Chap 4: Sự chào đón
Tôi hít một hơi sâu rồi vào lớp.
- Em chào thầy, em là Lenci Flynn - Tôi cúi đầu lễ phép chào thầy.
- Ồ em vào lớp đi.
Tôi bước lên bục giảng cạnh thầy đứng. Đưa ánh mắt ngơ ngơ quét quanh lớp, đủ mọi ánh mắt hướng vào tôi, khinh thường có, thân thiện có, dò xét có,... Và một số lời nói thì thầm về tôi.
- Đẹp quá! Nhìn màu mắt kìa, mắt bạn ấy màu xanh cỏ đó.
- Xinh lạ thường, nhìn vừa hiền vừa nghịch.
- Con nhỏ tầm thường, không xinh bằng chị Jessica.
- Đúng, chưa chắc đã thông minh bằng chị Jessi. hứ.
...
Tôi cũng chẳng thèm để ý chi cho mệt óc. Tôi bắt đầu bài giới thiệu đã được nhẩm từ trước.
- Chào các bạn, tôi là Lenci Flynn, học sinh mới nên mong các bạn giúp đỡ.
Chẳng ai nói năng gì. Một số người ném cho tôi ánh nhìn khinh thường. Hừ, để rồi xem, chú Simone nói trình độ ta hơn các ngươi đấy, không biết ai khinh ai nhé.
- Lenci, em ngồi bàn đầu tiên đi - Thầy chủ nhiệm lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ này.
Nhưng sao lạ thế? Sao mọi người có vẻ tức tối khi tôi ngồi đây?
- Thưa thấy, bạn đó sao có thể ngồi đó được? Còn chưa biết trình độ ra sao mà.
Tôi chưa kịp đặt đít ngồi thì một giọng nói thánh thót như chim vàng anh vang lên. Tôi nhìn về phía tiếng nói đó. Là một cô gái tóc vàng óng, nhìn cũng xinh đẹp, nhưng trông như tiểu thư đỏng đảnh, phát ghét lên được. Tôi ngồi đây thì mắc mớ gì đến cô ta?
- Jessica, ngồi xuống - Thầy bỗng giận dữ quát lên.
Quát lên thế là tốt. Mà cô ta là Jessica à? Toàn hành động ngu ngốc chứ thông minh khỉ gì? Thôi kệ đi, dù sao mình cũng là ma mới.
°°°°°°°°°°
Tiết đầu trôi qua một cách nhàm chán vì đây là môn Lịch Sử, hơn nữa bài này đã được tôi nhai nát từ khi ở biệt thự. Hèn chi chú Simone nói trình độ của tôi bằng năm cuối đại học. Bao nhiêu kiến thức nhai gần nát như thế thì... tôi bắt đầu hối hận vì quyết định đi học rồi. Chán như con gián thế này, lại chẳng ai chào đón. A, còn anh Ken mà, mình quên mất anh ấy. Nhưng biết anh ấy học ở lớp nào mà tìm? Hay hỏi ai đó xem. Nghĩ là làm, tôi quay xuống bàn sau hỏi.
- Cậu ơi, cậu biết anh Ken học lớp nào không?
- Ken? Ken nào? Hay là...- Cô bạn ngồi đằng sau nhìn tôi hồ nghi.
Mà anh ấy là cái gì Ken nhỉ? Ken....Ke...ne....À!
- Là Kenneth G...Gold...C... tôi quên mất rồi (=_=).
- Ý cậu có phải là Kenneth Gold Clinton?
- Phải, phải, cậu biết anh ấy học lớp nào không?
Tôi mới nói thế bỗng cô bạn đứng bật dậy, đưa tay quan sát xung quanh như Tôn Ngộ Không rồi cẩn trọng ghé vào tai tôi nói nhỏ
- Cậu không được nhắc cái tên đó lên đâu.
- Sao lại thế? Anh K...
Tôi chưa nói hết câu thì cô bạn đã vội bịt miệng tôi lại.
- Be bé cái mồm thôi, trùi ui.
Tôi chẳng hiểu cái quái gì liền gỡ tay cô bạn xuống. Mà cô ấy tên gì nhỉ? Tôi ngó bảng tên trước ngực áo của cô ấy, là...
- Lynch, gì thế?
- Sao cậu biết họ tớ? - Lynch ngạc nhiên.
- Bảng tên trước ngực đó. Hazel Lynch - Tôi chỉ vào bảng tên.
- Oh, gọi tên đi, Hazel, chúng ta làm bạn đi.
- Ừ, gọi tớ là Len. Mà cậu cho tớ biết sao lại không được gọi tên anh ta? - Tôi quay về chủ đề chính.
- Anh Ken là người thừa kế duy nhất của tộc Clinton, là hoàng tử của học viện này.
- Tộc là gì? Còn ai là vua học viện?
Hazel như kiểu bất mãn với câu hỏi của tôi. Lấy tay tự đập lên trán rồi kéo tôi lại.
- Cậu có phải vampire không đấy?
- Không - Tôi ngơ ngác trả lời một câu xanh rờn.
Hazel lại tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Tôi nói gì sai à? Đâu có nhỉ, tôi nói đúng nói thật mà. Hazel, cậu không cần phải kích động thế đâu chứ.
- Cậu không phải vampire thế cậu là ai? Sao lại được học ở lớp này?
- Tớ cũng không biết nhưng tớ mang nhiều sức mạnh và trong đó có sức mạnh vampire. - Tôi thành thật trả lời.
Sắc mặt Hazel đang thay đổi theo màu sắc, hết đỏ sang trắng rồi sang tím, xong xanh, cuối cùng là trắng. Hazel bị đơ à trời?
- Này...cậu bị sao thế? - Tôi huơ huơ tay trước mặt Hazel cho cậu ấy tỉnh táo.
- Hay cậu là thiên sứ nhỉ? - Hazel bỗng phát ngôn một câu thật ngớ ngẩn.
- Cậu điên à? - Tôi khốc vào đầu Hazel cái cho cậu ta tỉnh lại.
A..a..a...
Đúng lúc đó thì tiếng "oanh vàng" của tụi con gái vang lên. Gớm gì mà la lối ỏm tỏi hết lên thế? Tưởng học viện là nơi phải giữ quy củ chứ? Làm giật nửa mình. Tôi chép miệng cái chẹp rồi quay sang Hazel.
- Ơ, Hazel đâu rồi?
Tôi tìm kiếm cậu ấy nơi đám đông đang xúm lại. Chuyện gì thế nhỉ? Thôi mặc kệ đi, chú Sim dặn không nên lo chuyện bao đồng. Còn Hazel có lẽ đang hóng chuyện rồi. Tí cậu ấy về rồi hỏi sau.
Tôi gạt bỏ mấy ý nghĩ lung tung rồi lôi Mp3 ra nghe nhạc. Nhưng quái, tiếng la ó ngày càng to bỗng im bặt sau tiếng đằng hắng của ai đó, chắc thầy nào đó qua nhắc nhở. Mà cũng chẳng liên quan.
- Len
Bỗng một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên. Đó là tên tôi mà. Tôi tò mò nhìn lên...
- Anh Ken? Anh làm gì ở đây thế? - Tôi ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước mặt tôi từ khi nào.
- Em không gặp hiệu trưởng sao? Ông ấy đang chờ em trong văn phòng đấy. - Anh Ken mỉm cười hiền dịu thông báo cho tôi.
Thầy hiệu trưởng ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top