chap 4+5


- Chú đến phòng khám sớm. Hôm nay chú có công việc đột xuất. Nhóc ăn cơm rồi nghĩ ngơi nha.

Tôi dặn dò nhóc khá qua loa. Nhóc của tôi vẫn nằm trên giường chưa chịu xuống. Tôi hoàn toàn không bận tâm gì...và có vẽ tôi đang giận nhóc của tôi vì nhóc nhắn tin với hắn

....

Đang gấp rút hoàn thành bản sao hồ sơ của những bệnh nhân mà gần đây tôi đã làm mất thì tôi chợt nhớ mình để quên vài bản ở nhà.

Tôi gọi điện nhờ cậu Khải trợ lý của tôi đến nhà lấy hộ. Vì nhà cậu ấy rất gần và tôi cũng khá tin tưởng cậu ấy.

Ngồi trong phòng làm việc nhưng đã hết việc để làm...tôi cắn bút giết thời gian.

Theo như tính toán thì đáng ra cậu ấy đã phải ở đây rồi chứ...Tôi cũng không liên lạc được với cậu ta.

Tôi không biết trong đầu tôi nghĩ gì... nhưng tôi đã chạy...chỉ biết chạy thật nhanh.

Lao xe với tốc độ rất cao. Tôi lo...

Tiếng tuýt còi của cảnh sát giao thông...

Tôi mặc kệ và vẫn bỏ chạy. Trước khi là một bác sĩ tâm lý thì tôi từng bị gọi với cái tên "quái xế". Hôm nay tôi lại dùng cái biệt tài mà trong mắt mọi người nó vẫn là tệ nạn.

Tôi không thể để bị bắt được. Tôi đang lo cho nhóc của tôi lắm....
(....)

Thoát khỏi cảnh sát. Nhưng khi về đến nhà thì cửa nhà lại đang mở toang.
Tôi vô cùng lo lắng chạy vào nhà..

Tên Khải....hắn...

Căn phòng của nhóc bề bộn, đồ đạc bị ném lung tung.Cảnh tượng nhóc giằng co với hắn đập vào mắt tôi. Hắn đúng là một tên sở khanh. Tôi đá phải cái ly bị ném nằm lăn lóc trên sàn nhà làm hắn giật mình và buông nhóc ra.

- Anh Thịnh....sao....?

Khi hắn còn đang thắc mắc thì tôi dùng hết sức lực đấm hắn ngã xuống sàn.

Đỡ nhóc của tôi ngồi dậy. Nhìn thấy nhóc mệt mỏi người nhóc nóng quá...quần áo xộc xệch cả lên tôi lại tức giận.

Tôi dồn tất cả sự căm phẫn mà đánh đập hắn.

Tôi giận tôi tức hắn 1 thì tôi tự trách bản thân mình gấp nghìn lần. Chính tôi vô tâm. Nhóc của tôi bị bệnh tôi cũng không biết. Để nhóc ở nhà một mình mà còn đặt  niềm tin vào tên trợ lý sói lang của mình.

Sau khi tôi dừng tay thì hắn bỏ chạy. Tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía nhóc. Tôi cảm thấy mình không còn tư cách hỏi han nhóc nữa nói gì đến việc ôm lấy nhóc chứ....

Căn phòng im lặng đến lạnh cả gáy, cho đến khi nhóc ngất đi.

Trái tim tôi chẳng hiểu sao đau nhói lên.

Đưa nhóc lên phòng tôi đi kiểm tra lại camera trong nhà.

Sau đó tôi mới biết nhóc của tôi bị tên Khải quấy rối đã lâu rồi. Tôi nhớ lại những gì nhóc đã nói. Thật sự nhóc đã cố nói với tôi, nhưng lúc đó tôi lại thờ ơ và đùa cợt với nhóc.

Cũng chính hắn đã đưa bia cho nhóc.

Tôi có cảm giác ai đó đang bóp chặt tim tôi.
(.....)
______

- Chú ơi...con muốn về nhà.

Sau 2 ngày nhóc không nói chuyện với tôi thì giờ nhóc đã đòi về nhà.
Tôi thật sự không biết nên làm sao.

Tôi cũng chỉ biết nhưng nhị này nọ đễ ngăn nhóc... nhưng vô ích.

Từ ngày nhóc không còn ở nhà tôi, tôi rất lo cho tâm lý của nhóc.

Sau khi đi nhậu với đám bạn thời trẻ trâu thì tôi lê bước về nhà.

Xung quanh tôi từng dòng người hối hả lướt qua nhau. Tôi không biết trong dòng người đó có bao người mang ưu tư và họ cũng không biết tôi đang nhớ ai.

Sự lạnh lẽo nơi đường xá đông đúc chen qua nhau không một lời chào hỏi làm tôi nhớ nhóc vô cùng.

Sau khi đến nhà tôi đã gọi nhóc ơi mở.... nhưng câu nói không ra khỏi nữa miệng thì đã phải dừng lại. Tôi tự mở cửa.

Khoảng lặng ủ dột trong ngôi nhà nhỏ bé...tôi đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm lại thứ gì đó. Nhưng đôi mắt mờ đẩm nước mắt này của tôi  cũng chẳng thấy thứ gì....ngoài chú chó đang nằm ở xó bếp. Chắc nó nhớ nhóc của tôi, không thèm ra mừng tôi nữa chứ...

Bước chân lạng quạng, 3 bước tới 4 bước lui, cuối cùng cũng đến chỗ của chú chó. Thiếu lí trí tôi lớn giọng:

- Nè! Ai cho mày nhớ nhóc của tao hả? Nhóc của tao đó, nghe không hả?

Chú cũng ẳng ẳng bằng giọng buồn bã mà trả lời tôi. Thấy chú buồn tôi bỏ qua cho chú!

Tôi cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc để lên phòng. Tôi quăng áo và giày lung tung. Rồi bước chân thiếu vững... tôi ngã khụy xuống chân bàn được đặc cách giường khá gần. Chống tay lên bàn để gượng dậy thì tay tôi vô tình chạm vào quyển nhật ký của nhóc (cô út Hiền mẹ nhóc đã đưa cho tôi)

Tôi đã vô thức ôm quyển nhật ký của nhóc trong lòng và leo lên giường ngủ.
(.....)

"Không một ai sợ Thư tổn thương cả. Kể cả bạn ấy. Là Thư luôn mạnh mẽ, Thư luôn nói không sao cho những vấn đề Thư gặp phải, luôn mỉm cười cho dù rất đau....nên họ nghĩ Thư sẽ không bị tổn thương!!!"

Đó là trang 329 nhật ký tuổi 17 của nhóc. Tôi đã lật đại lật đùa ngay vào trang đấy.

Tôi đã đọc quyển nhật ký của nhóc quên cả ăn. Quyển nhật ký của nhóc có những trang được vẽ hoa vẽ chữ cũng có những trang con chữ bị nhòe đi vì nước mắt.

Trong nhật ký có hai trang tự bạch. Một là của nhóc hai là của hắn... người nhóc yêu.

Căn phòng nhỏ nhắn bị ám mùi sầu vị. Tôi hiểu nhóc của tôi hơn. Tôi hiểu tôi đã độc ác đến thế nào khi dành sự quan tâm hời hợt đến nhóc. Nhóc ơi....chú xin lỗi!

Sau thời gian bỏ bê thì phòng khám của tôi bị rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tôi cũng đã không còn trợ lý. Tôi mất nhóc. Tôi chẳng còn thiết gì mà làm một thằng tốt tính nữa.

Tôi tụ tập đua xe, nhậu nhẹt, cá độ đá banh. Tôi trở nên hư hỏng.

Rẹc! Rẹc!

Tôi mở cưa phòng và nằm lăn ra trên giường. Vẫn giữ thói quen nơi cuối ngày.

Góc phòng nhỏ như sắp bị nhấn chìm bởi nước mắt. Nó ám một màu tội lỗi....dằn vặt.

Tôi vẫn đọc nhật ký của nhóc mỗi tối. Hôm nay cũng chẳng khác gì.

"Thư chỉ cần một ngày thôi...một ngày có một người không gạc mình sang một bên!"

Đó là điều đập vào mắt tôi. Khiến ánh mắt mờ mờ nhạt nhạt do men bỗng dưng sáng tóe lên.
Tôi vẫn đọc tiếp, cố vờ như chưa từng thấy dòng chữ kia.... nhưng nó sắt quá làm tim tôi rỉ máu.

Tôi muốn bù đắp những gì bọn họ đã làm tổn thương nhóc. Nhưng ôi...tôi làm gì còn tư cách đây. Bởi tôi cũng đã làm nhóc của tôi đau lòng rồi.

Gió sao...

Tôi vẫn tự hành hạ mình. Những cơn gió đầu thu nó không ấm áp như cái lạnh của mùa đông. Nhưng sao tôi vẫn không tự đi lấy áo khoác vào chứ...!

Chỉ cần tôi làm tròn trách nhiệm một người bác sĩ tâm lý thôi thì nhóc của tôi cũng không có cảm giác lạc lõng như thế.
--------

Được mấy thằng bạn rủ rê đi chơi, tôi cũng chẳng buồn gì mà đi đến tận nữa đêm mới mò về nhà. Trong người tôi đã chứa cả xưởng bia trong đấy.

- Nhóc ơi.... nhóc ra mở cửa cho chú với!

Tôi gọi nhóc trong giọng nói đầy hơi men.

Nhưng rồi... tôi cũng phải tự mình mở cửa....nhóc làm gì còn ở đây chứ...

Ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái.

- Tốt thôi... không có nhóc thì làm gì có ai càm ràm việc mình nhậu nhẹt chứ..

Tôi tự an ủi mình bằng giọng run run nất lên và sắp khóc...

- Cái ông chú kia, con chỉ nói đừng có ma uống rượu nhiều quá...thế là càm ràm à?

Hả...hực...tôi ngước lên nhìn thì thấy nhóc đang chau mày nhìn tôi. Nhóc đỡ tôi dậy rồi vào bếp pha cho tôi ly chanh để giải rượu.

Nhóc về thật sao, tôi có hoa mắt không?
Tôi còn đang mãi thắc mắc thì nhóc lên tiếng.

- Lúc nãy con ghét...nên không thèm ra mở cửa á.

Con bé nói bằng giọng gai gốc và còn liếc tôi.

Chẳng biết có phải vì có hơi men mà tôi nỗi tính xấu hay không nữa .....tôi hỏi bằng giọng trách móc  nhóc.

- Tại nhóc bỏ chú đi...tại nhóc mà nhóc còn nói ghét chú hả?
- Nếu nhóc không bỏ chú đi chú có như thế không chứ?
- ......?
- .....?
- ......?

Nhóc không trả lời tôi...chắc vì tôi đã hỏi quá nhiều.

Đêm đó tôi nằm ngủ trên ghế sofa. Nhưng tôi có cảm giác rất ấm. Tôi có cảm giác ai đó đã nắm lấy tay tôi....đắp chăn cho tôi.
........

Sáng ra tôi xuống nhà bếp, nhìn thấy nhóc đang lụi cụi nấu nướng gì đó. Tôi thầm cảm tạ ông trời đã mang nhóc về với tôi.

Ánh nắng ban mai xuyên nhẹ qua ô cửa làm vàng mái tóc của nhóc...tôi tự hỏi nhóc là gì sao lại khiến tim tôi nỗi loạn như thế.

- Chú thức rồi hả?
- Hihi...con về nhà nhưng bị mẹ đuổi về đây đấy.

Hờ....hả...tôi cũng không biết nên nói gì...thế nhóc có còn giận tôi không?
Nhóc có muốn ở đây không?
Nhưng nhìn thấy nụ cười lém lỉnh không chút muộn phiền của nhóc khiến bộ não nhỏ bé của tôi bị tê liệt tạm thời.

Thời gian nhóc về nhà chỉ có 16 ngày vỏn vẹn mà lần này trở lại tâm trạng của nhóc rất tốt. Hay cười với tôi, rất hay bày tỏ cảm xúc, không giấu nhẹm đi tất cả như trước.

Điều đó khiến tôi nữa mừng nữa lo.
_______

- Alo...chú cháu không đi đâu hết các chú đi đi.

Nhóc trả lời điện thoại từ đám bạn rủ rê tôi đi đua xe. Vừa trả lời xong nhóc đã dùng ánh mắt đay nghiến nhìn tôi.

Tôi có cảm giác nhỏ bé trong ánh mắt của nhóc. Căn phòng chợt sáng một màu rất ấm, tôi được nhóc quan tâm lo lắng. Tôi thật sự đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Không biết sao tôi ôm chầm lấy nhóc ướt át đôi mi mà nói:

- Nhóc cho chú đi đi mà

- Đi đâu cơ....muốn đua xe thì đua với con này.

Tôi chỉ định đùa cho đở đi cái cảm xúc đầy bánh bèo này. Nhưng nhóc lại...đua xe với nhóc á...?

Nhóc dẫn tôi đến tiệm thuê xe. Thuê 2 chiếc xe đạp. Tôi chơ mắt nhìn nhóc hè hự dẫn ra  chỗ tôi, tôi dẹp đi sự bất ngờ mà bước tới giúp nhóc.

Nhóc muốn làm gì đây hả nhóc...?
Câu hỏi chưa kịp thốt ra thì nhóc đã nói...

- Chạy xe với con

Nói rồi nhóc leo lên xe chạy. Tôi cũng đuổi theo.

- Nè....chậm lại chứ!

- Xe đạp chạy quá tốc độ chắc không bị phạt đâu ạ.

Xe máy thì tôi là quái xế còn xe đạp thì tôi cỡ con rùa ba chân là dữ.

Khoảng 1 giờ sau.

Nhóc dừng lại ngồi trên ghế đá cạnh công viên đợi tôi.

Nhóc đang uống nước... nhưng ánh mắt chợt dừng lại nhìn vô định về hướng nào đó trên bầu trời.

Tôi đã thoáng thấy ánh mắt ấy...ánh mắt u buồn như lần đầu tôi đã thấy.
Nhóc của tôi cần tôi. Tôi nhận ra bản thân mình không nên sa ngã nữa. Nhóc đang bận tâm về tôi lắm.

Chú xin lỗi... nhóc ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thutinh2480