Chương 1 : Điều trị
Ánh sáng lờ mờ rọi vào mái tóc trắng bồng bềnh, tinh khôi.
Tôi nheo mắt thức dậy, bàn tay dụi dụi lấy con mắt. Chưa kịp làm gì hơn, một mùi ẩm mốc sộc ngay bên mũi làm tôi ho sặc sụa.
Khung cảnh chợt hiện lên lúc này là một gian phòng bừa bộn với nhiều chiếc giường xung quanh. Chăn gối thì nhăn nheo, vứt loạn dưới đất làm tôi tưởng như vừa có cuộc xung đột nào mới diễn ra.
" Nơi nào đây..? " - Tôi vô thức mở miệng
Tôi nhìn thấy đồng hồ trước mặt, cái đồng hồ này không có số, chỉ có 3 điểm ở 3 phía trên cùng, bên trái và bên phải. Có lẽ là 12h, 9h và 3h, tôi thấy kim chỉ, bây giờ sắp gần 9h rồi..
Chưa kịp định thần, một tiếng 'rầm' ồn ào làm tôi giật nảy mình, nhìn ngay về phía bên cạnh. Cánh cửa gỗ mở phanh ra, kèm theo đó là một người phụ nữ bước vào, với bộ đồ trắng phóc và khẩu trang bịt kín mặt.
" Bệnh nhân số 325 đã thức dậy, xin mời cô đi theo lối này " - Giọng nói lạnh băng cất lên
Mọi cảm giác hoang mang đều hiển thị hết trên gương mặt nhỏ nhắn. Tôi trố mắt, nhìn chăm chằm vào người phụ nữ lạnh lùng trước mặt. Ngón trỏ vô thức chỉ vào cô ta.
" Chị nói.. B..Bệnh nhân ?! "
" Phải, hiện giờ cô là bệnh nhân số 325, Lê Ngọc Hân, 16 tuổi, bị bạch tạng bẩm sinh, nốt ruồi son ở tay cánh trái, vết bỏng nhẹ ở eo cùng với một vết sẹo mu bàn tay,.. " - Nữ ý tá máy móc nói - " Và cô mới chuyển đến điều trị ở viện tâm thần. "
Tôi sốc đến mức không nói lên lời..
Nhìn khung cảnh xung quanh, cùng với những thông tin chuẩn xác đến đáng sợ. Đây chắc chắn không phải.. là trò đùa.
Bệnh viện tâm thần ?! Tôi làm sao mà bị điên chứ..? Rõ ràng trước đó tôi mới còn..
Tôi mới..
K..Không, tôi chẳng thể nhớ gì cả..
Tôi vò đầu cố gắng để nhớ lại, nhưng chẳng có bất cứ ký ức gì trước đó hiện hữu trong đầu tôi. Kể cả nơi tôi từng sống, những người thân của tôi hay bạn bè, sở thích tôi từng có.
Tôi từng là con người như thế nào ? Cuộc sống của tôi ra sao ? Tôi có sợ hãi hay ghét bỏ ai đó, thứ gì hay không ?
Tất cả.. tất cả mọi thứ đều tan biến, đầu óc tôi giờ trống rỗng như chưa từng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Đến nỗi giờ tôi chỉ nhớ những thứ cơ bản nhất của một con người là họ tên, giới tính, độ tuổi và các đặc điểm nổi bật trên cơ thể.
" Vậy.. mời cô theo tôi "
" Khoan đã !! Rốt cuộc.. phải bị bệnh gì thì mới phải vào đây chứ, đúng không ?! Thế thì em.. " - Tôi hoảng loạn
Nữ y tá bản mặt vẫn cứng đờ như tượng đúc, nhắc lại tôi :
" Cô sẽ biết sau, giờ hãy đi theo tôi "
" Nhưng..?! "
" ..Đi theo tôi "
Tôi không nói thêm được câu nào, chỉ đành lặng lẽ theo sau người phụ nữ. Cô ta dáng vẻ điềm đạm, bước nhanh gọn từng bước về phía trước hành lang. Trong không gian vắng vẻ ấy, sự căng thẳng dâng cao đến mức tôi chẳng thể lên tiếng hỏi một câu.
Chợt, những tạp âm ồn ào vang lên, càng tiến phía trước, thứ âm thanh ấy càng lớn hơn.
Chúng tôi ra khỏi hành lang, một căn phòng lớn ồn ào với đông đúc người sinh hoạt chung xuất hiện. Có những nhóm người ngồi cắm cúi ăn uống, những người lại cầm dĩa lên chọc tứ phía, có những người làm loạn khắp gian phòng. Nơi này.. đúng thật là một bệnh viện tâm thần.
Nhưng lạ ở chỗ, mấy y, bác sĩ ở đây vậy mà chẳng lại ra can ngăn hay cố gắng ổn định tình hình.
Tôi hơi toát mồ hôi hột..
" Bệnh nhân, cô hãy tự lấy đồ ăn sáng tại đây "
Nói rồi, nữ y tá liền hướng cánh tay về phía một quầy dài với đông đúc những người xếp hàng đằng sau. Tôi định quay lại, hỏi người phụ nữ thêm về chuyện cơn nãy.
Cô ta.. đâu rồi ?!!
Tôi ngó nghiêng khắp xung quanh, chắc chắn mắt mình đã không nhìn nhầm. Người phụ nữ ấy.. đã biến mất rồi.
Tôi kinh hãi đến mức không dám làm gì hơn ngoài việc đứng yên tại chỗ. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân vẫn đang bình thường và không có dấu hiệu gặp ảo giác hay tâm lý khủng hoảng gì. Và tôi chắc chắn không thể nào đột nhiên bị lôi đến đây mà không nhớ bất cứ ký ức nào..
Tôi đang mơ thôi đúng không ?
À.. Chắc vậy rồi..
Tôi thở phào, chắc là mình đang mơ rồi.
Dù gì thì cũng chỉ là một giấc mơ, sẽ không có bất cứ cảm giác đau đớn hay khó chịu. Có lẽ tôi cứ cố ở chỗ này một lát cũng được, chốc nữa chắc tôi cũng sẽ dậy thôi.
Rồi mọi ký ức sẽ quay trở lại, mọi chuyện sẽ đi đâu vào đấy..
Tôi đứng xếp hàng ngay ngắn ở cuối dãy, chờ đợi để được nhận khay ăn sáng. Mơ nhưng tôi vẫn có quyền được ăn đúng không ? Bữa sáng nơi này là bánh mỳ bò sốt vang, nó hấp dẫn tôi một cách lạ thường
Kỳ lạ là trong giấc mơ tôi vẫn có thể muốn ăn.
" Đây, khay của anh đây " - Người phân phát phía trước vui vẻ cất tiếng
Người đàn ông phía trước chầm chậm rời đi, tôi lại nhích người lên một chút.
" Sột soạt.. "
Tôi tiếp tục đứng chờ, tiện thể ngó nghiêng những khung cảnh xung quanh. Nơi này giống như một căn tin phiên bản phóng đại, nhưng khác ở đây là số người ăn thì lại đếm không xuể. Từ người già, trưởng thành, trung niên và thậm trí những người có độ tuổi như tôi đều xuất hiện. Viện tâm thần này cũng quá thể rồi đấy chứ !!
Có thể tùy tiện bắt một người bình thường như tôi à ?!
Không.. dù gì đây cũng chỉ là mơ.
Tôi nhìn tiếp, đám người này từ ngoại hình, giọng nói hay cách ứng xử cùa họ, chẳng thấy ai có vẻ bình thường. Có lẽ là vậy nên dù là mơ thì chuyện gây sự với mấy người này đối với tôi cũng là quá đáng sợ. Chắc tôi sẽ chỉ cố làm một người bình thường mà thôi.
" Sột soạt.. "
Cảm giác như có thứ gì đấy động đậy ngay sau lưng tôi. Nó nhột nhột, khó chịu đến mức cơ thể tôi vô thức phải quay người lại..
" Hở ? " - Tôi nhìn người trước mặt
Một chàng trai với mái tóc rối tung, tay sờ soạng lấy cọng tóc tôi. Hắn ta nhìn thấy tôi thì mới ngẩng mặt lên, đáp lại bằng một nụ cười toe toét :
" Không phiền đúng không ? "
Tôi nhìn nhìn hắn một lúc, gương mặt người này ngây thơ, có vẻ không nguy hại. Tôi bâng khuơ bỏ qua cái cách nói trống không của cậu, rồi đành gật đầu.
Cảm giác trong mơ như thế này.. Không phải là quá thật à ?
...
Cuối cùng cũng chỉ còn có một bà cụ đứng trước mặt tôi. Tôi cười thầm trong lòng, cái chỗ này vậy mà nhiều người xếp hàng đến sợ.
" Này !! "
Một người đàn ông cao lớn, đứng ngay bên cạnh bà cụ trước mặt. Gã ta gằn giọng, hét lớn :
" TRÁNH RA !! "
Bà cụ bị đẩy một cách mạnh bạo, ngã nghiêng ra sau, đập mạnh vào chiếc ghế trống bên cạnh. Còn người đàn ông thì không mảy may quan tâm, chen chỗ tôi ở phía trước.
Tôi lo lắng, định tiến đến phía bà thì đã bị một lực giật mạnh, đau điếng làm tôi khựng người. Cái tên khi nãy, bất thình lình giật mạnh tóc làm tôi nghiêng người về phía sau.
Hắn ta ghé tai tôi, thì thầm :
" Tóc trắng, đừng lao vào.. " - Hắn ủ rũ nói - " Phiền phức lắm.. "
" A.. đau, anh làm gì đấy hả !! " - Tôi tỏ vẻ khó chịu.
" Ở lại với tôi.. "
Bỗng chợt một người phụ nữ khác tiến đến giúp đỡ bà lão, tôi bất giác thả lỏng người, rồi thở phào.
" Cô đi ra đi !! " - Cụ bà hét lớn, hất văng tay của người phụ nữ, rồi bò tới người đàn ông - " Con trai.. con trai.. đừng bỏ mẹ !! Đừng bỏ mẹ "
Người đàn ông kia đằm đằm sát khí nhìn bà cụ, rồi dần dần tiến về phía bà.
" Này ! " - Bỗng nhiên có một tiếng gọi lớn, làm tôi thức tỉnh - " Khay ăn của cô đây "
Tôi không có tâm trạng để ăn uống vào lúc này, khẩn thiết nói :
" Cô ơi, không có ai khác ra ngăn cản chuyện này sao ạ ?! "
Người phụ nữ chỉ tặc lưỡi một tiếng, rồi phẩy tay ra hiệu cho tôi đi ra, không giải thích gì thêm.
Tôi đành nhận lấy khay ăn sáng, thấp thỏm hướng mắt về phía bà cụ. Gương mặt người đàn ông lúc này trở nên cau có, rồi quay sang, tiến tới phía bà.
" Con mụ đ*** !! "
Ông ta giơ nắm đấm trước mặt bà lão, gương mặt nổi cáu như bùng phát cơn thịnh nộ.
" Xin chào buổi sáng, những bệnh nhân !! " - Giọng nói lớn của một người phụ nữ vang vọng khắp căn phòng - " Xin mọi người hãy tập trung lại, đã đến 'giờ điểm' rồi. Tôi xin nhắc lại "
Tôi hướng ánh mắt khắp nơi xung quanh căn phòng rộng rãi. Tất cả mọi người trong gian phòng đều hoảng loạn, không có ai bình tĩnh vào lúc này. Người đàn ông vừa giơ nắm đấm cũng khựng lại, rồi hướng về phía cửa chính phía trước. Giọng nói thông báo ấy lặp đi lặp lại văng vẳng khắp mọi ngóc ngách.
" Xin mọi người hãy tập trung lại, tôi sẽ nhắc số hiệu của những bệnh nhân tham gia vào quá trình điều trị ngày hôm nay !! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top