HỒI THỨ 2

Wonwoo tỉnh dậy vào độ 1h sáng và không nhìn thấy Mingyu ở giường bên cạnh đâu.

Quái lạ, rõ ràng luật đã nói không được rời phòng sau 10h mà nhỉ?

Đang định ngồi dậy xem tình hình thì cửa phòng lại lạch cạch mở ra dọa cho Wonwoo một phen thót tim, là Mingyu. Cậu đi đến chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường của cả hai để lấy chiếc ly gốm đặc trưng của mỗi người ở viện, rồi lại xoay người ra khỏi phòng.

Đợi Mingyu ra ngoài, Wonwoo nhanh chóng bật khỏi giường, bám theo cậu chàng. Wonwoo thấy Mingyu mở cửa chiếc thang máy cũ kĩ, bước vào trong và rồi được đưa xuống bên dưới. Trong chuyến tham quan viện lúc trưa, anh đã được Seungcheol dặn rằng đừng lại gần thang máy, vì nó đã cũ và không ai biết lúc nào sẽ xảy ra sự cố.

Wonwoo nhanh chóng bước tới chỗ cầu thang, mày mò băng qua 2 hành lang để xuống được tầng hầm. Đang rón rén bước đi thì anh va sầm vào một tảng cứng cao lớn, Wonwoo thề là anh chỉ muốn tự tử chết tại chỗ, mắt nhắm nghiền không dám mở ra kiểm tra xem mình đâm vào ai, hay là đâm vào cái gì.

Sau hơn chục giây im lặng như tờ, Wonwoo nghe được âm thanh trầm ấm cất lên

"Anh cũng hay nhỉ?"- Là giọng của Mingyu.

Wonwoo bình tĩnh thêm được một chút nhưng khi mở mắt vẫn chỉ he hé. Mingyu cười khì ôm lấy mặt anh, ép anh đối mặt với mình.

"Trông anh cao lớn cũng phải nhất nhì mấy người trong viện, thế mà vẫn nhát quá"- Rồi xoay người tiếp tục đi về dãy hành lang phía trước.

Đi được một lúc nhưng thấy người phía sau vẫn đang đừ người ra, Mingyu hết cách lại đành dọa

"Anh muốn ở đó với mấy bức chân dung à?"

"K-Không có, chờ anh với"- Wonwoo hú vía chạy theo ngay.


Đèn trên dãy hành lang này không hiểu sao lại bật sáng trưng, nhìn rõ là phô trương, vậy mà bộ phận hộ lý cũng như viện trưởng lại không phát hiện ra. 

"Chúng ta đi đâu thế?"- Wonwoo hỏi

"Cuộc gặp mặt nói chuyện nhỏ giữa những thành viên trong viện thôi, vì buổi sinh hoạt chung có sự giám sát của viện trưởng, thời gian bình thường thì cũng có hộ lý lảng vảng khắp nơi nên có nhiều chuyện không tiện nói"

Wonwoo gật gù, thầm cảm thấy sao cái viện này thú vị thật. Đi thêm một lúc, hai người đến trước một cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, Mingyu gõ cửa 1 tiếng duy nhất rồi vặn nắm của bước vào, Wonwoo theo sau rồi đóng cửa lại.

"Lần thứ mấy trong tháng cậu tới trễ rồi thế? Mất thời gian chết đi được"-Minghao cằn nhằn

"Thôi cau có đi, do tớ quên ly nên phải quay về lại phòng lấy, trở lại được nửa đường thì bắt gặp có con mèo đen bám theo sau"- Mingyu lại cười khinh khỉnh đánh mắt về phía Wonwoo

"Theo lẽ thường thì cậu ta không nên có mặt ở đây"- Jihoon lạnh nhạt nói

Dường như buổi họp mặt này quy tụ tất cả những thành viên của viện, 5 cô bé và 5 cậu con trai nhỏ tuổi ban sáng chào hỏi cũng có mặt ở đây. Eunchae- người con gái đầu tiên bắt chuyện với Wonwoo ôm teddy ngồi một góc, mắt mang theo ý cười nhìn anh, nhưng rồi lại vì thái độ của Jihoon mà thu tầm mắt lại.

"Đến cũng đã đến rồi, cứ làm lễ kết nạp trước đã"- Seungcheol giải vây cho bầu không khí. 

Nghe Seungcheol nói vậy, Jihoon cũng thôi khó chịu, cầm ly gốm của mình lên uống. Vì Wonwoo là người mới, anh vừa được hỏi ý kiến để tự tạo nên chiếc ly cho riêng mình vào chiều nay, nên Mingyu đã cho anh mượn ly của cậu, trong ly là rượu nho tinh khiết. Mingyu nói rằng, lễ kết nạp chính là phải uống cạn rượu nho trong ly của mình, như vì đây là ly của Mingyu nên anh chỉ cần uống một nữa.

"Ờm... Nguyên lí hoạt động của cuộc gặp này là thế nào ấy nhỉ?"- Wonwoo có chút ngượng ngùng hỏi

"Thì là, để nói về, mấy cái chuyện trong viện này thôi"- Seungkwan ậm ừ, vừa nói vừa liếc nhìn Jihoon.

Jihoon để cạnh ly xuống bàn, dời tầm mắt nhìn Wonwoo

"Rồi thì, dù không tình nguyện lắm, nhưng cậu đã làm lễ kết nạp tạm thời nên tôi sẽ cấp quyền tham gia cho cậu, à, phải đến cùng Mingyu nhé, vì cậu vẫn chưa phải thành viên chính thức. Giờ thì bắt đầu đi, nói về cậu trước"- Jihoon giãn cơ mặt ra một chút.

Wonwoo ngồi cạnh Mingyu, khẽ xoa xoa hai tay lạnh đến ửng hồng lại với nhau, bắt đầu nói.

"Thì như mọi người đã biết, tôi là Jeon Wonwoo, 23 tuổi. Gia cảnh của tôi tốt, nếu không muốn nói là khá giả. Ba mẹ tôi đều làm việc cho nhà nước và rất yêu thương tôi. Và...ừm...Tôi bị đưa đến Scotheways, mà không hề biết lí do. Thế đấy, còn mọi người thì sao"

"Chúng tôi thật ra ai cũng có hoàn cảnh sêm sêm cậu thôi, gia đình gia cảnh đều tốt, bọn tôi đứa nào đứa nấy cũng từ nhỏ tới lớn sống trong nhung lụa, yêu thương bảo bọc của cha mẹ, rồi đùng phát bị chuyển đến đây"- Soonyoung nói tiếp lời.

Không khí trầm đi đáng kể, rồi Seungcheol lên tiếng

"Tụi mình nói nhiều rồi ha, nhưng mà chưa bao giờ đề cập đến việc, mỗi người chúng ta đã như thế nào khi đến đây. Anh là trưởng trong nhà, anh sẽ kể trước nhé"- Seungcheol thăm dò mọi người, khi xác nhận rằng ai cũng đồng thuận thì bắt đầu kể

"Cuộc sống của anh trước đó đều rất tốt, mọi thứ thuận lợi lắm, đến mức anh tự cảm thân bản thân là một cá thể hoàn hảo. Nhưng mà đến năm anh 17 tuổi, anh phát hiện mình mắc bệnh tâm lý, cái thứ ám ảnh cưỡng chế gì đó luôn ép anh vào thế bị động trong nhiều vấn đề. Ba mẹ sau khi biết cũng đã mời bác sĩ giỏi về điều trị cho anh. Khi chứng bệnh dần xuất hiện với tần suất thấp hơn, thì anh bị đưa đến đây. Nhưng mà anh nghĩ bản thân mình có bài xích gì đó với nơi này, cả mấy tháng đầu ở đây, chứng bệnh tâm lý lại trỗi dậy, và mọi thứ đáng sợ hơn anh tưởng. Đến khi Jeonghan chuyển đến và ở ghép phòng với anh thì mọi thứ mới ổn hơn, có lẽ vì xung quanh có thêm người nên anh an tâm hơn và ít tái bệnh lại. Đến lượt cậu rồi, Jeonghan"

"Nửa vời quá rồi đó, nhìn tụi nhỏ rõ là muốn nghe thêm"- Jeonghan cười nói

"Vậy anh kể đây, hoàn cảnh như trên thôi, vui vẻ, hạnh phúc, 1 nhà 4 người gồm ba mẹ, anh và em gái. Cho đến 1 hôm anh ngất xỉu trên đường đi học về, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây và một tháng sau thì nhận tin gia đình anh không còn nữa"

-------------------------------------------------------------

Ngắt nhéee, ý là vì tự nhiên mình bị tụt idea

Một số chap sẽ dài nhưng một số chap sẽ ngắn, hong ảnh hưởng nhiều đến nội dung nên mọi người đừng lo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top