6. Sinh con ❗

Chương 6: Văn Tiêu, chúng ta sinh con đi

Từ sau khi Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu thành thân, tần suất xuất hiện của hai người tại Tập Yêu Ty ngày càng thấp. Nếu không có chuyện đặc biệt gì, hai người hầu như đều ở tại Đào Nguyên Cư.

Sự xuất hiện của Văn Tiêu khiến Đào Nguyên Cư thêm hơi thở cuộc sống. Trong sân, quần áo giặt xong được phơi khô; trong bếp, bếp lò đã có dấu vết của củi lửa.
Mọi thứ đều tràn ngập hạnh phúc và ấm áp.

Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.

“Triệu Viễn Châu, tỉnh dậy đi, dậy thôi nào!”

Văn Tiêu ngồi bên giường, khẽ vỗ vào người Triệu Viễn Châu vẫn đang say giấc.

Hắn chậm rãi mở mắt, giọng nói hơi khàn:

“Được.”

Văn Tiêu đặt bộ y phục đã chuẩn bị sẵn bên giường, sau đó xoay người bước đến bàn, lấy thức ăn sáng từ trong hộp ra.

Từ sau khi thành thân với Văn Tiêu, mỗi ngày Triệu Viễn Châu đều ăn vài món do nàng chuẩn bị.

Hắn mặc xong y phục, rồi ngồi xuống bên bàn.

“Thử đi, đây là cháo rau mà ta học được từ Anh Lỗi.”

Triệu Viễn Châu múc một muỗng cháo, dưới ánh mắt tràn đầy mong đợi của Văn Tiêu, hắn ăn thử.

“Thế nào?”

“Rất ngon, phu nhân càng ngày càng giỏi nấu ăn.”

Văn Tiêu mỉm cười, vừa dùng muỗng khuấy cháo vừa nói:

“Miệng lưỡi của chàng sao càng lúc càng ngọt thế này, lén học từ ai à?”

Triệu Viễn Châu có chút kiêu ngạo đáp:

“Có lẽ là trước đây ta che giấu quá tốt thôi.”

Văn Tiêu uống một ngụm cháo, nhẹ giọng nói:

“Ít nói nhảm đi, mau ăn cơm .”

“Được.”

Hôm nay là ngày rằm. Trước khi Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu thành thân, sáu người bọn họ đã hẹn ước rằng mỗi ngày rằm hàng tháng đều sẽ tụ họp.

Họ thay phiên chọn ba địa điểm là Tập Yêu Ty, Đào Nguyên Cư, và núi Côn Lôn để gặp mặt. Hôm nay là đến lượt núi Côn Lôn.

Sau khi ăn sáng xong, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhanh chóng đến Tập Yêu Ty để hội ngộ cùng Tiểu Trác và mọi người.

Trong Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đã đợi sẵn bọn họ.

“Văn Tiêu!”

“Bùi tỷ tỷ! ”

Văn Tiêu chạy tới bên Bùi Tư Tịnh, khoác lấy cánh tay chị.

Triệu Viễn Châu chỉ lặng lẽ nhìn cảnh này mà không nói gì.

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Châu, lên tiếng:

“Đi thôi, trước tiên ra chợ mua chút đồ.”

Văn Tiêu kéo tay Bùi Tư Tịnh đi trước, còn Bạch Cửu, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đi phía sau.

“Triệu Viễn Châu, mang tiền theo chưa?”

Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Trác Dực Thần:

“Trác đại nhân ra ngoài mà cũng không mang tiền sao?”

Trác Dực Thần dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hắn, cười nói:

“Ta chỉ sợ ngươi mang không đủ tiền thôi.”

Triệu Viễn Châu liếc nhìn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đang đi phía trước:

“Hai người họ có thể mua được bao nhiêu chứ?”

Trác Dực Thần nhìn bộ dạng “chưa trải sự đời” của Triệu Viễn Châu mà thở dài:

“Xem ra ngươi chưa từng cùng họ đi dạo chợ bao giờ.”

“Vậy nói xem, Trác đại nhân đã từng đi cùng rồi ư?”

Còn chưa kịp để Trác Dực Thần trả lời, Triệu Viễn Châu đã nghe từ xa tiếng Văn Tiêu gọi:

“Triệu Viễn Châu, lại đây trả tiền!”

“Đến đây!”

Hắn lấy từ túi áo ra một túi tiền, bước tới quầy hàng trả tiền. Trác Dực Thần nhìn túi tiền trong tay Triệu Viễn Châu, tưởng tượng cảnh lát nữa chắc túi đó sẽ rỗng không.

“Triệu Viễn Châu, cây trâm này có đẹp không?”

“Đẹp, nếu nàng thích thì mua đi.”

Văn Tiêu lại chọn thêm một cây trâm cho Bùi Tư Tịnh, dù có thể chị  sẽ không dùng đến.

Triệu Viễn Châu thì chỉ hỏi giá rồi lập tức trả tiền.

Không ngoài dự đoán, cảnh tượng tiếp theo vẫn lặp lại:

“Triệu Viễn Châu, cái này…”

“Mua.”

“Triệu Viễn Châu!”

“Mua!”

“...”

“Trả tiền xong rồi.”

Trác Dực Thần cuối cùng không chịu nổi, bèn gọi Văn Tiêu lại:

“Văn Tiêu, chẳng phải chúng ta định mua bánh ngọt và trái cây sao?”

“Đúng rồi, vậy đi mua ngay thôi!”

Văn Tiêu kéo tay Bùi Tư Tịnh chạy đi mua bánh ngọt.

Bạch Cửu ghé sát Triệu Viễn Châu, hỏi nhỏ:

“Tiền của đại yêu còn đủ không đấy?”

Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn túi tiền trong tay:

“Vẫn đủ, thỏ con yên tâm đi.”

Trác Dực Thần huých vào người hắn:

“Nếu không có ta cản, ngươi nghĩ còn thừa được bấy nhiêu sao?”

Triệu Viễn Châu mỉm cười:

“Ta cũng giống Trác đại nhân thôi. Nghe nói nữ nhân đi dạo chợ thường sẽ mua rất nhiều thứ mình thích, hơn nữa có thể đi rất lâu. Vì vậy, ta đã chuẩn bị tiền trước rồi.”

“Triệu Viễn Châu, ngươi có phải biết đọc tâm không?”

Triệu Viễn Châu bước về phía Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, vừa đi vừa nói:

“Có lẽ chỉ là ta hiểu rõ nàng hơn Trác đại nhân thôi.”

Trác Dực Thần không muốn để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ đi theo cùng Bạch Cửu.

Văn Tiêu nhìn mấy món đồ Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và Bạch Cửu đang cầm, bỗng dưng cảm thấy hình như mình đã mua hơi nhiều.

“Có phải ta mua hơi nhiều rồi không?”

Triệu Viễn Châu biết nàng đang nghĩ gì, liền lên tiếng:

“Nàng thích thì cứ mua, những thứ này có là gì đâu.”

Hắn vung tay niệm chú, tất cả đồ đạc liền biến mất, được thu gọn vào một không gian khác.

“Thế là xong. Giờ chúng ta đi tìm Anh Lỗi thôi, chắc hắn đợi lâu rồi.”

Văn Tiêu gật đầu, đồng ý.

Vừa đến cổng núi Côn Lôn, Anh Lỗi đã chạy ra:

“Cuối cùng mọi người cũng tới, ta đợi mãi rồi đấy!”

Văn Tiêu nhìn Anh Lỗi, giải thích:

“Chúng ta đi mua vài thứ, nên chậm trễ một chút.”

Anh Lỗi an ủi:

“Không sao đâu, Thần nữ đại nhân, mau vào trong đi.”

Bạch Cửu đứng cạnh Anh Lỗi, nhoẻn miệng cười:

“Anh Lỗi, chúng ta thử xem ai chạy lên đỉnh trước không?”

“Thử thì thử!”

Vừa dứt lời, hai người đã lao đi như tên bắn.

Bốn người còn lại nhìn nhau, bật cười rồi chậm rãi đi vào.

Khi họ đến nơi, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã đứng đợi một lúc rồi.

“Tiểu Trác ca, đoán xem ai thắng nào?”

Trác Dực Thần nhìn qua Bạch Cửu, rồi lại nhìn Anh Lỗi, thản nhiên đáp:

“Tiểu Cửu đã hỏi vậy, tất nhiên là em thắng rồi.”

Bạch Cửu cười lớn:

“Hahaha, Anh Lỗi, thấy chưa!”

Anh Lỗi không chịu thua, lập tức phản bác:

“Là ta nhường ngươi thôi!”

Trác Dực Thần xen vào, cắt ngang cuộc tranh cãi:

“Được rồi, mau vào trong thôi.”

Bạch Cửu và Anh Lỗi đi ở phía trước, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh theo sau họ, còn Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu lại đi cuối cùng.

Văn Tiêu nhìn hai người phía trước đang đùa giỡn, cười nói:

“Quả nhiên là trẻ con, vừa gặp đã cãi nhau.”

Triệu Viễn Châu quay sang nhìn nàng:

“Nàng thích trẻ con không?”

Văn Tiêu gật đầu:

“Thích chứ.”

Hắn tiến lại gần, ghé sát tai nàng nói nhỏ:

“Vậy chúng ta sinh một đứa đi.”

Mặt Văn Tiêu lập tức đỏ bừng, nàng giơ tay đẩy hắn ra:

“Ai muốn sinh con với chàng chứ?”

“Ai đỏ mặt thì chính là người đó thôi.”

Văn Tiêu lườm hắn một cái:

“Chàng không sợ bọn họ nghe thấy sao?”

Triệu Viễn Châu nhún vai, thản nhiên đáp:

“Nghe thấy thì đã sao, dù gì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có con mà.”

Văn Tiêu không thèm để ý đến hắn, bước nhanh lên phía trước, Triệu Viễn Châu lặng lẽ theo sau nàng.

“Món cuối cùng đến đây!”

Anh Lỗi đặt nồi canh lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Bạch Cửu.

Triệu Viễn Châu múc một bát canh cho Văn Tiêu. Nàng nếm thử một muỗng, rồi nói:

“Vẫn là Anh Lỗi nấu ăn ngon nhất, ngươi dạy ta đi!”

“Được thôi, Thần nữ đại nhân rảnh thì cứ đến tìm ta, hoặc ta có thể đến Đào...”

Anh Lỗi chưa nói hết câu, bắt gặp ánh mắt đầy ý cảnh cáo của Triệu Viễn Châu, chàng lập tức ngậm miệng.

Văn Tiêu dùng khuỷu tay huých nhẹ Triệu Viễn Châu:

“Chàng đừng dọa Anh Lỗi.”

“Ta dọa lúc nào...”

Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Triệu Viễn Châu lập tức im bặt.

Những người khác nhìn thấy cảnh này, ai cũng cố nhịn cười.

Triệu Viễn Châu mở nắp ngọc hồ lô, uống một ngụm nước, thản nhiên nói:

“Nếu mọi người còn không ăn thì đồ ăn nguội hết đấy.”

Anh Lỗi vừa cười vừa nói:

“Được rồi được rồi, ăn thôi, ăn thôi!”

Ăn xong, cả nhóm vừa sưởi ấm quanh đống lửa vừa trò chuyện.

Nói được một lúc, Bạch Cửu bỗng nhớ ra điều gì:

“Này, lần trước Tiểu Trác ca và Đại yêu múa kiếm với múa ô thật sự rất tuyệt. Hôm nay biểu diễn lại đi!”

Anh Lỗi lập tức hùa theo:

“Biểu diễn đi, biểu diễn đi!”

Triệu Viễn Châu liếc nhìn Trác Dực Thần:

“Trác đại nhân, ngài trước nhé?”

Trác Dực Thần đứng dậy, bước ra khoảng trống phía trước, rút kiếm ra bắt đầu múa.

Anh Lỗi và Bạch Cửu gõ tay lên bàn, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì vỗ tay cổ vũ:

“Tiểu Trác, Tiểu Trác, Tiểu Trác!”

Khi múa kiếm xong, Trác Dực Thần xoay người, nhìn Triệu Viễn Châu:

“Triệu Viễn Châu, đến lượt ngươi.”

Triệu Viễn Châu đứng dậy, lấy cây ô của mình ra, rồi bước đến bên cạnh Trác Dực Thần. Trác Dực Thần xoay người, quay lại chỗ ngồi, thản nhiên thưởng thức màn trình diễn.

“Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu!”

Sau khi múa ô xong, Triệu Viễn Châu bước đến gần Văn Tiêu, nàng đứng dậy đi về phía hắn:

“Múa đẹp lắm, ta thưởng cho chàng một quả đào và một bó hoa nhé.”

Triệu Viễn Châu thu ô lại, nhận quả đào và hoa từ tay Văn Tiêu, rồi cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

“So với quả đào và hoa, ta càng muốn chúng ta có một đứa con hơn.”

Văn Tiêu ngay lập tức siết chặt cánh tay của hắn, mạnh tay bóp một cái:

“Nói chuyện cẩn thận một chút, chàng không sợ bọn họ nghe thấy sao?”

“Yên tâm đi, họ nghe không thấy đâu.”

Văn Tiêu buông tay, quay đi về phía Bùi Tư Tịnh và những người còn lại, Triệu Viễn Châu theo sau nàng.

Thực ra, bốn người kia quả thật không nghe thấy gì, bởi trước khi nói, Triệu Viễn Châu đã âm thầm dùng phép thuật che giấu âm thanh.

Bùi Tư Tịnh nhìn sắc mặt Văn Tiêu, tò mò hỏi:

“Văn Tiêu, sao mặt em lại đỏ thế?”

Văn Tiêu đưa tay sờ lên mặt mình, hơi ngạc nhiên khi thấy da mặt nóng bừng.

“Không sao đâu ạ, có thể là vừa nãy bị lạnh một chút.”

Triệu Viễn Châu ngồi cạnh Văn Tiêu, không nói gì thêm.

Cả nhóm tiếp tục trò chuyện một lúc nữa, rồi Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu quyết định quay về Đào Nguyên Cư.

“Triệu Viễn Châu, nếu chàng cứ thế này nữa thì ta sẽ không để ý tới chàng đâu.”

Văn Tiêu cởi áo choàng, ném lên người hắn. Triệu Viễn Châu cúi đầu, gấp lại áo choàng trong tay.

“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa.”

Triệu Viễn Châu cũng cởi áo ngoài, gấp gọn rồi ngồi cạnh Văn Tiêu.

“Triệu Viễn Châu, chân ta mỏi quá.”

Triệu Viễn Châu nâng hai chân Văn Tiêu lên đặt lên đùi mình, xoa tay rồi bắt đầu xoa bóp chân cho nàng.

“Cảm giác thế nào, Thần nữ đại nhân?”

Văn Tiêu gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn.

“Không tệ, xem ra Đại yêu là chàng cũng hiểu biết không ít nhỉ.”

Triệu Viễn Châu lại tiếp tục xoa bóp chân cho nàng thêm một lúc nữa.

"Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi."

Văn Tiêu đặt chân xuống, ngồi vào bên trong giường, vừa nằm xuống thì Triệu Viễn Châu đã tiến lại gần.

"Chàng làm gì vậy?"

"Vừa rồi ta xoa bóp cho phu nhân lâu như vậy, ta muốn có phần thưởng"

Chưa kịp để Văn Tiêu nói gì, Triệu Viễn Châu đã áp môi mình lên môi nàng.

"Ưm.."

Triệu Viễn Châu không ngừng mút lấy đôi môi của Văn Tiêu, hai tay nắm lấy cổ tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Văn Tiêu cũng bị nụ hôn này khơi gợi dục vọng, mặt dần dần đỏ lên. Triệu Viễn Châu buông đôi môi của Văn Tiêu ra, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, mềm mại như thể bị bắt nạt quá mức, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có ngọn lửa tà ác đang dâng trào.

Triệu Viễn Châu cúi xuống hôn vành tai của Văn Tiêu, ngay lập tức Văn Tiêu cảm nhận nơi ấy vừa ấm áp vừa ẩm ướt. Hắn dùng lưỡi chạm vào vành tai nàng, cả hai tai của Văn Tiêu đều bị Triệu Viễn Châu hôn.

"Triệu Viễn Châu... ngứa quá..."

Triệu Viễn Châu lại hôn cổ Văn Tiêu, để lại vài dấu hôn như dâu tây trên cổ nàng, màu sắc nhàn nhạt. Hôn xong, Triệu Viễn Châu lại hôn lên môi Văn Tiêu, bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu cởi y phục của nàng. Văn Tiêu vừa đáp lại nụ hôn của Triệu Viễn Châu, vừa từ từ tìm cách mở thắt lưng của hắn. Y phục trên sàn ngày càng nhiều, một chiếc áo choàng, hai chiếc áo ngoài một xanh một đen, cuối cùng là hai bộ trung y, lần lượt rơi xuống.

Triệu Viễn Châu vung tay tắt ngọn nến, rèm giường hạ xuống. Chốc lát sau, âm thanh rên rỉ dần vang lên, giường cũng phát ra tiếng kêu cót két. Tiếng rên rỉ của Văn Tiêu ngày càng lớn, Triệu Viễn Châu cúi xuống hôn lên môi nàng, chặn lại thứ âm thanh kiều mị kia. Văn Tiêu đẩy vai Triệu Viễn Châu, hắn buông đôi môi nàng ra.

Triệu Viễn Châu cất giọng khàn khàn:

"Văn Tiêu, chúng ta sinh một đứa đi."

Đáp lại Triệu Viễn Châu chỉ là tiếng rên rỉ của Văn Tiêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top