Chap 6: Đoạn đường dài, mà đời người còn dài hơn

Chap 6: Đoạn đường dài, mà đời người còn dài hơn

"Nếu quá khứ quá dễ để quên đi thì đã chẳng có những thứ gọi là yêu thương.Con người đừng sống mãi trong quá khứ, cũng đừng quên sạch quá khứ. Hãy để nó diễn ra tự nhiên, hãy cứ sống, cứ tiến về phía trước, tìm kiếm những quá khứ mới. Để rồi một ngày nhìn lại, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, hạnh phúc có đau buồn có, nhưng trái tim đã được tự do."

Thời sự đài "Ferodu", Người dẫn chương trình Kimio Husya là người được bầu chọn có nụ cười đẹp nhất hành tinh, cô đứng trước máy quay trên môi nở nụ cười thân thiện như ánh nắng ấm áp, làm người xem cảm thấy tâm tình vui vẻ hơn sau một ngày làm việc mệt nhọc.

"Mọi người! Chắc các bạn biết sáng hôm nay bệnh viện KeDo đã xảy ra một đại dịch Zombie vô cùng nguy hiểm, đúng không? Đừng lo lắng, hiện tại tình hình đã được kiểm soát, lực lượng cảnh sát Tân Đảng đã may mắn nhận được sự trợ giúp của các vị "Pháp sư chính vị".......Những người bị biến thành Zombie đã dần tỉnh lại, nghĩa trang "An Trang" đã bị niêm ấn.....tất cả Zombie đã được tiêu diệt."

Garuda mở tivi, mắt nhìn vào màn hình có cô phóng viên xinh đẹp với ba vòng "chuẩn không cần chỉnh", xem chương trình mà hắn yêu thích hằng ngày. Ngày nào cũng vậy, cứ đúng tám giờ hắn đều xem Kimio Husya dẫn chương trình, lần nào cũng phải dành với con bé Takara, hai anh em đánh nhau bầm dập. Nhưng hôm nay mặc dù không cần phải dành giựt với ai, dù vậy hắn lại không có tâm tình xem tivi như mọi ngày. Garuda càng nhìn càng không muốn xem nữa, dày vò gần nửa tiếng cuối cùng cũng quyết đinh tắt Tivi. Hắn ra khỏi cửa, bước xuống quán rượu tầng dưới. "Viên Mãn Quán" nằm ở tầng hai một dãy nhà trọ trung bình, tầng dưới là quán rượu do bà Ojii Zan _ chủ nhà của hắn mở ra kiếm thêm thu nhập. Bà ấy là một góa phụ, sống một mình lâu đến nỗi chính bản thân bà ấy cũng không nhớ.

Garuda lướt qua bảng hiệu "Quán rượu ZanZi", đẩy cánh cửa sập sệ bước vào trong. Cảnh tượng quen thuộc là mấy tên nát rượu "mở tiệc".Hắn đi vào chưa được nửa bước đã bị một ông chú giữ lại. Ông chú này mặc bộ đồ công sở đã nhăn nhúm, trên đầu còn buộc chiếc cà vạt màu hồng lấp lánh, người nồng nặc mùi rượu loạng choạng vỗ vai hắn.

"Ô, Garuda! Lâu rồi không thấy cậu đấy! Vào đây uống mấy chén với bọn tôi nào! Ha ha ha"

Nếu là bình thường thì hắn sẽ ngồi uống cùng mấy ông chú này không chút do dự. Mối quan hệ của hắn rất rộng rãi, nhất là với mấy chủ quán nhậu, bạn nhậu thì quen cũng không ít.

"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi! Để lần khác tôi sẽ uống với ông"

Ông Takin ngơ ngác một hồi, rồi bật cười ha hả

"Tên như cậu thì có việc gì mà bận chứ, định lừa tôi à"

Garuda tức giận quát

"Tên như tôi, là ý gì hả, ông già chết tiệt!"

"Thế cậu chứng minh xem" Ông Takin mặt đỏ lên vì nốc quá nhiều rượu, ông ấy đang có ý thách thức Garuda

Garuda không chịu thua kém,

"Được rồi, để chứng minh tôi sẽ uống với ông một chầu" Garuda chưa kịp đặt mông xuống ghế, thì mặt đã tiếp đất trước.

