9. Triệu Viễn Châu ghen

Chương 9:Triệu Viễn Châu ghen tuông, Văn Tiêu muốn sờ đuôi Triệu Viễn Châu.

Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đã thành thân được hơn một tháng. Trong suốt tháng này, đôi khi ban ngày cả hai làm việc ở Tập Yêu Ty, buổi tối trở về Đào Nguyên Cư; có khi cả ngày đều ở Tập Yêu Ty hoặc Đào Nguyên Cư.

Kể từ khi Sùng Võ Doanh suy tàn, mọi vụ án liên quan đến yêu thú đều do Tập Yêu Ty toàn quyền xử lý. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu ở Tập Yêu Ty cả ngày cũng là vì phải phá án.

Về chuyện này, Triệu Viễn Châu bày tỏ: "Lúc nào cũng đến phá hỏng thế giới hai người của ta với Văn Tiêu, ông đây thật sự muốn đóng cánh cửa Côn Lôn lại lần nữa."

Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.

Sáng hôm đó, sau khi Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Anh Lỗi dùng xong bữa sáng, cả ba đang trò chuyện rôm rả.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Ba người quay đầu nhìn về phía cửa, nơi Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đang đứng.

Bạch Cửu nhìn hai người bước vào, cất tiếng:

"Chào buổi sáng, Văn tỷ tỷ. Chào buổi sáng, đại yêu."

"Chào buổi sáng, thỏ con," Triệu Viễn Châu đáp, sau đó cùng Văn Tiêu ngồi xuống. Hắn lấy từ túi áo ra một gói kẹo đưa cho Bạch Cửu.

"Văn Tiêu mua cho ngươi đấy."

Bạch Cửu nhận lấy kẹo, quay sang Văn Tiêu nói:

"Cảm ơn Văn tỷ tỷ."

Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Châu, sau đó lại nhìn Bạch Cửu:

"Em nên cảm ơn Triệu Viễn Châu. Kẹo này là do chàng ấy chọn đấy"

"Cảm ơn đại yêu."

Khóe môi Triệu Viễn Châu nhếch lên:

"Không có gì, thỏ con thích là được."

Vừa dứt lời, Triệu Viễn Châu giơ tay thi triển pháp thuật, trên bàn xuất hiện một chiếc túi phồng đầy và một hộp thức ăn.

Văn Tiêu đẩy chiếc túi về phía Anh Lỗi:

"Túi hạt óc chó này là cho ngươi."

Anh Lỗi nhìn túi hạt óc chó, khẽ nói:

"Ông nội ta trước đây rất thích bóc hạt óc chó cho ta ăn."

Triệu Viễn Châu nhìn Anh Lỗi, mỉm cười nói:

"Ta biết mà, Anh Chiêu gia gia chắc chắn từng cho ngươi ăn hạt óc chó."

Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Châu:

"Những khi ngồi bóc hạt óc chó, ông nội hay kể với ta trước đây có một tiểu yêu nghịch ngợm thường lén chạy ra ngoài để mua hạt óc chó cho ông. Chẳng lẽ người đó là ngươi?"

Triệu Viễn Châu khẽ gật đầu, tiếp tục nói...

"Trước đây, ta thường lén chạy xuống nhân gian, cẩn thận chọn từng hạt óc chó để mua cho ông. Ta vẫn nhớ lần đầu tiên lén đi mua về, lúc trở lại núi Côn Lôn, ông đã cầm gậy gỗ đánh ta. Lúc đó, ta giật mình làm rơi túi hạt xuống đất, hạt óc chó vương vãi khắp nơi. Ông nhìn số hạt óc chó trên mặt đất rồi hỏi ta: 'Đây là hạt óc chó con mua cho ông à?' Lúc đó, ta vừa nhặt hạt óc chó vừa giận dỗi nói: 'Đây là ta nhặt được trên đường.'"

Nói xong, Triệu Viễn Châu giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Bên cạnh, Văn Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, im lặng an ủi.

Anh Lỗi lấy một hạt óc chó từ túi ra, vừa bóc vừa nói:

"Nếu ông nội còn sống thì tốt biết bao."

Triệu Viễn Châu nhìn Anh Lỗi, khẽ nói:

"Chỉ cần chúng ta luôn giữ ông trong tim, ông sẽ không bao giờ rời xa. Hơn nữa, Anh Chiêu gia gia chắc chắn không muốn thấy chúng ta như thế này."

Anh Lỗi gật đầu, tiếp tục bóc hạt óc chó trong tay.

