100 câu hỏi❗
Tên : 100 câu hỏi về mức độ ăn ý của đôi vợ chồng nhỏ.
Tác giả: 陈瓒
Nền tảng: Lofter
Warning: có thịt vụn❗
_
Tiểu Cửu nhìn tấm thẻ trên tay, hơi bối rối, nhưng vẫn đọc theo:
“Xin hỏi, tên của hai vị là gì?”
Văn Tiêu mỉm cười: “Ta tên là Văn Tiêu.” Sau đó chỉ vào đại yêu đang cười mỉm bên cạnh: “Còn chàng ấy là Triệu Viễn Châu.”
Triệu Viễn Châu vui vẻ gật đầu.
Bạch Cửu ngập ngừng một chút: “...Tuổi tác?”
Triệu Viễn Châu hừ một tiếng: “Bổn đại yêu, ba vạn tuổi.”
Văn Tiêu suy nghĩ một chút: “24 tuổi? Cũng có thể nói là 324 tuổi?”
Triệu Viễn Châu nhíu mày: “Là...ý gì?” Hắn định hỏi thêm, nhưng Tiểu Cửu đã chuyển sang phần tiếp theo.
Bạch Cửu đầy thắc mắc, Bạch Cửu không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt câu hỏi:
“Giới tính?”
Văn Tiêu: “...”
Triệu Viễn Châu: “...”
“Cái này… chuyển sang câu hỏi tiếp theo đi,” cậu thầm than câu hỏi gì mà vô bổ thế, “Xin hỏi tính cách của bạn như thế nào?”
Văn Tiêu chống tay lên đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ừm, có lẽ là thích giúp đỡ người khác, dám yêu dám ghét, khá lý trí.”
Triệu Viễn Châu lắc cây quạt trong tay: “Phong lưu, tuấn tú.”
Bạch Cửu lườm hắn một cái, nói: “Tự luyến quá mức rồi đó, đại yêu.”
Triệu Viễn Châu không để ý, cúi xuống hỏi Văn Tiêu, giọng cười cười: “Nàng nói có đúng không?”
Văn Tiêu nghiêng đầu mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ trán hắn: “Chàng thật là…”
Đại yêu giả vờ đau, khoa trương nhíu mày: “Phu nhân thật tàn nhẫn.”
Bạch Cửu cảm thấy ê răng, không thể nhìn thêm được nữa, hỏi: “Câu hỏi tiếp theo, về tính cách của đối phương?”
Triệu Viễn Châu nói với Bạch Cửu nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Văn Tiêu: “Dịu dàng, lương thiện, lý trí, hy sinh, dễ thương, nghịch ngợm.”
Văn Tiêu bị hắn nhìn chăm chú, mặt đỏ lên, giọng nhỏ dần: “Rất đáng tin cậy… rất dễ thương, cũng rất dịu dàng.”
Triệu Viễn Châu nhìn nàng với ánh mắt cháy bỏng, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, Văn Tiêu cảm thấy những nơi hắn chạm vào đều như đang cháy lên.
Bạch Cửu đưa tay gõ nhẹ vào tay Triệu Viễn Châu: “Ây, ây, còn chưa hỏi xong mà, đại yêu ngươi đừng có làm loạn nữa.”
Triệu Viễn Châu giả vờ bình thản buông tay, nhưng trong lòng lại không thể không nhớ đến cảm giác vuốt ve làn da của Văn Tiêu.
“Câu hỏi tiếp theo, hai người gặp nhau khi nào, ở đâu?”
Triệu Viễn Châu đáp: “Tám năm trước, ở Đại Hoang.”
“Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?”
Văn Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Đeo mặt nạ, nhìn rất bí ẩn, còn rất độc miệng nữa.”
Triệu Viễn Châu ho nhẹ một cái, “Mặc một bộ đồ trắng, rất xinh đẹp, nhưng lại có nét u buồn yếu ớt."
