1.
Bối cảnh khá cổ xưa
_________________________________
Hắn thấy nó bên ven hồ, lúc nó đang ngâm đuôi xuống nước trong, hắn tiến lại gần. Zaylos, một con quỷ với cái tôi cao ngút trời cũng phải mở to mắt ngạc nhiên trước cái đuôi rắn mang màu ngọc trai của nó, lấp lánh như đang tỏa sáng dưới dòng nước trong hồ, hắn đưa tay ra cố định nó lại, con rắn kia hoảng lắm cũng dần yên lại, khi ngài đưa tay nhẹ nhàng nâng cái đuôi lấp lánh như ngọc trai lên, ngấm nhìn hồi lâu, thật đẹp...
"Làm ngươi sợ rồi"
Ngài nhẹ nâng rắn nhỏ trong tay đem nó về cái mếu cổ khá lớn cách đó không xa
####
Tóc ngài xõa xoãng trên ghế và da nó, ngài thật đẹp, sớm đã cuốn nó theo cái đẹp của ngài, nó ngồi dưới đất, đuôi để yên trên tay ngài, ngoan ngoãn tựa đầu trên chân ngài mặc ngài xoa xoa vẩy rắn tuyệt đẹp mà trước đến nay nó vẫn chưa cho ai đụng vào
Ngài nuôi và cưng sủng nó từng ngày, đến khi ngài ra lệnh cho nó đi lấy đầu của nhà vua của vương quốc nằm phía đông bắc... Ngài chả ngờ một mình nó đã hủy diệt cả đất nước hùng vĩ và cầm đầu vị vua đó về, đó cũng là lúc ngài thấy nó ở dạng con người...
"Ngươi thật đẹp và mạnh mẽ, nhưng ngươi còn một việc phải làm để ở bên ta..."
####
Nơi giao nhau giữ hai linh hồn, một bên tử, bên còn lại sống.
Hai viên ngọc sáng yên tĩnh hai bên chả hiểu tại sao lại vỡ tung, các mãnh vỡ hòa vào nhau tạo nên 1 viên pha lê xanh tím tuyệt đẹp và sáng ngời. Lấp lánh như những viên ngọc trai trắng tinh khuyết
Chốc 1 linh hồn bên cõi tử như có ý thức nán lại, kệ các linh hồn khác đang dần đâm đầu vào con quái vật đang mở phía trước nó dùng sức lực đến bên viên ngọc ấy
Khoảng khắc đưa tay ra, sắp chạm vào thứ hoàn mỹ kia một vết nước lớn xuất hiện viên pha lê biến mất. Linh hồn kia cũng bị kéo theo
####
Nơi xa lạ đen tĩnh mịch được thắp sáng bằng những vì sao, hóa ra cái linh hồn ấy là một người rắn lúc ấy... Cái đuôi sáng ấy như một ngôi sao xinh đẹp trong bầu trời đen rộng lớn. Rắn nhỏ được bao bởi tấm khiên lớn dần đáp xuống cái cây cổ thụ mát dịu. Hồi lâu nó bật dậy, ngó xung quanh, nơi lạ xa, không bóng người khiến nó sợ. Rồi tiếng hét lớn vang lên
Một người phụ nữ gần đó đã động thai, nó tiến tới, người đàn bà sợ hãi vùng vẫy lùi lại, hoảng sợ đến tột cùng
Nó dừng lại trước người đàn bà kia, đưa tay ra, vệt sáng vàng rực rỡ bùng lên thành những dãy vãi lụa mềm bao quanh bụng cổ rồi cơn đau dịu đi, cảm giác chân nhỏ của bé đạp đạp khiến cổ kinh ngạc, sờ sờ cái bụng bầu, cổ ngừng la hét và vùng vẫy, từ từ đứng dậy, chắc rằng bản thân còn ổn liền hơi gật đầu nhẹ cảm ơn
Rồi nó tiến lại chỗ gốc cây cổ thụ trước đó ngụ ở đấy, đến sáng hôm sau, người phụ nữ quay lại theo sau là những người mặc đồ trắng từ cổ đến chân đầu đội vải trắng được định hình người chính giữa tiến lên khác với hai người với phần vải định hình chóp tam giác trên đầu còn lại
Hắn tiến đến chỗ rắn nhỏ rồi quỳ thụp xuống chấp tay khuẩn cầu
"Người đã cứu sinh mạng nhỏ làng chúng tôi, liệu chúng tôi có thể đem ngài về?"
"Nhưng... với mục đích gì?"
"..."
Họ im lặng, tiến tới, nhẹ chùm lên người rắn nhỏ một áo choàng trắng rồi đưa nó về làng. Hóa ra là một ngôi làng nghèo bệnh, tiếng khóc của phụ nữ vang lên trong 1 số căn nhà có lẻ con của họ đã bị gì rồi
Hai chữ con tôi như quạ kêu ù lên mọi góc, lúc rắn nhỏ đến là lúc quạ vỗ cánh bay đi, chim sẻ cặp cạnh cành cây, mặt trời lưa qua đám mây sôi gọi mặt đất trống
Những người mặt đồ trắng che phủ đi đuôi rắn của cậu, họ đem cậu vào một cái mếu, bên trong khác hẳn nên ngoài khoang trang sạch sẽ là thứ nó có, họ đặt cậu lên một chiếc ghế dài, các tỳ nữ nhẹ nhàng nâng chiếc đuôi rắn sáng ngời của nó lên và để nhẹ nhàng xuống đất. Nó dùng đuôi, chộp lấy 1 tỳ nữ, gỡ cái chùm đầu trắng ra. Ôi chao, đây là nam mà ? Cái chóp đuôi rắn sẽ rục rịch vang lên tiếng leng keng như chuông, từ từ kéo nhóc lại gần
Giống thật, cái mái tóc đen và đồng tử đỏ sáng rực rất giống "ngài", khác một chỗ là trên mặt nó có vết sẹo lớn quá. Những người mặc đồ trắng xung quanh có vẻ sợ hãi
Nó vốn dĩ không hiểu tình hình hiện tại đưa tay ra, chữa lành vết sẹo cho nhóc con kia
"Tôi... muốn nó ở bên"
Những người mặc đồ trắng, ngây người rồi mau mau gật đầu, đưa nhóc kia thay ra một bộ đồ khác, người đàn ông đã đưa nó về tiến lên, khom người cầu khuẩn
"Thưa ngài, bắt ngài về là tội, nhưng làng chúng tôi, không cầm cự được"
Nó như hiểu ý. Rồi đuôi rắn biến mất, nó bước xuống ghế với đôi chân khiến các tên kia hốt hồn lùi lại. Nó đi ra ngoài, bước đến bên cây cổ thụ đã bị chặt bỏ, đưa tay ra quả cầu sáng lớn dần xuất hiện cây cổ thụ dần mọc lại, nhanh chóng đất xung quanh xanh tươi trở lại, bệnh trong làng cũng ngay biến mất
Lúc nó về nhóc kia cũng ở trong phòng chờ sẵn, những người kia lui ra. Nó tiến lại gần, đưa bé tuy rung nhưng không chạy. Đứa trẻ mở mắt trước mặt nó là 1 bông hoa
"Tôi không hiểu rõ nơi đây, thấy nó đẹp nên hái về cho nhóc"
"À... tên tôi là Massol"
"Massol?"
"Phải"
"Tôi là Jiyan"
Sau một lúc nó biến lại hình rắn đưa nhóc con lên cái giường đã chuẩn bị sẵn, nó dùng đuôi rắn tạo nên bài nhạc nhẹ nhàng dễ nghe, dần đưa nhóc kia vào giấc mơ dài
####
Trời đỗ sáng trước mếu các con người mặc áo choàng chùm đầu quỳ xuống trước cửa, chấp tay cầu nguyện trước cửa còn có rất nhiều trái cây. Massol thắc mắc rửa mặt rồi tiến lại gần cửa, nó cất giọng hỏi một trong những người đứng trước cửa
"Truyện gì vậy?"
Đám người như thú gặp mồi nhào đến, muốn xong vào trong nhưng không thành, đã bị chặn lại sau một lúc họ cũng bỏ cuộc đi về, tuy không hiểu nhưng nó vẫn phát tán những đóm sáng vàng theo những người cầu nguyện để thực hiện điều ước của họ
"Massol, mấy viên ngọc trai..."
Jiyan từ phía sau Massol lên tiến, nó mới ngẩn người quay về phòng. Các viên ngọc trai chất chòng như núi, lấp lánh và sáng ngời
####
Về sau nó lại dùng ngọc trai thông qua mấy tên mặc đồ trắng đưa cho dân, xây dựng đất nước tự thành lập một vương quốc xoa hoa, mãnh mẽ, rộng lớn
Cái mếu của nó cũng lớn hơn phần sàn được thiết kế lún hơi xuống đất tầm 1m, lấp đầy toàn ngọc trai sáng loáng nó ở giữa đống ngọc trai chán nản, nghịch từng hạt rồi tên áo trắng đưa nó về tiến tới
"Chúng tôi sẽ đưa ngài ra quần chúng"
Nó chẳng nói gì cũng chỉ gật đầu
####
Sáng hôm sau, quần chúng đứng trước mếu, nó dần ra khỏi mếu. Sau nhiều năm trong mếu, đây lần đầu nó ra khỏi mếu ngắm nhìn vương quốc này, nhưng tiếc là... nó sắp lụi rồi
####
Lòng ham người là vô đáy
Nếu ngươi kiềm được, ngươi sẽ sống
Lũ người ham lam khi thấy đuôi rắn ngài liền không kiềm được vồ đến, cái đuôi sáng chói mắt người làm họ say đắm, rồi mắt một tên bắt đầu đổ ra ngọc trai.
Nó không hoảng là mấy. Các con người lũ lụt kéo đến, nó thả các viên ngọc trai xuống, cuối cùng mấy tên mặt áo trắng cũng không kìm được vồ đến những viên ngọc trai ấy
Tiếng nổ lớn vang lên, một tên đã nổ tung, thay vì rơi ra máu và nội tạng, hắn rơi ra những viên ngọc trai. Bấy giờ những người kia phát giác được liền lũ lượt chạy đi, nhưng muộn quá chạy bao xa chúng đều nổ thành ngọc trai
####
Trong thành yên ắng đến sợ, chỉ có tiếng da rắn ma sát lên ngọc trai, nó tiến đến nơi ngọc trai chất như núi đưa tay lấy một nắm ngọc trai thả xuống
####
Jiyan đưa tay ôm ngang eo nó
"Anh không bỏ tôi đâu phải không"
"Ta không ngươi đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi ngươi cũng trở thành bọn nó thôi
__________________
End chap 1
09:37
16-11-2024
1608 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top