13. Sinh con
Chương 13: Lần này đến lượt Triệu Viễn Châu trả thù
Thời gian lặng lẽ trôi qua, hơn nửa năm đã trôi đi. Trong vài tháng này, Tập Yêu Ty đã xử lý được hai vụ án. Mọi người trong tiểu đội bắt yêu không để Văn Tiêu tham gia, nhưng Triệu Viễn Châu không yên tâm để nàng sống một mình ở Đào Nguyên Cư. Vì muốn chăm sóc nàng tốt hơn, hắn dứt khoát chuyển về Tập Yêu Ty ở.
Thoáng chốc, Văn Tiêu đã mang thai hơn chín tháng. Sắp đến ngày sinh, vậy mà lại có vụ án xảy ra.
Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.
“Ê, đại yêu, ngươi định đi đâu vậy?"
Bạch Cửu vừa từ bên ngoài trở về, vừa bước vào cổng Tập Yêu Ty thì đã chạm mặt Triệu Viễn Châu đang chuẩn bị rời đi.
Triệu Viễn Châu dừng lại, đối diện với Bạch Cửu:
"Tiểu Trác báo vụ án gần đây đã có manh mối, gọi ta đến xem."
Chưa đợi Bạch Cửu trả lời, từ xa đã vang lên giọng của Bùi Tư Tịnh:
"Ta sẽ đi cùng ngươi."
Triệu Viễn Châu quay lại nhìn Bùi Tư Tịnh:
"Không cần đâu, Bùi đại nhân võ công cao cường, ở lại đây bảo vệ Văn Tiêu và thỏ con đi. Anh Lỗi đã trở về núi Côn Lôn lấy đồ, chắc cũng sắp quay lại rồi. Mọi người cứ ở Tập Yêu Ty đợi là được."
"Vậy đại yêu, ngươi và Tiểu Trác ca phải bảo trọng đấy."
Triệu Viễn Châu mỉm cười, đưa tay búng nhẹ chiếc chuông bên tai Bạch Cửu:
"Thỏ con cứ yên tâm, Tiểu Trác đại nhân có Vân Quang Kiếm, còn ta là đại yêu pháp lực vô biên, chúng ta đương nhiên sẽ không sao."
Bạch Cửu gật đầu, Triệu Viễn Châu xoay người bước ra ngoài. Đi được vài bước, hắn như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói với hai người phía sau:
"Trong bếp có nồi canh lê ta đã nấu, đợi Văn Tiêu ngủ trưa dậy thì phiền hai người mang qua cho nàng."
Bùi Tư Tịnh gật đầu, còn Bạch Cửu thì lên tiếng:
"Đại yêu, ngươi cứ yên tâm, ta và Bùi tỷ tỷ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Văn tỷ tỷ. "
"Ừ, vất vả cho hai người rồi."
Nói xong, Triệu Viễn Châu quay người rời đi, đi tìm Trác Dực Thần. Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu thì đến phòng của Văn Tiêu xem nàng đã tỉnh chưa.
Trong phòng, Văn Tiêu từ từ tỉnh lại. Vừa mới tỉnh được một lát, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh đã đẩy cửa bước vào.
"Văn tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à, để em đi lấy canh lê cho tỷ."
Bạch Cửu quay người đi về phía bếp, còn Bùi Tư Tịnh thì tiến lại gần giường, đỡ Văn Tiêu ngồi dậy.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
Văn Tiêu mỉm cười với Bùi Tư Tịnh:
"Không sao, chỉ là bây giờ mỗi khi cử động đều thấy rất mệt."
Bùi Tư Tịnh nhìn bụng của Văn Tiêu mà không nói gì. Văn Tiêu nhận ra sự lo lắng của chị, liền nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh.
"Đừng lo, em sẽ không sao đâu."
"Ừ."
Bạch Cửu từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm bát canh lê.
"Văn tỷ tỷ uống chút canh lê đi, đây là đại yêu nấu đó."
Văn Tiêu ngồi xuống mép giường, cầm bát canh lê lên, múc một muỗng, thổi nhẹ rồi uống một ngụm.
"Triệu Viễn Châu đâu rồi?"
"À, đại yêu nói vụ án đã có manh mối, hắn và Tiểu Trác đại nhân đi điều tra. Dặn chúng ta cứ ở lại Tập Yêu Ty chờ là được."
