2. Dỗ dành
Chương 2: Triệu Viễn Châu giỏi nhất là dỗ dành phu nhân
Dưới sự nỗ lực không ngừng của tiểu đội Tập Yêu Ty, năm giác quan của Triệu Viễn Châu đã hồi phục như ban đầu, sát khí trên người hắn cũng bị loại bỏ và tan biến.
Không lâu sau, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu thành thân, hai người rời khỏi Tập Yêu Ty, chuyển đến sống tại Đào Nguyên Cư.
Cuộc sống sau hôn nhân của họ có thể nói là ngọt ngào, thắm thiết như keo sơn, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc tranh cãi, giận dỗi.
Toàn bộ nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.
"Ủa, Thần Nữ đại nhân, sao ngài lại đến đây?"
Anh Lỗi vừa định ra chợ dạo một vòng thì đã thấy Văn Tiêu ở cổng Tập Yêu Ty.
"Ta muốn dọn về ở lại Tập Yêu Ty."
"Hả?!"
Anh Lỗi mặt đầy kinh ngạc.
Văn Tiêu không nói thêm lời nào, tức giận đi thẳng vào bên trong.
Anh Lỗi gãi đầu, tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng của nàng thì chắc chắn là Triệu Viễn Châu đã chọc giận nàng rồi.
"Văn Tiêu."
"Văn tỷ."
Trác Dực Thần và Bạch Cửu vừa luyện kiếm xong, vừa trò chuyện vừa bước ra ngoài. Quay người lại thì thấy Văn Tiêu đang giận đùng đùng đi về phía phòng.
Văn Tiêu chẳng thèm để ý đến hai người họ, vẫn tiếp tục đi thẳng.
Từ bên ngoài trở về, Bùi Tư Tịnh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trác Dực Thần và Bạch Cửu, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
" Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Trác Dực Thần hoàn hồn, nhìn sang Bùi Tư Tịnh.
"Văn Tiêu về rồi."
Lần này đến lượt Bùi Tư Tịnh cảm thấy khó hiểu.
"Em ấy về rồi, tại sao các người lại có vẻ mặt này?"
Bạch Cửu đứng bên cạnh giơ tay chỉ về phía sau.
"Văn tỷ hình như đang giận, em và Tiểu Trác ca gọi nàng nhưng nàng chẳng thèm đáp lại."
Bùi Tư Tịnh nhìn theo hướng Bạch Cửu chỉ.
"Không sao, để ta đi xem em ấy."
"Cốc cốc."
Bùi Tư Tịnh gõ cửa, nhưng người bên trong lại không lên tiếng.
"Văn Tiêu, em sao thế?"
Thấy Văn Tiêu vẫn không đáp, Bùi Tư Tịnh đành đẩy cửa bước vào.
"Văn Tiêu, em..."
Trong phòng, Triệu Viễn Châu đang đứng cạnh giường, còn Văn Tiêu ngồi trên giường, nắm tay hắn mà cắn vào cánh tay hắn. Dưới đất là gối và chăn vương vãi khắp nơi.
Thấy Bùi Tư Tịnh bước vào, Văn Tiêu lập tức buông tay khỏi Triệu Viễn Châu.
"Xin lỗi, làm phiền rồi."
Bùi Tư Tịnh quay người bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, chị tự nhủ: Sao ta lại vào trong đó chứ...
Triệu Viễn Châu nhặt gối và chăn dưới đất lên, gấp chăn gọn gàng rồi để cùng gối ở cuối giường.
"Phu nhân, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, cắn cũng cắn rồi, giờ có thể hết giận chưa?"
Văn Tiêu liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay lưng lại phía hắn.
"Không thể."
Trác Dực Thần và Bạch Cửu đang chờ ngoài cửa thấy Bùi Tư Tịnh đi ra liền chạy đến hỏi dồn.
"Văn Tiêu thế nào rồi?"
"Văn tỷ thế nào rồi?"
Bùi Tư Tịnh quay đầu lại nhìn cửa phòng, bất lực đáp:
"Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào đã thấy Triệu Viễn Châu cũng ở bên trong."
Bạch Cửu sững sờ.
"Đại yêu ở trong đó?! Hắn vào bằng cách nào? Ta và Tiểu Trác ca thậm chí còn không thấy hắn."
Trác Dực Thần lại tỏ ra bình tĩnh hơn.
"Hắn là yêu, muốn vào mà không để ai hay biết thì không khó. Huống chi hắn rất quen thuộc với bố cục của Tập Yêu Ty, cũng biết nơi này có cửa sau."
Bùi Tư Tịnh gật đầu đồng tình.
"Tiểu Trác đại nhân, Tiểu Cửu, Bùi đại nhân, các người đừng lo lắng."
Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng, Anh Lỗi vừa gọi vừa chạy từ bên ngoài vào, trên tay dường như cầm một thứ gì đó.
Anh Lỗi chạy đến đứng cạnh Trác Dực Thần, đưa cuốn sổ trong tay cho hắn.
"Tiểu Trác đại nhân, xem cái này đi."
Trác Dực Thần mở cuốn sổ ra, chỉ thấy bên trong viết vài câu:
"Không cẩn thận chọc nàng giận. Ta sẽ tự dỗ, không cần lo. Mọi người cùng Anh Lỗi chuẩn bị bữa trưa đi."
Hôm qua là ngày thứ ba của kỳ nguyệt sự, Văn Tiêu đã ở trong phòng ôm lò sưởi tay suốt hai ngày liền. Nhân lúc Triệu Viễn Châu ra ngoài mua bữa tối và điểm tâm, nàng lén lút chạy ra sân chơi tuyết.
Văn Tiêu vốn nghĩ rằng Triệu Viễn Châu sẽ không về sớm như vậy, nên tha hồ nghịch ngợm.
"Phu nhân chơi vui không?"
"Vui lắm!"
Vừa nói xong, nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quay đầu lại, nàng thấy Triệu Viễn Châu đang đứng ngay sau lưng mình.
"Ta... Ta nói là chàng đang nằm mơ, chàng có tin không?"
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn nàng.
"Phu nhân nghĩ sao?"
Văn Tiêu cúi đầu không nói gì. Triệu Viễn Châu cởi áo choàng trên người, khoác lên người nàng, rồi bế nàng lên.
Hắn bế Văn Tiêu trở lại phòng, đặt nàng xuống giường, sau đó xoay người ngồi xuống ghế cạnh bàn, lặng lẽ nhìn nàng.
"Ta chẳng phải chỉ không nghe lời chàng, ra ngoài chơi tuyết một chút thôi sao, chàng hung dữ như vậy làm gì chứ?"
Triệu Viễn Châu bị lời vô cớ của nàng làm bật cười. Rõ ràng hắn còn chưa nói gì, nhưng lời của Văn Tiêu lại cứ như hắn vừa mắng nàng một trận vậy.
Triệu Viễn Châu đứng dậy, đi đến ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng.
"Tay lạnh thế này, chắc ở ngoài chơi lâu lắm nhỉ?"
"Chẳng phải cũng tại chàng không cho ta ra ngoài sao."
"Là ai vừa đến nguyệt sự đã tay chân lạnh buốt, bụng thì đau? Ta không cho nàng ra ngoài chẳng phải vì sợ nàng bị lạnh hay sao."
Văn Tiêu bĩu môi, bất mãn nói:
"Chàng đang hạn chế tự do của ta."
Triệu Viễn Châu bất lực đáp:
"Ta mà thật sự hạn chế tự do của nàng, làm sao nàng có cơ hội chạy ra ngoài chơi tuyết được chứ."
Nhìn vẻ mặt bất lực của Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu lại càng không hài lòng hơn.
Văn Tiêu tức giận quay lưng lại, nằm xuống giường, không thèm để ý đến hắn nữa.
Triệu Viễn Châu nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn lại càng thích.
Hắn cúi người đặt một nụ hôn lên má nàng, sau đó ôm nàng từ phía sau.
"Ngủ ngon, phu nhân."
Sáng hôm sau, khi Văn Tiêu tỉnh dậy, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, thay đồ rời khỏi phòng.
Vừa thấy nàng đi, Triệu Viễn Châu lập tức theo sau, cũng nhanh chóng thay đồ ra ngoài.
Biết rằng Văn Tiêu sẽ đến Tập Yêu Ty, hắn dùng pháp thuật để đến trước.
Tốc độ của Triệu Viễn Châu nhanh hơn nàng rất nhiều, khi hắn đến cổng Tập Yêu Ty thì Văn Tiêu vẫn đang trên đường.
Đoán được nàng sẽ tìm cách tránh mặt mình, Triệu Viễn Châu lẻn vào Tập Yêu Ty bằng cửa sau.
Tiện thể, hắn để lại một cuốn sổ nhỏ trong bếp, sau khi xong việc liền lặng lẽ trốn vào phòng của Văn Tiêu chờ đợi.
Văn Tiêu tức giận bước vào phòng, ngồi xuống giường, bắt đầu đấm vào gối để xả giận.
"Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu, ai bảo chàng không dỗ dành ta, ai bảo chàng không dỗ dành ta hả?"
"Phu nhân vừa sáng sớm đã chạy mất rồi, ta muốn dỗ cũng không kịp mà."
Văn Tiêu bị giọng nói đột ngột làm giật mình, nhìn thấy Triệu Viễn Châu, nàng tức giận đến mức trực tiếp ném chăn và gối về phía hắn, vừa ném vừa xả sự bất mãn.
"Chàng không phải là đại yêu sao, không phải là người có năm giác quan cực kỳ nhạy bén sao, chuyện ta rời đi sao chàng có thể không biết? "
Triệu Viễn Châu không nói gì, nhưng chú ý thấy tóc của Văn Tiêu hơi rối, liền đi tới định giúp nàng chỉnh lại.
Văn Tiêu tranh thủ lúc hắn đến gần, túm lấy tay Triệu Viễn Châu, kéo tay áo hắn lên một chút rồi mở miệng cắn xuống.
"Xì..."
Triệu Viễn Châu cũng không ngờ Văn Tiêu sẽ cắn mình, nhưng hắn không đẩy nàng ra, cứ để nàng cắn như vậy.
Đúng lúc ấy, Bùi Tư Tịnh mở cửa bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này.
Triệu Viễn Châu thấy Văn Tiêu không chịu tha thứ cho mình, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.
"Xì, phu nhân thật là lòng dạ độc ác, cắn mạnh như vậy sợ là sẽ để lại sẹo đấy."
Triệu Viễn Châu ôm lấy vị trí bị cắn, vẻ mặt có chút tủi thân nói.
Văn Tiêu nghe vậy, lập tức quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ta cắn rách rồi sao? Để ta xem thử tay chàng."
Văn Tiêu đưa tay ra định kéo hắn lại, nhưng Triệu Viễn Châu lại lùi một bước.
"Không sao đâu, vốn dĩ là ta làm nàng tức giận, một cái cắn cũng chẳng là gì, chỉ cần nàng hết giận, cắn bao nhiêu cũng được."
Văn Tiêu cảm thấy có chút gì đó không đúng, như thể bị lừa.
Nàng lập tức kéo Triệu Viễn Châu lại, gỡ tay hắn ra rồi nhìn thấy vết răng trên tay hắn, tuy nhiên không nghiêm trọng như hắn nói.
"Chàng lại lừa ta."
Triệu Viễn Châu ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu, đưa tay ôm lấy nàng.
"Ta sai rồi, không nên để nàng giận rồi đi ngủ, phải dỗ dành nàng ngay lúc đó. Ăn trưa xong, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi, được không?"
Văn Tiêu dựa đầu lên vai Triệu Viễn Châu.
"Ta miễn cưỡng tha thứ cho chàng vậy."
Triệu Viễn Châu nghe vậy, nhướng mày.
"Miễn cưỡng? Vậy phải làm sao, phu nhân mới hoàn toàn tha thứ cho ta đây?"
Văn Tiêu suy nghĩ một chút, rồi đáp lại.
"Chàng dẫn ta về Đại Hoang, ta sẽ hoàn toàn tha thứ cho chàng."
Triệu Viễn Châu ngẩn người, nhìn Văn Tiêu trong lòng.
"Sao đột nhiên nàng lại muốn về Đại Hoang?"
Văn Tiêu vừa nghịch một lọn tóc của Triệu Viễn Châu trên ngực hắn, vừa đáp.
"Ta muốn đi ngắm nhìn những nơi chàng đã từng đi qua."
"Được, mấy ngày nữa ta sẽ dẫn nàng đi."
Vừa dứt lời, Văn Tiêu lập tức ngồi dậy.
"Sao lại là mấy ngày nữa?"
"Hiện tại nàng đang trong thời gian đặc biệt, lại lạnh, đợi nàng hết nguyệt sự rồi ta sẽ dẫn nàng đi."
Triệu Viễn Châu hôn lên trán Văn Tiêu.
"Nghe lời, chờ thêm vài ngày nữa nhé."
Văn Tiêu chu môi, nói.
"Được rồi."
"Vậy không còn giận rồi, chúng ta đi xem thử hôm nay bữa trưa của Anh Lỗi chuẩn bị gì nhé."
Triệu Viễn Châu đứng dậy, đưa tay về phía Văn Tiêu.
Văn Tiêu đặt tay vào tay hắn.
"Được rồi."
Bữa trưa của Anh Lỗi đã chuẩn bị xong, mọi người đang phân vân liệu có nên gọi Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu tới không, thì ngay lúc đó, cả hai nắm tay nhau bước tới.
Mọi người: ...... Vậy mà đã làm hòa rồi sao?
Sau khi hai người ngồi xuống, Bạch Cửu đến gần Văn Tiêu, múc cho nàng một bát canh.
"Văn tỷ, uống chút canh đi, trời lạnh thế này uống canh sẽ ấm cơ thể."
"Cảm ơn Tiểu Cửu."
Văn Tiêu thử một ngụm mới phát hiện là canh gừng, nàng nhìn lên Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu thấy Văn Tiêu nhìn mình liền hỏi.
"Sao vậy?"
"Chàng bảo Anh Lỗi nấu canh gừng à?"
Triệu Viễn Châu nhẹ cười một tiếng.
"Văn Tiêu tiểu thư quả là thông minh."
Thực ra, Triệu Viễn Châu đã để lại hai cuốn sổ trong bếp. Lúc Anh Lỗi vào bếp, chỉ nhìn thấy một cuốn, sau khi xem xong thì mang cuốn sổ đó đi tìm Trác Dực Thần và những người khác.
Khi Anh Lỗi quay lại bếp để chuẩn bị nấu bữa ăn, chàng thấy trong giỏ rau còn một cuốn sổ nữa, bên trong viết một câu:
"Phiền đầu bếp Anh Lỗi làm thêm một phần canh gừng cho Văn Tiêu uống."
Sau bữa trưa, mọi người trò chuyện một lúc, Triệu Viễn Châu thấy thời gian vẫn còn sớm, liền kéo Văn Tiêu về phòng nghỉ ngơi.
Đêm đến, Triệu Viễn Châu dẫn Văn Tiêu đi chợ. Chợ sáng rực ánh đèn, mỗi gian hàng đều treo những chiếc đèn lồng sáng chói.
Văn Tiêu nhìn những cửa hàng treo đèn lồng, nói:
"Ta lại quên hôm nay là lễ đèn lồng."
"Ta cũng vậy, hôm qua khi ra ngoài mua bữa tối và điểm tâm mới biết. Thật ra ta định đưa nàng đi từ lâu, ai ngờ khi về đến Thiên Đô, vừa vào hành lang đã thấy một con thỏ ngồi chơi tuyết trong sân. Ta chỉ lo thỏ con sẽ bị lạnh, quên mất chuyện này."
Triệu Viễn Châu nói thật, Văn Tiêu không thể phản bác, liền kéo hắn đến một quầy bán đèn lồng.
"Triệu Viễn Châu, cái này có đẹp không?"
Văn Tiêu cầm lên một chiếc đèn lồng hình con thỏ, đưa cho Triệu Viễn Châu xem.
"Đẹp, rất hợp với nàng."
Văn Tiêu đặt đèn lồng lên bàn, định lấy tiền từ trong túi áo thì thấy Triệu Viễn Châu đã trả tiền.
Triệu Viễn Châu cầm đèn lồng, cúi xuống thì thầm vào tai Văn Tiêu:
"Ra ngoài với phu quân mà còn cần phu nhân trả tiền sao?"
Văn Tiêu lấy đèn lồng từ tay Triệu Viễn Châu, chăm chú ngắm nhìn đèn lồng, nhưng rồi lại phát hiện có gì không đúng.
"Triệu Viễn Châu, tiền đều ở trong tay ta, chàng lấy đâu ra tiền?"
Thấy Văn Tiêu nhận ra, Triệu Viễn Châu liền nhìn quanh, đầu óc xoay vòng nhanh chóng tìm cách giải thích.
Văn Tiêu thấy hắn không nói gì, liền thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc túi tiền, nhưng lại phát hiện bên trong thiếu mất một nửa.
"Triệu Viễn Châu!"
Thấy tình hình không ổn, Triệu Viễn Châu lập tức chạy trốn.
Văn Tiêu cầm đèn lồng đuổi theo sau.
Hơi thở gấp gáp, Văn Tiêu đuổi kịp Triệu Viễn Châu trên cầu, hét lên:
"Chàng chạy cái gì?"
Triệu Viễn Châu dừng lại, giơ tay lên:
"Sợ nàng đánh ta."
Văn Tiêu kéo mạnh cổ áo Triệu Viễn Châu, kéo hắn về phía trước một chút, nghiêm giọng:
"Sợ ta đánh mà chàng còn trộm tiền sao?"
Triệu Viễn Châu giơ hai tay lên:
"Ta không trộm tiền, số tiền này là ta lấy một cách quang minh chính đại."
Văn Tiêu hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn hắn:
"Quang minh chính đại à?"
Triệu Viễn Châu nhìn về phía sau Văn Tiêu, rồi nhìn lại nàng, nói:
"Phu nhân đừng giận, nhìn phía sau đi."
Văn Tiêu thả cổ áo Triệu Viễn Châu ra, quay lại, thấy ở bờ sông, là Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đang đứng đó.
Mỗi người đều cầm hai chiếc đèn lồng, trên những chiếc đèn này đều có chữ viết.
"Triệu Viễn Châu vĩnh viễn yêu Văn Tiêu."
Chiếc đèn lồng cuối cùng không phải là chữ mà là chân dung của Văn Tiêu.
Văn Tiêu nhìn những chiếc đèn này, có chút ngạc nhiên.
"Những số tiền đó chàng đều dùng để làm cái này sao?"
Triệu Viễn Châu không trả lời ngay lập tức, mà chú ý thấy gió ven sông hơi lớn, sợ Văn Tiêu bị lạnh, hắn liền khoác áo choàng của mình lên người nàng.
"Những số tiền đó không ít đâu, ngoài những chiếc đèn lồng này, phía sau mỗi chiếc đều có một chiếc, đó là dành cho họ."
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nàng, cảm thấy tay nàng hơi lạnh, tiếp tục nói:
"Không chỉ vậy, ở Đào Nguyên Cư cũng có rất nhiều đèn lồng."
Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu.
"Chàng khi nào đã thả đèn lồng ở Đào Nguyên Cư vậy?"
"Chắc là sau khi nàng ngủ trưa."
Văn Tiêu bỗng nhiên hiểu ra.
"Hoá ra chàng bảo ta ngủ một lúc, là đi chuẩn bị những thứ này sao?"
Triệu Viễn Châu khẽ cười.
"Thực ra ta định mua pháo hoa, nhưng chúng ta đã cùng nhau xem pháo hoa rồi, lần này chúng ta cùng thả đèn lồng đi."
Triệu Viễn Châu nói xong liền kéo Văn Tiêu đi tìm Trác Dực Thần và những người khác. Trác Dực Thần đưa cho Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu hai chiếc đèn lồng trong túi của y.
Mọi người ngồi xuống bên sông, thả những chiếc đèn lồng vào dòng nước, để chúng trôi theo dòng nước xa dần.
Sau khi thả xong đèn lồng, Văn Tiêu kéo mọi người đi tham gia đoán câu đố đèn. Tiểu Trác và Văn Tiêu đoán đúng nhiều nhất, cả hai đều nhận được một chiếc đèn lồng.
Sau đó, mọi người lại đi dạo quanh khu chợ, thấy không còn gì thú vị hay đồ muốn mua thì mỗi người ai về nhà nấy, người thì về Tập Yêu Ty, người lại về Đào Nguyên Cư.
Triệu Viễn Châu gấp lại áo choàng mà mình và Văn Tiêu đã cởi ra, để sang một bên, rồi quay người lấy chiếc lò sưởi đưa cho Văn Tiêu, người đang ngồi trên giường.
"Phu nhân hôm nay có vui không?"
"Vui lắm."
Văn Tiêu dịch người vào trong một chút, Triệu Viễn Châu tháo giày, bắt chéo chân ngồi lên giường.
Văn Tiêu tựa vào vai Triệu Viễn Châu.
"Cảm ơn chàng vì đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy để làm ta vui."
Triệu Viễn Châu quay đầu, hôn lên trán Văn Tiêu.
"Phu quân làm cho phu nhân vui là chuyện đương nhiên."
Cả hai cứ thế ngồi im lặng một lúc, rồi Triệu Viễn Châu đỡ Văn Tiêu nằm xuống, bản thân cũng nằm theo.
"Vài ngày nữa ta sẽ đưa nàng về Đại Hoang."
"Được."
Triệu Viễn Châu hôn lên môi Văn Tiêu.
"Trễ rồi, nhanh ngủ đi."
Văn Tiêu gật đầu, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top