Chuyển lớp

Yên Nhi bị Hạ Lan lôi kéo xuống căntin mua đồ ăn vặt.Thật không hiểu nổi cô bạn gái này suốt ngày nói giảm cân,giảm cân nhưng chưa bao giờ nhịn ăn vặt quá ba ngày.Lúc vào học Hạ Lan bị mấy bạn học chê mập cô rất tự ái nhưng chỉ có Yên Nhi nói cô ấy vừa mập vừa dễ thương.Vậy là hôm đó cô gái mập dành hết đồ ăn vặt cho cô,tỏ ý muốn làm bạn.Căn tin buổi sáng rất nhiều người,Hạ Lan lại dễ dàng kéo cô vào trong cùng.

-Cậu xem cậu giỏi như vậy,ăn gì thì ít calo nhất?

-Cậu đưa tớ đến mấy chỗ dầu mỡ như này mà hỏi thì chắc chỉ có củ hành kia thôi.

-Vậy thôi chúng ta sang bên kia mua kem.

Mua xong đồ Yên Nhi bắt gặp chị gái đi cùng bạn.Bạn bè thì cười hả hê nhìn Y Nhiên,còn cô cúi đầu không đáp lại.Yên Nhi biết chắc chị gái bị bắt nạt,cô bảo Hạ Lan về trước còn cô đi về phía chị gái.

-Đồ không bố mẹ ,ở cùng bà già chắc chẳng có tiền ăn sáng.Đã không có thì đừng theo tụi này đến đây.Thôi!Mọi người đừng cười cậu ấy nữa để tớ trả thay.Haha

Yên Nhi tức giận :

-Của chị ấy hết bao nhiêu tiền?Em trả!

-Em gái à! Bảo chị em sau này không có tiền đừng đi chung với tụi này!

-Bao nhiêu?

-Con bé này lớn tiếng vậy làm gì,làm chị giật cả mình?Ừm 79:5 là...ừm...là...

-16 .Không cần trả lại!Chị chúng ta đi!

-Này!Ai cần bọn nghèo mấy người bố thí.Đứng lại.

-Vậy mấy chị muốn trả lại bao nhiêu?

-Ừm ...

-Đồ ngốc.Thôi coi như gửi chút tiền giúp mấy người học lại môn toán.

-Con bé này muốn chết à!

-Chị chúng ta đi!

-Đứng lại!

Bốn người kia định chạy theo thì bị cản lại:

-Mấy đứa ai trả tiền!

Đến lúc thối tiền mới làm bọn họ điên lên:

-Chỉ dư có chừng này mà nó làm như bố thí cho chúng ta.Con bé này chết chắc rồi.

...

-Chị !Hôm qua bọn nó có làm gì chị không?

-Không!Còn nói gì mà "Hảo hán thù ở đâu trả tại đó".Chẳng lẽ bọn nó đợi em đến căn tin đánh nhau sao?

-Đừng nghĩ nữa.Không hiểu được bọn họ đâu.

-Bọn nó đến kìa!

-Chị.Mau đi báo người!

-Được.

Y Nhiên hướng về phía bốn người kia mà chạy đến.

-Định đi đâu?Em gái gặp nạn mà bỏ trốn à?Đồ nhát gan.

Y Nhiên mặc kệ bọn họ, đẩy tay Mạch Mạch ra.

-Thôi để nó đi.Nó không liên quan.

Nói rồi bốn người hùng hổ đi về phía Yên Nhi.

-Mấy chị định làm gì?

Bốp.Mạch Mạch không trả lời tát thẳng vào mặt Yên Nhi.Mỗi lần tát xuống La Anh lại kèm theo một câu.

-Cái tát này là cho bọn lớp 1 đáng ghét.Tưởng vào lớp 1 thì giỏi lắm à?Toàn bọn não chỉ biết sách vở , học đến ngu cả người.

-Cái tát này là cho đàn em hỗn xược.

-Cái này là cho bọn bị cha mẹ vứt bỏ tội nghiệp...A..

Còn chưa kịp nói hết câu La Anh bị Yên Nhi xô ngã.Mạch Mạch muốn đánh cô bị cô giữ tay đánh lại.Mạch Mạch vốn là con cưng,chưa từng bị đánh bao giờ,bây giờ lại ăn tát không nhẹ.So với ba cái tát của không đủ sức của Mạch Mạch,Yên Nhi lại khiến khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ năm dấu vân tay.Hai người bị đánh như điên lên ra hiệu cho hai người phía sau còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện cùng xông vào.Cô vì muốn bảo vệ mình mà ra sức đánh trả.Nhưng chúng có bốn người lại lớn tuổi hơn cô không đánh lại.Cuối cùng bị giữ chặt ,kẻ nắm tóc ,kẻ giữ tay,chân.Tóc bị nắm đến đau nhức cô vẫn trừng mắt nhìn lại.Nghe tiếng cô giáo bọn họ mới buông ra.Cả năm người bị đưa đến phòng hiệu trưởng.

Cô thật không ngờ dù lời khai của bọn chúng có khác nhau đến đâu cô giáo vẫn tin lời họ.Hiệu trưởng bước vào nhìn Mạch Mạch đau lòng rồi tức giận nói giáo viên:

-Cô xử lí chuyện này ổn thỏa cho tôi.

Bọn họ đều được về lớp chỉ có cô là phải gọi phụ huynh.Cô rất sợ bà,nhưng chỉ có bà mới lấy lại công bằng cho cô.

Sau khi bà nói chuyện với cô giáo,không ngờ bà cũng không tin cô:

-Con gái mà lại đi đánh nhau,về nhà kiểm điểm cho bà.

-Nhưng...

-Không nhưng gì hết.Lúc bị đánh sao không biết gọi giáo viên như chị con.

Yên Nhi nhìn Y Nhiên,nhưng chị ấy lại không nói gì,cô đành yên lặng.Y Nhiên là lần đầu nhìn thấy bà khóc.Y Nhiên muốn an ủi em nhưng rồi cô không làm ,cô nhớ lúc đó bà đã khóc mà nói rằng: "Bà xin lỗi vì để quyền thế bắt nạt các con.Nếu bà có tiền thì...Con đừng để Yên Nhi biết,con bé không chịu nổi người ngoài đối xử bất công.Nhưng các con cũng cần phải học chịu đựng rồi.Nhiều khi nói ra cũng không thể giải quyết được gì."

...

Yên Nhi bị chuyển từ lớp 1 sang lớp 5.Lớp yếu thì đã sao cô vẫn học giỏi nhất lớp,chỉ là bị mọi người trước mặt xun xoe để được chỉ bài đằng sau nói xấu ,ganh ghét.Một lần cô nghe được bọn người tụ tập nói xấu,cô liền từ đó không làm dùm bài tập,không cho chép bài nữa.Lập tức mấy ngày mấy lần chuyển chỗ không ai muốn ngồi cùng.Cô giáo cũng hết cách:

-Sắp hết năm học rồi.Vậy chỗ kia còn trống ngồi đó đi.

...

Yên Nhi ngồi vào bàn mới, cảm thấy ngồi một mình thật thoải mái.

-Ra khỏi chỗ của tôi!

Yên Nhi nhìn lên,không phải ngồi một mình sao.Cô bèn dịch chỗ cho hắn.

-Điếc à!Ra khỏi chỗ tao!

Cô giật mình thầm đánh giá lại người trước mặt.Hắn cao , da trắng,mặc đồng phục trường...À thôi mấy cái này cũng không nhận dạng được.Tóc đỏ?Cái tên này dám nhuộm tóc đỏ đi vào trường?Đúng rồi trước đây lớp cô cũng có tên nhuộm tóc đỏ chỉ là hắn suốt ngày trốn tiết,lại ngồi trong góc phòng,cô thì là một đứa mọt sách đối với lớp suốt ngày phá phách này cũng không mấy để tâm,không riêng hắn nhiều người cô cũng chẳng biết tên.Hắn thấy cô nhìn mình trân trân,hắn cong hai ngón tay chỉ về mắt mình rồi quay hướng về mắt cô:

-Còn nhìn nữa móc mắt bây giờ!

Cô không nhìn nữa lặng lẽ đưa sách vở ra,bỏ ngoài tai lời của hắn.

-Lớp,Nghiêm!

Yên Nhi đứng dậy chào cô,đứng còn chưa vững đã bị Trương Tuấn đẩy ngã.

-Vừa điếc vừa câm à?

Dù lớp rất nghịch nhưng ít khi xảy ra xô xát.Đặc biệt với Trương Tuấn,hắn bình thường đều khiến mọi người tránh xa không dám gây chuyện.Tiếng động lớn khiến mọi người nhìn về cuối lớp,có người định ra khỏi chỗ nhưng e dè giáo viên nên thôi.Cô giáo đi đến chỗ cuối lớp đưa tay định kéo Yên Nhi đứng lên thì cô đã tự đứng dậy phủi bụi bám trên người.Cô giáo nhìn Trương Tuấn định nói gì đó lại nuốt lời nói vào trong ,bày ra vẻ mặt thân thiện với hắn:

-Yên Nhi không có chỗ ngồi ,em cho bạn ấy ngồi cùng được không?

Cô giáo là thực tập,vì thiếu giáo viên nên kiêm luôn chủ nhiệm.Cô cũng vì trở thành giáo viên chính thức mà cố gắng chiều lòng mọi người,không ngờ lại trở thành chủ nhiệm lớp 7-5 chuyên gây chuyện.Cô hết cách nhưng không ngờ hắn lại chấp thuận:

-Bị tẩy chay à?Vậy cứ ngồi đó đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top