Chap 6

~Chap 6: Rắc rối~

Tiết học thứ 2 là môn Toán. Cũng không kém gì tiết đầu, chán mà không có gián để chơi. May đã kết thúc tiết học không thì chắc chết mất.

- Len, đi ăn thôi. - Hazel ngồi bàn dưới đấm vào vai tôi.

Đi ăn hả? Ở trường cũng có chỗ ăn uống sao? Nhưng...ở đây toàn Vampire chắc chỉ có máu và thịt tái là cùng.

- Này thế có hoa không? - Tôi hỏi Hazel. Tôi chỉ ăn được hoa cỏ chứ có uống được máu đâu. (

- È, hoa làm gì? Bộ cậu định mua tặng ai à?

- Ơ...À không. - Thôi, cô nàng này mà biết thì đau đầu. Tuy quen nhau chưa đầy một ngày nhưng tôi cảm thấy Hazel rất tốt bụng, cơ mà...lắm chuyện! =_=|||

Tôi và Hazel tới chỗ ăn. Tôi cũng không biết chỗ đó gọi là gì. Thôi quan tâm chi cho mệt, đi ăn cái đã.

- Đây rồi, vào thôi - Hazel bỗng reo lên.

Woa! Lớn quá! Lớn hơn cả nhà bếp nhà tôi. Chỗ lớn thế này chắc nhiều đồ ăn lắm, không biết có hoa không nhỉ? Tôi víu lấy tay Hazel rồi đi vào

- Hazel, chỗ này là chỗ ăn đấy hả? - Tôi hỏi ngu ngơ.

- Ờ, đây là canteen học viện. Đẹp không? - Hazel có vẻ rất hào hứng.

- Đẹp. Nhưng mà... canteen là chỗ ăn à?

- Sax, sao hỏi hay vậy? Cậu từ trên trời rớt xuống đấy hả? - Cô này có vẻ quá khích với câu hỏi rất bình thường của tôi.

- Ơ hơ...chắc thế - Tôi còn không biết mình sinh ra từ đâu nữa nè, chưa biết chừng rớt từ trên trời cũng nên.

- Haiz... Nói chuyện với cậu thà đứng trước gương mà tự kỉ còn hơn - Hazel bất mãn rồi lại quay sang hỏi tôi - Cậu ngồi vào bàn trống đằng kia, để tớ đi lấy thức ăn cho.

Tôi vui vẻ đồng ý rồi ra chỗ Hazel chỉ ngồi đợi.

5 phút trôi qua...

- Sao lâu quá vậy? Hazel ơi là Hazel...

Tôi chống cằm ngắm người ta ăn mà thấy vừa ghê vừa chán. Đúng là Vampire, chỉ có máu với me. Tôi không ăn cũng được, tôi cũng chẳng biết lí do, chỉ nghe thầy Taim nói thế. Tôi có thể không ăn, không uống mà vẫn khoẻ mạnh bình thường. Rốt cuộc thì tôi là ai? Haiz... mà có thắc mắc bao nhiêu lần cũng vậy, chẳng được gì.

Rầm!!

- Hự!

Đang suy nghĩ lung tung thì một tiếng động lớn vang lên làm giật cả mình. Mọi người đang ăn cũng dừng lại hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động.

- E...Em xin lỗi anh!

Một giọng nói đáng thương vang lên. Sao giọng nói này... quen quá! Tôi đưa tay lên trán, nhắm mắt lại làm phép xem chuyện gì đang xảy ra.

Hả? H...Hazel? Cô ấy đang quỳ trước một thằng con trai vênh váo. Xung quanh là khay thức ăn bị đổ, còn giày của thằng đó bị vấy thứ gì đó đo đỏ, chắc là máu.

Tôi nhanh chân chạy ra chỗ Hazel.

- Mau, cúi xuống liếm sạch giày cho tao - Tiếng nói hống hách, khinh người vang lên từ tên Vampire chết tiệt đó.

- Dạ...Em...Em sẽ lau sạch giầy nhưng đừng bắt em liếm mà - Hazel cầu xin, mắt rơm rớm nước.

- MAU!!! - Tên kia nói như ra lệnh.

Đúng là không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi nắm chặt tay hùng hồn bước ra.

- Cậu không việc gì phải liếm.

- Len? - Hazel nhìn tôi ngạc nhiên - Len à, không liên quan tới cậu, tránh ra đi.

- Ồ, bạn cùng lớp à? Đến liếm hộ bạn à? - Hắn ta lại gần nâng cằm tôi săm soi - Người đẹp như em thì anh cho lau giày.

Grừ...! Hắn muốn chết hả? Đích thị là vậy rồi. Sao hắn dám chứ? Đã vậy ta sẽ cho mi về chầu với lũ quỉ địa ngục. 

Tôi nắm chặt tay lại. Ném cho hắn cái ánh mắt thương hại. Tay tôi nóng dần lên rồi bốc lửa. Để xem mi có siêu thoát được không nếu cả linh hồn đều thành tro bụi? 

- Jim Devas, cậu hơi quá lố rồi đấy!

Một giọng nói lạnh lùng xen ngang. Giọng nói này quen quá! Là...

- Anh Ken? - Tôi vội thu lửa lại rồi quay về phía giọng nói đó.

- Để anh giải quyết

Anh vỗ vai tôi trấn an. Tôi liến quay ra chỗ Hazel đỡ cậu ấy lên rồi đứng tránh sang một bên xem anh Ken giải quyết.

Phụt!

Bỗng dưới chân hắn ta bốc cháy. Hắn hốt hoảng nhảy cẫng lên cố dập lửa nhưng đời trớ trêu, càng cố lửa càng to. Nhìn hài không chịu được.

- Hahaha...tội nghiệp! - Tôi không nhịn được cười, vô tình thốt lên. Không hiểu sao nhìn tên đó thảm bại như vậy tôi lại thấy vui. =)) Tôi nhìn ngọn lửa, cười bí hiểm rồi nháy mắt tinh nghịch. 

Bùng!

Trong phút chốc, ngọn lửa cháy to hơn rồi tắt, khói bay nghi ngút và hắn - Jimmy đã thành tro bụi. Đó là món quà xứng đáng cho hắn! 

Mọi người ngạc nhiên nhìn anh Ken, còn anh Ken thì ngạc nhiên nhìn tôi. Có lẽ anh ấy hơi bất ngờ nhưng rồi lại thay đổi bằng ánh mắt dịu dàng. Tôi không tàn nhẫn chỉ vì mới va chạm nhẹ đã giết người, mà tôi có khả năng nhìn thấu suy nghĩ, tâm can của người khác, chỉ vì sự tôn trọng nên tôi không hay dùng tới. Còn Jimmy? Hắn thực sự đáng chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: