5 năm (1)

Phần 1: Một lần gặp gỡ

Mở đầu từ góc nhìn của Triệu Viễn Châu năm năm sau khi hắn chết.

Triệu Viễn Châu đã chết, nhưng không hoàn toàn chết.

Trác Dực Thần cũng coi như có chút lương tâm, khi giết hắn đã không xuống tay dứt khoát, để lại cho hắn một tia thần thức.

Hắn bám vào ấn máu trên khế ước giữa hắn và Văn Tiêu. Chuyện này không phải vấn đề lớn, cùng lắm thì tu luyện vài trăm năm, rồi hóa hình, từ từ tu luyện lại cũng được.

Hắn không thấy chuyện của mình là vấn đề lớn, nhưng Văn Tiêu... có vẻ như chuyện của nàng lại nghiêm trọng vô cùng.

1.

Gần đây, Văn Tiêu rất không ổn.

Những người đối tốt với nàng, Anh Lỗi, Tiểu Cửu, và cả nghĩa phụ của nàng, từng người từng người một đều tan biến ngay trước mắt nàng.

Triệu Viễn Châu, người nàng dùng ba trăm năm trong đồng hồ mặt trời mới cứu ra được, cuối cùng cũng chỉ sống thêm được một tháng.

Nàng chỉ có thể mở to mắt, nhìn tất cả những điều đó xảy ra mà bất lực.

Nàng có chút mơ hồ, cũng không biết bản thân nên làm gì.

Triệu Viễn Châu dĩ nhiên cũng không biết phải làm thế nào, hắn chỉ biết rằng, nếu không còn ai đến nữa, e rằng Văn Tiêu cũng sẽ chết.

Đã là cuối đông, hoàng thành bắt đầu mưa. Văn Tiêu ngồi trong sân, chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, ô cũng chẳng buồn che.

"Văn Tiêu!"

Bùi Tư Tịnh vừa trở về từ buổi huấn luyện võ, bước vào cửa liền thấy cảnh tượng này.

"Em thật sự điên rồi!" Chị thấp giọng quát lên.

Văn Tiêu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

"Xin lỗi, em chỉ ngồi đây ngẩn người thôi."

"Thật chẳng biết phải làm gì với em."

Bùi Tư Tịnh vừa sai gia nhân đi đun nước nóng, vừa bế Văn Tiêu vào trong phòng.

Văn Tiêu tắm xong nước nóng, trở về phòng liền thấy Bùi Tư Tịnh ngồi bên giường nàng.

Ánh nến lay động hắt lên khuôn mặt khiến biểu cảm của chị trở nên khó đoán, nhưng toàn thân lại tỏa ra một loại áp lực trầm lặng, khiến Văn Tiêu có chút sợ hãi.

Đừng nói đến Văn Tiêu, ngay cả Triệu Viễn Châu cũng chưa từng thấy Bùi Tư Tịnh trong dáng vẻ này.

Nghe thấy tiếng động, Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn Văn Tiêu.

Những lời nặng nề chị đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Cuối cùng, chị chỉ khẽ thở dài một tiếng.

"Bùi đại nhân, là chị thích chiếc giường này, hay muốn cùng em trải qua đêm xuân đây?" Văn Tiêu thấy chị dịu lại, liền đùa một câu.

"Văn Tiêu, nếu còn lần sau, ta sẽ niêm phong cửa phòng của em."

"Vâng, Bùi đại nhân, tiểu nữ tuân lệnh."

Cuối cùng, Bùi Tư Tịnh cũng rời đi.

Triệu Viễn Châu thấy nụ cười trên mặt Văn Tiêu nhanh chóng tan biến, tấm lưng thẳng thớm cũng đổ sụp xuống.

Nàng ngồi xuống giường, lại bắt đầu ngẩn người.

Lúc này, cần phải có ai đó ở bên nàng, Triệu Viễn Châu thầm nghĩ.

Nhưng hiện tại, Trác Dực Thần bận rộn đi tìm thần thức của Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh lại mải mê tái thiết Tập Yêu Ty. Còn chính bản thân nàng cũng tự phong bế tâm hồn mình, không muốn ai quấy rầy.

Triệu Viễn Châu chỉ hận bản thân lúc này yêu lực quá yếu, đến cả Vân Quang Kiếm cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hắn cũng hận luôn Trác Dực Thần, tên đầu heo này lại đi thẳng ra ngoài tìm hắn. Một tia thần thức sắp tan biến như hắn, có thể chạy được bao xa chứ?

Nhưng Triệu Viễn Châu không có thời gian giận lâu, bởi chỉ vài canh giờ sau, Văn Tiêu đã bị sốt cao.

Văn Tiêu ngã bệnh nặng.

Nàng vừa trải qua một trận đại chiến, chất độc trong người mới khỏi được không bao lâu, lại còn dầm mưa lâu như vậy, cộng thêm nỗi buồn chất chứa trong lòng. Nếu đổi lại là một người bình thường không có Bạch Trạch Lệnh trong cơ thể, e rằng đã sớm buông tay rời khỏi nhân thế.

Cơn bệnh này thực sự khiến bọn họ sợ hãi vô cùng.

Trác Dực Thần cuối cùng cũng từ bên ngoài vội vã trở về, Bùi Tư Tịnh cũng không còn bận bịu việc tái thiết Tập Yêu Ty nữa. Hai người họ ngày ngày quấn lấy Văn Tiêu, quyết tâm không để nàng khỏi bệnh thì không chịu ngơi.

Còn Triệu Viễn Châu, hắn lại bắt đầu cầu nguyện với trời, cầu mong Văn Tiêu mau chóng bình phục.

Vị đại yêu từng tự phụ tài năng, cao ngạo không ai sánh bằng năm xưa chắc chắn không ngờ được, sẽ có ngày hắn tuyệt vọng và bất lực đến mức phải cầu xin ông trời.

“Chưa từng trải qua khổ đau, sẽ không tin thần Phật.”

Nhưng may mắn thay, cơn bệnh này dường như đã thay đổi nàng rất nhiều. Nàng vẫn ngẩn người, nhưng không còn thường xuyên như trước. Sự hiện diện của Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng khiến nàng dần lấy lại một chút sức sống.

Nàng sợ đắng, liền lén đổ chén thuốc Trác Dực Thần sắc cho mình vào chậu cây bên giường. Trác Dực Thần thấy kỳ lạ, chỉ thở dài:

"Thân thể Văn Tiêu không thấy khá lên đã đành, sao chậu hoa trước giường này cũng sắp chết thế này? Đúng là xui xẻo!"

"Đã nói rồi, từ nhỏ đến lớn ta nuôi cái gì chết cái đó." Từ trên giường, Văn Tiêu yếu ớt đáp lại một câu.

Triệu Viễn Châu giờ đây chỉ cảm thấy Trác Dực Thần không chỉ đầu óc lợn mà còn mù nữa, đến cả lớp đất trong chậu cây bị bã thuốc nhuộm đen thui cũng không nhìn ra.

Nàng sẽ chạy tới can ngăn mỗi lần thấy Bùi Tư Tịnh đang nghiêm mặt mắng thuộc hạ, nhưng tiếc thay chẳng giúp được gì, bởi khi Bùi Tư Tịnh thấy nàng mặc phong phanh mà lại rời giường chạy ra, sắc mặt càng đen hơn.

Lại qua thêm một mùa đông, bệnh của Văn Tiêu cuối cùng cũng hoàn toàn khỏi hẳn.

Ngày đông tuyết rơi lạnh giá, ba người ngồi trong phòng, quây quần bên lò lửa đun trà.

Chính xác mà nói, là ba người và một hồn ma—Triệu Viễn Châu đang lượn lờ quanh bên cạnh Văn Tiêu.

Nhìn bọn họ trò chuyện, cười đùa, Triệu Viễn Châu chỉ thấy lòng tràn đầy u oán. Cuộc sống ẩn cư hạnh phúc với Văn Tiêu mà hắn từng khao khát vậy mà lại bị Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh chiếm trước mất rồi.

"Tiểu Trác, Bùi đại nhân, ta quyết định quay về Đại Hoang."

"Tại sao?" Hai người đồng thanh hỏi.

"Ta là thần nữ Bạch Trạch, trấn giữ Đại Hoang là trách nhiệm của ta.

"Hơn nữa, Triệu Viễn Châu đã từng nói, hắn muốn làm người. Làm người thì phải lá rụng về cội, mà Đại Hoang chính là cội rễ của hắn."

Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh nghe thấy lời này, bỗng nhiên không còn cảm thấy u oán nữa.

2.

Triệu Viễn Châu cứ thế được Văn Tiêu đưa về Đại Hoang.

Vị thần nữ Bạch Trạch mới được bổ nhiệm trở về trấn giữ Đại Hoang, nhưng có vẻ như các yêu thú không quá nghe lời nàng.

Triệu Viễn Châu biết rõ, các yêu thú ở đây không phục nàng.

Thần nữ Bạch Trạch đời trước cũng vậy, nhưng Triệu Uyển Nhi còn có sự giúp đỡ của Triệu Viễn Châu, nên có thể tạm thời khống chế được. Vậy còn Văn Tiêu thì sao?

Triệu Viễn Châu cảm thấy lo lắng cho nàng, không hiểu sao Văn Tiêu lại để các yêu thú hoành hành như vậy.

Các yêu thú tưởng rằng thần nữ Bạch Trạch mềm yếu vô dụng, nên càng ngày càng trở nên vô pháp vô thiên. Ban đầu, chúng chỉ tỏ thái độ không tốt, nhưng khi nhận ra Bạch Trạch thần nữ hình như không có chút sức mạnh nào, chúng dần chuyển sang kiểu nói chuyện vô lễ, không coi ai ra gì. Lại thấy nàng không hề tức giận, một nhóm yêu thú đã xâm nhập vào kết giới, thậm chí có kẻ còn dám ra tay đánh nhau với thần nữ Bạch Trạch.

Nhưng chúng cũng chẳng ngông cuồng được bao lâu, vì thần nữ Bạch Trạch không hiểu sao đột nhiên thay đổi tính nết, không những đánh bọn gây sự một trận thảm hại, khiến chúng rơi vào cảnh tan tác, mà còn trói chúng lên cây cao nhất của Đại Hoang, treo suốt ba ngày ba đêm.

Sau đó, nàng thi triển Bạch Trạch phong ấn, cấm chúng ra khỏi Đại Hoang trong một trăm năm, vừa để trừng phạt, vừa để răn đe những kẻ khác.

Cuối cùng, chúng cũng bắt đầu biết sợ, chỉ trong một ngày, tin đồn đã lan truyền khắp Đại Hoang, vị thần nữ mới đến kia trông có vẻ yếu đuối, nhưng khi đánh nhau thì chẳng
khác gì kẻ liều mạng.

Triệu Viễn Châu bỗng hiểu ra, Văn Tiêu rõ ràng không phải ngốc. "Mới nhậm chức đã đốt ba ngọn lửa," nàng để cho chúng hoành hành chính là tạo cơ hội cho chúng phạm sai lầm, để sau này khi nàng hành động, mọi việc đều hợp lý, chính đáng.

Văn Tiêu vẫn là Văn Tiêu, nàng thông minh và mưu lược hơn cả hắn nghĩ.

Hắn tự cười mình lo lắng thừa thãi, Văn Tiêu mạnh mẽ và kiên cường hơn hắn tưởng, chỉ là sức mạnh ấy dường như đang dành hết cho chính nàng.

Nàng lê bước đi vào thư viện, dáng đi loạng choạng. Tóc rối bù, trâm cài không biết đã rơi ở đâu, bộ đồ bị xé rách vài chỗ, giờ đã không còn nguyên vẹn, vết thương chảy máu, trên chiếc váy trắng của nàng, những đóa liên đỏ nở rộ.

Trước khi có Bạch Trạch lệnh, nàng không có nhiều pháp lực, nhưng luôn mang theo Hoán Linh Tán để tự vệ. Sau này, những lúc ra ngoài điều tra vụ án, có Triệu Viễn Châu và tiểu đội bắt yêu bảo vệ, nên tự nhiên không ai có thể làm tổn thương nàng dù chỉ là một sợi tóc. Thậm chí, ngay cả khi bị Ly Luân bắt đi, nàng cũng không chịu thương tổn nghiêm trọng như bây giờ.

Đây chính là chiêu "giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm" mà nàng đang dùng.

Nàng đang giải tỏa, đang tra tấn chính mình.

Văn Tiêu đi đến kệ sách, đứng trên ghế, muốn lấy quyển sách từ trên cùng của kệ. Nhưng nàng không vững, chưa kịp mở quyển sách, nàng đã ngã xuống đất.

Quyển sách bị rơi, một tờ khế ước kẹp trong đó rơi ra ngoài.

