
Nếu không phải vì oán khí của hắn bộc phát, Bạch Trạch Lệnh sẽ không vỡ, Văn Tiêu cũng sẽ không phải ở lại trong nhật quỹ suốt ba trăm năm.
"Ta xin lỗi."
Đôi mắt hắn phủ một màn sương, hắn cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc.
Ánh trăng như dòng nước, ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng đổ lên vai và khuôn mặt hai người, chuyển động nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng.
Ta có thể trách chàng điều gì đây? Những điều ấy vốn không phải gánh nặng mà chàng nên mang.
Văn Tiêu thầm nghĩ trong lòng, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn.
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng nói:
"Triệu Viễn Châu, chàng còn có ta mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top