11. Mang thai

Chương 11: Biết Văn Tiêu có tin vui, Triệu Viễn Châu lập tức ngẩn người.

Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu thành thân gần nửa năm, trong khoảng thời gian này, cho dù đã chuyển đến sống ở Đào Nguyên Cư, nhưng thỉnh thoảng cũng quay lại Tập Yêu Ty để ở vài ngày, cùng với những người bạn vui vẻ ăn uống, đùa giỡn.

Sáng hôm đó, trong phòng của Văn Tiêu tại Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu đã tỉnh dậy từ bao giờ, còn Văn Tiêu vẫn đang say giấc nồng.

"Cốc cốc cốc"

Âm thanh gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng của Bạch Cửu:

"Văn tỷ tỷ, đại yêu, hai người dậy chưa?"

Nghe thấy tiếng, Triệu Viễn Châu liền che tai Văn Tiêu lại, lên tiếng đáp.

"Đợi một chút."

Sau đó, Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng rút cánh tay khỏi cổ Văn Tiêu, nhẹ nhàng bước xuống giường, đắp lại chăn cho nàng, mặc y phục đi mở cửa.

"Chào đại yêu."

Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Châu ra ngoài liền chào hỏi.

"Chào buổi sáng thỏ con."

Triệu Viễn Châu vừa nói vừa đi ra ngoài phòng, quay lại đóng cửa lại.

"Văn tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh à?"

"Vẫn chưa, có lẽ vì mấy hôm nay chơi cùng mọi người quá mệt, lại thức khuya nên ngủ lâu một chút."

Nghe xong, Bạch Cửu có vẻ suy nghĩ một chút nhưng không trả lời. Triệu Viễn Châu đưa tay vỗ nhẹ vào chuông bên tai Bạch Cửu.

"Thỏ con mà dậy sớm thế, có chuyện gì không?"

Bạch Cửu hoàn hồn, nhìn Triệu Viễn Châu rồi nói:

"À, Anh Lỗi bảo ta đến xem hai người đã dậy chưa, tiện thể hỏi hai người muốn ăn món gì."

Triệu Viễn Châu nhìn qua cửa phòng.

"Ăn sáng... để Anh Lỗi làm trước đi, ta một lát sau sẽ ra."

"Được. "

Nói xong, Bạch Cửu đi tìm Anh Lỗi, Triệu Viễn Châu quay lại phòng.

"Tiểu Tiêu, Tiêu Tiêu dậy đi, đến giờ phải dậy rồi."

Triệu Viễn Châu vỗ vỗ lưng Văn Tiêu, lại hôn lên môi nàng.

"Ưm... mệt quá..."

Triệu Viễn Châu nhìn vẻ mặt ngái ngủ của nàng mà bật cười.

"Biết là nàng mệt rồi, dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé. "

Văn Tiêu dụi mắt, mềm mại nói:

"Ta muốn ăn cháo."

Triệu Viễn Châu cười nuông chiều, vuốt mặt nàng nói:

"Được rồi, ta đi nấu, y phục ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng rồi, dậy thay đồ đi nhé."

"Ta biết rồi."

Triệu Viễn Châu quay người ra bếp, còn Văn Tiêu lại mơ màng ngủ tiếp.

"Chào buổi sáng, Triệu Viễn Châu."

Anh Lỗi đang bận rộn, quay đầu lại thấy Triệu Viễn Châu đi vào.

"Chào buổi sáng."

Triệu Viễn Châu vừa nói vừa rửa tay, Anh Lỗi đậy nắp nồi lại rồi hỏi:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Văn Tiêu nói muốn ăn cháo, ta định làm một ít, đúng lúc mọi người cũng có thể thử."

"Đúng rồi, mấy hôm trước ta cũng muối một ít rau, hôm nay có thể ăn rồi."

Anh Lỗi nói xong thì đi tìm hũ rau muối, Triệu Viễn Châu rửa một ít rau rồi cắt nhỏ, sau đó đi vo gạo.

"Không ngờ ngươi giấu nghề đấy, Triệu Viễn Châu."

Triệu Viễn Châu vừa cho gạo vào nồi thì thấy Anh Lỗi mang hũ rau muối đến gần.

"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên ngươi biết chuyện ta biết nấu ăn. "

Anh Lỗi đặt hũ rau muối lên bàn.

"Đúng là không phải lần đầu, nhưng không ngờ ngươi biết nhiều thế."

Triệu Viễn Châu nhướng mày, cười nói:

"Chứ gì nữa, ta là đại yêu, còn làm được nhiều thứ nữa đấy."

Anh Lỗi không đáp lại, quay người nhìn nồi rau.

"Thần nữ đại nhân vẫn chưa dậy à?"

Triệu Viễn Châu khuấy gạo trong nồi, vừa khuấy vừa nói:

"Trước khi đến đây ta đã gọi rồi, nhưng ta đoán nàng ấy lại lười biếng ngủ tiếp. "

"Đúng vậy, dạo này chúng ta thức khuya nhiều quá, nhưng Triệu Viễn Châu, ngươi đã lớn tuổi thế này, ngủ muộn lại dậy sớm, không mệt sao?"

Triệu Viễn Châu không phản ứng gì với câu đầu, nhưng nghe câu sau thì im lặng đảo mắt.

"Ta mới có ba vạn bốn nghìn tuổi thôi, tính theo tuổi người phàm cũng chẳng có gì lớn, đâu có già."

"Ta mới hai trăm tuổi, ngươi ba vạn bốn nghìn tuổi, đương nhiên là già rồi."

Triệu Viễn Châu cười nhẹ với Anh Lỗi, hít một hơi thật sâu.

"Thôi, không so đo với ngươi nữa, nhưng hình như món rau của ngươi sắp cháy rồi."

"Ôi, đúng rồi, rau của ta."

Anh Lỗi vội vàng quay lại, mở nắp nồi múc rau ra.

"May quá, không cháy."

Triệu Viễn Châu cười khẽ, khuấy gạo trong nồi, rồi cho rau vào và khuấy đều.

"Phiền Anh Lỗi giúp ta canh nồi cháo, ta đi gọi Văn Tiêu."

" Được"

Triệu Viễn Châu rửa tay sạch sẽ rồi lau khô, sau đó bước vào phòng. Quả nhiên, Văn Tiêu vẫn đang ngủ.

"Mèo lười, dậy đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Triệu Viễn Châu ngồi bên giường nhẹ nhàng véo má của Văn Tiêu, Văn Tiêu giơ tay đẩy tay hắn ra.

"Ta biết rồi."

"Nghe lời, dậy ăn chút gì đi."

Triệu Viễn Châu kéo Văn Tiêu, Văn Tiêu mơ màng ngồi dậy.

"Nghe lời, ta giúp nàng mặc đồ."

Triệu Viễn Châu vừa nói vừa giúp Văn Tiêu mặc đồ, sau đó quay người lấy một chiếc khăn ướt đưa cho nàng.

"Lau mặt đi."

Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu.

"Chàng giúp ta được không?"

"Được."

Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng giúp Văn Tiêu lau mặt, Văn Tiêu cũng dần dần tỉnh táo.

"Xong rồi, còn trang điểm thì nàng tự làm nhé."

"Chàng còn sợ ta trang điểm không đẹp sao."

Văn Tiêu đi giày, bước đến bàn trang điểm.

"Chàng đi xem cháo đã xong chưa."

"Được."

Nói xong, Triệu Viễn Châu đi vào bếp, thấy Anh Lỗi vẫn đang khuấy cháo.

"Thần nữ đại nhân dậy rồi sao?"

"Ừ, cháo thế nào rồi?"

Anh Lỗi quay lại lấy một vài bát.

"Cháo đã xong rồi, có thể múc ra ăn được."

"Được, để ta múc cháo."

Triệu Viễn Châu múc cháo, Anh Lỗi mang dưa muối và bánh bao đã chuẩn bị ra bàn ăn.

Khi Triệu Viễn Châu mang cháo đến, năm người đã ngồi vào bàn.

"Nhanh thử đi, đây là do đại yêu của mọi người nấu đấy."

Triệu Viễn Châu vừa nói vừa chia cháo, Bạch Cửu nhận bát cháo, nếm thử một miếng.

"Ngon quá!"

"Thích là tốt rồi."

Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh Văn Tiêu, lấy đĩa gắp một ít dưa muối cho nàng. Văn Tiêu ăn một miếng cháo, gắp một miếng dưa muối vào miệng, nhưng ngay lập tức cảm thấy muốn nôn.

"Văn Tiêu!"

Triệu Viễn Châu vội vàng đỡ nàng, xoay người để nàng nôn ra.

"Ta không sao đâu."

"Để tiểu Cửu xem thử cho nàng đi."

Triệu Viễn Châu vừa lau miệng cho nàng vừa nói.

"Văn tỷ tỷ để em xem thử cho."

Văn Tiêu quay người, đặt tay lên bàn, Bạch Cửu bắt mạch cho nàng.

Một lúc sau, trên mặt Bạch Cửu lộ rõ vẻ kinh ngạc, Triệu Viễn Châu nhìn cậu hỏi:

"Thế nào rồi?"

"Văn... Văn Tiêu tỷ ấy... ."

Triệu Viễn Châu tuy lo lắng nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi:

"Nàng ấy làm sao?"

Bạch Cửu chỉ vào bụng của Văn Tiêu.

"Văn tỷ tỷ có thai rồi."

Câu nói này khiến mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, Triệu Viễn Châu cũng lập tức ngây người.

Văn Tiêu cúi đầu, đặt tay lên bụng mình.

"Ta... có thai rồi sao?!"

Nghe được câu nói của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu mới hồi phục lại, cúi đầu nhìn vào bụng nàng.

"Chúng ta... có con rồi sao?"

Văn Tiêu gật đầu, Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nàng.

"Gần đây nàng hay ngủ nhiều như vậy, sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, cười nói:

"Chàng là đại yêu, đương nhiên sẽ chăm sóc ta thật tốt.

Triệu Viễn Châu cười dịu dàng, liếc nhìn bát cháo trên bàn.

"Nàng ăn thêm chút cháo đi."

"Vâng."

Văn Tiêu nâng bát lên, tiếp tục ăn cháo, Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, vừa nhìn nàng vừa suy nghĩ.

Sau khi mọi người ăn xong, Anh Lỗi bắt đầu dọn dẹp bàn, Triệu Viễn Châu muốn giúp nhưng bị chàng ngăn lại.

"Những việc này ta tự làm được, ngươi chăm sóc thần nữ đại nhân đi."

"Vậy thì phiền Anh Lỗi rồi."

"Không có gì đâu."

Triệu Viễn Châu đỡ Văn Tiêu trở về phòng, để nàng ngồi trên giường, còn hắn ngồi bên cạnh ôm lấy nàng.

"A Tiêu, nàng muốn ở lại đây hay về Đào Nguyên Cư?"

Văn Tiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Ở lại đây đi, đông người cũng vui mà."

"Vậy được, một lát nữa anh sẽ về Đào Nguyên Cư lấy ít đồ."

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Châu.

"Chàng lấy gì vậy?"

"Y phục của chúng ta ở đây chẳng có mấy bộ, mà dạo này trời cũng lạnh, phải lấy thêm mền dày."

Văn Tiêu cúi đầu suy nghĩ một lúc.

"Thật ra không có nhiều đồ ở đây, vậy chúng ta về Đào Nguyên Cư đi."

Triệu Viễn Châu nhìn xuống Văn Tiêu.

"Sao lại thay đổi ý định rồi? Là vì sợ ta phải mang đồ nặng sao?"

Văn Tiêu ngồi dậy nhìn anh.