Văn Tiêu khi đó vẫn chìm trong nỗi đau mất cha. Lần đầu gặp gỡ, hắn cảm thấy nàng yếu ớt đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay. Sau này mới nhận ra, nàng có ý chí kiên cường như đá tảng.
“Điều gì ở đối phương khiến bạn thích?”
Văn Tiêu mỉm cười, “Chàng ấy tình nguyện đẩy xích đu cho ta suốt đời."
Triệu Viễn Châu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chỉ được nói một điều thôi sao?”
Bạch Cửu:...
Bạch Cửu: “Câu hỏi tiếp theo, bạn ghét điểm nào ở đối phương?”
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, chỉ một cái liếc mắt là nàng đã nhận ra dù bề ngoài hắn rất bình thản nhưng tay nắm chặt quạt lại căng thẳng đến mức phải dùng lực. Nàng cố ý dừng lại một chút rồi mới nói: “Không có đâu, điểm nào của chàng ấy ta cũng thích.” Thấy hắn nhẹ nhõm thở phào, tay nắm quạt cũng dần thả lỏng.
Bạch Cửu lập tức bỏ qua Triệu Viễn Châu, chuyển sang câu hỏi tiếp theo: “Bạn gọi đối phương là gì?”
Văn Tiêu: “Triệu Viễn Châu.”
Triệu Viễn Châu: “Thần nữ đại nhân, Văn Tiêu, phu nhân~”
“Bạn mong đối phương gọi bạn là gì?”
Triệu Viễn Châu đáp ngay lập tức: “Tướng công, phu quân.”
Văn Tiêu mặt đỏ bừng, “...Tùy chàng ấy thích.”
Bạch Cửu bị sự ngọt ngào này làm cho rùng mình, nghiến răng cười: “Nếu phải ví đối phương với một con vật, bạn sẽ chọn gì?”
Văn Tiêu: “Con cáo.”
Triệu Viễn Châu suy nghĩ một chút: “Con thỏ hoặc một con chim với lông vũ trắng tinh.”
“Nếu tặng quà cho đối phương, bạn sẽ chọn gì?”
Văn Tiêu: “Thật nhiều quả cầu tuyết để tết tóc cho chàng ấy. "
Triệu Viễn Châu: “Xích đu, pháo hoa, hoa.”
Bạch Cửu thấy câu hỏi không thú vị, nhảy qua vài câu hỏi rồi lật trang, ánh mắt sáng lên: “Ai là người tỏ tình trước?”
Triệu Viễn Châu nói: “Hình như… bọn ta tự nhiên ở bên nhau thôi…”
Bạch Cửu: “Không sao, không sao, qua câu tiếp theo!”
" Bạn nghĩ tình địch của mình là ai?”
Triệu Viễn Châu trong lòng tự nhủ, lòng ghen tuông dâng lên, “Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi."
Đừng tưởng hắn không biết trong những cuốn thoại bản kỳ quái ở Đại Hoang kia viết những gì?! "Viễn Văn Kỳ Tường" mới là tuyệt nhất, được chưa.
Văn Tiêu bất đắc dĩ xoa đầu Đại Yêu, chỉ vài giây đã dỗ được hắn ngoan ngoãn.
“Điều gì ở đối phương làm bạn không biết phải làm sao? "
Triệu Viễn Châu thở dài, “Nàng ấy mà khóc, trái tim ta như vỡ vụn ra, không biết phải làm gì, chỉ muốn đưa cả trái tim mình cho nàng ấy. "
Văn Tiêu liếc anh một cái, “Mỗi lần… khi chàng ấy tự ý làm gì đó mà không báo cho ta. ” Lúc nào cũng khiến nàng phải bó tay.
Triệu Viễn Châu cảm thấy có lỗi, xoa xoa mũi.
Tiểu Cửu tiếp tục đọc thẻ, rồi ngẩn người, mặt đỏ ửng, cậu hét lên một tràng như tiếng ấm nước sôi, vội vàng chạy đi mất.
Còn hỏi tiếp không?
Có.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu nhìn nhau.