Triệu Viễn Châu đẩy hộp thức ăn về phía Trác Dực Thần.

"Đây là Ngọc Lộ Đoàn, ta nghe Văn Tiêu nói ngươi thích ăn, nên đã mua một ít."

"Đa tạ."

Trác Dực Thần mở hộp thức ăn, lấy một miếng Ngọc Lộ Đoàn cắn thử.

Khi mấy người trong phòng đang trò chuyện, Bùi Tư Tịnh từ bên ngoài bước vào.

"Không hay rồi, lại có án mạng!"

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía chị. Trác Dực Thần đứng dậy, bước tới trước mặt chị và nhận lấy cuốn sổ trên tay chị.

"Lại có vụ án ở trấn Thư Nam dưới chân núi Côn Lôn."

"Cái gì?!"

Văn Tiêu đứng dậy, đi tới bên cạnh Trác Dực Thần, cầm lấy cuốn sổ để xem.

Triệu Viễn Châu lắc nhẹ bình ngọc trong tay, chậm rãi nói:

"Trấn Thư Nam nằm dưới chân núi Côn Lôn. Có những yêu quái thoát khỏi cánh cửa Côn Lôn, muốn làm hại con người, vừa hay trấn Thư Nam là nơi gần nhất."

Văn Tiêu xem xong cuốn sổ, lên tiếng:

"Chúng ta tới trấn Thư Nam xem thử trước đi."

Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu và Anh Lỗi tiến lại gần Văn Tiêu. Triệu Viễn Châu lên tiếng:

"Để tiết kiệm thời gian, làm phiền Anh Lỗi sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa chúng ta đến đó đi."

"Được."

Anh Lỗi lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, mang mọi người đến trấn Thư Nam.

"Thứ mùi này... Ọe!"

Bạch Cửu bịt mũi, quay người về phía hồ nước, cảm thấy buồn nôn.

Văn Tiêu dùng khăn che mũi miệng, khẽ nói:

"Mùi này quen quá."

Trác Dực Thần đứng bên cạnh lên tiếng:

"Đúng vậy, rất quen, giống hệt như vụ án của Nhiễm Di, toàn là mùi tanh của cá."

Anh Lỗi cũng bịt mũi, ghé sát Trác Dực Thần:

"Nhiễm Di đã chết rồi, lần này lại là ai nữa đây?"

Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Châu ở phía trước:

"Triệu Viễn Châu, ngươi có biết là loại yêu nào không?"

Triệu Viễn Châu thở dài, lắc đầu:

"Không biết."

"Đường đường đại yêu..."

Triệu Viễn Châu giơ tay lên, ngắt lời Trác Dực Thần:

"Ây, dừng lại. Ở đây đến cả vết máu cũng không có, ít nhất phải cho ta chút manh mối thì ta mới biết là loại yêu nào chứ."

Văn Tiêu liền lên tiếng:

"Vậy trước tiên đến nhà nạn nhân xem thử đi."

Cả nhóm tới hiện trường vụ án. Trong sân và trong nhà đều có đầy vết máu.

Trác Dực Thần nhìn quanh, lên tiếng:

"Gia đình này cả ba người đều bị sát hại."

Triệu Viễn Châu quan sát vết máu xung quanh, rồi cất lời:

"Vào trong xem thử đi."

Vừa vào trong, mọi người chia nhau ra tìm kiếm manh mối.

"Ây, ở đây có một hộp trân châu."

Văn Tiêu lấy một chiếc hộp đựng trân châu từ trên giường, rồi quay lại chỗ mọi người.

Triệu Viễn Châu cầm lấy một viên trân châu, đưa lên mũi ngửi thử.

"Thì ra là hắn."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, hỏi:

"Là ai?"

Triệu Viễn Châu đặt viên trân châu trở lại hộp:

"Một thứ xấu xí chẳng bằng một phần của ta."

Những người khác lờ đi lời hắn nói. Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Châu rồi đóng nắp hộp lại, hỏi:

"Ta biết chàng đẹp rồi, nhưng những kẻ xấu hơn chàng thì nhiều lắm. Cụ thể là yêu nào?"

Nghe lời nàng, Triệu Viễn Châu cười khẽ:

"Vẫn là phu nhân có con mắt tinh tường. Lần này yêu quái gây án là Lăng Ngư."

Trác Dực Thần nhìn về phía hắn:

"Lăng Ngư?"

"Ừm, chính là một loại nhân ngư được ghi chép trong một số sách cổ."

