10. Nghịch tuyết
Chương 10: Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu cùng nhau nặn người tuyết, chơi ném tuyết với mọi người.
Từ khi Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu thành thân, trong Tập Yêu Ty đã vắng bóng hai người, còn ở Đào Nguyên Cư lại có thêm một bóng hình.
Giữa trưa, bên ngoài Đào Nguyên Cư phủ trắng một màu tuyết, từ mặt đất đến mái nhà. Bên trong, trên chiếc giường ấm áp, hai người vẫn say giấc nồng.
Một khắc sau, Văn Tiêu từ từ tỉnh dậy. Hắn cảm nhận được động tác của nàng, liền chậm rãi mở mắt.
"Chào buổi sáng, phu nhân."
Văn Tiêu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt khẽ nhắm hờ, không đáp lại lời của hắn.
"Phu nhân vừa tỉnh dậy trông thật đáng yêu."
Triệu Viễn Châu khẽ cười, nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
Văn Tiêu xoay người ngồi dậy, lười biếng vươn vai.
"Sáng nay hình như lạnh hơn hôm qua."
Triệu Viễn Châu từ phía sau nàng bước xuống giường , vừa lấy y phục vừa đáp:
"Chắc hẳn đêm qua có tuyết rơi."
Văn Tiêu nhìn hắn cầm y phục đứng trước mặt mình, liền đưa hai tay lên cao. Triệu Viễn Châu hiểu ý, cúi xuống giúp nàng mặc y phục.
Sau khi mặc xong, Văn Tiêu ngồi xuống mép giường, xỏ giày rồi đứng dậy định đi mở cửa. Triệu Viễn Châu giơ tay dùng pháp thuật ngăn nàng lại.
"Chàng làm gì vậy?"
Văn Tiêu quay đầu nhìn hắn.
"Nàng định mặc như thế này ra ngoài sao?"
"Đúng thế."
Triệu Viễn Châu thu lại pháp thuật. Văn Tiêu quay người mở cửa, nhưng ngay giây tiếp theo đã vội đóng cửa lại.
"Triệu Viễn Châu, chàng nói đúng."
Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu bước đến trước mặt mình, khóe môi nhếch lên, cầm chiếc áo choàng dày khoác lên người nàng.
"Thấy chưa, đây là hậu quả của việc không nghe lời."
Văn Tiêu liếc nhìn hắn một cái, Triệu Viễn Châu lập tức ngậm miệng.
Sau khi cả hai mặc xong y phục, cánh cửa phòng được mở ra, một luồng khí lạnh tràn vào, theo sau đó là khung cảnh tuyết trắng mênh mông hiện ra trước mắt.
Văn Tiêu nhìn cảnh tuyết, khẽ nói:
"Lâu rồi ta không thấy tuyết lớn thế này."
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nàng.
"Phu nhân thích tuyết sao?"
"Nhân gian có câu: ‘Tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu.’ Tuyết lớn thế này, chắc chắn năm tới sẽ rất tốt đẹp."
"Nhất định là vậy."
Triệu Viễn Châu kéo Văn Tiêu đi vào sân. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng tuyết lạo xạo.
Đi được vài bước, Văn Tiêu buông tay hắn ra, ngồi xổm xuống, gom một nắm tuyết, bắt đầu nặn thành quả cầu.
Triệu Viễn Châu cũng ngồi xuống, lấy một nắm tuyết ép thành từng lớp, rồi tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi.
Văn Tiêu lăn xong một quả cầu tuyết, quay lại liền thấy Triệu Viễn Châu đang quay lưng về phía nàng, ngồi xổm trên đất, tay còn đang nặn gì đó.
"Triệu Viễn Châu, chàng đang làm gì vậy?"
Triệu Viễn Châu quay người, đưa thứ trong tay cho nàng xem.
"Đây là hoa hồng sao?"
"Phải."
Văn Tiêu nhận lấy bông hoa hồng tuyết, chăm chú ngắm nhìn.
"Không ngờ chàng cũng biết làm thứ này."
Triệu Viễn Châu đứng dậy, đứng trước mặt nàng.
"Thế nào, bổn đại yêu lợi hại không?"
Văn Tiêu mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Chàng giỏi nhất."
Triệu Viễn Châu liếc thấy quả cầu tuyết trên mặt đất, hỏi:
"Phu nhân định làm gì với thứ này?"
"Chàng đoán thử xem?"
"Dù sao cũng không thể là dùng để ném ta."
Văn Tiêu nhìn quả cầu tuyết, lại nhìn về phía Triệu Viễn Châu.
"Quả cầu tuyết này cũng không lớn, ta còn có thể nhấc lên được."
"Phu nhân nỡ sao?"
Văn Tiêu cố ý trêu chọc Triệu Viễn Châu, cười nói:
"Ta sức không lớn, ném cũng chẳng làm chàng đau."
Triệu Viễn Châu kinh ngạc thốt lên:
"Nàng thật nhẫn tâm."
Văn Tiêu bật cười.
"Trêu chàng thôi, ta sao nỡ ném chàng chứ."
Triệu Viễn Châu hít sâu một hơi, nhân lúc nàng không để ý liền cúi xuống hôn nàng.
"Triệu..."
Hắn không ngừng chiếm lấy hơi thở của nàng, khuôn mặt hai người dần dần ửng đỏ.
"Triệu Viễn Châu, chàng làm gì vậy?"
Văn Tiêu vừa thở gấp vừa đấm nhẹ vào người hắn một cái. Triệu Viễn Châu nhìn đôi môi hơi sưng của nàng, khẽ nói:
"Trái tim ta mách bảo muốn hôn nàng, nên ta nghe theo thôi. "
"Chàng bớt nói mấy câu này đi!"
Nói xong, Văn Tiêu liền đi đến bên quả cầu tuyết, ngồi xuống chỉnh sửa lại nó. Triệu Viễn Châu bước tới ngồi xổm bên cạnh nàng.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng không để ý đến ta mà."
Văn Tiêu tập trung sửa quả cầu tuyết, không đáp lời hắn. Triệu Viễn Châu kéo nhẹ tay áo nàng, khiến nàng phải quay đầu nhìn hắn. Hắn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.
"Thôi được rồi, chàng làm thêm một quả cầu tuyết lớn hơn nữa, rồi cùng ta đắp người tuyết đi."
"Được."
Triệu Viễn Châu gom một nắm tuyết, nén chặt rồi bắt đầu lăn thành quả cầu. Văn Tiêu đứng bên cạnh tiếp tục chỉnh sửa quả cầu tuyết của mình.
Triệu Viễn Châu vừa lăn tuyết, vừa bắt chước động tác của nàng để sửa lại quả cầu.
"Chàng học nhanh thật đấy."
"Đương nhiên rồi."
Triệu Viễn Châu đứng dậy, chỉ vào quả cầu tuyết phía sau Văn Tiêu.
"Quả này đặt lên trên phải không?"
Văn Tiêu gật đầu.
"Vất vả cho chàng rồi, đặt nó lên giúp ta nhé."
"Không vất vả chút nào."
Triệu Viễn Châu mỉm cười nhẹ, đặt quả cầu tuyết mà Văn Tiêu đã chỉnh sửa lên trên quả cầu của mình.
Sau khi đặt xong, Văn Tiêu bắt đầu trang trí người tuyết, còn Triệu Viễn Châu giơ tay thi triển pháp thuật. Văn Tiêu cảm thấy một luồng hơi ấm bao quanh mình, liền quay đầu nhìn hắn.
"Ta lấy lò sưởi tay ra rồi."
"Ta biết, nhưng pháp thuật này ấm hơn lò sưởi tay nhiều."
Triệu Viễn Châu ngước nhìn lên bầu trời, sau đó cúi xuống nói với nàng:
"Phu nhân cứ làm tiếp đi, ta đi chuẩn bị cơm trưa."
Văn Tiêu suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Trưa nay chàng nấu mì đi, ta muốn ăn mì."
"Được."
Văn Tiêu quay lại tiếp tục trang trí người tuyết, còn Triệu Viễn Châu đi chuẩn bị bữa trưa.
Hắn bước vào bếp, lấy hai bó rau cải xanh từ trong giỏ, nhặt sạch rồi rửa, sau đó cắt sẵn để dùng. Đổ một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi, rồi thả mì vào. Khi mì mềm, hắn cho rau cải vào nồi.
Mì nấu xong, Triệu Viễn Châu múc mì ra bát, đặt bát vào hộp giữ nhiệt, đậy nắp lại, rồi xách hộp trở về phòng.
"Phu nhân, mì nấu xong rồi, vào ăn cơm trước đi."
Triệu Viễn Châu đứng ở sân gọi Văn Tiêu, rồi xoay người vào phòng.
Văn Tiêu nghe thấy tiếng hắn, gắn đôi mắt cho người tuyết xong thì đứng dậy, phủi tay trở về phòng.
"Thơm quá!"
Vừa tháo chiếc áo choàng dày ra, nàng vừa nói.
"Biết nàng đói rồi, lau tay trước đã rồi ăn."
Triệu Viễn Châu nhận lấy áo choàng của nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn. Văn Tiêu lau tay xong, đặt khăn sang một bên rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.
"Ưm~ tài nấu nướng của chàng càng ngày càng tốt."
"Ăn chậm thôi, đâu có ai tranh với nàng."
Triệu Viễn Châu giơ tay dùng pháp thuật, khiến nhiệt độ trong phòng ấm lên một chút.
Hắn cầm một quả đào trên đĩa, ngồi xuống bên cạnh nàng, vừa ăn vừa nhìn nàng.
"Ta no quá."
Văn Tiêu đặt đũa xuống, xoa bụng, khẽ nói.
"Bát mì này không ít đâu, không ngờ phu nhân có thể ăn hết."
Nghe vậy, Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
"Ý chàng là ta ăn nhiều quá sao?"
Triệu Viễn Châu vừa định mở miệng giải thích, nhưng Văn Tiêu liền tiếp lời ngay sau đó.
"Triệu Viễn Châu, chàng chán ghét ta rồi sao? Mới thành thân được bao lâu mà chàng đã thay đổi, quả nhiên là chàng..."
Triệu Viễn Châu không chen vào được, cũng không muốn dùng phép chặn lời nàng, đành cúi xuống hôn nàng, trực tiếp chặn những lời trách móc kia.
Văn Tiêu đẩy hắn hai lần, nhưng Triệu Viễn Châu vẫn hôn thêm một chút mới buông nàng ra.
"Miệng của phu nhân lợi hại thật, ta chẳng xen vào được."
"Đó là vì chàng không biết ăn nói "
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Văn Tiêu, dịu giọng dỗ dành:
"Được, được, là lỗi của ta. Ta biết nàng đói nên mới làm nhiều một chút, nhưng không ngờ nàng lại ăn hết. Ta chỉ sợ nàng ăn nhiều quá sẽ dạ dày sẽ khó chịu thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm."
Văn Tiêu bật cười, đôi mắt sáng lên vì thích thú.
"Ha ha, chàng cũng bị trò đùa của ta lừa rồi!"
Triệu Viễn Châu phản ứng lại, mỉm cười nhìn Văn Tiêu, với ánh mắt đầy yêu chiều.
"Chẳng phải vì ta rất quan tâm đến nàng sao, bị trò đùa của nàng lừa cũng là ta tự nguyện mà."
"Thôi, không trêu chàng nữa, chàng dạy ta làm hoa hồng từ tuyết đi."
"Được, ta đi rửa bát trước đã."
Triệu Viễn Châu nhanh chóng vào bếp rửa sạch chén bát, lúc quay lại thì thấy Văn Tiêu đã đứng trong sân đợi hắn.
"Ta về rồi đây."
"Nhanh dạy ta làm hoa hồng đi."
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu cùng ngồi xuống, mỗi người nắm một nắm tuyết. Triệu Viễn Châu làm một lớp, Văn Tiêu làm một lớp, không lâu sau, trên mặt đất đã có hai hàng cánh hoa to nhỏ khác nhau.
"Cái này cho nàng"
Triệu Viễn Châu đưa cho Văn Tiêu một cành cây, rồi tự cầm lấy cành cây của mình.
Văn Tiêu làm theo động tác của hắn, thử làm một lần.
"Rồi sao nữa?"
"Tiếp theo là gắn từng cánh hoa mà chúng ta làm lên."
Triệu Viễn Châu từ từ gắn từng cánh hoa vào, Văn Tiêu đứng bên cạnh học theo từng bước của hắn.
"Xong rồi, vậy là đã làm xong một bông hoa hồng tuyết."
Triệu Viễn Châu đưa hoa hồng tuyết của mình cho Văn Tiêu, nàng đặt cả hoa hồng của hắn và của mình bên cạnh người tuyết.
"Chúng ta làm thêm vài cái nữa đi."
"Được."
Nửa giờ tiếp theo, hai người chăm chú làm hoa hồng tuyết, bên cạnh người tuyết dần dần hình thành một vườn hoa hồng tuyết nhỏ xinh.
"Như vậy nhìn đẹp hơn nhiều rồi."
"Phu nhân quả thật có ý tưởng."
Văn Tiêu khoác tay lên cánh tay Triệu Viễn Châu.
"Ta có ý tưởng, nhưng vẫn là chàng dạy hay hơn."
Triệu Viễn Châu đưa tay nhẹ nhàng gõ vào mũi Văn Tiêu.
"Quả nhiên là sống lâu với ta, nàng cũng biết nói ngọt rồi."
"Đâu có, ta chỉ nói thật thôi mà."
"Được, được, không phải nàng nói hôm nay muốn đi Tập Yêu Ty lấy sách sao, chúng ta đi thôi."
Chưa dứt lời, Văn Tiêu như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Đúng rồi, ta suýt quên mất."
Triệu Viễn Châu cười nhẹ một tiếng.
"Đi thôi."
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu nắm tay nhau rời khỏi Đào Nguyên Cư, hướng về Tập Yêu Ty.
Trước cửa Tập Yêu Ty vô cùng náo nhiệt, Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đang chơi ném tuyết với nhau.
"Ồ, hôm nay Tập Yêu Ty náo nhiệt thế nhỉ?"
Bốn người đang chơi ném tuyết đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu.
"Không ngờ tiểu Trác đại nhân thường ngày nghiêm túc vậy mà cũng chơi ném tuyết nữa."
Văn Tiêu cười nhẹ, không nói gì. Đối diện, Trác Dực Thần và Anh Lỗi nhìn nhau, ngay sau đó một âm thanh lớn vang lên.
"Triệu Viễn Châu!"
Cùng với đó là một quả tuyết bay về phía Triệu Viễn Châu, hắn không kịp tránh, quả tuyết đập vào người hắn.
Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần và Anh Lỗi một cái, rồi cúi xuống, nắm lấy hai nắm tuyết ném lại. Văn Tiêu đứng bên cạnh cũng không tránh, Bùi Tư Tịnh ném một quả tuyết về phía nàng.
"Bùi tỷ tỷ!"
Văn Tiêu nắm lấy một quả cầu tuyết chạy theo, đuổi theo Bùi Tư Tịnh đang đi ném tuyết.
Bạch Cửu vốn đang đứng trước cửa chăm chú nhìn hai nhóm đang chơi ném tuyết, đang xem đến mê mẩn thì đột nhiên bị trúng một quả tuyết.
"Tiểu Cửu, đừng chỉ đứng nhìn, vào chơi đi."
Chưa dứt lời, Anh Lỗi lại ném một quả tuyết về phía Bạch Cửu, cậu cúi xuống tránh được, đồng thời nắm lấy một nắm tuyết ném lại về phía Anh Lỗi.
Chẳng mấy chốc, trước cửa Tập Yêu Ty, ban đầu chỉ có ba nhóm chơi ném tuyết, giờ đã biến thành một trận hỗn chiến với sáu người.
"Triệu Viễn Châu, đừng chạy!"
Văn Tiêu nắm tuyết trong tay chạy về phía Triệu Viễn Châu. Ban đầu Triệu Viễn Châu không định chạy, nhưng thấy bốn người còn lại cũng đang chạy tới, hắn liền quay đầu bỏ chạy.
"Không phải, sao các người lại đánh ta?"
Triệu Viễn Châu vừa chạy vừa kêu lên.
Đến lúc không còn đường chạy, Triệu Viễn Châu dừng lại, sau lưng hắn bị tuyết ném trúng, trên đầu cũng có.
Triệu Viễn Châu quay lại, phủi phủi tuyết trên người, rồi hỏi:
"Tiếp theo là ai?"
"Tiểu Trác."
Trước đó đang nhìn Triệu Viễn Châu với vẻ mặt cười đùa, Trác Dực Thần lập tức thu lại nụ cười.
"Ê ê, các người..."
Chưa kịp để Trác Dực Thần nói xong, hắn đã bị ném trúng mấy quả tuyết.
"Tiểu Cửu, đến lượt cậu đấy!"
Sau khi ném tuyết trúng Trác Dực Thần, Bạch Cửu liền chạy đi, Trác Dực Thần nắm tuyết đuổi theo Bạch Cửu, những người còn lại cũng đuổi theo sau.
Một canh giờ sau, trận đánh tuyết kết thúc. Văn Tiêu và Bạch Cửu trên người ít tuyết hơn, còn bốn người kia thì cơ bản đều ướt sũng, đầy tuyết.
Mọi người đều quay về phòng thay quần áo sạch. Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu về đến phòng, Văn Tiêu nói:
"Ở đây hình như không có quần áo, tất cả đều mang về Đào Nguyên Cư rồi."
"Yên tâm, có ta ở đây, sao có thể để phu nhân mặc đồ ướt chứ."
Triệu Viễn Châu giơ tay niệm chú, trên giường xuất hiện hai bộ quần áo, một bộ màu đen, một bộ màu xanh, cùng với ngoại bào.
"Đúng là, đại yêu của ta giỏi thật."
"Đương nhiên rồi."
Văn Tiêu đi đến giường, bắt đầu thay quần áo, Triệu Viễn Châu cũng theo sau, đứng bên cạnh giúp thay đồ.
Sau khi thay xong, cả hai ra khỏi phòng, hướng tới phòng sách.
“Cái này, cái này, còn cái này nữa.”
Văn Tiêu ở phía trước chọn sách, Triệu Viễn Châu theo sau, cầm những quyển sách mà nàng đưa cho.
“Còn mấy cái này nữa, được rồi, thế là đủ rồi.”
Triệu Viễn Châu vung tay, dùng phép thuật làm những cuốn sách biến mất.
Sau khi rời khỏi phòng sách, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đi tìm bốn người còn lại để trò chuyện.
Thhấy trời đã tối dần, Anh Lỗi đứng dậy nói với mọi người:
“Mọi người cứ trò chuyện đi, ta đi chuẩn bị bữa tối.”
“Ta đi cùng ngươi.”
Nói xong, Triệu Viễn Châu đứng dậy đi đến bên Anh Lỗi.
Anh Lỗi nhìn Triệu Viễn Châu với ánh mắt nghi ngờ:
“Ngươi á? Ngươi biết nấu ăn sao?”
Triệu Viễn Châu liếc nhìn Anh Lỗi:
“Dù sao cũng không làm mọi người chết được.”
Nói xong, hắn liền bước về phía bếp.
“…” Anh Lỗi nhanh chóng đi theo Triệu Viễn Châu.
Đến bếp, Triệu Viễn Châu chỉnh lại tay áo rồi hỏi:
“Tối nay làm món gì?”
Anh Lỗi nhìn vào nguyên liệu rồi trả lời:
“Sườn xào chua ngọt, tôm hấp, đậu hũ xào thịt băm, thêm hai món rau, làm một nồi canh nữa.”
Triệu Viễn Châu nghe xong gật đầu rồi nói:
“Sườn và rau ta làm, phần còn lại giao cho ngươi.”
Anh Lỗi bán tín bán nghi hỏi lại:
“Ngươi thật sự biết làm ư?”
Triệu Viễn Châu vừa rót nước vào nồi để rửa chảo vừa đáp:
“Ta đã nói rồi, không làm mọi người chết được đâu.”
Anh Lỗi không nói gì thêm, bắt đầu bận rộn với phần của mình.
Nhà bếp của Tập Yêu Ty rất lớn, không chỉ có một bếp, Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi mỗi người một bên bắt tay vào làm bữa tối.
Không đến một canh giờ sau, cả hai đã hoàn thành bữa tối. Anh Lỗi mang canh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Cửu.
“Đợi lâu chưa, mọi người ăn cơm thôi.”
Triệu Viễn Châu vừa lấy bát canh của mình, rót cho Văn Tiêu một bát canh, rồi lại lấy thêm hai miếng sườn vào bát của mình.
Lúc hắn đặt miếng sườn thứ hai vào bát, Bạch Cửu lên tiếng:
“Đại yêu, sao ngươi múc canh cho Văn tỷ tỷ mà lại tự gắp sườn cho mình thế?”
Triệu Viễn Châu không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ đưa bát canh của mình đến trước mặt Văn Tiêu.
“Thỏ con đã thấy ta ăn cơm bao giờ chưa? "
Bạch Cửu nghĩ một lát rồi nói:
“Cũng đúng, ngươi ngoài ăn đào ra thì chỉ uống nước thôi mà.”
Triệu Viễn Châu cười nhẹ, nhìn về phía Văn Tiêu rồi nói:
“Sườn này là ta làm, rau xào cũng là ta làm, biết nàng ấy thích ăn nên thử xem có ngon không.”
Văn Tiêu gắp một miếng sườn ăn, mắt bỗng dưng mở to.
Bạch Cửu nhìn biểu cảm của Văn Tiêu, hỏi:
“Có chuyện gì vậy, Văn tỷ tỷ?”
Anh Lỗi mặt đầy sợ hãi, nói:
“Không phải thật sự khó ăn đến vậy chứ?”
Văn Tiêu lắc đầu:
“Không phải khó ăn, mà là rất ngon, rất ngon luôn.”
Ngay khi nàng nói xong, Triệu Viễn Châu bên cạnh cười nhẹ.
“Không tin, để ta thử một miếng.”
Anh Lỗi gắp một miếng sườn ăn thử, nhai xong, chàng nhìn mọi người rồi nói:
“Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất ngon.”
Nghe vậy, ba người còn lại cũng gắp một miếng sườn ăn thử, sau đó đều đồng loạt khen ngợi.
“Ngon thì ăn đi, đừng để nguội mất.”
Mọi người tiếp tục ăn, Triệu Viễn Châu thì lặng lẽ nhìn Văn Tiêu, thỉnh thoảng dùng khăn lau sạch vết dầu trên miệng nàng.
Những người còn lại trong phòng nhìn nhau rồi thầm nghĩ: Ăn cơm cho người còn chưa đủ, lại phải ăn thêm cơm chó à?
Ăn xong bữa, Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu dọn dẹp bàn ăn rồi rửa bát trong bếp. Hai người dọn dẹp xong quay lại, tiếp tục trò chuyện với mọi người.
"Trời cũng đã muộn, chúng ta về trước thôi."
Văn Tiêu đứng dậy nói, Triệu Viễn Châu liền khoác áo cho nàng.
"Tạm biệt Văn tỷ tỷ, tạm biệt đại yêu."
"Tạm biệt."
"Tạm biệt, thỏ con."
Sau khi nói lời tạm biệt với những người khác, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu rời khỏi Tập Yêu Ty, trở về Đào Nguyên Cư.
Trở lại Đào Nguyên Cư, Văn Tiêu không vội vàng trở về phòng, mà đi xem người tuyết và hoa hồng tuyết nàng đã làm vào ban sáng.
"Hoa hồng có chút tan rồi."
Văn Tiêu cúi xuống nhìn đám hoa hồng tuyết.
"Không sao đâu, chúng ta có thể gấp hoa hồng bằng giấy, như vậy sẽ không tan, có thể giữ lâu."
Văn Tiêu quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu.
"Chàng còn biết gấp giấy sao?"
Triệu Viễn Châu cúi xuống đỡ Văn Tiêu đứng dậy, nắm tay nàng kéo đi về phòng, vừa đi vừa nói.
"Đương nhiên, có gì mà bổn đại yêu không làm được đâu."
Trở về phòng, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu thay đồ, Triệu Viễn Châu tăng nhiệt độ trong phòng để tránh ngồi lâu sẽ lạnh.
"Đây, giấy này đủ rồi chứ?"
Văn Tiêu lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn.
"Đủ rồi."
Văn Tiêu ngồi xuống, Triệu Viễn Châu ngồi cạnh nàng, cầm một tờ giấy.
"Phu nhân nhìn kỹ nhé."
Nói xong, Triệu Viễn Châu bắt đầu gấp hoa hồng, một lúc sau, một bông hoa hồng bằng giấy đã hoàn thành.
"Không ngờ chàng thật sự làm được."
Triệu Viễn Châu mặt đầy vẻ tự mãn.
"Bổn đại yêu không bao giờ nói dối."
"Vậy chàng dạy ta đi."
"Được."
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu mỗi người cầm một tờ giấy, Triệu Viễn Châu gấp một chút, Văn Tiêu làm theo, học từng bước một.
"Triệu Viễn Châu, cái này làm sao đây, ta không hiểu. "
Triệu Viễn Châu đặt tờ giấy xuống, nắm tay chỉ dẫn cho Văn Tiêu cách làm bước này.
"A, a, ta hiểu rồi."
Học xong, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu mỗi người tự gấp hoa hồng của mình, không lâu sau, trên bàn đã có hơn mười bông hoa hồng giấy.
"Xong rồi, phu nhân, thế này đủ nhiều rồi."
Văn Tiêu nhìn một lượt những bông hoa giấy trên bàn, cầm hoa đã gấp xong đặt lên bàn.
"Quả thật là nhiều, ta đi lấy cái hộp để đựng chúng."
Trong khi Văn Tiêu đi lấy hộp để đựng hoa, bên kia Triệu Viễn Châu đang dọn giường. Văn Tiêu đặt hộp xong, nàng quay người đi đến cạnh giường, tháo giày rồi leo lên giường, nằm vào phía trong giường.
Triệu Viễn Châu kéo rèm giường xuống, quay người nằm xuống ôm lấy Văn Tiêu, Văn Tiêu tựa vào lòng hắn.
"Phu nhân hôm nay chơi có vui không?"
"Vui lắm. "
Triệu Viễn Châu hôn nhẹ lên trán Văn Tiêu.
"Vui là được rồi, mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi."
"Được."
Văn Tiêu tựa vào lòng Triệu Viễn Châu, nhắm mắt lại, Triệu Viễn Châu đưa tay tắt ánh nến trong phòng.
" Ngủ ngon, phu nhân. "
" Ngủ ngon, phu quân. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top