Văn Tiêu cầm lấy tờ khế ước, đứng dậy, dựa vào kệ sách, cuối cùng nàng cũng bật khóc.

Một giọt nước mắt rơi xuống tờ khế ước, rồi đến giọt thứ hai, thứ ba...

Những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi, khiến tờ khế ước cũ kĩ kia ướt đẫm.

Suốt một năm kể từ khi trở về Đại Hoang, đây là lần đầu tiên Văn Tiêu rơi nước mắt.

Trước kia, ở Đại Hoang, nàng có sư phụ chăm sóc. Sau này, đến Tập Yêu Ty, nghĩa phụ và Tiểu Trác luôn đối xử tốt với nàng. Rồi nàng gặp Anh Lỗi, Tiểu Cửu, Triệu Viễn Châu, cùng nhau đi tìm lệnh bài Bạch Trạch, phiêu bạt giang hồ, cùng nhau phá án.

Có bạn bè đồng hành, dù gian nan thế nào cũng không sợ. Nhưng bây giờ, nơi này chỉ còn lại một mình nàng.

Triệu Viễn Châu cũng đang lặng lẽ rơi lệ.

Hắn nhớ lại những ngày xưa, khi Trác Dực Thần mất kiểm soát, siết cổ Văn Tiêu để lại mấy vết đỏ trên da. Hắn nhìn thấy mà trong lòng xót xa, liền giúp nàng bôi thuốc.

Lúc đó, Văn Tiêu hỏi hắn, "Trước đây từng có ai bôi thuốc cho chàng không?"

Hắn trả lời: "Ta là yêu, vết thương có thể tự lành."

Văn Tiêu lại nói: "Nhưng những vết thương trong lòng không thể tự lành được."

Nhưng giờ đây, vết thương trên người Văn Tiêu không thể tự lành, còn những vết thương trong lòng nàng cũng chẳng ai hay biết.

Triệu Viễn Châu lại một lần nữa căm ghét bản thân mình vô dụng.

3.

Sau khi thần nữ Bạch Trạch đánh thắng mấy yêu thú kia, danh tiếng của nàng lan rộng, cuộc sống dường như đã trở lại quỹ đạo.

Các yêu thú trong Đại Hoang đã thu liễm nhiều, mặc dù chưa hoàn toàn tôn kính nàng, nhưng ít nhất chúng cũng biết điều, không gây chuyện. Văn Tiêu mỗi ngày đều như vậy, ban ngày canh giữ Đại Hoang, buổi tối lại ngồi đọc sách trong thư viện, công việc khá bận rộn, nhưng nhìn nàng, tinh thần dường như khá lên rất nhiều.

Sau hai năm tu luyện, Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng có thể phát ra một chút yêu lực. Nếu còn vài năm nữa, việc biến hình thành người có lẽ không còn là vấn đề.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình yên.

"Thần nữ đại nhân! Sở Hồ đã trốn thoát rồi!"

Văn Tiêu vừa mới nằm xuống chưa đầy nửa canh giờ, đã bị gọi dậy.

Triệu Viễn Châu nhận ra Sở Hồ, hắn nhớ rõ, ngày Triệu Uyển Nhi còn là thần nữ Bạch Trạch, Sở Hồ đã nhiều lần trốn khỏi Đại Hoang, vì thế bị Triệu Uyển Nhi phong ấn suốt 200 năm.

Lúc Văn Tiêu đến nơi, nàng thấy Sở Hồ đã lao tới cổng kết giới, cố gắng phá vỡ phong ấn khiến gã bị thương không ít, cánh sau lưng gần như không còn lông vũ.

Sở Hồ bị thương nặng, việc phong ấn gã lại không phải chuyện khó, nhưng Văn Tiêu lại cảm thấy tò mò, tại sao gã lại chấp nhận trả giá lớn như vậy để thoát ra ngoài?

Trong hang động u ám, Sở Hồ bị cơn đau hành hạ đến mức không còn tỉnh táo. Gã ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng trắng bước tới gần.

Nhận ra người đến là thần nữ, gã liền buông bỏ cảnh giác.

"Thần nữ đại nhân đến đây làm gì?"

Văn Tiêu không nói gì, nàng cúi xuống, dùng ngón tay trắng nõn mang sức mạnh của Bạch Trạch lệnh, nhẹ nhàng vuốt qua vết thương trên cánh tay Sở Hồ. Chẳng mấy chốc, vết thương liền lành lại như cũ.

Gã may mắn thật đấy, Triệu Viễn Châu thầm nghĩ, Văn Tiêu cũng chưa từng trị liệu cho hắn như vậy.

"Tại sao ngươi lại nhất quyết phải đến nhân gian?" Văn Tiêu vẫn tiếp tục tay chữa trị, không ngừng động tác.

Sở Hồ dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn thấy thần nữ Bạch Trạch chữa trị cho mình, một lúc lâu sau, gã mới ậm ừ đáp: "Liên quan gì đến ngươi?"

"Ta bảo vệ Đại Hoang, còn ngươi lại tự ý trốn khỏi Đại Hoang, sao lại không liên quan đến ta?"

Sở Hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng dường như gã không thể phản bác, chỉ im lặng không nói.

Tại sao Sở Hồ lại nhất quyết muốn đến nhân gian, Triệu Viễn Châu chắc chắn là người hiểu rõ nhất.

Sở Hồ, thân người là ngựa, cánh chim, mặt người, đuôi rắn, có thể cõng người, tính cách hiền hòa, không thích giết chóc. Trong Đại Hoang, không ít yêu thú đã ức hiếp gã, ép gã làm vật cưỡi.

Có lẽ sau khi hóa hình thành người, gã đã lén trốn đi nhân gian, tạm tránh xa sự áp bức của các yêu thú trong Đại Hoang, lại bị sự nhộn nhịp, phồn hoa của nhân gian làm cho choáng ngợp. Từ đó, gã không còn muốn quay lại Đại Hoang nữa.

"Có yêu thú bắt nạt ngươi." Văn Tiêu đột nhiên khẳng định.

Sở Hồ ngước lên, dường như không hiểu sao nàng lại biết chuyện ấy.

“Ngươi bị phong ấn trong trăm năm này, tích lũy không ít tổn thương trong cơ thể, ta… ta tạm thời không thể chữa lành.”

Phong ấn của Bạch Trạch trong cơ thể Sở Hồ khiến gã không thể thoát ra, nhưng yêu thú bên ngoài lại có thể vào, ức hiếp và chà đạp gã.

“Nhưng ở nhân gian không ai làm hại ta hết. ”

Sở Hồ nói.

“Trốn tránh đến nhân gian cũng vô dụng, nhân gian cũng không như ngươi tưởng đâu. Nếu những người phàm biết ngươi là yêu, chỉ e sẽ xa lánh ngươi mà thôi.”

“Thần nữ đại nhân, ta đã ở Đại Hoang hơn vạn năm, cũng là vạn năm sống trong sự ức hiếp, cô độc. Nếu như ta chưa từng thấy sự náo nhiệt phồn hoa của nhân gian, có lẽ ta vẫn có thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng ta đã đi qua nhân gian một chuyến, có một số thứ, nếu đã có được rồi thì lúc mất đi sẽ đau đến không chịu nổi. "

“Có được, mất đi.” Văn Tiêu bắt đầu lẩm bẩm.

Triệu Viễn Châu khẽ xoa trán, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Nàng đã từng có được những gì? Sư phụ, nghĩa phụ, rồi đến tiểu đội bắt yêu, Tiểu Cửu, Anh Lỗi, và cả... Triệu Viễn Châu. Nàng cũng từng có sự náo nhiệt của nhân gian, tình cảm bạn bè.

Nhưng tất cả đều đã mất đi, những thứ đó không còn thuộc về nàng, nàng phải một mình chịu đựng sự cô đơn vô tận của Đại Hoang.

Văn Tiêu hình như đã hiểu một chút về Sở Hồ.

Nàng đứng dậy, thiết lập một phong ấn bên ngoài, nói: “Tội vi phạm lần này ta sẽ không truy cứu, qua một trăm năm nữa, ngươi sẽ như những yêu thú bình thường, có thể hợp pháp ra vào Đại Hoang.”

"Ở Đại Hoang, nếu bị bắt nạt, phải biết tự bảo vệ mình. Mặc dù ngươi không thích giết chóc, nhưng phải biết cách tự bảo vệ bản thân."

