Chap 6: Họp khu
*Warning!
Mọi người đang bàn tán, trò chuyện rôm rả với nhau thì bỗng từ xa xuất hiện một cành hoa bất tử, toàn thân đều toả ra một màu đen huyền bí, bay đến ngay trước mặt SuHo thì dừng lại, rơi nhẹ nhàng xuống tay SuHo rồi bỗng chốc biến mất, hoá thành màn hình lớn. Hiển thị trước mặt mọi người những dòng chữ:
" Thời gian thành viên mới làm quen với chúng ta cũng đã kết thúc. Đã đến lúc chúng ta biết được quyết định của Luhan sẽ như thế nào. Bây giờ, tôi yêu cầu tất cả các bạn đến văn phòng họp khu NGAY BÂY GIỜ!! Kí tên: Kim ❄️ Đẹp Trai" - từ màn hình phát ra một giọng nói nam nhưng lại vô cùng mỏng và trầm như con gái, đọc lên từng chữ từng chữ rõ ràng, có phần hơi gấp gáp.
Sau khi giọng nói đọc tin nhắn vừa kết thúc thì cũng vừa lúc màn hình biến mất. Không khí xung quanh chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Nhưng không lâu sau lại phát lên tiếng cười khúc khích. Đầu tiên là phát ra từ Baekhuyn lây sang Chanyeol rồi tới Xiumin, cuối cùng là cả bọn ai cũng ôm bụng cười ngoặt nghẽo, đương nhiên - ngoại trừ tôi, bản thân khi đối diện với tình huống này thật sự là não không thông a...
- Có gì mà các cậu cười vậy? - Tôi cũng muốn cười cùng họ nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy chẳng có gì đáng cười
- Cậu không nghe ra à? - SuHo lên tiếng
- Nghe thấy! Nhưng chỉ là thông báo bình thường mà. Có thể là thầy Kim hơi tự tin một tí, nhưng quả thật thầy cũng rất đẹp trai.
- Ây da, vậy là cậu không biết rồi, cậu có nhận ra giọng này không phải của thầy Kim không? - Baekhuyn tiến lên choàng vai cậu nói.
- Không phải của thầy Kim? Thế nếu không phải của thầy thì là của ai? - Tôi ngạc nhiên mở lời, vì tuy mới gặp thầy có một lần nhưng đã có thể nhận ra giọng nói lúc nãy, xét cho cùng thì quả thật có phần không giống lắm. Giọng thầy Kim có phần hơi khàn, dày và lại đầy nam tính nữa. Chỉ là, chỉ có thế mà cả đám họ lại cười như vậy thì thật không hợp lý.
- Đó là giọng của thầy Yaki, trợ lý khu quản lý đồng thời kiêm luôn cả phòng y tế. Tụi này nghe bên khu Sáng hay đồn rằng thầy Yaki thích thầy Kim từ lâu rồi mà hình như không dám nói nên tới giờ hai người vẫn chưa thể thành đôi. Thỉnh thoảng khi có việc bận thầy Kim hay đưa thông báo xuống nhờ thầy Yaki gửi đi giùm. Thế là lúc nào những thông báo đó cũng có thêm phần phía sau ngay chỗ kí tên. Nào là thầy Kim đẹp trai, dễ thương, tốt bụng,..nhiều thứ lắm! Mỗi lần như vậy, không những bọn này mà còn tụi khu Sáng đều như được mùa, cứ cười ngặt nghẽo vì sự dễ thương của thầy, vừa đem việc này ra chọc thầy, lại vừa thỉnh thoảng tạo cơ hội đi giúp đỡ thầy ngỏ lời. Nhưng trước hết, mỗi lần nghe thấy thầy nói vậy là cả đám đều biết thầy sẽ không thoát khỏi bị cho một trận bởi ai đó vốn giữ hình tượng lạnh lùng, thế nên tụi này càng buồn cười khi tưởng tượng đến cảnh đó - Baekhuyn tường tận giải thích cho Luhan, cũng như cố gắng làm thân với cậu ấy ngay giờ phút cuối cùng này, nhiệm vụ của bọn họ là phải kéo cho bằng được Luhan về khu Tối. Họ đâu thể để em út cứ mò qua khu Sáng mãi được, cứ như vậy nó sẽ bị ánh sáng làm yếu đi năng lực rất nhiều.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía người con trai đang ngồi trầm ngâm đằng đó tỏ vẻ đắc ý:
" Vì tương lai của em, các anh luôn cố gắng đó, xong việc thì biết điều tí đi"
" Biết rồi, nói mãi" - ai đó cũng tỏ vẻ gật đầu đã hiểu, trong lòng âm thầm cám ơn mấy anh em tốt này, không có họ giúp đỡ, anh cũng không biết phải như thế nào để tiếp cận cậu.
" Luhan, tôi sẽ làm mọi cách để giữ anh ở lại bên tôi, một bước không rời"!
Trong tích tắc 10 người bọn họ bỗng biến đi mất, chỉ còn lại tôi cùng Sehun.
- Sao cậu không đi?
- Tôi đi rồi ai mang cậu ra khỏi mê cung đây? Cậu biết đường?
- Tôi...tôi có thể cùng Baek...- Luhan chợt nhận ra bọn họ đã biến mất từ khi nào rồi. Thật là..sao có thể bỏ rơi tôi như thế. TT Họ đều có ma thuật còn tôi thì vẫn chưa nên đành phải đi bộ và hiển nhiên bạn đồng hành cùng tôi lại là hắn.
- Bọn họ đi hết rồi. Đi cùng tôi hoặc cậu cứ chờ chết ở đây. - nói rồi Sehun đứng sát vào Luhan.
Tim bỗng đập chệch một nhịp khi đứng cùng hắn thế này "Quái, mày làm sao vậy tim?"
Nó đưa mắt nhìn hắn, nhìn gần như thế này hắn trở nên hoàn hảo lạ thường, làn da trắng mịn, gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ cùng đôi mắt đó, đen láy nhưng chất chứa bao phiền muộn, nhìn vào có cảm giác người này rất lạnh lùng, rất nội tâm, hơn hết lại đọng chút gì đó ấm áp, quen thuộc, khiến người khác cảm thấy được che chở, muốn bên cạnh.
- Này! Anh nhìn gì thế? Tôi đẹp trai quá hả? - Hắn cười đắc ý.
- Đồ điên! Tên Chanyeol thấy vậy mà còn đẹp hơn cậu.
" Chanyeol? Đẹp hơn tôi?" Sehun trừng mắt nhìn nó
- Anh nói lại xem? Tôi với anh Chanyeol, ai đẹp hơn? - hắn đẩy Luhan thẳng vào tường, dùng lực nắm chặt đôi vai nhỏ bé đang run lên của Luhan, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả xung quanh.
- Tôi có quyền không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng rõ ràng Chan...- lời nói còn chưa kịp tuôn ra hết thì cậu đã bị một lực nặng đè chặt vào môi mình. "Chết tiệt! Tên nhóc này làm cái gì thế!" Nó vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ, cố gắng dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô lực, hắn cao to hơn, lại còn rất mạnh nên cho dù làm gì nó cũng không thể thoát.
- Không cho phép anh khen người khác trước mặt tôi. - Hắn phà hơi thở mạnh mẽ vào cổ nó, sau đó lại tiếp tục..
•
•
Quái lạ! Ngay bây giờ nó lại không muốn thoát khỏi, một phần do hắn quá mạnh, nó thì đã thấm mệt, một phần do hắn hết sức điêu luyện, khiến nó cũng có cảm giác say mê, hắn dùng lưỡi cạy răng nó, ngay khi vừa hé mở, hắn lập tức mạnh mẽ xông vào, hung hăng chiếm mọi ngóc ngách trong miệng nó rồi cùng quyện vào với lưỡi, nút hết mật ngọt bên trong. Hắn hận bây giờ không thể đem nó nuốt vào bụng vì tội khen người đàn ông khác trước mặt hắn, càng hận vì lúc trước không thể giữ nỗi nó, hắn đã kiềm chế, đã nhung nhớ nó bao lâu nay, bây giờ xả cho hết, cho đã, đến khi cả hai đều có vẻ khó thở thì hắn mới buông ra, đưa mặt sát lại lỗ tai của Luhan, thì thầm:
- Anh Luhan, anh thuộc về em! Của một mình Sehun này! Trước đây như vậy! Sau này cũng mãi là như vậy! Nhất định là thế!
Nói rồi, hắn bỏ đi trước, mặc cho phía sau có một người đã đứng ngây ra đó, rồi dường như giật mình tỉnh ra, lại chạy theo nhưng không đi ngang hàng mà cứ lẽo đẽo phía sau như chú cún nhỏ, mặt vẫn ngây ngốc chưa hiểu gì, thỉnh thoảng còn liếc nhìn hắn rồi lại lắc lắc đầu.
"Aiss, tên này chậm chạp thật, làm người khác khó chịu chết được." - Nói rồi Sehun đột ngột đứng khựng lại, quay sang ôm lấy bả vai Luhan rồi kéo lên đi ngang với mình.
- Này, cậu làm gì thế? Buông ra coi, tôi tự đi được - Luhan vùng vằn, muốn thoát khỏi, càng khiến sắc mặt hắn trở nên tối mịt, dùng sức nắm chặt bả vai Luhan
- Anh chắc hẳn vẫn còn chưa biết rõ năng lực của tôi? Ngoan đi, không thì tương lai anh sẽ không biết ra sao đâu.
- Cậu đang hù trẻ con đó à? Tương lai của tôi do tôi quyết định, cậu làm sao biết được.
- Anh thật sự muốn tự mình quyết định? Được rồi, tôi xem xem anh có quyết định được cái này hay không?
Từ xa đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn tiến về phía họ với tốc độ cực nhanh. Nó nhanh chóng cuốn cả hai lên thẳng đỉnh của cơn lốc. Sehun mặt vẫn cứ thản nhiên nằm hưởng thụ khí trời ngược lại con người bé nhỏ kế bên đang bấu chặt lấy hắn, hai mắt nhắm tịt lại, cả người cứ co rút vào lòng hắn.
- Sehun à, tôi biết sai rồi, cậu hạ tôi xuống đất đi...aaa..Sehun à, xin lỗi...hic..xin lỗi...làm ơn cho tôi xuống đi - Luhan rơi nước mắt, nhẹ nhàng, len lỏi thấm ướt vai áo hắn, tay vẫn nhất quyết không buông ra ngược lại còn nắm chặt hơn khiến hắn tự dưng cảm nhận được cảm giác đau lòng đến tột độ. Con người này sợ độ cao, ừ, hắn biết rõ điều đó, vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa một tí nhưng không ngờ lại sợ đến mức này. Hắn vội ôm nó vào lòng, ôm thật sát, mùi hương này đã lâu quá rồi hắn chưa được ngửi thấy, hắn rất nhớ nó, nhớ tất cả mọi thứ về nó. " Được rồi, em bình tĩnh, không sao cả, còn có tôi, tôi sẽ bảo vệ em". Hắn ôm nó thật chặt, đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, trấn an tinh thần nó rồi cả hai từ từ hạ xuống đất.
- Đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top