Văn Tiêu lấy cuốn sổ nhỏ của nàng ra, vừa ghi chép vừa hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Triệu Viễn Châu liếc nhìn Văn Tiêu, rồi tiếp tục nói:

"Lăng Ngư có tay có chân, thân người mặt cá, nước mắt của nó có thể hóa thành trân châu."

Văn Tiêu ghi chép xong, cất cuốn sổ lại.

"Vậy thì khả năng hắn giết người là vì chiếc hộp trân châu này."

Triệu Viễn Châu gật đầu:

"Ừm."

Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh lên tiếng:

"Vậy giờ chúng ta đi đâu tìm hắn?"

Bạch Cửu giơ tay:

"Hắn là cá, liệu có khi nào ở trong hồ không?"

Anh Lỗi đứng sau Bạch Cửu lên tiếng:

"Chưa chắc đâu, đại yêu là khỉ trắng mà, đâu có thấy hắn lúc nào cũng ở trên cây."

Câu nói này khiến mọi người bật cười, Triệu Viễn Châu lườm Anh Lỗi rồi nói:

"Anh Lỗi và tiểu Trác học cái gì tốt đi, ta đã nói một ngàn lần rồi, ta là vượn trắng chứ không phải khỉ trắng."

Văn Tiêu kéo tay Triệu Viễn Châu, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Biết rồi, biết rồi, vậy thì đại yêu vượn trắng này có biết mình đẹp trai và anh tuấn như thế nào không?"

"Vậy làm sao tìm được Lăng Ngư?"

Triệu Viễn Châu đã được Văn Tiêu dỗ dành, nhìn ra ngoài cửa rồi nói:

"Nhìn xem chất nhầy dưới đất, chỉ có dấu vết ra ngoài, không có dấu vết vào trong."

"Ý là sao?"

"Chính là hắn giết người xong rồi, đuôi cá lộ ra ngoài, dấu vết chất nhầy này chính là hướng đến nơi ẩn náu của hắn."

Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Văn Tiêu, cười nói:

"Phu nhân thật thông minh."

Trác Dực Thần không muốn nhìn họ thể hiện tình cảm, liền bước thẳng ra ngoài. Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh theo sau y.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu nhìn nhau rồi cũng đi theo.

Dấu vết chất nhầy dừng lại ở bờ hồ trước trấn Thư Nam, rồi biến mất.

Trác Dực Thần nhìn mặt hồ, nói:

"Chắc hắn trốn trong hồ rồi."

Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng nhiên dao động, ngay sau đó là tiếng thét của Bạch Cửu:

"Á!!! Tiểu Trác ca, huynh nhìn kìa, cái cái cái đó giống như đuôi cá!"

Mọi người nhìn về phía mặt hồ, chỉ thấy trên mặt hồ vốn không có gì, bỗng xuất hiện một đuôi cá màu xanh tím.

"Đừng giả thần giả quỷ nữa, mau hiện ra!"

Triệu Viễn Châu giơ tay niệm một câu chú, đuôi cá trên mặt hồ biến mất, thay vào đó là một nửa gương mặt.

"Á!!! Sao... sao tai hắn lại như vậy?"

Trác Dực Thần và Anh Lỗi xoa xoa tai, gần như bị ù tai, Triệu Viễn Châu quay sang nhìn Bạch Cửu:

"Đó không phải tai, đó là vây cá của hắn."

"Vây cá?"

Triệu Viễn Châu khẽ cười:

"Nhìn có vẻ tiểu Cửu không nghe rõ lời ta nói rồi."

Bạch Cửu nghẹn lời, xấu hổ quay đi nhìn chỗ khác, Triệu Viễn Châu đứng phía sau Văn Tiêu, lên tiếng:

"Để hắn lên đi."

"Ta sợ hắn lên bờ lại làm tiểu Cửu sợ."

"Tại sao?"

"Ta đoán giờ hắn đã không còn nhiều yêu lực, không thể duy trì hình người quá lâu, quan trọng hơn là, hắn không hiểu tiếng người."

Mọi người: Ngươi có chắc ngươi không phải đang mắng người không đấy?

Triệu Viễn Châu nhìn biểu cảm của mọi người liền hiểu họ đã hiểu nhầm:

"Ý ta là, hắn không hiểu được lời chúng ta nói, cũng không thể nói chuyện."

Văn Tiêu nhìn vào người cá trong hồ:

"Vậy hắn không thể nói chuyện, làm sao chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra?"