Nàng bỗng nhớ đến lúc Tiểu Trác biến thành yêu, những người dân yêu quý và ủng hộ y bỗng chốc thay đổi như trở thành những người khác, khuôn mặt họ đầy vẻ sợ hãi, ghét bỏ, chán ghét. Nàng nhớ lại những mảnh lá thối, trứng thối bị ném vào người.

Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:

"Tâm con người khó đoán, bản tính con người cũng chưa hẳn là lương thiện, ngươi phải luôn cẩn thận, bảo vệ bản thân thật tốt, dù có bị nhận ra, cũng không được làm tổn thương người khác."

Sở Hồ hơi ngẩn người, rồi nhìn thấy bóng dáng của thần nữ rời đi. Ánh hoàng hôn chiếu lên cơ thể nàng, tạo thành một lớp hào quang, nàng thẳng lưng đi, nhưng Sở Hồ luôn cảm thấy nàng có chút mệt mỏi.

4.

Văn Tiêu lại ngủ quên trong thư viện.

Nàng không đếm, nhưng Triệu Viễn Châu đếm cho nàng, đây là lần thứ mười trong tháng này nàng ngủ gật tại thư viện.

Cuộc sống của nàng quá cô đơn, ngay cả Triệu Viễn Châu cũng không thể làm ngơ, hắn liền mỗi ngày mong ngóng, mong chờ có một người hay yêu quái nào đó đến để bầu bạn với nàng.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Viễn Châu đã hối hận, vì người hắn mong chờ kia chẳng phải bạn bè gì, mà là tình địch.

Hôm ấy, Văn Tiêu vừa xử lý xong con yêu thú khiến nàng khốn đốn, trở về thì nhìn thấy dây xích của chiếc xích đu sắp đứt.

Đúng lúc đó, Tinh Tinh được giao nhiệm vụ của Sơn Thần đến nhà thần nữ để lấy đồ, vừa đến nơi, y đã thấy một bóng dáng có chút cô đơn, đang nhìn chằm chằm vào chiếc xích đu đã rách nát.

Truyền thuyết nói rằng Tinh Tinh có thể thông hiểu quá khứ, điều này không sai, như bây giờ, ánh mắt của Tinh Tinh xuyên qua dòng thời gian, nhìn thấy một thiếu nữ tươi đẹp ngồi trên xích đu, bên cạnh là một nam tử đeo mặt nạ, ngón tay hắn nhẹ nhàng động, khiến chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa.

Nam tử ấy, Tinh Tinh nhận ra, là đại yêu Chu Yếm.

Thần nữ ở phía trước quay người, Tinh Tinh  liền nhìn thấy một gương mặt giống hệt với thiếu nữ trên xích đu, chỉ là giờ đây khuôn mặt ấy đã trưởng thành hơn, có thêm vài vết tích của thời gian.

Trắng như tuyết trên núi, sáng ngời như trăng giữa mây.

Y sống hơn hai trăm năm, chưa từng thấy một nữ tử nào đẹp đến vậy.

Từ đó trở đi, mỗi ngày Tinh Tinh đều đến nhà thần nữ Bạch Trạch. Mới đầu, y còn viện cớ là được Sơn Thần nhờ giúp lấy đồ, nhưng sau đó y không còn giả vờ nữa, bắt đầu theo đuổi nàng không ngừng nghỉ.

Mỗi khi thần nữ đại nhân ngủ quên trong thư viện, y nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng; khi thần nữ đại nhân bị thương, y sẽ mang thuốc cứu thương tốt nhất đến; khi yêu thú bỏ trốn khỏi Đại Hoang, y sẽ thay nàng bắt lại...

Văn Tiêu muốn tìm cơ hội để nói rõ với y, nhưng mỗi lần y làm xong việc lại vội vã rời đi, Tinh Tinh vốn dĩ chạy rất nhanh, Văn Tiêu muốn đuổi theo cũng chẳng thể kịp.

Triệu Viễn Châu gần như căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, những chuyện này hắn đều có thể nhẫn nhịn, nhưng Tinh Tinh lại càng lúc càng quá quắt.

Ngày hôm đó, Văn Tiêu vừa về đến nhà liền thấy Tinh Tinh đứng trước cửa, tay y đang cầm thứ gì đó sau lưng.

"Chuyện gì vậy?" Văn Tiêu hỏi.

Tinh Tinh rút tay từ sau lưng ra, Văn Tiêu nhìn thấy một bó hoa thanh liễu, giống hệt bó hoa mà Triệu Viễn Châu từng tặng nàng trước đây.

Văn Tiêu ngẩn người.

“Đông Thi bắt chước nhăn mặt! Đúng là không thể chấp nhận được!" Triệu Viễn Châu âm thầm lên tiếng tố cáo.

* Đông Thi bắt chước nhăn mặt: kể về chuyện nàng Đông Thi xấu xí cố tình nhăn mặt để bắt chước nàng Tây Thi, nghĩ rằng mình cũng có thể giống như nàng Tây Thi, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ nhăn mặt cũng kinh diễm, khiến người say mê. Túm lại là ảnh tức vì cha kia không bằng ảnh mà còn đòi bắt chước ảnh á =))

Y đặt bó hoa xuống rồi lại định chạy, nhưng Văn Tiêu nhanh như chớp rải một ít Hoán Linh Tán, ngay lập tức bắt lấy y.

"Tiểu yêu, bắt được ngươi thật không dễ dàng chút nào."

Tinh Tinh không dám lên tiếng.

"Không dám nói nữa à? Mỗi ngày chạy đến chỗ ta, sao không thấy ngươi nhát như vậy?"

Tinh Tinh từ từ ngẩng lên, khuôn mặt của thần nữ phản chiếu trong mắt y, nàng khẽ cong môi, nụ cười không hề chạm tới ánh mắt, im lặng chờ y trả lời.

Cuối cùng, y lên tiếng: "Nàng thật sự rất đẹp."

"Chậc, còn cần ngươi phải nói sao?" Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ nói.

"Vậy sao?" Văn Tiêu hỏi lại.

"Vậy nên ngày nào tôi cũng muốn đến gặp nàng."

"Trên đời này có biết bao nhiêu nữ tử còn đẹp hơn ta."

"Nhưng tôi chỉ thấy nàng đẹp thôi."

"Nhưng ngươi làm phiền ta rồi."

"Chu Yếm cũng tặng hoa cho nàng đấy thôi, sao nàng không nói là làm phiền?"

Văn Tiêu cũng có chút bất lực, nàng thực sự không biết phải giải thích thế nào với một tiểu yêu chưa trưởng thành theo cách suy nghĩ của con người.

Triệu Viễn Châu càng lúc càng tức giận, "Hoa của đại yêu ta đều là chọn lựa kỹ càng, còn ngươi thì nhặt ở đâu ra thế! Làm sao có thể giống nhau được!"

Văn Tiêu chỉ có thể nói, "Các ngươi là hai người khác nhau."

"Chu Yếm là khỉ trắng, ta là khỉ, chúng ta đều là loài khỉ, có gì khác nhau đâu?"

Văn Tiêu hoàn toàn bất lực.

"Ta là vượn trắng cao quý! Đã nói hàng vạn lần rồi!" Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy nếu hắn không kiềm chế, ngọn lửa trong lòng có thể thiêu rụi cả thư viện.

Cuối cùng, cuộc ồn ào này kết thúc lúc Sơn Thần đến đưa Tinh Tinh đi.

Văn Tiêu lại quay về thư viện, lật lại tờ khế ước.

"Triệu Viễn Châu, có một tiểu yêu nói chàng là một con khỉ, nếu chàng mà biết chắc sẽ tức chết mất."

Nàng cười, lâu lắm rồi tâm trạng mới tốt như vậy.

Triệu Viễn Châu đột nhiên không còn tức giận nữa.

5.

Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng lấy lại được một phần yêu lực.

Mặc dù so với yêu lực trước đây của hắn chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng ít nhất giờ đây hắn cũng có thể thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ của Văn Tiêu.

Nhắc đến Văn Tiêu, nàng đã đi gặp bạn bè rồi.

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần gửi thư nhờ chim bồ câu, mời nàng xuống trần gian để tụ họp. Khi nàng nhận được thư, vui mừng nhảy lên như một bé thỏ con.

Thỏ con của hắn cuối cùng cũng trở về rồi.

Văn Tiêu ăn cơm xong rồi lại đến thư viện, thắp đèn đọc sách vào ban đêm.

Triệu Viễn Châu nhận ra, tâm trạng của nàng rất tốt.

Có cơn gió thoảng qua, những trang sách bên cạnh bị lật ra, tờ khế ước bị kẹp giữa đó lộ ra ngoài.

Một giờ sau, Văn Tiêu cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng thổi tắt ngọn nến, rồi bất chợt rời đi, cầm theo cả tờ khế ước.

"Đại yêu trường thọ vô tận, mãi mãi bên cạnh Văn Tiêu."

Văn Tiêu nằm trên giường, chăm chú vẽ lại từng chữ ghi trên khế ước.

Cuối cùng, nàng chìm vào giấc ngủ say.

Việc đầu tiên mà Triệu Viễn Châu làm khi bước vào giấc mơ của nàng là sửa chiếc xích đu, hắn đã không ưa chiếc xích đu hỏng này từ lâu rồi, xích đu hỏng rồi, thần nữ biết ngồi ở đâu? Đại yêu như hắn đẩy cái gì đây? 

Sau đó, hắn liếc mắt nhìn thấy Văn Tiêu, liền quay người lại, nhướng mày với nàng.

"Lâu rồi không gặp, Văn Tiêu." Hắn thầm nói trong lòng.

Văn Tiêu kéo hắn nói rất nhiều, hầu hết những chuyện đó hắn không mấy hứng thú, nhưng hắn cảm thấy rất thỏa mãn, vì hắn thấy lại được một Văn Tiêu như xưa, đầy năng lượng, lúc nào cũng có những điều muốn chia sẻ.

Triệu Viễn Châu ban đầu không định để Văn Tiêu biết những gì hắn đã làm trên khế ước. Hắn cố gắng đến trong giấc mơ của nàng càng nhiều càng tốt, chờ đợi vài năm nữa để có thể hóa hình, tạo bất ngờ cho nàng. Dù sao, ngày xưa là một đại yêu uy phong lẫm liệt, giờ đây chỉ có thể bám vào một dấu tay máu, nếu nói ra thì thật sự là rất xấu hổ.

Nhưng có vẻ như, Văn Tiêu đang rất giận hắn.

Lúc hắn chuẩn bị rời đi, hắn thấy Văn Tiêu lúng túng, ôm lấy hắn không muốn buông ra, vùi đầu vào ngực hắn mà khóc nức nở. Hắn lặng lẽ thở dài.

Hay là cho nàng một chút gợi ý đi.

Vì vậy, đợi đến khi Văn Tiêu tỉnh lại, Triệu Viễn Châu dùng yêu lực, thần thức của hắn lóe lên một tia sáng yếu ớt, ngay sau đó, hắn thấy đôi mắt của Văn Tiêu sáng lên như những vì sao.

Thôi vậy, chỉ cần nàng vui, mất mặt đến mức nào cũng đáng.

Trời bất chợt đổ mưa.

Văn Tiêu ở trong thư viện bị tiếng mưa đánh thức, còn hơi mơ màng, nàng mở đôi mắt mờ mịt, thấy có một người bước vào cửa.

Lúc người đó tiến lại gần hơn, nàng mới nhận ra đó là Triệu Viễn Châu.

Hắn dường như khác với hình dáng trước kia, tóc không còn dài như trước, khuôn mặt cũng trở nên trẻ trung hơn một chút, nhưng quần áo hắn mặc lại vô cùng lộng lẫy, còn có mùi hương thoang thoảng, nhìn hắn giống như một con công đang xòe đuôi.

"Triệu Viễn Châu, trong giấc mơ mà chàng cũng có thể thay đổi hình dạng tùy ý sao?" Văn Tiêu ngạc nhiên hỏi.

Triệu Viễn Châu khẽ cười, rồi nhẹ nhàng gõ một cái lên trán nàng, đáp lại, "Nàng thấy đây là giấc mơ à?"

Đôi mắt Văn Tiêu chợt sáng lên.

Nàng thấy Triệu Viễn Châu lấy từ sau lưng ra một bó hoa thanh liễu, đưa tới trước mặt nàng.

Người trước mặt nhướn mày, đôi môi đỏ khẽ mở:

"Văn Tiêu tiểu thư, đã lâu không gặp."

" Gió vàng sương ngọc tìm nhau.
Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng."
_

Gốc: “金风玉露一相逢,便胜却人间无数”
" Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ."

Dịch: "Gió vàng sương ngọc tìm nhau. Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng."

Trích trong bài thơ " Thước Kiều Tiên" của Tần Quan

Cre: page Hồng Trần Như Mộng Lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top