4. Cuộc sống mơ ước ❗

Chương 4: Cuộc sống ta mong muốn nhất

Trong cơ thể Triệu Viễn Châu không còn chút sát khí nào, Văn Tiêu nhờ có lệnh bài Bạch Trạch mà khôi phục thần lực, Anh Lỗi trở thành đầu bếp nổi tiếng, Trác Dực Thần nắm giữ Vân Quang kiếm, còn Bạch Cửu vẫn là tiểu thần y luôn ngưỡng mộ Tiểu Trác đại nhân.

Sùng Võ Doanh, nơi từng gây ra bao tội ác, giờ đây không còn được triều đình trọng dụng, nhanh chóng rơi vào cảnh suy tàn. Tập Yêu Ty thay thế, nhận được sự tin tưởng và giao phó từ triều đình.

Đại Hoang trở lại như ban đầu, con người và yêu quái chung sống hòa bình. Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu cũng sắp sửa thành thân.

Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức không phải mơ, mà là hiện thực.

Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.

Hôm nay, Đào Nguyên Cư náo nhiệt hơn hẳn. Đầu bếp Anh Lỗi bận rộn tới lui trong bếp, Bạch Cửu loay hoay sắp xếp hòm thuốc, y thư, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh thì đang nặn người tuyết trong sân, còn Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần lại ở trong phòng chơi cờ.

"Triệu Viễn Châu, chơi cờ mà cũng không tập trung."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu thỉnh thoảng cứ liếc mắt ra xa, tức đến mức ném quân cờ trong tay trở lại bàn.

Triệu Viễn Châu cũng ném quân cờ trả lại, cợt nhả nói:

"Ngươi chơi cờ không bao giờ thắng ta, thế mà cứ thích chơi với ta. Ngươi thích cảm giác bị thua đúng không?"

"Triệu Viễn Châu! Ngươi muốn ăn đòn đúng không?"

Thấy Trác Dực Thần cầm cuốn sách bên cạnh định ném, Triệu Viễn Châu lập tức bật dậy, co giò chạy biến khỏi phòng.

Ở đằng xa, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cùng nhau hoàn thành phần khung cơ bản của một người tuyết, sau đó chỉnh sửa lại hình dáng cho hoàn chỉnh.

Văn Tiêu phủi tuyết trên người rồi nói:

"Chúng ta chia việc đi, Bùi tỷ tỷ. Em sẽ trang trí quần áo cho người tuyết, còn tỷ thì trang trí phần đầu."

"Được thôi."

Bùi Tư Tịnh nặn hai cái tai thỏ bằng tuyết rồi gắn lên đầu người tuyết, sau đó nhặt vài viên đá nhỏ làm mắt và mũi cho nó.

Văn Tiêu đứng bên cạnh suy nghĩ một lát, rồi cởi chiếc áo choàng của mình ra khoác lên người tuyết. Sau đó, nàng lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ.

Bùi Tư Tịnh nhìn chiếc túi, tò mò hỏi:

"Đây là gì vậy?"

"Là hoa đào. Lần trước đến đây, em đã hái một ít. Em đã dùng pháp thuật lên đó, giờ chúng có thể giữ nguyên trạng thái này mãi."

Văn Tiêu mở túi ra, rắc những cánh hoa đào lên người tuyết và xung quanh. Chỉ trong chốc lát, người tuyết đã được hoàn thành.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh ngắm nhìn kiệt tác của mình, vô cùng hài lòng.

"Quả nhiên là sức khỏe đã tốt lên, thời tiết lạnh thế này mà Văn Tiêu tiểu thư cởi áo choàng vẫn đứng được lâu như vậy."

Văn Tiêu quay đầu lại, thấy Triệu Viễn Châu đang đứng dưới hành lang từ xa nhìn nàng.

"Liên quan gì đến chàng. "

Triệu Viễn Châu nhấc chân bước tới, trên tay dường như cũng mang một chiếc áo choàng.

"Được rồi, được rồi, ta không quản. Nhưng trái tim ta lo lắng cho Văn Tiêu tiểu thư, nên ta sẽ để nó mang áo choàng đến cho nàng."

Chưa dứt lời, trên người Văn Tiêu đã xuất hiện thêm một chiếc áo choàng màu đen. Chiếc áo này rất ấm, hẳn là Triệu Viễn Châu đã dùng pháp thuật để làm nó như vậy.

Khoác áo choàng cho Văn Tiêu xong, hắn nắm lấy đôi tay lạnh buốt của nàng.

"Ta chỉ mang áo choàng, quên mất không mang theo lò sưởi tay. Văn Tiêu tiểu thư không ngại để đôi tay ta làm lò sưởi cho nàng chứ?"

"Ai mà biết có phải chàng cố ý hay không."

Văn Tiêu quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Triệu Viễn Châu, nhưng tay lại để mặc hắn nắm lấy.

Triệu Viễn Châu nhìn hành động ngoài lạnh trong nóng của Văn Tiêu, khẽ mỉm cười lắc đầu.

Bùi Tư Tịnh quay đầu đi, tránh nhìn sự thân mật giữa hai người họ. Đột nhiên, trên người chị cũng xuất hiện một chiếc áo choàng. Ngẩng đầu lên, chị thấy đó là của Bùi Tư Hằng.

"Tỷ tỷ, trời lạnh lắm. Dù xây người tuyết rất vui, nhưng cũng phải mặc thêm cho ấm. Chiếc này cho tỷ."

Bùi Tư Hằng lấy từ trong ngực ra một lò sưởi tay rồi đưa cho chị.

Bùi Tư Tịnh nhìn chàng, đưa tay nhận lấy lò sưởi.

"Cảm ơn."

Bùi Tư Hằng mỉm cười nhẹ nhàng với chị, sau đó biến mất.

"Thần nữ đại nhân, Triệu Viễn Châu, Bùi đại nhân, mau lại đây ăn cơm đi!"

Từ phía đình nghỉ, Anh Lỗi vừa gọi vừa vẫy tay về phía ba người.

Cả ba đồng loạt quay đầu về phía chàng, đồng thanh đáp:

"Đến ngay!"

Triệu Viễn Châu nghiêng người nhường cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi trước, còn mình lặng lẽ đi sau cùng.

Trong đình, Anh Lỗi, Trác Dực Thần và Bạch Cửu đã ngồi vào chỗ từ trước.

" Bùi tỷ tỷ, mau lại đây ngồi đi!"

Bạch Cửu vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Bùi Tư Tịnh ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu, Văn Tiêu ngồi vào cạnh Bùi Tư Tịnh. Còn Triệu Viễn Châu, vốn không định ngồi vì hắn không ăn cơm, nhưng khi thấy Văn Tiêu ngước mắt nhìn mình một cái rồi liếc sang chỗ trống bên cạnh, hắn chẳng suy nghĩ gì mà lập tức ngồi xuống.

Những người khác chứng kiến cảnh này không nhịn được mà bật cười.

Đây chẳng phải là "sợ vợ" truyền thuyết sao?

Khoan đã, họ còn chưa thành thân mà.

Triệu Viễn Châu thản nhiên: Các ngươi biết gì chứ, thành thân hay không ta vẫn nghe lời Văn Tiêu.

Những người khác: ......

Anh Lỗi rót cho Bạch Cửu một tách trà, còn những người khác thì được rót rượu.

"Để chúc mừng chúng ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn giúp đại yêu thoát khỏi sát khí , ta đề nghị, tối nay! Không say không về!"

Mọi người đều đồng ý, chỉ nghe Triệu Viễn Châu chậm rãi nói:

"Lời của Anh Lỗi có vẻ không đúng lắm. Chúng ta uống rượu, nhưng thỏ con thì uống trà, cậu ấy đâu có say được."

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn Triệu Viễn Châu, còn hắn thì thản nhiên mở nắp bình nước, uống một ngụm.

Văn Tiêu khẽ mỉm cười, chống cằm nhìn hắn nói:

"Bạch Cửu còn nhỏ, không thích hợp uống rượu. Nhưng còn chàng, cứ ôm chặt lấy bình nước không buông, chẳng lẽ không uống được rượu nên kéo dài thời gian sao?"

Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Bạch Cửu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn Bùi Tư Tịnh thì âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng.

Triệu Viễn Châu thu bình lại, quay đầu nhìn Văn Tiêu.

"Sao lại thế được, Văn Tiêu tiểu thư còn chưa từng uống rượu cùng ta mà."

Văn Tiêu nhấc ly rượu trước mặt, đưa đến trước mặt Triệu Viễn Châu. Hắn giơ tay nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.

Sau đó, Triệu Viễn Châu rót thêm một ly rượu, liếc nhìn Văn Tiêu rồi lại nhìn những người khác.

"Tối nay! Không say không về!"

Mọi người nâng ly chạm cốc, bắt đầu một buổi tối tràn ngập niềm vui.

Sau ba vòng rượu, ăn hết năm món, Anh Lỗi và Bạch Cửu kéo theo Bùi Tư Tịnh cùng Trác Dực Thần lặng lẽ rời đi, dáng vẻ rất bí ẩn.

Lúc này, từ xa một ngọn lửa phóng lên bầu trời, ngay sau đó là những chùm pháo hoa rực rỡ nở tung, từng chùm sáng lung linh kế tiếp nhau. Văn Tiêu đứng dậy bước ra khỏi đình, Triệu Viễn Châu cũng theo sát phía sau.

"Thích không?" hắn hỏi.

"Tất nhiên là thích. Nhưng pháo hoa chỉ có thể tồn tại trong chốc lát."

Triệu Viễn Châu vòng tay qua vai nàng, kéo nàng lại gần hơn một chút.

"Dù chỉ là chốc lát, nhưng nó đã thực sự để lại khoảnh khắc đẹp nhất của mình."

Văn Tiêu không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Triệu Viễn Châu, lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ nơi xa.

Pháo hoa kết thúc, nhưng hai người không quay lại đình ngay. Triệu Viễn Châu bảo Văn Tiêu chờ tại chỗ, còn mình thì đi lấy thứ gì đó.

Lát sau, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu quay lại, trên tay mỗi người cầm một chiếc mặt nạ. Văn Tiêu cảm thấy những chiếc mặt nạ này rất quen thuộc. Khi nàng tiến lại gần, nàng nhìn kỹ rồi bật cười - đây chính là chiếc mặt nạ mà Triệu Viễn Châu từng dùng ở Đại Hoang.

Trác Dực Thần bước đến, trên tay cầm một chiếc nhật quỹ, dừng lại bên cạnh Bạch Cửu. Y quay sang nói với Văn Tiêu:

"Văn Tiêu, nhắm mắt lại đi."

Văn Tiêu vừa nhắm mắt, Anh Lỗi bước vào, tay ôm một chiếc hộp.

Triệu Viễn Châu lúc này đã thay một bộ trang phục màu đỏ sậm, một tay đặt trước ngực, tay kia giấu sau lưng. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Văn Tiêu.

"Văn Tiêu, mở mắt ra đi."

Khi Văn Tiêu vừa mở mắt, thứ đầu tiên nàng thấy là một bó hoa.

"Quà gặp mặt, có thích không?"

Văn Tiêu mỉm cười, nhận lấy bó hoa từ tay Triệu Viễn Châu.

"Thích thì có thích, nhưng sao lần nào chàng cũng chỉ có chiêu này vậy?"

"Đương nhiên là không phải, nàng xem cái này."

Triệu Viễn Châu lấy chiếc mặt nạ từ tay Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu.

"Đây là chiếc mặt nạ ta đeo mỗi ngày khi ở Đại Hoang."

"Ta biết, hình dạng của chiếc mặt nạ này ta nhớ rất rõ."

Triệu Viễn Châu mỉm cười nhẹ, rồi quay sang Trác Dực Thần, lấy chiếc nhật quỹ từ tay y. Hắn nhìn vào chiếc nhật quỹ một lúc, rồi quay lại nhìn Văn Tiêu.

"Ba trăm năm, khổ sở lắm phải không."

Văn Tiêu bỗng nhiên hiểu ra lý do tại sao Trác Dực Thần lại cầm chiếc nhật quỹ.

"Ban đầu ta không định nói với nàng, không ngờ Tiểu Trác lại để cho nàng nhìn thấy chiếc nhật quỹ."

" Nhớ khi đó, ta bị sát khí khống chế, chính nàng đã dùng Bạch Trạch lệnh giúp ta tỉnh lại. Ban đầu, ta cứ nghĩ mọi thứ chỉ là ảo mộng, là ta tự huyễn hoặc mình. Nhưng khi nhận ra nàng là thật, trong lòng ta vui sướng vạn phần. Rõ ràng ta cảm nhận được nàng có gì đó khang khác, nhưng lại không nghĩ kỹ lí do tại sao Bạch Trạch lệnh lại khôi phục nhanh như vậy. Sau này, nhớ lại khung cảnh khi ấy, ta mới ngờ ngợ ra có điều không đúng. Ta liền đi hỏi Tiểu Trác, hắn đưa nhật quỹ cho ta, lúc ấy ta mới biết nàng đã một mình ở trong nhật quỹ ba trăm năm."

Triệu Viễn Châu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Văn Tiêu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

"Ba trăm năm, nàng chịu khổ rồi."

Văn Tiêu lắc đầu.

"Chỉ cần có thể giúp chàng tỉnh lại, ba trăm năm này không là gì cả."

Triệu Viễn Châu từ trong túi lấy ra hai món đồ, một cuốn sổ nhỏ và bản khế ước mà ngày trước ở trong lao ngục Tập Yêu Ty, nàng và hắn đã cùng nhau ký.

"Ban đầu ta định hủy bỏ khế ước này ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, khế ước này do chính nàng viết, vẫn phải có sự đồng ý của nàng."

Văn Tiêu nhận lấy khế ước, tháo trâm cài tóc ra, sửa vài chữ trên đó.

"Tự nguyện duy trì quan hệ phu thê."

Triệu Viễn Châu nhìn thấy những chữ nàng sửa, không nhịn được mà cười nhẹ.

"Văn Tiêu tiểu thư quả là thông minh."

Văn Tiêu cài lại trâm, chú ý đến cuốn sổ nhỏ mà Triệu Viễn Châu vẫn đang cầm trong tay.

"Cái này là gì vậy?"

Triệu Viễn Châu đưa cuốn sổ cho nàng, khi Văn Tiêu mở ra, ba chữ lớn ngay lập tức hiện ra trước mắt nàng.

"Sính lễ đơn." ( Danh sách sính lễ)

Văn Tiêu ngạc nhiên nhìn Triệu Viễn Châu, hắn mỉm cười đáp lại, rồi nói:

"Trước tiên nàng hãy xem trong đó viết gì đã."

Văn Tiêu đọc từ đầu đến cuối nội dung trong đó, quay sang nhìn Triệu Viễn Châu.

"Chàng cuẩn bị nhiều thứ như vậy sao?"

"Đương nhiên, tất cả những thứ tốt nhất đều phải dành cho nàng."

Triệu Viễn Châu quay người, lấy chiếc hộp từ tay Anh Lỗi, mở ra đưa tới trước mặt Văn Tiêu.

Trong hộp là một bộ hỉ phục màu đỏ tươi.

"Bộ trang phục này là ta tìm thợ thêu giỏi nhất để làm. Nàng thích không?"

Văn Tiêu gật đầu, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bộ y phục trong hộp.

Triệu Viễn Châu lau đi dấu vết nước mắt trên khuôn mặt Văn Tiêu, nhẹ nhàng nói:

"Đừng khóc nữa, nếu khóc tiếp thì mắt sẽ sưng lên đấy."

Văn Tiêu đấm nhẹ vào người hắn.

"Chàng biết gì chứ, đây là vui mừng quá mức mà khóc thôi."

"Được rồi, vui mừng quá mà khóc."

Sau khi Tiểu Trác và những người khác rời đi, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu trở về phòng.

Triệu Viễn Châu nằm nghiêng trên giường, Văn Tiêu tựa đầu lên cánh tay hắn, nằm đối mặt với hắn.

"Vậy mấy ngày nay các chàng bận rộn bí mật là chuẩn bị những thứ này à?"

