5. Vẽ râu

Chương 5: Ban ngày ban mặt vẽ râu lên mặt Văn Tiêu

Buổi tối, Triệu Viễn Châu say rượu, bám riết lấy Văn Tiêu.

Người đời thường nói: "Đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc về sau." Câu nói này quả thật ứng nghiệm trên sáu người họ.

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu dần nảy sinh tình cảm qua những ngày tháng ở bên nhau. Không lâu sau khi cả hai trở về Thiên Đô, hai người tổ chức lễ thành hôn.

Những âm mưu bẩn thỉu của Sùng Võ Doanh bị phơi bày, Tập Yêu Ty một lần nữa giành được sự tin tưởng của dân chúng. Trác Dực Thần trở thành một vị chỉ huy xuất sắc trong lòng bách tính.

Bùi Tư Tịnh được bổ nhiệm làm phó chỉ huy của Tập Yêu Ty, Anh Lỗi quay về núi Côn Lôn trấn thủ, thỉnh thoảng lại trở về Tập Yêu Ty ôn chuyện. Bạch Cửu ban ngày khám bệnh ở y quán, đến chiều tối lại trở về Tập Yêu Ty chơi đùa cùng mọi người.

Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.

“Triệu Viễn Châu, chàng đứng lại cho ta!”

Chim chóc đậu trên tường ngoài của Tập Yêu Ty bị tiếng hét ấy làm hoảng sợ, bay tán loạn về phía xa.

Bên trong Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu chạy phía trước, Văn Tiêu đuổi sát phía sau. Trác Dực Thần vừa nghe thấy động tĩnh đã vội bước tới, đúng lúc đụng phải Triệu Viễn Châu. Hắn ra hiệu cho Trác Dực Thần, ý bảo chặn Văn Tiêu lại.

“Tiểu Trác, chặn Triệu Viễn Châu lại cho ta!”

Nghe lời Văn Tiêu, Trác Dực Thần giữ chặt lấy Triệu Viễn Châu đang định tiếp tục bỏ chạy.

Triệu Viễn Châu kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần, hạ giọng:

“Ta bảo ngươi chặn nàng lại, ngươi kéo ta làm cái gì?”

Trác Dực Thần cũng thì thầm đáp:

“Ngươi hay nói đây là ‘huyết mạch nhân gian áp chế’ đấy thôi.”

Triệu Viễn Châu định phản bác, nhưng tai hắn bất ngờ bị véo mạnh.

“Triệu Viễn Châu, không phải chàng chạy giỏi lắm sao? Sao giờ lại không chạy nữa?”

Văn Tiêu chống tay lên hông, tay kia giữ chặt tai hắn.

Nhìn thấy biểu cảm của Văn Tiêu, Trác Dực Thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau bữa trưa, Văn Tiêu đến Tàng Thư Các để sắp xếp lại đồ đạc. Trong lúc dọn dẹp, nàng tìm thấy quyển sách mà trước đó mãi chưa tìm được, bèn ngồi xuống chăm chú đọc.

Văn Tiêu vừa đọc sách vừa dùng bút ghi chú vào cuốn sổ nhỏ của nàng. Đến khi Triệu Viễn Châu bước vào tìm, nàng đã gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Triệu Viễn Châu cởi ngoại bào của mình, nhẹ nhàng đắp lên người Văn Tiêu, sau đó ngồi bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng.

Ngắm một lúc, hắn bỗng nổi hứng nghịch ngợm, cầm cây bút trên bàn lên, vẽ vài đường râu lên hai má Văn Tiêu.

Vẽ xong, Triệu Viễn Châu không nhịn được mà khẽ bật cười. Tiếng cười làm Văn Tiêu mơ màng mở mắt ra.

“Ta làm nàng thức giấc à?”

Văn Tiêu ngồi dậy, chiếc ngoại bào trên người nàng theo động tác ấy trượt xuống một chút.

“Chàng ngồi đây lâu chưa? ”

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng chỉnh lại ngoại bào cho nàng.

“Không lâu lắm.”

Văn Tiêu cảm thấy khát nước, nàng cầm chiếc cốc bên cạnh lên định uống. Nhưng khi chiếc cốc vừa chạm đến môi, động tác của nàng bỗng dừng lại.

Triệu Viễn Châu thấy vậy, liền hỏi:

“Sao vậy?”

Văn Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao găm nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu lập tức hiểu ra — Văn Tiêu đã nhìn thấy bộ râu trên mặt mình qua phản chiếu trong cốc nước.

“Triệu Viễn Châu!”

Vừa đặt chiếc cốc xuống, nàng đã thấy hắn lao nhanh ra khỏi phòng.

Văn Tiêu quay đầu nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lập tức thu lại nụ cười trên môi:

“Triệu Viễn Châu, sao ngươi có thể vẽ râu lên mặt Văn Tiêu được chứ?”

Hắn lại nói thêm, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc:

“Nhưng ta nghĩ, dù có râu thì Văn Tiêu tiểu thư vẫn rất xinh đẹp mà.”

Văn Tiêu dồn thêm chút lực vào tay đang véo tai Triệu Viễn Châu.

“Đau! Đau quá! Ta sai rồi, Văn Tiêu.”

Triệu Viễn Châu nhăn nhó, tay kéo kéo tay áo của nàng. Văn Tiêu liếc hắn một cái, nhưng vẫn không chịu buông tay.

Triệu Viễn Châu giả bộ ấm ức, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy tội nghiệp nhìn nàng.

Trác Dực Thần chứng kiến cảnh đó mà không khỏi cảm thấy bất lực, vội vã bước nhanh ra ngoài, tránh khỏi màn “kịch” của hai người.

Sau khi Trác Dực Thần rời đi, Triệu Viễn Châu chớp lấy cơ hội lúc Văn Tiêu không chú ý, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng.

Văn Tiêu sững người, bàn tay đang véo tai hắn cũng dần buông lỏng.

Triệu Viễn Châu ôm chặt eo Văn Tiêu, nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên sâu hơn.

Văn Tiêu đấm nhẹ hai cái vào vai hắn, Triệu Viễn Châu lưu luyến mãi mới chịu buông nàng ra.

“Triệu Viễn Châu, chàng thay đổi rồi.”

Triệu Viễn Châu ngẩn người, khó hiểu hỏi:

“Phu nhân nói vậy là có ý gì?”

Văn Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Trước đây ta đâu có biết chàng là loại người như thế này. Hôn ta giữa thanh thiên bạch nhật thế này, không sợ Tiểu Trác hay ai khác nhìn thấy sao?”

Triệu Viễn Châu nhướng mày, cười đầy thản nhiên:

“Trước đây là trước đây. Giờ chúng ta đã thành thân rồi, ta hôn phu nhân của mình thì có gì không đúng?”

Văn Tiêu bật cười vì câu trả lời của hắn:

“Chàng không sợ họ bàn tán sau lưng à?”

Triệu Viễn Châu vẫn giữ bộ mặt chẳng mảy may để ý:

“Họ nói gì cũng chỉ vì ghen tị với ta thôi.”

“Ghen tị chàng cái gì?”

“Ghen tị vì ta có phu nhân, còn họ thì chỉ có một mình.”

Văn Tiêu mỉm cười, tay chỉnh lại mái tóc có phần rối của Triệu Viễn Châu.

"Ta rút lại lời vừa rồi, chàng đúng là không thay đổi, vẫn như trước đây, hễ mở miệng là làm người khác bực mình."

"Trước mặt người khác thì không thay đổi, nhưng trước mặt nàng, ta vẫn có chút khác biệt mà, đúng không?"

Văn Tiêu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:

"Đúng là có khác."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, chờ nghe phần tiếp theo:

"Sau khi thành thân mới phát hiện, chàng rất thích chặn miệng ta."

"Không nói lại được nàng, chẳng lẽ ta không thể dùng cách khác sao?"

"Văn tỷ tỷ, mặt tỷ làm sao vậy?"

Bạch Cửu vừa từ y quán trở về, nhìn thấy Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đang nói chuyện thì tiến lại gần. Ai ngờ vừa đến nơi, cậu đã thấy rõ bộ râu trên mặt Văn Tiêu.

Văn Tiêu lườm Triệu Viễn Châu một cái, nhanh chóng dùng khăn tay lau sạch râu trên mặt mình.

Triệu Viễn Châu ho khẽ một tiếng, cố chuyển chủ đề:

"Thỏ con, hôm nay sao về sớm vậy?"

"Hôm nay y quán ít người, nên ta về sớm một chút."

Bạch Cửu đặt hộp thuốc xuống đất, mở ra rồi lấy một chai thuốc nhỏ ra khỏi đó.

“Văn tỷ tỷ, đây là thuốc tỷ cần.”

Văn Tiêu nhận lấy chai thuốc:

“Cảm ơn Tiểu Cửu, tối nay ta sẽ tự tay nấu ăn.”

“Thật sao? Thật lâu rồi ta chưa được ăn đồ ăn của tỷ!”

“Đi nghỉ ngơi một lát đi, Tiểu Cửu.”

Bạch Cửu gật đầu, đóng hộp thuốc lại, khoác lên lưng rồi quay về phòng.

Triệu Viễn Châu nhìn chai thuốc trong tay Văn Tiêu, nghi hoặc hỏi:

“Nàng bị thương à?”

Văn Tiêu không nói gì, kéo tay hắn đi về phía phòng.

Về đến phòng, nàng đóng cửa lại, quay người nhìn hắn rồi nói:

“Cởi áo ra.”

“Gì cơ?”

Triệu Viễn Châu ngẩn người một chút, rồi bất ngờ... đỏ mặt:

“Giữa ban ngày ban mặt thế này, không ổn đâu.”

Văn Tiêu thụi nhẹ một cái vào người hắn:

“Chàng nghĩ cái gì vậy? Ta bảo chàng cởi áo để ta bôi thuốc cho.”

“À...”

Triệu Viễn Châu ngồi trên giường, chậm rãi cởi áo, để lộ tấm lưng đầy vết sẹo.

Văn Tiêu đứng phía sau hắn, nhìn những vết sẹo chằng chịt trên lưng, lòng đau xót không thôi.

“Tám vết sẹo... chắc đau lắm phải không?”

Triệu Viễn Châu lắc đầu, giọng điềm nhiên:

“Đây là hình phạt ta tự dành cho mình, đau đến mấy cũng là đáng chịu. ”

Văn Tiêu cẩn thận bôi thuốc lên từng vết sẹo trên lưng hắn. Sau khi bôi thuốc xong, nàng ngồi xuống trước mặt hắn, tay khẽ chạm lên khuôn mặt hắn.

“Triệu Viễn Châu, hứa với ta, sau này đừng tự làm tổn thương mình nữa.”

Triệu Viễn Châu mỉm cười, nhẹ gật đầu:

“Được.”

“Cốc cốc cốc...”

Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng của Anh Lỗi:

“Thần nữ đại nhân, ngài có ở đây không?”

“Có.”

Văn Tiêu ra hiệu cho Triệu Viễn Châu mặc lại áo, rồi đứng dậy đi mở cửa.

"Thần nữ đại nhân, những thứ ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Vất vả cho Anh Lỗi rồi. Chúng ta đi chuẩn bị bữa tối thôi."

"Được."

Văn Tiêu quay đầu lại, nhìn Triệu Viễn Châu đang đứng phía sau, nhắc nhở:

"Triệu Viễn Châu, nhớ nhiệm vụ của chàng đấy nhé."

"Văn Tiêu tiểu thư yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Văn Tiêu cùng Anh Lỗi đi về phía bếp để chuẩn bị bữa tối, còn Triệu Viễn Châu thì đi tìm Bạch Cửu.

Hắn đến trước cửa phòng của Bạch Cửu, nhẹ nhàng gõ cửa:

"Thỏ con đang làm gì thế?"

Bạch Cửu đặt cuốn y thư xuống bàn, ra mở cửa cho hắn:

"Ta đang sắp xếp lại y thư. Đại yêu có chuyện gì sao?"

"Hôm nay là sinh thần của Tiểu Trác đại nhân, thỏ con có thể giúp thêm một chút được không?"

"Đúng rồi, hôm nay là sinh thần của Trác ca ca. Lần trước bàn với Văn tỷ tỷ về kiểu dáng áo choàng xong, ta mải lo chuyện ở y quán mà quên mất."

Triệu Viễn Châu khẽ xoa đầu Bạch Cửu:

"Thỏ con lần này chỉ cần bịt mắt Tiểu Trác đại nhân lại, đưa hắn về phòng là được."

"Được, ta sẽ đi tìm Tiểu Trác đại nhân ngay."

Triệu Viễn Châu kéo tay Bạch Cửu lại, ngừng lại:

"Đừng vội, Văn Tiêu và Anh Lỗi còn chưa chuẩn bị xong, ngươi cứ sắp xếp lại y thư đi."

Bạch Cửu quay lại tiếp tục sắp xếp sách, Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Không lâu sau, Bạch Cửu vừa sắp xếp xong, thì Anh Lỗi đã đến trước cửa phòng của Bạch Cửu, nói:

"Triệu Viễn Châu, thần nữ đại nhân nói có thể đi tìm Tiểu Trác đại nhân rồi."

Triệu Viễn Châu nhìn Bạch Cửu:

"Đi thôi, thỏ con."

Ngay khi Trác Dực Thần vừa bước vào cửa lớn của Tập Yêu Ty, một chiếc ô quen thuộc bay thẳng về phía y.

Trác Dực Thần nghiêng người tránh né, nhìn về phía người đang ở xa, nói:

"Triệu Viễn Châu, ngươi không thấy mình thật nhạt nhẽo sao?"

"Chẳng nhạt nhẽo gì đâu, nếu không nhạt thì làm sao có thể làm Tiểu Trác đại nhân sợ được?"

Trác Dực Thần bước nhanh đến đứng trước mặt Triệu Viễn Châu, nói:

"Toàn bộ Tập Yêu Ty chỉ có ngươi là người rảnh rỗi nhất."

"Tiểu Trác ca, nhanh lên!"

Bạch Cửu đứng trên bậc thềm, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn về phía Trác Dực Thần.

"Tiểu Cửu, có chuyện gì vậy?"

Trác Dực Thần vừa nói vừa chạy đến gần.

"Ở đó dưới đất hình như có gì đang cử động."

Trác Dực Thần nhìn theo hướng mà Bạch Cửu chỉ, thấy một chiếc bình hoa, nhưng phía sau chiếc bình hình như quả thật có gì đó.

Trác Dực Thần tiến lại gần, nhưng khi y cúi xuống kiểm tra thì đôi mắt đột nhiên bị che lại.

Triệu Viễn Châu đi đến, nói:

"Thật không dễ dàng mới lừa được Tiểu Trác đại nhân một lần."

Trác Dực Thần lập tức nhận ra rằng những gì y vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà Triệu Viễn Châu tạo ra.

"Quả thật là gần gũi thì thành như nhau, Tiểu Cửu cũng bị ngươi lừa rồi."

Triệu Viễn Châu không phản bác lại Trác Dực Thần, chỉ quay đầu ra hiệu cho Bạch Cửu dẫn Trác Dực Thần về phòng.

"Tiểu Trác ca, đi với ta."

Bạch Cửu kéo Trác Dực Thần đi về phía phòng của cậu.

Trong phòng của Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Anh Lỗi đã chuẩn bị xong bữa ăn và rượu, mỗi người cầm một chiếc hộp.

Bạch Cửu đẩy cửa vào, Triệu Viễn Châu tháo chiếc bịt mắt của Trác Dực Thần ra.

Văn Tiêu và Anh Lỗi tiến lên trước mặt Trác Dực Thần, tất cả đồng loạt nói:

"Sinh thần vui vẻ, Tiểu Trác."
" Sinh thần vui vẻ, Tiểu Trác đại nhân."
"Sinh thần vui vẻ, Tiểu Trác ca."
"Sinh thần vui vẻ, Trác đại nhân."

"Đa tạ"

Văn Tiêu nâng chiếc hộp trong tay lên một chút:

"Đây là món quà mà chúng ta cùng nhau chuẩn bị, mở ra xem thử đi."

Trác Dực Thần mở hai chiếc hộp, trong hộp của Văn Tiêu là một chiếc áo choàng màu xanh đậm, trong hộp của Anh Lỗi là một dải mạt ngạch.

Trác Dực Thần đỏ mắt, nhìn mọi người rồi nói:

"Cảm ơn mọi người ."

"Thôi nào, Văn Tiêu và Anh Lỗi khó khăn lắm mới chuẩn bị xong bữa tối, nếu không ăn thì sẽ nguội mất."

Nói xong, Triệu Viễn Châu liền bước ra sau, mọi người theo đó ngồi xuống.

Trác Dực Thần đặt chiếc áo choàng và mạt ngạch sang một bên, rồi ngồi xuống cạnh Bạch Cửu.

"Chỉ tiếc là Bùi tỷ tỷ có việc bận, không thể cùng chúng ta ăn mừng."

Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu, nói:

"Không sao đâu, đợi Bùi Tư Tịnh làm xong việc, chúng ta lại tổ chức ăn mừng lần nữa."

Anh Lỗi mở chai rượu, rót vào ly của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần và mình.

"Tiểu Cửu còn nhỏ, nên dùng nước thay cho rượu nhé."

Triệu Viễn Châu nâng ly lên, nói:

"Sinh thần vui vẻ, Tiểu Trác."

Mọi người cùng nâng ly, chạm cốc và nói:

" Sinh thần vui vẻ."

Một ly rượu được uống cạn, mọi người bắt đầu ăn, duy chỉ có Triệu Viễn Châu là không động đũa.

Trác Dực Thần lên tiếng hỏi:

"Triệu Viễn Châu, ngươi chỉ uống rượu như thế không cảm thấy khó chịu sao?"

"Không đâu, Tiểu Trác đại nhân yên tâm đi."

Một giờ sau, trên bàn đã hết ba bình rượu.

Anh Lỗi đã ngủ gục trên bàn, Trác Dực Thần cũng hơi say, Văn Tiêu và Bạch Cửu đỡ y lên giường, đắp chăn cho y.

Triệu Viễn Châu bề ngoài vẫn tỏ vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra cũng đã say.

"Văn tỷ, Anh Lỗi và Tiểu Trác phải làm sao bây giờ?"

"Tiểu Cửu, em đi tìm Bùi tỷ tỷ và cha ta, giúp đưa Anh Lỗi về phòng. Còn Triệu Viễn Châu để ta lo."

"Vâng, em đi ngay đây."

Văn Tiêu ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Châu, lắc lắc cánh tay hắn.

"Triệu Viễn Châu, chàng còn ổn không?"

Triệu Viễn Châu quay sang nhìn Văn Tiêu, rồi cả người đổ vào lòng nàng.

"Văn Tiêu, Văn Tiêu..."

"Ta đây."

Triệu Viễn Châu một tay ôm chặt lấy vòng eo của Văn Tiêu, lẩm bẩm vài câu chẳng ai nghe rõ.

"Văn Tiêu, ta khó chịu quá..."

Văn Tiêu vỗ nhẹ lên lưng Triệu Viễn Châu.

"Ta đã bảo chàng uống ít lại rồi mà chàng không nghe."

Triệu Viễn Châu dụi mặt vào cổ Văn Tiêu.

"Đừng giận ta mà, Văn Tiêu."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu hành động khác thường, hơi ngạc nhiên, hóa ra khi hắn say rồi lại thích làm nũng thế này.

"Ta không giận chàng đâu, đứng dậy cùng ta về phòng nhé?"

Triệu Viễn Châu gật đầu.

"Được."

Văn Tiêu đỡ Triệu Viễn Châu dậy, đưa hắn về phòng mình.

Văn Tiêu bảo Triệu Viễn Châu ngồi trên giường, rồi định đi đóng cửa, nhưng chưa đi được một bước, bỗng nhiên một đôi tay ôm chặt vòng eo nàng.

Triệu Viễn Châu siết chặt eo Văn Tiêu không buông. Văn Tiêu vỗ vỗ tay hắn.

"Ta đi đóng cửa rồi sẽ quay lại, để chàng ôm được không?"

"Không được, nếu ta buông tay thì nàng sẽ biến mất. "

"Không đâu, ta đảm bảo với chàng."

Triệu Viễn Châu từ từ buông tay, Văn Tiêu đóng cửa rồi bước đến trước mặt hắn.

"Chàng xem, ta không phải đã quay lại rồi sao?"

Triệu Viễn Châu lại ôm chặt eo Văn Tiêu, đầu tựa vào người nàng.

"Văn Tiêu, ta thật sự rất yêu nàng."

Văn Tiêu xoa đầu hắn.

"Ta biết, ta cũng yêu chàng."

Triệu Viễn Châu dụi vào người Văn Tiêu, nhỏ giọng thì thầm:

"Nàng không biết lúc cưới nàng ta vui thế nào đâu."

"Ta biết, chàng hạnh phúc đến mức suýt viết từ 'hạnh phúc' lên mặt rồi."

Văn Tiêu định cởi áo của cả hai, nhưng Triệu Viễn Châu ôm quá chặt.

"Triệu Viễn Châu, cởi áo ra rồi mới ôm ta có được không?"

"Không được, ta chỉ muốn ôm nàng thôi."

Văn Tiêu vỗ nhẹ vào mặt Triệu Viễn Châu.

"Nghe lời, cởi áo ra rồi chàng muốn ôm bao lâu cũng được."

Triệu Viễn Châu miễn cưỡng buông tay ra, Văn Tiêu cởi áo ngoài, gấp lại và đặt sang một bên, quay lại nhìn Triệu Viễn Châu.

“Chàng đứng dậy đi, ta giúp chàng cởi áo ngoài.”

Triệu Viễn Châu rất ngoan ngoãn đứng dậy, phối hợp để Văn Tiêu cởi áo.

Khi áo ngoài đã được cởi ra, chưa kịp để Văn Tiêu đặt áo xuống, Triệu Viễn Châu lại ôm nàng vào lòng.

Văn Tiêu quyết định ném áo lên giường, mặc cho Triệu Viễn Châu ôm nàng.

“Văn Tiêu, đừng rời xa ta.”

“Ta sẽ không rời xa chàng đâu.”

Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu cứ thế ôm nhau đứng một lúc lâu.

Văn Tiêu không thể chịu nổi, vỗ nhẹ vào lưng Triệu Viễn Châu.

“Chúng ta nằm xuống được không, ta không đứng nổi nữa.”

Triệu Viễn Châu buông tay khỏi người Văn Tiêu, Văn Tiêu nằm vào phía trong giường, Triệu Viễn Châu cũng nằm theo, lại vòng tay ôm lấy nàng.

“Triệu Viễn Châu, lúc say sao chàng dính người thế."

Triệu Viễn Châu khẽ rên, không hài lòng.

"Ta không có. "

Văn Tiêu chỉ cảm thấy dáng vẻ hờn giận của Triệu Viễn Châu thật đáng yêu, liền giơ tay véo lấy khuôn mặt của hắn.

" Hóa ra đại yêu của chúng ta cũng có lúc đáng yêu như thế này."

Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu.

"Nàng véo đau ta rồi."

Văn Tiêu hôn lên môi Triệu Viễn Châu.

"Giờ còn đau không?"

Triệu Viễn Châu không nói gì, mà lại hôn Văn Tiêu. Hai người ôm nhau hôn một lúc lâu, lúc tách ra, môi cả hai đều có chút sưng đỏ.

"Giờ không đau nữa rồi."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu nói.

"Triệu Viễn Châu, ta cảm thấy chàng đang giả vờ say."

Triệu Viễn Châu lại làm bộ mặt tội nghiệp.

"Ta thật sự say, không có lừa nàng."

Văn Tiêu bán tín bán nghi, Triệu Viễn Châu giơ tay tắt ngọn nến, ôm Văn Tiêu nói.

"Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."

Văn Tiêu không tiếp tục suy nghĩ xem Triệu Viễn Châu có say thật hay không, dựa vào hắn rồi dần dần ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top