"Chàng đừng tự luyến như vậy, ta rõ ràng là..."

Triệu Viễn Châu nhướn mày nhìn nàng, như đang chờ nàng nói tiếp.

"Ta chỉ cảm thấy như vậy hơi phiền phức thôi, không phải vì thương chàng đâu."

Triệu Viễn Châu nhìn thấy vẻ mặt cứng đầu của Văn Tiêu thì cười khẽ.

"Được rồi được rồi, nhưng nếu nàng muốn ở lại Tập Yêu Ty cũng được, Anh Lỗi có Sơn Thốn Cảnh, mang đồ thì không khó."

Văn Tiêu lắc đầu nói:

"Vẫn về Đào Nguyên Cư đi, ở đây ta đoán ta sẽ bị mọi người cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa mất. "

Triệu Viễn Châu ôm Văn Tiêu vào lòng, nói:

"Ở Đào Nguyên Cư cũng vậy, ta cũng sẽ cẩn thận chăm sóc nàng."

"Vậy còn tốt hơn là có cả đám người đi đâu cũng theo dõi ta."

Triệu Viễn Châu biết Văn Tiêu không muốn mọi người quá chú ý đến mình, hắn cũng không thích như vậy, vì thế hắn đã đồng ý với nàng. Chiều hôm đó, cả hai trở về Đào Nguyên Cư.

Vừa về đến Đào Nguyên Cư, lúc bước vào nhà, Văn Tiêu đã định tháo áo ngoài, nhưng Triệu Viễn Châu nhanh tay ngăn nàng lại, vừa nói vừa đưa tay làm phép tăng nhiệt độ trong phòng.

"Trong phòng vẫn hơi lạnh, đừng tháo vội."

Văn Tiêu nhìn vẻ mặt của Triệu Viễn Châu, an ủi hắn:

"Không sao đâu, ta không lạnh, trước đây ta cũng vậy mà, đâu có bị cảm lạnh."

Thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên một chút, Triệu Viễn Châu giúp Văn Tiêu tháo áo ngoài.

"Ta biết, nhưng nàng hiện tại đang mang thai, cẩn thận một chút cũng tốt mà."

Triệu Viễn Châu gấp áo ngoài lại đặt sang một bên. Văn Tiêu nắm tay hắn:

"Đừng lo lắng quá, ta tự biết chăm sóc bản thân mà."

Triệu Viễn Châu nhìn vào mắt Văn Tiêu gật đầu, nàng tiếp tục:

"Chàng bên ta một lát nhé."

"Được."

Hai người nằm trên giường, một người nằm ở trong, một người nằm ở ngoài. Văn Tiêu dựa vào ngực của Triệu Viễn Châu, hắn ôm nàng vào lòng.

“Chàng nghĩ trong bụng ta là con trai hay con gái? ”

“Là con trai hay con gái thì đều tốt cả.”

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thật sao?”

Triệu Viễn Châu hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xuống nàng.

“Chắc chắn rồi, thật ra con cái không quan trọng, quan trọng là người sinh ra đứa trẻ cơ. "

Nghe vậy, Văn Tiêu mỉm cười.

“Vậy chàng không sợ con nói nó chỉ thích mẹ, không thích chàng sao?”

Triệu Viễn Châu thản nhiên đáp:

“Mặc dù ta rất muốn có con, nhưng so với đứa trẻ, ta vẫn quan tâm nàng hơn.”

Văn Tiêu không nói gì nữa, chỉ im lặng tiếp tục dựa vào ngực hắn.

“Ta biết sinh con không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù thế nào đi nữa, ta sẽ không để nàng gặp chuyện đâu.”

Văn Tiêu ngẩng lên nhìn hắn.

"Chànglà đại yêu, đã trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà lại sợ những chuyện này."

Triệu Viễn Châu ngồi dậy theo nàng, nắm lấy tay nàng.

