Chap 5: Hồi ức ngắn ngủi

Chap 5: Hồi ức ngắn ngủi

[Ký ức chính là điều dễ quên cũng là điều dễ nhớ nhất, chính là niềm hạnh phúc cũng là niềm đau khi nhớ lại.]

"Nè tên kia! Ngươi mau tỉnh dậy cho ta.....Có nghe không hả?" Garuda vừa nói vừa thẳng tay giáng mấy bạt tay vào mặt người đang nằm dưới đất. Người nằm dưới đất cựa quậy, mày nhăn lại, miệng mấp máy mấy câu

"Cháu ngoan, giờ còn sớm! Để cho cậu ngủ thêm lát nữa." Vừa nói hắn vừa giơ tay xoa xoa đầu Garuda. Xong lại quay đi ngủ tiếp.

Trên đầu Garuda nổi lên một cục tức rất to, :"Mi chán sống rồi à" rồi một cước đá hắn ghim vào vách tường. Mà, tường ở đây rất vững nên không bị sập. Tên kia bò dậy từ dưới đất, mặt máu me tùm lum, giáng vẻ rất chính chắn...

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Ta không biết!" Garuda chỉ đáp lại một câu ngắn gọn. Tên kia nên đi băng bó trước thì hơn!. Lúc nãy hắn kéo tên kia đã "bất tỉnh nhân sự" chạy chối chết, không biết đã đi tới đâu rồi nữa.Mà, bọn Zombie không đuổi theo nữa là được.

Xung quanh mặc dù rất tối nhưng vẫn có thể thấy mờ mờ, việc đi lại có vẻ hơi bị khó. Lúc nãy chạy toàn lo nhìn phía sau, Garuda không để ý mình đã chạy vào một nơi có tên " Khu Đặc Biệt" và phía dưới có bảng cấm [Nguy hiểm – Không phận sự miễn vào]. Nơi này,....thật sự ẩn chứa điều gì.....?

Ở đây được bài trí không khác gì bệnh viện cả, tuy nhiên các phòng được đánh số rất lạ. Pháp sư nhìn bảng phòng ở gần mình nhất

"GTL89". Chẳng lẽ nơi đây là khu thí nghiệm, có thể là một loài sinh vật nào đó đang được nghiên cứu. Cũng không loại trừ khả năng nơi này đã tạo ra bọn Zombie ngoài kia. Pháp sư định tìm Garuda trong bóng tối, nhưng......hắn đâu mất rồi....Pháp sư mặt từ từ chuyển sang màu xanh rồi lại tím, cuối cùng là màu đen...

Trong lúc đó, ở nơi nào đó, Garuda cũng đang chú ý tới bảng phòng "TTV 02".
Hắn như biết được gì đó, đen mặt định quay đi, bỗng...Mùi thuốc lá lúc trước không có lại tỏa quanh người Garuda, một làn khói như lớp sương mù trắng xóa, bồng bềnh như lớp mây nhẹ nhàng lướt không cần đến gió, như một con rắn bạch thè lưỡi quấn quanh người hắn, nhưng nó không giết cũng không làm đau hắn. Lớp khói trắng lởn vỡn quanh hắn, nhẹ nhàng thăm dò, dần dần đe dọa.

Từ phía phòng sau lưng Garuda, bảng hiệu " TTV 02" hơi rúng động, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Khiến sắc mặc hắn càng ngày càng xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, sống lưng lạnh toát, tưởng chừng hắn đang ở ngoài đảo Bắc biến Xanh, một nơi quanh năm bão tuyết liên tục

"Tên kia, tiền nhà 3 tháng rồi chưa trả, mày định quỵt nợ hả?" giọng người phụ nữ hơi khàn, trầm thấp nghe rất êm tai.

Nhưng đối với Garuda là một lời tuyên chiến, một cuộc chiến không cân sức. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt. Người phụ nữ bên trong không cho hắn có thời gian trả lời lại hỏi tiếp:

"Takara đâu?"

Garuda tưởng tượng hắn đang đứng trước một con quái vật khổng lồ, hắn đang bị áp đảo, hắn có thể mất mạng nếu dám trả lời là :"Ha ha tôi lạc mất con bé rồi". Trong cuộc chiến này, sơ hở tí thôi là sẽ mất mạng ngay.

Người phụ nữ bên trong có vẻ rất sốt ruột, hỏi mãi mà " thằng trời đánh" đó không trả lời. Chắc là xảy ra truyện gì rồi. Lại còn làm nguy hiểm đến con bé Takara nữa. Để xem lần này bà xử mày như thế nào....

