Nhóc Của Tôi Và Bia

Chú ơi...con con có cảm giác không an toàn.  Cứ có cảm giác.....

Tin...tin...tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời của nhóc.

Đó là cuộc gọi từ một bệnh nhân đặc biệt....là người yêu cũ của tôi.

- Nhà chú không có ma đâu...haha

Tôi vừa gấp gáp khoác chiếc áo vest đen trên ghế vừa thay vội đôi giày và nói vọng vào...

Tôi bình thản ra khỏi nhà để gặp người yêu cũ. Dường như quên mất việc nhóc đang cần tôi...
(.....)

Lịch điều trị của nhóc 2 buổi một tuần. Nhưng trong thời gian 3 tháng nhóc vẫn chưa có tiến triển tốt. Vẫn u buồn ít nói. Tôi quyết định về quê của nhóc tìm hiểu rõ hơn về những chuyện xung quanh nhóc. Để có thể giúp nhóc.

Tôi đã tạm dừng đóng cửa phòng khám để có thời gian về quê nhóc. Nhưng không thể để nhóc ở nhà một mình nên sáng đi thì chiều tôi lại về. Tôi mai mắn gặp được người anh thân thiết nhất của nhóc ở quê. Cậu nhóc này hơn nhóc 4 tuổi. Có vẽ hiểu nhiều về nhóc.

Sau nhiều lần liên lạc thì cuối cùng tôi cũng có được một buổi trò chuyện với cậu ta.

- Xin chào! Tôi là Thế Thịnh bác sĩ tâm lý đang điều trị cho Thư. Mong cậu có thể giúp tôi trả lời một số câu hỏi được không?

- Dạ vâng...rất sẳng lòng
.....

Sau buổi nói chuyện tôi lại lo cho tâm lý của nhóc hơn. Khi ghé qua thăm nhà cô út Hiền mẹ của nhóc.Tôi được cô đưa cho quyển nhật ký dày cộm của nhóc. Được cô cho phép vào phòng nhóc.

Ngôi nhà đơn sơ nhưng có cách trang trí khá hoài cổ. Tôi được cô mời ra phòng khách và mời trà. Tôi cũng giải bài cùng cô cho cô không lo lắng.

- Thật ra để điều trị tâm lý cho một người nào đó thì không cần làm như thế đâu ạ. Nhưng con muốn em khỏi bệnh một cách triệt để. Nên con cần tìm ra tất cả lí do khiến em như thế....nếu có điều trái phép tất mong cô bỏ qua ạ.

Cô trầm ngâm hồi lâu vẽ mặt có phần lo lắng cô nói:

- Không sao đâu. Con bé nó hay lén khóc một mình nên mong con để ý giùm. Chứ con cũng chỗ thân tình có gì mà khách sáo.

Rời khỏi vùng đất cà mau tôi trở lại thành phố xô bồ.

Càng biết nhiều về nhóc lòng tôi càng nặng trĩu.

Em là cô gái chưa bao giờ có thể nhận được thứ tình cảm nào trọn vẹn.
......

- Thư....

Vừa vào đến nhà tôi đã phải hét lên. Nhóc uống bia...bia ở đâu ra vậy chứ.

- Bỏ xuống....bỏ xuống cho chú.

Nhóc bỏ ra...nhóc không giật lại. Nhưng nhóc khóc rồi. Lần đầu tôi thấy nhóc khóc. Trên tay nhóc còn đang giữ khư khư chiếc điện thoại. Tôi giật lấy...
Nhóc của tôi nhắn tin với hắn...

Tôi hiểu vì sao nhóc khóc rồi.

Từ ngày nhóc đến ở với tôi thì tôi đã hoàn toàn kiểm soát điện thoại của nhóc. Hôm nay nhóc uống bia và vô thức gửi tin nhắn cho hắn. Hắn bỏ rơi nhóc của tôi...với một cô gái việc chủ động nhắn tin cho người bỏ rơi mình là điều gì đó rất khó khăn.

Tôi ôm nhóc

- Nín đi...chú sợ con gái khóc lắm á...nín nà...

Dỗ dành bao nhiêu thì nhóc lain khóc nhiều bấy nhiêu. Đau quá....nhóc khóc... nhưng tôi đau lòng quá đi....em ơi....tôi phải làm gì để em bình thường lại đây.

- Họ.... có thể.....bỏ rơi con..... như bỏ đi một món  đồ không có giá.....trị

Giọng nhóc lấp bấp trong tiếng khóc.

- không ai bỏ rơi nhóc cả....bình tĩnh lại có được không? Đến một thời gian nào đó nhóc sẽ cảm thấy mọi chuyện xảy ra với nhóc bây giờ không là gì cả. Khi đó nhóc sẽ nhìn thấy...việc ai đó rời xa nhóc cũng chỉ là họ tặng cho nhóc thứ quý giá nhất....đó là cơ hội.

Nhóc vẫn khóc. Nhóc mệt dần, tiếng khóc cũng thút thít nhỏ hơn. Nhóc bị bệnh thiếu máu tim. Nếu khóc hoài tôi sợ nhóc sẽ ngất đi mất....
Tôi đưa nhóc vào phòng dỗ cho em ngủ...

Trong mơ màng em vẫn gọi tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thutinh2480