"Tadù đã thấy nhiều, nhưng những chuyện đó không xảy ra với ta, chỉ khi thực sự trải qua mới có thể hiểu được sự lo lắng ấy."

Văn Tiêu dùng tay còn lại nắm lấy tay Triệu Viễn Châu

"Chỉ cần có chàng, ta sẽ không sao cả, đừng lo lắng quá."

Triệu Viễn Châu nhìn nàng gật đầu.

"Ừ."

Hai người nói thêm vài câu rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trời dần sẩm tối, cả hai vẫn chưa tỉnh.

Một lúc sau, Triệu Viễn Châu từ từ tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối, hắn định đi chuẩn bị bữa tối cho Văn Tiêu. Mới chỉ kéo tay ra, Văn Tiêu đã tỉnh dậy.

"Ta làm nàng thức giấc à? "

Văn Tiêu dụi dụi mắt.

"Không đâu, chàng định đi đâu vậy?"

"Ta làm bữa tối cho nàng."

Văn Tiêu ngồi dậy, nhìn Triệu Viễn Châu.

"Changf nấu cháo đi, giờ em chỉ muốn ăn cháo thôi."

"Được, nấu cháo."

Nói xong, Triệu Viễn Châu liền vào bếp nấu cháo, còn Văn Tiêu ngồi trên giường chờ hắn quay lại.

Chưa đầy nửa giờ sau, Triệu Viễn Châu đã mang một bát cháo vào. Văn Tiêu đứng dậy, đi tới bàn ngồi xuống.

"Nàng nhanh ăn đi."

Văn Tiêu múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi ăn một thìa.

"Ưm, cháo của chàng ngon thật."

"Nàng thích là tốt rồi."

Đợi Văn Tiêu ăn hết cháo, Triệu Viễn Châu mang bát đi rửa sạch. Lúc hắn quay lại, Văn Tiêu đã nằm trên giường.

"Vừa ăn xong đã nằm rồi à?"

"Ta không muốn động đậy."

Triệu Viễn Châu mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng đầy cưng chiều:

"Được rồi, không muốn động thì không động."

Văn Tiêu chống khuỷu tay lên giường, lấy tay đỡ cằm, nhìn Triệu Viễn Châu rồi nói:

"Chắc dạo này ta ham ngủ lắm nhỉ"

"Chuyện bình thường thôi, dù sao thì trong bụng nàng còn có một sinh linh nhỏ mà."

Văn Tiêu gật đầu.

"Vậy thì sau này chàng có thể sẽ phải gọi ta thêm mấy lần rồi."

Triệu Viễn Châu hôn lên trán nàng.

"Dù phải gọi nàng mười mấy lần, ta cũng sẵn lòng."

"Làm sao ta có thể nghe mười mấy lần mà không dậy được."

"Chỉ là ví dụ thôi mà."

Văn Tiêu quay người nằm xuống, tựa vào ngực Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu cũng ôm nàng vào lòng.

"Tiếp tục ngủ đi."

"Ừ, chúc chàng ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Triệu Viễn Châu đã thức dậy từ sớm, nhưng Văn Tiêu vẫn chưa tỉnh. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng

" Ưm.. "

"Thức rồi à?"

Văn Tiêu mở mắt nhìn Triệu Viễn Châu.

"Ừm."

Triệu Viễn Châu vuốt tóc Văn Tiêu.

"Sáng nay nàng có muốn ăn cháo không?"

"Ừm, ăn cháo."

Triệu Viễn Châu hôn lên môi Văn Tiêu, rồi đứng dậy thay quần áo.

"Hôm nay chàng nấu cháo với thịt nhé, ta không muốn ăn rau."

"Được."

Triệu Viễn Châu thay xong đồ, rồi đi nấu cháo. Văn Tiêu tỉnh táo hơn một chút, liền đứng dậy thay quần áo, rửa mặt.

Trong bếp, Triệu Viễn Châu đang bận rộn nấu cháo, Văn Tiêu từ cửa bước vào.

