12. Trêu chọc
Chương 12: Sau khi mang thai, Văn Tiêu cố tình trêu chọc, Triệu Viễn Châu thầm niệm chú tĩnh tâm mới ngủ được
Văn Tiêu đã mang thai được ba tháng, trong ba tháng này, Triệu Viễn Châu luôn ở bên chăm sóc nàng tận tình chu đáo, mỗi ngày đều nấu những món ngon cho nàng, cùng nàng ra ngoài đi dạo.
Trong ba tháng này, hai người cũng thường xuyên đến Tập Yêu Ty ở lại một thời gian, dù sao Đào Nguyên Cư chỉ có hai người họ nên cũng không náo nhiệt lắm.
Tất cả nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.
“Lát nữa chàng đến Tập Yêu Ty chờ ta trước, ta đi mua vài thứ. ”
Văn Tiêu vừa chải tóc vừa nói chuyện với Triệu Viễn Châu đang sắp xếp y phục. Nghe nàng nói, Triệu Viễn Châu đặt bộ y phục trên tay sang một bên, bước đến phía sau nàng, nhìn nàng qua gương:
“Ta đi cùng nàng nhé.”
Văn Tiêu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Châu trong gương.
“Không sao đâu, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sẽ quay về nhanh thôi.”
Triệu Viễn Châu không thể cãi lại nàng, đành đồng ý.
“Được, vậy ta sẽ đến Tập Yêu Ty chờ nàng.”
Một lát sau, Văn Tiêu chải tóc xong, chỉnh trang gọn gàng rồi bước đến trước mặt Triệu Viễn Châu, hai tay nâng khuôn mặt hắn.
“Ta đi trước nhé, gặp ở Tập Yêu Ty.”
“Được.”
Văn Tiêu thả tay xuống, ngay sau đó, Triệu Viễn Châu đã cúi xuống hôn nàng, tay cũng vòng qua ôm lấy eo nàng.
“Ưm…”
Khi Triệu Viễn Châu buông nàng ra, Văn Tiêu đấm nhẹ hắn một cái.
“Chàng làm gì vậy!”
“Ta hôn phu nhân của mình còn cần lý do sao?”
Văn Tiêu tức giận nhìn Triệu Viễn Châu:
"Chàng.. Thôi, ta đi mua đồ đây."
Triệu Viễn Châu nhìn bóng lưng tức tối của nàng, khóe môi khẽ nhếch:
"Càng ngày càng đáng yêu."
Sau khi Văn Tiêu ra ngoài, Triệu Viễn Châu tiếp tục thu dọn quần áo. Thu dọn xong, hắn vào bếp lấy một ít bánh đào mà mình đã làm mấy ngày trước, rồi rời khỏi Đào Nguyên Cư để đến Tập Yêu Ty.
Tại khu chợ, Văn Tiêu hết đi bên này lại sang bên kia, mua hết món này đến món khác. Khi đi đến một cửa tiệm, nàng cầm lên một miếng ngọc, nhìn kỹ rồi hỏi:
"Chủ quán, cái này bao nhiêu tiền?"
Ông chủ tiệm ngẩng đầu nhìn qua rồi đáp:
"Năm văn tiền."
Văn Tiêu cúi đầu lấy năm văn tiền từ túi đeo bên hông, đưa cho ông ta. Ông chủ nhận tiền rồi nói:
"Được rồi. "
Sau khi trả tiền, Văn Tiêu cất miếng ngọc vào túi áo, rồi thử nhấc cái túi vải trông có vẻ rỗng trong tay:
"Không ngờ cái túi này lại đựng được nhiều như vậy."
Cái túi vải này là do Triệu Viễn Châu đưa cho Văn Tiêu. Lúc đầu, nàng không tin nó có thể đựng được nhiều đồ đến vậy, cho đến khi nàng mua rất nhiều thứ mà cái túi vẫn nhẹ như không.