Văn Tiêu gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại lo lắng Triệu Viễn Châu sẽ bị thương.
Bên ngoài Thiên Đô Thành, tại một ngôi làng nhỏ, Trác Dực Thần đang đứng trước cửa một ngôi nhà. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Tiểu Trác đại nhân."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu đang bước tới.
"Sao ngươi đến chậm vậy? À, cũng phải, ngươi lớn tuổi rồi, đi chậm cũng là bình thường."
Triệu Viễn Châu không tức giận, chỉ nhướng mày, nhìn Trác Dực Thần rồi nói:
"Ta có lớn tuổi hơn nữa, cũng vẫn là cậu của ngươi." ( Vì Văn Tiêu là cô của Trác Dực Thần nên Triệu Viễn Châu mới là cậu đó mng :)) )
"Triệu Viễn Châu, ngươi..."
Thấy Trác Dực Thần giận dỗi, Triệu Viễn Châu xoay người bước vào sân nhà trước mặt. Trác Dực Thần hít sâu một hơi, rồi cũng đi theo hắn vào trong sân.
Triệu Viễn Châu bước vào nhà, nhìn xung quanh một lượt rồi bước ra ngoài.
"Sạch sẽ thế này, chắc hẳn có kẻ đã tranh thủ lúc chúng ta không ở đây để dọn dẹp."
Trác Dực Thần không đáp lại, mà đi đến bên cạnh bể nước trong sân để kiểm tra kỹ càng.
"Nơi này có vết máu."
Nghe vậy, Triệu Viễn Châu tiến lại gần. Trác Dực Thần đặt Vân Quang Kiếm trong tay sát vào vết máu, ngay lập tức, thanh kiếm phát sáng.
"Đây là máu của yêu quái."
Triệu Viễn Châu giơ tay chạm vào vết máu, lấy một ít rồi đưa lên mũi ngửi.
"Đây là máu của Mạnh Cực."
"Mạnh Cực?"
Triệu Viễn Châu nhìn về phía mép bể nước, giơ tay niệm nhất tự quyết:
"Phá!"
Ngay lập tức, trên mép bể nước hiện ra một chữ:
"Hận."
Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía bể nước. Khi cả hai đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Triệu Viễn Châu hét lên:
"Cẩn thận!"
Triệu Viễn Châu đẩy Trác Dực Thần ra, đồng thời giơ tay bắt lấy một mũi tên. Cả hai quay đầu nhìn về phía sau. Trác Dực Thần lập tức rút Vân Quang Kiếm, chỉ thẳng về phía người ở xa.
"Ngươi là ai?"
"Hắn là người của Sùng Võ Doanh, nhưng đã yêu hóa rồi."
Nghe vậy, Trác Dực Thần suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi:
"Yêu hóa? Vậy chẳng phải pháp thuật của ngươi không có tác dụng với hắn sao?"
Triệu Viễn Châu liếc nhìn Trác Dực Thần, sau đó nhìn về phía kẻ địch ở xa:
"Không, hắn giống Ôn Tông Du, trong cơ thể có nội đan."
"Xem ra hắn cũng tham vọng không kém Ôn Tông Du."
Triệu Viễn Châu khẽ cười lạnh, quay đầu nhìn Trác Dực Thần:
"Tiểu Trác, nhìn ta này."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn hắn. Hai người đối diện nhau, ánh mắt cả hai lập tức bừng sáng kim quang.
"Kiếm Vân Quang của ngươi có thể xua tan mọi tà ma, còn Phá Huyễn Chân Nhãn sẽ giúp ngươi tìm được nội đan của gã."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn về phía kẻ địch, tập trung tìm kiếm nội đan của gã.
"Nội đan của gã ở bụng."
Triệu Viễn Châu mím môi, khẽ nói:
"Ừ... Ta cũng có Phá Huyễn Chân Nhãn, ta đã thấy rồi."
"Ngươi... Im miệng đi!"
"Được thôi," Triệu Viễn Châu đáp nhẹ.
Hắn giơ tay triệu hồi chiếc ô, nhắm thẳng vào kẻ địch mà tấn công. Kẻ đó nghiêng người né tránh, nhưng Triệu Viễn Châu lập tức bay lên, lao tới giao đấu trực diện. Chỉ sau vài chiêu, Triệu Viễn Châu đã đoạt được cung tên từ tay kẻ địch.
"Thân thủ không tệ, có thể đấu với bổn đại yêu vài chiêu, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta."
Thấy tình hình bất lợi, kẻ đó lập tức bay lên mái nhà. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu một trước một sau đuổi theo.
"Yêu nghiệt, hôm nay ngươi không thoát được đâu!"
Nói xong, Trác Dực Thần cầm kiếm lao về phía kẻ địch. Gã vừa lùi vừa né những nhát kiếm của Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Châu nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ nhếch. Chỉ trong chớp mắt, kẻ địch đã va phải chiếc ô của Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần nhân cơ hội lao tới, đâm kiếm vào bụng gã, xuyên qua nội đan.
_
Trong Thiên Đô Thành, Tập Yêu Ty vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Trong phòng của Văn Tiêu, người ra người vào liên tục, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hét của nàng.
Hai khắc trước, sau khi uống được nửa bát canh lê, Văn Tiêu muốn ra ngoài đi dạo. Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu một bên trái, một bên phải đỡ nàng bước ra khỏi phòng.
"Ta không sao đâu, hai người đừng căng thẳng thế."
Văn Tiêu nhìn sang hai người, nói.
"Em sắp đến ngày sinh rồi, tất nhiên phải chú ý nhiều hơn."
Phí Tư Tịnh vừa chậm rãi bước đi, vừa nắm lấy tay nàng, nói. Ở bên kia, Bạch Cửu cũng gật đầu đồng ý:
"Đúng vậy, Văn tỷ tỷ, bây giờ là lúc quan trọng nhất đấy."
"Hừm hừm hừm~"
Anh Lỗi từ bên ngoài vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa xách theo thứ gì đó bước vào. Thấy Văn Tiêu và hai người, chàng tiến lại gần.
Văn Tiêu chú ý đến thứ trong tay Anh Lỗi, liền hỏi:
"Anh Lỗi, trong tay cậu cầm gì vậy?"
"À, là bánh hoa tươi ta làm cho thần nữ đại nhân."
Anh Lỗi đưa hộp bánh trong tay cho Văn Tiêu. Nàng vừa nhận lấy, mở ra thì bất ngờ khựng lại.
"Sao vậy, thần nữ đại nhân?"
Văn Tiêu đột nhiên ôm bụng, hộp bánh hoa tươi trên tay cũng rơi xuống đất.
"Ta... Hình như ta sắp sinh rồi!"
"Hả?!"
Cả ba người lập tức hoảng loạn, chỉ có Bùi Tư Tịnh vẫn còn giữ được bình tĩnh.
"Anh Lỗi, ngươi bế Văn Tiêu về phòng. Tiểu Cửu, ngươi mau đi gọi bà đỡ!"
Hai người đồng thanh đáp:
"Được!"
Anh Lỗi nhanh chóng bế Văn Tiêu đặt lên giường. Khi bà đỡ đến, Anh Lỗi và Bạch Cửu lập tức ra ngoài, để lại Bùi Tư Tịnh ở trong phòng bên cạnh Văn Tiêu.
Bên ngoài, Anh Lỗi và Bạch Cửu lo lắng đến mức đi qua đi lại không ngừng. Bạch Cửu sốt ruột hét lên:
"Bùi tỷ tỷ, nếu cần gì thì gọi em nhé! "
Bùi Tư Tịnh nắm tay Văn Tiêu, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu đáp lại:
"Được. "
_
Trác Dực Thần rút kiếm Vân Quang ra, khi kẻ địch ngã xuống thì dần dần tan biến.
"Không ngờ trong Sùng Võ Doanh còn có kẻ giống Ôn Tông Du."
Triệu Viễn Châu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nhẹ nhàng nói:
"Trên thế gian này, vì lòng tham và khát vọng, rất nhiều kẻ tham lam và yêu quái đã tụ tập lại, cũng đã giết không ít người và yêu quái."
Trác Dực Thần cúi đầu không nói gì. Triệu Viễn Châu nhìn hắn, tiếp tục nói:
"Được rồi, quay về Tập Yêu Ty thôi."
"Được."
Bên ngoài phòng Văn Tiêu, Anh Lỗi và Bạch Cửu đứng lo lắng, nghe tiếng của Văn Tiêu, lòng họ như lửa đốt.
"Thôi, ta đi tìm Triệu Viễn Châu."
