Chương 2: Định nghĩa của chiến thắng

Hôm nay khi Vương Mạn Dục đến đón Tiểu Mãn tan học, cô rõ ràng cảm thấy con gái có gì đó không ổn.

Tiểu Mãn học bóng bàn rất náo nhiệt. Bình thường sau buổi học, không mè nheo đòi ôm tay mẹ than mệt thì cũng bám vào cửa xe, lớn tiếng tạm biệt từng bạn nhỏ đi ngang qua. Nhưng hôm nay Tiểu Mãn lại cúi gằm mặt, lặng im nắm lấy bốn ngón tay của mẹ, không nói một lời, im lặng suốt đoạn đường cho đến khi ngồi vào trong xe.

Vương Mạn Dục cài dây an toàn cho con xong thì khởi động xe, nhưng chưa vội lái đi. Đợi điều hoà bắt đầu thổi khí mát, nhiệt độ trong xe dịu lại, cô mới nhẹ giọng hỏi dò:

"Tiểu Mãn, con gặp chuyện gì à?"

Tiểu Mãn im lặng một lúc lâu, hai tay bấu chặt vào chiếc váy hoa đang mặc, như thể muốn bới hết những bông hoa nhỏ màu xanh trên vải, giọng nói cất lên chua xót không hợp với lứa tuổi của mình:

"Mẹ ơi, ba thật sự chưa từng chiến thắng sao?"

Vương Mạn Dục khựng lại, sau một thoáng do dự liền dịu giọng:

"Sao Tiểu Mãn lại hỏi vậy?"

Cuối cùng thì Tiểu Mãn cũng không kìm được nữa, "oà" lên một tiếng rồi bật khóc:

"Tiểu Vũ nói anh trai nó bảo, ba con chưa từng giành huy chương vàng đơn nam Olympic, ở nước mình thì như thế là kẻ thất bại..."

Thì ra là vậy.

Vương Mạn Dục khẽ thở dài, đưa tay ôm con gái vào lòng, để mặt bé áp sát vào ngực mình, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

Đợi đến khi Tiểu Mãn khóc mệt và dần bình tĩnh lại, cô lấy khăn tay ra, nâng khuôn mặt bé nhỏ của con, nhẹ nhàng lau khô nước mắt:

"Tiểu Mãn thấy ba đánh bóng giỏi không?"

"Giỏi chứ ạ," – giọng Tiểu Mãn lập tức cao lên, xuyên qua lớp khăn tay mà vẫn đầy phấn khởi – "Ba đánh nhanh lắm, trong lớp con, thầy cô, các bạn, cả ba mẹ các bạn ấy nữa, không ai nhìn kịp cú giật bóng tay trái của ba đâu!"

"Nhưng mà..." – bé lại cúi đầu, giọng nhỏ đi – "Ba đúng là không phải nhà vô địch Olympic mà..."

Vương Mạn Dục bật cười, nhẹ nhàng nâng gương mặt con gái lên:

"Ai nói với con rằng chỉ có vô địch Olympic mới là chiến thắng?"

"Tiểu Mãn xem này, mẹ là nhà vô địch Olympic, nhưng sự nghiệp của mẹ kéo dài mấy chục năm, ngoài những chiến thắng ít ỏi như thế, mẹ còn thất bại nhiều vô kể. Từ khi mẹ còn nhỏ như Tiểu Mãn, mẹ đã trải qua rất nhiều, rất nhiều lần thất bại. Nếu không có những chiến thắng kia, vậy cuộc đời mẹ là thất bại hoàn toàn sao? Mẹ không nghĩ vậy."

Vương Mạn Dục đổi tay, giúp con lau mũi:

"Nếu không có huy chương Olympic, mẹ sẽ thấy tiếc, nhưng mẹ vẫn tin mình có thể đánh bại rất nhiều người. Ba con cũng vậy."

"Ba là một trong những vận động viên bóng bàn xuất sắc nhất. Ba kiên cường, có ý chí, chân thành và có trách nhiệm. Ba đã dành trọn tất cả sức lực cho môn thể thao mà mình yêu. Việc ba có chiến thắng hay không, chưa bao giờ là do người khác định nghĩa."

"Trong lòng mẹ, ba đã chiến thắng từ lâu rồi – từng giây phút ba kiên trì bước qua những ngày tháng khó khăn tăm tối, chính là chiến thắng."

Tiểu Mãn nghe hiểu được phần nào, nhưng trong lòng lại chắc chắn rằng mẹ nói hoàn toàn đúng. Đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng ánh lên nụ cười muộn màng.

Hôm sau, Lâm Cao Viễn tan làm sớm, cùng Vương Mạn Dục đi đón Tiểu Mãn. Khi cả hai đến gần sân tập, họ thấy Tiểu Mãn đang chống nạnh tranh luận kịch liệt với một bé gái khác, miệng bé liến thoắng nói gì đó liên hồi. Vừa thấy bóng dáng của Lâm Cao Viễn, ánh mắt Tiểu Mãn sáng rỡ, vội quay sang nói thêm vài câu với bé gái kia rồi chạy ào tới.

Lâm Cao Viễn nhìn thấy cô bé kia như sắp khóc, lo lắng hỏi:

"Tiểu Mãn, đó là Tiểu Vũ phải không? Con vừa nói gì với bạn mà bạn ấy trông như sắp khóc thế?"

"Ồ, con chỉ nói với bạn ấy là: ba con đánh không lại con, anh con cũng đánh không lại con, mấy người lớn đến cả một đứa con nít như con cũng đánh không lại thì còn nói ai thắng hay thua gì chứ, về luyện thêm đi đã!"

Tiểu Mãn ngẩng cao đầu đầy tự hào, còn Lâm Cao Viễn thì ngơ ngác nhìn con. Vương Mạn Dục với ánh mắt hiểu rõ, bật cười, đưa tay giữ chồng lại:

"Đừng hỏi nữa, đi thôi, về nhà nào."

"Ba ơi, về nhà thôi."

"Ba ơi, Tiểu Mãn sẽ giống ba, mỗi ngày cố gắng thêm một chút."

"Ba ơi, Tiểu Mãn cũng sẽ giống ba, tìm thấy chiến thắng của riêng mình."

"Và nữa, Tiểu Mãn cũng giống mẹ, mãi mãi yêu ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top