Lúc này, Bùi Tư Tịnh thay thế vị trí của Tiểu Cửu, tiếp tục cầm thẻ lên, cảm thán “Không trách được Tiểu Cửu chạy đi, trẻ con vẫn không nên xem những thứ này."
“Phần cơ thể nào của đối phương mà bạn thích nhất?”
Ánh mắt Triệu Viễn Châu dán chặt vào Văn Tiêu, mắt nhẹ nhàng lướt qua từng phân cơ thể của nàng, giọng nói trầm thấp, “Nơi nào cũng thích.”
Hai chữ “nơi nào” hắn còn cố ý nhấn mạnh.
Văn Tiêu cảm thấy mặt mình nóng lên, hai má đỏ bừng, nàng liếc Triệu Viễn Châu một cái.
Triệu Viễn Châu càng cười vui vẻ hơn.
Nhìn có vẻ như Văn Tiêu không muốn trả lời câu hỏi này nữa, Bùi tỷ tỷ thở dài, “Điều gì khiến bạn cảm thấy tim đập nhanh nhất khi ở bên nhau?”
Cả hai cùng ho khan một tiếng, rồi quay đầu sang hướng ngược lại, Bùi Tư Tịnh tinh mắt phát hiện ra rằng vành tai của cả hai đều đỏ bừng.
"Biểu cảm quyến rũ nhất của đối phương là gì?"
Lần này, Triệu Viễn Châu lúng túng, hắn không biết nghĩ đến điều gì mà tai đã đỏ rực.
Văn Tiêu cũng trả lời một cách không thoải mái, “Ừm, có lẽ là mỗi lần nghiêm túc.”
“Trước đây đã cãi nhau bao giờ chưa?”
Triệu Viễn Châu cười tươi, “Chưa đâu.”
“Nếu được chuyển kiếp, hai người còn muốn ở bên nhau nữa không?”
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu, thấy hắn cũng đang cười nhìn nàng, nàng cũng cười bảo: " Mãi mãi không chia lìa."
“Mối quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?”
Văn Tiêu bất đắc dĩ nhìn Triệu Viễn Châu, dưới sự khoe khoang không tiếc lời của hắn, chắc cả Đại Hoang đều đã biết rồi.
Bùi Tư Tịnh ho nhẹ một tiếng, “À… lần đầu tiên của hai người ở đâu?”
Triệu Viễn Châu sửng sốt trước câu hỏi không có giới hạn này, "Là căn nhà ở ngoại thành."
"... Cảm nhận lúc đó là gì?"
Văn Tiêu không trả lời, mặt đỏ bừng.
Triệu Viễn Châu lấy tay che mặt, "Giống như một trái tim được lấp đầy, rất thỏa mãn."
"Vậy lúc đó đối phương trông như thế nào?"
Văn Tiêu nói, "Tóc dài xõa ra, không giống vượn trắng, mà giống như ma quỷ quyến rũ lòng người."
Triệu Viễn Châu nói, "Cực kỳ đẹp... Mỗi cử chỉ đều như vậy."
Bùi Tư Tịnh bất lực thở dài, "Vào sáng hôm sau của đêm đầu tiên, câu nói đầu tiên của bạn là gì?"
Triệu Viễn Châu nhớ lại, "Còn có chỗ nào không thoải mái không?" Văn Tiêu véo tai hắn, nhưng hắn nhanh chóng tránh được.
Văn Tiêu chỉnh lại tay áo, "Câu đầu tiên là bảo chàng cút đi."
Triệu Viễn Châu cười thầm.
"Số lần mỗi tuần là bao nhiêu?" Dù đã chuẩn bị tâm lý, Bùi Tư Tịnh vẫn không khỏi sốc vì câu hỏi không có giới hạn này.
Triệu Viễn Châu tiếc nuối nói, "Ai, khoảng hai đến ba ngày một lần."
Văn Tiêu không muốn bị tra tấn mỗi ngày, hừ một tiếng.
“Đối phương nhạy cảm nhất ở đâu?”
Văn Tiêu cuối cùng cũng có thể báo thù, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, “Đuôi.”
Triệu Viễn Châu cười nhẹ, ghé sát tai nàng nói vài câu, hài lòng ngắm nhìn vành tai Văn Tiêu đỏ bừng, càng lúc càng rõ. Nàng cắn môi, nghiêng đầu không nhìn Triệu Viễn Châu.
“Địa điểm muốn thử khi làm là gì?”
Văn Tiêu bất lực, “Giường là đủ rồi.”
Triệu Viễn Châu hứng thú, “Ở đâu cũng muốn thử.”
“……” Bùi Tư Tịnh khó khăn hỏi, “Bạn thích biểu cảm nào của đối phương khi làm chuyện đó?”
Văn Tiêu: “Biểu cảm rất…tập trung.”
Triệu Viễn Châu nhún vai, làm mặt khóc, Văn Tiêu tức giận, đạp hắn một cái.
Triệu Viễn Châu ngước nhìn bầu trời, hắn cười cười, “Vất vả cho cô rồi, chúng ta về nhà trước đây.” Rồi nắm tay Văn Tiêu lập tức về nhà.
Vừa bước vào, Triệu Viễn Châu đã quay lại khóa chặt cánh cửa.
Văn Tiêu thầm cảm thấy không ổn, nhưng cổ tay đã bị khóa lại từ bao giờ.
Triệu Viễn Châu từng bước tiến tới, ép Văn Tiêu vào bức tường đằng sau, “300 năm đó rốt cuộc là như thế nào?"
Văn Tiêu không thể động đậy, cũng không muốn trả lời.
Triệu Viễn Châu nhìn nàng vài giây, cúi xuống cắn môi nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp, sau đó tiến vào miệng nàng càn quấy. Văn Tiêu thở gấp, nghiêng đầu muốn tránh nhưng bị Triệu Viễn Châu nắm cằm kéo lại tiếp tục hôn.
Khi hai người tách ra, Văn Tiêu hơi loạng choạng, chân mềm nhũn, mắt đỏ hoe, thở hổn hển.
Triệu Viễn Châu nắm lấy dây áo của Văn Tiêu, thì thầm, “Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ nói.”
Văn Tiêu như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, chỉ biết ôm chặt vai Triệu Viễn Châu như nắm giữ chiếc cọc cứu sinh duy nhất.
Triệu Viễn Châu vừa hôn những giọt nước mắt của nàng vừa tiến vào mạnh mẽ hơn, khiến nàng phát ra tiếng rên rỉ.
Ánh mắt nàng mơ màng, ánh nước bao phủ, “Được rồi, đừng mà……Triệu Viễn Châu, đừng tiếp tục nữa."
Giọng nói nàng run rẩy.
Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng chịu buông tha cho nàng. Hắn giúp nàng lau rửa sạch sẽ, chờ đến khi nàng ngủ say, hắn nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, mới nhận ra rằng không hề có cái gọi là “một ngày không gặp, như cách ba thu”, chỉ có sự nhớ nhung điên cuồng sau ba trăm năm dài đằng đẵng.
Hắn không nỡ để Văn Tiêu rơi một giọt nước mắt nào, nhưng hắn lại không biết rằng nàng đã một mình cô đơn trong đồng hồ mặt trời suốt ba trăm năm để cứu hắn. Ba trăm năm, đối với con người mà nói, thật dài đến mức đáng sợ.
Trái tim hắn như bị siết chặt, nhìn gương mặt dịu dàng của thần nữ đang ngủ say, chỉ cần chớp mắt là nước mắt đã không ngừng rơi. May mắn thay, họ còn tương lai phía trước, hắn sẽ không bao giờ để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
“A Tiêu.” Triệu Viễn Châu nghĩ, hắn sẽ dành tất cả những gì mình có cho Văn Tiêu.
Hắn sẽ là tín đồ trung thành nhất của thần nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top