5 năm (2)
Phần 2: Một lần đắm chìm
1.
“Trong mộng chẳng biết thân là khách, một thoáng trầm mê không muốn tỉnh. ”
Năm thứ năm sau khi Triệu Viễn Châu qua đời, Văn Tiêu cuối cùng cũng mơ thấy hắn.
Nàng nhìn thấy Triệu Viễn Châu đứng nơi chiếc xích đu mà hồi nhỏ nàng yêu thích nhất, hắn cúi người, chỉnh lại những sợi dây leo để gia cố cho xích đu. Gió khẽ thổi, làm tóc hắn tung bay, bên tóc mai vẫn còn mấy sợi bạc.
Triệu Viễn Châu dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, động tác trên tay khựng lại, hắn quay đầu nhìn nàng, nhướn mày mỉm cười.
Văn Tiêu không kìm lòng được nữa, cuối cùng nàng chạy về phía Triệu Viễn Châu, nhưng khi đến trước mặt hắn, nàng lại khựng lại, không dám tiến thêm bước nào.
Một thần, một yêu cứ thế đứng đó, nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.
“Nàng gầy đi nhiều quá. ”
Triệu Viễn Châu mở lời trước.
“Chàng nói sao thì là như vậy đi.”
Văn Tiêu đáp lại.
“Vậy nàng nhìn bổn đại yêu xem, có phải vẫn anh tuấn phong độ như trước không?”
Sự nghiêm túc chẳng kéo dài được quá ba giây, hắn lại trở về dáng vẻ cợt nhả quen thuộc.
“Ừ, vẫn mặt dày như trước.”
Cả hai đều bật cười, chỉ có Văn Tiêu nước mắt lăn dài trên gò má.
Triệu Viễn Châu đưa tay lau đi những giọt nước mắt cho nàng.
“Nàng mắng ta, ta còn chưa khóc, vậy mà nàng lại khóc trước rồi.”
Thấy nàng không đáp lại, Triệu Viễn Châu lại trêu chọc:
“Các yêu quái của Đại Hoang có biết Thần nữ Bạch Trạch của bọn họ lại hay khóc như vậy không nhỉ?”
Văn Tiêu hất tay hắn ra, không thèm để ý đến hắn nữa.
“Sai rồi, sai rồi, Thần nữ đại nhân, ta biết sai rồi mà.”
Triệu Viễn Châu bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn tràn đầy ý cười, chẳng có vẻ gì là thật sự hối lỗi.
Văn Tiêu cuối cùng cũng tức giận thật sự, nàng quay người đi, khóc còn dữ dội hơn trước.
Triệu Viễn Châu lần này hoảng hốt thật, vội vàng nghiêm túc nói:
“Thần nữ đại nhân đừng khóc nữa, bổn đại yêu khó khăn lắm mới được đến đây một lần, nàng cứ mải khóc thế này, chẳng chịu nhìn ta cho kỹ gì cả.”
Văn Tiêu quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đã thu lại vẻ cợt nhả thường ngày. Khóe mắt hắn hơi ửng đỏ, đôi mắt cứ thế nhìn nàng chăm chú, không rời.
“Triệu Viễn Châu, mấy năm không gặp, diễn xuất của chàng tiến bộ hẳn.”
“Ta không diễn.” Triệu Viễn Châu đáp. “Ta rất nhớ nàng. ”
“Nhưng chàng chưa từng bước vào giấc mơ của ta.”
Văn Tiêu nói, cuối cùng vẫn trách hắn, trách hắn để nàng cô độc suốt năm năm, không một lần xuất hiện trong mộng.
“Thì bây giờ ta đã đến rồi đây.” Triệu Viễn Châu trả lời.
Văn Tiêu cười khổ. Nàng chợt nhớ tới lần nàng từng trách hắn không giữ lời hứa, nói rằng hắn sẽ đến Tập Yêu Ty tìm nàng, nhưng lại để nàng đợi suốt tám năm trời. Khi đó, Triệu Viễn Châu đã đáp lại thế nào nhỉ?
Cũng giống như bây giờ.
“Thì ta chẳng phải đã đến rồi sao?”
Lần trước là tám năm, lần này là năm năm, vậy lần tới sẽ là bao lâu nữa đây?
Những lời trách móc xoay vần trong đầu, đến khi sắp bật ra khỏi miệng thì lại hóa thành một câu nhẹ nhàng:
“Lần sau đừng để ta chờ lâu như vậy nữa, được không?”
Triệu Viễn Châu khẽ cong khóe môi, chậm rãi đáp lại một chữ:
“Được.”
“Lời hứa của chàng lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, chỉ cần tùy tiện nói ra là xong.”
“Thật sự không có lần sau nữa đâu, nàng phải tin ta.” Lần này, giọng hắn lộ vẻ nghiêm túc hiếm hoi.
Văn Tiêu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Châu.
“Được.”
Thôi vậy, cứ tin hắn thêm một lần nữa, nàng nghĩ.
2.
Văn Tiêu ngồi trên chiếc xích đu, huyên thuyên không ngừng kể cho Triệu Viễn Châu nghe về những chuyện đã xảy ra trong năm năm qua.
Triệu Viễn Châu đứng phía sau nàng, từng chút một đẩy xích đu. Hắn nhìn mái đầu tròn trịa của nàng, cảm thấy đáng yêu vô cùng.
“Mấy ngày trước ta xuống nhân gian, gặp Tiểu Trác và Bùi đại nhân. Người kể chuyện ở nhân gian đều nói, chàng là một yêu quái lương thiện, hy sinh thân mình để cứu thế nhân.”
“Vậy cũng coi như họ có mắt nhìn.”
“Bây giờ Bùi đại nhân đã là thống lĩnh của Tập Yêu Ty, bận rộn vô cùng. Nghe nói nàng rất nghiêm khắc trong việc huấn luyện thuộc hạ, ai cũng sợ nàng đến chết khiếp.”
“Thật sao? Nhưng ta thấy Bùi đại nhân còn dịu dàng hơn nàng nhiều.”
Văn Tiêu quay đầu lườm hắn một cái. Triệu Viễn Châu lập tức xin tha:
“Được rồi, được rồi, Văn Tiêu đại nhân là nữ tử dịu dàng nhất thiên hạ này. Bổn đại yêu thật may mắn lắm mới có được nàng.”
Văn Tiêu quay đầu, tiếp tục nói:
“Tiểu Trác lại đi tìm thần thức của chàng rồi. Cậu ấy bây giờ trưởng thành nhiều, có vài phần khí chất giống như chàng ngày trước, nếu chàng được gặp chắc không nhận ra đâu.”
“Vậy nàng nhất định đừng vì cậu ấy giống ta mà lại thích cậu ấy nhé.”
Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn, Triệu Viễn Châu cũng dừng lại, nhìn nàng, im lặng một lúc.
Hắn vẫn như xưa, chẳng có dáng vẻ nghiêm túc, luôn mang đến cho nàng cảm giác chân thực như thể đây chẳng phải giấc mơ.
“Trời đất rộng lớn, chúng ta cũng chẳng biết khi nào mới tìm được nguyên thần của chàng.”
Văn Tiêu đột nhiên chuyển chủ đề:
“Triệu Viễn Châu, thần thức của chàng rốt cuộc ở đâu?”
Triệu Viễn Châu hơi sững lại, hắn nhìn thấy ánh mắt nàng, đôi mắt hơi đỏ, nhìn hắn chằm chằm, đáng thương khiến người ta không nỡ nhìn.
Sau đó, hắn cúi người xuống, áp sát tai nàng, khẽ thì thầm:
“Thực ra ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng tin không?”
Văn Tiêu bỗng cảm thấy trái tim mình nhảy lên một nhịp.
Hơi thở ấm áp bao quanh tai nàng, nơi ấy đã đỏ đến mức có thể nhỏ máu.
“Giả như thật sự ở bên cạnh ta thì tốt biết mấy.” Văn Tiêu thì thầm.
Nàng cảm thấy mình thật điên rồ, trong cơn tuyệt vọng không biết tìm ai, lại đi hỏi Triệu Viễn Châu ở trong mơ, hỏi xem thần thức của hắn ở đâu.
“Thần nữ đại nhân chỉ mải nói người khác, sao không nói về chính mình?”
Triệu Viễn Châu thẳng người lên, chuyển chủ đề, tiếp tục đẩy xích đu từng chút một.
“Cuộc sống của ta, ngày qua ngày, tẻ nhạt nhàm chán, chẳng có gì hay để nói.”
Văn Tiêu chỉnh lại vẻ mặt, quay đầu đi.
“Nhưng Thần nữ đại nhân tài giỏi lắm, một mình đã quản lý Đại Hoang ngăn nắp trật tự, mấy tiểu yêu đều rất tôn trọng nàng.”
Văn Tiêu khẽ cười, “Nào có khoa trương như vậy.”
“Đương nhiên không phải khoa trương, Thần nữ đại nhân bận rộn đến mức ngay cả khi xích đu bị đứt dây cũng chẳng hay, nhưng may mắn là bổn đại yêu thần thông quảng đại, bây giờ đã sửa lại cho nàng rồi.”
Văn Tiêu đương nhiên biết, nhưng mỗi ngày nàng bận rộn với việc quản lý Đại Hoang, còn phải tìm cách sử dụng thần thức để hồi sinh người, thật sự không có thời gian để ý đến chiếc xích đu, nên để nó đứt ra như vậy.
“Bổn đại yêu đúng là giúp đỡ ta rất nhiều, ta phải cảm ơn đại yêu thật rồi.”
Triệu Viễn Châu nhìn nàng, đột nhiên ngừng lại động tác, mở lời:
“Văn Tiêu.”
“Sao vậy?” Văn Tiêu quay đầu lại.
“Quản lý Đại Hoang là trách nhiệm của Thần nữ Bạch Trạch, nhưng nàng cũng đừng ép bản thân quá mức. Nàng chỉ có một mình, đi được đến ngày hôm nay đã làm rất tốt rồi. Nếu có thời gian, nàng có thể đi ngắm hoa, ngắm cỏ, chơi xích đu, tắm nắng.”
Văn Tiêu muốn nói với hắn, nàng không phải đang ép bản thân, mà chỉ muốn dùng công việc để tự lừa dối mình, vì một khi nàng rảnh rỗi, những ký ức đau đớn kia sẽ xâm chiếm tâm trí.
Nhưng cuối cùng nàng chỉ gật đầu đồng ý, Triệu Viễn Châu khó khăn lắm mới đến một lần, nàng không muốn dành thời gian để bàn luận những chuyện này.
Triệu Viễn Châu nhận ra lời nói của nàng hời hợt, nhưng cũng tạm thời không biết làm gì, chỉ có thể tiếp tục vững vàng đẩy xích đu cho nàng.
Cả hai cứ thế ngồi đó, cùng nhìn mặt trời lặn, rồi nhìn những vì sao dần dần phủ kín bầu trời đêm.
3.
Văn Tiêu luôn cảm thấy giấc mơ này sắp kết thúc.
Nàng quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu bên cạnh.
“Chàng đã nói chàng sẽ quay lại.”
“Ta sẽ.”
“Chàng đã nói sẽ không để ta chờ quá lâu.”
Văn Tiêu lại một lần nữa khóc, vội vã.
“Đương nhiên.”
Triệu Viễn Châu đưa tay lau nước mắt cho nàng.
“Chàng...”
Văn Tiêu còn muốn nói gì đó, nhưng bị Triệu Viễn Châu kéo vào trong vòng tay hắn.
“Đừng sợ, ta sẽ đến tìm nàng, ta sẽ không để nàng phải chờ quá lâu đâu.”
“Triệu Viễn Châu, ta chưa nói với chàng, thực ra ta rất nhớ chàng.”
“Ừ, bây giờ ta đã biết rồi.”
“Đừng để ta một mình quá lâu.” Văn Tiêu khóc nấc lên, không thở nổi.
“Được, ta hứa với nàng.” Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giúp nàng ổn định lại hơi thở.
Nàng quá sợ hãi việc mất đi, vì vậy ôm chặt lấy hắn.
Tuy nhiên, ở nơi nàng không thể nhìn thấy, Triệu Viễn Châu lặng lẽ thở dài.
4.
Văn Tiêu tỉnh dậy từ trong giấc mơ.
Những gì xảy ra trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí nàng, khuôn mặt Triệu Viễn Châu rõ ràng như thế, nàng ghét bản thân vì thức dậy quá sớm, lại phải chịu đựng sự cô đơn không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Nước mắt đầy trên mặt nàng, thấm ướt cả tờ khế ước “Đại yêu trường thọ vô tận, mãi mãi ở bên Văn Tiêu" dưới cánh tay nàng.
Nàng vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, vô tình một giọt lệ rơi vào vết máu của Triệu Viễn Châu trên khế ước.
Ngay lập tức, vết máu ấy tỏa ra một tia sáng yếu ớt. Chuyện này sao có thể qua mắt Văn Tiêu.
Nàng đầu tiên cảm thấy khó hiểu, rồi bỗng nhiên nảy ra một suy đoán, khiến trái tim nàng gần như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, chỉ có tia sáng mờ mịt ấy liên tục nhấp nháy trong mắt nàng, giống như nàng đã mất đi thính giác, tai chỉ còn vang vọng câu nói của Triệu Viễn Châu trong giấc mơ:
“Thực ra ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng có tin không?”
Một cơn sấm lớn bất ngờ nổ ra trên bầu trời, nàng cảm thấy máu trong cơ thể mình sôi lên.
Nàng cảm giác như, mình sẽ không còn cô đơn nữa.
Đại Hoang bỗng nhiên đổ một cơn mưa lớn không báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top