"Azami, cô làm cái quái gì vậy hả?" hắn tức giận quát ầm lên với nền đất còn in trên mặt

"Chăm sóc một đứa bé bị cảm cũng làm không được, tối với ngày lúc nào cũng rượu chè bê bết, biết điều thì phắn ngay cho ta." Một cô gái mặc kimono thêu hoa văn đơn giản, mái tóc dài được cột cao phía sau, đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ. Một tay là chiếc khay với vài chai bia, một tay là cây lau sàn đang chà chà vào mặt tên Garuda đang nằm bẹp dí dưới chân cô.

Ông Takin thấy thế thì thích thú nghĩ bụng, tuổi trẻ sung sức thật, rồi tiếp tục làm thêm vài chầu với mấy ông bạn.

Azami là nhân viên của quán rượu, đồng thời là một ả điên đến từ địa ngục.

"BỐP!!!" Azami bất thình lình đạp một cú vào mặt Garuda khiến hắn bị sút ra khỏi quán, đầu găm vào tường nhà đối diện

"Ô, Azami, sao tự nhiên giận dữ vậy?"

"Không ạ! Tự nhiên cháu nhìn bản mặt tên đó lại muốn đạp cho mấy phát thôi mà."

Garuda tức thì bật dậy, mặt máu me đất đá rơi lộp bộp, chỉ tay vào Azami

"Cái lí do củ chuối gì thế hả?"

Azami không thèm quan tâm hăn, quay bước đi vào. Tên này thật là ngu hết mức có thể, làm sao có thể để bé Takara ngất xỉu trong phòng chứa xác chứ? Hắn phải biết chỗ đó lạnh tới cỡ nào mà, không lẽ hắn không biết?!? Lúc hắn cõng cô bé về, nó đã bất tỉnh rất lâu rồi, cô thật tức chết mà! Bao nhiêu lời chửi mắng vừa ra khỏi miệng đã tắt lịm, đây không phải lần đầu hắn để Takara bị thành ra như thế, cô có nói bao nhiêu lần hắn cũng không hiểu đâu, cô tự hỏi bé Takara thích thú gì ở cái tên này?.

Thấy Azami lãnh đạm đi mất, Garuda cũng đứng dậy phủi bụi . Cô ta hẳn đang rất giận, mắng còn không thèm mắng nữa là. Lần này hắn không đi vào quán bằng cửa chính nữa, nếu không Azami thấy hắn lại phan cho hắn một trận thì khốn, đi bằng cửa sau cho rồi.

Trong căn phòng mang đậm truyền thống nhật, sàn nhà được lót bằng chiếu Tatami, Takara được đặt nằm trên đệm Futon gương mặt đỏ lừ mồ hôi từng đợt thấm vào vạt áo, bên cạnh là chậu nước sạch với khăn lau. Garuda đóng lớp cửa Shoji cuối cùng lại rồi ngồi xuống cạnh bên, lư hương vẫn tỏa ngát mùi anh đào nhàn nhạt. Garuda thở dài, nhủ thầm, đêm nay phải thức suốt đêm rồi! Thời gian trôi dần dần, trong căn phòng tĩnh lặng vẫn có những tiếng động khe khẽ, tiếng vắt khăn, tiếng nước rơi, thâu đêm với quán rượu ồn ào không xa.

Cho đến khi Azami kết thúc công việc, cô khẽ đầy nhẹ cánh cửa phòng thấy Garuda đã ngủ gật bên cạnh Takara, mới bước đến lấy chăn đắp cho hắn. Khẽ thở dài, mặc dù vậy môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Hai người này.....thật là hết nói nổi mà"

~Sáng hôm sau~

"Đây!!!" Azami chìa một gói đồ ra trước mặt Garuda vẫn đang ngáp ra nước mắt vì thiếu ngủ

Garuda đơ người, "Cái gì thế? Bà cô của tôi?"

Azami mỉm cười đầy ẩn ý, trả lời rất tự nhiên: " Tôi muốn nhờ anh làm việc không công và tôi biết chắc chắn anh sẽ từ chối."

"Biết rồi thì còn giở trò gì nữa" Làm việc không được trả tiền thì mắc gì mà phải làm chứ

"Aiya, tôi bỗng nhớ ra hôm nay bà Ojii xuất viện thì phải."

Rầm – một câu nói nhẹ bẫng của Azami như một cú sét đánh ngang tai hắn.

Nếu bà già ấy về, nếu bà ta biết Takara bị bệnh, nếu thêm Azami đổ thêm dầu vào lửa,...thì....thì....hắn ra bãi mất!!!!!!!

"Ôi Azami, cô cần chuyển gói đồ này đi đâu vậy?" Cứ đi đi rồi tính tiếp, chạy càng xa càng tốt, khi nào bà Ojii hết giận rồi về, may ra không phải ra biển đỏ bỏ xác.