Triệu Viễn Châu đưa tay ra, tay còn lại niệm chú, trên tay hắn xuất hiện một chiếc đồng hồ mặt trời.

"Đồng hồ mặt trời? Chàng cầm đồng hồ mặt trời làm gì?"

"Đồng hồ mặt trời có thể lưu trữ ký ức, ta có thể lưu ký ức của hắn vào trong đó, chúng ta vào đồng hồ mặt trời thì sẽ biết mọi chuyện."

Triệu Viễn Châu giơ tay thi triển pháp thuật về phía người cá trong hồ, một tia sáng xanh lóe lên nhập vào chiếc đồng hồ mặt trời.

"Đi thôi."

Văn Tiêu chỉ vào người cá trong hồ, hỏi:

"Vậy hắn thì sao?"

Triệu Viễn Châu giơ tay gõ nhẹ vào không khí, lập tức một kết giới xuất hiện.

Mọi người bước vào chiếc đồng hồ mặt trời, nhìn thấy ký ức của người cá, lúc họ bước ra thì trời đã tối.

Anh Lỗi vừa đi vừa nói:

"Xem ra người cá này cũng thật tội nghiệp, hắn thật lòng với cô gái đó, nhưng cô ta chỉ muốn nước mắt có thể hóa thành trân châu của hắn."

Trác Dực Thần lên tiếng:

"Hắn tuy đáng thương, nhưng đó không phải là lý do để hắn giết người vô tội."

Bạch Cửu lại không chú ý đến chuyện này:

"Nhưng mọi người không thấy đuôi cá của hắn rất đẹp sao?"

Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh đi phía trước, trả lời:

"Đuôi cá của hắn là màu xanh tím, thật sự rất đẹp, Bùi tỷ tỷ thấy sao?"

Bùi Tư Tịnh gật đầu, chỉ đáp có hai từ:

"Đẹp lắm."

Anh Lỗi nhẹ nhàng đụng khuỷu tay vào Trác Dực Thần đi bên cạnh, Trác Dực Thần nhìn chàng với vẻ mặt nghi hoặc:

"Chuyện gì vậy?"

Anh Lỗi nhỏ giọng nói:

"Nhìn sắc mặt của Triệu Viễn Châu kìa, đen như đáy nồi."

Trác Dực Thần quay đầu nhìn, quả thật là vậy, Triệu Viễn Châu như muốn viết chữ "ghen" lên mặt luôn.

Ba người đi phía trước, Bạch Cửu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vẫn đang nói về đuôi cá:

"Ta thấy đuôi cá màu xanh cũng rất đẹp."

"Em đồng ý với Văn tỷ tỷ."

Bùi Tư Tịnh, người vẫn im lặng từ nãy giờ, cuối cùng lên tiếng:

"Vậy chờ lúc rảnh rỗi mua sơn và cọ vẽ, chúng ta cùng vẽ thử đuôi cá xem màu nào đẹp nhất."

Văn Tiêu quay đầu nhìn Bùi Tư Tịnh, cười nói:

"Ý hay đấy, em đồng ý."

"Em cũng đồng ý, ngày mai em sẽ đi mua sơn."

Triệu Viễn Châu nhìn về phía Văn Tiêu, nàng đang nói chuyện sôi nổi về đuôi cá, lặng lẽ mở bình ngọc uống một ngụm nước.

Sau khi uống xong, Triệu Viễn Châu thầm nghĩ: "Sao hôm nay nước lại chua thế này?"

Sáu người lại quay trở lại bờ hồ trấn Thư Nam, Triệu Viễn Châu gọi người cá ra.

Văn Tiêu lên tiếng:

"Cho dù tấm chân tình của ngươi bị phản bội, nhưng đó không phải là lý do để ngươi giết người vô tội. Hôm nay ta sẽ phong ấn ngươi, hy vọng ngươi sẽ tu luyện tốt, suy nghĩ về những sai lầm của mình."

Nói xong, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đứng cạnh nhau, thi triển pháp thuật dùng lệnh bài Bạch Trạch phong ấn người cá.

"Xong rồi, chúng ta đi ăn rồi về nhé."

Văn Tiêu quay lại nói với mọi người:

"Ừ, ta cũng đói rồi."

Năm người đi phía trước, Triệu Viễn Châu liếc mắt nhìn mặt hồ, rồi mới theo sau họ.

Văn Tiêu đi chậm lại, dường như đang cố tình chờ Triệu Viễn Châu. Đợi Triệu Viễn Châu bắp kịp, Văn Tiêu nhanh nhẹn khoác tay hắn.

"Chẳng phải là bình giấm của đại yêu cũng đổ mấy bình rồi sao?"

Triệu Viễn Châu bị nói trúng tim đen, bướng bỉnh trả lời:

"Không có."

"Ồ~ không đổ, chỉ là uống mấy ngụm thôi mà."

Triệu Viễn Châu liếc nhìn nhóm bốn người đang đi phía trước, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Văn Tiêu.

"Chàng làm gì thế?"

Văn Tiêu bất ngờ bị hôn, hoảng hốt liếc qua nhóm phía trước, thấy họ không chú ý thì thở phào nhẹ nhõm.

"Nàng không phải nói ta ghen sao, vậy có thấy vị chua chưa?"

Văn Tiêu đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất, đáp:

"Không cần nếm thử, mùi giấm của chàng đã tràn ra rồi."

Triệu Viễn Châu còn định nói gì đó, thì nghe thấy Bạch Cửu gọi:

"Văn tỷ tỷ, đại yêu, hai người đi nhanh lên chút."

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người ở xa.

"Đến đây."

Bước chân của Văn Tiêu rõ ràng nhanh hơn, Triệu Viễn Châu cũng theo kịp bước chân của nàng.

Mọi người chọn đại một quán ăn, ngồi xuống và gọi món xong thì bắt đầu trò chuyện.

Bùi Tư Tịnh uống một ngụm nước, lên tiếng:

"Vụ án này kết thúc thật nhanh."

Văn Tiêu tựa cánh tay lên bàn, tay chống cằm nhìn Triệu Viễn Châu nói:

"Tất cả là nhờ vào vị đại yêu đẹp trai này."

Triệu Viễn Châu biết Văn Tiêu đang khen mình, liếc mắt nhìn nàng rồi nói:

"Phu nhân cũng rất thông minh, chỉ cần một chút là hiểu ngay."

Bốn người còn lại nhìn họ, im lặng nhưng không thiếu sự trêu chọc. Lúc này, người phục vụ mang đồ ăn lên.

"Các vị khách, mời dùng."

Ngồi ở phía ngoài,Trác Dực Thần đáp lại:

"Cảm ơn."

Văn Tiêu cầm đũa lên nói:

" Mọi người ăn đi, ngày hôm nay vất vả rồi."

Mọi người đều bắt đầu ăn, chỉ có Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh ăn đào mà không ăn cơm.

Sau bữa ăn, sáu người chia thành hai nhóm, bốn người về Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu về lại Đào Nguyên Cư.

Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nắm tay nhau đi trên đường, Văn Tiêu nhìn về phía xa:

"Triệu Viễn Châu, pháo hoa ở đằng kia đẹp quá."

Triệu Viễn Châu nhìn theo ánh mắt của nàng, xa xa trên bầu trời, những chùm pháo hoa đang nở rộ.

"Đúng là rất đẹp."

Trong lúc ngắm nhìn, Văn Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô quay sang nhìn Triệu Viễn Châu, gọi:

"Triệu Viễn Châu .."

Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn nàng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cho ta xem đuôi của chàng đi."

"Sao đột nhiên lại muốn xem đuôi của ta?"

Vừa dứt lời, Triệu Viễn Châu lập tức nhận ra:

"Phu nhân, là vì đuôi của tên yêu quái kia khiến nàng tò mò về đuôi của ta sao?"

Văn Tiêu lắc đầu:

"Không phải."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, nhìn nàng:

"Vậy là vì sao?"

"Ngày còn ở Đại Hoang, ta đã rất tò mò chàng là loại yêu quái gì, sau đó ta hỏi sư phụ, người nói chàng là vượn trắng, là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang."

"Vậy sao, rồi tại sao nàng lại muốn xem đuôi của ta?"

"Bởi vì ta chỉ thấy qua mô tả về chàng trong sách, chưa từng thật sự nhìn thấy, nên mới muốn xem thử."

Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn về phía trước:

"Vậy phu nhân cứ tò mò đi."

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu.

"Chàng nói gì?"

Triệu Viễn Châu nhìn về phía Văn Tiêu.

"Phu nhân bây giờ không phải đang tò mò về đuôi cá sao, không phải muốn vẽ đuôi cá cho thỏ con xem sao? Vậy thì đuôi của ta, phu nhân cứ tò mò đi."

Văn Tiêu bật cười, Triệu Viễn Châu liền hỏi:

"Phu nhân cười gì vậy?"

"Cười đại yêu nào đó vẫn còn ghen tuông."

Không biết từ khi nào, cả hai đã đi đến Đào Nguyên Cư. Vào trong nhà, Văn Tiêu vào phòng mình, còn Triệu Viễn Châu chuẩn bị nước nóng để tắm.

"Nước đã chuẩn bị xong rồi, phu nhân đi tắm trước đi."

Văn Tiêu cầm bộ đồ ngủ đi tắm, Triệu Viễn Châu dùng pháp thuật làm ấm nhiệt độ trong cả hai phòng, phòng ngừa sau khi Văn Tiêu tắm xong sẽ bị lạnh.

Nửa canh giờ sau, Văn Tiêu mặc đồ ngủ bước vào.

"Chàng cũng đi tắm đi."

"Được, giường cũng ấm rồi, phu nhân cứ nằm đợi ta."

Nói xong, Triệu Viễn Châu đi tắm.

Chưa đầy nửa giờ, Triệu Viễn Châu đã quay lại. Văn Tiêu nằm nghiêng nhìn hắn.

Triệu Viễn Châu nằm trên giường dưới ánh mắt của nàng.

“Phu nhân sao lại nhìn ta như vậy?”

Văn Tiêu đưa một ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Triệu Viễn Châu.

“Ta muốn xem đuôi của chàng.”

Triệu Viễn Châu bật cười.

“Nàng tò mò về đuôi của ta đến vậy à?”

Văn Tiêu gật đầu.

“Cho ta xem đi mà.”

"Nàng nói muốn xem thì ta phải cho nàng xem sao?”

Văn Tiêu hơi tiến về phía trước, hôn lên môi Triệu Viễn Châu, một lúc sau mới buông ra.

“Thế này thì sao, Châu ca ca?”

Nghe thấy cách gọi khác lạ, Triệu Viễn Châu
lập tức cứng đờ.

Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Châu có phản ứng, định thêm chút lửa.

“Được không Châu ca ca?”

Triệu Viễn Châu hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn Văn Tiêu.

“Không ngờ phu nhân còn biết chiêu này.”

“Cho ta xem đi mà, Châu ca ca.”

Vừa dứt lời, Văn Tiêu cảm thấy trên người có thêm một thứ gì đó, sờ vào thì thấy mềm mại.

“Không ngờ đuôi của chàng lại mềm như vậy.”

Tay Văn Tiêu vừa chạm vào đuôi, Triệu Viễn Châu lập tức hít một hơi.

“Phu nhân không phải nói chỉ xem thôi sao, sao lại sờ luôn rồi?”

Văn Tiêu vừa sờ đuôi vừa nói: “Đuôi của chàng vừa đẹp vừa mềm."

Triệu Viễn Châu rút đuôi ra khỏi tay nàng,  ngay lập tức đè Văn Tiêu xuống.

“Quên nói với phu nhân, đã sờ đuôi của ta thì phải chịu trách nhiệm nhé.”

Nói xong, Triệu Viễn Châu hôn lên môi Văn Tiêu, ngay sau đó căn phòng chìm vào bóng tối.

Triệu Viễn Châu dùng pháp thuật cởi bỏ y phục của hai người, một lúc sau, trên giường vang lên tiếng rên rỉ. Dần dần, giường cũng kêu lên những tiếng cót két, tiếng rên rỉ ngày càng lớn.

"Phu nhân còn muốn sờ đuôi của ta nữa không?"

"Ưm... Ta muốn sờ."

Đáp lại Văn Tiêu là nụ hôn của Triệu Viễn Châu.

Sáng hôm sau, Văn Tiêu từ từ tỉnh dậy,  Triệu Viễn Châu thấy nàng tỉnh liền hôn lên môi nàng, tay nhẹ nhàng xoa bóp eo nàng.

"Phu nhân vất vả rồi."

Văn Tiêu nũng nịu:

"Đuôi."

Triệu Viễn Châu mỉm cười âu yếm, biến đuôi ra đưa cho Văn Tiêu.

Văn Tiêu vừa sờ đuôi của Triệu Viễn Châu, vừa tận hưởng hắn xoa bóp eo cho mình, không biết từ khi nào lại chìm vào giấc ngủ.

Triệu Viễn Châu thấy Văn Tiêu đã ngủ, hôn nhẹ lên trán nàng, vừa tiếp tục xoa bóp eo nàng vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top