chap 8 Cành hoa

một chỗ nào đó,có một người con trai đang được một nhóm học sinh vây quanh,đứa thì tặng hoa đứa thì tặng vài viên kẹo rồi nói vài câu trêu trọc,anh thấy nhóm học sinh này cũng dễ mếm đó chứ . Có lẽ là do hoa còn dư nhiều quá nên chắc mấy em lớp dưới nhặt từng cánh hoa và vài mảnh vụn rơi vãi trong nhà kho mà lấy giấy báo bọc qua,quấn quanh nó bằng dây ruy băng trong cũng khá đẹp mắt

Các em tặng thầy thay vì tặng cô thì chắc có lẽ là các giáo viên,mỗi người đều được tặng một bó hoa rồi với lại nhân dịp đến tuổi đầu này rồi mà thầy Hải đây vẫn ế thì tụi em cũng tặng hoa chia buồn với thầy,nhưng thế thôi thì còn có thể xem sét nhưng còn mấy đứa khối dưới này còn thích thêm dầu vào lửa,khịa thầy vài câu bằng phép ẩn dụ nữa chứ. Mặc dù rất cay nhưng thôi cố kìm nén khi nghe lý do tặng hoa nếu không mấy đứa này mà đổi ý là lật mặt nhanh hơn lật sách,lấy lại bó hoa luôn chứ đùa đến lúc đó đừng hòng xin lại được

Xong việc,các em nhóm khối dưới cũng vẫy tay chào thầy xin phép đi về,còn thầy thì cố gắng vác cái tâm hồn lẫn thể sát vừa bị tổn thương sâu sắc này về lớp để xem cái lớp đó có làm loạn lên gì không. Vừa bước lại gần lớp là thầy đã an tâm vì sẽ không bị cơn sóng thần mang tên "Cuộc Nói Chuyện Tử Thần" này của mấy bọn học sinh lớp 12 tạo ra nếu không là cơn sóng ấy đánh quật anh ra xa rồi còn lọt vào tai anh nữa là phải đi khám tai luôn

Thầy Nguyễn Hải nhẹ nhàng di chuyển từng bước thanh lịch lướt qua mấy bàn đầu của tổ 1 rồi dừng lại ở tổ 4,tay cầm bó hoa đưa ra trước mặt một em học sinh,nói

Nguyễn Hải : Này Hậu,em cầm lấy đi,coi như là thầy tặng vì lúc thầy đang ngồi cùng các giáo viên thấy em đã cứu lớp bởi một tình huống khó xử nên đây là mấy em khối dưới tặng thầy vì còn thừa một bó hoa và thầy tặng lại cho em để một phần là tuyên dương tình thần tự giác của em, cảm ơn em

Hậu nghe vậy cũng vui vẻ cầm lấy,em cất vào trong hộc bàn rồi thầy Hải lại tiếp tục công việc của mình

Nguyễn Hải : Các em nhớ ăn xong thì cũng nhớ bỏ rác vào xô rác ở cuối lớp cho thầy nhá,đừng để thầy biết ai vứt rác lung tung là không yên với tôi đâu

Cả lớp đồng thanh như đã hiểu,anh vui vẻ định lau bảng đi nhưng đến giờ anh mới để ý,thấy lớp mình cũng có tài hội họa với mắt thẩm mĩ lắm chứ,thấy vậy anh lấy chiếc điện thoại ra chụp tấm bảng mà cả lớp lao công ra làm,bỗng thấy có gì thiếu thiếu anh liền bảo cả lớp lên bảng chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm

Nguyễn Hải : Cả lớp lên bảng tạo dáng để thầy chụp cho lớp tấm ảnh

Bỗng anh cảm thấy mình rất ngu ngốc khi dùng từ "cả lớp" thế là mấy đứa học trò của anh đổ ào ạt ra,giờ thì sóng dạt luôn rồi chứ không phải sóng cuốn nữa
Làm anh phải mất thời gian sắp xếp lại từng chỗ đứng cho thích hợp

Nguyễn Hải : Nào nào,một hai ba nói "Chi" đi

Thế là thầy bấm máy cho dữ liệu lưu ảnh vào thư viện,Văn Huy Long thấy thầy thế thì cũng bảo thầy lên chụp hình với tụi em để em chụp thay cho

Vậy là lay hoay một hồi,chụp lại hơn 7749 tấm ảnh mới vừa mắt một tấm,nói rồi thầy mới bảo cả lớp đi về ổn định chỗ ngồi,lấy khăn lau bảng ở gần đó mà quơ tay lên xuống tổng cộng mười cái là bảng đã sạch bóng rồi

Nguyễn Hải : Giờ cả lớp lấy vở nháp ra ghi ý nghĩa ngày 8/3 và tí nữa tôi sẽ thông cho các em một tin

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top