Nói xong, Anh Lỗi quay người bước ra ngoài, Bạch Cửu đứng yên, thầm cầu nguyện cho Văn Tiêu bình an vô sự.
Anh Lỗi vừa bước xuống cầu thang, từ xa cổng Tập Yêu Ty bỗng mở ra, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần bước vào, đi cùng nhau.
"Triệu Viễn Châu, cuối cùng ngươi cũng về rồi."
Anh Lỗi nhanh chóng chạy đến bên Triệu Viễn Châu, kéo hắn lại, rồi lại kéo hắn chạy về phía trong.
"Chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng như thế?"
Anh Lỗi vừa chạy vừa nói.
"Thần nữ đại nhân sinh rồi!"
Vừa dứt lời, Anh Lỗi cảm thấy tay mình bỗng dưng trống rỗng, quay lại nhìn thì Triệu Viễn Châu đã biến mất.
"Á?"
Chu Dực Thần bước đến bên cạnh Anh Lỗi, vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Hắn là đại yêu cơ mà, chúng ta đi xem Văn Tiêu thôi."
"Á!!!"
Bạch Cửu vừa mở mắt, thấy có người đứng trước mặt, hoảng sợ hét lên.
"Á! Ư..."
Triệu Viễn Châu vội vàng đưa tay bịt miệng Bạch Cửu.
"Thỏ con, giọng ngươi hay đấy, nhưng mà nếu ngươi hét như vậy thì sẽ làm Văn Tiêu giật mình đó."
Bạch Cửu gật đầu, Triệu Viễn Châu buông tay, quay lại nhìn vào trong phòng. Hắn có giác quan siêu phàm, có thể nhìn thấy qua cánh cửa vào trong, thấy tay Văn Tiêu đang nắm chặt chăn, nghe tiếng nàng la, trong lòng hắn cảm thấy đau nhói.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi cũng tới, Trác Dực Thần đứng bên cạnh Triệu Viễn Châu, nhìn cánh cửa đóng chặt rồi nhìn hắn.
"Đừng lo lắng, Văn Tiêu và đứa bé nhất định sẽ bình an vô sự."
Triệu Viễn Châu gật đầu, không nói gì, nhưng tay hắn nắm chặt, đôi mày nhíu lại vì bất an, không hề buông lỏng.
Nửa canh giờ sau, từ trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bùi Tư Tịnh nhìn đứa bé, lập tức thở phào nhẹ nhõm, những người bên ngoài cũng thở phào, nở nụ cười trên môi.
Triệu Viễn Châu cảm nhận được những giọt nước mắt trong mắt mình rơi xuống ngay sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.
"Ta... ta làm cha rồi."
Trác Dực Thần không nói gì, chỉ vỗ vai Triệu Viễn Châu.
Một lúc sau, một nha hoàn bế đứa trẻ từ trong phòng đi ra.
"Chúc mừng Triệu đại nhân, Văn đại nhân sinh được một tiểu cô nương."
Triệu Viễn Châu run rẩy ôm lấy đứa bé từ tay nha hoàn, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn đứa trẻ.
"Văn Tiêu thế nào rồi?"
"Triệu đại nhân yên tâm, Văn đại nhân không sao, chỉ là quá mệt mỏi nên đã ngủ rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Trác Dực Thần nhìn đứa bé trong tay Triệu Viễn Châu, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng.
Bạch Cửu đứng một bên lên tiếng:
" Tốt quá rồi, Tập Yêu Ty chúng ta lại có thêm một thành viên mới."
Vừa dứt lời, Anh Lỗi đã phản bác:
"Ê, Tiểu Cửu, câu này không đúng rồi. Triệu Viễn Châu và Thần Nữ đại nhân đâu có nói cho phép con cái họ gia nhập Tập Yêu Ty đâu."
Triệu Viễn Châu cười khẽ rồi quay lại nhìn mọi người.
"Tập Yêu Ty đối với ta và Văn Tiêu là gia đình, đứa trẻ này đương nhiên cũng là một phần của Tập Yêu Ty."
Bùi Tư Tịnh từ trong phòng đi ra, Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn chị.
"Đa tạ, Bùi đại nhân đã vất vả rồi."
Bùi Tư Tịnh lắc đầu nói:
"Ngươi đi xem Văn Tiêu đi, đứa trẻ chúng ta sẽ chăm sóc."
"Được. "
Bùi Tư Tịnh ôm đứa trẻ từ tay Triệu Viễn Châu, cùng với những người khác đi vào phòng của mình.
Triệu Viễn Châu vào trong phòng, đóng cửa lại, bước đến bên giường ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Văn Tiêu đang ngủ say.
"Vất vả cho nàng rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt."
Một giờ sau, Văn Tiêu từ từ mở mắt, nhìn thấy Triệu Viễn Châu đang thu dọn quần áo liền lập tức tiến lại gần nắm tay nàng.
"Nàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Văn Tiêu lắc đầu, giọng khàn khàn nói:
"Con đâu rồi?"
"Bùi đại nhân và Tiểu Trác đang chăm sóc nó."
Thấy Văn Tiêu muốn ngồi dậy, Triệu Viễn Châu ngay lập tức đổi chỗ, đỡ nàng ngồi lên tựa vào người mình.
"Uống chút nước đi."
Triệu Viễn Châu nâng tay lên, ngay lập tức một chén nước ấm xuất hiện, Văn Tiêu uống hết nước trong chén, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn.
"Ta muốn xem con."
"Được rồi, để ta bảo Bùi đại nhân đưa con đến."
Văn Tiêu gật đầu, Triệu Viễn Châu xếp lại gối cho nàng tựa vào thoải mái hơn.
"Nàng có đói không?"
"Không đói."
Triệu Viễn Châu không nói thêm gì, quay người đi tìm Bùi Tư Tịnh.
Một lúc sau, Triệu Viễn Châu ôm đứa trẻ vào, theo sau là bốn người khác.
"Văn Tiêu, nhanh xem đi."
Triệu Viễn Châu bước đến bên giường, cúi xuống để đứa trẻ vào trong lòng Văn Tiêu, nàng ôm con, đôi mắt không thể ngừng rưng rưng.
"Con bé đáng yêu quá."
Triệu Viễn Châu nhìn đứa trẻ rồi gật đầu, ánh mắt chuyển sang Văn Tiêu.
"Ừ, đáng yêu giống mẹ nó vậy."
Văn Tiêu liếc nhìn Triệu Viễn Châu.
"Chàng bớt nói mấy lời sến súa này đi."
"Thần nữ đại nhân, sinh con chắc mệt lắm, để ta làm chút đồ ăn cho ngài nhé?"
Nói rồi, Anh Lỗi liền quay người muốn đi ra ngoài, nhưng Văn Tiêu vội vàng gọi chàng lại.
"Không cần đâu, Anh Lỗi, ta không đói."
"Ồ, vậy... được rồi."
Văn Tiêu nhìn chàng rồi tiếp tục nói:
"Nhưng sau này phải phiền cậu nấu những món ăn bổ dưỡng cho ta rồi."
Anh Lỗi cười cười, vỗ ngực nói:
"Thần nữ đại nhân yên tâm đi, ta sẽ lo cho ngài."
"Vậy còn ta thì sao?"
Văn Tiêu chuyển ánh mắt về phía Triệu Viễn Châu.
"Chàng đương nhiên cũng phải nấu ăn rồi, còn phải chăm sóc ta thật tốt, những chuyện này còn cần ta nói sao?"
Triệu Viễn Châu nhìn nàng cười khẽ.
"Không cần không cần, là ta cố tình hỏi vậy thôi."
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày đều thấy Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi thay phiên nhau vào bếp, một người nấu ăn cho Văn Tiêu, một người nấu ăn cho mọi người, thỉnh thoảng khi Triệu Viễn Châu không có mặt, Anh Lỗi lại nấu cho Văn Tiêu.
Ngày qua ngày trôi qua, tối hôm nay ngoài Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu, bốn người còn lại đang trang trí Tập Yêu Ty.
Vì ngày mai là tiệc trăm ngày của "viên ngọc quý" của Tập Yêu Ty, mọi người đang gấp rút trang trí, Phạm đại nhân cùng Tư Đồ đại nhân cũng mời vài người đến tham dự tiệc.
"Tiểu Cửu, đem cái này để ở bên kia đi."
Trác Dực Thần cầm một giỏ hoa đưa cho Bạch Cửu.
"Vâng ạ."
Anh Lỗi cầm vài chiếc túi nhỏ bước đến.
"Tiểu Trác, cánh hoa đã chuẩn bị xong."
Trác Dực Thần liếc nhìn rồi mỉm cười với Anh Lỗi.
"Vất vả rồi, Anh Lỗi."
Anh Lỗi chú ý đến người ở trên bậc thang xa xa.
"Ây, Thần nữ đại nhân, chào buổi tối."
"Chào buổi tối."
Văn Tiêu bước xuống bậc thang, nhìn quanh những thứ được trang trí xung quanh.
"Vất vả cho mọi người rồi."
Đặt xong giỏ hoa, Bạch Cửu tiến lại gần Văn Tiêu.
"Không vất vả gì đâu, Văn tỷ tỷ."
"Phu nhân lại không mặc thêm mà đã chạy ra đây rồi."
Triệu Viễn Châu cầm áo khoác, vừa nói vừa đi đến phía sau Văn Tiêu, khoác lên cho nàng.
"Ta không lạnh đâu."
"Ban đêm vẫn hơi lạnh đó, mặc dù cơ thể nàng đã hồi phục rồi, nhưng cũng không thể ra ngoài mặc ít như vậy."
Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu, có chút không hài lòng nói:
"Triệu Viễn Châu, sao chàng lại trở thành người hay càm ràm thế này? "
Thấy Văn Tiêu có vẻ hơi tức giận, Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng an ủi:
"Được rồi được rồi, nàng muốn thế nào cũng được, từ nay ta sẽ không nhắc nữa."
Văn Tiêu nắm lấy tay Triệu Viễn Châu:
"Ta biết chàng lo cho ta, nhưng không cần phải căng thẳng như vậy, ta không phải rất khỏe sao."
Triệu Viễn Châu gật đầu, tay còn lại nắm lấy tay Văn Tiêu.
"Không còn sớm nữa, mọi người, đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải tiếp khách."
Bùi Tư Tịnh đứng trên bậc thang, nhìn về phía năm người xa xa, nói:
"Đúng vậy, đi nghỉ sớm đi."
Nói xong, Trác Dực Thần đi vào trong, những người còn lại cũng lần lượt quay về phòng.
Sáng hôm sau, mọi người trong Tập Yêu Ty dậy sớm. Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi nhanh chóng làm bữa sáng đơn giản, mọi người ăn xong thì bắt đầu bận rộn.
Trác Dực Thần, Bạch Cửu, và Bùi Tư Tịnh đứng ở cửa đón khách, Anh Lỗi thì bận rộn trong bếp, Triệu Viễn Châu giúp Văn Tiêu thay đồ, sau đó cũng thay đồ cho đứa trẻ.
"Phu nhân, nàng ở đây đợi một lát, ta đi xem Anh Lỗi có cần giúp gì không."
"Được."
"Xong rồi hả, Anh Lỗi?"
Anh Lỗi vừa đổ món canh vào nồi, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Triệu Viễn Châu.
"Ta chỉ nấu một món canh, còn lại là các anh em trong Tập Yêu Ty làm hết."
Triệu Viễn Châu nhìn một lượt vào trong bếp.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn Anh Lỗi. "
"Đại nhân khách sáo rồi, đây là việc chúng tôi nên làm."
Anh Lỗi vẫy tay, cúi đầu khuấy nhẹ canh trong nồi.
"Chuyện nhỏ thôi, ngươi đi với Văn Tiêu đi."
"Ừ, ta đi trước."
Triệu Viễn Châu quay người rời khỏi bếp, trở về phòng thay đồ.
"Đây, cha về rồi kìa."
Văn Tiêu nắm tay đứa trẻ, vẫy về phía Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu bước đến gần, cúi xuống vỗ nhẹ lên mặt đứa bé.
"Con gái chúng ta hôm nay vui quá nhỉ, chắc là biết hôm nay là tiệc mừng trăm ngày của con đúng không?"
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Ý Ý càng rạng rỡ hơn. Triệu Viễn Châu lại xoa nhẹ lên mặt em một vài lần rồi quay người đi thay đồ.
Nửa canh giờ sau, khách đã đến đủ. Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu ôm đứa trẻ bước ra ngoài.
Mọi người nhìn thấy hai người liền đứng dậy, nâng ly nói:
"Chúc mừng Văn Tiêu tiểu thư và Triệu Viễn Châu đại nhân, hân hoan đón chào con gái đầu lòng."
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu cúi người chào, sau khi đứng dậy, Văn Tiêu quay sang mọi người nói:
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự tiệc trăm ngày của tiểu nữ. Hôm nay có nhiều người, nếu có gì thiếu sót, mong các vị tha lỗi."
Mọi người nâng ly, cùng nhau uống cạn chén rượu.
Một nha hoàn bế đứa bé đi, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cầm ly rượu, người hầu mang rượu đến rót cho Triệu Viễn Châu, lúc quay lại rót cho Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu ngăn lại:
"Văn Tiêu không thể uống rượu, thay bằng nước đi."
"Đại nhân yên tâm, trong ấm này là nước."
Triệu Viễn Châu ngửi thử, xác nhận là nước, rồi bảo người hầu rót cho Văn Tiêu một ly.
Sau khi hai người đã chúc tụng từng bàn và uống "rượu", họ cùng nhau tiến đến bàn của Trác Dực Thần ngồi xuống.
Anh Lỗi nâng ly nói:
"Chào các vị, chúc mừng tiểu bảo bối của chúng ta tròn một trăm ngày. Cùng nâng ly nào!"
Mọi người nâng ly uống, cạn ly rượu trong tay.
"Nhanh chóng ăn đi nào các vị."
Nói xong, Triệu Viễn Châu gắp vài con tôm bỏ vào bát, rồi đặt đũa xuống, bắt đầu bóc vỏ tôm. Bóc vỏ xong, hắn bỏ thịt tôm vào bát của Văn Tiêu.
Văn Tiêu gắp một miếng tôm lên ăn. Bóc vỏ tôm xong, Triệu Viễn Châu lại lấy bát của mình, múc cho Văn Tiêu một bát canh.
Văn Tiêu vừa ăn xong tôm, cầm lên uống một ngụm canh, trong bát lập tức có thêm thịt và rau.
"Được rồi, những thứ này đủ rồi."
Triệu Viễn Châu đặt miếng thịt vừa gắp vào bát của Văn Tiêu, đặt đũa xuống rồi nói một từ:
"Được."
Mọi người ăn gần xong, bắt đầu có người đứng dậy rời bàn. Phạm đại nhân và Tư Đồ đại nhân đứng dậy đi tiễn khách, Triệu Viễn Châu và những người còn lại cũng theo sau.
Sau khi mọi người đã ra về, nhóm người nhìn về phía bàn tiệc, thở dài. Triệu Viễn Châu nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn về phía mọi người.
"Không sao, để ta."
Triệu Viễn Châu giơ tay, vận pháp thuật, căn phòng hỗn độn lập tức trở nên sạch sẽ.
"Nhưng... vẫn phải làm phiền mọi người trong bếp rửa bát đũa và các món đồ khác."
Anh Lỗi liếc nhìn về phía bếp.
"Ừm... không sao, ở Tập Yêu Ty người đông mà."
Tất cả mọi người trong Cấp Yêu Ty: "Chúng tôi cảm ơn hai người nhé"
Sau bữa tiệc trăm ngày, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đã ở lại Tập Yêu Ty hai tháng.
Một ngày nok, sau bữa tối, Văn Tiêu ngồi cạnh giường, nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường, đột nhiên quay sang Triệu Viễn Châu nói:
"Triệu Viễn Châu, ta muốn về thăm Đào Nguyên Cư."
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía Văn Tiêu.
"Được, vậy chúng ta thu xếp rồi về thôi."
Văn Tiêu gật đầu, thu xếp một ít đồ đạc, rồi quay đầu nhìn chiếc nôi bên giường, bất chợt nhớ ra Đào Nguyên Cư không có nôi.
"Triệu Viễn Châu, chúng ta đi chợ trước nhé."
"Tại sao?"
Văn Tiêu hất cằm, Triệu Viễn Châu nhìn theo hướng nàng chỉ.
"Ồ, nàng nói chiếc nôi à, Đào Nguyên Cư cũng có."
Văn Tiêu hơi ngạc nhiên.
"Đào Nguyên Cư cũng có?!"
Triệu Viễn Châu gật đầu.
"Đúng vậy, những gì ở Tập Yêu Ty có thì Đào Nguyên Cư cũng có."
"Quả thật suy nghĩ chu đáo."
Triệu Viễn Châu tiến lại gần Văn Tiêu, thì thầm bên tai nàng.
"Phu nhân đã khen ta suy nghĩ chu đáo, vậy tối nay phải có thưởng cho ta đấy nhé."
Văn Tiêu lập tức đỏ mặt, quay sang nhìn con.
"Con vẫn còn đây, chàng chú ý chút."
Triệu Viễn Châu mỉm cười.
"Phu nhân đừng quên ta là yêu quái đấy, ta có thể tạo kết giới mà."
Sau khi thu xếp xong, họ ôm đứa trẻ, tạm biệt những người còn lại rồi trở về Đào Nguyên Cư.
Khi về đến Đào Nguyên Cư, trời đã rất tối, đứa trẻ trong tay Văn Tiêu cũng đã ngủ say. Triệu Viễn Châu sử dụng phép thuật làm ấm không gian trong phòng, cũng làm ấm chiếc nôi để đảm bảo rằng con bé không bị lạnh.
Văn Tiêu nhẹ nhàng đặt em vào chiếc nôi, khẽ đong đưa. Triệu Viễn Châu thì ra ngoài đun nước chuẩn bị tắm.
Khi nước đã sôi, Triệu Viễn Châu đổ nước nóng vào thùng tắm đã có nước lạnh, điều chỉnh nhiệt độ rồi quay lại phòng gọi Văn Tiêu đi tắm.
Sau khi Văn Tiêu đi, Triệu Viễn Châu sửa lại giường, rồi quay lại nhìn chiếc nôi, dùng tay tạo ra một kết giới vô hình.
Văn Tiêu khoác áo choàng bước vào phòng, vừa vào liền cởi áo choàng, xoa xoa tay.
"Quả thật trời đã lạnh rồi, vừa ra ngoài là cảm giác lạnh ngay."
"Giường ấm rồi, nàng lên đi."
Văn Tiêu vừa nói một câu "Được" rồi bước đến bên giường, cởi giày, trèo lên giường.
Triệu Viễn Châu thì mở cửa đi tắm.
Chưa đầy hai phút sau, Triệu Viễn Châu quay lại, Văn Tiêu đang nằm nghiêng trên giường đọc sách. Thấy hắn bước vào, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ một ánh mắt, nàng không khỏi nuốt nước miếng.
Triệu Viễn Châu mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, chiếc áo di chuyển theo bước chân hắn, khiến thân hình câu hồn của hắn hiện lên mơ hồ.
"Phu nhân sao cứ nhìn chằm chằm ta thế?"
Văn Tiêu phục hồi lại tinh thần, thì lúc này Triệu Viễn Châu đã ngồi xuống giường, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng.
" Chàng biết mà còn hỏi.”
Khuôn mặt của Văn Tiêu từ từ đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu nâng cằm Văn Tiêu lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn. Ngay giây tiếp theo, Triệu Viễn Châu đã hôn nàng.
“Ưm... Triệu Viễn Châu... còn con thì sao…”
Triệu Viễn Châu buông môi Văn Tiêu ra, cho nàng thở một lúc.
“Yên tâm, ta đã thiết lập kết giới, Ý Ý sẽ không nghe thấy đâu.”
Sau khi nói xong, hắn còn cố tình cho Văn Tiêu xem kết giới.
“Chàng đúng là lắm mưu nhiều kế. "
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng cười, cúi người lại gần Văn Tiêu, hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai nàng.
“Văn Tiêu tiểu thư cứ thoải mái chửi, đừng quên lúc mang thai nàng đã quyến rũ ta như thế nào, hôm nay ta sẽ đòi lại hết. "
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, cứng miệng nói:
“Chàng... ai sợ ai chứ. ”
Triệu Viễn Châu nhướng mày.
" Đến lúc lúc này nàng vẫn dám khiêu khích ta sao?"
Văn Tiêu lập tức thu lại, mím môi, hai tay ôm lấy cổ của Triệu Viễn Châu. " Châu ca ca~ Chàng là tốt nhất~ Chàng sẽ không làm thế với ta đâu phải không?"
"Văn Tiêu, lúc này nàng nhận thua hay làm nũng thì đã muộn rồi."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngọn nến trong phòng tắt ngúm, rèm giường cũng hạ xuống.
Văn Tiêu không biết đã trôi qua bao lâu hắn mới dừng lại, chỉ biết rằng cho đến khi nàng ngất đi, Triệu Viễn Châu vẫn không dừng lại.
Kết thúc mọi chuyện, Triệu Viễn Châu ôm Văn Tiêu vào lòng, hài lòng mà ngủ thiếp đi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top