"Không chỉ có vậy đâu, những thứ khác đợi đến ngày cưới nàng sẽ biết."

Vừa dứt lời, Văn Tiêu lập tức ngồi dậy.

"Cưới ư? Nhanh vậy sao?"

Triệu Viễn Châu cũng ngồi dậy theo, biểu cảm trên mặt có chút tủi thân, hỏi:

"Thế nào? Văn Tiêu không muốn cưới ta à?"

Văn Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Viễn Châu như muốn trấn an hắn.

"Ta chỉ là cảm thấy mình chưa chuẩn bị gì, tổ chức hôn lễ sớm như vậy có phải quá vội vàng không?"

Triệu Viễn Châu nâng tay nắm lấy tay Văn Tiêu.

"Không vội, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Không ngờ đại yêu như chàng lại tính toán chu đáo như vậy."

"Đương nhiên rồi, ta rất nghiêm túc đấy."

Văn Tiêu bị hắn làm cho vui vẻ, Triệu Viễn Châu nhìn nụ cười của nàng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Muốn hôn nàng."

Nghĩ vậy, hắn liền hành động.

Triệu Viễn Châu kéo Văn Tiêu vào lòng, nghiêng đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.

Không còn ràng buộc của khế ước, Triệu Viễn Châu cảm nhận được niềm vui trọn vẹn, không còn nỗi đau, hắn trở nên mạnh dạn hơn.

Hôn môi Văn Tiêu, như thể muốn xả hết sự bất mãn với bản khế ước kia, nhưng nhiều hơn là niềm vui khi cuối cùng đã được ở bên người mình yêu.

Hai người hôn rất lâu, lúc tách ra, cả hai đều hơi thở dồn dập.

"Triệu Viễn Châu, chàng có phải đã muốn làm vậy từ lâu rồi không?"

"Đương nhiên, nếu không vì bản khế ước đó, ta đã không phải đau lòng vì không thể hôn nàng."

Mặt Văn Tiêu hơi đỏ, nàng cúi đầu không nhìn Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu kéo chăn lên đắp cho nàng.

"Trễ rồi, Văn Tiêu tiểu thư nên nghỉ ngơi thôi."

Văn Tiêu quay lưng lại với Triệu Viễn Châu, nằm xuống, Triệu Viễn Châu cũng nằm theo, tay đặt lên eo nàng, ôm nàng vào lòng.

"Chúc nàng ngủ ngon, Văn Tiêu tiểu thư."

Văn Tiêu nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúc chàng ngủ ngon."

Ngày cưới vài ngày sau đó diễn ra vô cùng hoành tráng, trong Tập Yêu Ty chất đầy sính lễ Triệu Viễn Châu gửi tới, Văn Tiêu mặc hỷ phục ngồi trong phòng chờ Triệu Viễn Châu đến.

Triệu Viễn Châu bị Trác Dực Thần và những người khác chặn lại ở cửa Tập Yêu Ty.

Anh Lỗi bước lên một bước hỏi:

"Triệu Viễn Châu, ta hỏi ngươi, nếu ngươi và Văn Tiêu đều trúng độc, nhưng chỉ có một liều thuốc giải, ngươi ẽ chọn thế nào?"

Triệu Viễn Châu không chút do dự đáp lại:

"Ta sẽ không để Văn Tiêu bị trúng độc."

" Oa"

Anh Lỗi ngạc nhiên đến mức không thể nghĩ ra được câu trả lời như vậy từ Triệu Viễn Châu.

"Đại yêu, nếu có một người con gái đẹp hơn Văn tỷ tỷ, ngươi sẽ làm sao?"

Triệu Viễn Châu khẽ cười một tiếng.

"Thỏ con đúng là thỏ con, câu hỏi này cũng đem ra để thử ta. "

"Nhanh trả lời đi."

"Ta chỉ yêu một mình Văn Tiêu, đến chết không thay đổi."

Bạch Cửu dường như bị lời nói của hắn làm ngượng, rụt cổ lại rồi núp sau lưng Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân cũng có câu hỏi gì sao?"

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu, nói:

"Ta muốn nghe lời thề của ngươi."

"Nghe câu này sao mà quen quá."

"Đừng nói nhiều nữa."

"Ta biết ngươi muốn ta nói gì."

Triệu Viễn Châu giơ tay trái lên, chĩa ba ngón tay.

"Ta, Triệu Viễn Châu, cả đời này chỉ yêu một mình Văn Tiêu, nếu vi phạm lời thề, hồn phi phách tán."

Sau khi nói xong, Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nghiêng người ra hiệu cho hắn vào.

Triệu Viễn Châu lấy từ trong túi ra ba bao lì xì, đưa cho Anh Lỗi, Trác Dực Thần và Bạch Cửu, rồi lại lấy ra vài chồng bao lì xì khác, rải cho những người hầu và những người đứng ngoài xem.

Sau khi Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu dâng trà cho Phạm đại nhân, họ quay người bước ra ngoài, ra khỏi cửa Tập Yêu Ty. Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu bước vào kiệu, rồi quay người lên ngựa, đoàn người đón dâu bắt đầu tiến về Đào Nguyên Cư.

Mới ra khỏi Thiên Đô, Triệu Viễn Châu đã dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đưa mọi người trực tiếp đến trước trận pháp của Đào Nguyên Cư.

Triệu Viễn Châu xuống ngựa, bước tới trước kiệu, nhẹ nhàng nói:

"Phu nhân, hôm qua vừa mới mưa, đường có chút trơn, để phu quân bế nàng vào trong nhé."

Văn Tiêu biết Triệu Viễn Châu là cố ý, nhưng nàng cũng vui vẻ theo ý hắn.

"Vậy thì phu quân vất vả rồi."

Kiệu hạ xuống, Văn Tiêu bước ra khỏi kiệu, Triệu Viễn Châu lập tức ôm ngang eo nàng, từng bước đi về phía Đào Nguyên Cư.

Bước vào phòng cưới, Triệu Viễn Châu đặt Văn Tiêu lên giường, cả hai cùng cắt một lọn tóc, dùng dây đỏ buộc lại rồi đặt vào trong hộp, đè lên dưới tấm chăn.

Người hầu mang đến một bát bánh chẻo, Triệu Viễn Châu gắp một chiếc bánh chẻo đưa cho Văn Tiêu, nàng cắn một miếng rồi nói:

"Sao bánh này vẫn còn sống vậy?"

Triệu Viễn Châu bật cười.

"Xem ra phu nhân còn thiếu chút kiến thức rồi."

Văn Tiêu đỏ mặt, liếc Triệu Viễn Châu một cái.

Triệu Viễn Châu đưa bát và đũa cho Văn Tiêu, nàng cầm đũa gắp một chiếc bánh chẻo rồi đưa cho Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu há miệng ăn, nói một từ:

"Sống."

Vì không thể tổ chức tiệc tại Đào Nguyên Cư, nên phải tổ chức ở Tập Yêu Ty. Sau khi hoàn tất các nghi thức, Triệu Viễn Châu dùng Sơn Hải Thốn Cảnh để đưa mọi người về Tập Yêu Ty.

Sau yến tiệc, cả Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đều mệt mỏi, chỉ chào hỏi Phạm đại nhân rồi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh rời đi.

"Thật là mệt quá." Văn Tiêu trực tiếp nằm xuống giường, may mà Triệu Viễn Châu đã sớm thi triển pháp thuật giúp nàng tháo bỏ mũ và trâm, nên Văn Tiêu có thể thoải mái nằm xuống.

"Quả thật mệt, nhưng một lát nữa sẽ còn mệt hơn."

Văn Tiêu lập tức ngồi dậy, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Châu đầy uy hiếp, như thể nói:

"Chàng mà dám làm gì là không xong với ta đâu"

Triệu Viễn Châu không hề để ý đến ánh mắt của Văn Tiêu, bước đến ngồi cạnh nàng.

"Yên tâm đi, sẽ không mệt đâu."

Triệu Viễn Châu vung tay, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Chẳng bao lâu sau, trong phòng vang lên những âm thanh lạ.

Bonus: Cảnh báo có thịt, cân nhắc trước khi đọc❗

Triệu Viễn Châu hôn lên đôi môi của Văn Tiêu, không ngừng mút lấy, công thành đoạt đất. Y phục trên người cũng bị Triệu Viễn Châu dùng pháp thuật làm biến mất.
Hắn buông Văn Tiêu ra, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ và dáng vẻ như bị ức hiếp của nàng, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như đang sôi trào.

Triệu Viễn Châu đè nàng xuống giường, cúi người hôn lên trán, mắt, tai, cổ, xương quai xanh của nàng... rồi từ từ từng chút một di chuyển xuống thấp hơn.

Văn Tiêu theo từng động tác của hắn mà khẽ thở dốc. Sau khi hôn xong, Triệu Viễn Châu nhìn nàng, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm đau nàng đâu."

Văn Tiêu khẽ gật đầu, mặc hắn tùy ý sắp đặt.

"Ưm... để ta nghỉ chút đã."

Triệu Viễn Châu biết lúc này nàng vẫn chưa quen, liền chậm rãi lại, để nàng từng chút một thích nghi.

Một lúc sau, Văn Tiêu khẽ nói:

"Được rồi."

Dù giọng nàng rất nhỏ, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn nghe thấy, liền bắt đầu bước tiếp theo.

Chẳng bao lâu, âm thanh giường chiếu rung chuyển hòa cùng tiếng thở dốc ngắt quãng của Văn Tiêu vang lên.

Văn Tiêu không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết đại yêu dường như muốn nuốt chửng nàng vào trong bụng.

"...Triệu Viễn Châu... đủ rồi..."

Triệu Viễn Châu cúi người, hôn lên đôi môi của Văn Tiêu.

"Được rồi, phu nhân, vi phu biết rồi."

Văn Tiêu không biết Triệu Viễn Châu kết thúc lúc nào, chỉ biết hắn miệng nói là biết rồi, nhưng thực tế thì chẳng hề dừng lại...

Ban ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn ổn, Triệu Viễn Châu bận rộn tới lui hầu hạ nàng. Đến tối, chỉ thấy ai đó ôm chăn gối ra thư phòng ngủ cả đêm.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã gần một năm kể từ khi Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu thành thân. Suốt khoảng thời gian này, hai người cũng không khác gì trước kia, ngày ngày trêu chọc, đùa giỡn nhau. Triệu Viễn Châu cãi không lại Văn Tiêu, đến tối trên giường lại trả thù, rồi sáng hôm sau lại lủi thủi ra thư phòng ngủ tiếp.

Hôm đó, Văn Tiêu đang giặt đồ. Triệu Viễn Châu vừa từ bên ngoài mua đào, hạt óc chó và vài món ăn vặt khác trở về, bước vào liền nghe nàng gọi:

"Triệu Viễn Châu, qua đây giúp ta múc nước."

"Được rồi, phu nhân."

Hắn đặt đồ mang về vào trong nhà, cởi áo khoác ngoài, rồi đi giúp nàng.

Triệu Viễn Châu xách thùng gỗ, cúi xuống múc nước. Nhân lúc hắn không để ý, Văn Tiêu hắt nước lên người hắn.

Hắn không kịp né, nước bắn thẳng lên mặt. Nhưng Triệu Viễn Châu chẳng nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó cúi xuống múc nước đổ vào chậu.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, định giúp giặt đồ, nhưng Văn Tiêu liền ngăn lại:

"Chàng biết giặt đồ không?"

Ừ thì, đúng là hắn không biết thật. Nhưng bù lại, hắn biết pha trà bên bếp lò.

Trong khi Văn Tiêu đang giặt đồ, Triệu Viễn Châu ngồi gần đó chuẩn bị dụng cụ pha trà bên lò sưởi cùng vài món ăn vặt.

Trà vừa pha xong thì Văn Tiêu cũng giặt đồ xong. Thấy nàng bước tới, Triệu Viễn Châu liền cầm chiếc áo choàng bên cạnh khoác lên người nàng, rồi đặt lò sưởi tay vào tay nàng.

"Phu nhân vất vả rồi, uống chút trà, ăn chút gì đó đi."

Triệu Viễn Châu ngồi xuống, Văn Tiêu rót cho hắn một tách trà, rồi rót cho mình một tách.

Vừa nhấp một ngụm trà, nàng ngẩng đầu lên thì thấy tuyết bắt đầu rơi. Đặt tách trà xuống, Văn Tiêu giơ tay đón lấy một bông tuyết, khẽ nói:

"Tuyết rơi rồi."

Triệu Viễn Châu nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Đây là mùa đông thứ hai kể từ ngày chúng ta tái ngộ."

Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn, dịu dàng đáp:

"Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua rất, rất nhiều mùa đông nữa."

Triệu Viễn Châu mỉm cười gật đầu:

"Cùng nhau trải qua rất nhiều mùa đông, làm rất nhiều chuyện cùng nhau."

Hôm nay là đêm giao thừa, Anh Lỗi, Bạch Cửu, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cùng đến Đào Nguyên Cư để đón năm mới với Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu. Vừa bước vào, họ đã thấy từ xa bóng dáng Triệu Viễn Châu trong bộ áo trắng đứng cạnh xích đu, tay đang đẩy nhẹ, mà người ngồi trên xích đu, chính là Văn Tiêu.

Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nhóm người đang đến. Văn Tiêu từ trên xích đu bước xuống, đi về phía họ, Triệu Viễn Châu cũng ngay sau đó theo sát.

Văn Tiêu nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, rồi nhìn về phía ba người còn lại, tươi cười nói:

"Chúc mừng năm mới mọi người!"

Cả nhóm đồng thanh đáp lại:

"Chúc mừng năm mới!"

Triệu Viễn Châu bước đến bên cạnh Văn Tiêu, nhìn họ nói:

"Trong nhà ấm hơn, vào trong rồi hãy nói chuyện."

Văn Tiêu kéo mọi người vào nhà. Anh Lỗi cùng cả nhóm trò chuyện một lúc rồi vào bếp chuẩn bị, nhưng lần này có điểm khác biệt: Triệu Viễn Châu cũng đi theo.

Anh Lỗi quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu với vẻ mặt khó hiểu:

"Ngươi vào đây làm gì? Định phá đám à?"

Triệu Viễn Châu không để ý đến Anh Lỗi, chỉ quay người cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, rửa tay rồi bắt đầu thái rau.

"Ngươi còn biết nấu ăn sao, Triệu Viễn Châu?" Anh Lỗi ngạc nhiên hỏi.

Triệu Viễn Châu liếc hắn một cái, thản nhiên đáp:

"Học từ trước khi thành thân."

Anh Lỗi trong lòng thầm nghĩ: Ta đúng là nhiều chuyện mới đi hỏi hắn.

Một canh giờ sau, tất cả món ăn đã được dọn lên bàn.

Bạch Cửu nhìn bàn đầy thức ăn mà thốt lên kinh ngạc:

"Không phải chứ, đại yêu mà cũng biết nấu ăn sao?"

Văn Tiêu thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Bạch Cửu liền cười nói:

"Đúng vậy, sau khi thành thân mới biết chàng biết nấu ăn, ta cũng bất ngờ lắm. Ban đầu còn tưởng không thể nuốt nổi, ai ngờ lại ngon ngoài sức tưởng tượng."

Triệu Viễn Châu vừa ngồi xuống đã hếch mặt tự hào nói:

"Tay nghề của ta còn hơn cả Anh Lỗi nhiều."

Anh Lỗi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, đánh thì không lại, chỉ đành hùa theo:

"Đúng, đúng, đúng, ngươi nấu ngon hơn ta. Được chưa? Mau ăn cơm đi."

Triệu Viễn Châu quay sang nói với Văn Tiêu:

"Hắn gấp rồi kìa."

Văn Tiêu rót rượu vào chén của Triệu Viễn Châu, cười nói:

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như trẻ con vậy."

Triệu Viễn Châu nghẹn lời, há miệng muốn phản bác nhưng lại không thốt nên lời nào.

Văn Tiêu nhìn dáng vẻ của hắn, khẽ cười rồi quay đầu nâng ly lên, nói:

"Chúc mừng năm mới!"

Mọi người cùng nâng ly lên, đồng thanh nói:

"Chúc mừng năm mới!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top