Triệu Viễn Châu từng nói: "Ta đường đường là đại yêu, cái túi vải này sao có thể chỉ là một cái túi bình thường?"
Văn Tiêu xách túi tiếp tục dạo chợ. Lúc này, có một người đi ngược hướng với nàng. Nàng vừa quay đầu, ánh mắt đã chạm ngay vào ánh mắt của người đó.
"Triệu Viễn Châu? Sao chàng lại ở đây? Ta không phải đã bảo chàng.."
Lời nói của Văn Tiêu chợt ngừng lại. Người đối diện hơi nghiêng đầu, như thể đang chờ nàng nói tiếp.
"Không đúng, ngươi không phải Triệu Viễn Châu."
Vừa dứt lời, người đó khẽ cúi đầu cười nhẹ một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào nàng. Lập tức, một làn sương trắng hiện ra bao quanh cả hai. Sương mù vừa tan, cả hai cùng biến mất.
Văn Tiêu mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa một ngôi làng hoang vắng không một bóng người. Nàng lập tức rút dao găm ra, cảnh giác nhìn xung quanh.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau nàng:
"Thần nữ đại nhân, đừng sợ. Ta chỉ muốn tìm một nơi không người để trò chuyện mà thôi."
Văn Tiêu xoay người đối mặt gã, giơ dao găm lên trước người, đề phòng từng chút một.
"Ngươi là ai?"
Kẻ kia dang hai tay, nhìn quanh rồi lại quay về phía Văn Tiêu:
"Ta là Triệu Viễn Châu đây mà."
"Ngươi không phải chàng."
"Hừ, lần đầu thần nữ đại nhân gặp ta chẳng phải cũng nhận nhầm sao?"
Văn Tiêu nghiêm mặt nhìn hắn, nói từng câu từng chữ:
"Đúng, ta nhận nhầm, nhưng ngươi chỉ giống chàng thôi, rốt cuộc vẫn không phải chàng."
Kẻ kia khẽ cười khinh miệt, giơ tay niệm chú, một luồng pháp thuật siết chặt lấy cổ Văn Tiêu. Nàng vừa vùng vẫy vừa cố gắng nói:
"Ngươi... thả ta ra. Trong bụng ta là con của Triệu Viễn Châu. "
Nghe vậy, sắc mặt kẻ kia thay đổi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi gã lập tức thả nàng ra.
"Ngươi nói gì? Ngươi mang thai con của Chu Yếm rồi sao?"
Văn Tiêu quỳ gục trên đất, tay ôm lấy cổ, ho sặc sụa:
"Khụ khụ, đúng vậy, ngươi sợ rồi sao?"
Kẻ kia cụp mắt trầm ngâm, một lúc sau lại ngẩng lên nhìn về phía nàng.
"Không ngờ, Chu Yếm thật sự yêu ngươi."
Văn Tiêu từ từ đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Ta và chàng nếu không đồng lòng, thì làm sao Bạch Trạch Lệnh có thể xuất hiện, Đại Hoang làm sao có thể khôi phục?"
"Đúng vậy. Nhưng nếu ta giết ngươi, hoặc làm hại đứa trẻ trong bụng ngươi, liệu Chu Yếm có mất kiểm soát không nhỉ?"
Gã vừa nói, từ ánh mắt đến nụ cười đều lộ vẻ cuồng loạn.
Văn Tiêu nhìn vẻ mặt của gã, lùi lại vài bước, cảnh giác hỏi:
"Ngươi... ngươi định làm gì?"
"Làm gì ư? Ngươi sẽ biết ngay thôi."
Vừa dứt lời, một luồng sáng màu cam lao thẳng về phía nàng. Văn Tiêu lùi lại trong hoảng loạn, nhưng lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngay sau đó, một luồng sát khí màu đỏ xuất hiện, phá tan ánh sáng cam kia.
Văn Tiêu quay đầu nhìn người đứng cạnh mình, khẽ gọi:
"Triệu Viễn Châu?"
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười như muốn trấn an:
"Đừng sợ, ta đến rồi."
Vừa dứt lời, từ xa vang lên giọng nói của kẻ kia:
"Ồ, không ngờ ngươi đến nhanh vậy. Ta còn định trò chuyện với nàng thêm chút nữa."
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn gã, lạnh lùng nói:
"Trò chuyện? Ngươi mà cũng biết nói chuyện hòa nhã với người khác sao?"
Kẻ kia không trả lời, chỉ cười nhạt rồi nói:
"Chu Yếm, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn thích nhân gian đến vậy, vẫn thích kết giao với Bạch Trạch Thần Nữ. Lúc trước là Triệu Uyển Nhi, bây giờ lại là nàng."
Vừa nói, gã vừa giơ tay chỉ về phía Văn Tiêu. Triệu Viễn Châu lập tức chắn trước mặt nàng, quay đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt rơi xuống vết hằn trên cổ nàng, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi:
"Đau không?"
Văn Tiêu đưa tay sờ lên cổ mình nhưng không nói lời nào.
"Ngươi dám làm tổn thương phu nhân của ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi!"
Triệu Viễn Châu quay lại nhìn kẻ kia, đồng tử dần chuyển sang màu đỏ rực.
Cả người hắn bao bọc trong luồng sát khí đỏ au, trên khuôn mặt xuất hiện những hoa văn yêu mị tối màu. Hắn giơ tay, triệu hồi chiếc ô của mình rồi lao thẳng về phía kẻ kia.
Kẻ kia giơ tay đỡ lấy chiếc ô bay tới, sau đó dùng pháp thuật hất ngược chiếc ô về phía Triệu Viễn Châu. Hắn dễ dàng đón lấy chiếc ô rồi đặt sang một bên, ngay sau đó một luồng sát khí mạnh mẽ lao về phía kẻ kia. Hai người lao vào nhau, những thứ xung
quanh bị tàn phá không chút nương tay.
Chỉ trong chốc lát, kẻ kia không thể chống lại sức mạnh của Triệu Viễn Châu, bị luồng sát khí đánh trúng, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Viễn Châu niệm chú, kéo gã lên không trung, siết chặt cổ gã bằng một tay. Ánh mắt của hắn ngập tràn sự điên cuồng, dường như sẵn sàng giết chết kẻ trước mặt.
Thấy tình hình trở nên nguy hiểm, Văn Tiêu lập tức lên tiếng ngăn cản:
"Triệu Viễn Châu! Tỉnh táo lại! Bạch Trạch Lệnh có thể phong ấn hắn!"
Lời nói của nàng như kéo hắn trở về thực tại. Đôi mắt đỏ rực của Triệu Viễn Châu dần chuyển sang màu đen, sát khí xung quanh cũng từ từ tan biến, những hoa văn yêu mị trên mặt hắn cũng nhạt đi.
Kẻ bị hắn siết cổ hiện lên vẻ kinh ngạc trong mắt, khàn giọng nói:
"Không ngờ ngươi thật sự có thể kiểm
soát được sát khí."
Triệu Viễn Châu khẽ hừ một tiếng, ném kẻ kia xuống đất, rồi quay người bước đến bên cạnh Văn Tiêu:
"Dọa nàng sợ rồi phải không?"
Văn Tiêu nắm lấy tay Triệu Viễn Châu, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kẻ kia lau máu trên khóe miệng, đứng dậy, cười nhạt:
"Chu Yếm, không ngờ ngươi lại quan tâm đến vị Thần nữ Bạch Trạch này đến vậy."
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn gã, lạnh nhạt nói:
"Ta cũng không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, ngươi vẫn không hiểu lời nàng từng nói."
Kẻ kia như nhớ lại điều gì, ánh mắt bỗng hiện lên một tia bi thương, thậm chí có cả nước mắt:
"Nàng ư? Từ khoảnh khắc nàng rời bỏ ta, những lời nói của nàng đã không còn đáng để ta nhớ tới."
Văn Tiêu kéo tay áo của Triệu Viễn Châu, tò mò hỏi:
"Hai người đang nói về ai vậy?"
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Văn Tiêu, nhẹ giọng giải thích:
"Là thần nữ Bạch Trạch trước sư phụ của nàng."
"Vậy hắn là ai?"
"Ung Hòa."
Văn Tiêu nhìn về phía kẻ đứng xa:
"Sách viết rằng, nếu Ung Hòa xuất hiện, thiên hạ sẽ gặp đại nạn."
Triệu Viễn Châu cũng nhìn gã, giọng nói trầm xuống:
"Hắn từng bị thần nữ Bạch Trạch phong ấn. Nhưng không biết vì sao, sau khi thần nữ qua đời, hắn lại phá được phong ấn và trốn đi."
Ung Hòa cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:
"Phong ấn? Nàng đúng là muốn phong ấn ta, nhưng bất lực. Khi ấy nàng đã trúng kịch độc, không thể dùng đến Bạch Trạch Lệnh."
Văn Tiêu hỏi tiếp:
"Ngươi không bị phong ấn? Vậy tại sao Triệu Viễn Châu nói ngươi đã bị phong ấn?"
Ung Hòa quay sang nhìn Văn Tiêu, ánh mắt sắc bén:
"Vì thần nữ Bạch Trạch đã dùng thân thể tàn tạ của nàng để dựng nên một kết giới, không cho ta rời khỏi nơi ta sinh ra. Nhưng nàng quên rằng, khi nàng chết, kết giới cũng biến mất theo."
"Ngươi trốn tránh lâu như vậy, tại sao bây giờ lại xuất hiện để gây họa cho nhân gian?"
Nghe vậy, Ung Hòa bật cười lớn, như thể vừa nghe được một chuyện nực cười:
"Hại người? Ta đã hại ai? Ngươi sao, thần nữ Bạch Trạch?"
"Ngươi chẳng lẽ chưa từng hại người?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu quay đầu lại, thấy Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang tiến về phía họ.
"Đây chính là bằng chứng ngươi hại người."
Trác Dực Thần giơ cao cuốn sổ trong tay, nói:
"Một tháng trước, ngươi giết con gái út của một gia đình. Nửa tháng trước, ngươi lại giết ba người trong một gia đình khác. Sao hả? Ngươi quên rồi sao?"
Ung Hòa cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường:
"Vậy thì sao? Các ngươi được phép bắt yêu, còn ta lại không được giết người?"
Văn Tiêu quay người lại phản bác:
"Chúng ta bắt yêu là vì yêu thú quấy nhiễu nhân gian!"
"Nhân loại các ngươi thì tốt đẹp lắm sao? Không phải các ngươi cũng bắt yêu, giết yêu, rồi nghiên cứu yêu thú hay sao?"
Văn Tiêu định phản bác tiếp, nhưng Triệu Viễn Châu ở bên cạnh đã lên tiếng: "Đó chỉ là một phần nhỏ những kẻ mang tà niệm, nhân loại vẫn còn rất nhiều người có lòng thiện lương."
"Chu Yếm, ngươi..."
"Tĩnh."
Triệu Viễn Châu niệm chú "Tĩnh," khiến Ung Hòa lập tức im bặt.
"Ngươi vẫn không hiểu lời nàng nói, càng không hiểu tại sao nàng lại từ bỏ tình cảm giữa hai người. Nhìn đi."
Triệu Viễn Châu bước đến, đưa cho Ung Hòa một cuốn sổ. Ung Hòa cầm lấy, mở ra đọc.
Đợi gã đọc xong, Triệu Viễn Châu giải bỏ chú "Tĩnh."
"Hiểu chưa?"
Ung Hòa không nói gì, chỉ thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má.
Triệu Viễn Châu quay lại nhìn Văn Tiêu, nhẹ giọng nói:
"Phu nhân, dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn hắn lại đi."
"Được."
Văn Tiêu bước tới bên Triệu Viễn Châu, hai người cùng niệm chú khởi động Bạch Trạch Lệnh. Bạch Trạch Lệnh bay về phía Ung Hòa, trói chặt gã lại, phong ấn gã trở về nơi gã được sinh ra.
Nhìn Ung Hòa biến mất, Văn Tiêu thở dài một hơi. Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nàng, dùng pháp thuật kiểm tra cơ thể nàng.
"May quá, cơ thể nàng không sao, đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh."
Văn Tiêu mỉm cười, dịu dàng nói:
"Ta hơi mệt rồi, phiền chàng bế ta về nhé."
Lời vừa dứt, Triệu Viễn Châu đã cúi người, bế nàng lên trong vòng tay:
"Không phiền."
Triệu Viễn Châu ôm Văn Tiêu bước đến trước mặt Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh:
"Đi thôi, về Tập Yêu Ty."
Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau.
Trở về Tập Yêu Ty, việc đầu tiên Triệu Viễn Châu làm là tìm Bạch Cửu, nhờ cậu bắt mạch cho Văn Tiêu.
"Văn tỷ tỷ và đứa trẻ đều không sao, đại yêu đừng lo lắng."
Nghe lời của Bạch Cửu, Triệu Viễn Châu thở phào nhẹ nhõm:
"Vất vả cho thỏ con rồi."
"Không vất vả."
"Ta vẫn cảm thấy có lỗi, nếu ta nhanh hơn một chút, nàng đã không phải chịu khổ như vậy."
Văn Tiêu nắm lấy tay Triệu Viễn Châu, nhẹ giọng an ủi:
"Ta đã nói rồi, ta không sao mà. Chàng đừng tự trách mình nữa."
Triệu Viễn Châu dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay nàng:
“Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”
Bạch Cửu sau khi thu dọn hòm thuốc thì rời đi. Triệu Viễn Châu đỡ Văn Tiêu ngồi xuống giường. Hắn ngồi bên cạnh, để nàng tựa vào lòng mình.
“Ta rất tò mò, làm sao chàng biết ta đang ở đâu vậy?”
Văn Tiêu vừa nghịch tóc Triệu Viễn Châu vừa hỏi.
“Còn nhớ sáng nay ta bất ngờ hôn nàng không?”
Nghe vậy, Văn Tiêu hồi tưởng lại, khuôn mặt thoáng ửng đỏ:
“Nhớ chứ.”
Triệu Viễn Châu khẽ cười, đáp:
“Lúc hôn nàng, ta đã để lại một pháp thuật trên người nàng. Bất kể nàng ở đâu, chỉ cần gặp nguy hiểm, ta đều có thể cảm nhận được.”
Văn Tiêu chợt hiểu ra, nhìn hắn nói:
“Thảo nào chàng tới nhanh như vậy.”
Thế nhưng, Triệu Viễn Châu lại tự trách mình:
“Nhưng ta vẫn đến muộn, nàng đã bị hắn làm bị thương rồi.”
Văn Tiêu chạm nhẹ vào cổ mình:
“Không sao mà, không đau nữa rồi.”
Triệu Viễn Châu đặt tay mình lên tay nàng đang chạm vào cổ:
“Ta sẽ không để nàng ra ngoài một mình nữa.”
Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn:
“Hửm? Vậy ta đi đâu, chàng theo đó sao?”
Triệu Viễn Châu gật đầu:
“Ừ.”
Hắn không hề nói dối. Trong những ngày tiếp theo, bất kể nơi nào Văn Tiêu xuất hiện, đều có Triệu Viễn Châu đi theo bên cạnh nàng.
Tối hôm đó, Văn Tiêu thực sự không chịu nổi nữa, nàng quay sang nói với hắn:
“Triệu Viễn Châu, ta muốn đi tắm!”
Nhìn khuôn mặt nàng phồng lên vì giận, Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu.
“Được rồi, được rồi, ta đi đun nước ngay đây.”
Nói xong, Triệu Viễn Châu vội đi đun nước, còn Văn Tiêu thì loay hoay tìm áo ngủ.
Một khắc sau, Triệu Viễn Châu quay lại. Văn Tiêu cầm áo ngủ lao thẳng vào phòng tắm, còn hắn lại lặng lẽ bước theo sau.
Văn Tiêu mở cửa bước vào, xoay người định đóng cửa thì thấy Triệu Viễn Châu đứng ngay trước cửa.
“Ta đi tắm, chàng cũng muốn theo à?”
Triệu Viễn Châu gật đầu:
“Ừ, ta đã nói rồi, ta sẽ luôn đi theo nàng.”
Văn Tiêu nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
“Vậy thì vào đi, nhưng phải kiềm chế bản thân đấy nhé.”
Triệu Viễn Châu hiểu rõ ý nàng, ánh mắt khẽ lướt qua hai bên, không nói gì, lặng lẽ bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Văn Tiêu đứng bên cạnh thùng nước, bắt đầu cởi y phục. Triệu Viễn Châu đứng ở góc cửa, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế mà liếc về phía nàng.
Cạnh thùng nước có nước, lúc Văn Tiêu vịn vào thùng thì tay bị trượt. Triệu Viễn Châu lập tức xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy nàng.
“Phu nhân, cẩn thận một chút.”
Văn Tiêu nhìn hắn, mỉm cười nói:
“Không phải đã có chàng ở đây rồi sao?”
Triệu Viễn Châu cúi mắt, ánh nhìn dán xuống mặt đất:
“Phu nhân mau tắm đi.”
Văn Tiêu đứng trong thùng nước, đưa tay móc lấy cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào nàng:
“Sao lại không dám nhìn ta nữa?”
Triệu Viễn Châu hơi nheo mắt, đáp:
“Rõ ràng nàng biết mà.”
Văn Tiêu buông tay, ngồi xuống thùng nước, bắt đầu tắm. Triệu Viễn Châu đứng một bên, cố gắng không nhìn về phía nàng, trong lòng không ngừng niệm chú tĩnh tâm.
Văn Tiêu đưa khăn tắm cho Triệu Viễn Châu, đứng bên cạnh:
“Triệu Viễn Châu, giúp ta lau lưng đi.”
Triệu Viễn Châu hồi thần, nhận lấy khăn tắm từ tay nàng, đáp lại:
“Được. ”
Hắn đứng phía sau Văn Tiêu, giúp nàng lau lưng, trong lòng vẫn tiếp tục niệm chú tĩnh tâm để giữ mình bình tĩnh.
Đợi Văn Tiêu tắm xong, Triệu Viễn Châu đỡ nàng ra ngoài, đưa khăn tắm cho nàng. Văn Tiêu vừa lau cơ thể vừa nói:
“Giúp ta mặc đồ được không?”
“Được.”
Triệu Viễn Châu lấy áo ngủ từ móc áo, Văn Tiêu lau xong người, hắn liền giúp nàng mặc đồ.
Mặc xong, Triệu Viễn Châu bế Văn Tiêu về phòng, đặt nàng lên giường, rồi tự mình lên giường theo.
Văn Tiêu dựa vào lòng Triệu Viễn Châu, hắn đưa tay thi triển pháp thuật, kéo rèm giường xuống.
“Không còn sớm nữa, ngủ thôi phu nhân.”
Nghe vậy, Văn Tiêu ngồi dậy, hôn lên môi Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay lập tức đáp lại nàng.
Sau nụ hôn, không ngoài dự đoán, cơ thể Triệu Viễn Châu có phản ứng. Văn Tiêu đương nhiên nhận ra điều đó, nhưng nàng chỉ nói:
“Chúc ngủ ngon, Châu ca ca.”
Văn Tiêu ôm lấy Triệu Viễn Châu, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong khi Triệu Viễn Châu lại hít sâu một hơi, vừa niệm chú tĩnh tâm vừa nhắm mắt, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dỗ nàng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top