Ai chị ai em

-Em gái,chúng ta phải làm sao đây?

-Ngủ một giấc bố mẹ sẽ về tìm chúng ta.

...

-Em gái! Bà ấy bảo theo bà ấy sẽ có nhà!Có nhà có tốt hơn không?

-Có nhà rất tốt,chị sẽ ngủ trên chiếc giường lớn hơn,sẽ mặc quần áo đẹp hơn.

-Vậy chúng ta cùng đi!Bà ấy còn chờ ở cổng.

-Chị đi đi.Ở đó rất tốt,sẽ không bị người ta bắt nạt nữa.

-Em không cùng đi sao?

-Bà ấy không cần em.

-Em không đi chị cũng sẽ không đi.Chị sẽ nói bà ấy không cần đợi nữa.

-Chị đợi đã.Chúng ta không dễ tìm được nhà đâu.Em sẽ đi cùng chị.

.....

Hôm nay,bọn nó sẽ được đến trường, vì vậy hai đứa đều dậy rất sớm,nghe bà gọi là lập tức chạy ra,sẵn sàng đi học.Bà nhìn Y Nhiên cười:

-Y Nhiên,xem lại đầu tóc con kìa!Đi học phải thật gọn gàng nhớ chưa!

-Nhưng,con không biết làm được.Ở đó, không ai giúp con cả nên mới buộc xấu như này.

-Lại đây bà buộc tóc cho nào!

Bà làm xong cho Y Nhiên ,Yên Nhi đã chờ sẵn ở đó nhưng bà không hề để ý.Y Nhiên mở lời:

-Bà giúp Yên Nhi nữa đi ạ! Em ấy cũng là lần đầu cột tóc đấy!

-Yên Nhi buộc đẹp rồi, không cần bà sửa lại nữa.Đến khi nào con  được như em gái thì bà sẽ để con tự làm.

-Vậy từ giờ ngày nào bà cũng giúp con cột tóc đi học à?

-Tất nhiên!Đến khi con buộc đẹp như em con thì thôi!

Yên Nhi không coi đó là lời khen,cô tự làm rối tóc mình lên một chút rồi vờ quên cái này cái nọ,đi qua đi lại trước mặt bà nhưng bà chẳng hề để tâm.

Ngày học hôm sau,sáng sớm, Yên Nhi cố ý thả tóc xuống.Bà thấy vậỳ hỏi:

-Yên Nhi con quên buộc tóc lên kìa!

-Con thích thế này!

-Con gái phải buộc tóc gọn gàng.Nhanh buộc lên đi!

Yên Nhi tiu nghỉu,cô đã cầm sẵn dây buộc,cô chỉ là muốn được bà buộc tóc cho thôi mà.

...

-Bà ! Con không mở được chai tương!

-Bảo Yên Nhi mở dùm con đi!
...
-Bà !Con làm bóng rơi trên cây rồi!

-Bảo Yên Nhi lấy xuống dùm con đi!

-Em ấy bận vẽ tranh!

-Yên Nhi à!Ra lấy bóng giúp chị đi!

Yên Nhi lật đật chạy ra.Chị gái,em có cao hơn chị đâu,chị dùng não giúp em chút đi,cây sào để ở ngay cửa mà! Những lời này Yên Nhi không nói ra nhưng cô nhìn chị đang ngây ngốc thán phục mình thông minh,thật không biết ai là chị ai là em nữa!

...

-Y Nhiên được loại khá cơ đấy!Muốn bà thưởng gì nào!

-Bà cho bọn con đi ăn gà rán nhé!Bà thưởng cho Yên Nhi nữa!Em ấy được loại giỏi đấy!

-Em ấy năm nào mà chẳng được loại giỏi.Yên Nhi con đứng top 3 của lớp bà sẽ thưởng cho con.Cố gắng lên nhé!

...

-Y Nhiên từ khi đi học đến giờ con chỉ mới một lần đạt loại khá thôi nhé!Phải đạt loại khá thì mới được thưởng chứ!

-Nhưng con không thông minh bằng em.Bà thưởng cho em ấy đi!Năm trước em ấy đứng thứ 2 lớp được thưởng rồi!Năm này vẫn đứng thứ 2 lớp đấy!

-Bà đã bảo rồi!Phải càng ngày càng tiến bộ,không được dậm chân tại chỗ như vậy.Năm sau phải nằm top 3 trường đó Yên Nhi !

Mỗi lần bà nói Yên Nhi đều quyết tâm vâng vâng,dạ dạ nhưng bây giờ cô không nói được gì.Năm sau lên lớp sáu không biết có thêm bao nhiêu người giỏi,đã thế trước nay thường ganh đua với lớp bây giờ bà lại muốn top 3 trường.Bà đúng là càng ngày càng yêu cầu quá đáng.Thấy cô không nói gì,Y Nhiên bất bình thay:

-Bà càng ngày càng yêu cầu em ấy cao hơn!Em ấy đã cố gắng lắm rồi!

-Không phải mỗi lần nhận thưởng em ấy luôn nhường con chọn quà,con muốn được quà thì tự cố gắng đi.Nếu không sau này bà chỉ thưởng cho mình Yên Nhi thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top