Azami cười hài lòng, hắn thật dễ sai bảo,: "Ừm, còn vài cái nữa cơ, đây nè ~" Nói xong cô chỉ tay về phía sau, mấy thùng hàng chất đống, chắc cũng hơn vài trăm thùng không ít. Garuda đen mặt, cô ta đang bóc lột sức lao động của hắn chắc, còn không được trả tiền, Garuda, lần này mày khổ rồi.

Azumi như nhớ ra gì đó, liền quay sang nói với hắn: "À, trên mỗi thùng hàng có ghi địa chỉ đấy nhé!"

Garuda hồn trở về xác, hỏi lại, hắn sợ hắn đang nghe nhầm :" Khoan, khoan đã. Nói vậy là, là phải giao mỗi thùng một nơi hả?" Cô ta định giao hàng cho toàn lục địa à?!?

"Đúng đấy, vì đây là đồ dễ vỡ nên tôi không gửi chuyển phát được, vậy nhờ anh nhé!"

"Tôi làm sao khiên hết đống này đi được chứ?"

"Không sao" Nói xong, Azami chìa ra chiếc balo, thoáng nhìn là vậy nhưng thật ra nó giống túi hơn, duy nhất một ngăn lớn và dây rút.

"Đây là..."

"Ừ, anh có coi "Đoraemon" không? Nó giống như chiếc túi thần kì ấy, chứa được rất nhiều đồ nên anh cũng dễ dàng đem mấy thùng hàng này đi giao" Nhưng chiếc túi này vẫn có những khuyết điểm chưa được khắc phục, cứ cẩn thận khi sử dụng nó vẫn hơn.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn coi "Đoremon" thế hả?"

Vừa xong, BỐP – hắn lãnh trọn nắm đấm của Azami không chút thương tiếc. Mặc cho Garuda ngã vật ra đất, Azami lại bắt đầu một ngày bận rộn mới. Có điều cô vẫn hơi lo lắng, bé Takara...dù đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Có nên đóng cửa quán một bữa không nhỉ? Vẫn là nên gọi "Doctor" thì hơn. Chà, nhiều chuyện để lo thật, bận rộn đến mức khi nhận ra mới thấy đã mười năm trôi qua.........

-Trụ sở Shinsengumi-

"Phó Đội Trưởng Hà, năm nay là năm anh được nghỉ phép, mai có định đi đâu không?" Một tay cầm cốc đựng nước, một tay cầm bàn chải đánh răng không ngừng chà răng. Mặc dù chưa tới giờ nhưng ngài Hà dậy rất sớm, mới bốn giờ sáng đã dậy chạy bộ, năm giờ ăn sáng, sáu giờ đã chỉnh tề chuẩn bị đi tuần.

"Yue, đừng đánh răng bằng mù tạt nữa, cậu không cay sao?" Cậu Yue này lạ thật, lần nào hắn đi tuần cũng nhất định đi theo. Đúng là theo quy định thì mỗi đợt đi tuần quanh quận là hai người nhưng ai cũng sợ đi với hắn nên từ lâu hắn đã quyết định đi một mình, dù gì hắn cũng dư sức giải quyết mấy tên bợm rượu hay gây mất an ninh. "Hôm qua cậu đi tuần với Zasimiky rồi, hôm nay nghỉ đi."

"Nếu anh không biết đi đâu thì em chỉ cho vài chỗ có nhiều cô đẹp lắm, đảm bảo không vui không về."

"Không cần, tôi phải đi viếng mộ." Hừm, chỉ cần cậu ta không muốn trả lời thì sẽ lãng tránh sang truyện khác ngay.

"Ồ" Sếp Inoue mỗi lần nghĩ phép đều về thăm mộ một người, nhưng hắn biết mình không nên hỏi. Cả trụ sở ai cũng vậy, cứ nghe sếp Inoue nói đi viếng mộ đều im như thóc hết. Hắn có nghe đồn rằng, nếu ai dám hỏi sếp đi viếng mộ ai thì đêm đó sẽ bị chém đến chết. Không phải hắn sợ theo tin đồn mà không hỏi, mà vì hắn biết trong lòng sếp chắc chắn có lí do, điều đó có lẽ liên quan đến việc sếp không thân thiện mấy, lúc nào cũng cố khiến người khác sợ mình. À, nhân tiện cái tên dám tung tin đồn thất thiệt đó giờ cũng đi chầu ông bà rồi.

Phó Cục trưởng ác quỷ là cái danh mà mọi người gán cho hắn. Khiến mọi người sợ hắn, tránh xa hắn, càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đối với hắn sợ không phải là kính trọng nhưng như vậy càng tốt. Hắn không muốn nếm trải cảm giác ấy lần nữa, để không bị tổn thương mà không làm tổn thương người khác thì chỉ có cách cô lập chính bản thân mình.

Mỗi người một suy nghĩ, những bước chân vang lên trên hành lang vẫn đều đặn không nghỉ, phía xa, ánh bình minh dần ló dạng khắp đất nước xua đi màn đêm tĩnh lặng.

"Luân khu Nguyên Thời" gồm ba quận: Kisibu-cho; Salio-beno và Waebi-shi. Là một đất nước rộng lớn và phồn thịnh bậc nhất Thiên Hà. Nhưng dù vậy, Waebi-shi vẫn giữ cho mình dáng vẻ hoang sơ, thiên nhiên xanh mướt, không hề bị ô nhiễm, không hề bị ánh đèn điện nơi thành phố xé toạt thành nhiều mảnh mặt trời, đêm cũng như ngày. Nơi đây nổi tiếng với loài cây "Bạch dương" , đặc biệt với thân cây màu trắng lá khuyết xanh dương một loài thực vật chỉ có thể mọc duy nhất ở Trái Đất . Cứ đến đêm lại bừng sáng cả một vùng, đẹp không tả nổi, người ở vùng này đặc biệt rất yêu thích bởi khi tất cả cây Bạch dương khi đồng loạt phát sáng đều tạo ra một khoảng trời xanh trong vắt, màu trắng của thân cây nổi lên như những lớp mây lành vờn quanh. "Bầu trời xanh" Trái đất đã từng có được bây giờ không còn. Bởi nó rất đặc biệt nên du khách từ hành tinh khác đến đây du ngoạn mấy trăm năm nay không hề giảm.

Garuda đang đứng trên mảnh đất nổi tiếng ấy đây! Làm sao hắn có vinh hạnh ấy ư? Chính là nhờ Azami yêu cầu vô điều kiện, đe dọa hắn nếu không làm sẽ không toàn mạng. Mà hắn làm sao sợ con nhỏ đó chứ? Hắn là đường đường là đấng nam nhi, một đứa con gái làm sao khiến hắn e dè chứ?!?

" Con nhỏ chết tiệt Azami kia, nhớ đấy, tôi sẽ báo thù." Garuda đứng giữa đồng không mông quạnh mà hét lên. Hắn rời nhà cũng sắp hơn một năm, mấy thùng hàng cũng giao đi hết rồi, hừm chỉ còn ba gói nằm ở Waebi-shi này thôi.

Hắn lê từng bước chân giữa trời nắng nóng đổ lửa. Bỗng....!?

Garuda nhìn chằm chằm phía trước, chính xác là giữa đồng không mông quạnh, một cái xác được phơi giữa con đường làng đầy đất đá? Hắn bước tới, đi qua!! Cái xác dưới đất động đậy

"Bộp" cái tay rắn chắt bám lấy gấu quần hắn, còn chưa kịp cất tiếng giọng thảm thiết đã nghe một tiếng "Bốp" cái xác nằm yên về vị trí cũ, thầm rủa tên ác ôn tàn nhẫn vô nhân đạo.... Nhưng cái xác này rất có tinh thần, dù bị Garuda đá, đạp, đập cũng không kêu ca lấy một tiếng, giữa không gian tĩnh lặng liên tục phát ra tiếng máu chảy.

"AAA, Ngươi có bỏ ta ra không cái xác thối kia!!!!" Garuda tức giận hô lên. Chết bẫm! Nó dai như đỉa đói, rốt cuộc là muốn gì ở hắn?

"Huynh đài, xin hãy cứu vớt ta, ta bị người thân hãm hại, bây giờ trên người ta không có lấy một đồng nào, huynh đài có thể cho ta vay tiền được không?" giọng phải thật vô cùng cầu khẩn, vô cùng thảm thiết, vô cùng...tóm lại cái gì cũng phải thật vô cùng!

"Biến!!!" Garuda tiếp tục trục xuất cái xác vay tiền ra khỏi gấu quần của mình. Hắn còn không có đồng bạc nào chứ đừng nói đến cho vay, thậm chí là một cái xác chẳng lẽ lúc đòi nợ phải xuống Diêm Phủ sao? Ngu ngốc!

Vậy là, giữa đồi núi vô cùng xanh ngát, giữa ánh nắng vô cùng chan hòa, giữa cánh đồng khô quắt khô queo, một cuộc ẩu đả giữa âm và dương, giữa người sống và người chưa biết chết hay sống, diễn ra.

Hiệp 1: Người thắng

Hiệp 2: Xác chết thắng

Hiệp 3: Hòa

Cuối cùng,

"Bỏ ra, bỏ ra!!!" Garuda vừa hét vừa chửi mắng, vừa phải nắm cái quần của mình sắp bị kéo đến tuột xuống đất

"Đừng, đừng bỏ ta lại mà!" Lại một giọng nói khác cũng thổn thức không kém

Garuda bỏ cuộc, dù hắn có làm gì thì cái xác này vẫn không chết, không thể nào dứt hắn ra được, nhưng quả thực là hắn không có tiền! Còn cái xác, hắn bất chấp tất cả, bất chấp buông bỏ hình tượng, dù trước đó hắn cũng chẳng có cái gọi là hình tượng nhân vật nào, bám lấy cái phao cứu sinh xa lạ kia! Trên có vũ trụ, dưới có đất chứng giám, cái cảnh tượng diễn ra trước mắt đây, chính là tình huống cẩu huyết trong truyền thuyết!!!!! Nam chính lạnh lùng, nữ chính yếu đuối, dây qua dưa lại, nam chính chán ghét chia tay nữ chính, nữ chính khóc lóc van xin đừng ròi bỏ nàng, trái tim nàng thắt lại, vết thương hắn gây cho nàng chảy từng lớp máu đỏ tươi, nhưng nàng không đau nàng yêu hắn đến mụ mị,có thể làm tất cả vì hắn nhưng nàng không thể rời khỏi hắn, tại sao hắn lại cự tuyệt nàng đến vậy? Ôi, quả là một màn nhập vai xuất thần, khiến người qua đường ngày một nhiều, ngày một dựng tóc gáy, ngày một...muốn ói! Đơn giản vì cái xác kia có gương mặt vô cùng dữ dằn, vô cùng biến thái...và là một tên giới tính nam. Cùng một tên nam khác diễn màn cẩu huyết này, quả là khiến người khác không thể tả nổi tâm tình của chính mình, không thể tả nổi.

"BÙM" Chiếc đĩa bay từ đâu rớt xuống dòng sông ngay cạnh đó, ùm một tiếng. Garuda giựt giựt mắt trái, phân nửa mặt đã đầy vạch đen hôm nay quả là một ngày vô cùng năng động! Mặc xác nó!

Đột nhiên, "Phâp" một tiếng, phi tiêu sượt qua tóc hắn, cắm phập vào tóc hắn. Bọn người Ninja bí ẩn bỗng xuất hiện, rồi lần lượt vây lấy hắn. Garuda cảnh giác nhìn xung quanh, dù hắn có hơi lôi thôi, hơi làm biếng, hơi vô trách nhiệm thật, nhưng trí nhớ hắn rất tốt, hắn thề là chưa bao giờ gây thù chuốc oán với lũ Ninja dai như đỉa đói này.

"Ninja dạo này cũng thất nghiệp nhiều nhỉ?" giọng nói có ý mỉa mai, khiêu khích

"Không cần nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo bọn ta!" Một tên có vẻ như cầm đầu cất giọng khàn, không quan tâm.

"Ngủ mớ đó à? Bọn bây là ai mà nói là ta phải nghe hả?"

Garuda nắm chặt thanh kiếm gỗ vắt bên hông, bọn này cả gan dám chặn đường hắn, còn dám đe dọa hắn, tưởng hắn dễ ức hiếp lắm à?

"Tao từng giết đủ người, đủ loại, từ chiến trường vác xác trở về, bọn tôm tép như lũ Ninja thối nát phản chủ chúng bay có gì để tao sợ chứ?" Ngắt đoạn, Garuda nở nụ cười thâm sâu, như oán hồn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng đến não bộ khiến người xung quanh cảm giác không khí lạnh đi...

Con ác quỷ đã trở về?!?....

Ghi chú

@Cửa Shoji : Những tấm chắn Shoji được phổ biến trên toàn thế giới, mang đậm dấu ấn truyền thống của kiến trúc. Nó được mô tả như là một cánh cửa đẹp mắt và tiện ích. Người ta sử dụng giấy Shoji kết hợp với khung gỗ hoặc tre rồi tạo thành tấm chắn để ngăn cách các gian phòng.

(: 畳) là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệmcó kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm×1820mm, dày 55mm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: