1. Cầu hôn
Tác giả: 玖华
Nền tảng: Lofter
_
Chương 1: Triệu Viễn Châu cầu hôn Văn Tiêu
Dưới sự nỗ lực chung của tiểu đội Tập Yêu Ty, cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết sát khí.
Mọi người ở lại Đại Hoang nửa tháng, cuối cùng cũng tách bỏ, loại trừ được sát khí trong cơ thể Triệu Viễn Châu.
Sau khi sát khí được loại bỏ, Triệu Viễn Châu cảm thấy không khỏe. Văn Tiêu nhận ra sự bất thường của hắn, nhưng Triệu Viễn Châu chỉ cười nhẹ với nàng, cố gắng gượng cùng mọi người quay trở lại Thiên Đô.
Toàn bộ nội dung đều là thiết lập riêng của tác giả.
Vừa trở về núi Côn Lôn, Triệu Viễn Châu đã không còn trụ nổi nữa.
"Triệu Viễn Châu!"
Văn Tiêu nhanh tay đỡ lấy hắn đang suýt ngã xuống.
Trác Dực Thần xoay người lại liền thấy Triệu Viễn Châu yếu ớt tựa vào người Văn Tiêu.
"Triệu Viễn Châu, ngươi làm sao vậy?!"
Triệu Viễn Châu nhìn Anh Lỗi, cố gắng nói từng chữ:
"Dùng... dùng Sơn Hải Thốn Cảnh... về... về Đào Nguyên Cư... nhanh..."
"Được."
Anh Lỗi vội lấy Sơn Hải Thốn Cảnh trong túi ra, đưa cả nhóm trở về Đào Nguyên Cư.
Vừa đến nơi, Triệu Viễn Châu lập tức ngất lịm đi.
"Triệu Viễn Châu! Triệu Viễn Châu, chàng tỉnh lại đi, Triệu Viễn Châu!"
Văn Tiêu thấy hắn tựa vào người nàng mà không có chút động tĩnh, liền hoảng loạn.
"Văn Tiêu, em đừng lo, trước hết đưa Triệu Viễn Châu vào trong đã."
Bùi Tư Tịnh nói, rồi liếc nhìn Trác Dực Thần và Anh Lỗi. Hai người lập tức hiểu ý, một trái một phải đỡ lấy Triệu Viễn Châu, dìu hắn vào trong nhà.
Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đỡ Văn Tiêu đứng dậy, cùng chị theo sau họ.
Trác Dực Thần và Anh Lỗi đặt Triệu Viễn Châu nằm ngay ngắn trên giường. Văn Tiêu ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay hắn.
Thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Văn Tiêu, Anh Lỗi an ủi:
"Thần nữ đại nhân đừng lo, đại yêu hẳn chỉ vì sát khí rời khỏi cơ thể nên cần thời gian hồi phục, mới tạm thời ngất đi như vậy."
Văn Tiêu gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Triệu Viễn Châu.
Bùi Tư Tịnh vỗ vai Trác Dực Thần và Anh Lỗi, ra hiệu cho họ ra ngoài.
"Nhìn dáng vẻ của Văn Tiêu, sợ là nàng sẽ ở đây trông chừng Triệu Viễn Châu mãi thôi."
Trác Dực Thần quay đầu nhìn vào trong phòng một cái, rồi lại nhìn về phía Bạch Cửu.
"Tiểu Cửu, em có cách nào giúp Triệu Viễn Châu tỉnh lại nhanh không?"
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi cũng nhìn về phía Bạch Cửu. Bạch Cửu chỉ lắc đầu với họ.
"Em cũng không có cách nào."
Trong phòng, đôi mắt Văn Tiêu đã đỏ hoe từ lâu, nàng nắm chặt tay Triệu Viễn Châu, không chịu buông.
"Đều là lỗi của ta, lúc nhận ra chàng có gì đó không ổn, ta đáng lẽ nên để chàng nghỉ ngơi một chút."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Văn Tiêu, rơi xuống mu bàn tay của Triệu Viễn Châu.
Nàng dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt trên tay hắn, rồi khẽ chạm lên khuôn mặt Triệu Viễn Châu.
"Chàng lúc nào cũng như vậy, chẳng nói gì cả. Bị thương cũng không nói, không khỏe cũng không nói. Nhưng mỗi lần chúng ta gặp nguy hiểm, chàng lại bước ra bảo vệ mọi người, không để chúng ta bị thương. Chàng ngốc thật đấy."
Vừa nói, Văn Tiêu vừa không kìm được nước mắt mà khóc nức nở.
"Triệu Viễn Châu, ta đã khóc lâu như vậy rồi mà chàng vẫn không chịu tỉnh lại để dỗ ta sao? Chàng không dỗ, ta sẽ đi đấy, ta sẽ không bao giờ trở lại Đào Nguyên Cư nữa."
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt của Triệu Viễn Châu, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
"Cốc cốc"
Trác Dực Thần gõ cửa, lên tiếng gọi.
"Văn Tiêu, ra ăn chút gì đi."
Văn Tiêu không đáp lại, Trác Dực Thần đứng một lúc ở cửa rồi lặng lẽ quay đi.
Thấy y trở lại một mình, Bùi Tư Tịnh liền nói:
"Ta biết ngay nàng sẽ không chịu ra ăn đâu. Anh Lỗi, đưa hộp thức ăn cho ta."
"À, được."
Anh Lỗi đưa hộp thức ăn bên cạnh cho Bùi Tư Tịnh. Chị cầm lấy, mang đến tìm Văn Tiêu.
Đến cửa phòng, Bùi Tư Tịnh gõ vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Văn Tiêu quay đầu lại, thấy chị đang cầm hộp thức ăn, liền nói:
"Em không muốn ăn."
Bùi Tư Tịnh đặt hộp thức ăn lên bàn, mở ra, bên trong là một bát cháo.
"Ta biết em không muốn ăn, nhưng nếu không ăn gì, cơ thể em sẽ không chịu nổi. Anh Lỗi nấu cháo đấy, ta múc một bát cho em, cố ăn một chút nhé."
Vừa nói, Bùi Tư Tịnh vừa đưa bát cháo đến trước mặt Văn Tiêu.
Văn Tiêu bị Bùi Tư Tịnh thuyết phục, nàng nhận bát cháo rồi ăn được vài miếng.
Ăn được nửa bát cháo, Văn Tiêu không ăn thêm nữa, Bùi Tư Tịnh cũng không ép. Chị dọn bát vào hộp thức ăn rồi rời khỏi phòng.
Vì Đào Nguyên Cư không còn phòng trống, những người còn lại sau khi dùng bữa tối xong đều quay về Tập Yêu Ty nghỉ ngơi.
Hai ngày sau đó, Trác Dực Thần và những người khác mỗi sáng đến Đào Nguyên Cư, tối lại trở về Tập Yêu Ty.
Mỗi lần bọn họ đi rồi, Văn Tiêu lại ngồi bên giường, nắm tay Triệu Viễn Châu trò chuyện với hắn, nghĩ rằng nếu nàng nói nhiều hơn, biết đâu hắn sẽ tỉnh lại.
"Triệu Viễn Châu, thật ra chàng xuất hiện khiến ta rất an tâm. Lúc ở Đại Hoang, chàng luôn ở bên cạnh, chăm sóc ta. Sau khi tái ngộ ở Tập Yêu Ty, chàng vẫn âm thầm bảo vệ ta. Chàng đã ngủ lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa muốn tỉnh lại sao?"
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Châu bằng đôi mắt đỏ hoe, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nàng nhích người lại gần hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn.
"Triệu Viễn Châu, ta đã thay đổi điều khoản trong khế ước rồi, chàng sẽ không phải đau tim nữa. Chỉ cần chàng tỉnh lại, ta sẽ gả cho chàng."
Văn Tiêu tựa đầu lên ngực Triệu Viễn Châu, dần dần chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô.
Sáng ngày thứ ba, Triệu Viễn Châu tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, liền thấy Văn Tiêu đang ngủ say, tựa vào người hắn.
Triệu Viễn Châu không muốn đánh thức nàng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nàng ngủ. Văn Tiêu dường như cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi tỉnh dậy.
Vừa ngồi dậy, nàng đã thấy Triệu Viễn Châu đang nhìn mình.
"Chàng tỉnh rồi! Có đau ở đâu không?"
Triệu Viễn Châu đưa tay lên ôm lấy ngực mình.
"Không sao nữa, chỉ là ngực bị đè hơi đau một chút."
"Xin lỗi, ta đã đè làm chàng đau."
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Văn Tiêu.
"Đùa thôi, làm sao nàng có thể đè đau ta được chứ?"
"Quả nhiên chàng vẫn là đại yêu nói chuyện khiến người ta tức giận nhất."
"Thế nhưng Văn Tiêu tiểu thư lại nói muốn gả cho ta đấy."
Văn Tiêu kinh ngạc nhìn Triệu Viễn Châu.
"Chàng đều nghe thấy hết rồi sao?"
"Ta tuy hôn mê, nhưng vẫn có ý thức. Những gì nàng nói mấy ngày qua, ta đều nghe thấy."
"Ta chỉ cố ý nói để kích thích chàng thôi!"
Triệu Viễn Châu ôm ngực, vẻ mặt đầy đau khổ.
"Ta vốn định sau khi tỉnh lại sẽ chuẩn bị sính lễ để cưới nàng, không ngờ những lời nàng nói đều là giả dối. Đau đớn nhất thế gian là chân tình trao nhầm."
Văn Tiêu không nhịn được bật cười.
"Chàng nhìn xem, chàng cũng tin những lời đùa của ta đấy thôi, còn nói ta nữa."
Triệu Viễn Châu ngồi dậy, mỉm cười.
"Vậy chúng ta quả thật là trời sinh một đôi, đúng là tuyệt phối."
Văn Tiêu xấu hổ, quay đầu đi, không dám nhìn Triệu Viễn Châu.
"Ai thèm trời sinh một đôi với chàng chứ!"
Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu đang đỏ mặt, mỉm cười nói:
"Ai ngượng ngùng thì chính là người đó thôi."
Khi Trác Dực Thần và những người khác đến Đào Nguyên Cư, từ xa đã thấy Văn Tiêu đang ngồi trên xích đu, còn Triệu Viễn Châu đứng phía sau đẩy nàng.
Trác Dực Thần vừa đi vừa gọi to:
"Triệu Viễn Châu!"
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu lên, nhìn mọi người đang tiến lại gần.
"Những ngày qua thật vất vả cho mọi người, vừa lo chuyện ở Tập Yêu Ty, vừa đến đây chăm sóc Văn Tiêu."
"Đại yêu, ngươi thấy thế nào rồi? Có chỗ nào còn khó chịu không? Ta nấu chút thuốc bổ cho ngươi nhé."
Bạch Cửu vừa định mở hòm thuốc ra, Triệu Viễn Châu đã đưa tay cản lại.
"Cảm ơn thỏ con quan tâm, ta không sao, không cần uống thuốc. Hơn nữa, ta là yêu, tự mình hồi phục được mà."
"Ồ, đúng vậy nhỉ!"
Bạch Cửu nói xong liền đóng lại hộp thuốc.
Triệu Viễn Châu để ý thấy Trác Dực Thần và Anh Lỗi vẫn cầm hộp thức ăn, liền lên tiếng:
"Đi từ Tập Yêu Ty đến Đào Nguyên Cư đã lâu, nếu không ăn thì hộp thức ăn này sẽ nguội mất đấy."
"Đúng rồi, đúng rồi, nếu không ăn thì sẽ lạnh mất."
Anh Lỗi vừa nói vừa đi về đình nhỏ phía sau, Trác Dực Thần và mọi người cũng theo sau bước vào.
Sau khi ăn sáng xong, Triệu Viễn Châu nhờ có Bạch Cửu mới biết ngày mai là ngày Ngọc Tiêu, liền quay lại Tập Yêu Ty, nhân lúc Văn Tiêu đang ngủ, hắn lén lút tìm các bạn nói về kế hoạch của mình.
Trác Dực Thần uống một ngụm nước rồi nhìn Triệu Viễn Châu hỏi:
"Vậy ý của ngươi là ngươi muốn cầu hôn Văn Tiêu vào ngày Ngọc Tiêu sao?"
Triệu Viễn Châu gật đầu, rồi quay sang nhìn Bùi Tư Tịnh:
"Vậy làm phiền Bùi đại nhân ngày kia dẫn Văn Tiêu ra ngoài chơi nhé."
"Được."
Sáng ngày Ngọc Tiêu, trong phòng của Văn Tiêu tại Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Châu đã tỉnh dậy từ sớm, còn Văn Tiêu thì vẫn đang say giấc.
"Văn Tiêu, dậy đi."
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vỗ về nàng.
"Ừm..."
Văn Tiêu mơ màng mở mắt.
Triệu Viễn Châu hôn nhẹ lên trán nàng.
"Ngốc ạ, không còn sớm nữa đâu, dậy ăn sáng đi."
Văn Tiêu gật đầu rồi ngồi dậy.
Triệu Viễn Châu xuống giường, thay đồ xong rồi quay lại đưa bộ đồ cho nàng. Văn Tiêu ngước nhìn Triệu Viễn Châu.
"Ta không muốn động đậy, chàng giúp ta mặc đồ đi."
Triệu Viễn Châu mỉm cười chiều chuộng, bắt đầu giúp Văn Tiêu mặc đồ.
"Y phục đã mặc xong rồi, Văn Tiêu tiểu thư, cùng ta đi ăn sáng nhé."
"Được."
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu vừa ra khỏi phòng, liền đụng phải Bạch Cửu đang chạy tới.
"Thỏ con, có chuyện gì vậy?"
Bạch Cửu đứng lại trước mặt hai người.
"Em đến gọi hai người đi ăn sáng."
Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu.
"Xem ra ta gọi nàng hơi muộn rồi, Anh Lỗi và bọn họ đang đợi đấy."
Bạch Cửu đi trước, còn Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đi theo sau.
"Thỏ con, thần nữ đại nhân mau lại ăn sáng đi!"
Anh Lỗi ngồi ở vị trí, vẫy tay về phía ba người đang đi đến.
Văn Tiêu ngồi xuống, Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh nàng chợt lên tiếng:
"Chúng ta rõ ràng là ba người, sao ngươi chỉ gọi hai người kia thế?"
Anh Lỗi đưa cho Triệu Viễn Châu một quả đào.
"Sáng nay ngươi không phải nói thích ăn đào sao? Quả này cho ngươi."
Triệu Viễn Châu nghẹn lại một chút, rồi nhận lấy quả đào.
Văn Tiêu vừa múc canh vừa nói:
"Anh Lỗi nói không sai, chàng quả thật đã nói muốn ăn đào."
Triệu Viễn Châu không phản bác, lặng lẽ ăn đào.
Ăn sáng xong xuôi, Trác Dực Thần đề nghị so tài cờ với Triệu Viễn Châu, hắn không thay đổi sắc mặt mà đồng ý ngay.
Văn Tiêu thì vẻ mặt nghi hoặc hỏi:
"Hai người có biết chơi cờ không?"
Triệu Viễn Châu khẽ cười:
"Biết hay không, Văn Tiêu tiểu thư thử nhìn là biết ngay."
Sau khi cờ được bày xong, hai người bắt đầu ván đầu tiên.
"Không ngờ, ngươi là đại yêu mà lại biết chơi cờ."
"Không ngờ, thường xuyên cầm kiếm, ngày ngày luyện kiếm như Tiểu Trác đại nhân cũng biết chơi cờ."
Ván đầu tiên kết thúc, không ngoài dự đoán, hai người hòa nhau.
Ván thứ hai, hòa... ván thứ ba cũng hòa.
"Thôi thôi, không chơi nữa."
Triệu Viễn Châu nhìn về phía Văn Tiêu đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói:
"Tiểu Trác đại nhân hình như tức giận rồi."
Trác Dực Thần đứng dậy, nhìn Triệu Viễn Châu nói:
"Triệu Viễn Châu, ngươi dám so kiếm với ta không?"
"Tiểu Trác đại nhân, câu này của ngài không chính xác rồi, ngài đang nói về kiếm nào vậy?"
"Triệu Viễn Châu, ngươi..."
Triệu Viễn Châu đứng dậy, đi đến bên cạnh Trác Dực Thần.
"Chẳng phải chỉ là múa kiếm thôi sao, ta với ngươi so thì có gì phải tức giận vậy, cẩn thận thân thể nha Tiểu Trác đại nhân."
Vừa dứt lời, Triệu Viễn Châu cố tình dùng chút sức vỗ lên vai Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đẩy tay hắn ra, quay vào phòng lấy ra một thanh kiếm.
"Ngươi dùng cái này."
Triệu Viễn Châu cầm thanh kiếm lên, lắc đầu.
"Thanh kiếm này còn không nặng bằng cái ô của ta."
"Đừng nhiều lời, đi theo ta."
"Ồ."
Trác Dực Thần dẫn Triệu Viễn Châu đến một khu đất trống, hai người đứng ở hai bên bắt đầu múa kiếm.
Văn Tiêu lấy một chiếc đệm ngồi bên cạnh, quan sát trận đấu không phân thắng bại giữa hai người.
Bùi Tư Tịnh đi vào, ngồi cạnh Văn Tiêu.
"Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
Văn Tiêu suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra hôm nay là ngày gì.
"Hôm nay là ngày Ngọc Tiêu" ( Ngày cầu duyên)
Bùi Tư Tịnh gật đầu.
"Hôm nay khu chợ hình như rất náo nhiệt, chúng ta đi xem thử đi."
Văn Tiêu nhìn về phía hai người vẫn đang múa kiếm, rồi quay người kéo Bùi Tư Tịnh ra ngoài.
Bùi Tư Tịnh không sai, hôm nay chợ quả thật rất nhộn nhịp, các quầy bán đèn hoa đăng và hoa Phượng Tiên cũng rất đông.
"Bùi tỷ có biết làm đèn hoa đăng không?"
"Ta không biết."
Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, đi đến một cửa hàng.
"Em biết làm đèn hoa đăng, chúng ta mua ít nguyên liệu rồi về, em sẽ dạy tỷ làm nhé."
“Được rồi.”
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh mua một số nguyên liệu để làm đèn hoa đăng, rồi lại nhớ ra ngày hôm nay phải ăn kẹo ngọt, nhưng cả hai đều không biết làm, nên lại đến chợ mua một ít.
Tại Tập Yêu Ty, sau khi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh rời đi, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần cũng dừng lại.
“Cảm ơn tiểu Trác đại nhân, vất vả rồi.”
Triệu Viễn Châu trả lại thanh kiếm cho Trác Dực Thần.
“Đi chuẩn bị đi, họ cũng sẽ không ra ngoài quá lâu đâu.”
Triệu Viễn Châu gật đầu, quay người đi chuẩn bị.
Anh Lỗi và Tiểu Cửu buộc những dải lụa đỏ quanh Tập Yêu Ty, lại rải những cánh hoa đỏ mà Triệu Viễn Châu đã chuẩn bị sẵn xuống đất.
Triệu Viễn Châu thay một bộ đồ đỏ trắng, cùng màu với bộ trang phục mà Văn Tiêu hôm nay mặc.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đến cửa Tập Yêu Ty, Văn Tiêu vừa định đẩy cửa vào thì Bùi Tư Tịnh đã ngăn lại.
“Văn Tiêu, đeo cái này vào.”
Bùi Tư Tịnh đưa cho Văn Tiêu một chiếc bịt mắt.
"Bùi tỷ, cái này là để làm gì vậy?”
Bùi Tư Tịnh không trả lời câu hỏi của nàng, trực tiếp đeo mặt nạ cho nàng.
Bùi Tư Tịnh mở cổng Tập Yêu Ty, ở xa, phía trước cầu thang là Triệu Viễn Châu.
Bùi Tư Tịnh dẫn Văn Tiêu bước từng bước tiến về phía Triệu Viễn Châu, hai bên mái nhà, Anh Lỗi và Tiểu Cửu từ trong túi lấy ra một nắm cánh hoa, rải lên người Văn Tiêu.
Đến trước mặt Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh tháo mặt nạ cho Văn Tiêu.
Thứ đầu tiên mà Văn Tiêu nhìn thấy là một bó hoa lớn, sau đó là Triệu Viễn Châu đeo mặt nạ.
"Quà gặp mặt, Văn Tiêu tiểu thư có thích không?"
Văn Tiêu nhận lấy hoa, nhìn Triệu Viễn Châu đeo mặt nạ nói:
"Hôm nay tất cả là do chàng sắp xếp sao?"
Triệu Viễn Châu giơ tay tháo mặt nạ.
"Đúng vậy, chỉ tiếc là Văn Tiêu tiểu thư quá thông minh, có lẽ đã sớm cảm thấy có điều không ổn rồi."
Văn Tiêu nhẹ nhàng cười.
"Chuyện xảy ra bất thường, nếu là chàng, chàng cũng sẽ nghi ngờ thôi."
Triệu Viễn Châu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đưa cho Văn Tiêu.
"Nàng mở ra xem đi."
Văn Tiêu mở ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc. Nàng cầm chiếc trâm lên ngắm nghía kỹ càng.
"Chiếc trâm này chắc là rất đắt phải không?"
"Chỉ cần nàng thích, dù đắt thế nào ta cũng sẽ mua cho nàng, nhưng Văn Tiêu tiểu thư không thấy chiếc trâm này có gì khác biệt sao?"
"Ta đã thấy rồi, trên chiếc trâm này khắc chữ 'Văn'."
Vừa dứt lời, Văn Tiêu bỗng nhận ra.
"Chiếc trâm này là do chàng làm sao?"
Triệu Viễn Châu gật đầu.
"Văn Tiêu tiểu thư thích không?"
"Làm rất đẹp, ta rất thích."
Triệu Viễn Châu đưa tay tháo chiếc trâm trên đầu Văn Tiêu xuống, rồi thay bằng chiếc trâm ngọc này.
"Văn Tiêu tiểu thư và chiếc trâm này rất hợp, trông thật đẹp."
Lúc này, Trác Dực Thần từ bên cạnh đi đến bên Triệu Viễn Châu, đưa cho hắn một cuộn giấy.
"Văn Tiêu tiểu thư còn nhớ những lời nàng nói với ta khi ta hôn mê không?"
Văn Tiêu nhìn vào mắt Triệu Viễn Châu rồi nói:
"Ta đã nói với chàng bao nhiêu câu, chàng nói là câu nào vậy?"
"Văn Tiêu tiểu thư nói, chỉ cần ta tỉnh lại, nàng sẽ gả cho ta, không biết câu này còn tính không?"
Văn Tiêu cố ý trêu Triệu Viễn Châu, liền đáp lại:
"Tuy rằng nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nhưng ta là nữ tử, nên câu này dĩ nhiên..."
Văn Tiêu chưa kịp nói hết, Triệu Viễn Châu đã nắm lấy tay nàng, đôi mắt hơi đỏ nhìn vào nàng.
"Đau đớn nhất trên đời, là tấm chân tình..."
Văn Tiêu đưa tay bịt miệng Triệu Viễn Châu lại.
"Ta đùa thôi mà, chàng đừng để ý."
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng cười, mở cuộn giấy trong tay ra.
Văn Tiêu buông tay xuống, ánh mắt chuyển sang cuộn giấy trong tay Triệu Viễn Châu.
"Trong những ngày tháng bên nhau, chúng ta đã cùng nhau trải qua vô số ngày đêm, lại trải qua vô vàn nguy hiểm, chính trong những ngày đêm đó, tình cảm của ta dành cho nàng càng ngày càng sâu đậm, những gì đã ký kết với nàng trước đây cũng có thể chứng minh, ta thực sự đã thích nàng rất lâu rồi."
Triệu Viễn Châu đưa tay vuốt nhẹ mặt Văn Tiêu, tiếp tục nói.
"Ta thực sự đã từng nghĩ đến việc cưới nàng, nhưng lúc đó ta luôn bị sát khí chi phối, mất kiểm soát, có thể sẽ làm tổn thương nàng. Ta đã từng nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ đến, cho đến khi chúng ta cùng nhau loại bỏ sát khí trong người ta, ý nghĩ muốn cưới nàng lại trỗi dậy trong lòng ta. Trước khi ta hôn mê, ta đã quyết định, khi tỉnh lại sẽ đi tìm người làm hôn thư. Ta nhất định phải cưới nàng làm vợ, cho nên... Văn Tiêu tiểu thư, nàng có sẵn lòng đề tên mình lên trên đó, cùng ta bước tiếp quãng đời còn lại không?"
Mắt Văn Tiêu đã đỏ hoe tự bao giờ, trên mặt nàng cũng có vài vết nước mắt.
"Ta đồng ý, Triệu Viễn Châu, chúng ta cuối cùng cũng đến được ngày này rồi."
Triệu Viễn Châu cũng như Văn Tiêu, trên mặt cũng có vài vết nước mắt.
"Có lẽ mọi thứ trong đời đều là định mệnh, phải trải qua thử thách mới đến được niềm vui."
Văn Tiêu dùng chiếc trâm ngọc trong tay Triệu Viễn Châu ký tên mình lên hôn thư, rồi ấn tay mình lên đó.
Triệu Viễn Châu nhận chiếc trâm, ký tên cả hai lên đó.
"Chu Yếm, Triệu Viễn Châu."
Sau đó hắn cũng ấn tay mình lên.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa.
"Văn tỷ, Đại yêu, mau ra xem pháo hoa đi!"
Bạch Cửu đứng ngoài gọi với họ.
Triệu Viễn Châu kéo Văn Tiêu ra xem pháo hoa. Nàng khoác tay lên cánh tay của hắn, cùng nhìn những ngọn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời.
Người kia đang chăm chú ngắm pháo hoa, còn ánh mắt của Triệu Viễn Châu đứng bên cạnh chỉ dừng lại trên khuôn mặt nàng.
Khi pháo hoa tàn, Trác Dực Thần và những người khác đã quay về Tập Yêu Ty chuẩn bị bữa tối, còn Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu vẫn đứng lại bên ngoài.
"Triệu Viễn Châu."
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Văn Tiêu. Nàng nhón chân lên, hôn lên môi hắn.
Triệu Viễn Châu ngẩn người một lúc rồi lập tức phản ứng, kéo nàng vào nụ hôn sâu.
Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Châu mới buông Văn Tiêu ra. Nàng điều chỉnh lại hơi thở, nhìn vào mắt hắn và nói:
"Triệu Viễn Châu, ta yêu chàng."
Triệu Viễn Châu nhìn nàng, mỉm cười nhẹ:
"Văn Tiêu, ta yêu nàng. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top