Chương 2 : Không trở về

  " À không, hôm nay chỉ có 1 người mà thôi.. " - Giọng nói người phụ nữ vang lên

  Những bệnh nhân nhanh chóng di chuyển đến, tụ tập ở giữa căn phòng. Kẻ tự tiện khi nãy cũng buông tóc tôi ra, rồi tiến về phía bên cạnh.

    Chuyện này là sao vậy ?

  Không phải điều trị bình thường thôi à ? Nếu thế thì cần gì phải phô trương đến thế, hay là đây là cách để thông báo những người bệnh nặng cần phải đến phòng điều trị ngay lập tức ?

  Hắn ta im lặng không đáp lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên y như lúc nãy.

" Thịch thịch.. "

Bầu không khí bao trùm là sự yên ắng kỳ lạ, đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Tôi nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía trên, nơi một chiếc camera đang đảo tầm nhìn, như con mắt sắc lạnh siết chặt lấy những người xung quanh.

  Tôi như bao người trong phòng, cũng bất giác nhìn theo.

  " K..Không !!! "

  Một người đàn ông gầy gò từ đâu đó xuất hiện, bị khống chế hai bên bởi hai vị bác sĩ trùm kín mặt.

" Tôi sai rồi.. Tôi sai rồi.. !! Tha cho tôi !! "

  Người đàn ông liên tục vùng vẫy, ánh mắt ông ta khẩn cầu, nhìn chằm chằm vào camera. Bằng một nỗ lực nào đó, người đàn ông gầy gò vẫn có thể thoát khỏi sự khống chế của hai vị bác sĩ. Ông ta ngay lập tức cầm một chiếc ghế, đập mạnh xung quanh.

" Không !! Vợ ơi.. Tôi sai rồi.. Tha cho tôi !! "

  Người đàn ông điên cuồng hét lớn, rồi liền lao nhanh về phía trước với chiếc ghế trên tay, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía tôi. Tôi hoảng loạn, bất giác nhắm nghiền mắt lại.

...

" Bịch !! "

  Âm thanh lớn khiến tôi mở mắt ra, người đàn ông bỗng dưng thả chiếc ghế xuống, rồi gục đầu bất tỉnh. Một vị bác sĩ nhanh chóng rút lấy ống tiêm khỏi cơ thể ông ta, rồi khống chế bệnh nhân lại.

   Tôi thót tim một lúc, hành động điên loạn như vậy, người này chắc là không kiểm soát được hành động do lên cơn thần kinh. Nhưng mọi người xung quanh chẳng tỏ ra vẻ bất ngờ mấy, trường hợp như vậy đã xảy ra rất thường xuyên..?

  Tôi rùng mình, đến bây giờ tôi không còn nghĩ đây là mơ nữa rồi. Nơi này thật sự quá nguy hiểm.. ở đây càng lâu càng dễ bị liên lụy bởi những bệnh nhân khác.

Tôi không hiểu nổi lý do vì sao tôi bị đưa đến viện tâm thần, càng không hiểu tại sao bản thân mình lại quên mọi thứ. Nhưng giờ tôi còn chưa kịp quan tâm điều đó, một vấn đề khác lại xuất hiện..

  Tôi.. một ngày nào đó cũng sẽ bị điều trị tâm thần như thế chứ ?

" Bệnh nhân điều trị hôm nay là.. " - Giọng người phụ nữ khi nãy đến giờ mới có động tĩnh, hớn hở thông báo.

" 241 !! " - Cô ta vui mừng như thông báo kẻ chiến thắng - " Nào.. xin mời bệnh nhân bước ra khỏi gian phòng chính ! "

  Âm thanh thông báo vừa mới tắt ngụp đi, cánh cửa chính liền bật mạnh ra. Ở giữa là 3 vị bác sĩ, bọn họ bước nhanh đến phía đám người tụ tập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà cụ đang bò lổm ngổm dưới nền đất.

  " Bệnh nhân, hãy đi theo tôi " - Một người trong số đó lên tiếng

  " Không !! " - Bà lão run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm - " Con trai.. con trai.. Cứu mẹ "

  Ánh mắt bà cụ hướng về phía người đàn ông cao lớn khi nãy. Ông ta không lên tiếng gì, chỉ liếc ánh mắt ghét bỏ về phía bà.

  " Chẳng phải đấy là con bà ấy mà..? " - Tôi bỗng chợt nói

  " Không.. Tóc Trắng nhầm rồi " - Tên tóc rối mù mỉm cười, lên tiếng - " Bà ấy bị Alzheimer - bệnh suy giảm trí nhớ ở người già, và đấy không phải là con bà.. "

" Nhưng nếu là vậy thì bà ấy nên ở bệnh viện chứ không phả.. ! " - Tôi định nói lên câu ấy, nhưng rồi chợt nhận ra mình đang nói chuyện với một tên tâm thần.

  " ..Sao anh biết bà ấy bị Alzheimer ? " - Tôi thận trọng hỏi, rồi liếc mắt xuống nhìn biển hiệu hắn - " 417 "

   Hắn ta để ý được những chi tiết như vậy, chắc chắn hắn có thể giúp ích cho tôi được nhiều điều. Và tôi nên thử hắn trước, vì cũng có khả năng.. hắn ta cũng giống tôi, là một người bình thường.

   " Đoán xem ~ " - Tên này cười tươi, nhìn tôi

  À, chắc.. không phải rồi

  Bà cụ bị đưa đi ra khỏi cửa chính, bà không phản kháng gì, rồi cứ thế khuất bóng dần ra xa.

  Mọi người lại quay lại với việc sinh hoạt bình thường.

  Tôi đi ra ngồi ở phía bàn trống nhất, rồi đặt khay ăn xuống. Tôi xé nhẹ bánh mỳ ra miếng nhỏ, rồi chấm chấm vào nước sốt bò.

  Tôi ăn lấy miếng đầu tiên, miếng bánh mỳ mềm mại như tan chảy trong miệng, vị nước sốt đậm đà hòa quyện cùng miếng thịt nóng hổi.

  Ngon..ngon quá !

  Tôi cứ thế ăn hết suất ăn ấy, ngấu nghiến như đã nhịn đói mấy ngày liền.

...

  Xong bữa, những bệnh nhân liền bắt đầu công việc hằng ngày.

  Mọi người ra ngoài, dọn dẹp những ngóc ngách, chỗ ở xung quanh. Số 251 - một cô gái trẻ năng động với mái tóc ngang vai phân công tôi và một vài bệnh nhân khác ra vườn để chăm sóc cây, cắt cỏ.

   Tôi cầm lấy cây tưới nước, tưới nhẹ vào gốc hoa nọ, đầu óc vẫn đang thơ thẩn trong những suy nghĩ..

  Để thoát ra khỏi nơi này..

Tôi cần phải cố tỏ ra mình bình thường nhất có thể, như vậy chắc chắn họ sẽ thấy tôi không có vấn đề gì, rồi thả tôi ra.

  Và chỉ có thể như thế, tôi mới tránh đụng độ vào những bệnh nhân có vấn đề thần kinh, sẽ vô tình làm hại tôi như người lúc nãy..

...

  Cứ thế một ngày trôi qua..

  Người bà bệnh nhân khi ấy cũng chẳng còn thấy trở về nữa..
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top