Chap 5: Nơi ánh sáng không chạm tới

Trong màn đêm ngày càng tối dần, xuất hiện một nhóm người di chuyển xuyên qua khu rừng lấp lánh ánh bạc. Những chiếc lá làm từ bạch kim lay động trong gió, những đàn đom đóm lung linh bay lượn, cùng con đường mòn trồng đầy những thứ hoa kì lạ nhưng ngập tràn sắc màu. Cả đoạn đường đi bừng lên ánh màu xinh đẹp, khung cảnh khiến cho lòng người không khỏi khẽ rung động. Tuy lúc nào khu Tối cũng tràn ngập trong màn đêm nhưng vũ trụ ưu đãi cho nơi này một thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng.

Ba người con trai với nhan sắc cũng chẳng kém, cùng vui đùa, nói cười phá tan không gian âm u vốn có. Tuy vậy, ngoại trừ ba người ra thì trên con đường này còn có hai người khác nữa...

- Sehun, sao không lên đây đi cùng, cứ phải theo sau tụi anh hoài vậy? - Suho quay người lại hỏi.

- Dù đã về tới khu vực của chúng ta nhưng em vẫn có cảm giác không an toàn. Tăng cường bảo vệ vẫn hơn.

- Không sao. Chúng ta có tới ba người, uy lực của khu chúng ta cũng không ai là không biết nên chắc không ai dám tấn công đâu. - Beakhuyn khẳng định

- Dù sao an toàn vẫn trên hết.

- Cậu đi cùng chúng tôi đi. Chắc không sao đâu. - người im lặng nãy giờ Luhan lên tiếng

- Được thôi. Đích thân đại thiếu gia lên tiếng sao tôi dám chối từ. - Sehun vui vẻ bước lên đi cạnh Luhan đồng thời nhận được cái lườm sâu sắc của các anh.

Đi qua khu rừng bạc, trước mặt mọi người bây giờ xuất hiện một hàng rào cỏ gai góc, cao vút lên tận trời, tách biệt bên ngoài và bên trong. Suho lướt nhẹ tay trên đám cỏ. Từ mảng bức tường nguy hiểm trước đó bỗng chốc lại biến thành đàn đom đóm lấp lánh bay về phía trước dẫn đường cho mọi người tới toà nhà cổ kính.

- Bức tường cỏ đó được canh giữ bởi một vị tiền bối vĩ đại, ngày xưa tình nguyện hi sinh linh hồn mình để ở lại bảo vệ nơi này, tách biệt khu rừng bạc với toà nhà khu Tối. Từ xa xưa, khu Tối là trái tim của hành tinh này, nơi nắm giữ và duy trì năng lượng cho toàn hành tinh cùng những con người có sự gắn kết với nguồn năng lượng ấy. Thế nên việc bảo vệ cho khu Tối là cực kì quan trọng. Chỉ có máu của những người được chọn mới có thể phá huỷ lời nguyền của hàng rào và biến thành đom đóm dẫn thẳng tới khu Tối. Bởi máu của người được chọn gắn với năng lượng của hành tinh này, trừ chúng tôi chỉ cần một người ra thì những người bên khu Sáng phải cần đến máu của hai nguồn năng lực khác nhau mới có thể mở ra được.

- Chúng tôi tuy sống ở đây đã lâu nhưng cho dù có dùng năng lực của mình vượt qua hàng rào đó thì vẫn không cách nào tìm được nhà, phải chờ người bên trong ra cứu hoặc tìm các thầy giúp đỡ bởi bên trong hàng rào là một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm, cũng là mê cung khó giải nhất vũ trụ. Vậy nên cậu phải cẩn thậm khi di chuyển trong khu vực này.

- Tới rồi. - Suho chạm nhẹ vào hình vẽ trên cánh tay trái của mình.
" Chỉ mỗi mình anh Suho có thể làm vậy thôi đó. Hành động ấy để gọi toàn khu tập hợp hoặc gửi tin khẩn cấp đi. Thấy ảnh giỏi không." Baekhuyn nói nhỏ với Luhan.

" Chào người mới " một cái đập vai mạnh từ phía sau làm cho Luhan bất ngờ không kịp phản ứng.

- Cưng có thể nhẹ tay không Chanyeol? - một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Luhan lôi người đằng sau đi xềnh xệch, lướt qua mọi người. Dù vừa gây ra cái chạm "nhẹ" cho người khác nhưng cậu ta lại cười vui vẻ như không có gì. Hậu quả lại được ăn cái nhéo tai đau điếng: "Huyng, tha cho em đi!"

- Chào cậu. Tôi tên D.O. Xin lỗi vì hành động của thằng nhóc này.

- Còn tôi tên Chanyeol. Hân hạnh được làm quen với cậu. - nói rồi cậu ta đứng thẳng lên, sửa soạn bên ngoài rồi cười hì hì chìa tay về phía tôi.

- Chào các cậu. Rất hân hạnh. - tôi bắt tay với Chanyeol.
" Nói sao nhỉ? Bàn tay cậu ấy rất ấm. Ấm hơn không khí xung quanh rất nhiều làm tôi cứ muốn giữ khư khư lấy, không buông ra." Chanyeol dường như hiểu được Luhan đang cảm thấy lạnh bởi không khí ở khu Tối nên cũng cầm tay cậu thêm chút, còn cố tình tăng thêm nhiệt cho lòng bàn tay.

- Hai người có thể buông tay nhau ra chưa? - Sehun lên tiếng đưa tôi quay về với thực tại, vội vàng buông tay ra.

- Em cũng biết không khí ở chỗ chúng ta lạnh lẽo đến mức nào mà. Anh có thể sưởi ấm cho cậu ấy xem như giúp đỡ rồi.

- Muốn ấm thì nắm tay em là được rồi. - Sehun bất ngờ nắm tay Luhan.

" Này, cậu làm gì thế? Bỏ ra." Luhan giật tay ra khỏi tay Sehun. Một phần vì ngượng, một phần lại vì bàn tay kia chỉ khiến cậu cảm thấy lạnh hơn mà thôi.

Sehun lập tức trầm mặc, không nói gì nữa. Các huyng cũng biết maknae đang trong tình trạng khó xử, đành lảng sang chuyện khác. "Vào trong đi, mọi người chắc cũng đã tập hợp đông đủ rồi." D.O đẩy cửa bước vào.

  Thoạt nhìn bên ngoài âm u, huyền bí bởi gam màu tối bao phủ cả căn nhà. Bước vào bên trong toà nhà với sự đối ngược hoàn toàn. Ánh sáng toả ra từ khắp nơi trong căn nhà, mang lại sự ấm áp khi đặt chân đến. Đồ đạc bên trong hoàn toàn trái ngược với phong cách đơn giản, nhẹ nhàng của khu Sáng. Với những đồ vật kì lạ, mang hơi hướng của ma thuật, cùng với những ngọn đèn đủ màu lung linh chiếu sáng như vườn hoa, khiến người ngoài không khỏi thốt lên: " Ôi, đẹp thật" và Luhan cũng không ngoại lệ. So với sự tươi tắn, sáng sủa của khu Sáng thì ở đây dường như mang theo chiều sâu, kì ảo, huyền bí mà không kém phần sang trọng, ấm áp. Mười ba phòng ngủ cùng với 1 không gian bếp và phòng khách. Trong đó có mười hai phòng ngủ phía trước cửa có kí hiệu riêng đánh dấucho chủ nhân của nó, phòng còn lại dành cho khách, hôm nay Luhan sẽ ở căn phòng đó. Baekhuyn dẫn cậu đi tham quan và giới thiệu ý nghĩa kí hiệu cũng như chủ nhân của từng phòng cho cậu nghe nhưng duy chỉ căn phòng thứ hai, cậu lại bỏ qua. "Căn phòng này đến nay vẫn chưa có chủ. Chúng em vẫn đang thắc mắc ý nghĩa của kí hiệu đó. Chúng em hỏi hoài mà thầy Kim không chịu nói nên đến giờ chúng em vẫn đang chờ đợi người đó xuất hiện. Hôm nay anh đến đây, cả khu chúng em đều hi vọng anh sẽ là người kế thừa kí hiệu đó. Nên ngày mai anh nhớ chọn khu Tối nha."

Kí hiệu phía trước cửa phòng đó cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí Luhan. " Rõ ràng nhìn kí hiệu đó quen lắm, hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không thể nhớ ra?"

Sau khi tập trung trở lại phòng khách, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả. Luhan ngồi xuống cùng tham gia tiệc với mọi người. Kí hiệu đó vẫn xuất hiện trong suy nghĩ khiến cậu có chút choáng.

- Nào, từng người giới thiệu bản thân trước nhé. - Suho lên tiếng

Lần lượt từng người giới thiệu tên và thể hiện năng lực của bản thân.
Mỗi người mang một sức mạnh khác nhau, gắn liền chặt chẽ với tự nhiên: Suho với Nước, Xiumin với Băng, Kris với Bay, D.O với Đất, Lay với Khả năng phục hồi, Chen với Điện, Baekhuyn với Ánh Sáng, Chanyeol với Lửa, Kai với Dịch chuyển tức thời, Tao với Điều khiển thời gian và Sehun với Gió.
  Lúc đến lượt Luhan :" Xin chào, tôi tên là Luhan với Thần giao cách cảm" tuy vậy, cậu không nhận ra được sự khác lạ trong câu nói của bản thân, cứ thế mà cúi chào, sau đó ngồi xuống.
Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng với lời giới thiệu của Luhan. Dù ai cũng có sự nghi ngờ trong lòng mình nhưng không ai nghĩ rằng mình nên hỏi bởi họ biết chắc ngồi tại chiếc bàn cổ này bản thân sẽ không nhận thức chắc chắn được điều mình nói. Đó có thể là sự thật, là quá khứ, là tương lai,...không một ai biết chắc được. Họ tin rằng cho dù có hỏi Luhan thì cậu ta cũng sẽ không biết bản thân vừa nói gì đâu.

Hôm sau, vừa mới sớm, Suho phát lệnh yêu cầu toàn thể mọi người tập hợp xuống phòng khách....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: