Chap 2: Nước mắt!

Chap 2: Nước mắt


Chiều tà trải dài trên con đường vắng vẻ, những chiếc bóng in hằn trên mặt đất. Sau khi đi viến mộ, họ đưa nhóc Hoàng tử về lại dinh thự. Cảm giác như trong lòng ai cũng có một khối nặng đè lên vậy. 

Ba mươi năm trước, một chủng tộc tên Glosbe đã tấn công vào thành Hidu .

Trong cuộc tấn công ấy, tiểu thư Aikiko – mẹ ruột của hoàng tử đã chết để bảo vệ cậu. Hoàng tử đã chứng kiến cái chết của mẹ mình ngay trước mắt. Nó đã trở thành một vết thương không thể phai trong lòng một cậu bé...Cùng lúc đó cha cậu- Hoàng đế Uso cũng tử trận trên chiến trường. Một lúc mất cả cha lẫn mẹ....Hoàng tử đã quỵ lụy suốt năm năm.


Takara vì không thể chịu nổi không khí ảm đạm này liền cất tiếng 

"Hoàng tử, chiều nay cậu muốn ăn gì?"


"Gọi tôi là Uchiha được rồi. Mà...chiều nay ăn sushi đi!"


Takara nở nụ cười thật tươi "Được rồi!"


Mọi chuyện có vẻ ổn rồi nhỉ. Dù gì ngang tuổi vẫn thích chơi chung với nhau hơn. 

Nhưng khi Garuda nhận thấy có mũi tên đang lao về phí Uchiha. Hắn vươn người kéo Uchiha ra chỗ khác ngay


"Cần thận!!!"


Phập.......trong phút chốc mũi tên ghim thẳng xuống đất. Garuda và Uchiha ngã xuống đất. Kéo dải băng che mắt chệch đi, Takara nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm người đã bắn mũi tên.


"Ở tòa nhà kia kìa" Garuda lập tức nhìn theo hướng tay của cô bé chỉ tới. Trên tòa nhà cao ấy đúng là có người, nhưng quá xa chỉ thấy được bóng. Cánh bướm?!?....Là chúng!!!! Xa thế này dù đuổi theo cũng không kịp, chúng biến mất rồi.


"Oiiii...cậu có sao không?" Takara liền chạy tới xem. Cậu ta không bị thương nặng.


"Không sao, chỉ bị thương sơ thôi....Nhưng lúc nãy ai đã tấn công?" Uchiha phủi bụi đứng lên


"Không biết nữa. Tui nhìn không được!" Takara lắc đầu


Garuda hình như đã nhận biết được gì đó. Nhanh chóng đưa mọi người về dinh thự. 


——-Quay về hai ngày trước————-

Tại dinh thự Hidu cũ và đã được đổi tên thành Akicho. 


Garuda ngồi đối diện với tướng quân Chinho. Ánh mắt vẫn lãnh đạm lướt qua trên người anh hùng nổi tiếng nhất đất nước. Ai đứng trước mặt ngài tướng quân cũng phải kính nể, vậy mà tên Garuda này lại tỏ thái độ "ta đây đang rất chán" là sao? Takara vô cùng khó hiểu nhìn hai người kia đã nhìn nhau cả tiếng rồi!!! Mà...tướng quân sao biết đến "Viên Mãn Quán" nhỏ nhoi này nhỉ? Tự dưng đang coi TiVi thì có người đến đưa đi! Ôi trời!!!!Bộ phim cô đang coi, tới khúc hấp dẫn rồi. 


Takara chịu không nổi, liền quay sang hỏi tướng quân Chinho:


"Xin cho hỏi, ở đây có TiVi không?"


Tướng quân Chinho hơi ngẩn người nhìn cô bé có vẻ gì đó rất bất ngờ, nhưng cũng thân thiện bảo cô hãy đi qua phòng bên, ở đó có một chiếc tivi cũ. Nếu không chê thì cứ thoải mái sử dụng. Hiển nhiên là Takara không từ chối.


Khi trong phòng chỉ còn hai người, tướng quân Chinho không còn giữ được gương mặt nghiêm nghị nữa mà phải bật cười ha hả


"Cậu cười cái gì hả, tên chết tiệt kia" Garuda thấy Chinho cười rất sảng khoái, thì vô cùng khó chịu


"Lúc nói thì hay lắm, bây giờ thì cũng không chịu nổi cô đơn rồi đúng không?"Thật ra tướng quân Chinho không già mấy đâu, cùng lứa với Garuda và rất anh tuấn.


Garuda hừ lạnh, nhìn với ánh mắt khinh bỉ:


"Ai nói, con bé đó bám tôi đ.......BỐPPPP" Chưa kịp nói hết câu, hắn đã phải lãnh nguyên cú đá toàn lực của Takara từ phòng bên cạnh. Tường thủng một lỗ rất lớn. 


Tướng quân Chinho cười khinh bỉ lại:


"Tớ quên, giữa hai phòng không có cách âm"


Garuda đứng lên từ vũng máu, dùng tay đấm vào mặt Chinho tướng quân, mắt trái bầm tím...!!!


"Được rồi, lần này mời cậu đến là có việc."Tướng quân trở lại nghiêm nghị với một bên mắt bầm tím, còn tay thì cầm túi chườm đá.


"Chẳng lẽ ngươi giải quyết không được? Thế lực của ngươi đâu nhỏ, ngoài mấy vạn quân lính ra thì còn đám Tân Đảng còn gì? Đều là thứ bỏ đi hết à!"


"Việc này liên quan đến bọn Aliens*. Chắc cậu biết gần đây, có rất nhiều vụ người chết sống lại ở thành phố này nhỉ?!"


"Chẳng lẽ..." Garuda bắt đầu hơi nghiêm túc hơn rồi


"Chính là nó đấy!!!. Theo điều tra sơ bộ của tôi thì kẻ đứng đằng sau vụ này chính là tộc Butterfly (bướm). Họ có khả năng tráo hồn." Đúng! Chinho cũng đã nghi ngờ về việc chị hắn đã chết mà không tìm thấy xác ba mươi năm trước. Nó là một việc vô cùng kì lạ. Có thể nào...?!!!!


"Ta có nghe đồn qua. Mấy người sống lại tính cách đều hoàn toàn khác trước,giống như trở thành một người khác mặc dù kí ức vẫn nguyên vẹn" Garuda có nghe bà Ojii kể qua, mặc dù hắn chẳng mấy quan tâm. Nhưng có vẻ Takara rất sợ!!!! Thấy chưa? Con bé bên kia phòng đang trùm mền run cầm cập mặc dù đang xem phim hoạt hình cho trẻ ba tuổi kìa !!!!!!!? 


"Đúng, truyện này không quá ảnh hưởng lớn. Nhưng......." Chinho vẫn có điều gì đó lo lắng. Hắn cảm giác có gì đó rất ghê ghớm sắp xảy đến. Hắn không thể để có chuyện gì xảy đến với quận Kisibu-cho này! Đó chính là lời hứa.......!!! Tân Đảng mặc dù được thành lập để bảo vệ người dân nhưng do "Phế ước đàm phán". Mà họ không có quyền động đến Aliens. Nhưng dân thường thì khác, họ có một quyền lợi rất có ích! Đó là "sống bình đẳng với Aliens" hiển nhiên là có thể đánh nhau tùy thích mà không gây điều gì ảnh hưởng đến Trái Đất hay bất cứ quận nào. Tuy là nói vậy, nhưng thường dân ai cũng muốn sống yên ổn, cuộc sống bình lặng lại là một thứ vô cùng quý giá với con người. Và họ không muốn mất đi điều đó!!!


"Được rồi công việc này Viên Mãn Quán sẽ nhận. Ta chỉ cần đánh bẹp chúng là được phải không? Nếu vậy thì đơn giản thôi!"

Dù cho Chinho không nói thẳng thừng ra nhưng đủ để hắn hiểu. Tên này lúc nào cũng cứ câm câm lặng lặng, lúc trước cũng vậy. Hừ, cái tật này không bỏ thì ra lệnh chém giết thế nào được chứ?!


"Ừ, có lẽ vậy! Ngày mai tớ có cuộc họp lớn nên phải rời dinh thự một thời gian. Sắn tiện coi sóc Uchiha giùm tớ nhé!!!" Hắn không chắc lắm cái suy nghĩ của tên Garuda này. Nhưng chắc chắn là không sai, vì hắn đã từng...........


"......Ê, khoan.....thằng Uchiha nào nữa vậy hả????" Sao hắn cứ có cảm giác mình bị lợi dụng nhỉ? Vừa chém giết vừa quản trẻ à...............!


Chắc chắn là Tướng quân đang trả thù, nhất định là đang trả thù!


————-Quay lại hiện tại———————

Ánh trăng chính là thứ ánh sáng duy nhất của màn đêm sâu thẳm. Nhưng ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng dễ nuốt chửng nhất. Như làng sương đen dần dần bao trùm lấy nơi này, lấy đi những linh hồn đẹp đẽ...


Dinh thự Akicho, được canh gác rất cẩn thận.......Không có một bóng người?! Bọn Butterfly chuẩn bị tấn công nhưng đến người còn chẳng thấy thì.......


"Hãy mau truy xét nơi này cho ta! Nhất định phải bắt được thằng nhóc đó." 


Butterfly hình dạng nguyên thủy khi đến Trái Đất không khác gì những con bướm bình thường. Nhưng sau vài trăm năm thích ứng, chúng đã có hình dạng của con người, sau lưng là một đôi cánh bướm. Và người có đôi cánh đẹp nhất, lớn nhất, chính là bướm chúa. 

Chúa Bướm cùng đồng loại của ả lục tung từng ngóc ngách trong dinh thự vẫn không tìm được người........đồng loạt báo về chỉ có rất nhiều đồng hồ đang đếm ngược và cái gì đó rất lớn........chính là bom!!!

Năm....

Bốn.....

Ba....

Hai.....

Một.....

...............

BÙM!!!!!


Những đốm lửa nhen nhói hòa hợp với nhau tạo thành một khối núi đỏ tươi hùng vĩ như hàng vạn cánh hoa khổng lồ bùng lên, chính là chỉ dinh thự Akicho to lớn hiện giờ. Cùng lúc ấy, trên bầu trời đầy rợp những pháo hoa rực rỡ. 


"Woaaa Pháo hoa đẹp quá!!!" giọng nói trong trẻo đáng yêu của cậu nhóc mủm mỉm vang lên


"Woaaa Dinh thự nổ tung rồi, đẹp quá" giọng Takara cũng vô cùng thánh thót vang lên, khiến cho Garuda dựng cả tóc gáy, đen mặt nhìn cô bé


"Takata dinh thự banh rồi, coi pháo hoa giùm anh cái đi"


Trong phút chốc, dinh thự trước mắt chỉ còn là đống tro tàn. Cả đám mải mê vui vẻ mà không để ý rằng vẫn còn thứ gì trồi lên giữa đống tàn tích. 

Đôi cánh của nó vẫn vẹn nguyên, nhưng thân xác nó trú ngụ đã bị thiêu cháy đen lòm, từ mắt nó vẫn chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ, trông vô cùng ghê tởm. Những con Butterfly bình thường rất dễ giết nhưng loại Bướm Chúa thì dù có giết chúng vẫn không chết, chỉ cần vẫn đủ linh hồn thì có giết hàng ngàn lần chúng vẫn hồi sinh được.

Takara vẫn rất nhạy bén, phát hiện ra Bướm chúa chưa chết. Nó đang hồi sinh, trở thành một người khác.


"Mọi người nhìn kìa!!!!"


Thứ ánh sáng màu xanh lá phát ra từ đôi cánh khổng lồ ấy đang bao phủ cơ thể cháy rụi hoàn toàn kia. Rất nhanh đã chọn được cơ thể tích trữ mà nó mong muốn. Dùng cánh đập vào không trung một phát...


"Coi chừng" Garuda gào lên, nhanh như chớp rút thanh kiếm gỗ từ bên hông chắn đòn. 


Không gian như đang rung chuyển rất mạnh. Bướm Chúa đang đập cánh liên tục tạo ra tầng sóng âm gây nhiễu loạn giác quan. Garuda không thể cầm cự thêm nữa, Takara và Uchiha vẫn đang vật lộn với thứ sóng âm khó chịu này.

Bỗng dưng nó im bặt.


Mọi thứ trở lại bình thường.!


Một giọng nói nhẹ nhàng như cành liễu lướt nhẹ mặt nước trạm lòng người được cất lên:


"Uchiha, con trai của mẹ. Con lớn quá rồi"


Garuda thất kinh, mẹ của thằng nhóc đúng là bị lấy mất hồn lẫn xác rồi! Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn

Uchiha bất giác không còn biết được gì nữa, gương mặt người mẹ hiền hậu đang hiện ra trước mắt, người mẹ mà bấy lâu nay cậu hằng nhung nhớ. 


"Mẹ....là mẹ sao?"


Bỗng chốc, một màng chắn màu đen bao phủ lấy cả Chúa Bướm và Uchiha. 

Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, ả Chúa Bướm ấy đã thành công ngăn chặn sự công kích của Garuda và cả Takara đó chính là hành động trước khi họ kịp phản ứng.

Lớp màng chắn ấy có thể tích điện, Takara và Garuda càng tấn công bao nhiêu, tích điện càng mạnh bấy nhiêu.


"Hộc....hộc...." Garuda thấm mệt, sức lực như đang bị hút kiệt chỉ trong một lúc. 


"Anh Garuda, dừng lại đi!" 


Mặc cho tiếng gào thét của Takara, hắn vẫn phải cứu bằng được thằng nhóc đó, dù có bị rút cạn năng lượng, dù có bị điện giật chết hắn cũng phải giữ bằng được lời hứa với tên tướng quân chết tiệt kia.


"Yhaaaaaaaaaaaaaaaaaa......." Garuda lao lên, đâm thanh kiếm gỗ vào quả cầu. Tích điện càng lúc càng mạnh khủng khiếp. Lúc đó hắn chỉ có thể nghĩ được :"Hắn nhất định phải trở về, nếu không Takara sẽ đập hắn chết mất, thiếu tiền nhà mấy tháng rồi chưa trả, bà già cũng sẽ cho hắn ra bãi mất..."


"Rắc...........Bùm!!!!!!!" Qủa cầu bị đâm nứt ra rồi vỡ tung trước gương mặt ngỡ ngàng của Chúa Bướm. 

Takara gào thét rồi xông lên xé toạt đôi cánh to lớn, xinh đẹp nhưng đối với cô bé chỉ còn là một thứ đáng ghét đến ghê tởm.


Đôi cánh cũng không còn, Chúa Bướm hiển nhiên sẽ chết. Uchiha bất tỉnh ngã ra đất nhưng không sao. 


Nhưng còn Garuda, hắn bị điện tích chém, toàn thân chỉ toàn là máu........


Takara lần đầu tiên đã khóc.......những giọt nước trong suốt như thủy tinh....hòa lẫn với những giọt mưa không dứt...........


*Aliens :gọi cung tất cả chủng loại người ngoài hành tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: