7. Mơ
Chương 7: Tất thảy chỉ là mơ thôi, meo meo cún cún của tôi vẫn hạnh phúc
Lời tác giả: Meo meo cún cún của tôi phải luôn khỏe mạnh, không ai được rời đi, nhất định phải ngọt ngào hạnh phúc.
_
"Ta biết nàng buồn, nhưng đời người ngắn ngủi, đừng buồn lâu quá."
"Ta không nỡ để nàng dùng cả quãng đời dài đằng đẵng chỉ để đau lòng vì ta."
"Yêu quái sau khi chết sẽ hóa thành sao sáng trên trời."
"Ta cũng có thể hóa thành mưa."
"Sau này, chỉ cần trời mưa, đó chính là lúc ta đến bên nàng."
Toàn bộ nội dung đều là thiết lập của tác giả.
"Triệu Viễn Châu! Đừng mà! Triệu Viễn Châu!"
Văn Tiêu vốn đang nằm trên giường say ngủ đột nhiên bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi, khóe mắt còn vương dấu nước mắt.
Nàng thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại một chút, liếc nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở trong phòng Tập Yêu Ty.
"Văn tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi!"
Bạch Cửu bưng bát thuốc, đẩy cửa bước vào, thấy Văn Tiêu đã tỉnh lại, trong mắt đầy sự vui mừng.
Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu, vô cùng kinh ngạc, nắm lấy tay cậu.
"Tiểu Cửu, thật sự là em sao…"
"Văn tỷ, tỷ sao thế?"
Bạch Cửu ngơ ngác nhìn nàng.
Văn Tiêu lắc đầu, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nàng cúi đầu lau nước mắt rồi cất tiếng hỏi:
"Triệu Viễn Châu đâu? Chàng đâu rồi?"
"Đại yêu hắn…"
Văn Tiêu ngẩng lên nhìn Bạch Cửu, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn.
"Chàng sao rồi?"
Bạch Cửu nhìn bộ dạng của Văn Tiêu, muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Văn Tiêu càng thêm sốt ruột:
"Em nói đi, chàng làm sao rồi?"
"Từ sau khi Văn tỷ trúng độc hôn mê, đại yêu đã tìm đủ mọi cách để cứu tỷ. Lúc biết vảy của công chúa Long Ngư có thể cứu được tỷ, hắn đã đi tìm công chúa Long Ngư. Sau khi lấy được vảy, đại yêu đã dùng yêu lực của mình cùng vảy Long Ngư để giải độc cho tỷ…Nhưng chính hắn lại trở về Đào Nguyên Cư, đến giờ đã hơn ba tháng rồi…"
Nghe đến đây, nước mắt Văn Tiêu cứ thế tuôn rơi.
"Chàng đúng là tên đại yêu ngốc nghếch…"
Bạch Cửu đưa bát thuốc cho nàng.
"Văn tỷ, uống thuốc đi, đây là thang thuốc cuối cùng rồi."
Văn Tiêu nhận lấy bát thuốc, uống hết. Bạch Cửu liền lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa cho nàng.
"Văn tỷ ăn viên kẹo này vào, sẽ không thấy đắng nữa."
"Cảm ơn em. "
Bạch Cửu cầm bát thuốc rời đi. Văn Tiêu nhìn quanh căn phòng, cảm thấy có chút mơ màng.
"May mắn… tất thảy chỉ là mơ thôi."
Nàng kéo chăn định xuống giường, nhưng chợt nhận ra trên tay mình có một vật gì đó.
Trong giấc mơ, Văn Tiêu cũng đã nhìn thấy vật này. Đó là tín vật định tình Triệu Viễn Châu từng trao cho nàng.
Văn Tiêu vuốt ve chú vượn nhỏ trên đó, khẽ cười. Sau đó, nàng lấy từ trong ngực ra một cuốn trục—chính là bản khế ước nàng và Triệu Viễn Châu đã ký trong nhà lao của Tập Yêu Ty.
Văn Tiêu mở cuốn trục, nhìn qua một lượt rồi xé nát.
"Văn Tiêu, em tỉnh rồi."
Bùi Tư Tịnh thấy nàng bước ra từ phòng, vội chạy tới nắm lấy tay nàng.
"Bùi tỷ tỷ. "
Văn Tiêu nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh.
"Tỉnh là tốt rồi. Em định đi đâu vậy?"
Văn Tiêu như nhớ ra điều gì, khẽ cười, đáp:
"Đi tìm một tên đại yêu ngốc nghếch, giải độc xong lại trốn đi mất."
Bùi Tư Tịnh biết nàng đang nói tới Triệu Viễn Châu, liền đưa tay vỗ vai nàng.
"Trước khi trở về Đào Nguyên Cư, Triệu Viễn Châu có nói với chúng ta hắn chỉ đi bế quan tu luyện, khôi phục pháp lực, rất nhanh sẽ quay lại."
Văn Tiêu gật đầu.
"Em biết, nhưng em muốn ở bên chàng, cho dù chỉ là đứng ngoài cửa chờ đợi em cũng nguyện lòng. "
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng nàng bước về phía cổng lớn Tập Yêu Ty.
Vừa bước xuống bậc thềm, cánh cổng lớn của Tập Yêu Ty chầm chậm mở ra. Bóng người khoác y phục màu đen tuyền, hai lọn tóc dài buông trước ngực, tay cầm một chiếc ô, từ từ tiến vào.
Người đó thu chiếc ô lại. Từ xa, cô nương vận váy xanh nhạt chạy về phía hắn.
"Triệu Viễn Châu!"
Triệu Viễn Châu bước nhanh vài bước, ôm chầm lấy người thương của mình.
"Văn Tiêu."
Đôi tình nhân xa cách đã lâu giờ gặp lại, ôm nhau khóc nức nở, mãi chẳng muốn buông rời.
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Châu mới nới lỏng vòng tay, Văn Tiêu nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng.
"Đừng khóc nữa, ta trở về rồi, chúng ta đều ổn cả rồi."
"Chàng ngốc lắm, dùng cả yêu lực của mình chỉ để giải độc cho ta."
Triệu Viễn Châu nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ nói:
"Chỉ cần cứu được nàng, dù phải dùng hết yêu lực của ta cũng không sao cả."
Văn Tiêu nắm lấy tay Triệu Viễn Châu, lo lắng hỏi:
"Chàng hồi phục thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Triệu Viễn Châu giơ tay, niệm nhất tự quyết:
"Động."
Ngay lập tức, ngói trên hai bên mái nhà rung lên, rồi lơ lửng giữa không trung.
Văn Tiêu nhìn những viên ngói đang trôi nổi, bật cười:
"Sao thế? Vừa hồi phục đã định phá luôn Tập Yêu Ty à? "
Triệu Viễn Châu búng tay, trả ngói về chỗ cũ.
"Phá hoại Tập Yêu Ty? Nếu ta dám động vào, chắc chắn ta còn chưa kịp làm gì thì Văn Tiêu tiểu thư đã trị ta rồi. "
Văn Tiêu nhìn hắn, mỉm cười nói:
"Ta nào có bản lĩnh trị được chàng, chàng là đại yêu cơ mà."
Triệu Viễn Châu nhìn vào giữa chân mày của nàng, chậm rãi nói:
"Văn Tiêu tiểu thư là thần nữ Bạch Trạch, nắm giữ Bạch Trạch Lệnh, chuyên để đối phó với đại yêu như ta đấy"
"Đúng nhỉ, vậy chàng phải cẩn thận rồi."
"Thật ra chẳng cần tới Bạch Trạch Lệnh, một ánh mắt của Văn Tiêu tiểu thư là đủ trị ta rồi, còn hiệu quả hơn cả lệnh bài ấy."
Văn Tiêu bật cười, Triệu Viễn Châu cũng theo đó mà cười.
"Vẫn là đại yêu quen thuộc mà ta biết."
Triệu Viễn Châu nhướn mày hỏi:
"Ồ? Trong mắt Văn Tiêu tiểu thư, ta là người như thế nào?"
Văn Tiêu nhìn hắn, đáp:
"Là đại yêu dẻo miệng, khéo léo."
Triệu Viễn Châu cười, gật đầu:
"Được được, Văn Tiêu tiểu thư nói đúng."
Thấy nàng chưa hoàn toàn hồi phục, hắn không nói thêm, kéo nàng trở lại phòng.
Trong phòng, Triệu Viễn Châu ngồi trên giường, Văn Tiêu ngồi bên cạnh, đầu tựa lên vai hắn.
"Triệu Viễn Châu, đây là gì vậy?"
Văn Tiêu giơ tay, cho hắn thấy vật nàng đang đeo. Triệu Viễn Châu nhìn qua, mỉm cười nói:
"Tín vật định tình. Lúc nàng mới hôn mê ngày đầu tiên, ta đã khắc nó. Sau khi giải độc cho nàng, ta đeo nó lên tay nàng. Xem như ta luôn ở bên nàng vậy."
Văn Tiêu khẽ vuốt miếng ngọc trên tay, mỉm cười nói:
"Chú vượn nhỏ trên này là chàng đúng không?"
Triệu Viễn Châu gật đầu:
"Dễ thương không?"
"Dễ thương lắm. Ta sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."
"Ta đã tặng tín vật định tình của mình cho nàng rồi, còn tín vật của Văn Tiêu tiểu thư đâu?"
Văn Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Khoảng thời gian ta hôn mê, ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, chàng và ta tâm ý tương thông, nảy sinh tình cảm. Nhưng trời không chiều lòng người, chàng vì chúng sinh thiên hạ mà hi sinh bản thân, còn ta thì lặng lẽ ở Đại Hoang chờ đợi chàng. Vậy nên tín vật định tình của ta… là cùng chàng ký một bản khế ước."
Triệu Viễn Châu nhìn nàng, bật cười:
"Khế ước? Chúng ta chẳng phải đã ký rồi sao?"
"Bản khế ước trong nhà lao Tập Yêu Ty trước đây, ta đã xé rồi. Giờ chúng ta ký lại một bản khác."
Văn Tiêu đứng dậy, bước tới bàn, lấy ra một cuốn trục trống, rồi cầm bút viết vài dòng lên đó.
"Triệu Viễn Châu, đại yêu Chu Yếm, nguyện cả đời này luôn bên cạnh chăm sóc Văn Tiêu, sống chết không rời. Văn Tiêu cũng nguyện cùng Triệu Viễn Châu trải qua quãng đời còn lại, mãi mãi bầu bạn, chăm sóc cho hắn, nắm tay nhau không rời không bỏ."
Triệu Viễn Châu cầm cuộn trục, đọc qua một lượt, trên mặt hiện lên nụ cười.
"Văn Tiêu tiểu thư đúng là nghiêm túc."
"Chàng mau ký đi."
"Được."
Triệu Viễn Châu ký tên mình, thêm cả "Chu Yếm," rồi in dấu tay lên cuốn trục. Văn Tiêu cũng làm tương tự, sau đó lấy một chiếc hộp, cuộn trục lại, đặt vào trong, niêm phong cẩn thận.
Sau khi cất hộp vào chỗ an toàn, Triệu Viễn Châu nhìn nàng, khẽ nói:
"Tín vật định tình này đúng là đặc biệt."
Văn Tiêu đứng dậy, kéo thẳng cổ áo của hắn, chỉnh sửa lại trang phục một chút, cười nhẹ:
"Đây xem như khế ước bán thân. Ký rồi, cả đời này chàng phải ở bên cạnh ta. Chàng có hối hận không?"
Triệu Viễn Châu vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng đáp:
"Ta cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hối hận."
Văn Tiêu bật cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến Triệu Viễn Châu không thể rời mắt. Hắn thích nhìn nàng cười, bởi vì mỗi khi nàng cười, thế gian dường như sáng bừng lên.
"Được rồi, đừng đứng ở đây nữa."
Văn Tiêu vừa định quay người, thì Triệu Viễn Châu gọi nàng lại:
"Văn Tiêu."
Văn Tiêu quay lại nhìn hắn.
"..."
Triệu Viễn Châu bất ngờ hôn lên môi nàng, ngừng lại những nghi vấn chưa kịp bật ra.
Văn Tiêu ngơ ngác một chút, rồi mới hoàn hồn, đáp lại nụ hôn của hắn.
Hai người hôn nhau thật lâu, nụ hôn này chứa đựng niềm vui khi cuối cùng cũng được ở bên người yêu, niềm hạnh phúc khi sau một hồi lâu xa cách, hai người cuối cùng đã đoàn tụ.
Bữa tối của Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu là ăn ngoài trời. Sau khi dùng bữa xong, hai người cùng đi dạo chợ.
Hai người nắm tay nhau đi trên con phố, nhìn những cửa hàng ánh đèn sáng rực rỡ.
"Triệu Viễn Châu, có phải chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đi dạo như thế này không?"
"Đúng vậy, từ khi đến Tập Yêu Ty, mỗi ngày đều bận rộn tra án, cũng không có thời gian đi ra ngoài với nàng."
Hai người dạo chợ xong, lại đến cây cầu Mặt Trăng ngồi một lúc.
Văn Tiêu tựa đầu lên vai Triệu Viễn Châu, hắn nắm tay nàng, dịu dàng nói:
"Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta ngồi ở đây, là lúc đang ngắm pháo hoa không?"
"Nhớ chứ, đêm đó pháo hoa thật đẹp, chúng ta còn cùng nhau đốt pháo hoa."
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn về phía xa.
"Chúng ta đã giải quyết biết bao nhiêu vụ án, Tập Yêu Ty cũng ngày càng phát triển, mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn."
Văn Tiêu siết chặt tay hắn, mỉm cười nói:
"Tất cả những điều đó không quan trọng, quan trọng là chàng sẽ không còn bị sát khí khống chế nữa, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."
Triệu Viễn Châu quay sang nhìn Văn Tiêu, gật đầu:
"Ừ, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."
Bầu trời càng lúc càng tối, những vì sao lấp lánh bắt đầu xuất hiện trên nền trời đêm, có cơn gió lạnh vô tình thổi bay áo choàng của Văn Tiêu.
Văn Tiêu kéo lại tấm áo choàng bị gió thổi bay, Triệu Viễn Châu đứng dậy, cởi áo choàng của mình ra khoác lên người nàng. Sau đó, hắn cúi người, chìa tay ra.
"Trời đã tối rồi, gió đêm lạnh, Văn Tiêu tiểu thư, cùng ta về Tập Yêu Ty nghỉ ngơi nhé."
Văn Tiêu đặt tay lên tay hắn, nhẹ nhàng đáp:
"Được."
Tối hôm đó, Văn Tiêu bảo với Triệu Viễn Châu nàng muốn chuyển đến sống ở Đào Nguyên Cư, Triệu Viễn Châu đồng ý ngay. Ngày hôm sau, Văn Tiêu chuyển đến Đào Nguyên Cư.
Ngày thứ hai sau khi chuyển đến Đào Nguyên Cư, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu mời Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu đến chơi.
Chiều hôm đó, bốn người mang rượu và đồ ăn đến Thanh Nguyên Cư. Vừa bước vào, cả hội đã nghe thấy một tiếng hét lớn:
"Triệu Viễn Châu!"
Ngay sau đó, họ thấy Triệu Viễn Châu bị đẩy ra ngoài, ngay sau là một chiếc áo choàng trắng bay ra theo.
Bốn người vội vàng bước đến bên cạnh Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần mở miệng hỏi:
"Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu làm sao thế?"
Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào trong phòng.
Bốn người nhìn theo hướng chỉ của Triệu Viễn Châu, rồi tất cả đều rất ăn ý khẽ mỉm cười.
Trong phòng, Văn Tiêu một bên mặt đen sì, đang tức giận lau lau bằng chiếc khăn tay, còn Triệu Viễn Châu thì lủi thủi đi tới bên nàng.
"Văn Tiêu, đừng giận nữa, là ta sai rồi."
"Ta không thèm chơi với chàng nữa."
Nói xong, Văn Tiêu ném chiếc khăn lau mặt đã dùng xong vào người Triệu Viễn Châu.
Sau bữa trưa, Văn Tiêu rảnh rỗi kéo Triệu Viễn Châu chơi trò chơi, người thắng sẽ vẽ lên mặt người thua.
Trò chơi rất đơn giản, mỗi người cầm một con xúc xắc, đặt lên bàn, úp một cái cốc lên rồi lắc, ai có điểm số cao hơn sẽ thắng.
Hai người chơi mười ván, Văn Tiêu thắng bốn ván, Triệu Viễn Châu thắng sáu ván, kết quả cuối cùng là Triệu Viễn Châu là người thắng.
Văn Tiêu tức giận nhìn Triệu Viễn Châu, hắn cầm bút nhìn nàng rồi nói:
"Văn Tiêu tiểu thư, đã dám cược thì phải dám nhận thua đấy nhé."
"Chàng vẽ đi."
Triệu Viễn Châu cúi xuống vẽ một con thỏ toàn thân màu đen trên mặt Văn Tiêu, sau khi vẽ xong còn viết thêm hai chữ "Văn Tiêu" bên cạnh con thỏ.
Văn Tiêu sau khi vẽ xong nhìn vào gương đồng, không nhìn còn tốt, vừa nhìn một cái nàng đã giật mình.
"Triệu Viễn Châu! Chàng vẽ thì vẽ, sao lại còn tô màu vậy? Nếu không tẩy được thì làm sao đây, chàng còn viết tên ta lên nữa!"
Triệu Viễn Châu đứng phía sau Văn Tiêu, nhìn vào trong gương đồng, nói:
"Văn Tiêu tiểu thư, dù có vẽ thỏ lên mặt, nàng vẫn xinh đẹp như vậy."
Văn Tiêu quay người lại, đối diện với Triệu Viễn Châu, nói:
"Đừng có nói mấy lời xu nịnh, nếu không tẩy đi được thì chàng chờ đấy."
Nói xong, Văn Tiêu cầm chiếc khăn lau trên bàn, nhúng nước rồi bắt đầu lau mặt. Triệu Viễn Châu chỉ đứng bên cạnh, nhìn một bên mặt nàng dần dần trở nên đen sì.
"Triệu Viễn Châu!"
Văn Tiêu quăng chiếc khăn lên bàn, đứng dậy đẩy Triệu Viễn Châu ra ngoài, sau khi trở lại phòng lại cảm thấy chưa đủ trút giận, nàng vớ lấy áo choàng của mình, ném về phía hắn.
Thấy Văn Tiêu vẫn đang giận dỗi, Triệu Viễn Châu giở giọng nũng nịu:
"Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng giận nữa mà."
Văn Tiêu lại cầm một chiếc khăn, vừa lau mặt vừa tức giận nói:
"Làm gì có ai lại vẽ lên mặt người khác như chàng thế."
Triệu Viễn Châu lấy chiếc khăn trong tay nàng, cúi xuống giúp nàng lau mặt.
"Ta sai rồi, Văn Tiêu tiểu thư, ta sẽ để nàng vẽ lại được không?"
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, nói:
"Được thôi, ta cũng sẽ vẽ một con thỏ đen lên mặt chàng."
Sau khi lau xong mặt cho nàng, Triệu Viễn Châu ngồi xuống, bảo Văn Tiêu vẽ thỏ lên mặt hắn.
"Xong rồi."
Văn Tiêu đặt cây bút xuống, hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu đầy yêu chiều:
"Văn Tiêu tiểu thư, bây giờ còn giận ta nữa không?"
"Dù sao chàng cũng để ta vẽ lại rồi, ta không giận nữa. "
“Khụ khụ.”
Trác Dực Thần khẽ ho hai tiếng, lúc này hai người trong phòng mới nhớ ra còn có người đứng ngoài cửa.
“À... Mọi người đã đến rồi à, chúng ta ra chỗ đình ngồi đi.”
Văn Tiêu bước ra khỏi phòng, quay lại nhìn Triệu Viễn Châu.
“Triệu Viễn Châu, chàng lau mặt rồi hãy vào đây.”
“Được.”
Lúc Triệu Viễn Châu lau mặt xong bước vào, mọi người đang trò chuyện vui vẻ.
“Văn tỷ tỷ, chị không biết đâu, lúc đó đại yêu trông đẹp trai lắm.”
“Mọi người đang nói gì vậy?”
Triệu Viễn Châu ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu.
“Tiểu Cửu đang nói là lúc chàng giải độc cho ta, trông rất đẹp trai.”
“Giải độc thì có gì đẹp trai đâu.”
Bạch Cửu đưa một ngón tay lên lắc qua lắc lại.
“Không, ngươi không hiểu đâu, lúc đó ngươi và Văn tỷ tỷ giống như trong truyện, gọi là gì nhỉ...”
Anh Lỗi giơ tay lên nói:
“Ta biết rồi, cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Đúng đúng đúng, anh hùng cứu mỹ nhân."
Mọi người đều bật cười, Triệu Viễn Châu lên tiếng:
“Ta đã bảo đừng để thỏ con thường xuyên vào thư viện cất sách rồi mà, chắc là trong đó toàn là truyện mà thỏ con đã đọc hết rồi.”
Bạch Cửu phản bác lại:
“Vậy Văn Tiêu tỷ tỷ cũng xem rồi, sao ngươi không nói gì đến tỷ ấy?”
Triệu Viễn Châu bị nghẹn lại, Văn Tiêu quay đầu nhìn Bạch Cửu.
“Ta khác em, em còn nhỏ không thể xem nhiều như vậy.”
“Văn Tiêu tiểu thư nói đúng.”
Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Châu rồi lại nhìn Văn Tiêu nói,
“Các người phối hợp ăn ý quá, hai người cùng nhau bắt nạt Tiểu Cửu đúng không?”
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu nhìn nhau một cái, Triệu Viễn Châu lên tiếng.
“Chúng ta có bắt nạt cậu ấy đâu, Văn Tiêu nói đâu có sai.”
"Ơ..."
Anh Lỗi nhất thời không biết phản bác lại Triệu Viễn Châu thế nào.
“Thôi được rồi, hôm nay không phải chúng ta cùng nhau làm bánh sao, chuẩn bị nguyên liệu đi nào.”
“Đúng đúng đúng, làm bánh thôi.”
Anh Lỗi đứng dậy đi chuẩn bị nguyên liệu, mấy người còn lại bắt đầu dọn dẹp bàn.
Hôm nay họ sẽ làm bánh hoa đào, Anh Lỗi mang bột mì, mỡ heo, đường, nước, đậu đỏ, tô và bột quả dùng để nhuộm màu ra. Triệu Viễn Châu giúp Văn Tiêu buộc tay áo, còn Văn Tiêu và Anh Lỗi bắt đầu nhồi bột làm lớp dầu và lớp vỏ dầu.
Sau khi lớp dầu và lớp vỏ dầu làm xong, cả nhóm bắt đầu làm bánh hoa đào.
Nửa giờ sau, bánh hoa đào làm đã gần xong, Văn Tiêu làm xong chiếc bánh cuối cùng, tạo hình xong, đặt lên đĩa.
“Xong rồi, lửa của Anh Lỗi chắc cũng đủ rồi, lát nữa có thể mang qua được rồi.”
Văn Tiêu xoa vai và cánh tay đang bị mỏi, Triệu Viễn Châu đứng sau nàng nói:
“Văn Tiêu, nhìn ta này.”
Văn Tiêu quay lại nhìn Triệu Viễn Châu.
“Sao vậy?”
Triệu Viễn Châu đưa tay lên lau mặt Văn Tiêu.
“Bây giờ trông càng giống mèo con hơn rồi.”
“Triệu Viễn Châu, chàng thật trẻ con quá.”
Văn Tiêu rửa tay trong chậu nước bên cạnh, quay lại vỗ tay vào mặt Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu không kịp tránh, bị nước văng lên mặt.
“Văn Tiêu tiểu thư còn nói ta, nàng cũng rất trẻ con mà.”
Văn Tiêu đưa khăn tay cho Triệu Viễn Châu để hắn lau mặt.
“Ai bảo chúng ta tâm ý tương thông, chàng trẻ con, đương nhiên ta cũng trẻ con.”
Triệu Viễn Châu không phản bác, im lặng dùng khăn lau những giọt nước trên mặt.
Cả nhóm mang bánh hoa đào đã làm xong đến bếp cho Anh Lỗi, Anh Lỗi xếp bánh lên lò nướng.
“Xong rồi, mọi người cưa đi uống trà trò chuyện, đợi đi.”
“Được, vậy thì phiền Anh Lỗi rồi.”
Văn Tiêu và mọi người ra khỏi bếp, trở lại đình uống trà, cũng đợi bánh nướng xong.
Triệu Viễn Châu uống một ngụm trà rồi nói:
“Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau làm bánh đấy.”
Vừa dứt lời, Văn Tiêu liền nói:
“Ừm, lần đầu làm mà đã thành công như vậy, chúng ta thật giỏi quá.”
Triệu Viễn Châu nhìn về phía Văn Tiêu.
“Chủ yếu là vì Văn Tiêu tiểu thư dạy tốt, ta mới làm được như vậy.”
Văn Tiêu hơi ngại ngùng, quay đầu không nhìn Triệu Viễn Châu.
“Miệng lưỡi trơn tru quá đi.”
Nửa giờ sau, Anh Lỗi mang đĩa bánh quay lại.
“Bánh hoa đào ra lò rồi đây!”
Anh Lỗi đặt bánh lên bàn.
“Nhanh nếm thử đi, đây là chúng ta làm chung, chắc chắn rất ngon.”
Mọi người nhanh chóng lấy bánh thử một miếng.
“Ngon quá!”
Bạch Cửu nói xong rồi tiếp tục ăn.
Văn Tiêu cười nói:
“Tiểu Cửu đừng ăn vội, còn nhiều lắm mà, hơn nữa chúng ta làm cũng khá nhiều, lúc về các em mang chút về đi.”
“Được, em đồng ý với lời của Văn tỷ tỷ."
Triệu Viễn Châu không ăn nhiều, chỉ ăn một miếng rồi đi đóng gói bánh.
“Bánh đã đóng gói xong, mỗi người một phần, không được giành nhau đâu nhé.”
Triệu Viễn Châu đặt bánh đã đóng gói lên bàn, ngồi bên cạnh Văn Tiêu, nhìn mọi người nói.
Mọi người ăn tối ở ĐàoNguyên Cư, sau đó trò chuyện một lúc. Đêm tối từ từ buông xuống, Anh Lỗi và mọi người mang bánh về Tập Yêu Ty. Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu tiễn họ ra tận cửa rồi quay lại phòng.
Trong phòng, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu nằm đối diện trên giường. Văn Tiêu dùng tay nghịch một sợi tóc trước mặt Triệu Viễn Châu.
“Văn Tiêu tiểu thư cũng thích chơi tóc à?”
“Ta chỉ thấy tóc của chàng đẹp thôi, với lại ta nghịch một chút có sao đâu?”
Triệu Viễn Châu âu yếm nói:
“Không sao đâu, nếu nàng thích thì cứ nghịch đi.”
“Không nghịch nữa, ta mệt rồi, chúng ta ngủ thôi.”
“Được."
Triệu Viễn Châu đắp chăn cho cả hai, dùng phép thuật dập tắt ngọn nến, hạ rèm giường xuống.
“Văn Tiêu, ngẩng đầu lên.”
“Hả?”
Triệu Viễn Châu hôn lên môi Văn Tiêu, không ngừng nhấm nháp, mãi một lúc sau mới buông ra.
“Triệu Viễn Châu, chàng làm gì vậy?”
“Hôn chúc ngủ ngon.”
Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Triệu Viễn Châu không thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Văn Tiêu, nhưng qua phản ứng của nàng, hắn cũng biết nàng đã ngượng ngùng.
“Ngủ đi, chúc ngủ ngon, Văn Tiêu tiểu thư.”
“Chúc ngủ ngon.”
Cả hai ôm nhau ngủ, trong giấc mơ tiếp tục ngọt ngào bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top