"Sao nàng lại vào đây, không mặc thêm áo à?"

Triệu Viễn Châu lau tay, khoác áo ngoài của mình lên người Văn Tiêu.

"Không sao, ta không lạnh đâu."

Vừa dứt lời, Văn Tiêu cảm thấy cơ thể ấm lên, biết ngay là Triệu Viễn Châu đã dùng pháp thuật.

“Sao tự nhiên nàng lại muốn tết tóc cho ta?”

Văn Tiêu vừa tết tóc vừa nói.

“Chán quá, hơn nữa chàng chưa bao giờ thấy ta tết tóc cho ai cả mà.”

Triệu Viễn Châu cười dịu dàng.

“Được rồi, nàng cứ tết đi.”

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào bếp, trước bếp Triệu Viễn Châu đang nấu cháo, còn Văn Tiêu đứng sau lưng hắn, tết tóc cho hắn.

Cháo nấu xong, Văn Tiêu cũng đã tết xong tóc. Triệu Viễn Châu múc cháo vào bát, chợt nghe Văn Tiêu nói từ phía sau.

“Ừm, chàng tết tóc trông cũng rất đẹp mà.”

Triệu Viễn Châu đặt bát cháo lên bàn bếp, xoay người lại nói với Văn Tiêu.

“Nếu nàng thích thì mỗi ngày tết tóc cho ta đi.

“Được thôi, ta tết tóc rất giỏi đấy.”

Triệu Viễn Châu cười dịu dàng.

“Vậy thì làm phiền phu nhân rồi.”

Văn Tiêu nâng tay, kéo một lọn tóc trên ngực Triệu Viễn Châu lên.

“Không phiền chút nào, đúng lúc có thể dùng tóc của chàng để luyện tay.

Triệu Viễn Châu nhướn mày.

“Luyện tay?”

Văn Tiêu dùng tay cuốn tóc hắn lại.
“Đúng vậy, sau này khi đứa trẻ lớn lên, ta có thể tết tóc cho nó."

Triệu Viễn Châu đảo mắt một vòng rồi mở miệng nói.

“Vậy thì ta cũng luyện tay một chút.”

Văn Tiêu ngẩng mắt nhìn Triệu Viễn Châu.

“Chàng á?”

Triệu Viễn Châu cúi xuống gần Văn Tiêu.

“Đúng vậy, lấy tóc của nàng luyện tay, ta cũng muốn học tết tóc.”

Văn Tiêu đặt lòng bàn tay lên ngực anh.

“Ây, đừng dùng tóc của ta, dùng tóc của chàng đi.”

“Cái này đâu phải do nàng quyết định.”

Văn Tiêu xoay người chạy đi, Triệu Viễn Châu nhanh chóng vươn tay kéo nàng lại.

“Đừng chạy.”

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu nói:

“Ta đói rồi, về phòng ăn cơm đi.”

Triệu Viễn Châu khẽ mỉm cười.

“Vừa hay ta cũng đói.”

“Trong phòng có đào...”

Chưa để Văn Tiêu nói xong, Triệu Viễn Châu đã hôn nàng, cho đến khi nàng hơi thở gấp mới buông ra.

Văn Tiêu giơ tay đấm Triệu Viễn Châu một cái

“Chàng làm gì vậy?”

Triệu Viễn Châu cười thỏa mãn:

“Ăn bữa sáng của ta chứ sao.”

Văn Tiêu quay đầu không nhìn anh, nói nhỏ:

“Mặt dày.”

Nhưng nàng quên mất rằng Triệu Viễn Châu có thính giác nhạy bén, đương nhiên nghe thấy lời nàng nói.

“Trước mặt phu nhân, mặt mũi là gì chứ, không cần thì thôi vậy.”

Văn Tiêu liếc hắn một cái rồi quay người bước vào phòng. Triệu Viễn Châu nhìn dáng vẻ tức giận của nàng, cảm thấy rất dễ thương, sau đó quay người, bưng bát cháo đi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top