Chap 1
Tác giả: Demons
~Mở đầu~
Tôi là Len, Lenci Flynn. Sống cô độc trong ngôi biệt thự lớn với đống người hầu và vệ sĩ, cùng các thầy giáo đến dạy theo giờ. Quanh tôi, toàn những thứ nhàm chán và thật may mắn khi còn một số trò để tôi không lâm vào cái tình trạng tự kỉ nặng là đọc sách, đánh nhau với vệ sĩ, hết! Và điều đó càng khiến tôi không khỏi tò mò về bản thân rằng tôi thực sự là ai? Tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của người hậu, sự bao bọc chở che của vệ sĩ. Không như những câu chuyện tôi đọc, những bài văn tôi được dạy, đó là ai cũng có ba mẹ chăm sóc và che chở... chỉ ngoại trừ tôi, đến định nghĩa hai chữ "bố mẹ" còn mơ hồ.
~Chap 1~
Tôi kết thúc màn đấu với chú Simone - chú vệ sĩ giỏi võ nhất bằng cú song phi.
- Tốt lắm! Không biết sau này ai bảo vệ ai đây, ha ha ha... ~ Chú Simon xoa đầu tôi.
Hi hi, cũng chẳng uổng bao năm học võ, tôi sắp hạ được ông thầy bất đắc dĩ. Nhưng sao tôi có cảm giác chú Simone còn chưa vận hết công lực. Mà thôi kệ, đấu với chú tôi mệt vã mồ hôi ra rồi. Phải công nhận, tuy cũng có tiến bộ nhưng vẫn còn non kém. Tôi khẽ thở dài.
- Aida, khi nào chú mới vận hết võ công ra đây? Cháu lại nghĩ không biết bao giờ mới ôm trọn đống chiêu thức của ngài Sim đây.
Chú Sim nhìn tôi cười lắc đầu. Gì đây chứ? Chú đừng xem thường cháu chứ. Haiz...
- Mà chú Sim, chú theo cháu khi cháu còn bé đúng không? ~ Tôi đột ngột hỏi 1 câu chệch chủ đề. Thực ra cũng chẳng lạ vì tôi muốn biết về tôi hơn thôi.
- À... Cháu không vào chuẩn bị học phép sao? ~ Chú Sim có ý lảng tránh.
Dường như đã quá quen với tình huống này. Vì...điều tôi muốn hỏi, đó là tôi-là-ai? Tôi có ba mẹ không? Vâng, chỉ vậy thôi nhưng sao khó khăn thế? Biết chẳng ích gì nhưng sao tôi cứ hỏi? Thực sự sống mười mấy năm trời mà không biết rõ về bản thân rất khó chịu.
- Vâng ~ Tôi lủi thủi vào nhà. Ai tôi cũng hỏi và đổi lại là con số không tròn trĩnh. Chán ghê!
Hiện tại tôi đang học trong phòng riêng môn Phép thuật. Vâng, cái rõ nhất mà tôi biết đó tôi không phải là con người, cũng không cùng loài với chú Sim cùng các người hầu, vệ sĩ và giáo viên khác - loài vampire. Còn việc tôi là cái giống gì tôi cũng chả rõ.
Nếu theo thầy Taim - dạy Phép mà nói, tôi mang trong mình nhiều sức mạnh khác nhau và trong đó có sức mạnh của Vampire.
- Em đã thông thạo cách điều khiển băng và lửa chưa? ~ Thầy Taim hỏi tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi.
- À, dạ, một chút ~ Tôi ậm ự vì tôi chỉ luyện tập qua loa rồi thôi.
- Được, em hãy thử làm tôi xem.
Sax, thực chất tôi còn chưa kiểm soát được sức mạnh này. Nếu thử làm tôi không chắc điều tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu. (>͵<)
- Nhưng em...~Tôi hơi do dự, ái ngại nhìn thầy Taim.
- Không sao đâu, em phải thử tôi mới biết trình độ thế nào rồi. Nếu không kiềm chế sẽ rất nguy hiểm.
- Dạ...vâng...~ Tôi khó khăn vâng lời thầy.
Tôi lùi lại vài bước, hít sâu, thở ra rồi đưa hai tay chuẩn bị làm phép.
- ZA....!!!
Tôi thét lên, hay tay như đang cầm một khối phép đang bốc khói trắng, rồi tôi dùng hết sức lực đẩy về phía trước.
- What the....???
Cả căn phòng phút chốc đã thành băng. Và...thầy Taim đâu rồi?
- Thầy Taim? Thầy đâu rồi? ~ Tôi ngó quanh và phát hiệu 1 khối hình cầu bị đóng băng. Không lẽ...
- Thầy ơi? ~ Tôi lại gần quả cầu băng.
Bỗng quả cầu rung lên như có động đất rồi nứt ra.
Bùng!!!
Quả cầu vỡ tung, khói bay mù mịt. Một thân ảnh hiện rõ sau màn khói.
- Thầy Taim~Tôi reo lên.
- Xém chút nữa là tôi thành tượng băng rồi. - Thầy Taim nhìn tôi vẻ bực bội - Thôi, bảo em làm lửa chắc cháy luôn ngôi biệt thự này luôn.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài xị cái mặt ra. Đây là phòng phép cháy sao được hở thầy? Thầy biết rồi đó mau chỉ giáo đi. Tại thầy kêu em làm chứ em đâu cố ý đâu. Hứ. Nhưng mà nghĩ thế thôi, thầy mà nổi giận có khi đây thành kỉ băng hà luôn ấy. Thôi kệ ổng đi.
- Thưa thầy em sẽ luyện tập chăm chỉ - Tôi chém chút cho thầy Taim hạ hoả. Không có nguy hiểm quá!!! (*͵*)
Haiz....Cuối cùng cũng xong các môn hách dịch này, phép phò gì chứ? Chán thấy mồ. Thế mà đọc khoa học viễn tưởng hay lắm cơ. Nản!
~~
Cuộc sống nhàm chán, vô vị. Tôi than vãn không biết khi nào mình mới thoát nơi này, để biết thế giới bên ngoài, để tìm hiểu về bản thân. Tôi nhìn lên trời khẽ thở dài. Sắp sáng rồi sao? Rồi nghĩ lung tung, tưởng tượng vớ vẩn và chìm vào giấc ngủ tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top