Chương1
Miêu linh lan tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên ập vào là: Đau đầu.
Cảm giác tiếp tiêu nàng cảm nhận được lại là: Mờ mịt.
Nga,
Đây là đâu?
Ta là ai?
Ta muốn đi đến đâu?
Linh lan thẫn thờ nhìn trước giường trang dung tinh sảo rèm, cho đến khi từ bên ngoài chuyền đến thanh mở cửa, sau đó là ngọt ngào mềm mại sợ hãi thanh.
"Tiểu, tiểu thư, ngài cuối cùng cũng tỉnh, ngài đã hôn mê hai ngày".
"....."
Miêu linh lan ánh mắt mờ mịt: ......nha? Ngươi ai?
"Nhưng, nhưng mà tiểu thư, người đừng lo, đại phu nói trên đầu vết thương là sẽ không để lại sẹo, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là được rồi"
Miêu linh lan nhìn đằng trước tiểu cô nương, trên người mang bộ màu lục sam y. Ngũ quan thanh túy, một bộ cung cung kính kính quỳ trên đất, nhưng cả người vẫn luôn run rẩy.
"Ngươi..." lan linh muốn mở miệng, thế nhưng tiểu cô nương càng sợ hãi mà cúi thấp đầu hơn.
"Lạnh sao?"
"A?" Tiểu cô nương đã sợ hãi hết sức, tự nhiên bị hỏi vậy có chút khó hiểu, mờ mịt nhấc đầu, liền trực diện đối phương bình đạm sâu thẳm (thực ra là tò mò) ánh mắt. Nhất thời nói không nên lời.
"Ngươi vẫn luôn run rẩy".
Tiểu cô nương bây giờ mới bừng tỉnh, không nghĩ đến mình biểu hiện như thế rõ ràng. Khuôn mặt nhỏ bị cảm xúc chi phối đã trắng bệch.
Lúc này, ngoài cửa lại một lần nữa bị mở ra, vài thân hình xuất hiện ở cửa, như nóng vội mà đi vào trong.
Đi đầu là một phụ nhân, hoa lệ trang phục cùng minh diễm trang sức. Mang một tư thái cao ngạo mà bước vào, tuổi tầm ba mươi trên dưới, còn rất trẻ.
Bên cạnh là một cô bé khác khoảng 13, 14 tuổi. Trên người mang đỏ rực hồng y, mắt mang lên kiêu ngạo dáng vẻ, môi đỏ, cả người toát ra hừng hực sức sống, nếu như trưởng thành, nàng chắc chắn sẽ là một đóa diễm lệ hoa hồng.
Bên cạnh tiểu cô nương thấy mặt người vào, liền chuyển hướng cúi đầu sang bên kia, hô "phu nhân, đại tiểu thư".
Phu nhân liếc mắt hướng nàng một cái, nhàn nhạt nói "ra ngoài đi".
"Dạ" các nha hoàn liền tiếp nhau bước ra. Trừ sau cùng một cái nha hoàn, nàng ta bưng một cái khay thuốc ra trước, đặt trên mặt bàn, sau đó lui sang bên cạnh.
Phụ nhân ngồi xuống bên cạnh gường ghế ngồi, lại liếc mắt đến nữ hài tựa trên ngồi trên giường, nàng chỉ khoác một tấm mỏng manh áo trong, khuôn mặt mềm mại, lại hiện lên vẻ dịu dàng thanh thoát, bên trên mang theo phần nhu nhược yếu ớt, trắng xanh.
Trên đầu quấn quanh một đợt băng vải, lại tăng thêm nàng mong manh dễ vỡ, khiến người tiếc thương.
Phụ nhân vẻ mặt tiếc thương đau lòng mà ôm lên tay nàng.
"Lan nhi, con tỉnh rồi, cơ thể có chỗ nào không khỏe không?"
Từ phụ nhân mở miệng, Miêu linh lan liền nhìn thấy nàng trên đầu xuất hiện dòng chữ.
Lương Huệ: đại phu nhân phủ thái úy.
Miêu linh lan giật mình, nàng đang võng du?
Chẳng lẽ mình thương nặng đến mức biến thành người thực vật? Ý thức bị đưa vào thế giới ảo?
Đằng sau cô nương phát hiện nàng vẫn luôn không phản ứng, bước đến gần, hô "Linh lan, ngươi không sao chứ, ngươi vẫn luôn không nói mẫu thân, bị thương nặng lắm sao?"
Cũng không đợi nàng kịp làm ra phản ứng, nàng ta đã tức giận nổi lửa "cũng đều do kia con ghẻ không biết điều, hại ngươi bị thương như vậy, ta phải khiến cho nàng trả giá đắt."
Con ghẻ?
Phụ nhân tựa không vui nhíu mày, nhưng chỉ chốc lát liền thu hồi, nhẹ liếc linh lan, cười "lan nhi không cần lo lắng, tĩnh dưỡng vài ngày liền tốt, mẫu thân đã sai người sắc cho con ít thuốc bổ, tĩnh dưỡng là được."
Nói xong không đợi nàng kịp phản ứng, đứng dậy "mẫu thân liền không phiền lan nhi nghỉ ngơi vậy."
Miêu lan linh vẫn còn hơi mê mang trước tình cảnh trước mặt, kia phụ nhân đứng dậy lại không có lật tức rời đi, cúi đầu, như đang chờ nàng cái gì.
Miêu linh lan không hiểu, nàng thử nói
"Mẫu thân đi thong thả, Lan nhi bị thương không thể tiễn người được."
Phụ nhân ánh mắt lúc này mới ở trên người nàng rời đi, nàng cười "không sao, ta liền đi trước".
"Vâng"
Hồng y cô nương hơi cúi đầu, nói: "muội muội nếu mệt liền nghỉ ngơi trước, ngày mai ta đi thăm ngươi tiếp ".
"Vâng".
Người vừa bước ra khỏi cửa, Miêu Linh lan tính đứng dậy xem qua một chút hoàn cảnh, trong đầu đột nhiên nặng trĩu, ngã ngồi trên giường, ôm đầu.
Mộtdòng hướng dẫn trò chơi thổi qua, cô bừng tỉnh nhận ra mình xuyên qua cái kia trò chơi, [Trái đất thân yêu của tôi], do hàng nghìn máy móc cùng nghìn cái nhà khảo cổ, lịch sử học, lập trình viên, nghệ thuật gia vân vân các danh giá nhân vật chế tạo ra đại quy mô võng du thế giới ảo trò chơi, hình ảnh, chắt lượng, nội dung, quy mô đều rộng lớn và phong phú, tái hiện lại cuộc sống lịch sử tinh cầu mẹ trong hơn 2000 năm trước khi rời đến vũ trụ.
Này máy chơi game cô đã đặt trước, cũng đăng nhập tài khoản, chỉ là chưa có kịp chơi.
Đây này liền có thể xuyên qua sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top