"Âý ấy, đang bị thương đừng nên vận động nhiều. Bà nên nghỉ ngơi đi. Tôi đến thăm, thấy bà ngủ rồi nên tôi đi về."

Người phụ nữ bên trong nghe thấy, liền nhìn cái chân đang bó bột của mình. Bà ta già rồi, xương khớp cũng không còn khỏe như trước, mới ngã có chút đã gãy chân rồi. Bà thở dài, than thở tuổi già.

Không như Garuda bên ngoài, hắn hơi bị mừng nhưng cũng chẳng được lâu

"Thăm vào nửa đêm à" Bậy giờ là mười hai giờ hai mươi tư phút chín giây mười tám khắc.

"........" Garuda ngẩn đầu lên nhìn trần nhà khóc không ra nước mắt.

"Năm giờngày mai, đem tiền nhà lẫn Takara đến đây. Không thì chuẩn bị cuốn gói ra biến Đỏ ở đi." Thằng Garuda này vừa vô dụng vừa ngu ngốc, bảo hộ một đứa bé chưa tròn tuổi trăng rằm cũng không được. Bà ta không hiểu sao bé Takara lại hứng thú với nó.

"Được, được. Tôi đi đây." Đây gọi là, sắp chết chìm thì vớ được phao cứu sinh. Hắn nói xong liền chạy như bay , không cần biết đi đâu nơi hành lang tối tăm, bóng dáng hắn khuất dần trong đêm tối.

Bà Ojii thở dài, cầm lấy chiếc tẩu thuốc hút một hơi rồi nhả làn khói trắng nồng nặc mùi ra, coi như cũng giải tỏa phần nào phiền não.Bà nhớ lại chuyện xưa, mỉm cười, mắt khẽ nhắm hờ, làn khói trắng lững thững tan vào không trung...

Có vẻ như ông ấy đã thả ra rất nhiều rắc rối rồi đây!

Ở nơi nào đó, vị pháp sư đang cố gắng tìm kiếm đường ra trong vô vọng. Hắn rủa thầm tên kia dám bỏ hắn lại nơi xa lạ này. Nơi đây tối đen như mực, cộng thêm hắn cũng không nắm được sơ đồ đường đi nước bước càng không biết chỗ này là chỗ nào. Đang vào thế bí thì bỗng nhiên một tiếng nói phát ra từ căn phòng phía đối diện hắn bên trái

"Kisimata! Là ngươi à?" Một ông lão đã già, mái tóc bạc trắng nhưng từ giọng nói cho thấy ông ấy còn rất khỏe mạnh.

Hình như người già rất dễ nhận biết người khác dù không nhìn măt, nhất là những tên não phẳng!

"Đại Pháp Sư? Sao ông ở đây?" Kisimata chính là tên hắn! Hắn rất bất ngờ, trong tình huống này lại tình cờ gặp người quen. Hắn đã có thể nhận biết nơi này là nơi nào rồi!

"Ngươi đến thăm hay ám sát ta?" Một câu nói đầy hàm ý súc tích, lại ẩn chứa ý cười nhạo.

Mặt Kisimata đanh lại :"Ông đừng nói vậy, tôi đã không còn là một "Pháp Sư chính vị" nữa. Và những kẻ gọi là pháp sư chỉ trừ ma diệt quỷ, nếu ngài là quỷ thì chắc chắn tôi sẽ thanh trừng ông rồi!"

Lần này thì người phía trong đã bật cười "Đừng cay nghiệt như vậy chứ, Kisimata! Ngươi làm việc cho ta cũng hơn trăm năm rồi, ta và ngươi đâu phải xa lạ, chủ ý của ta chắc ngươi biết từ lâu rồi nhỉ?" Người đàn ông được gọi là "Đại Pháp Sư" ấy thâm sâu khó lường được, trông có vẻ vô hại nhưng lại nắm trong tay những gì mà người khác không thể ngờ"....Và người cũng nên nhớ nhờ ai mà cái mạng ngươi được giữ lại, ta không bao giờ cho không ai cái gì cả, nếu không ngoan ngoãn thì cái giá phải trả không rẻ đâu."

Kisimata, đôi mắt hắn như nhìn thấu lớp cửa phòng đối mặt trực tiếp với người bên trong. Trong ánh mắt lạnh như băng ấy có phẫn nộ, có căm thù, và trên hết là sự bất lực. Hắn biết bên trong phòng hắn có hơn bốn "Pháp sư chính vị" là bậc thầy của những cao thủ, pháp lực của bọn chúng cộng lại thì giết hắn dễ như trở bàn tay. Không nói đến xung quanh hắn lúc này, cũng đang có rất nhiều đòn tấn công dành cho hắn, chỉ cần phản kháng thì chưa đến một giây hắn đã tan xác rồi.

"Đại pháp sư, ông nhầm rồi, chí nhớ của ông kém quá ! Cả nợ lẫn lời tôi đều đã trả hết cho ông từ hai mươi năm trước! Tôi với ông không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, kẻ thì không bằng hữu không và hiển nhiên chủ tớ thì càng không. Xin ông hãy nhớ, ngày trước ông sát hại gia đình tôi, tôi chính vì bảo vệ họ nên mới theo phục tùng ông, còn bây giờ mọi thứ đều khác rồi. Cho nên tôi cho ông lời khuyên : Đừng động đến tôi, chú chó già tội nghiệp"

Ngôn ngữ của hắn vừa châm chọc vừa khinh bỉ,, hắn biết ông ta sẽ không dám làm gì ở nơi này đâu. Với sức mạnh của hắn thì giết hắn không phải điều dễ dàng gì, còn có thể gây hại đến thế lực của ông ta. Có ngu ngốc mới dám động thủ giết người ở nơi này!Hắn căm thù người đàn ông này, người đã tước đoạt gia đình của hắn, tước đoạt mọi thứ của hắn . Lại đeo bộ mặt giả tạo như một người đôn hậu, một người cho hắn tất cả...Trớ trêu thay hắn lại không thể trả thù...Hắn quay người bỏ đi, tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang tối đen như mực. Một con người cô độc.

Người đàn ông bên trong phòng bệnh vô cùng tức giận. Kisimata, ngươi nghĩ ngươi là ai, dám đe dọa ta sao? Ngươi sẽ phải trả giá vì dám lăng mạ ta!

"Thiên Cầm!"

"Vâng!"

Dương Thiên Cầm, một Kunoichi rất mạnh trong giới Shinobi. Shinobi thường phục tùng cho gia tộc của mình, duy có những Nhẫn giả tự do thì khác. Chúng là những" kẻ phản bội", đào tẩu khỏi gia tộc mình vì một nhiệm vụ thất bại và bị truy sát. Bọn chúng không khác gì những đồ vật bị vất bỏ, còn hắn thì nhặt chúng về, sửa chữa và tìm lợi từ chúng. Đại Pháp Sư, hắn không hạn chế bất cứ thủ đoạn nào để Kisimata phải phục tùng hắn một lần nữa. Hắn sẽ hủy hoại tất cả những thứ cản đường mục đích của hắn, từ cái mà tên Kisimata ấy ghét nhất đến yêu thương nhất hắn sẽ cho nổ banh tất cả...cùng một lúc!

-------------------------

Tấm gương chính là thứ phản chiếu chính xác nhất mặt trái của con người. Takara mơ mơ hồ hồ nhận ra người trong gương chính là mình lúc bé.

Bầu trời tối đen như mực, cây cỏ héo úa, động vật chết dần chết mòn. Những đôi cánh lấp lánh mỏng manh bị máu nhuốm đỏ thẫm, huyết nhục vương khắp nơi, hình ảnh kinh hoàng còn hơn cả TuLa địa ngục.
Những hình ảnh này là gì? Tận thế sao? Takara suy nghĩ, cô bé chỉ biết chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn thiên nhiên bị hủy hoại, không còn một sinh linh nào còn tồn tại, cảm giác đau nhói trong lồng ngực hiện rõ.

Nhưng cô bé đang khóc kia lại không bị gì, những đốm sáng màu xanh phủ lấy như một quả trứng trong suốt bảo vệ cô bé khỏi những gì đang sảy ra bên ngoài. Takara cảm thấy, nó thật ấm áp, thật dễ chịu.
Hình ảnh trong làn khói thay đổi, một phụ nữ mái tóc màu đen hiện ra, một cô gái trẻ xinh đẹp với đôi mắt nâu đỏ. Trên người vận bộ áo dài màu trắng, tay cầm chiếc nón lá duyên dáng. Cô gái ấy hạ người, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé xinh xắn, nhỏ nhắn phía dưới đang khóc nức nở,khẽ mấp máy môi, tựa đầu mình vào tóc cô bé rồi hôn lên âu yếm.
Nước mắt trào ra từ lúc nào......Hình ảnh nhòe đi theo từng cơn đau dữ dội trên đầu Takara .Cô không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì, những hình ảnh ấy rất thân thuộc, nhưng lại rất đau đớn. Cô như vừa sắp nhớ ra cuối cùng lại chẳng nhớ ra điều gì. Từng cơn đau tiếp nối nhau, trái tim quặn thắt lại, bây giờ cô còn chẳng nghĩ được gì chứ đừng nói tới nhớ với chả không nhớ.Takara thiếp đi rất lâu cho đến khi cô tỉnh dậy giữa đời thực. Nó chỉ là một giấc mơ sao? Nhịp tim bình thường,nhưng áo lại ướt đẫm vì mồ hôi, trên mặt...là nước mắt...mặn chát không ngừng

Hắn khoanh tay, dựa lưng vào nền tường lạnh ngắt,nhìn vào khoảng không u ám. Con bé ấy, khóc vì chuyện gì chắc chính bản thân cũng không biết...

Trái tim ấy đang nặng trĩu vì điều gì?

--------------------

Bên ngoài bệnh viện bây giờ đã rạng sáng, những tiếng động ầm ầm vang lên khô khốc, ầm ĩ khiến cho dân tình không thể nào ngủ yên nổi. Nhà báo, phóng viên cũng gấp rút điều động nhân lực thu thập thông tin. Các kênh mới năm giờ sáng đã đồng loạt phát đi tin tức thời sự:

"Xin chào mọi người! Tôi là Anna, phóng viên đài truyền hình HCA. Tôi đang có mặt trực tiếp tại bệnh viện KEDO, nơi đang diễn ra đại dịch Zombie..."

Người đàn ông mái tóc nâu bù xù vì mới đi nhậu đêm về, nhìn màn hình với vẻ chán nản, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ không ngừng, đến cả tivi cũng không thèm tắt liền nhắm mắt tiếp tục ngủ

Tiếng tivi vẫn phát đều đặn, phóng viên Anna đã di chuyển đến để phỏng vấn Phó Cục Trưởng của Tân Đảng

"Phó Cục Trưởng, anh có thể cho chúng tôi biết tình hình hiện tại không?"

Người được hỏi không thèm quan tâm tới câu hỏi dành cho mình, tức giận đứng trước máy quay phim buông lời đe dọa

"Mamiga Isato, tôi cho anh hai phút có mặt ở đây nếu không muốn bị róc xương, lúc đó thì đừng trách sao nước biển lại mặn!!!"

Bên kia màn hình tivi đang rất hổn loạn, cô phóng viên trẻ vẫn nụ cười tươi với nguyên một cục tức trên đầu vì bị "bơ" một cách rất là không công khai. Còn vị Phó Cục Trưởng sát khí đầy người, gương mặt không tí cảm xúc nào, khiến cho cấp dưới e dè không dám có bất cứ động tác dư thừa nào.

Tiếp đến là tin nhắn của Đội Trưởng Tân đảng, một tên nhóc vẻ mặt còn hơn cả bình tĩnh, phải nói là thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra

"À, là tôi đây Cục Trưởng! Nếu anh không đến đây sau 30 giây nữa thì trụ sở chính của Tân Đảng sẽ bị thổi bay đấy!"

Tiếp theo là lời nói của Đội trưởng đội một
"Ồ, Xin chào lần này là tôi chứ không phải Đội trưởng ngu ngốc kia! Có vẻ như có nói bao nhiêu anh cũng nhất quyết không định đến đúng không. Vậy thì sau 10 giây nữa nếu không có mặt ở quãng trường trước cổng bệnh viện Kedo thì ngài Unoe sẽ róc mỡ Cục trưởng đấy!"

Hà Inoue chính là vị Phó Cục Trưởng ác quỷ đang ngồi đâu đó và cố làm giảm áp suất không khí của lực lượng Tân Đảng. Trong khi bọn Zombie vẫn dần dần thoát ra ngoài. Chiếc cổng bằng Zirum vững chắc hơn sắt, thép càng lúc càng không thể trụ vững. Nếu bọn Zombie có thể thoát ra ngoài thì nguy cơ cả Quận, thậm chí toàn Thế giới sẽ bị biến thành xác sống hết, thời kỳ thống trị của con người sẽ chấm dứt. Toàn quân đội không hẹ mà cùng nhau rủa thầm:"Cục Trưởng, anh chết ở đâu rồi hả?"

Quan trọng là ngay bây giờ, người đàn ông mang danh hiệu Cục Trưởng vô trách nhiệm kia có đến hay không?...
Người đàn ông nằm ngủ trước tivi suy nghĩ rồi định ngủ tiếp. Lại thấy có gì đó không ổn lắm......

1s

CHẲNG PHẢI CÁI TÊN CỤC TRƯỞNG VÔ TRÁCH NHIỆM ĐÓ LÀ HẮN HAY SAO?!!!!!?

Chết rồi! Cuộc đời hắn nằm vỏn vẹn trong vài giây còn lại. Đêm qua nhậu sỉn "quắc cần câu" may mà đồng phục chưa kịp thay, ừm, chỉ giống giẻ lau sàn một chút thôi. Không! Điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là phải đến nơi đúng giờ. Hắn lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng trên giờ. Còn hơn cả gió mỗi nơi hắn lướt qua thậm chí tiếng động cũng không xuất hiện.

May mắn là ngài cục trưởng đến đứng giờ và thoát khỏi nguy cơ bị róc xương!

Kawaguchi Higasi – Đội Trưởng Tân Đảng, vẻ mặt tán thưởng, nở nụ cười tươi khinh bỉ

"Cục Trưởng của chúng ta có khác, đến thật đúng giờ!" Cục Trưởng của họ cái gì cũng tệ, ra trận cũng tầm thường, chỉ có chạy là đã đạt đến mức khó tưởng, có thể coi là một tài năng hơn người

"Ồ, Anh đây rồi! Cục Phó đang chuyển sang chế độ ác quỷ kìa! Anh mau ra chịu trận đi, nhanh lên còn diệt bọn Zombie phiền phức kia nữa, chắc anh không muốn bị cấp trên khiển trách chứ?"

Yue Migai – Đội trưởng đội một thuộc Tân Đảng, vẻ mặt thản nhiên, hắn quá quen với chuyện này rồi, ngoài cục phó những chuyện khác hắn không quan tâm.

Mamiga Isato – Cục Trưởng của Tân Đảng, đứng đầu Shinsengumi, vẫn đang thở hồng hộc, sức cùng lực kiệt mà vẫn cố nói ý trách móc

"Sao các chú trước khi đi không gọi cho ta?"

Nhưng đáp lại hắn chính là một sự im lặng, hai người kia bỏ đi nhanh thật. Từ xa, hắn đã cảm nhận được luồng gió thổi đang đổi, mùi vị sát khí ngày càng nồng nặc hình như vừa mới giảm bớt, phải mau đến nhận lỗi với Inoue mới được, cậu ta đang hạ hỏa. Nói rồi hắn liền tức tốc đi nhận lỗi, chắc chắn sẽ không bị phạt.

Phó Cục Trưởng, người quyền lực nhất trong Tân Đảng, nhìn Cục Trưởng với ánh mắt lãnh đạm, chỉ cần liếc qua cũng khiến Cục Trưởng oai phong lẫm liệt run cầm cập

"Tội đi trễ, Tiền lương tháng này của anh không cần nhận, tất cả sẽ đưa vào công quỹ! Còn giờ thì anh mau ra kia đứng đi, hết nhan mới được ngồi."

"Nhưng....." Naga chưa kịp phản pháo đã bị ánh mắt lạnh như băng của Phó Cục Trưởng _ Inoue ngăn lại. Ý nghĩ đòi lại công bằng cho bản thân như những chiếc bong bóng nước vỡ "bụp" một cái. Hắn ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt.

Higasi và Migai, đồng loạt vỗ vai hắn an ủi

"Tháng này anh tự lo đi!" rồi bỏ đi không quay đầu lại nhìn. _Đây là lời của vị Đội Trưởng "anh minh"

"Đừng lo em đã thay cho anh loại nhan cháy cực nhanh rồi, hai ngày là cùng." _ Còn đây là lời của vị Đội trưởng đội một "tốt bụng"

Vị Cục Trưởng, bị bỏ rơi nhìn theo bóng dáng hai tên cấp dưới. Một tên cầm súng, một tên rút kiếm, vừa cùng lực lượng Tân Đảng tiến lên tiêu diệt bọn Zombie, vừa bắn chém nhau không ngừng. Tốc độ điên cuồng ấy, thái độ ngông cuồng ấy, không hổ danh là anh em cùng cha khác mẹ. Gien di truyền một lúc tạo ra tới hai tên máu "S", thích ngược đãi người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: