8. Văn Tiêu ghen

Chương 8: Văn Tiêu ghen tuông, Triệu Viễn Châu dùng hành động dỗ phu nhân.

Sau khi thành thân, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu sống chung ở Đào Nguyên Cư. Những khi rảnh rỗi không có vụ án, hai người ban ngày thường tới Tập Yêu Ty trò chuyện với Trác Dực Thần và những người khác, ban đêm lại trở về Đào Nguyên Cư nghỉ ngơi.

Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.

Trưa hôm đó, Tập Yêu Ty có một nữ tử đến, chỉ đích danh muốn gặp Văn Tiêu. Bất đắc dĩ, Bùi Tư Tịnh phải cử người đến Đào Nguyên Cư truyền tin.

Trong Đào Nguyên Cư lúc này chỉ có một mình Văn Tiêu. Nàng vốn định ra ngoài tìm Triệu Viễn Châu, nhưng vừa bước ra cửa đã gặp tiểu đồng mang tin đến. Không còn cách nào khác, Văn Tiêu đành phải đến Tập Yêu Ty trước.

Văn Tiêu vừa bước vào Tập Yêu Ty  được vài bước, nữ tử kia liền chạy đến, kéo nàng lại, thủ thỉ bên tai nàng hồi lâu.

Tuy Bùi Tư Tịnh đứng cách họ khá xa, không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng nhìn sắc mặt Văn Tiêu theo từng câu nói của nữ tử kia càng lúc càng khó coi, chị lập tức hiểu ra những lời đó chắc chắn không
phải lời gì tốt đẹp.

Đúng lúc này, cánh cổng lớn Tập Yêu Ty phía sau Văn Tiêu mở ra.

Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần vừa trò chuyện vừa bước vào.

Văn Tiêu quay người, lớn tiếng gọi:

"Triệu Viễn Châu!"

Triệu Viễn Châu giật mình, nhìn sắc mặt đen như mực của Văn Tiêu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Sao vậy, phu..."

Chưa kịp nói hết câu, Văn Tiêu đã bước thẳng đến trước mặt hắn, giáng một cú đấm mạnh vào người hắn.

Thực ra, Văn Tiêu định tát hắn một cái, nhưng cuối cùng không nỡ, chỉ đấm hắn một cú mà thôi.

Triệu Viễn Châu nhanh chóng nắm lấy tay nàng. Văn Tiêu muốn rút tay về nhưng sức lực không bằng hắn, đành để mặc hắn nắm chặt.

"Phu nhân sao lại tức giận đến vậy? Hay là nàng giận ta ban sáng rời đi chỉ để lại mảnh giấy mà không báo với nàng? "

Văn Tiêu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Triệu Viễn Châu, nhưng chưa kịp nói gì thì Trác Dực Thần đứng bên cạnh đã lên tiếng:

"Triệu Viễn Châu, nhìn người kia kìa."

Triệu Viễn Châu ngước mắt, nhìn về phía người đứng sau lưng Văn Tiêu.

"Là ngươi?"

Triệu Viễn Châu lập tức hiểu tại sao Văn Tiêu lại tức giận đến vậy.

Tối hôm qua, trước khi rời khỏi Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần tìm gặp riêng Triệu Viễn Châu, nói với hắn gần đây ở Trầm Hương Các xảy ra một vụ án, nhờ hắn sáng mai đến Tập Yêu Ty để cùng điều tra.

Sáng nay, lúc Triệu Viễn Châu thức dậy Văn Tiêu vẫn còn đang say ngủ, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi nhẹ nhàng rời giường, đắp chăn lại cho nàng thật cẩn thận.

Thay y phục xong, trước khi ra ngoài, hắn còn để lại một mảnh giấy:

"Tiểu Trác đại nhân mời ta ra ngoài, ta sẽ về sớm."

Lúc bước đến cổng Tập Yêu Ty, vừa hay Trác Dực Thần cũng bước ra.

"Tiểu Trác đại nhân, chào buổi sáng."

Trác Dực Thần liếc hắn một cái:

"Chào buổi sáng. Thời gian gấp, vừa đi vừa nói nhé."

"Được."

"Trầm Hương Các gần đây có vài người ban đầu đến vẫn khỏe mạnh, nhưng qua ngày hôm sau lại biến mất một cách kỳ lạ. Quản sự đã bí mật gửi hồ sơ báo án cho Phạm đại nhân. Hôm qua từ sáng sớm, Phạm đại nhân đã tìm đến ta, nhờ điều tra vụ việc này."

Trác Dực Thần vừa đi vừa giải thích, Triệu Viễn Châu bên cạnh im lặng lắng nghe.

"Phạm đại nhân giao cho ngươi điều tra, sao còn kéo ta theo làm gì?"

"Ngươi là yêu, lại rất nhạy cảm với yêu khí, tất nhiên phải kéo ngươi theo."

Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, sau đó nhìn thanh Vân Quang Kiếm trong tay y.

"Chẳng phải Vân Quang Kiếm của Tiểu Trác đại nhân cũng rất nhạy cảm với yêu khí sao?"

"Ý ta là nếu tìm được manh mối, ngươi có thể nhận ra là loại yêu nào đang gây án."

"Ồ, đúng là Tiểu Trác đại nhân thận trọng."

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Châu rồi tiếp tục:

"Những người mất tích đều đến Trầm Hương Các để tìm cùng một người."

"Cùng một người?"

"Ừ, chính là đầu bảng Trầm Hương Các- Lưu Ly."

Triệu Viễn Châu liếc nhìn Trác Dực Thần, sau đó quay ánh mắt về phía cánh cổng của Trầm Hương Các trước mặt.

"Tiểu Trác đại nhân biết nhiều thật đấy, ngay cả tên của đầu bài nơi này cũng rành rẽ."

Trác Dực Thần quay đầu liếc nhìn Triệu Viễn Châu.

"Triệu Viễn Châu."

Triệu Viễn Châu lập tức im lặng, không nói thêm câu nào. Trác Dực Thần liếc về phía Trầm Hương Các, khẽ nói:

"Thôi, không chấp ngươi nữa, điều tra quan trọng hơn."

Nói xong, Trác Dực Thần bước vào trong Trầm Hương Các, Triệu Viễn Châu theo sau.

"Trầm Hương Các lớn như vậy, chia nhau ra điều tra đi."

"Được."

Hai người chia ra hai hướng, kiểm tra từng phòng một. Sau khi Trác Dực Thần hoàn thành kiểm tra các phòng bên phía mình, y đi tìm Triệu Viễn Châu để hội họp.

Trác Dực Thần đi một vòng trên lầu nhưng không thấy bóng dáng Triệu Viễn Châu đâu. Đột nhiên, từ căn phòng phía sau lưng y vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Tiểu Trác đại nhân đang tìm ta sao?"

Triệu Viễn Châu bước ra khỏi căn phòng, trên tay cầm một chiếc hộp.

"Đây là thứ gì?"

Triệu Viễn Châu chỉ vào dòng chữ khắc trên khung cửa phòng.

"Đây là phòng của Lưu Ly. Trong hộp này chứa lông của động vật."

Trác Dực Thần cầm lấy chiếc hộp, mở ra xem, bên trong là một nhúm lông trắng.

"Ngươi có biết đây là yêu gì không?"

Triệu Viễn Châu nhìn nữ tử đang múa trên sân khấu trung tâm lầu dưới, chậm rãi nói:

"Hồ yêu."

Trác Dực Thần nhìn theo ánh mắt Triệu Viễn Châu, người đang múa trên sân khấu chính là Lưu Ly.

Triệu Viễn Châu tiếp tục:

"Nàng ta là cửu vĩ hồ, chuyên ăn thịt người, giỏi nhất là mê hoặc lòng người."

"Ăn thịt người? Vậy những người mất tích đó chẳng lẽ..."

Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, khẽ gật đầu.

"Chắc hẳn nàng ta đã mê hoặc họ trước, sau đó dẫn họ vào phòng rồi nuốt chửng."

"Lưu Ly đang lên lầu."

Triệu Viễn Châu nhìn về phía cầu thang xa xa, Lưu Ly đang bước lên. Trác Dực Thần lập tức quay người đi về phía cầu thang.

"Tiểu Trác đại nhân... Ấy?"

Triệu Viễn Châu quay lại không thấy bóng dáng Trác Dực Thần, ngoảnh đầu đã thấy y đi gần tới chân cầu thang, liền vội vàng đuổi theo.

Trác Dực Thần đứng chặn ngay lối lên cầu thang, đối diện với Lưu Ly.

"Lưu Ly cô nương."

"Trác Dực Thần đại nhân."

Lưu Ly ngước mắt nhìn Trác Dực Thần, bốn mắt chạm nhau. Trong ánh mắt của cả hai lập tức ánh lên một sắc hồng đỏ mê hoặc.

"Phá!"

Triệu Viễn Châu vừa đến, nhận ra có điều không ổn, liền niệm chú giải trừ pháp thuật của Lưu Ly.

Bị phá ngang lúc đang thi triển pháp thuật, Lưu Ly nhanh tay vung một nắm bột phấn về phía hai người. Lợi dụng lúc họ phải đưa tay che chắn, ả liền nhanh chóng thoát thân.

Trác Dực Thần hạ tay xuống, nhìn lại thì trước mặt đã không còn bóng dáng Lưu Ly.

"Để nàng ta chạy mất rồi."

"Nàng ta không chạy được xa đâu. Nếu muốn ăn thịt người, nơi này vẫn là địa điểm thích hợp nhất với nàng ta."

Trác Dực Thần quay sang nhìn Triệu Viễn Châu.

"Bây giờ phải làm gì?"

"Về Tập Yêu Ty trước đã."

"Đợi đến tối, chúng ta quay lại Trầm Hương Các."

"Ừ, nàng ta chắc chắn sẽ quay lại, dù sao nơi đó vẫn là nơi an toàn nhất với nàng."

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu vừa nói vừa mở cửa bước vào Tập Yêu Ty. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, giọng của Văn Tiêu vang lên.

Văn Tiêu chỉ tay về phía nữ tử đứng xa xa, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu:

"Chàng và nàng ta có quan hệ gì?"

Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn Văn Tiêu, bình tĩnh đáp:

"Không có quan hệ gì. Nàng ta đang mê hoặc nàng."

"Mê hoặc?"

Triệu Viễn Châu đưa tay che mắt Văn Tiêu lại, giữ một lúc rồi buông ra.

"Lúc nãy nàng có thấy đầu óc choáng váng không?"

Văn Tiêu gật đầu.

"Đó là do khi đối diện với nàng ta, nàng đã bị trúng pháp thuật."

Từ xa, Lưu Ly bật cười, tay chỉ về phía Văn Tiêu và nói:

"Chu Yếm, xem ra Thần nữ Bạch Trạch cũng chẳng yêu ngươi lắm đâu. Dễ dàng bị ta mê hoặc như vậy cơ mà."

Lưu Ly nhìn sang Trác Dực Thần, tiếp tục nói:

"Trác Dực Thần đại nhân, người cầm trong tay Vân Quang Kiếm mà cũng dễ dàng bị ta mê hoặc. Xem ra Tập Yêu Ty cũng chẳng lợi hại gì."

Lời vừa dứt, Trác Dực Thần lập tức rút kiếm ra, ánh mắt đầy sát khí:

"Lưu Ly! Ngươi tội ác tày trời, đã đến Tập Yêu Ty thì đừng hòng bước ra ngoài!"

Lưu Ly cười khẩy, vẻ mặt khinh thường:

"Chỉ dựa vào ngươi?"

Triệu Viễn Châu ngăn Trác Dực Thần đang định xông tới, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, giọng trầm xuống:

"Lưu Ly, ngươi ở Trầm Hương Các làm ác, giết bao nhiêu người vô tội, giờ lại dám mê hoặc phu nhân ta. Ngươi tưởng không ai trị được ngươi sao?"

Vừa nói, đôi mắt Triệu Viễn Châu dần chuyển sang màu đỏ rực, sát ý tràn ngập. Văn Tiêu vội kéo tay hắn lại, lo lắng nói:

"Triệu Viễn Châu, đừng như vậy, chúng ta có thể dùng Bạch Trạch Lệnh."

Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn Văn Tiêu, ánh mắt đỏ rực dần dần trở lại bình thường.

Nhận thấy tình thế bất lợi, Lưu Ly nhanh chóng bay lên mái nhà, định trốn thoát. Triệu Viễn Châu giơ tay, niệm nhất tự quyết.

"Trì." ( nghĩa là dừng)

Lưu Ly ngay lập tức đứng lại, không thể nhúc nhích. Triệu Viễn Châu nhìn ả, bình thản nói:

"Tiểu Trác đại nhân có thể không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta thì khác, mạnh hơn ngươi rất nhiều, chỉ cần một pháp thuật là có thể xử lý ngươi."

Trác Dực Thần đứng phía sau Triệu Viễn Châu lầm bầm: "Đồ khỉ trắng tự luyến!"

Văn Tiêu quay lại nhìn Lưu Ly, giọng nghiêm nghị:

"Lưu Ly, ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác trên nhân gian, mê hoặc lòng người, hại vô số người vô tội. Ta buộc phải phong ấn ngươi lại, mong ngươi tĩnh tâm hối cải."

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đứng cạnh nhau, cùng nhau thi triển Bạch Trạch Lệnh.

"Bạch Trạch lệnh bao bọc muôn loài, trăm ác không xâm, cùng chung sức, thề bảo vệ Đại Hoang."

Lưu Ly bị Bạch Trạch Lệnh trói buộc, trước khi bị đưa về quê hương, ả không cam tâm, hét lên một câu cuối cùng:

"Chu Yếm! Thần nữ Bạch Trạch! Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"

Sau tiếng hét cuối cùng của Lưu Ly, Tập Yêu Ty lại trở về bình yên.

"Tiểu Trác ca, sao mọi người lại đứng đây vậy?"

Bạch Cửu và Anh Lỗi mang đồ ăn trở về, thấy ba người đứng ở cửa liền hỏi.

Trác Dực Thần thu kiếm lại, nhìn Bạch Cửu đáp:

"Không có gì, chỉ là vừa xử lý một yêu thú."

Anh Lỗi giơ đồ ăn trên tay lên, cười nói:

"Vậy thì tốt, vừa giải quyết xong vụ án có thể ăn chút gì đó."

Anh Lỗi, Bạch Cửu và Trác Dực Thần đi phía trước, còn Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đi sau.

Triệu Viễn Châu muốn nắm tay Văn Tiêu, nhưng nàng lại tránh đi.

"Phu nhân còn đang nghĩ về những lời hồ yêu kia nói với nàng sao?"

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu một cái, rồi trả lời:

" Tập Yêu Ty không tiện nói, về đến Đào Nguyên Cư rồi nói đi."

"Được."

Mọi người lần lượt ngồi xuống bàn, Anh Lỗi lại vào bếp nấu thêm một bát canh. Sau khi mang canh ra bàn, chàng mở các món ăn đã mua ra.

"Ăn cơm thôi."

Triệu Viễn Châu bưng bát canh lên, múc cho Văn Tiêu một bát, nhưng nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu uống.

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Châu, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào hắn, ánh mắt dò hỏi Văn Tiêu làm sao.

Triệu Viễn Châu khẽ dùng môi đáp lại hai từ:

"Hồ yêu."

Trác Dực Thần lập tức hiểu ra, Văn Tiêu không vui vì những lời của hồ yêu đó.

Ăn xong bữa cơm, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần nói lời tạm biệt, rồi cùng Văn Tiêu rời đi.

Triệu Viễn Châu biết bữa trưa Văn Tiêu không ăn gì mấy, sau khi ra khỏi Tập Yêu Ty, hắn dẫn nàng đến khu chợ.

Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu cúi đầu, vẻ mặt u ám, liền lên tiếng:

"Những lời của hồ yêu làm phu nhân nhớ mãi, giờ vẫn chưa vui sao?"

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Châu, hỏi:

"Chàng biết nàng ta nói gì với ta không?"

"Nàng kể ta nghe đi."

Văn Tiêu khoác tay Triệu Viễn Châu, vừa đi vừa kể:

"Nàng ta đã thi pháp lên ta, ta rơi vào huyễn cảnh, chỉ thấy chàng và nàng ta rất thân mật, hồ yêu còn nói với ta, chàng đối với ta chỉ là giả dối, tất cả chỉ là đóng kịch."

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Đương nhiên không chỉ thế, huyễn cảnh kết thúc, lúc ta nhìn vào mắt nàng ta, ta thấy đầu choáng váng. Nàng ta thì thầm bên tai ta, nói Triệu Viễn Châu và Lưu Ly đã ở bên nhau từ lâu, đối với Văn Tiêu chỉ là hư tình giả ý, chỉ là chơi qua đường. Trong mắt Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu chỉ là thế thân của Lưu Ly. Ta nghe càng lúc càng tức giận, thế nên lúc chàng bước vào Tập Yêu Ty, ta mới đánh chàng."

"Vậy sau khi phu nhân tỉnh lại, vẫn còn suy nghĩ về những điều đó là vì sao?"

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, đáp lại:

"Bởi vì cảnh trong huyễn cảnh rất chân thật, những lời nàng ta nói cũng rất thật, thậm chí còn thật hơn cả trong tiểu thuyết."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, hiểu ra lý do khiến Văn Tiêu buồn bã.

"Phu nhân vì bị hồ yêu mê hoặc mà lỡ tay đổ giấm rồi đúng không?"

*đổ giấm: ghen*

Văn Tiêu không phản bác, bởi vì hắn nói đúng, dù nàng biết đó chỉ là ma thuật của hồ yêu, nhưng cảnh tượng và lời nói đó quá chân thực khiến nàng không khỏi ghen tuông.

Triệu Viễn Châu nắm tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng nói:

"Hồ yêu giỏi nhất là mê hoặc lòng người, tất cả những gì nàng ta nói đều rất thật."

"Vậy chẳng phải vì lời nàng ta quá thật mà khiến phu nhân ghen sao? Sau đó thì cái lọ giấm của phu nhân đã đổ rồi."

Triệu Viễn Châu cúi người, thì thầm vào tai Văn Tiêu:

"Nàng có thể bị nàng ta mê hoặc, thật ra là vì nàng rất yêu ta, quan tâm ta. Khi nàng thấy cảnh tượng kia, nghe những lời nàng ta nói, nàng sẽ tin là thật, vì vậy mới lỡ tay đổ giấm."

Văn Tiêu đỏ mặt, quay đầu không nhìn Triệu Viễn Châu:

"Đồ tự luyến."

"Đây không phải là tự luyến, mà là vì ta quá hiểu nàng."

Văn Tiêu đẩy Triệu Viễn Châu một cái:

"Ta muốn ăn thịt khô, ăn bánh hoa quế, chàng đi mua cho ta đi."

"Vâng, phu nhân."

Triệu Viễn Châu nắm tay Văn Tiêu, dẫn nàng đi mua thịt khô và bánh hoa quế, sau đó trở về Đào Nguyên Cư.

Bữa tối của hai người là Triệu Viễn Châu tự tay nấu một bát mì nước.

"Phu nhân, thử món này đi, đây là món ta tự tay làm đó."

Văn Tiêu cầm đũa thử một miếng mì:

"Ừm, ngon quá, không ngờ chàng lại biết nấu ăn."

"Đương nhiên rồi, bổn đại yêu tài giỏi lắm đấy."

Văn Tiêu đưa ngón cái lên, cười nói:

"Giỏi lắm."

"Nàng nhanh ăn đi."

Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, vừa ăn đào vừa nhìn Văn Tiêu ăn mì.

Đợi Văn Tiêu ăn xong bát mì, Triệu Viễn Châu cầm bát đi rửa, rửa xong bát, hắn quay lại phòng, thấy Văn Tiêu đang ngồi ở phía trong giường đọc truyện, trên đùi là thịt khô và bánh hoa quế mua từ chiều.

Triệu Viễn Châu lên giường, ngồi bên cạnh Văn Tiêu, ôm lấy nàng, cùng nàng xem truyện.

Hai người mất hai canh giờ mới đọc xong cuốn truyện, Triệu Viễn Châu ném cuốn truyện và hai túi rỗng lên bàn, kéo rèm giường xuống.

Văn Tiêu dựa vào người Triệu Viễn Châu, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Phu nhân muốn nghỉ ngơi không?"

Văn Tiêu gật đầu.

Triệu Viễn Châu tắt đèn, ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ một nụ hôn.

Hắn ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng ngay sau đó đã bắt đầu đáp lại, dần dần chiếm thế chủ động. Lúc cả hai buông nhau ra, đôi môi của hai người đều hơi sưng lên.

"Phu nhân hôm nay sao lại chủ động như vậy?"

Văn Tiêu đặt ngón tay lên môi Triệu Viễn Châu, nhẹ nhàng xoa.

"Vì... ta đổ cả lọ giấm rồi, mặc dù tất cả chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác ghen tuông là thật."

Triệu Viễn Châu hiểu vì sao Văn Tiêu lại ghen. Nàng thiếu cảm giác an toàn, luôn lo sợ những gì mình nhìn thấy sẽ là sự thật, sợ những lời của yêu quái kia cũng là thật.

Hắn biết rằng chỉ nói yêu nàng là chưa đủ, vì thế hắn quyết định dùng hành động thực tế để chứng minh, từ trong ra ngoài, từ lời nói đến hành động, Triệu Viễn Châu chỉ yêu mỗi nàng, yêu một mình nàng.

Triệu Viễn Châu lật người, đè Văn Tiêu xuống, một tay giữ chặt hai tay nàng trên đầu.

“Phu nhân, tối nay là do nàng khơi gợi trước"

Chỉ một lát sau, trong phòng vang lên tiếng giường động, những tiếng rên rỉ ngày càng cao và những hơi thở nặng nề.

Ánh trăng sáng chiếu qua khe cửa sổ, soi xuống rèm giường.

Một canh giờ trôi qua, âm thanh trong phòng chỉ nhỏ lại mà không ngừng nghỉ.

Một khắc sau, âm thanh trong phòng lại lớn lên, khác với mọi khi, lần này tiếng rên rỉ có vẻ mang theo chút nức nở.

Nửa canh giờ nữa trôi qua, âm thanh trong phòng cuối cùng cũng im bặt.

Tiểu đoạn ngoại truyện:

Sáng hôm sau, Triệu Viễn Châu dậy sớm, xuống bếp nấu cháo cho Văn Tiêu. Cháo nấu xong cũng đến giữa trưa, Triệu Viễn Châu múc một bát mang vào phòng.

Triệu Viễn Châu đặt bát cháo lên bàn, đi đến bên giường nhẹ nhàng lay người Văn Tiêu.

"Tiêu Tiêu, dậy ăn chút cháo đi."

Văn Tiêu lười biếng trở mình, bắt đầu kì kèo:

"Ta không ăn đâu, muốn ngủ thêm một lát."

Nhìn thấy Văn Tiêu mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên mềm mại, Triệu Viễn Châu trong lòng lẩm nhẩm niệm chú tĩnh tâm. Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Viễn Châu nằm sau lưng Văn Tiêu, đắp chăn cho cả hai, ôm lấy Văn Tiêu, lại chìm vào giấc ngủ. Còn bát cháo ấm trên bàn thì cứ thế bị bỏ quên, còn khi nào được nhớ tới thì là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top